20 - Làm gì đây?

Jimin đã ngủ say. Anh cuộn tròn mình vào lớp chăn dày, nhắm mắt thở từng hơi đều khe khẽ, điều đó làm Jungkook thấy bình yên vô cùng. Cậu ngồi xuống cạnh giường, cúi thấp xuống để nhìn được khuôn mặt Jimin. Đôi mắt vì khóc mà đã có chút sưng lên rồi, ngủ dậy sẽ híp lại thành đường chỉ cho xem, mắt vốn đã nhỏ rồi mà, bé cưng của cậu thật là.

- Làm sao đây, Jimin?

- Em phải làm gì để ngừng yêu anh nhỉ?

- Ngừng nỗi đau của em nữa.

Những lời độc thoại từ sâu thẳm trái tim Jungkook, len lỏi qua từng tế bào máu, bật ra ngoài. Thứ can đảm chết tiệt chỉ xuất hiện mỗi khi không ai hay biết khiến Jungkook chật vật, phải chi khi anh còn thức, đôi mắt nhìn em âu yếm, em cũng có thể thổ lộ tâm tư này với anh.

Jungkook vỗ nhẹ lên chăn, từng nhịp từng nhịp đều đều như đang ru ngủ. Cậu không lên giường nằm, chỉ ngồi đó, một tay vẫn liên tục vỗ về, bàn tay kia với lấy điện thoại của mình.

Jimin hé mắt nhìn người con trai đang cắm cúi vào màn hình sáng trưng kia, không biết nên làm gì mới phải. Lời yêu đó, anh cuối cùng cũng được nghe rồi, thế nhưng lại không đúng thời điểm. Tâm tư đó, anh cũng hiểu thấu rồi, thế nhưng chẳng thể an ủi. Nỗi đau đó, anh cũng cảm nhận rồi, thế nhưng làm cách nào để xoa dịu nó, Jimin không biết.

Đừng yêu anh như vậy, Jungkook.

----

- Jimin, phần đầu của Boy Meets Evil em thực hiện được không? Cũng đơn giản thôi, em chỉ cần treo mình một chút là được.

Hôm nay cả nhóm phải đến công ty để thảo luận về kịch bản MAMA, các buổi hoà nhạc cuối năm luôn khiến mọi người háo hức. Với sự thành công của Blood Sweat and Tear, ai cũng trông chờ vào một giải thưởng xứng đáng đáp trả lại công sức của Bangtan. Hiện tại, thầy Son đang thảo luận về kịch bản màn trình diễn của nhóm, thời lượng diễn khá dài, có lẽ sẽ vô cùng mệt mỏi.

Jungkook im lặng ngồi nghe từ đầu đến cuối, cũng không có gì làm cậu thấy khó khăn cho đến khi nghe thấy câu nói vừa rồi. Jungkook đứng bật dậy, chiếc ghế của cậu cũng theo đó đổ rầm xuống đất, tạo nên một tiếng vang thật lớn.

- Chuyện gì vậy?! Jungkook! - Namjoon lo lắng cho em út, theo quán tính liền đứng dậy.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt bần thần của mọi người, những cái nhíu mày vì lo âu hiện lên trên khuôn mặt các anh khiến Jungkook tĩnh tâm đôi chút. Cậu quay lưng, dựng lại ghế của mình rồi ngồi xuống đúng vị trí.

- Chỉ là, ừm, phần đó..để em được không ạ?

Hoseok không nhịn được, bật cười thành tiếng khiến cậu đỏ bừng mặt mũi. Chỉ là tình trạng của Jimin không mấy ổn định, anh lại thường bị đau mỏi nữa nên Jungkook mới không yên tâm để anh đu mình trên không như vậy. Sức khoẻ của cậu rất tốt, nên để cậu thay anh thì hơn.

- Tại sao vậy, Jungkook? Anh nghĩ Jimin sẽ làm tốt mà. - Lần này là Seokjin lên tiếng.

Jimin cũng quay sang nhìn Jungkook chăm chú, anh hiểu vì sao Jungkook muốn thực hiện phần treo người trên không đó. Vì anh, tất cả là vì Park Jimin. Nhưng anh cũng sợ, sợ để Jungkook làm điều đó thay mình. Đó là một phần vô cùng khó, hơn nữa còn dễ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến các khớp xương, Jimin vốn học múa đương đại nên cơ thể cũng dẻo dai hơn so với Jungkook, nên để anh làm thì tốt hơn.

- Đúng vậy, anh làm được mà. Em sợ anh làm không tốt sẽ khiến các fans thất vọng sao?

- Không, không Jimin. Em chỉ là, muốn, muốn làm mà thôi.

Jungkook trở nên lắp bắp, bộ dạng như một đứa trẻ đang che giấu tội lỗi của mình vậy.

- Gần đây anh hay bị đau vai mà, đau lưng nữa, để em thực hiện nó đi Jimin.

Jimin không nhịn được, bật lên một nụ cười thật tươi. Anh biết lý do của Jungkook chính là nó mà, hoá ra cậu nghĩ cho anh thật. Jimin nghĩ lại về những ngày trước đây, về cuộc cãi vã triền miên của họ. Anh đã từng không tìm ra được lý do cho nó, nhưng giờ anh đã hiểu được rồi.

Chỉ là anh không có cách nào đền đáp được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookmin