18 - Ở đây
Sáu con người cao lớn lo lắng đứng trước cửa phòng của Jimin, từ lúc ở sân bay Jimin đã rơi vào trạng thái bất ổn, chẳng nói chẳng rằng cứ thẫn thờ một chỗ. Vừa về đến kí túc xá, anh đã lao mình vào phòng rồi khoá chặt cửa, bất kể là ai gọi cũng cất giọng trả lời.
- Jimin, mở cửa cho em đi.
Jungkook gõ cửa liên tục, cậu đã gọi anh đến muốn khàn giọng nhưng cánh cửa vẫn không có dấu hiệu được mở ra. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, vốn dĩ đang rất vui vẻ lại rơi vào trạng thái như vậy, Jimin đã thấy điều gì cơ chứ?
Hoseok đứng bên cạnh, nhìn bàn tay nổi đầy gân xanh của em út vẫn kiên định nắm chặt tay nắm cửa, thở dài lắc đầu. Anh ra hiệu cho mọi người xuống nhà, trước khi rời đi còn vỗ nhẹ lên vai Jungkook vài cái. Những thành viên còn lại cho dù không biết chuyện gì diễn ra, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Hoseok cũng ngập ngừng đi xuống, thi thoảng còn quay đầu lại nhìn cánh cửa đang đóng kín.
- Jimin! Mọi người rời đi cả rồi, để em vào trong đi mà.
Mồ hôi đã đổ đầy trên trán cậu, và ngay cả trái tim Jungkook nữa. Giờ phút này cậu chỉ muốn lao vào đó để ôm trầm lấy Jimin, an ủi anh bằng tất cả những gì mình có cho dù lý do của chuyện này có là gì đi chăng nữa. Điều Jungkook ghét nhất trên đời này chính là nhìn thấy Jimin không vui.
Tiếng cửa phòng bật mở khiến Jungkook hoàn hồn, cậu nhanh chóng đẩy cửa đi vào rồi cũng nhanh chóng khép kín nó lại, Jimin chắc hẳn cũng không muốn ai thấy anh trong bộ dạng chẳng mấy tươi tỉnh này.
Đôi mắt anh đỏ hoe, mái tóc cũng bị vò rối tung lộn xộn, Jungkook mủi lòng, có lẽ anh đã khóc. Cậu kéo anh ngồi lên giường, giang rộng vòng tay để ôm người con trai nhỏ bé ấy vào lồng ngực của mình. Những giây phút khổ cực ở phòng gym có vẻ phát huy tác dụng rồi, giờ đây cậu đã có thể tặng anh một điểm tựa vững chắc.
Jimin níu lấy hai bên vạt áo Jungkook, cứ vậy mà bật khóc. Anh chẳng tưởng tượng nổi tại sao điều này lại xảy ra với mình, anh đã nghĩ mình là một trong những kẻ may mắn được thượng đế ban cho hạnh phúc, nhưng anh đã lầm. Bức tường trên đầu anh sụp xuống, nhấn chìm Jimin bởi những tảng đá của nỗi đau và tan vỡ, rút cạn toàn bộ sức lực của anh, không để cho Jimin chống đỡ được một chút nào. Tình yêu sai lầm đó đến rất nhanh, và rời đi cũng vội vàng.
Jimin cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh cảm nhận được mùi hương ngọt ngào của Jungkook quấn quanh mình, và cả những cái vuốt ve trên lưng anh.
- Cảm ơn em. - Jimin tách ra, dùng hai tay dụi đôi mắt đã có chút sưng lên của mình. Khóc thì tệ thật, nhưng nếu buồn quá thì biết phải làm sao đây. Anh ngước mắt nhìn Jungkook, đôi mắt cậu trầm lặng như đang rơi xuống đáy biển, anh là kẻ thất tình chứ đâu phải Jungkook mà cậu lại trưng ra bộ mặt này.
Jungkook cố nở một nụ cười, bàn tay chậm rãi di chuyển, đan năm ngón tay của mình vào với anh. Bàn tay Jimin nhỏ nhắn thuận lợi nằm gọn trong tay cậu. Cảm xúc của Jungkook như một mớ hỗn độn khi phải thấy anh đau khổ mà mình chẳng hay biết lý do, cậu tò mò, nhưng trước tiên cậu muốn nắm lấy bàn tay này.
Biết bao giờ mới có cơ hội lần hai.
- Nói em nghe đi, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?
Tông giọng trầm ổn của Jungkook truyền vào tai Jimin, đem theo chút đau xót cùng nuông chiều.
- Anh chia tay rồi. - Jimin thở dài. - Cũng chẳng biết có được gọi là chia tay không nữa. Mọi chuyện kết thúc bằng một bắt đầu mới, anh còn chẳng tượng tưởng nổi.
Lời nói của anh có chút lộn xộn, nhưng Jungkook nghe ra được nỗi đau của Jimin ở trong đó. Anh chia tay rồi, anh đang buồn bã. Anh yêu người đó đến vậy sao? Vì người đó ngay cả bộ mặt yếu đuối nhất cũng đem đặt trước mắt em, vì người đó mà tuyệt vọng đến bật khóc, vì người đó, mà bỏ qua em rồi. Jungkook bật cười, một nụ cười buồn bã đến nhói lòng. Nếu giờ phút này cậu ngồi trước tấm gương, thì có lẽ nó cũng sẽ rơi nước mắt vì cậu mất.
- Cười gì chứ, thằng nhóc này! Vui lắm sao!
- Không vui. Nhưng chẳng biết phải làm gì nữa nên em mới cười.
Jungkook dùng ngón tay xoa lên bàn tay của anh, dịu dàng như vuốt một tấm lụa mỏng, chỉ sợ hơi dùng sức sẽ rách mất.
- Jimin?
- Ừm.
- Em ở đây. - Jungkook nhìn vào mắt anh, đem dịu dàng lan toả khắp không khí.
- Anh biết.
- Em ở đây, luôn luôn ở đây. Từ giờ về sau sẽ không còn chuyện gì có thể tổn thương anh nữa.
Jimin sững người, đôi mắt mở lớn không dám nhìn vào cậu em út của anh, cuối cùng không biết đặt tầm mắt ở đâu đành dời đến cửa sổ. Nhành cây khẽ đung đưa theo bài ca của gió, nhìn những cành lá xào xạc va vào nhau, Jimin khẽ mỉm cười.
Hình như cũng có điều gì vừa va vào trái tim anh thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top