16 - Của mình em mà thôi.
Jungkook choáng ngợp với không gian xung quanh mình.
Tiếng nhạc quen thuộc vang lên giòn dã bên tai, ánh sáng lập loè đủ màu chớp nháy trên sâu khấu rộng lớn và ở dưới kia có cả hàng chục ngàn người hâm mộ đang cười đến rạng rỡ. Hạnh phúc ở ngay trước mặt hoá ra là cảm giác này, Jungkook khẽ cười.
Ở đây có mọi thứ cậu luôn hằng mơ ước. Được đứng trên sâu khấu cất tiếng hát tới thế giới, nhảy múa vì niềm vui sướng chạy khắp trái tim mình, và anh.
Khi ở trên sân khấu này, anh sẽ không bao giờ hời hợt với cậu, không có trận cãi vã nào và tất cả những gì cả hai có là hạnh phúc cùng nhau. Suốt buổi concert cậu luôn ngắm nhìn anh, và cậu biết đôi lúc anh cũng vậy vì ánh mắt của cả hai giao nhau khi Jungkook tìm kiếm hình bóng nhỏ bé đó. Một mảng kí ức thật êm đềm khe khẽ được đẩy vào hộc tủ kí ức của Jeon Jungkook, khiến vài nỗi đau vì chật chội mà bay vụt ra ngoài.
Phần ending cuối cùng cũng đến, tiệc nào mà tiệc không tàn. Dù cho có chút tiếc nuối nhưng Jungkook vẫn đứng yên nghe tiếng Namjoon đều đền phát ra, toàn bộ đều là những từ tiếng anh cậu nghe không hiểu. Pháo giấy được bắn lên từ hai bên sân khấu, các thành viên tách nhau ra để chào tạm biệt những người hâm mộ đã dành thời gian đầy quý báu để góp mặt trong biển ARMY bomb đẹp đẽ của họ, những người đã trở thành một phần thanh xuân.
Jimin chạy về phía bên kia sân khấu, nơi anh ít đến nhất suốt màn trình diễn. Không chần chừ, Jungkook cũng chạy nhanh về phía anh, nói lớn vào micro của cậu.
- I love you! - Jungkook nhìn Jimin.
- I love you!
Và cuối cùng, Jimin cũng quay lại nhìn cậu cười rạng rỡ.
Giây phút anh ngoảnh lại, mặt trời cũng hoá thành hư không.
Jungkook cười tươi, bắt lấy Jimin khi anh chạy vụt qua người cậu. Jimin khựng lại một chút, anh đưa hai tay vòng lên eo Jungkook để tự cố định chính mình và anh thề anh đã cảm nhận được cậu ngập ngừng ngay giây phút đó.
- Anh tuyệt lắm. - Jungkook nói nhỏ vào tai anh, chỉ một câu nói nhưng lại khiến Jimin vô cùng hạnh phúc.
Jimin đã luôn muốn được công nhận, được khen ngợi không ngớt như thế, câu nói của Jungkook thật sự tiếp sức cho anh rất nhiều. Anh nắm chặt lấy phần áo thun trắng của cậu hơn, một chút cũng không nỡ buông người con trai này ra. Ít nhất là giờ phút này, anh muốn đắm chìm vào không gian Jungkook vẽ nên.
- Em cũng vậy, Kookie là tuyệt nhất. - Anh thì thầm đáp lại lời công nhận của Jungkook rồi tự mình rời đi. Jungkook bị tiếng gọi Kookie đầy ngọt ngào của Jimin tấn công từng kẽ tóc mà cười không ngớt. Đồ ngốc này, cứ như vậy em phải làm sao đây.
--
- Gọi em là Kookie lần nữa đi, Jiminie. - Jungkook dụi dụi vào bụng anh, nhõng nhẽo ngước mắt nhìn Jimin.
Từ sự kiện đêm qua, Jungkook dường như đã tháo bỏ được bức tường ngăn cách chính mình với anh. Cậu thoải mái hơn, vui vẻ hơn và đôi lúc cũng con nít nữa. Jimin cười cười, đem bàn tay nhỏ nhắn vò loạn mái tóc Jungkook. Từ lúc kết thúc concert đến bây giờ, khi cả hai đã ở trong phòng khách sạn, Jungkook vẫn không ngừng lẽo đẽo theo anh chỉ vì tiếng gọi có chút thân mật kia.
- Em bao nhiêu tuổi rồi, hả?
- Hai? - Jungkook chọc vào lưng anh.
- Hai mươi rồi đó, thằng nhóc này. - Jimin thua cuộc trước dáng vẻ đáng yêu của cậu, anh nhéo mạnh vào tay Jungkook khiến cậu kêu lên một tiếng đau điếng.
- Đợi chút, anh nghe điện thoại. - Jimin gạt tay Jungkook, cầm điện thoại đang vang lên tiếng chuông giòn dã, bắt máy.
Jungkook đoán lờ mờ qua đôi mắt anh, có lẽ người gọi đến là người yêu của Jimin. Anh chắc hẳn phải hạnh phúc lắm vì đôi mắt kia sáng rực lên và tông giọng của anh cũng hạ thấp xuống, dịu dàng đến lạ.
- Em ra ngoài. - Cậu rời khỏi phòng vì từng cơn đau đớn khẽ khắc lên da thịt, Jungkook không thể chịu đựng được cảm giác này thêm nữa.
Cậu muốn ôm anh vào lòng, thì thầm vào tai anh rằng cậu yêu anh rất nhiều. Không phải tình cảm anh em đơn thuần, đó là tình yêu của một thằng đàn ông chân chính. Cậu muốn anh là của riêng mình mà thôi, nói chuyện với cậu, cười cùng cậu, khóc cùng cậu. Từng chút từng chút thời gian đều dùng để tận hưởng cuộc sống của nhau. Hoà mình vào hơi thở của đối phương để tất cả trở thành vĩnh hằng.
Jungkook tựa vào ban công, gục đầu xuống tay mình. Làn gió mát mẻ rít qua tai, đem thang âm của gió hoà vào nỗi niềm phiền muộn của cậu.
Nếu một mai em buông bỏ tình mình, liệu anh có hối hận như chính em ngày ấy hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top