09 - Đừng trẻ con như vậy.

Namjoon đứng ở vị trí trung tâm của phòng khách, phía dưới là sáu người còn lại đang ngồi yên chờ đợi. Những cuộc họp như thế này thường không diễn ra vào thời gian nghỉ nên ai cũng có chút lo lắng trong lòng.

- Tình hình trong nhóm căng thẳng quá rồi, có ai muốn nói gì không?

Namjoon nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, tuy câu hỏi là hỏi tất cả mọi người có mặt trong phòng, nhưng mắt anh liên tục đảo qua đảo lại vị trí ngồi của Jungkook và Jimin. Jimin vẫn cúi đầu nhìn xuống tay mình, anh không cần nhìn cũng cảm nhận được Namjoon đang chờ đợi câu trả lời từ mình.

Jimin biết chuyện Jungkook đang tỏ thái độ không mấy hài lòng với anh, nhưng anh không hiểu chuyện gì đã khiến cậu thay đổi thái độ nhanh như vậy. Anh đã nói chuyện thẳng thắn với Jungkook một lần, cả hai đã đồng ý giữ thái độ bình ổn với nhau, bỗng dưng Jungkook lại làm anh phiền lòng. Anh nhớ lại lúc ấy Jungkook còn là người chủ động ôm mình, muốn hoà giải toàn bộ vấn đề, nói rằng cần anh yêu thương. Nhanh như một cái chớp mắt, lại dần dần xa cách.

Em có biết khoảng cách giữa anh và em là bao nhiêu không, Jungkook? Xa đến mức anh chỉ vừa bước một bước, hàng vạn mũi tên đã bay đến cắm chặt vào tim.

- Jimin, em nói gì đi, dù gì em cũng lớn hơn.

Namjoon nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của mọi người, ngoài hai đứa nhỏ ra chỉ có anh và Hoseok là hiểu được một chút lý do trong câu chuyện phức tạp ấy. Anh biết Jungkook sẽ không nói, Namjoon đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Jungkook và anh biết nếu là chuyện của Jimin, cậu sẽ không bằng lòng mở lời trước. Jungkook luôn đặt Jimin vào một vị trí đặc biệt mà không ai có thể lý giải được.

- Em chẳng làm gì cả, hyung. Em chỉ hẹn hò thôi, đúng chứ? Mọi người cũng hẹn hò mà, chẳng lẽ em không được làm điều đó sao?

Cả căn phòng im lặng đến lạnh người, Jimin là người rất ít khi nổi giận với các thành viên trong nhóm, nhưng nếu anh nổi giận, nghĩa là Jimin đã chịu đựng quá đủ.

- Nhưng anh không nói với mọi người anh hẹn hò với đàn ông, Jimin.

Tiếng nói có chút nghẹn ngào ở phía đối diện truyền đến, Jimin giật mình ngẩng đầu dậy nhìn Jungkook. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đem tất cả phẫn nộ truyền qua ánh mắt. Nhưng Jungkook, em đang tức giận vì cái gì?

Câu nói của Jungkook khiến Taehyung và Jin có chút bất ngờ lẫn hoang mang, cả hai quay sang nhìn Jimin với bộ mặt đầy nghi vấn.

- Cậu, Jungkook nói thật à? - Taehyung hỏi.

Jimin cố nhẫn nhịn xuống cảm giác muốn phát nổ trong lòng, núi lửa trong tim anh đang rục rịch muốn phun trào. Đàn ông hay phụ nữ từ bao giờ mà quan trọng đến vậy? Anh hẹn hò với đàn ông cũng phải báo cáo với mọi người sao? Anh không hề che giấu, chỉ là không ai hỏi đến mà thôi, giờ nó lại trở thành một vấn đề lớn. Jimin thấy có chút nực cười.

- Thật. Thì sao? - Jimin đan hai tay lại với nhau, gập người xuống dùng đầu gối làm điểm tựa. Anh càng lúc càng mất kiên nhẫn vì mọi người đang ngồi đây và sốc vì giới tính của người yêu anh.

- Thì sao? Sao anh lại thản nhiên quá vậy? Là đàn ông đó Jimin, làm sao tưởng tượng ra được, em không biết anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu đấy?

Jungkook tức giận đứng dậy khỏi ghế, cậu bỏ ra ngoài và đóng sập cửa trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại, trừ Jimin. Namjoon nhìn Hoseok khổ sở, họ muốn gỡ rối nhưng cuối cùng lại trao cuộn len vào tay chú mèo. Jimin ra ngoài ngay sau Jungkook, dây thần kinh của anh đã bị cậu cắn đứt hết rồi.

- Đứng lại, Jungkook.

Jimin gọi theo hai lần, cuối cùng cậu cũng dừng lại ở gốc cây trước nhà. Cậu đứng dựa lưng vào nó, đưa tay lên vò loạn mái tóc đến khi nó rối tung như chính mối quan hệ của cậu và Jimin.

Jungkook thấy bức bối vô cùng, từ ngày cậu biết anh hẹn hò với đàn ông, mỗi đêm Jungkook đều trằn trọc không yên. Cậu thấy mình bực bội, cũng biết mình ích kỉ đến nhường nào. Mỗi lần nhìn Jimin đứng đó, đầu óc cậu lại liên tưởng đến khung cảnh Jimin đi cạnh một người đàn ông khác, để người ta chiếm đoạt anh. Jungkook đã cố gắng rất nhiều để chấp nhận việc Jimin hẹn hò, bởi cậu nghĩ đối tượng của anh là Seulgi. Thực tế lại khác xa tưởng tượng, Jungkook tưởng mình là người đàn ông duy nhất đặc biệt với anh, nhưng không.

- Anh sẽ nói với em lần cuối cùng về chuyện này. Ngẩng mặt lên. - Jimin gằn giọng. - Chuyện anh hẹn hò với ai, giới tính là gì là chuyện cá nhân của anh. Anh không có nghĩa vụ phải thông báo cho mọi người hay em, đúng không?

- Đúng - Jungkook trả lời câu hỏi của anh.

- Đúng, vậy tại sao em lại phát rồ lên vậy Jungkook? Chúng ta đã nói chuyện nghiêm túc rất lâu và em chẳng rút ra được gì từ cuộc nói chuyện đó sao? Em đừng trẻ con nữa, em bao nhiêu tuổi rồi? Anh yêu em, nhưng em làm anh phát điên lên theo một cách tiêu cực. Từ giây phút này, nếu em thấy kinh tởm anh vì anh yêu đàn ông thì hãy tránh xa anh đi.

Jimin nói xong, không đợi Jungkook kịp phản ứng đã quay lưng trở về nhà. Còn một mình đứng giữa trời đông lạnh buốt, Jungkook mới cảm nhận được nỗi đau nên đáy lòng. Jimin, em không hiểu nổi mình nữa, em phải làm sao với anh đây?

Một giọt nước mặt rơi khỏi khoé mắt cậu, lăn dài trên má, rơi xuống và vỡ tan. Jungkook thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn tìm một nơi không có ai để trốn đi. Jimin bảo cậu trẻ con nhưng anh liệu có biết đứa trẻ ấy chỉ xuất hiện trước mặt anh hay không? Jungkook không cố tình làm mọi chuyện xấu đi, cậu chỉ đang cố tìm ra câu trả lời cho trái tim mình mà thôi.

Hôm nay khi Jimin nổi giận với cậu, khi lệ phải rơi xuống, cuối cùng Jungkook cũng hiểu. Jungkook yêu anh. Hoá ra đó chính là yêu, vậy mà bấy lâu nay Jungkook không hiểu.

Cậu nhìn vào ngôi nhà đang sáng đèn, ngôi nhà ấm áp có người cậu yêu bây giờ tựa như một lâu đài, còn Jungkook chỉ là một kẻ chăn cừu đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để bước vào đó. Jungkook quay lưng đi, cậu không biết mình muốn đến đâu, chỉ là muốn tránh mặt Jimin một chút.

Jungkook can đảm. Jungkook yêu mạo hiểm. Jungkook dám làm tất cả mọi thứ trên đời lại thua cuộc trước Park Jimin.

Jimin, anh biết không? Thứ em hối hận nhất là em nhận ra tình cảm của em quá muộn màng. Khi em biết thứ cảm xúc mình dành cho anh là gì, anh đã hạnh phúc bên ai kia rồi.

Vậy thì hãy để em gom tình yêu cũng nỗi đau này hoá thành mây trời, chạy theo gió đáp xuống cánh đồng hoa, nở rộ ngát hương mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookmin