08 - Đàn ông

Đợt quảng bá ở Hàn Quốc kết thúc nhanh chóng, nhóm có một tuần nghỉ ngơi trước khi ra nước ngoài cho các đêm lưu diễn.

Suốt những ngày quảng bá, Namjoon đã luôn để ý tới việc hai đứa em nhỏ đang rơi vào căng thẳng, một loại cảm giác ngột ngạt mà chính anh cũng không thể giải thích.

- Namjoon, mày có trong đó không?

Lúc này vị nhóm trưởng đang ngồi trong phòng làm việc của mình để viết nhạc và chỉnh sửa các đoạn intro, anh không cho phép mình nghỉ ngơi cho dù anh đang rất mệt mỏi. Tiếng gọi của Hoseok ngoài cửa khiến Namjoon thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, anh nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, mở cửa để cậu bạn có thể vào phòng.

Hoseok là người duy nhất Namjoon có thể kể tất cả mọi chuyện, Hoseok đáng tin và chững chạc, hơn nữa lại rất hiểu tâm lý của những người xung quanh. Hoseok bước vào cùng hai ly cà phê trên tay, anh đặt nó xuống trước mặt Namjoon rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng. Không để lãng phí thêm một chút thời gian nào, Hoseok ngay lập tức lên tiếng.

- Mày có thấy không khí của nhóm hơi lạ không, Namjoon?

- Đang định nói với mày đây.

Namjoon uống một ngụm cà phê, đắng và lạnh ngắt nhưng là thứ anh cần lúc này, nó giúp anh tỉnh táo hơn. Anh nhìn cậu bạn cùng tuổi đang chau mày khó chịu ngồi trong góc phòng mà thở dài. Ai cũng mệt mỏi cả, nhưng thật khó khăn để họ có thể nghỉ ngơi khi tình hình trong nhóm cứ rối tung.

- Jimin và Jungkook, tình cảm của hai đứa nó khiến tao phát điên. Lúc Jimin mới có bạn gái tao thấy Jungkook hơi lạ, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng mà từ cái ngày..

- Ngày tụi mừng ăn mừng thành tích, đúng không? - Hoseok đánh gãy lời nói của Namjoon, anh dựa vào sofa phía sau, đưa tay lên day day thái dương của mình.

Namjoon gật đầu, anh và Hoseok lại có chung suy nghĩ. Bộ dạng thất thần của Jungkook sau khi từ nhà vệ sinh trở về, sự xa lánh của cậu dành cho Jimin và thái độ bất cần của Jimin nữa. Giống như hai đứa nó đang bỏ nghề hát đi làm thợ xây, lặng lẽ bí mật xây lên bức tường ngăn cách chính mình với đối phương vậy.

- Nhưng mà Namjoon này, mày có tin không nếu tao bảo Jimin hẹn hò với đàn ông chứ không phải Seulgi như chúng ta vẫn nghĩ.

Namjoon giật mình nhìn vào đôi mắt Hoseok, trong đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc càng khiến anh bàng hoàng hơn. Anh không phải kẻ cổ hủ, không có chút kì thị nào với gay cả nhưng việc hẹn hò đồng giới trong showbiz thì có chút không tưởng. Anh đã luôn nghĩ người đó là Seulgi, hoá ra Jimin dùng cô để che mắt cả nhóm bấy lâu nay. Anh cố sắp xếp lại thứ tự của những sự việc đã xảy ra, cuối cùng Namjoon cũng có được câu trả lời của mình.

- Hoseok này, thật à?

- Ừm, cũng hôm đó tao mới biết. Tối hôm đó khi về phòng, Jimin nghe điện thoại của người yêu và cho dù em ấy cố đi xa tao nhất có thể, tao vẫn nghe được giọng đàn ông đều đều. - Hoseok nhìn Namjoon lắc đầu - Hơn nữa, nghe rất quen.

Namjoon đập đầu vào thành ghế phía sau, anh phát điên lên mất. Hai đứa nhóc đó vừa đi qua cái thời Jungkook né tránh Jimin chưa được bao lâu, bây giờ đã rơi vào tình huống đó một lần nữa. Có lẽ anh cần một cuộc họp thật nghiêm túc để đưa cả hai vào khuôn phép.

"Tối nay 7 giờ mọi người tập trung ở phòng khách nhé, em có chuyện gấp cần nói"

Sáu chiếc điện thoại cùng lúc vang lên thông báo tin nhắn, Hoseok mỉm cười vì cuối cùng cũng có người giải quyết vấn đề mà anh trăn trở.

- Vậy là được rồi, tao về trước đây Namjoon.

- Cảm ơn mày. Mà Hoseok này, mày cũng phải vui vẻ nhé.

Hoseok gật đầu với Namjoon, vẽ lên một nụ cười buồn.

Namjoon đi cùng Hoseok đến thang máy rồi trở về studio của mình, anh phải lên sẵn kế hoạch của mình, phải viết ra trước những điều anh phải nói để giải quyết chúng.

Jungkook và Jimin từ những ngày đầu tiên đã là một đống hỗn độn vì cảm xúc của hai đứa nó, thật khó tin sau bốn năm mà tình hình này vẫn được duy trì. Namjoon phải cố gắng chặt gọn nó trong một lần, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookmin