05 - Anh ở xa quá.
Gió lay nhẹ cành cây trước cửa nhà, vài chiếc lá khẽ lung lay rồi rơi xuống ôm lấy mặt đất. Jimin đưa tay lên nắm lấy một chiếc, mân mê nó trong tay rồi đưa về phía mặt trời trước mắt. Mặt trời lấp ló sau màu xanh tươi mát của thiên nhiên, anh thấy lòng mình nhẹ đi. Anh đã hằng mơ ước được đón một buổi sớm trong lành thế này từ rất lâu rồi, nhưng với lịch trình dày đặc cùng thói quen thức đến gần bình minh mới chịu nhắm mắt tìm giấc ngủ của mình, anh không thực hiện nó được.
Jimin trở về kí túc xá đúng lúc mọi người đang dùng bữa sáng. Chỉ vừa mở cửa bước vào, Jimin đã rơi vào vòng tay của Taehyung.
- Park Jimin, khai ra nhanh lên.
- Cậu đang nói cái gì vậy? - Jimin cười xoà, mặc kệ Taehyung đang đu bám mà bước tới bàn ăn. - Em đói quá đi.
Jimin thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, vừa gắp được miếng kim chi bỏ vào miệng để xua tan cái tiếng rục rịch vang lên trong bụng đã suýt sặc ra bởi lời tra hỏi của Taehyung:
- Cậu đang yêu Seulgi phải không?
Cậu cố nuốt xuống miếng ăn trong miệng, đặt đũa ngẩng đầu lên nhìn quanh bàn ăn. Cả sáu cặp mắt đổ dồn về hướng Jimin làm anh có chút bối rối, đưa tay lên gãi đầu.
- Sao mọi người nhìn em quá vậy? Sắp phồng cả người đây rồi này.
- Khai thật ra xem, có người yêu rồi phải không? - Vẫn là tiếng của Taehyung, cái tên cứng đầu cứng cổ này nữa. Cứ hỏi mãi một vấn đề xem cậu có người yêu hay không để làm gì cơ chứ? Có quan trọng đến vậy không.
- Ừm.
Jimin gật đầu và cả căn phòng như vỡ oà lên. Ai cũng quay sang ôm lấy cậu đẩy ngược đẩy xuôi, mấy vị hyung cứ la lối lên giữa căn phòng mấy từ cảm thán.
- Anh nói gì cơ? - Tiếng Jungkook tức giận vang đến làm mọi người dừng mọi hoạt động, tiếng xôn xao tắt lịm và chỉ còn tiếng đập bàn của cậu vang lại sau cùng. Jimin không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn cậu, đọng trong con ngươi đen láy còn mang chút ý cười vui vẻ.
Jungkook giận dữ bỏ lên phòng, để lại phía sau sự ngơ ngác của cả nhóm.
- Em dỗ nó đi, Jimin. - Namjoon đứng dậy khỏi bàn ăn, tiến vào bếp pha ly cà phê rồi đi thẳng lên lầu. Maknae line luôn luôn quấy nháo như thế đấy. Jimin nghe Namjoon nói mà thở dài, đã khó đối diện với cậu lắm rồi lại còn phải nhận nhiệm vụ này, anh phải làm sao cơ chứ? Anh quyết định gạt ý nghĩ đó sang một bên, mặc kệ việc mọi người đang nhìn mình với sự trông chờ rằng Jimin sẽ rời bàn ăn và chạy theo cậu em út để dỗ dành vì cậu ấy vừa nhận được một tin động trời mà tiếp tục ngồi ăn sáng. Có thực mới vực được đạo, mà đạo Jungkook thì không biết phải có bao nhiêu thực đây.
- Anh vào nhé, Jungkook? - Không có tiếng trả lời. Jimin biết cậu đang ở trong phòng nhưng vì cái tính trẻ con của mình mà giữ im lặng. Em muốn tức giận bao nhiêu thì tức, anh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ Namjoon hyung giao vì hoà bình cả nhóm.
- Jimin. - Jimin giật mình trước tiếng gọi trên đỉnh đầu mình vang tới, anh đang ở trong vòng tay Jungkook và mặt thì dính sát vào bờ ngực vững chãi của cậu. Thời gian như ngừng lại trước cái ôm đầy bất ngờ của người nhỏ hơn.
- Jungkook, sao vậy em?
- Em chỉ là muốn ôm anh thôi, kéo anh gần lại với em một chút, gần đây anh ở xa quá.
Jungkook cất giọng, giọng cậu trầm hơn thường ngày và như đang run rẩy. Jimin không hiểu Jungkook muốn gì nữa, cậu từ chối anh nhưng vẫn muốn anh đến gần cậu hơn, nói em là trai thẳng nhưng đang đứng trong phòng ôm ấp anh thế này là sao cơ chứ? Jungkook dường như vẫn còn là một đứa trẻ con, tâm trạng cứ thất thường và anh chẳng chạy theo kịp.
- Mình nói chuyện nghiêm túc một lần nhé. - Jimin đề nghị và Jungkook gật đầu ngay lập tức, cậu rất muốn nói chuyện với anh. Jungkook cũng chẳng thể hiểu mình nữa rồi, cậu không yêu anh nhưng cũng ghét việc anh có người khác. Từ trước đến nay anh đã luôn ở bên cạnh cậu, nghĩ đến việc anh vì lời từ chối của mình mà xa cách, có người khác khiến tâm trạng của Jungkook rơi xuống đáy vực. Cho dù anh không phải người cậu yêu nhưng là người anh tốt mà cậu muốn giữ bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top