24.04.2021

Liên tiếp gần 1 tuần sau buổi tối ngày hôm đó, Jungkook nhắn tin gọi điện Jimin đều không trả lời, điện thoại cậu đến nay cũng phải hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Lúc anh đến tận nhà tìm thì cậu lại trốn sang nhà Taehyung rồi nhờ y nói giúp là đã đi chơi và đuổi khéo anh về. Jungkook sốt ruột vô cùng, anh gọi điện cho cậu không được thì gọi cho Taehyung, nếu thật sự là cậu đã đi chơi thì anh muốn biết khi nào cậu về. Cảm giác tội lỗi với cậu sau cái đêm đó khiến anh ăn không ngon ngủ không yên, chỉ muốn đến gặp và xin lỗi cậu. Jimin thì cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu suốt ngày cứ ru rú trong nhà, mặt thì buồn hiu hiu, cơm cũng không ăn, chỉ khi Taehyung sang ép mới ăn vài miếng. Đám người Taehyung nhìn cũng thấy xót cho đôi trẻ nhưng họ chọn không nhúng tay vào, cái gì cũng nên để cho người trong cuộc giải quyết.

Nhưng mà... đã sáu ngày trôi qua rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai đều không trụ được, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Thế là Suga vì thương thằng bạn thân của mình nên phải nhờ em yêu là Taehyung giúp họ.

Suga nói với Taehyung rằng bây giờ phải rủ đám bạn cùng đi chơi để mình Jimin ở nhà, có thế thì lúc Jungkook đến cậu mới không còn đường lui. Nhưng vì Jimin rất thông minh nên Suga với Taehyung phải giả vờ tới đó rủ cậu đi chơi rồi diễn trò cãi nhau, giận dỗi bỏ đi để tăng tính thuyết phục. Sau đó thì kéo cả bọn cùng đi chơi và gọi Jungkook đến. Jungkook và Jimin tuyệt nhiên sẽ không biết đến kế hoạch này.

Nghe Suga gọi nói Jimin đang ở nhà cái, Jungkook không quản trời tối mà tìm tới tận nhà cậu gõ cửa, miệng thì không ngừng gọi tên.

" Jimin tôi biết cậu ở trong nhà, mau ra mở cửa đi."

Jimin ở trên phòng nhìn ra cửa sổ sớm đã biết Jungkook đến nhưng tuyệt đối không có hành động gì cả, chỉ ngồi im lặng nhìn. Tâm trạng cậu lúc này rối ren vô cùng, anh đã đến rồi, cậu chẳng dám đối diện nhưng cũng chẳng còn lối thoát, rốt cuộc phải làm sao mới được? Chờ một lúc đã lâu Jimin vẫn không ra mở cửa, biết mình không thể đợi được nữa Jungkook nhập mật khẩu mở cửa tự đi vào nhà trước khi những người quanh đây dị nghị.

Bước vào ngôi nhà là cả một khoảng không u tối tĩnh mịch, không khí lạnh lẽo và ngột ngạt đến đáng sợ. Anh bình tĩnh, lướt vội qua phòng khách tiến đến phòng ngủ của Jimin anh gõ cửa. Bên trong như cũ vẫn không có động tĩnh gì để chứng minh rằng trong đấy có người. Anh lại một lần nữa lên tiếng.

" Jimin ra mở cửa đi, cậu biết tôi không giỏi chờ đợi mà"

"..."

" Vẫn không mở cửa, vậy đừng trách tôi tại sao lại phá hỏng nó"

Trước sự im lặng của cậu, anh thật sự mất kiên nhẫn, thái độ bình tĩnh khi tới đây cũng không còn thay vào đó là sự nóng nảy, bực bội. Căn phòng này trước đây cũng từng là của anh, chìa khóa không phải là không có nhưng vốn đã mất từ lâu. Bây giờ muốn nó để mở cánh cửa cũng không được, anh toan dùng chân đạp đổ nó. Lúc này anh chỉ muốn lao nhanh vào phòng gặp cái con người kia và xác nhận rằng người đó vẫn ổn. Ngay cái thời khắc đôi chân cơ bắp của Jungkook sắp chạm vào cánh cửa thì bỗng một tiếng "cạch" cánh cửa liền mở ra, là Jimin mở cửa.

Jungkook lúc này chẳng ngần ngại tiến vào trong. Đứng trước mặt anh bây giờ chính là hình ảnh một nam nhân nhỏ nhắn, với gương mặt buồn hiu mang theo đôi mắt phủ lệ . Chắc hẳn cậu đã khóc rất nhiều anh thầm nghĩ.

" Bây giờ mới chịu mở cửa, tại sao tôi gọi điện mấy ngày nay lại không nghe máy?"

"..."

" Cho tôi xin lỗi nhé chuyện hôm bữa"

"..."

" Được không? Tôi hứa từ giờ sẽ không qua lại với cô ta nữa đâu"

" Tại sao phải làm vậy với tôi? Chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là người yêu cũ...anh về đi, tôi ổn."

Nói xong Jimin quay về phía giường, cậu nằm xuống đó, trùm chăn lên, bỏ mặc Jungkook vẫn đứng ngây người.

Đúng thế! Rốt cuộc cũng chỉ là người yêu cũ, tại sao phải sốt sắng đến tận nơi để xin lỗi khi người ta buồn chứ? Có là gì của nhau đâu, mình qua lại với ai mà chẳng được nhưng tại sao? Jungkook rơi vào khó xử, chuyện đến nước Jimin chẳng lẽ không nhận ra rằng anh vẫn còn yêu cậu và chẳng lẽ Jimin không còn tình cảm gì với anh? Không hề! Nếu cậu không yêu anh sẽ chẳng bao giờ nảy sinh sự chiếm hữu, cũng không giận hờn vu vơ như vậy. Vì nếu anh không còn yêu cậu chắc chắn sẽ không tìm đến tận đây và cậu thừa thông minh để hiểu nó. Vậy... có phải hay không cậu là muốn anh nuông chiều, dỗ dành như lúc trước? Cái con người này cũng lắm trò quá đi.

Đúng như những gì Jungkook nghĩ, ngay từ lúc anh sốt sắng nhắn tin gọi điện, rồi chạy tới tìm cậu các kiểu là cậu đã xác định được rằng anh vẫn còn yêu cậu rồi. Mấy ngày qua không gặp anh thật sự cậu cũng rất nhớ, nghe Suga nói anh bỏ ăn cậu cũng rất lo lắng và muốn đến gặp anh. Nhưng với cái tính của cậu thì vẫn là muốn anh chắc chắn hơn một chút cho cái mối quan hệ này và cần anh giải quyết hết những vướng mắc lúc trước. Hiện tại, anh đang đứng ở đây mà xin lỗi, cậu cũng không phải là không chấp nhận lời xin lỗi đó, cậu đang làm nũng với anh nhưng đó chỉ là phần nhỏ. Cái chính là để nghe câu muốn cả hai quay lại từ miệng của anh nên cậu mới nhấn mạnh câu "người yêu cũ".

Đi lại chiếc giường đó, Jungkook kéo nhẹ tấm chắn để lộ ra gương mặt sớm đã hồng lên vì khóc của cậu, nắm vào đôi vai nhỏ, ép cậu nhìn anh mà nói chuyện.

" Sao thế, trả lời tôi đi, có tha lỗi không?"

" Tôi đã nói anh về đi rồi tôi không sao, anh còn Sury nữa..."

Rốt cuộc cậu vẫn dãy giụa không chịu yên, cố thoát khỏi đôi tay của anh.

" Sury? Tôi đã sớm chả còn gì với cô ta từ đêm hôm đó rồi. Tôi chỉ có em!"

Câu nói của Jungkook như đã đánh trúng vào tim đen của người đối diện thành công khiến con nhà người ta đơ người.

" Anh nói ca...cái gì?"

" Tôi nói rằng mình chỉ có em thôi...Jimin à, mình quay lại như trước được chứ?"

Đây chính là câu nói Jimin mong chờ nhất, bất giác không tự chủ được nước mặt cậu chảy xuống ướt đẫm hai hàng mi còn chưa kịp khô do trận khóc ban nãy. Cậu nức nở, ngồi dậy cứ thế đánh vào bờ ngực săn chắc của anh trách móc.

" Tại sao...hức...bây giờ...hức...mới nói chứ..."

Thấy cậu khóc anh vội ôm cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi con người mít ướt trong tay.

" Vì anh sợ Jimin sẽ từ chối nhưng bây giờ anh chắc chắn rồi, quay lại với anh nhé"

" Đồ tồi...tôi đã rất buồn...hức...đấy"

" Anh cũng đâu có vui vẻ gì. Thôi nín đi, ta làm lại từ đầu..."

" Um...chuyện của Sury?"

" Anh giải quyết xong từ lâu rồi, giờ không ai cản trở ta cả"

...

Sau đó thì Jimin nằm trong lòng Jungkook cứ thế ngủ thiếp đi, anh cũng không khách sáo gì nằm xuống giường kéo chăn lên đắp cho cả hai và ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top