11.04.2021 (2)

Vừa đưa Jimin lên xe, Jungkook rất nhanh chóng lái thẳng về nhà của cậu. Vì anh đã quá quen thuộc tính cách của cậu, anh biết những lúc cậu say sẽ như thế nào. Bây giờ cậu vẫn còn nằm im thì phải để cậu lên giường ngủ nếu không cậu sẽ bắt đầu nói liên thiên, rồi làm mấy việc điên rồ cho xem.

Vừa đi anh vừa nhìn vào gương mặt xinh xắn đang vì men say mà phiếm hồng của cậu, thầm trách bản thân ngày đó tại sao lại buông tay sớm như vậy, nếu bây giờ còn yêu nhau không phải sẽ tốt hơn sao. Anh sẽ đường đường chính chính đưa cậu về nhà, làm tất cả những gì anh muốn cho cậu. Nhưng mà tất cả đã quá muộn rồi...

- Ưm...ai đây...?

Thôi chết, Jungkook giật mình, Jimin tỉnh lại rồi. Ôi mẹ ơi, còn chưa về tới nhà mà, kiểu này thì đời Jeon coi như chấm hết. Không được, phải giữ cái đầu lạnh, không được làm gì quá đáng!

- Jungkook.

Nghe thấy cái tên của người con trai mà mình nhung nhớ bao ngày, cùng với cái giọng trầm quen thuộc Jimin như muốn vỡ òa trong hạnh phúc mà nhào tới ôm anh. Hình như cậu đã quên gì đó rồi, quên rằng hai người đã chia tay.

- Này, tôi đang lái xe đấy.

- Jungkookie định đưa Dimin đi đâu thế...sao lại xưng tôi với Dimin, phải là anh mới đúng chứ...

- Chết tiệt!

JungKook đang dần mất đi kiên nhẫn với Jimin vì cậu cứ như không nghe thấy lời anh nói, cứ vậy mà ngồi vào lòng anh, ôm cổ rồi áp người vào bờ ngực rắn chắc, hít lấy mùi thơm quen thuộc. Cái mùi nam tính đấy đã bao lâu cậu không cảm nhận được, thật nhớ biết bao.

Thấy cái tình hình này có vẻ không ổn, Jungkook đành đi sát vào lề đường, dừng xe lại.

- Ư...Jungkookie tới nơi rồi sao?

- Chưa, cậu cứ bám lấy tôi như vậy thì đi kiểu gì.

- Sao Jungkookie cứ xưng...ực... tôi với Dimin vậy, cũng không được gọi Dimin là cậu chứ.

- Thế cậu muốn thế nào, có xuống khỏi người tôi không.

- Muốn...ực...Jungkookie gọi là Baby rồi xưng anh cơ...

- Hmm... Baby à... xuống khỏi người anh đi, anh còn phải lái xe.

Tại sao Jimin lại yêu cầu Jungkook gọi như vậy? Vì đó là cách xưng hô của họ từ trước, Jungkook cũng biết điều này. Mặc dù bây giờ xưng hô như vậy có hơi kì cục nhưng anh biết là nếu không nghe theo cậu có thể còn xảy ra nhiều chuyện khác. Hết cách, mấy cái người say nó kì cục vậy đấy, thôi cứ lẳng lặng mà nghe theo thôi. Nhưng mà...cậu cứ Dimin Dimin ngọt sớt như vậy thì Jeon Jungkook nào chịu nổi đây. Cũng may người hôm nay đưa cậu về là anh chứ người khác có khi đã đè cậu ra mà thịt rồi. Lúc không say nhìn đã ngon lắm rồi, bây giờ say lại còn làm ra cái vẻ mèo con câu dẫn thấy như thế... Đúng là biết cách đày người mà.

- Dimin thích ngồi trên đùi anh cơ...ực...không xuống đâu.

- Thế baby muốn ngủ ở ngoài đường cả đêm à? Phải xuống anh mới đưa baby về được.

- Nhưng mà...thế anh hôn vào môi Dimin đi, Dimin sẽ ngồi tử tế.

- Quá đáng.

- Anh quát Dimin đấy à?

- Đâu có đâu. Muốn anh hôn đúng không, baby hứa là sẽ ngồi ngoan đi anh sẽ hôn baby.

- Dimin hứa sẽ ngồi ngoan mà, anh hôn Dimin đi...

Jimin vừa nói vừa chu chu cái môi cherry đỏ mọng ra trước mặt Jungkook tỏ ý muốn hôn vào đó. Anh thì cũng muốn lắm rồi nhưng trong lòng vẫn còn một nỗi băn khoăn là nếu lúc cậu tỉnh mà nhớ ra những chuyện này thì anh phải làm sao? Nhưng mà mỡ đã đến miệng mèo mà còn không ăn nữa thì hơi phí. Không nghĩ nhiều anh cứ thế mà áp môi mình vào môi cậu. Đôi môi ấy thật sự vẫn không thay đổi tý nào, vẫn ngọt thơm và mềm mại như đôi môi anh từng hôn mỗi sáng, cứ hôn mãi mà không muốn dứt ra. Sau một lúc gặm nhấm đôi môi cậu mà không thấy đủ, anh bắt đầu tách dần hàm răng trắng tinh ấy, luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng. Chiếc lưỡi của anh quét qua các khe hở, lấy đi hết những vị ngọt ở trong đó, mãi như thế cho tới khi Jimin khó thở mà đánh vào ngực mình. Lúc này, Jungkook mới tỉnh táo mà dứt ra khỏi nụ hôn sâu đó, mặt Jimin bây giờ đã hoàn toàn ửng hồng do thiếu không khí, chiếc môi đã xưng đỏ cứ thế mà mở ra đớp lấy từng ngụm không khí. Nhìn thấy cái hình ảnh dụ hoặc trước măt này, cậu nhỏ của Jungkook không tự chủ mà ngóc cái đầu dậy, anh rất muốn lao vào mà cắn xé đôi môi ấy thêm một lần nữa nhưng anh sợ anh sẽ đi quá giới hạn của mình. Nên cuối cùng vẫn phải nén nhịn dục vọng của mình mà nói:

- Anh hôn rồi đấy, baby xuống được chưa?

- Dimin chỉ bảo là Dimin sẽ ngồi im thôi, chứ Dimin có nói là sẽ xuống đâu...anh cứ lái như vậy có được không, Dimin hứa sẽ không nghịch ngợm gì mà...

- Hết nói nổi, vậy cũng được.

Rồi sau đó cậu cũng giữ lời mà ngồi im trong lòng anh không nghịch ngợm gì, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Nhìn khung cảnh này thật bình yên và ấm áp, nếu ai mà không biết họ đã chia tay thì nhìn thấy cảnh này còn tưởng là cặp đôi đang còn hạnh phúc đấy chứ.

Về đến nhà, cửa nhà đã khóa nhưng Jungkook lại không nỡ gọi Jimin dậy nên anh đành thử nhập lại mật khẩu cũ không ngờ cửa lại mở được. Bước vào nhà anh mới ngỡ ngàng, hóa ra suốt một năm qua mọi thứ ở trong ngôi nhà này đều không thay đổi, tất cả đều được cậu giữ nguyên hiện trạng kể cả mấy bức ảnh của cả hai được treo trên tường. Điều đó chứng tỏ rằng từ sau khi chia tay anh cậu vẫn chưa yêu thêm người nào khác. Anh bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc trong lòng, có lẽ đối với anh cậu vẫn còn chút gì đó lưu luyến. Sau đó cũng chẳng nghĩ thêm gì nhiều, anh đưa cậu trở về phòng, đặt lên giường kéo chăn để cậu ngủ còn anh thì trở về nhà, giải quyết cái dục vọng của mình.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top