2.

Jungkook tiến bước vào bếp ăn cùng một cái đuôi lẽo đẽo phía sau đeo đuổi theo mùi đồ ăn thơm phức phảng phất xen lẫn mùi nước hoa hỗn tạp nồng hắc. Đã hơn năm tháng nay Jimin luôn phải làm quen với việc ăn uống qua loa ở cửa hàng tiện lợi, đồ ăn đóng hộp chẳng mấy an toàn cho sức khoẻ, nhưng ít nhất có cái nhét vào bụng vẫn còn tốt hơn so với việc phải để bụng đói làm việc quần quật sau những giờ học dài đằng đẵng.

Hắn đưa anh vào bếp ăn, căn bản thì có thể ngầm hiểu rằng ở đây sẽ chỉ có những mẩu vụn của đồ ăn sau khi chế biến, Jimin cũng tự hiểu được việc bản thân vốn chẳng nên đòi hỏi về bất kể điều gì tốt hơn thế cả. Bước chân Jungkook khi nhanh khi chậm, nhưng cuối cùng hắn cũng chịu dừng chân trước cửa tủ lạnh, mở toang nó ra trong sự tò mò và khó hiểu của họ Park.

"Muốn ăn gì cũng được. Cần hâm nóng thì lò vi sóng ở kia. Ăn xong thì ra ngoài, tôi qua đó với mọi người trước.".

Đôi mắt anh dính chặt vào những món đồ ăn lấp lánh trong ánh sáng xanh mờ của tủ lạnh, có lẽ lâu lắm rồi trước mắt anh mới được bày biện những món ăn đẹp đẽ và ngon mắt đến thế. Jimin chẳng thể để tâm thêm tới lời của Jungkook nói nữa, anh vui vẻ gật gù. "Ừm, em ra với khách đi, anh ăn nhanh lắm, một lát thôi.".

Hắn chẹp miệng. "Ừ, cứ bình tĩnh không cần gấp quá làm gì. Ăn xong để gọn bát đĩa vào chậu rửa là được, tôi không khiến anh rửa, nghe rõ chưa?".

Anh gật gù, ngay cả khi bàn tay đã hí hửng chạm vào đĩa gà sốt chua ngọt xếp gọn trong một góc. "Anh nhớ rồi.".

"Thêm nữa, tôi cấm anh nói chuyện với Jung Hoseok đấy? Tôi mà trông thấy anh đi cùng anh ta thì đừng trách.".

"Biết rồi mà!". Jimin đáp lại hắn với chữ "mà" ngân ra cả mét, sự nôn nóng của một kẻ đói ăn trong lúc này Jungkook cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Tên này ham ăn đến độ chỉ cần thấy đồ ăn là buông lỏng cảnh giác, vứt lại đây một mình cũng chẳng hiểu anh có thể giải quyết những tình huống bất ngờ bằng cách nào. Ồ? Nhưng Jungkook đâu nhất thiết phải quan tâm? Hắn thở dài xỏ tay vào túi quần, xoay người rời khỏi căn bếp chật hẹp đang chứa chấp một con chuột nhắt với đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào đĩa gà thơm phức đang được nướng lại cho thật nóng giòn, thật hết nói nổi.

"Thơm quá!". Anh bụm miệng cười, vừa chờ đợi lại cũng vừa tự ôm lấy trong mình một bụng háo hức. Tiếng lò vi sóng quay ì ì đi kèm với mùi hương ngào ngạt khiến họ Park không khỏi xuýt xoa, đúng là nhà giàu có khác, cái gì cũng đầy đủ và tươm tất cả. Thôi thì phúc tìm đến anh, chẳng dại gì mà bỏ qua cơ hội được chọc đũa mốc vào mâm son lấy một lần. Jungkook cho phép mà, căn bếp từ giờ phút này sẽ là của anh, hoặc ít nhất tạm thời thuộc về anh trong một vài giây phút.

"Xin chào? Ai vậy?".

Một giọng nói xuất hiện làm Jimin giật bắn mình, anh xoay người lảo đảo đôi mắt đang ngập trong choáng váng khắp gian bếp trống để tìm nơi phát ra tiếng nói. Đột nhiên sát cạnh bàn ăn, anh trông thấy một người có vóc dáng cao lớn, để đầu đinh, người ấy đang khoác trên người một cái ba lỗ trắng phau cốt để phơi bày những hình xăm to bản trên ngực. Đôi mắt người đó hẹp dài dò xét nhất cử nhất động của họ Park, thậm chí trên miệng gã đang ngậm lấy điếu thuốc cháy dở bốc khói nghi ngút. Anh đã không khỏi choáng váng vì dáng vẻ to lớn đó, vốn từng tưởng Jeon Jungkook là một kẻ khổng lồ, không ngờ là kích cỡ đó vẫn có thể bị đánh bại một cách dễ dàng.

"Chào anh ạ, em là Jimin, ừm.. bạn học của Jungkook ạ.".

"Bạn học? Anh nhớ lớp Jungkook không có ai tên Jimin mà?".

Anh ngớ người, xét ra lớp hành chính của họ Jeon phải có tới cả sáu bảy chục sinh viên, vậy mà người này chỉ cần nghe qua thôi cũng có thể biết được cái tên này không có? Jimin lúng túng. "Thực ra thì em chỉ cùng trường thôi ạ, em hơn Jungkook hai tuổi, học ở khoa nghệ thuật ạ.".

"Ra thế.". Người ấy gật gù, ngay sau khi tinh ý dập tắt điếu thuốc sau vài tiếng ho của Park Jimin ở phía đối diện phát ra. "Anh là Namjoon, em có thể gọi là Kim.".

Jimin gật gù. "À, dạ, anh Kim.".

"Sao lại ở đây một mình? Không ra ngoài kia chơi với mọi người à? Với cả.. sao em ăn mặc nghiêm túc quá vậy? Anh còn tưởng là mới thuê quản gia nữa đấy.".

Jimin chợt nhiên thấy sượng sùng, có lẽ đây đơn thuần chỉ là một cách nói tế nhị mà người đàn ông này dành cho anh về sự quê mùa mà anh đang khoác trên người, nói đúng hơn, anh không còn bất cứ thứ gì tốt hơn thế cả. Trang phục, quần áo, trang sức đối với Jimin là những xa xỉ phẩm, đối với anh chúng cũng không phải là điều quá quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống vốn chẳng có gì tốt đẹp, quần áo đẹp nên được khoác trên những người chủ giàu có, người như anh chỉ cần thoải mái và ấm áp, thế đã là tốt lắm rồi.

Nhận thấy một nét cười ngượng trên môi người đối diện, Kim Namjoon cũng đã chợt nhận ra sự vô ý tứ của mình, lời buột miệng ấy hẳn rằng đã khiến vị khách ấy không biết phải xử lí tình huống ngượng ngùng này như thế nào. Thôi thì kẻ gây ra cũng nên có trách nhiệm với chuyện không mấy vui vẻ này chứ.

"Em đang làm gì vậy? Có cần anh giúp gì không?".

Giọng nói của gã chỉ vừa dứt, từ chiếc lò vi sóng đang tỏa ra những thứ hương ngào ngạt kêu "ting" lên một tiếng, Namjoon chậm chạp di chuyển tới vị trí của Jimin gần hơn một chút, đẩy khẽ vào vai anh để họ Park né xa ra một chút, gã cúi rạp người, đảo mắt tìm lấy găng tay chống nhiệt giúp anh lấy đĩa gà thơm giòn nóng hổi ra từ lồng nướng. Namjoon đặt gọn đĩa gà trên bàn, cũng không quên với tay lấy giúp Jimin một đôi đũa từ cái kệ bát vượt quá sức rướn của người nọ. Namjoon không nói nhiều thêm sau khoảnh khắc có phần vô duyên khi nãy, xong xuôi gã cũng chỉ âm thầm rời đi mà không căn dặn thêm nửa lời.

"Người này kì lạ thật đấy...". Jimin tẩn ngẩn ngoái nhìn theo bóng lưng dần tan ra sau những lớp khói mờ, nhưng rồi cũng mặc kệ để chuyên tâm vào vấn đề chính đang tỏa hương thơm ngào ngạt trước mắt. Anh vồ vội lấy đôi đũa, gắp nhanh lấy một miếng gà giòn tan thả thằng vào trong miệng. Đầu lưỡi hưng phấn chạm phải hương vị mằn mặn bám đầy trên lớp vỏ giòn, nóng đến mức phỏng miệng nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu nhả ra, chỉ há miệng thổi phù cho từng ngụm khói nóng trôi tuột ra khỏi khoang miệng chật ních. Anh thoải mái cắn lấy nó, miếng gà không xương như tan ra, cả thân người anh như đã hóa tê liệt vì sự ẩm mọng ngập tràn. Chân tay họ Park nháo nhào lên trong sự luống cuống kỳ lạ, đây chính là niềm hạnh phúc của việc được ăn uống ngon miệng chăng?

Một chập chục miếng gà, Jimin ăn mãi vẫn không thấy đủ, càng ăn như lại càng muốn ăn thêm. Cái đói dường như làm anh chẳng còn quan tâm đến hình tượng nữa, xung quanh cũng không có ai nhìn mình, họ Park đã ăn đến phồng mang trợn má, tất cả đường nét trên gương mặt đều đã thoải mái giãn ra trong một sự thoải mái khó tả. Đúng là khi cái bụng biết no, tâm trạng cũng sẽ được cải thiện đến cả trăm, cả ngàn lần.

"Ơ? Tiền bối?".

Tiếng nói phát ra từ sau lưng một kẻ lúi húi dường như khiến anh cảm thấy cả thiên đàng đã sụp xuống trước mũi mình, Jimin hốt hoảng nhai nhồm nhoàm nốt những miếng gà đang đựng đầy trong miệng, xong xuôi mới dám xoay đầu lại đối mặt với giọng nói mềm mại tương đối quen tai đó. Hôm nay chẳng hiểu anh đã bước chân nào ra đường nữa, gặp đủ thứ người, đã vậy đang ăn còn bị người ta mò tới làm phiền nữa, nhưng dẫu sao đây cũng là nơi đông người, phải gặp người này người kia cũng chỉ là chuyện đương nhiên thôi. Huống chi việc xuất hiện của anh ở đây mới chính là điều lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Vừa ngoái nhìn lại, Jimin đã không thể giấu nổi một thoáng giật mình khi bản thân đã lập tức nhận ra gương mặt vừa phát ra âm thanh làm anh tỉnh khỏi sự thỏa mãn chỉ vài giây trước đó. Cô bé ấy tên là Goo Jeehyeon, đây là đàn em cùng khoa anh được phân công giúp đỡ trong những năm đầu đại học. Trong trí nhớ của Jimin, Jeehyeon là một cô nàng dịu dàng và ít nói, hơi khó gần. Trông cô bé lúc nào cũng rất đoan trang, ngọt ngào và giản dị, dẫu rằng gia đình nhà họ Goo cũng tồn tại một thế lực kinh hoàng từa tựa gia đình Jeon Jungkook.

Nhưng hôm nay, Jeehyeon trước mắt anh đã không còn là cô gái mà anh từng quen biết, cô ấy đang đeo trên mặt một lớp trang điểm đậm màu đến mức Jimin chút nữa đã không thể nhận ra, họ Goo mặc một cái áo có đường khoét sâu hoắm kéo từ xương quai xanh cho đến ngang bụng, phía dưới là một chiếc váy cũn cỡn khoe trọn vách đùi đang bị bó ép lại bởi một đôi tất lưới đen đã có vài cái lỗ rách tả tơi.

Park Jimin chưa một lần dám tưởng tượng bản thân sẽ gặp Goo Jeehyeon trong hoàn cảnh như thế, sự tôn nghiêm của một tiểu thư đài các như cô bé ấy bây giờ chỉ còn sót lại là một bầu ngực nõn hững hờ đang thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo phanh mỏng dính. Cô bé ngọt ngào vâng dạ với anh trong bộ đồng phục của trường, hay nụ cười rạng rỡ của chính em trong cái nắng tươi ngọt ngào ở một góc sân trường với những tán lá vàng liệng bay trong gió, tất cả đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt anh, dẫu rằng chính Jimin cũng đã tự nhủ rằng bản thân sẽ phải sẵn sàng.

"Jee.. Jeehyeon đó à? Chào em.".

Jimin chợt nhiên cảm thấy ngượng ngùng vì bầu không khí khó tả hiện tại, hoặc anh đang chẳng tài nào có thể chấp nhận nổi sự thay đổi kì quái ngay trên người đàn em mà anh từng một lòng bảo vệ và yêu quý, hoặc phần nào đó trong anh đang tự hỏi rằng việc Jeehyeon sẵn sàng mang diện mạo này tới chào hỏi anh trong ánh đèn tờ mờ và ánh đèn chói lóe ấy liệu có phải là điều mà chính bản thân cô mong muốn.

Lòng tin vốn là những thứ vừa dễ nhưng cũng vừa khó sụp đổ, khó cho kẻ chỉ nghe, dễ cho kẻ đã đường hoàng nhìn thấy.

Jimin chớp chớp mắt nhìn Jeehyeon trong một vài giây, cô mỉm cười. "Hôm nay tiền bối cũng đến đây sao?".

"Câu hỏi đó là gì? Anh không thể đến đây ư?".

Jeehyeon phụt cười. "Anh nhạy cảm quá rồi đấy tiền bối, đó là một câu hỏi thăm bình thường thôi mà? Không ngờ anh lại nghĩ như vậy về em?".

Jimin có chút giật mình, nghĩ lại thì có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều về câu chuyện làm quà đó, anh gãi gãi đầu mũi, hẹp mắt. "Anh xin lỗi, anh có hơi...".

"Không sao đâu ạ, anh tới đây lâu chưa? Có muốn uống chút gì đó với em không?". Jimin ú ớ dự định tìm ra một lời từ chối nhẹ nhàng, nhưng anh chưa kịp nói gì thêm, Jeehyeon đã huých huých. "Thôi nào, một ly thôi mà? Chúng ta không phải rất hiếm khi mới có thể uống cùng nhau sao?".

Chỉ trong một khắc, Jeehyeon đã đặt ngay vào tay Jimin một ly rượu sóng sánh đỏ au, anh choáng váng nhìn nó, cảm tưởng rằng chỉ cần một giọt chảy vào họng cũng có thể khiến anh bị hạ đo ván ngay tại căn bếp này. Đôi mắt anh chớp nháy liên hồi sau lớp kính, cả người cứng đờ khi cô đã vươn tay và cùng anh cụng ly. Goo Jeehyeon nhấp lấy một ngụm, liếc đôi mắt xếch với cụm mi giả lởm chởm chờ đợi đàn anh uống cho cạn ly rượu cay đó.

"Jeehyeon à, nhưng anh...".

Cô chạm đầu móng giả cứng dài của mình vào đáy ly rượu, khẽ khàng đẩy cả nó lẫn bàn tay Jimin đưa miệng ly chạm tới tận khuôn miệng đang vì sợ hãi mà ép chặt. Mùi rượu nồng hắc thoáng chốc sộc thẳng vào mũi khiến đầu óc anh trở nên quay cuồng, nhưng sự thúc ép từ cô lại khiến anh càng thêm hoảng sợ hơn nữa.

*Choang*

Một tiếng đổ vỡ vang lên, nhưng thật may khi đã có những tầng nhạc khéo léo che đậy lại. Jimin hoảng hốt trừng căng đôi mắt, bởi anh đang thực sự sợ hãi khi bản thân có thể là thủ phạm làm vỡ cốc của nhà họ Jeon, anh bò lồm ngồm trên nền đất vơ vội đống mảnh sành tan nát về phía mình, luống cuống tới mức những giọt rượu đỏ đã thấm cả vào áo quần từ lúc nào cũng chẳng hay biết.

Khi con người ta càng hoảng, chân tay lại càng thêm phần thiếu tự chủ, lóng ngóng, một mảnh vụn nhỏ đã vô tình cứa qua tay anh và để lại một vết cắt dài, màu máu tươi hoà với màu rượu thâm trầm bò lăn dưới sàn nhà, và dường như chất cồn trong rượu đang âm thầm cắn lấy vết thương đang há toạc miệng trên tay họ Park.

Anh đau đến tím tái mặt mày, nhưng vẫn phải cắn răng thu vén lại hiện trường do bản thân mình gây ra. Ngón tay anh vừa túm lấy mảnh vỡ cuối cùng, cả thân người đột nhiên bị một sức nặng kéo bổng lên như tàu lượn, Jimin căng mắt nhìn xung quanh, và anh đã thực sự phải run rẩy khi trông thấy một cái nhíu mày đến từ Jeon Jungkook.

"Jungkook, anh xin lỗi, anh đã làm vỡ ly.. anh... anh đang dọn dẹp rồi đây.".

Hắn bực bội liếc mày, đôi mắt hăm doạ chĩa thẳng như một mũi dao khiến Goo Jeehyeon phải giả vờ lảng mắt đi chỗ khác. "Cậu đang làm gì anh ta?".

Jeehyeon cười xoà. "Thôi nào Jungkook, tớ chỉ đang trêu anh ấy chút thôi mà, sao cậu phải quát ầm lên vậy?".

"Tôi cho phép cậu động vào anh ta à?".

"N.. Này? Cậu sao vậy? Cậu hằn học tớ chỉ vì tên mọt sách này sao?".

Từng lời, từng lời bỡn cợt của Jeehyeon tuôn ra, chúng đã hoàn toàn đánh gục lý trí của một người đàn anh đang gằm mặt trong đau đớn đứng ở phía sau tấm lưng rộng của Jeon Jungkook. Trái tim anh đã quặn lên vì những lời sỉ vả, ra là từ trước tới nay, anh chưa từng được một đàn em nào tôn trọng, ra là gông kìm của nhà trường đã khiến chúng phải đeo lấy một lớp mặt nạ trước anh, và sau lưng Jimin, anh đã trở thành một con rối rách để chúng thoải mái mang ra mổ xẻ và bàn tán.

Ra là Jeehyeon thực sự coi khinh sự có mặt của anh ngày hôm nay, ra là ly rượu mà anh vừa cầm trên tay vốn chưa từng là một sự nhã ý, tất cả là để trêu chọc, để làm xấu mặt, để anh lăn lộn trong cơn say và nghe lời bọn chúng răm rắp như một con rối gỗ. Anh bật cười trong đắng chát, Jimin này, rẻ mạt đến vậy ư?

"Tôi nói cho cậu biết, nếu còn một lần nữa xảy ra chuyện tương tự, tôi sẽ không bao giờ coi cậu là bạn nữa.".

Jeehyeon nhướng mày. "Jungkook, tớ và cậu đã lớn lên cùng nhau cậu không nhớ sao? Chỉ vì tên khố rách áo ôm đó mà cậu muốn cắt đứt mối quan hệ với tớ? Cậu đang xúc phạm tớ đấy?".

"Im miệng, cậu đừng để tôi phải gọi bảo vệ tống cậu ra khỏi đây.".

"Cậu...".

"Jung.. kook, đừng nói nữa. Anh xin lỗi.".

Hắn quát. "Anh có lỗi quái gì mà phải xin hả? Sao anh lại dám uống đồ lung tung từ người lạ như thế? Cô ta bỏ gì vào đó anh biết à?".

Jeehyeon nghe thấy vậy, giật mình bỏ chạy, nhưng vừa tới cửa đã bị Kim Namjoon giáp mặt, kéo đi mất dạng. Lúc này Jimin mới ngước mắt lên để nhìn Jungkook, gương mặt méo mó của hắn thực sự khiến Jimin chẳng còn gì ngoài sự lo sợ bọc thít trên bả vai. "Anh không cố ý làm vỡ cốc.".

"Đần vừa thôi, cốc là do tôi đập, hiểu chưa?".

"Anh...".

Một giọt máu đỏ từ tay anh rơi tong xuống mũi giày của hắn, anh gấp gáp cúi rạp người xuống như một kẻ hạ nhân luống cuống vén tay áo lau đi vết nhơ do chính bản thân mình để lại, vừa lau cũng vừa luôn miệng cúi đầu xin lỗi hắn. Jungkook không nhiều lời, hắn lập tức kéo anh đứng dậy khỏi mặt đất, nhanh chóng kéo anh vào phòng riêng khi cả khuôn mặt vốn luôn sáng rỡ đã tối sầm lại. Anh vừa bước chân theo hắn qua những bậc thang lại thêm bộn phần trao đảo, anh không biết phải ăn nói sao với hắn, không biết phải làm ra thứ chuyện gì để đền bù cho những việc mà bản thân đã gây ra, Park Jimin trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng.

Vừa bước vào phòng, Jungkook đã thẳng tay đóng sầm cánh cửa lớn lại, hắn để Jimin ngồi dưới đất, cơ thể ướt nhẹp nồng mùi rượu đó chắc chắn không thể được phép ngồi trên chiếc giường mềm mại. Mặc kệ đôi mắt anh đang dán chặt vào nhất cử nhất động của mình, họ Jeon nhoài người tóm lấy hộp dụng cụ sơ cứu từ trong hộc tủ. Hắn cùng nó ngồi xuống vị trí liền kề Jimin, lạnh giọng. "Đưa tay anh ra đây.".

"Jungkook, anh..".

"Nhiều lời!".

Jimin giật thót mình, rụt rè vươn cánh tay đã chảy ra từng sợi máu hỗn loạn như sét đánh, hắn đổ cồn vào bông, cẩn trọng lau đi những vệt máu đã âm thầm khô lại, cũng không quên việc phải né tránh khỏi miệng vết thương hở đã trở nên sâu hoắm. Hắn thở mạnh. "Chịu được không?".

Nhận lại từ Jimin một cái gật đầu, hắn chậm rãi dùng một tay banh khẽ miệng vết thương ra, sử dụng dụng cụ đã sát trùng giúp anh gắp một vài vụn thuỷ tinh khi nãy đã vô tình chui tọt vào, nhưng dù có đối xử với lớp da ấy nhẹ nhàng đến cách mấy thì cơn đau mà anh phải chịu cũng khó có thể dịu đi dù chỉ là đôi phần. "A.".

"Tôi đang giúp anh đấy, im lặng đi.".

Hắn làm việc hắn, Jimin lại một mình thu lu quay đầu sang một phía khác để chặn đi cơn đau bằng những vết cắn trên tay còn lại. Mỗi lần Jungkook vệ sinh miệng vết thương lại là một lần nước mắt Jimin trào ầm ra như sóng đổ. Anh sợ hãi tất cả những cơn đau, sợ hãi tất cả những thứ làm anh đau, sợ cả những vết thương dẫu không thành hình, nhưng lại luôn nứt toác và âm ỉ đau đớn, anh đã sợ cuộc sống này đến thế, vậy nhưng anh vẫn phải một mình đối diện, với niềm đau và cả những nỗi đau.

"Này, nhìn tôi.".

Jimin ngoái đầu, nhìn họ Jeon với một đôi mắt đỏ hoe đựng đầy nước mắt. "Anh.. hức.. anh nghe?".

"Tôi đã băng nó lại rồi, về thay băng thường xuyên, cũng đừng làm nó dính nước, lâu lâu thì mở băng cho nó thở sẽ nhanh lành, hiểu chứ?". Hắn ngập ngừng. "Nghỉ việc ở mấy chỗ làm thêm đi, nó không tốt cho vết thương của anh.".

"Em biết là không thể mà, Jungkook, anh cần tiền.".

"Tôi sẽ cho anh tiền.".

Jimin cười nhạt, hai mi mắt chạm nhau cũng là khi một hạt nước long lanh rơi thẳng trên mu bàn tay hắn. "Cuộc đời này không gì là miễn phí cả. Em có thể cho anh một vài đồng tiền em cho là bạc lẻ, nhưng cả đời này em có thể lúc nào cũng cho anh không? Anh cũng cần lao động, cũng cần làm việc để trang trải ngay cả khi không nhận được gì từ em nữa chứ?".

Hắn đá mày. "Kể cả khi công việc chó má đó có thể giết chết anh à? Kể cả khi những thằng chủ khốn nạn đó đang hành hạ anh như cỏ rác?".

"Em không hiểu sao? Rằng thế giới có hai kiểu người, một là anh, hai chính là em. Đôi khi anh phải chấp nhận bản thân là cỏ rác, bởi những gì anh có hiện tại cũng đâu giống một con người.".

Jeon Jungkook siết chặt tay mình, hắn nhíu. "Sao anh lúc nào cũng cứng đầu như thế? Hả? Sự tự cao của anh là cái thá gì mới được?".

"Jungkook, đó là tự trọng. Anh cho phép người khác chà đạp mình, không có nghĩa là anh đang đánh mất đi chính mình. Sự nhẫn nhịn của anh là để bảo vệ cuộc sống yên bình của chính anh, anh không muốn xáo trộn nó, không muốn rước thêm phiền toái vào người mình nữa, anh có thể chịu được và hoàn toàn có thể vượt qua được.".

"Cuộc đời chó má này...". Hắn cười hẩy. "Nó đang làm gì anh vậy chứ?".

Jimin nhoẻn cười, với mấu mắt đỏ hoe và những tia máu đục đã hằn đậm trên mắt. "Em sẽ hiểu cho hoàn cảnh của anh mà đúng không?".

"Tôi không hiểu, nếu anh muốn, cả đời này tôi sẽ cho anh tiền, anh muốn bao nhiêu tôi sẽ cho bấy nhiêu, điều kiện là anh phải sống lâu hơn tôi, và tôi cấm anh coi chuyện người khác coi thường anh là chuyện bình thường.".

"Vậy em thì sao? Em có coi thường anh không?".

Câu hỏi của anh làm hắn khẽ khom mình, hắn liếc. "Không.".

Họ Park thở dài, anh mím môi, cốt để đậy đi nụ cười của một kẻ dường như đã buông xuôi tất cả. "Em lầm rồi, ngay cả việc em sắp đặt cuộc đời anh bằng những đồng tiền, cũng gọi là coi thường đấy?".

"Đó là sự giúp đỡ.". Hắn nhún vai.

"Nhưng anh không hề nhờ.".

Hắn xì một tiếng. "Ngu xuẩn, đần độn, có phúc không biết hưởng. Anh là một kẻ ương ngạnh đáng ghét.".

"Thôi, tốt nhất đừng nói về chuyện này nữa. Hôm nay là sinh nhật em mà, để mọi chuyện sau đi, hôm nay hãy vui vẻ đi đã...".

Hắn âm thầm đứng dậy, bước về phía tủ quần áo, chúi đầu vào bên trong lục tìm một thứ gì đó mà chính anh cũng không tài nào hiểu được, Jungkook là một đứa trẻ kì lạ, không một hành động nào của hắn diễn ra mà anh có thể dễ dàng lường trước. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã ném phăng một bộ quần áo khác vào mặt anh, họ Jeon lừ mắt. "Thay đồ đi.".

"Anh làm sao mà dám mặc đồ của e...".

"Bảo mặc thì mặc đi, anh phiền quá rồi đấy!".

Jimin khúm núm ôm bộ quần áo thơm phức trong lòng, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy cho thật tử tế, họ Park ngập ngừng. "Anh.. có thể thay đồ ở đâu?".

"Ở đây luôn đi.".

Thấy anh liếc nhìn mình như một kẻ ăn trộm, hắn cằn nhằn. "Tôi sẽ ra ngoài, đừng tưởng cậu đây sẽ thèm khát anh. Tên phiền phức.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top