1.
Ba tiếng gõ cửa, một kẻ khù khờ đứng trước một ván ép nín thở chờ đợi, phía bên trong, từ khung cửa sổ được treo một tấm mành hờ đang phát ra những tiếng nhạc xập xình ầm ĩ, đâu đó giữa màn trời tối đen là những chớp đèn nhòe lảo đảo phát sáng đến mức nhưng nhức mắt. Đôi mắt nhỏ tí âm thầm híp chặt sau lớp kính cận dày cộm, và cũng chẳng biết bằng cách nào mà anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra có một tiếng bước chân đang đến gần từ những tiếng kẽo kẹt của sàn nhà ép gỗ, dẫu rằng cái tiếng động nhỏ hơn cả lời thì thầm ấy có bị tiếng nhạc inh ỏi kia vùi dập đến thế nào đi chăng nữa.
Tiếng ấy là tiếng của khoan thai, của một sự ung dung đáng sợ đang chậm chạp tiến lại gần anh và ngày một sát gần hơn nữa. Jimin có cảm giác tim mình đập nhanh đến mức toàn thân choáng váng, tất cả nội tạng đang nháo nhào lên trong ổ bụng chật hẹp và nhộn nhạo, hơn cả là những lo lắng chạy loạn dưới da tạo thành những cục gai ốc nổi dựng trên biểu bì. Hơi thở anh im bặt, cả đầu đột ngột cúi xuống ngay sau khi cánh cửa được mở toang ra yểm trợ cho tiếng bước chân đột ngột vừa dừng sững lại trước đó.
"Jun.. Jungkook, a.. ch.. chúc mừng sinh nhật.".
Trước mặt Jungkook xuất hiện một tên mọt sách lù đù chính hiệu, anh đang mặc áo khoác đồng phục của trường, trên hai mắt đính kèm cặp kính dày nhô lên làm cả gương mặt tròn căng bé tí lại, mái tóc đen dài quá mươi phân đang rủ cả xuống, cốt để che đi vài hạt mụn trứng cả li ti trên trán vì thức khuya học bài. Da trắng nhưng vẫn cảm tưởng rằng đen nhẻm, thân tình bé tẹo như cây kẹo mút dở chui rúc trong đống quần áo to bản xù xì khiến anh trông càng thêm kệch cỡm.
"Sao anh vào được tới đây rồi?".
Jimin lo lắng. "Anh đưa giấy mời cho bảo vệ, chú.. chú ấy đã đưa anh vào đây.". Họ Park bối rối. "S... sinh nhật vui vẻ nhé. Anh.. anh không biết là em thích cái gì, vậy.. vậy nên...".
Anh vội vã đến mức vụng về trước sự có mặt của người ấy, bàn tay sờ hết từ trên xuống dưới cốt chỉ để cầm cái cục tẩy và cây bút chì kim vỏ tím bé tẹo từ trong túi quần được chuẩn bị sẵn sàng, đưa ra trước mặt vị chủ tiệc cáu kỉnh đang nhìn anh bằng thái độ ngao ngán tới nực cười, ngay cả khi mái đầu anh vẫn đang cúi rạp như thể hiện tất cả tôn kính dành cho một đấng bề trên nào đó.
"Tẩy và bút?". Jeon Jungkook cười hẩy đón lấy nó từ tay anh, đôi mắt hắn như đã tố cáo rằng thằng oắt này đang cảm thấy khinh thường. "Anh đùa đấy à.".
Nhận được thái độ đó của họ Jeon, Jimin len lén lùi lại một bước rẽ thật nhỏ, anh ấp úng. "Anh biết em sẽ nhận được những món quà lớn hơn và có giá trị hơn thế này rất nhiều, lời mời quá đột ngột nên anh không thể chuẩn bị kĩ càng, nếu.. nếu em không thích, anh sẽ mua một món quà khác cho em sau có được không.".
Hắn bĩu môi cất chúng vào trong túi áo. "Vậy ra đó là lỗi của tôi à?".
"Không, ý anh không phải vậy. Anh xin lỗi.".
Jeon Jungkook dửng dưng. "Tôi không có thừa lỗi cho anh xin hết lần này đến lần khác như thế.".
"Anh xin.. à, không.". Jimin cúi đầu, khúm núm đưa lời. "Vậy.. nếu em đã nhận nó rồi thì anh về trước n.. nhé.".
"Về? Anh vác mặt đến đây rồi thì đi đâu cũng được? Anh coi thằng này là cái thá gì thế? Tôi mời anh đến vì hai thứ này sao?".
Jimin nhỏ giọng. "Anh còn có lớp tối nữa. Anh chỉ định qua đây đưa quà cho em thôi. Ừm, anh.. anh..".
Không để Jimin phải thêm nhiều lời, một cái lừ mắt của Jeon Jungkook đã khiến anh rúm ró hết cả chân tay lại, họ Park liên tục giải thích. "Jungkook, đây là một lớp quan trọng, nếu nghỉ hôm nay, anh sẽ bị cấm thi, em có thể nào cho anh về được k..".
"Im lặng. Tôi đóng tiền cho anh học lại, thế nào, nghỉ được chưa?". Hắn thẳng thừng đưa ra đề nghị.
"Anh...".
Nhận thấy một cái thu mình lưỡng lự, họ Jeon bực mình nói lớn. "Tôi sẽ trả học phí cả kì này cho anh, thậm chí là kì sau và tất cả các kì sau nữa, mọi thứ, kể cả mấy món nợ mà anh đang nai lưng ra để trả như một con chó hèn nhát. Vậy đã đủ chưa?".
Anh có cảm giác như Jeon Jungkook đang chạm tới một khoảng tự ái nào đó của mình, nhưng bản thân lại thất bại tới mức không có lấy một thứ gì đường hoàng để có thể cãi lại những lời móc mỉa của một đứa trẻ kém anh tới những hai năm tuổi, Jimin thẳng thắn xua tay. "Không, anh có thể tự trả.".
"Là do anh lựa chọn, đừng nói tôi ép anh.".
Jimin chợt nhiên ngẩng cao đầu, đối diện trực tiếp với đôi mắt đang nhìn anh từ phía trên bằng sự khinh khỉnh vẽ ra nét mặt, phải rồi, hắn đang đứng trên một sấp tiền vô hình, và dường như nó đã khiến hắn cao hơn anh cả thước. "Anh sẽ chọn đi về.".
Hắn nhướng mày, hằm hằm nghiến răng trả lời cho thái độ không mấy thiện chí đó. "Đừng để tôi phải nhốt anh lại, anh nên biết điều chút đi, tôi có cho phép anh chọn đi về cái ổ rách đấy à.".
"Em...". Jimin bực dọc. "Vậy được, trả học phí cho anh đi!". Họ Park đột nhiên cơng mặt lên thách thức. "Trả hết tất cả cho anh, rồi muốn làm gì thì làm.".
Họ Jeon chợt nhiên phụt cười, vì dường như vị đàn anh cao ngạo trước mặt hắn đây vẫn chưa thể lường hết về sự giàu có của gia đình hắn, Jungkook chẹp miệng, thò tay ra thoải mái trêu tức những lọn tóc đen đúa mọc lỉa chỉa trên đầu của một tên khó bảo, hắn làm bộ thở dài, tiếp tục thói bỡn cợt dẫu cho anh đang cố gắng đẩy phắt bàn tay ấy khỏi mình đi chăng nữa. "Ngốc ạ, đời này cái gì còn mua được bằng tiền là còn rẻ lắm. Biết gì không? Sự tự cao của anh hôm nay đã trốn đi đâu hết rồi vậy? Quát tháo đi chứ, đẩy tôi ngã rồi chạy ngay đi chứ? Đột nhiên anh ngoan thế này, tôi không quen đâu.".
"Nếu anh làm điều đó mọi thứ sẽ kết thúc à? Ngày mai em sẽ không đến tìm anh nữa, cũng không sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa?". Jimin ngẩng mặt, nhìn hắn bằng một đáy mắt chẳng còn gì ngoài vô vọng.
"Ừ thì, không.". Đôi mắt chết tiệt, Park Jimin lại một lần nữa nhìn hắn bằng sự tan nát đó, và nó ép họ Jeon phải lảng mặt đi chỗ khác mới có thể khảng khái đáp lời. Nói rồi, họ Jeon cúi người, hắn rề rà đưa tay mình ra ngay trước mắt anh, giở giọng trêu chọc. "Nắm lấy nó đi, tôi sẽ đưa anh bước vào như một hoàng tử, tận hưởng chút cũng không ai nói gì đâu, anh đang được đứng ngay trước cổng lâu đài đấy.".
Jimin hẹp mắt, thờ ơ với bàn tay còn dính chút vụn chì từ cây bút mà anh vừa gửi tặng, thở hắt. "Điều này có nhất thiết không?". Bởi anh cảm thấy cánh cổng mà anh đang đứng là cánh cổng của thiên đàng, hoặc đúng hơn là địa ngục, đúng hơn nữa là một nơi mà đến chính cả địa ngục cũng chẳng buồn chứa chấp thêm một giây nào nữa. Một nơi mà có lẽ anh sẽ phải đánh cược cả cuộc đời hèn mọn này để trở thành một trò tiêu khiển cho những cậu ấm cô chiêu từa tựa hắn đang chờ đợi ở phía bên trong, quỷ đội lốt người hẳn vẫn còn là quá nhẹ để gọi tên bọn chúng.
"Anh đoán thử đi.".
Câu trả lời bâng khua của hắn như một lời thúc ép Jimin phải cắn môi cầm lấy những ngón tay thuôn cứng của họ Jeon, có lẽ anh chẳng còn đường lui nào khác, chẳng còn phương cách cụ thể và hiệu quả nào để có thể thoát khỏi tên tự đại đáng chết này. Cậu ấm nhà giàu, thằng nào cũng vậy, chúng đã dùng tiền để bóp chết cuộc sống của một người, dùng quyền vị để đạp nát lòng kiêu hãnh của một ai đó, và dùng tất cả những gì mình có để đạp đổ thứ gọi là tự trọng. Đồng tiền, vừa là giá trị con người, vừa là điều tước đi tất thảy giá trị con người.
Đời anh bây giờ, xem ra chẳng còn gì để mất thêm được nữa, mọi ván cược, lãi sống lỗ chết, có chết cũng vẫn sẽ yên lòng.
Sự đồng thuận trong gượng ép của Jimin đẩy cả hai tiến vào sâu trong những tầng nhạc sau khi hắn yêu cầu anh tháo giày và cất gọn trên kệ để riêng, âm thanh phía trong lớn đến mức căn nhà rung ầm lên khiến gan bàn chân anh cũng có thể dễ dàng cảm nhận rõ, Jungkook dắt anh bước qua từng nơi đang toả sáng lấp lánh dưới không gian dẫu có tối tăm, đôi mắt căm mờ của anh vẫn có thể nhận ra những nhóng nhánh kì diệu rơi ra từ những món đồ trang trí đắt tiền. Tiếng nhạc lớn hơn hẳn so với bên ngoài, và ánh đèn đương nhiên cũng gấp ngàn vạn lần chói sáng, nếu không có sự chỉ dẫn của Jungkook, có lẽ anh đã va phải những đồ vật rải rác trong nhà rồi cũng nên.
"Nhìn xem thích gì, tôi có thể cho anh một cái!".
Đó là lời bông đùa của người giàu có với kẻ nghèo hèn hạ, anh tự biết bản thân mình hiện tại có lẽ còn chẳng xứng để so sánh với cái giẻ lau trong bếp ăn nhà họ Jeon, nếu giờ anh đòi hỏi một điều gì đó, hắn sẽ lại vứt cho anh một cái cười hẩy rồi dán cho anh cái mác ham tiền lên trước mũi, dẫu rằng đó là mục đích của hắn ngay từ khi bắt đầu. Ra là hắn đang bỡn cợt với anh, một người đã dành cả đời mình để nghĩ rằng danh dự bị vấy bẩn còn tồi tệ hơn cả cái chết. Jimin im lặng, anh cho rằng đây là việc anh cần và nên làm nhất lúc này.
"Sao vậy? Chê à?". Jungkook cao giọng, hắn phụt cười lung lay đôi bàn tay. "Nào nói thật mà, chọn một cái gì đó đi, tôi thật sự sẽ cho anh.".
"Anh không cần gì từ nơi này cả.".
Họ Jeon nhún vai. "Anh đúng là Jimin mà tôi luôn biết đấy. Thôi được, một ngày nào đó tôi sẽ cho anh vương miện, được không?".
"Để làm gì?". Anh nheo mắt hỏi lại khi rảo bước ngay sau lưng hắn di chuyển lên tầng hai.
"Đần độn.".
Chỉ vậy thôi? Một tên khó hiểu, ăn nói nửa vời đến mức thách thức bộ não của một người ngốn trọn ba cuốn sách trên ngày, nhưng hắn chịu im lặng cũng là một điều tốt, ít nhất thì anh sẽ không phải nghĩ cách đối đáp làm sao cho ra đúng phép người.
Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, đi cùng thú vật thì cũng chẳng cần phải mặc lốt người làm gì cho cam, nhưng chí ít thì mình vẫn cố làm người, để biết bản thân vẫn còn tốt hơn loài ngợm có bộ não xếp lại từ những đồng tiền nhăn nhúm.
Mỗi một bậc thang lại là một lần tiếng bass dồn dập làm tim anh đập lên thình thịch, tiếng nhạc đoang đoác nổ phành phạch trong tai khiến Jimin phải dùng một tay để bịt chặt tai mình lại, thứ âm thanh này đang chút một giết chết khả năng nghe của anh, kể cả tiếng thở ồn ã của Jungkook khi nãy đã hoàn toàn bị thay thế bởi những tiếng hú hét ầm ĩ.
Jimin ghét tiệc tùng, ghét những tiếng gào rú trong sự hưng phấn của triều triệu hóoc-môn tê rần vì thứ rượu bia hay thuốc lá độc hại, ghét cả cái cách anh phải nhìn một đám nhóc kém tuổi mình thác loạn trong ánh đèn mờ ảo với những hành động khoe thân trắng trợn và ghê tởm, thật trùng hợp, tiệc sinh nhật của Jeon Jungkook bao gồm tất cả những điều đó.
Vừa bước chân đến ban công lớn tầng ba, Jimin đã không khỏi giật mình vì những hình ảnh mà anh thấy được khi bản thân còn đang ngơ ngác tỉnh dậy sau một cơn lốc ánh sáng. Một đám con gái đứa áo khoét tận ngực, đứa mặc bikini nhún nhảy dưới một thứ âm nhạc kì quái ở trung tâm, chúng thoải mái vểnh cong cái mông tròn lẳn bày biện trước mắt đến chục tên đàn ông ngồi đó dùng đôi mắt dâm dục của mình đục thẳng qua lớp quần áo mỏng tựa lụa đào.
Chúng thoải mái ngâm mình trong bể bơi kính trong, ngay cả khi những cái váy cao đến tận bẹn đã bị vén ra đến mức hở cả đồ lót, điều ấy càng tồi tệ hơn khi Jimin biết mặt biết tên tất cả, chúng là bạn học của Jeon Jungkook, những sinh viên năm nhất, đàn em mà anh đã ít nhất một lần gặp gỡ trên sân trường. Điều gì đang xảy ra vậy, những đứa trẻ mười tám tuổi đời cúi rạp đầu chào anh đang làm gì trước chính mắt họ Park trong sự bàng hoàng đang chút một giết chết tâm can anh như thế?
"Jimin, tôi biết anh không có ca học.". Jungkook từ sau lưng áp miệng mình vào tai trái họ Park, nói lớn để át đi tiếng nhạc đang khiến anh ngày càng khó chịu.
Jimin giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đã vụn thành ngàn mảnh, anh đảo mắt. "Anh thực sự có lịch.".
"Không ai dạy học lúc tám giờ tối hết thưa ngài!". Hắn chẹp miệng. "Anh lúc nào cũng nói dối tệ hại như vậy hết. Phải chi anh nói thẳng là ghét cái mặt tôi, có khi tôi sẽ cho anh về cũng nên.".
"Giờ anh nói còn kịp không?". Họ Park bộc trực.
Hắn liếc mắt, ngao ngán vì sự ngây thơ rất không cần thiết trong lúc này. "Muộn rồi. Giờ mà anh dám nói như thế, tôi sẽ cắt lưỡi anh!".
"Ê? Xin chào, ai đây Jungkook?".
Chen ngang cuộc nói chuyện ngày một căng thẳng của cả hai là một giọng cười hồ hởi từ xa tiến tới, người này nói to thật, từ khoảng cách đó mà Jimin vẫn có thể nghe rõ tất cả những gì anh ta vừa nói mà không cần lắng tai cố gắng thu nạp. Jungkook nhếch miệng khoác lấy vai Jimin, kéo anh cùng bước lên gần với chàng trai đó thêm một chút, vừa trực tiếp chạm mặt, hắn đã vội hất cằm. "Đàn anh cùng trường, Park Jimin.".
Anh ta mỉm cười. "Chào nhé, tớ là Jung Hoseok, chung câu lạc bộ golf với Jungkook, hân hạnh được làm quen.".
Jung Hoseok chìa tay, và Jimin cũng không có gì ngại với việc trả lại cho kẻ trông có vẻ tử tế này một cái bắt thật nhẹ nhàng. "Vâng, chào anh, hân hạnh ạ.".
"Sao thế, anh làm quen người ta một chút, mày đâu nhất thiết phải cau có như thế làm gì?".
Hắn thằng thừng nhìn thẳng vào mắt họ Jung, lạnh mặt trả lời cái nụ cười giả tạo đang được phô bày trên cái gò má dựng cao của Jung Hoseok. "Em sẽ chặt cụt tay anh nếu anh cứ tiếp tục trò mèo này.".
"Đừng thế chứ? Chà Jimin, tay cậu mềm mại quá?". Bàn tay anh ta vẫn vui vẻ nán lại. "Cậu dùng kem dưỡng đấy à? Chia sẻ bí quyết cho tớ được không?".
"Năm.". Jungkook nhắm nghiền mắt.
"Cái thằng...".
"Bốn.".
"Ba.".
"Hai.".
"Mộ...".
"Thôi được rồi, tao thua.". Hoseok dường như có chút nuối tiếc khi phải buông đôi bàn tay trắng thơm mềm mại đó ra khỏi tay mình, hơi ấm vương lại làm cơ mặt của họ Jung thoải mái căng ra. Cảm giác chọc ghẹo Jungkook còn chưa đủ, anh ta chậm rãi đưa tay lên mũi, hít lấy hít để mùi hương mà Jimin đã vô tình để lại trong kẽ tay mình. "Thơm phức. Jimin à, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy! Nhớ tên tớ đấy nhé.".
Chỉ trong một khoảnh khắc, anh ta đã vội vàng lẫn vào trong đám đông, tựa như cách mình xuất hiện, tan như một bọt nước mở mà anh không tài nào có thể tìm thấy. "Jungkook.. người đó?".
Jungkook đá lưỡi qua một bên má, nhìu mày nhìn vào một điểm đông người sát gần bể bơi, nơi tên đểu cáng vừa nắm tay anh một vài giây trước đang thoả mãn dùng chính bàn tay đó để lần sờ "trái tim" của những em gái nóng bỏng với những vụn nước vỡ tan trên da thịt. "Đừng quan tâm, anh tốt nhất đừng dính dáng đến anh ta làm gì.".
"Anh cũng chẳng có ý định dính dáng với bất kì ai có mặt ở đây đâu.".
Họ Jeon nhoẻn cười, huých vai vào người anh như một cách bỡn đùa thiếu ý tứ. "Bao gồm cả tôi đấy à?".
Jimin thở dài. "Suy nghĩ nhiều quá, em vốn là người đầu tiên trong danh sách đó mà.".
Vốn tưởng là đùa, nhưng lại bị Jimin xả một tràng hơi lạnh trên đầu mũi, Jungkook khoanh tay trước ngực, nhướng mày. "Anh cũng lớn mật thật, càng ngày anh càng lên mặt cạnh khoé tôi thêm một chút rồi đấy? Tôi không nói gì là anh nghĩ anh trèo lên cổ tôi được phải không?".
"Thử nghĩ đi, nếu em là anh, em có muốn dính dáng với chính mình không?". Jimin liếc xéo, tất nhiên là kín đáo một cách tinh tế để họ Jeon không tài nào bắt bẻ được.
Hắn nhăn mặt. "Tất nhiên? Tôi đẹp trai, nhà giàu, tốt tính, học hành đến nơi đến chốn, thân hình nóng bỏng, ngọt ngào, chăm chỉ, được dính dáng với tôi không phải là phước lớn ba đời của anh à?".
Jimin ngồi thụp xuống đất. "Anh chẳng nghe được em nói gì, nhạc to quá.".
"Này anh thích giả vờ không? Tôi biết thừa là anh nghe không sót một chữ nào.".
"Ừ, anh có thể chấp nhận hai chữ nhà giàu.". Jimin díp mắt.
"Anh...".
"Mọi người ơi hãy đứng hết lên nào, make some noise!".
Bất chợt một tiếng hú hét được kết nối với chiếc loa thùng vang lên làm Jimin giật thót mình, vừa đánh mắt qua đã lập tức trông thấy có một chàng trai trẻ đang đứng chiễm chệ ở bàn DJ vui vẻ đánh nhạc, trên tay cậu ta là một cái mic nhỏ được dán cả tá hình dán với những dáng vẻ tục tĩu. Cậu ta có một cái đầu đỏ đến chói mắt, ngũ quan hài hoà, sống mũi thẳng, môi hơi mỏng, đầu lông mày rậm rạp xẻ một đường ngang như một cách tạo điểm nhấn. Jimin có thể dễ dàng nhận thức được đây là một tên ăn chơi bất cần, trông có vẻ tương đối điên rồ hơn so với những người đàn ông đang có mặt còn lại.
Bất chợt Jungkook cũng ngồi thụp xuống cạnh anh, hắn chớp mắt. "Kim Taehyung, anh họ tôi, hình như bằng tuổi anh.".
Jimin cười hẩy, ra là láo toét nó cũng có gen cả đấy. Trông cái mặt cơng cơng thế kia, hẳn rằng cái mồm còn phải độc bằng hai, bằng ba Jungkook cộng lại không chừng. Thôi thì anh sẽ lại có thêm một đối tượng đừng nên dây vào, dù rằng chắc chắn anh sẽ không chọn vướng phải bất kể một ai.
"Jungkook, có nước không? Anh khát quá.".
Hắn cười cợt. "Có rượu thôi, thử không.".
"Anh tưởng em sẽ ép anh cơ đấy? "Thử không" là cho anh chọn à?".
Đáp lại câu nói phản ánh toàn bộ sự gia trưởng chó má của Jungkook đã buộc hắn phải ậm ờ. "Ừ, nếu không uống được tôi cũng không thèm ép, uống rồi say vất vưởng ném ra đường chết tôi lại phải tội.".
Anh đang hi vọng điều gì ở hắn cơ chứ? Anh đang hi vọng hắn nói rằng nếu anh không thích hắn sẽ không ép buộc, hi vọng hắn nói hắn lo rằng anh sẽ không ổn nếu chưa ăn gì mà đã nhồi cồn vào trong họng. Anh đang đặt lòng tin vào nơi chó má nào thế này?
"Sao, tự nhiên nghệt mặt ra? Tiệc còn chưa bắt đầu đâu đấy, trông anh thiếu sức sống thế này còn ra thể thống gì nữa?".
"Ừm.. anh...".
Jungkook nhíu mày, trông thấy anh đặt tay trên bụng, hắn đảo mắt. "Đói à? Qua đây mà để bụng rỗng?".
Chững đoạn, anh ngập ngừng. "Thì.. anh dự định là sau khi về sẽ qua cửa hàng tiện lợi ăn, ai mà biết được sẽ bị em tóm vào đây chứ?".
"Tôi tóm anh? Anh tự nguyện chìa tay đi cùng tôi cơ mà?".
Phải rồi, Park Jimin bị lừa. Không ngờ rằng cái bàn tay ấm áp đó lại đến từ một kẻ lòng lang dạ sói, họ Park đã luôn phải niệm một câu thần chú rằng đã là Jeon Jungkook thì đừng nên mơ mộng, mọi hành động của hắn đều có nguyên do, cốt chỉ để hợp thức hoá một điều rằng hắn vĩnh viễn không phải là một tên đểu cáng.
Anh đã chán không buồn cãi nữa. "Sao cũng được, nhưng anh được ăn gì đó không? Thực ra anh đã thấy hotdog ở kia, chỉ là.. anh được ăn không vậy?".
"Nghĩ sao mà không cho? Đến súc vật nhà tôi còn không nỡ bỏ đói, anh coi tôi là loại vô nhân tính gì?".
Có ai có nhân tính mà hành xử như thế? Ép buộc, trêu ghẹo, làm người ta xấu hổ về chính mình, chà đạp lên người khác bây giờ đã trở thành một hình thức phơi bày nhân tính? Anh đã đọc cả ngàn quyển sách về đời, về luật nhân quả, nhưng chưa một quyển nào diễn giải hai từ tính người một cách ngu xuẩn đến vậy. Ước gì anh có đủ lí lẽ để phản bác, hoặc cả trăm lí lẽ của anh cũng sẽ vĩnh viễn chẳng nặng bằng đồng tiền mà hắn coi là giấy vụn, phải rồi, cái chốn thi vị đó không bao giờ thuộc về anh.
"Có ổn không khi chúng ta đến phòng ăn? Tôi biết anh sẽ ngại, tới đó đi rồi tôi sẽ cho anh ăn thoả thích.".
"Bao nhiêu cũng được?".
Hắn kéo đứng Jimin dậy. "Ừm, bao nhiêu cũng được.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top