8.
Sống ở làng ven, nhịp sống ổn định đến tẻ nhạt dẫn đến một sự thật hiển nhiên là tất cả các hộ gia đình đều sẽ tắt đèn đi ngủ từ chín giờ ba mươi phút tối, đó dường như đã trở thành một thông lệ mà ai ai cũng tuân thủ một cách nghiêm ngặt đến kì lạ, ngay cả đám trẻ con, dù không muốn nhưng vẫn phải đắp chăn từ khi dế mới bắt đầu kêu trên những đồng nội xa xa, im lìm trong bóng tối, nô nức hay nhộn nhịp là cảnh mà sẽ chẳng ai thấy được sau "giờ giới nghiêm" làng ven...
Nhưng ngày hôm nay, Park Jimin đã không thể làm điều đó!
Sau khi các anh cán bộ trở về trung tâm với gia đình, bố mẹ và chị gái cũng đã đi ngủ từ bao giờ mất thì thầy Park hiện vẫn đang phải đánh vật với những tiếng ngáy ầm ầm như quạ kêu rú ầm bên tai mình suốt từ chạng vạng tối đến bây giờ, cán bộ Jeon tuy say nhưng lại ngủ rất ngoan, khổ nỗi là anh không thể nào ngừng ngáy được, thầy đã tìm đủ mọi cách, đã thử bịt mũi hoặc vỗ vỗ vào ngực cán bộ vài ba cái cho ngưng lại, thậm chí còn phải kẹp hai cánh môi của anh lại với nhau trong một khoảng thời gian khá lâu, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời, dù anh có nhịn lại được một hai phút, thì ngay khi thầy đắp chăn thở phào chuẩn bị bước vào giấc ngủ thì cũng là lúc cán bộ Jeon há hốc miệng tiếp tục ngáy o o như những trận sấm nổi đoàng ngay bên cạnh tai của thầy.
- Cán bộ ơi tha cho tôi đi tôi buồn ngủ lắm rồi...
Thầy Park ngồi thu lu ở góc giường mà thầm khóc từng tiếng rả rích, thầy tưởng rằng chỉ nói chơi chơi vậy cho nhẹ lòng thôi, vậy mà bằng một phép thần kì nào đó, cán bộ lại ngừng ngáy thật, Jimin đang díp mắt ngái ngủ chợt thấy anh im bặt đi, thầy đâm ra hốt hoảng căng mắt nhổm dậy, rón rén bước tới vươn ngón trỏ run rẩy chầm chậm trượt tới lỗ mũi cán bộ, kì diệu thật, anh vẫn còn đang thở, vậy là không phải chuyện vớ vẩn mà thầy vừa nghĩ trong đầu sẽ xảy ra, Jimin nhón chân, nhỏ nhẹ vén tấm chăn hoa màu đỏ ối chùm qua cả hai người, nhân lúc cán bộ còn đang miên man trong giấc ngủ, thầy Park nằm cạnh mà trằn trọc không thôi, thầy nghiêng qua, lật lại, cuối cùng lại nằm chong chong ở đấy ngắm họ Jeon đang ngủ khì khì, dường như quá giấc chẳng tài nào chợp mắt nổi nữa.
Thầy nằm nghiêng người, căng mắt nhìn chăm chăm vào mi mắt đang khẽ rung rinh của người đối diện, cuối cùng tặc lưỡi rụt rè chạm ngón tay mình lên gương mặt nhẵn nhụi phừng đỏ đang nheo chặt thở đầy khó khăn, ái ngại che miệng rồi một mình rúc cười hì hì, xem chừng là rất thích thú với dáng vẻ điển trai hiếm gặp này, chợt cán bộ Jeon khom người ho lên một tiếng, anh ho thẳng vào sự mê man của vị thúc trẻ đang nghê ngốc nhìn anh đắm say mà tủm cười, thầy Park giật bắn mình, lùi ra một chút, rồi nhận ra sự thiếu ý chí của mình mà quay phắt đi, chùm chăn che kín đi sự ngượng ngịu đậu trên hai vành tai đã cư nhiên nóng bừng.
- Người gì... xinh giai thế không biết.
Thầy cứ một mình cảm thán như vậy trong góc tường, đã nửa canh đêm rồi mà vẫn cười như ngờ nghệch trong chút ảo mộng viễn du trôi dọc trong tâm trí trong đoạn hồi xuân đầy mơn mởn, thầy thấy mình như trẻ lại, như trở lại cái độ mười tám xuân thì, cái độ thầy còn đang mơ mộng về tương lai, về đời mình, và quan trọng là còn đang du ngoạn trong thế giới tình yêu bằng những ngô nghê, những chập chững, cái xúc cảm lãng mạn ngọt ngào đó Jimin đã từng bỏ lỡ trong cái độ chín muồi, nhưng giờ đây, khi đã chật cứng trong xoay vần của đồng tiền, của miếng cơm, của manh áo, thầy lại như sống với nó, cảm nhận được nó đang bồi hồi trong lồng ngực, và nhận ra rằng thầy biết yêu biết nhớ là vì ai...
- Cán bộ...
Jeon Jungkook. Cán bộ Jeon hay là gì đi nữa, chỉ cần là anh ấy, thầy đã nếm được chút trái ngọt ở đời, cũng chẳng biết đây có chăng là thương hay là nhớ? Chỉ thấu rằng họ Park đã có chút gì đó đê mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top