7
Sáng hôm sau, cậu chuẩn bị rồi đi làm.
"Em là nhân viên mới, tên Park Jimin đúng không?"
Vừa bước vào sảnh thì có một chị gái đến gần cậu.
"Dạ vâng"
"Công việc của em là làm thư kí cho giám đốc Jeon. Em lên tầng cao nhất rồi rẽ trái là tới"
"Em..cảm ơn chị"
Cậu hồi hộp đi theo lời chỉ dẫn, cầu mong rằng người được gọi là giám đốc không phải là hắn.
*Cốc cốc*
"Vào đi"
Một giọng nói lạnh băng và quen thuộc cất lên. Được sự cho phép cậu chậm rãi đi vào.
"Xin..chào giám đốc. Tôi là Park Jimin, thư kí của ngài"
"Ngồi đằng kia"
Lúc này cậu mới dám đứng thẳng, nhìn lướt qua hắn rồi đến bàn làm việc. Đúng là oan gia ngõ hẹp, Trái Đất này thật là tròn mà.
"Jimin, pha cho tôi cốc cà phê"
"Dạ?"
Đang cắm cúi xếp lịch trình cho hắn thì ngồi bật dậy, bất ngờ mở to mắt.
"Không nói lại"
"À..vâng"
"Jimin, xuống tầng 6 lấy tài liệu ở phòng thiết kế"
"V..vâng"
"Jimin, đã xếp xong lịch trình?"
"Dạ..chưa ạ"
"Nhanh lên"
"Vâng thưa ngài"
Cậu vò đầu bứt tóc, cả sáng bị hắn sai vặt làm gì có thời gian xếp lịch trình. Làm thư kí không dễ như cậu nghĩ.
"Jimin"
"Dạ?"
"Đi ăn với tôi"
"S..sao?"
Định đóng máy để ăn trưa thì hắn đứng dậy nói đi ăn với hắn. Cậu bất động, còn chưa kịp load hắn lại nói tiếp.
"Tôi muốn đưa em đi ăn..ờm. Nhân ngày em làm thư kí mới đi"
"Hả?"
Cậu vẫn chưa hiểu nổi Jungkook nói gì. Không lẽ cứ là thư kí thì được mời đi ăn sao, có vô lí quá không vậy.
"Cảm..ơn giám đốc, nhưng tôi có hẹn đi ăn với bạn rồi ạ"
Kiếm đại cớ rồi rời đi, hắn rốt cuộc là bị gì vậy. Mới chia tay không lâu mà lại mời đi ăn, đằng này còn tỉnh bơ như chẳng hề có chuyện gì.
"Jimin"
"Uả anh Taehyung? Anh không đi học ạ"
"Nay anh được nghỉ, đi ăn không"
"Vâng, bụng em đói meo rồi"
Anh vui vẻ khoác vai cậu. Hắn đứng trên phòng nhìn xuống, đá lưỡi ngồi lên ghế.
Phải nói sao nhỉ? Hắn cũng chẳng biết cảm xúc của mình như nào nữa. Nhưng hắn chẳng thể phủ nhận rằng vài ngày qua không ngừng nghĩ về cậu. Nhiều đến nỗi phát ra chữ "nhớ"
Nhưng hắn biết, biết rằng mình đã làm gì với cậu, rằng mình đã làm cậu tổn thương. Vậy nên hắn muốn bù đắp, thật nhiều..
Sau khi ăn trưa xong cậu về lại công ty. Không quan tâm hắn ngồi trong phòng liền đi lại bàn của mình.
--2 tuần sau--
Hai tuần cứ thế trôi qua, cậu cũng dần quen với công việc của mình. Nghĩ lại cũng không quá khó khăn. Chỉ là cậu cảm thấy hắn rất lạ. Quan tâm cậu dù chỉ là việc nhỏ nhất, đã thế còn nổi giận vì cậu đi ăn với Taehyung rồi lại lôi công việc ra để hăm dọa mình.
Tưởng cậu cần chắc, nếu được phép rời công ty sớm thì cậu đã rời lâu rồi nhé. Chỉ là trong hợp đồng phải làm hơn một năm mới được xin nghỉ. Cậu còn đang rối não cả lên đây này.
"Jimin"
"Có gì sao giám đốc?"
"Mình quay lại được không"
Đôi tay ấn phím máy tính thoăn thoắt liền dừng lại.
"Sao cơ?"
"Tôi nói là mình quay lại được không"
"Giám đốc nói gì thế ạ?"
"Em hiểu mà, Jimin làm ơn tha thứ cho tôi. Tôi biết mình đã làm em tổn thương, và tôi muốn bù đắp tổn thương đó"
"Hả, giám đốc hôm nay bị ốm ạ?"
Còn chưa kịp hiểu hết thì hắn đã nhẹ ôm cậu vào lòng.
"Jimin, tôi yêu em"
Cậu vẫn ngồi im, hắn bị sao vậy. Chẳng phải mới đây còn nói chỉ trêu đùa cậu thôi mà, giờ lại nói muốn quay lại, nói yêu cậu. Có nực cười quá không.
Cậu vội hất tay hắn ra khỏi người mình.
"Jimin.."
"Giám đốc làm việc tiếp đi ạ"
Hắn nghe cũng đành về lại chỗ. Rõ ràng là không muốn tha thứ cơ mà? Nên theo lý trí hay con tim đây.
Jungkook khẽ nhếch mép, dường như có gì đó làm hắn vui vẻ?
(...)
"Thật á"
"Ừ"
"Không ngờ luôn ấy"
"Thế mày định như nào"
"Không biết nữa"
"Anh chưa rõ tại sao nó lạ như vậy. Nhưng tốt nhất em nên cẩn thận Jimin à"
"Em biết rồi"
Hỏi ra mới biết là hắn muốn quay lại với cậu. Taehyung và Hopi chỉ biết há hốc mồm vì bất ngờ.
Sáng hôm sau cậu vừa ngồi xuống bàn đã thấy một hộp sữa, không biết của ai nên cậu để vào ngăn bàn.
"Jimin, em uống sữa tôi để trên bàn chưa"
Hắn vừa đi vào phòng liền đến hỏi cậu.
"Là của giám đốc ạ? Tôi chưa uống, trả lại anh"
"Em cầm lấy đi. Uống sữa buổi sáng rất tốt"
"Ơ.."
Chưa kịp trả lại hắn đã về bàn làm việc của mình. Cậu đành miễn cưỡng nhận lấy.
Buổi tối sau khi làm việc xong, cậu một mình đi về nhà. Chẳng muốn gọi taxi vì phí khá đắt, cậu đi dạo hít thở không khí trong lành.
"Đi đâu thế em trai"
Vừa đi được mấy bước trong con hẻm nhỏ, cậu bị một gã sán đến gần.
"Nè, làm gì vậy"
Gã liền dở thói biến thái, sợ soạng khắp người cậu. Bị gã ép vào tường, cậu không chống cự nổi.
"Hức..thả ra!"
Cứ nghĩ đời mình tiêu rồi thì chợt có ai đó nắm chặt tay cậu kéo ra sau lưng.
"Thằng chó!!"
"Mày..nhớ mặt tao đấy"
Biết không thể đánh lại được gã liền chạy đi.
"Jimin, em có sao không. Này"
Người cậu run bần bật, sợ hãi ôm hắn. Nước mắt cứ ứa ra.
"Jungkook..hức..tôi sợ"
"Không sao nữa, có tôi ở đây"
Hắn bế cậu lên xe rồi phóng về nhà mình. Nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế, khuôn mặt toát ra vẻ lo lắng.
"Thôi nào, đừng khóc. Sẽ không sao đâu"
"Hức..cảm ơn..anh đã cứu tôi"
Ngồi lúc cậu dần trấn an bản thân, định đứng dậy đi về thì bị hắn kéo lại.
"Ở lại đây đi, ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm"
"Không sao, tôi gọi taxi cũng được"
"Ở lại đi.."
Hắn vẫn nắm tay cậu, chẳng muốn cậu rời đi chút nào đâu.
"Tôi có thể tự về được mà"
"Em là đang cố tình không hiểu à? Tôi muốn em ở lại đây, với tôi"
"Hả?"
"Được không"
"Nhưng..nhưng"
Jungkook đứng dậy, ôm eo cậu. Kéo môi cậu chạm vào môi mình rồi bắt đầu hôn.
"Ư..anh làm gì vậy"
Cậu nhanh chóng đẩy hắn xa ra.
"Jimin.."
Lại kéo cậu vào nụ hôn, hắn bắt đầu cởi áo của mình. Để lại dấu hôn trên môi, cổ rồi xuống đến bụng. Định chạm vào thắt lưng quần cậu thì hắn nghe tiếng khóc.
"Không..hức..làm ơn đừng"
Như chẳng nỡ nhìn cậu khóc, hắn đành nén lại dục vọng. Bế cậu lên giường rồi ôm cậu ngủ.
"Ngủ ngoan, tôi yêu em"
Cảm nhận được cái ôm ấm áp từ hắn, cậu không từ chối dụi mặt vào lòng rồi thiếp đi.
***
Kể từ hôm hắn cứu cậu. Tình cảm của cậu dần tiến triển, giống như kiểu đã dần chấp nhận hắn. Chấp nhận người đã trêu đùa mình. Nhưng dù sao hắn cũng thay đổi, đúng không?
"Jimin, đồng ý quay lại nhé?"
Hắn đứng trước mặt cậu với vẻ mặt nghiêm túc, người đứng thẳng mong chờ câu nói của cậu.
"Tôi..đồng ý"
Khẽ mỉm cười chấp nhận lời của hắn. Cậu yêu hắn, và giờ hắn cũng yêu cậu. Chẳng phải tình cảm xuất phát từ 2 phía sẽ tốt hơn sao?
Đứng một lúc vẫn không thấy hắn có biểu cảm gì. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cười phát ra trong túi quần hắn, rồi lại tới hắn bật cười nghiêng ngả.
"Haha, tao đã nói với chúng mày rồi mà. Nó ngu lắm"
-----------------------------------------
Mãi mới đăng được cho mọi người đọc ýTT
Ngày đăng: 2/8/2022
author: rii
idea: rii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top