6


"Thôi nào Jiminie, đừng buồn nữa mà"

Cả buổi đi chơi cậu thẫn thờ, đôi lúc nhìn vào khoảng không vô tận. Anh hiểu, hiểu rằng cậu buồn tới mức nào, giờ cũng chẳng biết làm gì để an ủi cậu nữa.

"Này Jimin có nghe anh nói không?"

"Dạ? Anh nói gì"

"Haizz nếu em không thích thì anh đưa em về, chứ đưa em đi mà em cứ im lặng như này cũng như không"

"Vâng, vậy anh đưa em về đi ạ"

Anh tiếc nuối lái xe đưa cậu về, chẳng mấy khi rủ được cậu đi chơi. Đằng này cậu lại như người mất hồn, làm anh hết cả hứng rồi.

"Xin lỗi anh nha. Anh về cẩn thận"

"Ừ, chào em"

"Ơ mày đi đâu đấy Jimin, làm tao đợi nãy giờ"

Cậu vừa bước vào phòng đã thấy y nằm trên giường đọc sách.

"Có chuyện gì à?"

"Ờ, tao nghe nói mày với anh Jungkook chia tay"

Cậu im lặng không nói gì, đang muốn quên đi thì y nhắc lại, thật chẳng muốn nhớ đến nó một chút nào.

"Thế làm sao"

"Không sao cả, thôi mày về đi"

"Ơ, tao có ý hỏi mày mà. Nói đi giúp được thì tao giúp"

"Đã nói là không có gì. Sao mày nói nhiều thế, tóm lại tao với Jungkook chia tay được chưa!!"

Tức giận hét lớn, càng chẳng muốn nghe y lại càng nói. Cậu không có đủ kiên nhẫn để trả lời đâu.

"Mày..sao thế Jimin? Tao chưa thấy mày như vậy bao giờ"

Hopi nhắc cậu mới để ý, ít khi cậu tức giận như vậy. Nhất là với y, một người hiền lành, hoạt bát, luôn bỏ qua mọi chuyện dù có ra sao đi nữa.

"Tao..xin lỗi"

Đúng là không nên vì chuyện riêng mà làm tổn thương người khác được.

"Không sao, giờ mày nói cho tao nghe. Mày với anh Jungkook vì sao lại chia tay?"

"Tao thật sự không muốn nhắc tới, nên đừng hỏi được không?"

"Thôi được, vậy mày nghỉ đi tao về đây"

"Ừ về cẩn thận"

"Ok bye"

Tiếng đóng cửa vang lên là lúc cậu gào khóc. Rõ ràng là cậu không làm gì sai? Chỉ là yêu hắn, thương hắn thôi mà. Ông trời quả thực không có mắt, tại sao lại đối xử bất công với cậu như vậy. Cậu yêu hắn, nhưng hắn chẳng hề yêu cậu. 

"Jeon Jungkook, đồ đáng ghét!! Sau này, hay cả đời, tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh"

Buồn lắm chứ, đau lắm chứ. Cứ ngỡ hắn yêu mình là thật lòng, nào ngờ chỉ là kẻ ham muốn "tình dục"

Mệt mỏi nằm lên giường, nước mắt vẫn cứ rơi. Cậu như vậy, liệu hắn có hiểu được không? 

--Vài ngày sau--

Cậu quyết định đi tìm việc, không phải vì mãi chuyện này làm đổ bể công sức bao nhiều năm cố gắng học được.

"Chị ơi, công ty mình còn tuyển nhân viên không ạ?"

"Có em, em muốn xin việc hả?"

"Dạ vâng, nãy em mới thấy tờ tuyển nhân viên dán ở ngoài kia, nên muốn xin ạ"

"Em đưa hồ sơ cho chị nhé, mai 7 giờ sáng đến để phỏng vấn."

"Vâng, em cảm ơn"

Hai tay đưa hồ sơ cho chị thư kí, cậu rời đi. Nghe nói công ty này đứng đầu Hàn Quốc, cậu sợ với khả năng không quá giỏi của mình sẽ không vào được. 

Một mình đi trên con đường, ở giữa tấp nập xe cộ đi lại. Cũng chẳng biết mình đang đi đâu, giờ thì làm gì còn tâm trạng quan tâm việc đấy nữa. Bây giờ buộc phải quên hắn thôi, quên đi kẻ tệ bạc kia, kẻ chỉ biết trêu đùa tình cảm của người khác. Rồi sẽ có ngày hắn phải hối hận, nhưng vì ai thì cậu không biết..có thể là cậu, hoặc một ai đó? 

Nhưng nghĩ lại mới thấy cậu thật ngốc, mù quáng yêu hắn, còn nghĩ tới tương lai rằng cậu và hắn sẽ cưới nhau. Sống bình yên hết đời, dù sao vẫn chỉ có mình cậu mới ngốc như vậy. 

Buổi chiều mùa thu, là lúc cậu cảm thấy mình mệt mỏi, thật sự chỉ muốn khóc ngay lúc này, nhưng cậu sẽ cho phép à? Bản thân cậu không cho phép mình khóc như một đứa ngốc, vì lụy hắn sao? Hay còn lý do gì khác?

--Sáng--

Cậu thức dậy thật sớm, cố gắng chuẩn bị sao cho mình nhìn thật tươm tất, chỉnh lại mái tóc xoăn nhẹ, cậu nhanh chóng bắt taxi đến nơi phỏng vấn.

Thật sự rất hồi hộp, cậu ngồi hơn 30p mới được gọi đến tên. Vừa bước vào đã thấy 2 người nhìn rất quyền lực, và một trong số đó..có hắn? Khoan, sao hắn lại ở đây cơ chứ?

Thấy cậu cứ ngơ ngơ người đàn ông có vẻ hơn 50 tuổi nhíu mày. Lúc này cậu mới thoát ra khỏi sự hỗn độn này. 

"Dạ..xin chào, tôi tên Park Jimin, vừa mới ra trường. Hiện 20 tuổi"

"Cậu vào công ty chúng tôi vì mục đích gì?"

"Khả năng của tôi không quá tốt, nhưng sẽ cố gắng làm công ty phát triển hơn"

Cả buổi phỏng vấn hắn chỉ chăm chú nhìn cậu. Có phần mất tự nhiên nhưng cậu vẫn trả lời hết câu hỏi một cách dõng dạc. Người ngồi cạnh hắn có vẻ hài lòng, môi hơi mỉm, mãi mới thấy một người hợp ý ông nên nhìn rất vui.

"Ngày mai sẽ có kết quả, bây giờ cậu có thể về"

"Tôi xin phép"

Cậu cúi người rồi chạy nhanh ra ngoài, vẫn chưa khỏi bất ngờ vì hắn ở đây. Mà hình như cậu quên hắn là con trai chủ tịch công ty lớn đầu Hàn Quốc, lúc quen hắn cậu cũng chẳng để ý lắm. Vì Jimin đâu phải loại người "đào mỏ".

"Làm việc cho tốt, ta mà thấy con chơi bời thì đừng trách"

"Con biết rồi"

Ông là ba hắn, mới về nước thì nghe nói hắn suốt ngày chơi bời. Dù việc học vẫn ổn định nhưng ông chẳng thể chấp nhận kiểu lăng nhăng của hắn được. Nên đã cho hắn nghỉ học để làm việc ở công ty. Hắn chỉ biết hậm hực đồng ý, trong nhà Jungkook không có quyền lên tiếng với việc ba hắn đưa ra. Nếu không sẽ chẳng biết có chuyện gì xảy ra với hắn nữa.

Vừa bước chân vào phòng cậu đã ngồi bệt xuống đất, nghĩ rằng cả đời dù trời có sập thì sẽ không bao giờ gặp hắn. Mà có gặp cũng né tránh, nào ngờ lại chọn đúng công ty cậu muốn vào làm. Trong lòng bây giờ chỉ muốn mình sẽ không được tuyển vào công ty có con người đã trêu đùa cậu, mà chắc không vào được đâu, cậu nghĩ thế.

Thời gian cứ thế trôi, loáng cái đã đến sáng hôm sau. Cậu ngồi nhìn tin nhắn, sao lại gửi tới sớm vậy nhỉ. Tay run rẩy chạm vào màn hình.

"Bạn đã được tuyển vào Jeon Thị, đi làm vào 7h sáng mỗi ngày, 19h tối tan làm. Cảm ơn vì đã tin tưởng công ty, mong bạn sẽ đồng hành lâu dài với Jeon Thị!"

Được vào rồi, nhưng cậu lại chẳng hề vui. Không lẽ bây giờ lại xin nghỉ hay sao? Nhưng cậu nghĩ sẽ không được, còn chưa làm gì hết mà. Thật chán quá đi.

"Sao mà cứ đờ đẫn ra thế thằng này"

Buổi tối anh và y hẹn cậu ăn tối rồi đi chơi. Nãy giờ cậu chỉ ngồi trơ ra, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"À mà Jimin, nghe nói sáng nay em có kết quả, sao? Có được vào không"

"Dạ được.."

"Thế phải vui lên chứ, nào ăn nhanh còn đi chơi"

"Nhưng công ty cũng có Jungkook"

Taehyung và y nhìn nhau, hai người có nghe lầm không vậy? 

"Uả mày xin vào Jeon Thị à"

"Ừ"

"Trời, bộ mày không biết chủ tịch công ty là ba của anh Jungkook sao"

"Không"

"Haizz, lỡ rồi thì thôi, giờ nghỉ việc cũng không được. Hay em chịu khó rồi lâu sau xin nghỉ đi"

"Nhưng em sợ gặp mặt anh ấy.."

"Cứ né hết mức có thể, dù sao em cũng phải quen dần mà"

"Vâng"

"Thôi bỏ qua chuyện đấy đi, lẹ còn đi chơi"

"Biết rồi"

Cậu ăn nốt phần của mình rồi đi chơi. Như vậy cũng đủ vui rồi, ít ra cậu vẫn còn anh và y quan tâm mình. Việc làm ở công ty ba hắn thì điều gặp hắn là không thể tránh khỏi, giờ phải giữ một cái đầu lạnh, phải bình tĩnh nếu vô tình gặp hắn.

----------------------------

Ngày đăng: 22/7/2022

author: rii

idea: rii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin