4


Thở dài nằm lên giường. Chỉ là để ý chút tới người yêu của hắn thôi cũng bị dọa rồi. Chán nản lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Đang lướt facebook để xem có tin tức gì mới không thì máy anh đề xuất kết bạn với cậu. Không chần chừ Taehyung liền bấm vào "Thêm bạn bè" nhanh tay nhắn tin luôn cho Jimin.

"Hi"

"Ai thế ạ?"

"Anh Taehyung đây"

"À có gì không anh"

"Không có gì, anh chỉ muốn thân với em hơn thôi"

"Hì hì, vâng ạ"

"Em với Jungkook yêu nhau bao lâu rồi"

"Dạ mới được 4 ngày thôi anh"

"Chưa đầy 1 tuần luôn á, vậy em tỏ tình nó à"

"Không ạ, ảnh tỏ tình em. Em cũng định rồi mà Jungkook anh ấy nhanh hơn 1 bước"

"Hiếm khi mới thấy nó chủ động đấy"

"Vậy ạ"

"Ừ. Tối em rảnh không"

"Hm..dạ có anh"

"Đi ăn với anh nhé? Anh biết quán này ngon lắm"

"Chuyện này.."

"Sao thế, em sợ Jungkook ghen à?"

"Vâng ạ"

"Chỉ là đi ăn thôi mà, với cả nó cũng không biết"

"hmm"

Jimin chần chừ, dù gì cậu cũng có người yêu rồi nếu đi cùng như vậy có phải hơi sai không.

"Em vẫn do dự sao? À vậy mời anh đi ăn coi như trả áo sáng nay được không?"

Taehyung vừa nghĩ ra lý do liền thích thú nhắn, anh biết cậu sẽ chẳng từ chối mình được.

"Dạ..vậy cũng được ạ"

"Vậy hẹn em 8h tối nhé, em gửi địa chỉ đi anh qua đón"

"Thôi để em tới quán cũng được, đi vậy không tiện lắm.."

"Không sao đâu, quán đấy cũng khá xa, để em đi mình sao được phải không. Cứ gửi cho anh, có khi còn tiện đường ấy chứ"

" xxx . Em gửi"

"Okay, tối gặp sau"

Anh vui vẻ tắt máy, nói thật là cậu dễ dụ quá nhỉ? Đấy còn là anh chứ phải người khác thì không biết sẽ như nào nữa. 

Đậu xe trước cửa nhà cậu. Mới đó mà đã hơn 8h tối rồi, anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.

"Anh đợi em có lâu không ạ"

"Không lâu. À em cho anh xin số điện thoại đi, cứ nhắn tin mãi cũng không tiện"

"0xxxxxxxx9"

"Ok, vậy đi luôn nhé"

"Vâng"

Cậu mở cửa rồi ngồi lên ghế sau. Hành động có đôi chút ngại ngùng.

"Ơ sao lại ngồi đấy, ngồi trên đây cho dễ nói chuyện này"

"Thôi ạ, anh Jungkook nói thường những người ngồi đấy là người rất quan trọng đối với chủ xe. Em với anh quen biết cũng chưa lâu nên.."

"Rồi ok. Không ngồi cũng được"

Quan trọng cái quái gì chứ? Hắn quen ai thì chẳng nói vậy. Chỉ được cái bốc phét.

"Em gọi món đi"

"Dạ..cho tôi món này, đây nữa"

"Cho tôi 2 món này"

"Xin vui lòng đợi trong vài phút"

Cô nhân viên lễ phép cúi đầu. Vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, đây chẳng phải là con trai của chủ tịch tập đoàn Kim Thị sao?

Trong khi chờ đợi món ăn, không có gì để nói nên 2 người ngồi bấm điện thoại.

Đôi mắt anh di chuyển từ chiếc điện thoại đến Jimin. Phải công nhận nhìn kĩ từng nét mới thấy cậu rất đẹp. Không có nét nào chê được. 

Cảm giác như có ai đang nhìn mình, cậu đột nhiên nhìn thẳng làm anh có chút giật mình liền ngại ngùng cúi xuống. Đúng là làm Taehyung biết thót tim mà.

"Đồ ăn của quý khách, chúc quý khách ngon miệng"

"Cảm ơn cô"

"Em thấy sao? Đồ ăn ổn chứ"

"Dạ ngon lắm anh, với cả cũng rẻ nữa, hì hì"

Cậu vừa ăn vừa híp mắt lại làm anh không thể không cười. Thật sự rất đáng yêu.

Ăn xong anh đưa cậu về chung cư, trên xe cũng chỉ nói loáng thoáng vài câu.

"Anh về cẩn thận ạ"

"Tạm biệt"

Đợi khi không còn thấy đèn xe của anh nữa Jimin mới vào thang máy. Ấn vào con số "3" quen thuộc.

Đánh răng xong cậu lười biếng nhảy lên giường nằm, không biết giờ hắn đang làm gì nhỉ. Muốn gọi điện để nói chuyện, nhưng nhớ hồi sáng Jungkook bảo tối bận nên lại thôi. Dù sao cũng không nên làm phiền hắn quá nhiều.

----

Thoáng cái đã hơn 1 tháng. Quan hệ của 2 người không thay đổi gì cả.

"Ê, tao thấy mày quen thằng nhóc đấy khá lâu rồi thì phải"

"Ừ đúng, hơn 1 tháng hay sao ý"

"Bình thường mày quen ai nhiều nhất cũng chỉ 2 tuần. Đằng này lại quen thằng nhóc tận 1 tháng"

"Đừng nói mày thích nó rồi nha"

Huých huých vai hắn trêu trọc, cả đám con trai cười phá lên.

"Vớ vẩn, Jeon Jungkook này sẽ không bao giờ thích thằng nhóc phiền phức đấy đâu"

"Thế sao còn chưa buông"

"Thì..ờm, chưa ăn được"

"Vãi ò, mấy chuyện làm tình mày nhanh lắm mà. Sao vẫn chưa ăn được nó"

"Chúng mày không hiểu được đâu. Về hết chỗ đi"

"Để tao chống mắt lên coi nha, không buông như này chỉ có thích rồi thôi"

"Khà khà, cũng có lúc dân chơi Jungkook này phải động lòng chứ"

Cả đám vừa tụ tập ngồi cười réo lên. Miệng thì phủ định là không thích, nhưng ai biết được lòng người ra sao? Có khi hắn còn thích ngay lần đầu tiên thấy cậu ấy chứ.

Jungkook mặc kệ mấy đứa nam trêu. Nghĩ đầu óc bọn này thật đơn giản. Một người như Jungkook sao phải thích cậu chứ? Chỉ là chưa có dịp "ăn" thôi. Mà phải nói mấy lần hắn có rủ cậu đi chơi, mục đích là đến bar. Nhưng toàn lúc cậu bận, giờ cũng là năm cuối, lại chỉ còn 2 tháng nữa là cậu thi rồi nên không có nhiều thời gian bên cạnh hắn. Cậu có phần áy náy, nhưng đã hứa thi xong sẽ bù. Hắn cũng chỉ gật đầu đồng ý, chẳng có gì phải vội. Thể nào mà chẳng "ăn" được cậu.

--2 tháng sau--

Jimin nhảy cẫng lên ôm lấy hắn, thể hiện niềm vui của mình. Cậu tốt nghiệp rồi.

"Chúc mừng em"

"Dạ, hôm nay mình đi ăn nhé. Để bù ngày tháng em không đi với anh được"

"Được"

Ăn xong hắn ngỏ ý muốn rủ cậu đến một nơi. Cậu cũng không có gì phải phòng ngờ. Vì cậu và hắn là người yêu cơ mà.

Đến nơi cậu mới biết nơi hắn muốn đưa cậu đến là quán bar. Jimin cũng không phải là quá ngốc mà không biết bạn trai mình có tính ăn chơi. Sao cũng được, chỉ cần không quen ai khác ngoài cậu.

"Không quen à?"

"V..vâng, em không đến mấy chỗ như vậy"

"Có muốn nghỉ ngơi không?"

"Dạ cũng được ạ"

"Đi theo tôi"

Vẫn là số phòng cũ, nơi hắn thường "làm tình". Chỉ là cậu không hề biết, sự sợ hãi sẽ đến với mình trong vài phút nữa.

"Em ngồi đấy đi"

"Dạ"

Hắn bước vào phòng vệ sinh, không biết làm gì nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Tiếng nhạc, ánh đèn đầy màu sắc vẫn ám vào đầu cậu. Có chút đau đầu nên cậu nằm xuống để nghỉ ngơi.

Nằm chưa được 1 phút đã có tiếng điện thoại. Là anh đây mà? Nhưng giờ này cũng khá muộn rồi, anh gọi làm gì?

"Alo"

"Jimin! Em đang ở đâu thế??"

"Dạ em..ờm"

Nói với anh là ở quán bar sao.Cậu sợ anh sẽ thất vọng về mình, dù sao cậu cũng là con ngoan trò giỏi. Taehyung sẽ  Không nghĩ cậu đến những nơi ồn ào như vậy.

"Là quán bar đúng không?"

"Ơ, sao anh biết.."

"Jimin, ngay bây giờ. Lập tức rời khỏi phòng đi, mau chạy nhanh đi. Anh nghĩ vẫn kịp"

"Anh nói gì vậy ạ?"

"Jungkook..thật ra là không tốt như em nghĩ đâu. Mau lên không có nhiều thời gian"

"Nhưng làm sao mới được chứ ạ?"

Đột nhiên gọi cho cậu, không một lời giải thích bắt cậu chạy khỏi đây. Còn nói bạn trai cậu không tốt? Cái quái gì?

"Nó..nó chỉ là đang trêu đùa em thôi Jimin. Em thừa biết nó là một người ăn chơi mà đúng không. Việc quen nhiều người là điều quá đỗi bình thường và em cũng không ngoại lệ là người hắn muốn chơi đâu"

"Hả..? Không thể nào, dù Jungkook có chơi bời thật, nhưng anh ấy không xấu như anh nghĩ"

"Anh không đùa, là bạn từng thân của nó anh lại không hiểu. Sáng nay tận tai anh còn nghe thấy nó sẽ chơi em. Rồi ngày mai sẽ vứt bỏ em kia kìa"

"Anh đừng nói nhảm nhí nữa!!! Không còn gì thì em cúp máy"

"Jimin..đừng.."

Tức giận ấn nút tắt điện thoại. Tự dưng lại nói hắn sẽ "chơi" cậu, rồi gì mà sẽ vứt bỏ cậu. Nực cười thật. Uổng công bấy lâu nay cậu coi trọng anh. Ai ngờ, lại nói xấu hắn một vô tội vạ.

Cùng lúc đó hắn cũng đi ra. Ánh mắt có vẻ gian hơn bình thường. Cậu thấy có chút rùng mình. Sao..lại nhìn cậu như vậy chứ?

--------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin