|3
Jimin đã không phóng nhanh hết mức có thể và Jungkook cũng chẳng hề bật còi báo động. Anh biết chắc Jungkook đang theo dõi và cậu chỉ chờ thời điểm phù hợp để tóm lấy mình.
Jungkook thực sự không có ý tưởng gì nếu bây giờ Jimin dừng xe lại. Cậu chỉ biết rằng mình cần gom toàn bộ chỗ dũng khí yếu ớt trong cả tuần nay, và ít ra cho Jimin lãnh một vé phạt. Nhất định cậu phải làm gì đó.
Như công việc đáng ra phải thế, vì chúa lòng lành!
Jungkook cua một cú ngoặt cực hiểm sau khi Jimin đột ngột lùi về sau, dừng sát ngay cạnh xe cậu, và thế là chiếc xe cảnh sát đã thành công chặn cứng con xe đua vào một góc rộng trên đường.
"Anh đã khơi mào vụ ẩu đả đó à?" Đó là những từ đầu tiên Jungkook thốt lên, và Jimin liền nhạo lại.
"C'mon, sao em nghĩ rằng anh đã làm trò đó chứ."
"Bởi tôi biết rõ rằng anh có cái miệng và nó chả bao giờ chịu đóng lại cả." Jungkook tiến đến gần Jimin, nhưng vẫn chừa ra một khoảng vừa đủ. Bởi cậu không chắc rằng mình đủ sức vượt qua cám dỗ này.
"Muốn anh cho em biết miệng anh có thể làm những gì không?"
Jungkook dựng đứng cả lông. Không hiểu sao cậu đột nhiên lại thấy giận dữ đến vậy. Hoặc có lẽ đây là phản ứng duy nhất giúp cậu thoát khỏi sự mê muội này. "Chúa ơi, anh sẽ vẫn không chịu từ bỏ, đúng không?"
"Nghe này," Jungkook khoanh tay trước ngực và thở dài, "Lý do tôi tha cho anh vì mọi chuyện chả bao giờ vượt quá trò lao xe như điên và mạo hiểm cuộc đời anh trên con đường vắng này, nhưng giờ lại thêm một cuộc đánh nhau lên đầu danh sách phạm tội ư? Anh có biết bây giờ tôi có thể tống anh vào nhà giam không đấy chứ?"
"Hmm". Jimin cúi đầu sang một góc, "Em coi đó là đánh nhau kia à."
Đó là chút mỉa mai cuối cùng từ anh mà Jungkook còn có thể chịu được. "Đủ rồi, thế đấy," cậu chốt lại và mở cái còng ra rồi chuẩn bị khóa ngược nó ra sau hông Jimin. "Tôi sẽ bắt anh lại. Đã có một cơ hội cuối cùng nhưng anh vừa thổi bay nó rồi."
"Anh biết có thứ khác cũng thổi được---" Jimin bị cắt ngang câu nói vì Jungkook giờ đang ôm lấy anh vặn ngược ra sau, kéo tay anh ra sau lưng để tiếng kim loại lách cách vang lên khi được kẹp quanh cổ tay ấy. Nhưng nụ cười mỉm kia vẫn chưa từng hạ trên môi Jimin. "Ohh, anh mừng vì em biết cách làm trò này. Nó hẳn sẽ kích thích lắm, trong lát nữa thôi."
"Lát nữa?"
"Ừm," tên tội pháp khẽ ngân lên, và Jungkook như cắn phải lưỡi khi cậu cảm thấy bàn tay Jimin vặn lấy chiếc áo sơ mi của cậu và kéo nó về phía trước, vừa vặn cho bờ mông Jimin cọ vào đáy quần mình. "Lát nữa, khi anh cuối cùng cũng có được em, làm tình."
Jungkook lùi về sau một bước, da nóng bừng lên và dưới quần dần quặn thắt lại. Và một bước đó đủ cho Jimin có khoảng không quay ngược trở lại, để Jungkook hy vọng anh sẽ bỏ chạy ngay đi. Nhưng thay vì vậy, Jimin câu một chân quanh hông Jungkook, kéo cậu lại gần còn bản thân tựa lưng lên mui xe.
Viên cảnh sát ngã về phía trước, cơ thể cậu đè lên Jimin, kéo theo một bờ môi rơi xuống, quyện lại thành một nụ hôn đầy trúc trắc. Để rồi, khi một sợi sáng nhỏ ánh trên môi Jungkook, cậu mới bật ra tiếng rên không mấy tự nguyện.
Jimin khẽ nghiêng về sau và nét cười rạng rỡ trong đôi mắt, khi đắm đuối nhìn vào gương mặt người to lớn kia. "Chắc hẳn anh giờ sẽ được thả ra với một lời cảnh cáo nữa nhỉ?"
"Tôi thực sự không nên---"
"Một lần nữa thôi mà, sĩ quan Jeon?" Jimin mềm ngọt đáp lại, đôi môi tách khỏi Jungkook một chút. "Anh có thể khiến em thấy được thiên đường thực sự."
Jungkook nuốt khan và cố lờ đi cơn đau nhói nơi đũng quần, nó như đang gào lên và xổ ra chỉ để chấp nhận lời dụ dỗ đó. "Anh đang hối lộ một sĩ quan cảnh sát quan hệ với mình ngay lúc này ư, anh Park? Anh biết mình sẽ đi tù mọt lông vì điều này chứ."
"Thế cậu hứa sẽ phạt tôi ngay bây giờ nhé?" Jimin chậm rãi thì thầm, đưa hông về phía trước khiến Jungkook như chết lặng. Anh cắn lấy môi cậu, và Jungkook thấy thật xấu hổ khi để cho trò nhảm nhí này lấn át bản thân. Lần nữa. Cơ mà, chó chết, ai cưỡng lại được anh ấy chứ?
"Thôi nào," người thấp hơn đưa chân cạ nhẹ lên cậu nhỏ của Jungkook, vừa hôn mút vùng cổ của cậu. "Cậu thậm chí không tò mò tí nào về việc anh sẽ làm gì để khiến cậu chấp nhận sao?"
Jungkook hít sâu, và nhận thức sâu sắc giọng nói mình đang run rẩy dường nào. "Không hề."
Với hai chân vẫn đang cuốn quanh hông Jungkook và giữ chặt cậu lại bên mình, Jimin chống tay xuống mui xe, đưa phần thân đẩy lên vừa đủ để quần áo cả hai ma sát, và thân dưới đang cương được chạm tới và an ủi. Jimin cảm thấy hài lòng khi cơ bắp của Jungkook dần thả lỏng, khi cậu đặt hai tay bao vây lấy Jimin và nhướn về phía trước, và, lạy chúa, cách cậu ấy thực sự rên lên từng từ một khiến anh như say mê.
"Đó là những gì anh nói đến." Jimin thì thầm bên tai Jungkook, trong khi cặp hông vẫn đều đặn cọ sát, lên xuống nhịp nhàng khu vực kia. Cậu cảnh sát liền nhanh chóng vươn tay ra sau, mò mẫm hòng mở cái còng ra nhưng Jimin lập tức cắn vào phần dái tai nhạy cảm, day mút lấy nó để khiến cho Jungkook dừng lại. Khi cậu cúi đầu nhìn lấy anh, bờ môi Jimin lại giương lên nụ cười mỉa đáng ghét. "Để nguyên đó." Anh đưa lưỡi liếm lấy hàm răng trắng. "Và cởi quần ra."
Jungkook không cần nói đến câu thứ hai, tay cậu bật mở khóa quần trong khi ánh mắt vẫn chìm trong con ngươi nâu sẫm của Jimin. Jungkook thấy như mình như đang hãm sâu trong hỏa ngục, mà thậm chí chẳng thể nghĩ ra bất cứ điều gì để thoát khỏi nó. Nhất là khi Jimin nghiêng người sát lại, tay vẫn bị còng ra sau lưng, đôi môi mọng thì gặm nhấm, liếm mút chậm rãi trên da thịt cậu.
Hơi thở nóng bỏng tỏa ra theo từng lời nói, mọi câu từ bị bóp nghẹt khi anh nhấn sâu môi mình, để nó quyện vào Jungkook. "Chạm vào nơi đó đi nào, cậu bé xinh đẹp của anh. Nhanh lên, khiến nó cương cứng vì anh đi."
Câu nói đó khiến Jungkook như sắp bắn ra tại chỗ. Cậu vâng lời, đưa bàn tay xoa vuốt mạnh lên dương vật cứng rắn và nghiêng đầu hưởng thụ khi Jimin cắn mút lấy vùng cổ, rồi rời môi lên khuấy đảo trong vòm miệng. Chỉ một giây, Jungkook đã trật vật trong hoang dại, rên rỉ, phả ra làn hơi lạnh giữa màn đêm khi trông thấy Jimin quỳ xuống.
"Em thật nghe lời." Jimin khen ngợi, nghiêng đầu đủ để hơi thở anh khiến cậu bé của Jungkook run rẩy. Qua làn tóc rối, anh ngước lên nhìn Jungkook, đưa lưỡi ra, liếm quanh đôi môi ẩm ướt một đường đầy ham muốn.
Không thể nói thêm điều gì khi đôi môi óng ánh ấy đang ôm trọn lấy đầu khấc của Jungkook, lưỡi ép lấy lỗ nhỏ còn bàn tay cậu luồn vào mái tóc anh. Anh cho gậy thịt của Jungkook những cái mút thật mạnh, chơi đùa vờn quanh trước khi buông nó ra và khiến Jungkook rên lên từng tiếng. Jimin liếm trọn một đường dọc chiều dài của cậu bé ấy, rồi lại tiếp tục đâm nó vào miệng mình, buộc Jungkook phải cắn răng kiềm chế những lời chửi rủa sắp phun ra từ cổ họng.
Tay cậu giật mạnh lấy những sợi tóc vàng, hai bên đùi run rẩy, đôi môi thở dốc khi nhìn xuống và trông thấy miệng Jimin đang ra vào dương vật của mình. Miệng anh thật nóng và ẩm ướt, cùng với cách anh mút liếm khiến Jungkook có cơn tê rần chạy dọc sống lưng, đôi bàn tay không tự chủ càng thêm đưa đẩy kịch liệt. Chúa ơi, cậu cần nhiều hơn thế nữa. Với kỹ thuật của Jimin, chỉ cần một cái miệng thôi đã thật thỏa mãn, và tất cả những gì Jungkook nghĩ được trong đầu là làm sao để vùi dương vật mình ngập sâu vào lỗ nhỏ của anh.
Ohhh, cảm giác đó sẽ thế nào đây.
Jimin trượt ra không báo trước, tạo nên một tiếng pop đầy ướt át, anh buông tha cho cậu bé của Jungkook và để đôi môi khép hờ được gió đêm chạm vào. Jungkook khẽ gầm một tiếng trong cổ họng rồi nhìn xuống anh, với đầy sự khó hiểu.
"Thôi nào ngài cảnh sát. Em kìm nén vì cái gì cơ chứ?" Jimin cười với Jungkook, lông mi rung lên với sự ngây thơ giả dối khi anh há miệng và đưa ra chiếc lưỡi ẩm ướt đầy chất lỏng óng ánh.
Và thêm một lần nữa, Jungkook không cần câu thứ hai để hiểu ra vấn đề.
Cậu luồn tay, vò rối mái tóc vàng kim và trượt dương vật qua bờ môi mọng hồng hào đầy tội lỗi đó. Nó thật nặng nề và chật chội khi được bao bọc trong lưỡi Jimin, rồi cậu đâm mạnh, ngập sâu tới tận cuống họng. Khối trụ ướt át kia bịt lấy miệng Jimin, khiến cơn tê dại lại lần nữa ập đến với Jungkook. Và chỉ một lát sau, trong lúc ngậm lấy cậu bé đó, tiếng Jimin nức nở không nên lời bỗng dâng cao lên, một cách đầy khao khát, rồi anh hóp lấy má, hút chặt lấy thứ đầy thịt kia.
Jimin đón nhận tất cả những gì từ Jungkook như một tay chơi đầy kinh nghiệm, và dương vật của cậu biến mất hoàn toàn sau bờ môi dày. Lại một lần nữa Jungkook đâm nó thật sâu vào miệng anh, hông xóc nảy đến mức đầu Jimin gần như đập vào thành xe bởi cú thúc đầy sức mạnh từ cơ bắp của cậu.
Những tiếng rên nghẹn ngào của Jimin càng khiến cơn hứng tình của Jungkook dâng lên nhanh chóng. Nước bọt rỉ qua khóe miệng, cùng chất dịch trào ra như một dòng chảy lớn, và đôi mắt anh khóa chặt lấy ánh nhìn của Jungkook từ hàng mi đen bóng ấy. Chết tiệt, và sau tất cả mọi chuyện, cậu thề là Jimin vẫn đang mỉm cười với mình.
Jungkook liền cảm thấy hơi nóng cuộn trào phía thân dưới, cậu nhanh chóng cố gắng khiến Jimin dừng lại việc đang làm. Nhưng khi cố rút ra, Jimin lại lập tức mút mạnh vào, và cậu sẽ là một thằng đần nếu từ chối cơ hội để đi đến tận cùng cuống họng của anh.
Nên cậu đã nghe theo bản năng của mình. Với thêm hai cú thúc hông mạnh mẽ, cậu đạt cực khoái và bắn thẳng vào trong miệng Jimin, và đối phương nuốt chúng thật tận hưởng như thể đó là siro đường và mỉm cười khi cuối cùng cậu cũng đã làm vậy. Khi đã mút sạch tất cả chỗ sữa đục cậu có, mái đầu vàng lùi lại về sau, và khóe môi vẫn đầy sự bóng bẩy đẫm ướt ngay cả khi anh đứng lên đàng hoàng.
Jungkook cố gắng che giấu cơn run sau cú lên đỉnh khi Jimin nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm, lưỡi đưa ra hứng lấy những giọt mật sắp sửa rơi khỏi miệng. Cả hai lao vào một nụ hôn, Jungkook thậm chí còn thấy vị của chính mình trên đầu lưỡi anh. Nụ hôn này khác xa với những gì cậu đã từng cảm nhận, khi lưỡi Jimin khuấy đảo trong vòm miệng, nhấn nhá, uốn nắn thành đủ mọi hình dạng, rồi thống trị, tước đoạt tất cả theo mọi nghĩa.
Ôm trọn lấy Jimin - người chỉ có hai tay đặt sau để chống đỡ, cậu dựa vào ngực anh, cố để thở và rồi buồng phổi nghẹn lại mỗi lần nhìn vào ánh mắt của anh.
Vào giây phút nào đó, Jungkook nhận ra cậu đã nhẫn nhịn quá tốt khi không phát điên lên và xé tan quần Jimin ra, trượt vào bên trong để thấy một sự thật thú vị là anh không hề mặc đồ lót. Kéo anh lại gần, môi họ ngấu nghiến lấy nhau lần nữa, lại vồ vập cắn nuốt, uống trọn từng hơi thở gấp gáp lẫn tiếng rên đầy kìm nén khi cậu giải phóng cho Jimin, đưa tay chạm lấy nó.
Anh trông thật chật vật để bắn ra như Jungkook đã từng. Và Jungkook thì đâu phải kẻ ích kỷ, chối từ khi anh đã giúp cậu đến thiên đường cơ chứ?
Jungkook hôn thật sâu, lưỡi lại xâm lược trong miệng Jimin rồi rê dần xuống cổ. Môi cậu liếm từng tấc da anh, mút mạnh rồi để lại những đốm nhỏ màu tím trong khi tay không ngừng xóc mạnh cậu nhỏ của Jimin. Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Cho tới khi tông giọng khàn khàn của anh bị phá vỡ bởi tiếng nấc nghẹn cao vút, từ bàn tay của Jungkook liền chảy xuống một dòng tinh dịch đục màu.
Anh bắn ra không ngừng khi Jungkook vẵn nắm chặt lấy nó, để chắc rằng Jimin đã hoàn toàn sung sướng và giải phóng hoàn toàn. Môi cậu nán lại trên vùng xương quai xanh, khi chiếc áo sơ mi của anh nay đã trễ xuống quá thấp, và cả hai dần ổn định sau cao trào, cố bắt kịp hơi thở của chính mình.
Jimin một lần nữa, lại rời đi, với không một tấm vé phạt nào.
===========
Thanks for reading, be free to comment and vote :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top