|2

Đó chưa phải là lần cuối Jimin nhìn thấy cậu cảnh sát đẹp trai. Mỗi đêm trong suốt tuần sau đó, anh cứ phóng qua khu vực canh gác nho nhỏ của cậu thanh tra, và tận hưởng chút kích thích khi ghé mắt qua gương chiếu hậu và thấy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy quen thuộc. Trò đuổi bắt này không thú vị ở chỗ anh sẽ bị bắt vì vấn đề gì, mà là bị bắt bởi ai kia. 

Lần thứ hai họ gặp nhau vị thanh tra dường như không nhận ra đó là xe của Jimin, trông cậu uể oải và chán nản, chầm chậm gõ lên mặt cửa sổ. Jimin chỉ chờ có vậy, hạ tấm kính xuống và trưng ra nụ cười mỉm thương hiệu của bản thân.

"Anh có biết mình đang lái nhanh---" Jungkook tròn mắt, nhìn thẳng vào Jimin. "Chúa ơi, lại là anh."

"Thực ra tên tôi không phải Chúa, Jimin cơ." anh đáp lại. "Nhưng thế cũng rất vui rồi. Nói đến vấn đề đó thì tên cậu là gì nhỉ, thưa ngài thanh tra?"

Và rồi lại vài phút trò chuyện tào lao trôi qua, đủ để Jimin rời đi mà không một tấm vé phạt nào rút ra cả.

Hẳn là ai đó sẽ nghĩ Jimin làm vậy chỉ để thoát khỏi việc xùy tiền ra trả phí phạt giao thông. Nhưng thành thật mà nói, cho dù Jungkook có viết vé phạt mỗi ngày cũng được, anh chấp tất. Chỉ đơn giản là cậu ấy rất đẹp trai, thế thôi.

Và rồi mọi chuyện diễn ra như một thông lệ vậy. Jimin phóng nhanh qua, Jungkook lao ra cản lại, nói với anh như thể tốc độ anh đi đã nhanh hơn cả trăm so với đêm trước, rồi lại trò chuyện trong chốc lát. Cuối cùng kết thúc luôn là Jungkook cho anh rời đi, và vẫn không một vé phạt nào.

Đó quả là mối quan hệ kỳ lạ. Được tạo ra ngay bên lề đường xa lộ này. Một trò đưa đẩy đầy thú vị giữa cả hai, và họ đều muốn được nắm quyền chủ động. Trong đó Jimin tự tin rằng tỉ số giờ đây là 50-0, người dẫn trước thì khỏi phải nói, chính là anh rồi.

Jungkook thậm chí còn không càm ràm về việc anh đi nhanh hay chậm vào lần thứ 6 nữa, cậu chỉ cần ghé tới bên xe, để cuộc trò chuyện khác lại tiếp diễn, và lần này là về Busan. 

----------

Tối nay, Jimin lao đến khu tuần tra của Jungkook quá nhanh, đến mức còn khá sớm cho tới khi ca trực của cậu bắt đầu. Anh có hơi thất vọng một tẹo, nhưng ngay khi tia được điểm đến mới – một quán bar nhỏ ở lề đường dọc quốc lộ, và thấy thằng bạn thân ngồi ngay trong đấy, mọi ý nghĩ về cậu cảnh sát liền bay sạch luôn. À thì, chủ yếu là vậy.

"Oh, cái gì cơ, hắn ta chỉ nói chuyện với cậu rồi cứ thế thả đi á?" Taehyung mân mê quanh thành ly, để hơi nước lạnh đọng trên đó bám quanh ngón tay mình. Anh nhíu mày nhìn Jimin và khẽ nấc.

"Kiểu như vậy đó." Jimin gọi đồ như của bạn mình, cạn một hơi sạch rồi sau đó gọi tiếp một chầu cho cả hai. "Cậu ấy dễ thương lắm. Trông luôn ngốc nghếch với đôi mắt to tròn và thật ngây thơ. Hoàn toàn khác xa những gì ta tưởng tượng về mấy lão cảnh sát."

Taehyung cười khúc khích và nhận đồ uống từ bartender với một lời cảm ơn thật mềm mại. Anh ngước nhìn Jimin, nâng ly. Họ cụng vang một tiếng và nốc một hơi sạch. Taehyung nhăn mặt bởi độ cồn mạnh, rồi nhìn thằng bạn chơi bời của mình. "Chúa ơi, cậu bệnh quá đấy, Jimin. Luôn luôn làm vẩn đục những tâm hồn trong sáng."

Jimin liếm lấy bờ môi căng mọng, khẽ vẫy tay mời gọi bạn thân của mình. "Mình thích họ trẻ trung và tươi mới---."

"Lạy chúa, Jimin!" Taehyung cười rung cả vai, ngã cả đầu về phía sau. Jimin cũng bật cười vì phản ứng của cậu.

Nhưng rồi có ai đó va thẳng vào anh, gần như khiến anh suýt văng khỏi ghế. Jimin quay lại, cau mày khó chịu nhìn gã đàn ông kia cao lớn như một ngọn núi, và nheo mắt nhìn theo hắn ta.

"Xem kìa, một gã tối cổ." Jimin chậm rãi nói trước khi gọi người phục vụ quay lại. Nhưng một bàn tay lại đặt lên vai anh, Taehyung căng thẳng nhìn lại. Trước mặt cậu, mấy gã đàn ông đứng vây sau người cầm đầu kia.

"Mày vừa gọi tao là gì?"

Jimin nghiêng đầu sang một bên, khẽ nở nụ cười. "Tôi gọi anh là tối cổ, t-ố-i-c-ổ-."

Ngay lập tức, một đấm thẳng mặt nhưng Jimin đã kịp đáp trả lại, nện một cú vào xương hàm nặng nề của gã. Ngay sát anh là Taehyung, đang đập cả cái chai vỡ nát lên đầu của một tên khác.

Âm thanh rơi vào hỗn loạn. Đúng như Jimin mong đợi.

---------

Tối nay sẽ thật yên bình, Jungkook định là vậy. Nó sẽ ổn thôi bởi đến ca trực rồi mà Jimin vẫn chưa xuất hiện, nên cậu quyết định lái xe dọc xa lộ và giám sát xem có bất cứ hành động phạm pháp nào trên tuyến đường của mình.

(Cậu lấy tư cách gì để nói Jimin là tội phạm khi chính mình là người phá vỡ cả trăm điều luật khi thả cho anh ấy thoát mỗi đêm chứ?)

Một phần cậu cho rằng chính anh là người biến cậu thành một cục chất lỏng nhớp nháp bé nhỏ, nhưng thực sự cậu vẫn nhận rõ mình mới là người đáng bị lên án ở đây. Cậu có thể buộc tội anh, có thể cho anh vô vàn tấm vé phạt. Chết tiệt, ngay lúc này cậu thậm chí có thể tống anh vào tù trong một thời gian dài, nhưng không, cậu không làm thế.

Bởi chỉ một lần bắt phạt thật sự thôi cũng có thể khiến trò chơi lạ lùng nho nhỏ này của cả hai chấm dứt. Còn cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng để nói lời tạm biệt với gương mặt thiên thần ấy, nhất là khi tâm trí vẫn còn luôn ám ảnh. Cậu muốn Jimin tiếp tục dạo chơi qua đây, để tưới tắm cho những cơn mơ của cậu càng thêm ướt át sau mỗi lần gặp anh, rồi về nhà tận hưởng lấy giấc ngủ ngọt ngào.

Thật ghê rợn và thảm thương khi luôn nghĩ đến điều đó, cậu biết chứ. Nhưng chết tiệt, ai có thể không như thế khi vướng phải Park Jimin đây.

Jungkook cố gắng gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang về người con trai ấy, biết rõ nếu cứ tiếp tục như này thì chỉ còn nước ngả ghế ra sau lưng và sục tay thẳng vào quần. Chưa từng ai làm cậu khốn khổ đến thế, ngoại trừ Jimin.

Khi vừa rẽ qua một góc đường, Jungkook thấy một quán bar nhỏ mà cậu chưa từng bắt gặp bao giờ. Thế quái nào mà cậu chưa từng thấy nó nhỉ, chả hiểu nổi. Cậu chả bao giờ chú ý đến các điểm đến trên con đường này, vì quá chán hoặc quá phân tâm, nhất là khi đuổi theo Jimin để quan tâm tới anh một chút.

Tối nay, quán bar này đã thành công thu hút ánh mắt Jungkook và giữ nó nhìn về phía trước, thì bỗng một người đàn ông bay ra từ cảnh cửa, nhào một vòng trên mặt đất rồi hạ cánh một cách chao đảo, bàng hoàng nhìn lên trời. Và những gì thấy sau đó đã hoàn toàn phá tan phút giải lao trong ca trực của cậu.

Park Jimin, với đôi mắt ánh lửa cùng môi dưới rỉ máu, vừa bị đá ra khỏi quán bar và giờ đây đang bị nắm lấy cổ và vật xuống đất.

Jungkook lao ngay ra khỏi xe, nhưng một nhóm đàn ông đã vây kín lấy Jimin rồi sau đó, lại có một anh chàng – trông cũng bảnh trai và liều mạng y như Jimin – bao bọc cho người tóc vàng trong khi liên tục nã đấm vào đám xung quanh.

"Hey!" Jungkook hét lên, và Jimin đá lăn một gã, vẩy vẩy chân rồi mở to mắt nhìn về phía Jungkook. Trông cậu ngơ ngác và hoảng hốt y hệt cái gã đang nằm đất bây giờ, với đôi mắt to đùng đen láy cùng nụ cười hết sức gượng gạo. "Jungkook! Hey. Thật vui khi gặp lại cậu." Anh nói, khẽ dùng mu bàn tay chấm ngang khuôn miệng rớm máu, môi thì nhếch lên nụ cười mỉm đáng ghét. Anh liếc nhìn về phía người duy nhất bảo vệ mình và vỗ nhẹ vào vai anh ta. "Đến lúc phải đi rồi."

Jungkook chỉ có thể giương mắt nhìn Jimin và anh chàng kia tách ra hai hướng khác nhau, nhảy lên xe của họ và phóng đi trước khi có một toán khác xông tới.

Mặc kệ trong đầu đang đấu tranh tư tưởng là tóm cổ đám du côn trong quán hay là Jimin và người bạn của anh, Jungkook chỉ trơ mắt ra nhìn. Cậu dõi theo xe của Jimin khi chiếc lốp xoay vòng, bắn ra một đống bụi đất và xe cậu bạn anh cũng làm điều tương tự, rồi cả hai lao về phía đường cao tốc.

Đuổi theo anh là một chuyện, Jungkook nghĩ, nhưng Jimin vừa thêm một tội lớn vào danh sách đen của mình, và thẳng thắn mà nói, Jungkook chỉ muốn thấy anh cố gắng van nài và biện hộ hết cỡ cho vụ này.

Vậy nên cậu trở vào trong xe, gạt hộp số thật mạnh xuống, xoay vô lăng tạo một cú cua thật đẹp rồi đuổi theo chàng ác ma tóc vàng.

==============
Thanks for reading, be free to comment and vote :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top