Chap 4.7
Omega của Jungkook đã bắt đầu rời khỏi tổ kén ấm áp của mình và bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho SeokJin. Dù vẫn khư khư nâng niu lấy bé con trong lồng ngực, nhưng Jimin cũng không còn cảm thấy bất an khi SeokJin ôm lấy cậu bé lâu thêm một chút nữa.
Mọi thứ đều tốt hơn rất nhiều kể từ lúc NamJoon ghé thăm thường xuyên. Lõi sói của Jungkook vẫn bật chế độ bảo vệ quá mức cần thiết nhưng đây là người đã cứu mạng Omega của anh vô số lần, thế mà anh vẫn không thể ngăn mình khỏi cảm giác bất an. Cơ mà NamJoon là người vô cùng ý tứ, anh ấy sẽ giữ một khoảng cách nhất định với Jimin và kiên nhẫn chơi đùa cùng bé con suốt hàng giờ liền mà không chán. NamJoon cũng là người duy nhất mà Jimin cho phép bế bé con đi mà không mảy may đề phòng. Ngạc nhiên thay, dù có muốn đi chăng nữa, Jungkook cũng chẳng hề thất vọng vì điều này. Đôi mắt Jimin híp lại vì hạnh phúc cùng những tiếng cười giòn giã mỗi khi nhìn NamJoon thủ thỉ và trêu chọc bé con, tất thảy mọi thứ đều quá quý giá đối với anh.
Mặc dù mọi thứ có vẻ ổn, nhưng những khoảng trống bên trong Jungkook cứ ngày một lớn dần. Sự trống rỗng cứ thế ăn mòn trong tâm hồn, ngày một khoét rộng mà không có dấu hiệu lành lại.
Jungkook tản bộ vào căn phòng mập mờ ánh sáng của mình. Không gian chìm vào sự ấm áp dễ chịu cùng mùi hương quen thuộc. Con sói bên trong Jungkook đầy tự mãn và thả lỏng, âu yếm ngắm nhìn Omega và bé cưng nhỏ nhắn của mình đang yên bình chìm vào giấc ngủ sâu, thứ khiến anh cảm thấy bình yên.
Jungkook bước đến bên chiếc giường, dịch chuyển những chiếc gối êm ái mà Jimin đã đặt bên cạnh thằng bé và ngồi xuống. Omega đang say giấc nồng, tay vẫn vòng lấy che chở cho bé con bên cạnh. Jungkook cắn môi khi bé con mớ ngủ vung tay đập vào mũi Jimin, khiến cậu chun mũi khó chịu rồi lại thu những ngón tay mũm mĩm về, nghịch ngợm đưa lên miệng để mút mát. Alpha thích thú quan sát, sau đấy nghiêng người cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt khi bé con vẫn đang mở to mắt nhìn mình.
"Con dậy rồi, đúng không nào?" Jungkook thủ thỉ, tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh mềm mại của bé con. Bé con khẽ rên rỉ, gò má ửng hồng, nước dãi cứ thế chảy đầy trên đôi tay của Alpha.
"Con có đói không nè? Bé cưng của papa." Alpha trầm ngâm, ngắm nhìn bé con đang say sưa mút lấy ngón tay mình. Cậu bé có vẻ mất kiên nhẫn, đưa ngón tay thấm đẫm nước bọt của mình mà chọt vào má Jimin.
Cậu cau mày, mở mắt mơ màng nhìn bé con trước mặt, tiếng rên nhỏ ấy cũng đã đủ làm Jimin trằn trọc.
"Shh, không sao đâu mà, bé cưng ơi." Jimin dỗ dành, bế bé con lên và đứng dậy vỗ về đầy âu yếm khi bé con bắt đầu oà khóc.
"Jungkook," Jimin cằn nhằn khi ngồi xếp bằng trên giường, vén áo ra và ôm lấy cậu bé vào ngực. "Sao anh không đánh thức em dậy? Thằng bé đang đói đây này." Cậu cau mày đánh nhẹ vào vai Alpha. "Cười cái gì vậy hả?"
Jungkook bật cười, lắc đầu khi ngồi xuống bên cạnh Omega. "Thằng bé khôn lỏi thật đấy, Omega." Anh nói, tay choàng qua vai Jimin và hôn lên trán cậu. "Nó biết phải đánh thức em thì mới no cái bụng đói được. Đã thế còn mút từ ngón này đến ngón khác để chọt vào má khều em dậy nữa."
Đôi mắt của Jimin sáng lên, môi nở một nụ cười đáng yêu khi cúi xuống hôn trán bé con. "Tất nhiên rồi, em rất tự hào về thằng bé! Thằng bé giỏi mọi thứ và em không thể chờ được đến ngày bé con lớn lên và trở thành một người xinh đẹp, bé con sẽ là một Omega tuyệt vời, tốt bụng và dịu dàng, tính khí phải thật mạnh mẽ và khôn ngoan, thằng bé thậm chí sẽ giúp anh—"
Jimin thở gấp, mắt nhắm nghiền khi Jungkook nhấn cậu vào một nụ hôn thật sâu và chậm rãi. Những ngón tay của Alpha len lỏi lên cần cổ thanh mảnh kia và kéo ra sau, tạo điều kiện thuận lợi để hôn cậu lâu hơn, anh cứ thế hút cạn hết không khí bên trong buồng phổi của Jimin.
Anh thả những nụ hôn lên quai hàm của Jimin, rúc vào gò má mềm mại và hít lấy một hơi thật dài. "Tất nhiên thằng bé sẽ trở thành một Omega tuyệt vời." Alpha gầm gừ, cọ cọ vào mũi của cậu. "Thằng bé có em mà. Có một Omega hoàn hảo để học hỏi theo." Jungkook nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp của Jimin, như muốn lạc vào và đắm chìm bên trong nó.
Hơi thở Jimin càng lúc càng dồn dập khi dõi theo từng nhất cử động của Jungkook, đôi môi căng mọng hé mở như muốn uống hết thảy mùi hương của Alpha. Anh cứ tiếp tục say đắm nhìn vào mắt cậu, tim va mạnh vào lồng ngực khi nhìn những đốm vàng phản chiếu trong ánh mắt của Jimin. Cậu dường như đã không thể kiểm soát được hơi thở của mình, da mặt và cổ cứ thế đỏ ửng cả lên, mùi hương của Jimin như dẫn dụ lôi kéo Alpha vào tròng, khiến anh phải đắm chìm trong những đoá hồng rực rỡ nhất đang tắm mình trong sữa. Và sau đó Jimin dời mắt đi, như thể nhận ra được điều gì đó.
Jungkook nghiến chặt hàm, do dự một lúc rồi rút tay về. Sự im lặng đến đáng sợ bao phủ lấy cả hai. Alpha nhìn quanh quất, đầy thất vọng và lạc lõng, cảm thấy mình đã bị chối bỏ và khước từ.
"Em cần phải cho con bú—," Jimin nói nhỏ. Jungkook nhắm mắt lại, thở ra để cố lấy lại bình tĩnh.
Đôi lúc Jungkook thức giấc và cảm nhận Jimin đang lần theo các cơ trên lưng mình vào đêm khuya. Alpha sẽ yên lặng và vờ như đang ngủ và Jimin sẽ tiến lại gần hơn, rải những nụ hôn thật dịu dàng lên lưng anh. Thật đau đớn làm sao khi Jungkook không thể xoay mình và hôn lấy Omega của anh. Alpha không thể đáp lại những nụ hôn nóng bỏng ấy cùng những cái chạm, vuốt ve của Jimin, vì mỗi lần anh cố gắng tiến tới, cậu sẽ cứ thể trượt khỏi vòng tay anh.
"Ừ thì, em—thằng bé đang đói đấy." Jungkook đáp lời và đứng dậy, ngước mắt xuống và nhận ra Jimin vẫn không chịu nhìn vào mắt mình. Trái tim Jungkook như rỉ máu và anh biết cậu cũng cảm nhận được điều đó.
"Chỉ là, ra ngoài một chút đi. Anh đến đánh thức em vì buổi lễ hiến tế." Jungkook trầm ngâm, đi vòng quanh một lát rồi rời khỏi phòng.
Jimin cắn lấy môi mình, nhẹ nhàng vỗ về vào lưng bé con khi ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt. Một đàn bò tót, lợn lòi và nai bị xích ở sân sau nhà. Cậu biết rằng Jungkook đã vất vả đi săn mấy ngày nay nhưng điều này thật hoàn toàn không tưởng.
"Em đây rồi, Jiminie," SeokJin cười thật tươi, chạy đến bên người nhỏ hơn và dẫn cậu xuống cầu thang. Jimin bối rối nhìn SeokJin, mắt đảo qua đám thú rồi lại nhìn người anh cả.
"Đây là lễ vật để hiến tế như Jungkook đã hứa," SeokJin nhẹ nhàng nói.
"Em không—Jin hyung, tại sao?"
"Dành cho em đấy, Jiminie."
Người lớn hơn vừa nói vừa giục Jimin bước về phía trước. "Người trụ cột của gia đình sẽ đưa chúng đến Đền thờ vĩ đại, nhưng trước đó em cần để lại một chút dấu ấn của mình lên chúng. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, em chỉ cần dùng tay nhúng thuốc trộn với các loại thảo mộc và dầu cổ sau đấy cứ in dấu tay lên chúng là được." SeokJin cười khoái chí, thủ thỉ khi bé con cuối cũng nhẹ nhàng ợ một tiếng sau khi được vỗ lưng.
Cậu cắn môi, nhẹ nhàng nhún nhẩy một chút trên mũi chân để xoa dịu bé con đang khó chịu làm mình làm mẩy kia. "Hyung, nhưng tại sao, quá nhiều cho một buổi lễ hiến tế, em không hiểu."
"Jimin," SeokJin nói rồi đột ngột dừng lại trước khi kéo tay người nhỏ hơn đến chiếc ghế gỗ bên dưới gốc cây lớn. Trời càng lúc càng lạnh, bầu trời ủ dột u ám dù là đang giữa ban ngày. Tuyết có vẻ như sắp rơi rồi.
"Khi em biến mất...Jungkookie—em ấy đã tìm kiếm em ở khắp mọi nơi," SeokJin mở lời, mặt đối mặt với người nhỏ hơn. "Em ấy sẽ trở về nhà một lần trong một tháng, đôi khi là hai tháng hoặc có thể lâu hơn, em ấy liên tục tìm kiếm em nhưng lại không thể tìm thấy tung tích của em. Anh nghĩ rằng chưa có một đền thờ nào mà Jungkook chưa từng ghé qua, em ấy đã cầu nguyện để được gặp lại em một lần nữa. Và cũng như để đổi lại, Jungkook sẽ hiến tế một bữa tiệc thịnh soạn nếu người đưa em trở về."
Người lớn hơn ngắm nhìn biểu cảm của Omega. Jimin rùng mình, tay run lên, còn mắt thì chớp liên tục như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bé con khẽ rên rỉ, nghịch ngợm đá chân vào tấm chăn khiến mình bị nhấn chìm trong ấy, SeokJin ngay lập tức bế lấy nhóc con. "Jiminie à," người lớn hơn gọi một cách dịu dàng, đưa tay xoa lấy vai của cậu.
"Anh-Anh ấy, Jungkook—" Jimin như nghẹt thở, vùi mặt vào tay mình nghẹn ngào. "E-Em cứ ngỡ rằng anh ấy đã quên mọi thứ về em. Nh-Nhưng anh ấy lại—"
"Jimin," SeokJin thì thầm, tiến lại gần hơn, "Ôi Jiminie, em ấy thật sự rất yêu em," Người lớn hơn nở nụ cười buồn bã khi Omega cứ thế bật khóc nhiều hơn trước câu nói của mình. "Yêu rất nhiều là đằng khác đấy, Jimin. Jungkook không hề nghỉ ngơi cho đến khi tìm thấy em."
"H-Hyung," Giọng nói Jimin như đứt quãng, nước mắt cứ thế đua nhau chảy dài trên gò má cậu, "Em cũng-cũng yêu anh ấy rất nhiều, em không thể rời xa Jungkook được. A-Anh ấy là Alpha của em." Omega rên rỉ, dụi mắt liên tục. "Em như chết mòn từng ngày, hyung à, em chỉ muốn mọi thứ trở về như nó đã từng."
"Anh biết em đã cố gắng rất nhiều, bé cưng à." SeokJin ôm lấy gò má cậu, cố gắng xoa dịu Jimin. "Không ai muốn điều đấy xảy ra cả. Mọi thứ thật quá sức chịu đựng. Nhưng ân trên đã ban cho em sức mạnh để vượt qua, em đã về nhà rồi, em còn hạ sinh được một tiểu quỷ đáng yêu cho chúng ta nữa này—" Người lớn hơn vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng của bé con, "Vừa nhỏ nhắn vừa dễ thương, đáng yêu chết mất."
Jimin sụt sịt khi SeokJin trao lại nhóc con cho cậu, người lớn hơn bĩu môi khi cậu nhóc ngay lập tức ngừng quấy phá.
"Thấy chưa, tới thằng bé còn không chịu được nước mắt của em đó Jiminie."
"Jin hyung," Cậu ngập ngừng, nhìn xuống bên dưới và lo lắng cất lời. "Hyung, em...em có chút chuyện cần nói với anh."
__________________________________________
Jungkook rên rỉ, vươn hai tay qua đầu một cách mệt mỏi. Căn nhà đã chìm dần vào trong màn đêm, cái lạnh buốt da thịt khiến Jungkook rùng mình. Trời đã bắt đầu mưa to nên anh quay vào trong, chăm sóc những con vật sẽ hiến tế vào ngày mai và sau đó là dọn dẹp sân sau. Jimin đã khá do dự và bất an trong suốt thời gian qua. Nhưng ngay khi cả hai cùng nhau nhúng tay vào thảo mộc để đánh dấu vào vài con hươu, lần đầu tiên sau ngần ấy tháng, cậu đã nở một nụ cười. Jungkook thở dài đóng chốt cửa chính và trở về phòng mình.
Alpha cau mày khi thấy Jimin đang ngồi trên ghế, nhìn vào ngọn lửa bập bùng đang nổ tanh tách bên trong lò sưởi.
"Jimin?" Jungkook gọi lớn, nhìn quanh quất và nhận ra xung quanh chẳng có ai. "Sao em vẫn còn thức thế này? Đã trễ lắm rồi." Anh nói khi người nhỏ hơn ngước đầu lên nhìn mình. "Bé con đâu rồi?"
"Đang ở với Jin hyung, em—" Jimin lại đề phòng, cậu giấu bàn tay mình bên trong ống tay áo. Jungkook say sưa nhìn Jimin trước khi đóng chốt cửa lại rồi bước đến gần Omega.
"Có chuyện gì à?" Jungkook hỏi, ngồi xổm trên tấm thảm mềm trước mặt Jimin và nắm lấy tay cậu.
"Khi nào anh sẽ quay lại?" Cậu thì thào hỏi anh.
"Trong hai ngày." Alpha trả lời một cách nghiêm túc khi nhìn vào mắt cậu.
"Như vậy là nhiều quá rồi. Em-Em không biết rằng anh-anh đã không ngừng tìm kiếm em,"
"Omega," Anh nắm chặt lấy tay Jimin, "thứ lỗi cho anh."
Jimin cảm thấy mắt mình bỏng rát, đột nhiên lại muốn khóc nữa rồi, cậu thật yếu đuối trước anh.
"Anh đã từng thấy em trước đây, gần một tháng trước khi tìm thấy em trong hang động." Alpha nói với chất giọng cộc cằn, lông mày chau lại đầy khó chịu. "Anh đã nhìn thấy em. Ở cùng với NamJoon."
Jimin há hốc mồm, chợt nhận ra tình cảnh lúc đấy, cậu vội lắc đầu. "Alpha—Anh ấy đã cứu em, anh ấy đã cứu con của chúng ta—"
"Anh biết mà." Jungkook đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Omega. "Anh biết, anh xin lỗi." Alpha không thể ngăn giọng mình run rẩy. "Em đã biến mất và anh tưởng rằng em, rằng em đã ruồng bỏ anh và rồi anh nhìn thấy em mang thai — anh đã tưởng là—tưởng là—"
"Thằng bé là con của anh," Cậu hốt hoảng nắm chặt lấy áo sơ mi của Jungkook như một lời khẳng định.
"Anh biết—chỉ là—làm ơn tha thứ cho anh, anh ngỡ rằng em đã từ chối anh, rằng em không còn muốn anh nữa."
"Em yêu anh," Jimin nức nở, gục đầu vào ngực Alpha, nắm tay nhỏ nhắn không ngừng đập vào lồng ngực anh một cách yếu ớt. "Em yêu anh, em luôn yêu anh nh-nhưng em không thể nói điều đấy với anh."
Jungkook nắm lấy vai Omega và nhìn cậu. "Em yêu anh? Omega-Em—,"
Jimin ném bản thân mình vào Jungkook, nắm lấy tóc anh và hôn lấy anh một cách điên cuồng, đôi tay Jungkook cứ thế ôm chặt lấy Omega một cách thèm khát. Cậu thở gấp giữa nụ hôn sâu, tay không ngừng luồn sâu hơn nữa vào mái tóc Alpha, nhấn nụ hôn đi sâu hơn.
"Em đã rất sợ hãi, em chỉ có một mình—và—bé con của anh—em cần anh, Jungkook..." Giọng Jimin đứt quãng khi Alpha mơn trớn lấy đôi môi cậu. "Em cần-cần Alpha của em, tất cả những gì em có lúc đấy chỉ là đứa con của chúng ta cùng chiếc áo khoác của anh."
Jungkook siết chặt lấy Jimin, gục mặt vào cổ cậu mà bật khóc. "Tha lỗi cho anh, làm ơn, hãy tha thứ cho anh," Alpha cầu xin, trái tim anh như giày vò đến thương tâm khi Jimin ôm siết lấy cổ anh.
"Em-Em không thể chịu nổi được nữa, Jungkook," Jimin rên rỉ trong đau đớn, "Em không th-thể rời xa anh,"
Lõi sói của Jungkook gầm gừ, anh dí mũi vào cổ Jimin khiến cậu khẽ kêu lên, Jimin ôm chặt lấy Alpha, để anh thoải mái cắn vào nơi đã gắn kết cả hai.
"Omega c-của em đang xé nát e-em từ bên trong, em không thể chịu đựng được nữa—"
"Vậy để anh vào trong em đi," Jungkook nài nỉ, ôm ghì lấy Omega. "Để anh vào trong em, Omega, để em một lần nữa lại là của anh, anh cần em."
"E-Em không thể."
"Jimin, làm ơn, làm ơn đi." Alpha đau đớn vì lại một lần nữa bị từ chối, không ngừng cầu xin Omega của mình.
"Em-em không thể mang thai lần nữa, em sẽ chết mất, em không thể,"
Jungkook ngước nhìn Omega với đôi mắt rưng rưng. "Em không để anh làm—chỉ bởi vì em sợ có thai lần nữa, chứ không phải là vì em ghét anh sao?"
"Em không thể, em sẽ không bao giờ ghét anh, em yêu anh, J-Jungkook—nhưng em không thể—như vậy là quá sớm. Em muốn dùng các loại thảo mộc, em đã nói chuyện với Jin hyung—và—và em không nghĩ là mình có thể có thai sớm như vậy thêm một lần nữa."
( Theo mình cái loại thảo mộc này có dạng tương tự như tránh thai, mình nghĩ vậy.)
"Anh đã làm em thất vọng đến thế sao Omega?" Jungkook cau mày trầm tư. "Đấy là cơ thể của em, Jimin. Là lựa chọn của em nếu em muốn sử dụng thảo mộc, em không cần phải hỏi anh. Sao em không nói với anh chứ?" Trái tim Jungkook đau nhói trong lồng ngực trước sự ngây thơ của Jimin, Omega nhỏ bé của anh. "Đây là lý do mà em không muốn để anh chạm vào em?"
Jimin gật gật đầu. "Em-em nhớ anh," cậu thút thít cúi đầu nói, "Đau đến phát điên đi được—sự ràng buộc—lõi sói của em, chúng cứ âm ỉ đau đớn như thế suốt thời gian qua..."
Trong suốt thời gian mang thai, lõi sói của Jimin đã liên tục gầm gừ, nó cất tiếng rên rỉ gọi bạn đời của mình, gọi người chịu trách nhiệm cho sự sống nhỏ bé đang dần lớn lên bên trong khoang bụng của Omega. Nó không ngừng rú lên trong đau đớn khi bị số phận gắn chặt với đứa con của Jungkook, phần thuộc về anh. Và sau đó, ngay cả khi sinh ra và đưa thằng bé đến với cuộc sống này, mùi hương đấy—dấu ấn đấy của Jungkook vẫn ở lại, vẫn in sâu trong tâm trí Jimin cho đến cuối cuộc đời này. Nó cần anh biết bao, cần được xoa dịu, cần được yêu thương, cần được yên tâm rằng đứa con mà nó sinh ra, sẽ được chăm sóc bởi anh.
"Làm ơn đi, Jimin. Để anh chăm sóc em. Để anh vào trong em đi. Anh hứa sẽ không thắt nút em. Chỉ là—anh sẽ phát điên mất."
Jimin nhìn vào mắt Jungkook, cổ họng khô khốc với từng đợt sóng dục vọng. Cậu khẽ rùng mình thở ra một hơi trước khi ngã vào vòng tay của Jungkook, bắt lấy đôi của Alpha và nhấn anh vào một nụ hôn sâu khác.
——————————
Mình rất tiếc khi phải thông báo, chap sau mình sẽ up 1 nửa lên wordpress và sẽ set pass. Đối với những người yêu quý Kookmin thì pass sẽ không quá khó đâu ạ.
Chap sau là chap cuối và cũng là chap 18+. Mong mọi người sẽ thông cảm vì mình chỉ muốn hạn chế những đứa con tinh thần cũng như công sức bị lấy đi mà không có sự cho phép.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top