Chap 4.6

Jimin ngủ cuộn tròn, nép mình trên giường. Hơi thở khẽ phả nhẹ khỏi môi, mấp máy với từng lời thì thầm, tay mò mẫm tìm kiếm thứ gì đấy trên tấm thảm bằng lông thú êm ái mềm mại. Jungkook nở nụ cười buồn, thở dài khi ngồi xuống bên cạnh Omega.

Jimin chậm rãi mở mắt, lờ mờ đầy mệt mỏi, không hề nói một lời khi Jungkook vẫn lặng thinh ngắm nhìn Omega của mình đang mắt nhắm mắt mở cởi cúc áo sơ mi của em ấy, đôi mắt cứ thế nhắm nghiền khi đưa tay về phía anh để tìm kiếm đứa bé.

Trái tim của Jungkook khẽ rung động. Anh nuốt một ngụm nước bọt và im lặng nhìn cánh tay Jimin đang sờ soạng tay mình. Đôi mắt của Alpha hướng về bộ ngực trần mảnh khảnh với làn da nhợt nhạt cùng đầu ngực mềm mại đang sưng tấy lên của Omega. Hơi thở anh ngày càng nặng nề, tuyệt vọng vì nhu cầu bên trong không ngừng trỗi dậy, thứ như đang xé nát ruột gan anh vì ham muốn khi ánh mắt anh lướt ngang qua chiếc cổ dài như điêu khắc kia cùng làn da ửng hồng vì lò sưởi và tất cả những tấm chăn mà Jungkook đã gom lại để sưởi ấm cho bạn đời mình.

Anh nhớ lại những lần trái tim mình rỉ máu vì Omega. Và ngay lúc này đây, tất thảy mọi thứ đều hệt như một giấc mơ không thật, rằng Jimin đang ở ngay trước mặt anh, bàn tay nhỏ bé ấm áo chạm vào anh, khiến Jungkook không thể ngăn được trái tim yếu đuối của mình run rẩy bên trong lồng ngực.

Jungkook như đang sụp đổ.

Anh hít mạnh một hơi, căng đầy lồng ngực với không khí loãng trước khi cúi xuống và hôn lên vầng trán của Jimin. Đôi môi anh đọng lại vương vấn, đôi mắt nhắm nghiền khi đắm chìm trong mùi hương của những đoá hồng đang nở rổ, lấp đầy buồng phổi với mùi hương của Omega. Jungkook cảm nhận được hơi thở của Jimin phả nhẹ vào lồng ngực mình, sau đấy cảm nhận được đôi tay nhỏ nhắn của cậu ôm lấy mình thật nhẹ nhàng.

"Cún con của em," Jimin thì thầm.

"Đang ở cùng với SeokJin rồi." Jungkook đáp lại dịu dàng. "SeokJin sẽ chăm sóc thằng bé."
Omega thở dài, để Alpha chạm môi vào trán mình. Jungkook vươn tay, cẩn trọng ôm lấy cậu.

"Jin hyung...okay—nhưng thằng bé sẽ khóc cả đêm mất, sẽ đòi được bế bồng nữa—sẽ không để Jin ngủ đâu—"

"Không sao đâu mà," Jungkook gầm nhẹ, tay luồn vào gáy cậu, đẩy mặt Jimin lên để cậu nhìn vào mắt mình. "SeokJin muốn như thế, anh ấy bảo là anh nên dành nhiều thời gian hơn với Omega của mình." Anh lầm bầm, cảm nhận khi Jimin run rẩy trong vòng tay mình. Lồng ngực của Alpha như gào thét, muốn trấn an, muốn xua đi hết những ưu phiền đang vương trên mí mắt của Jimin.

"Em thấy sao rồi? Chiếc tổ có giúp em cảm thấy tốt hơn không?" Jungkook hỏi, nghiêng đầu Jimin để buộc cậu lại một lần nữa nhìn vào mắt mình. Omega đã dần như mất hết ý thức và mùi hương ngập tràn sự bất an, sự thiếu an toàn lan toả khắp nơi khiến Alpha không thể ngừng đau khổ.

Anh đã nghiền ngẫm từ ngày này sang ngày khác trước khi bắt tay vào làm cho Jimin một chiếc tổ ấm cúng. Giường của cả hai trở thành một cái kén đầy ấm áp, bao phủ vởi mùi hương của cả hai, Jungkook đã để lại mùi hương của mình ở mọi nơi, trên tấm chăn, trên thảm lông thú và không lâu sau đấy, chúng cũng bắt đầu vấn vương mùi hương của Jimin, giúp bé con bớt quấy khóc vào ban đêm hơn và Omega cũng từ chối việc rời xa thằng bé dù chỉ là nửa bước.

"Em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi." Jimin đáp lời. Cậu nhìn quanh quất, ánh mắt ngập ngừng khi nhìn vào giường. "Em-em muốn ở lại thêm vài ngày nữa."

"Tất nhiên rồi," Jungkook xoa dịu Jimin, ôm lấy khuôn mặt cậu âu yếm, "Đây là tổ ấm của em, em có thể ở bao lâu tuỳ thích." Cậu khẽ gật đầu, đưa mắt liếc nhìn tất cả mọi thứ, ngoại trừ Jungkook.

Anh thở dài lần nữa, cứ thế lần thở dài sau lại nặng nề và dài hơn cả lần trước, cúi người đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán Omega, ánh mắt vẫn không ngừng rời khỏi khuôn mặt cậu, miệt mài dõi theo từng rung động của đôi hàng mi kia. Jimin trông thật mềm mại làm sao. Da Jimin mịn tưng khi dựa vào Jungkook, thân hình gầy gò, nhỏ con ngoại trừ vùng hông đã hơi phình lên một chút sau kì sinh nở. Suy nghĩ tàn nhẫn kia cứ thế xoay vòng trong đầu Alpha, anh đã cao giọng quát tháo Jimin vào đúng ngày mà em ấy mang thai. Cảm xúc cứ thế nghẹn ngào sâu bên trong cổ họng Alpha, cồn cào đau đớn đến mức không thể nói thành lời.

"Anh xin lỗi—" Jungkook nghẹn từng chữ, cọ nhẹ ngón tay vào gò má cậu. "Anh thật sự xin lỗi, Omega. Anh đã thất bại trong việc bảo vệ em."

Jimin ngước nhìn anh với đôi mắt ngập nước, hơi thở ngay lập tức kẹt cứng trong lồng ngực. "J-Jungkook," Jimin bật khóc, đau khổ đến tột cùng.

"Anh nhẽ ra không nên lớn tiếng với em," Jungkook nhíu mày đau đớn, con sói bên trong anh không ngừng chật vật với từng cơn dằn vặt. "Anh nhẽ ra nên kiên nhẫn với em, Jimin."

"Kh-Không, đấy là lỗi của em," Jimin khóc nấc lên, tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt của Alpha. "Em đã giấu danh tính của mình với anh,"

"Em đang mang thai, Jimin." Giọng Jungkook như vỡ nát, "Em đang mang trong mình giọt máu của anh và anh—anh không thể chăm sóc em, anh phụ lòng mong đợi của em, Omega. Em phải dành cả quãng thời gian thai nghén của mình với tên khốn khiếp đấy—"

"Làm ơn," Jimin tuyệt vọng lắc đầu, "làm ơn, em xin anh,"

"Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình," Jungkook nghiến chặt quai hàm, gầm lên phẫn nộ. "Anh đã khiến em phải trải qua địa ngục, anh là người đã mang đến tất thảy những thứ này cho chúng ta, anh đã làm cho Omega của mình phải đau khổ—"

Jimin khóc đến mức không thở được khi nhào vào lồng ngực Jungkook, những dòng nước mắt nóng hổi cứ thế chảy dài trên gò má cậu khi ngón tay không ngừng chôn sâu vào bờ vai vững chãi của Alpha. "Làm ơn đi! Jungkook," Jimin run rẩy và Alpha không thể ngăn mình siết chặt lấy Omega của anh ấy hơn, răng lần đến vết cắn ngay cổ Omega mà dịu dàng hôn lấy.

"Em—Chỉ là hứa với em đi," Jimin thầm thì.

"Anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em, Omega, bất cứ thứ gì mà em muốn, anh sẽ làm tất cả mọi thứ—"

"Hãy bảo vệ con của chúng ta, thằng bé vô tội—em sẽ chết mất nế-nếu,"

Đôi môi Jimin đột ngột bị hôn lấy trước khi có thể kịp hoàn thành câu nói, Jungkook mạnh mẽ ôm lấy khuôn mặt cậu, mơn trớn lên cánh môi mềm mượt kia mà xoa dịu, nếm lấy hương vị hoà quyện giữa những giọt nước mắt và sự đau đớn kia, hôn đến khi Omega bình tĩnh lại mà thoát ra một tiếng thở dài.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra với thằng bé." Jungkook trầm giọng trả lời, ánh mắt đầy kiên định. "Nhìn anh đi, Omega." Đôi tay anh vuốt lấy nước mắt vẫn còn đọng ngay khoé mi của người nhỏ hơn khi cậu ngước lên nhìn anh. "Bé con đang an toàn nhất có thể. Em có thể an tâm rồi." Alpha lầm bầm, cố gắng để Jimin tập trung vào mình khi cậu cứ cố gắng né tránh ánh mắt anh.

"Không, Jimin. Nhìn anh này." Jungkook gầm nhẹ. "Em đã trải qua quá nhiều thứ rồi. Cả kì thai nghén lẫn sinh con, em đã làm rất tốt baby. Em đã không để bất cứ chuyện gì xảy ra với con của chúng ta."

"Hắn ta bảo...em không thể bảo vệ con của chúng ta khỏi những ngôn từ bẩn thỉu kia..." Jimin rên rỉ, ôm chặt lấy Alpha hơn. "Em không thể khiến hắn ta câm mồm—những điều kinh tởm chó chết đấy—"

"Hắn ta đã được ban cho một cái chết đau đớn nhất có thể." Jungkook nghiến răng. "Jimin. Anh đã bẻ gãy đôi tay khốn khiếp đấy—giẫm nát từng khúc xương kia—xé nát cái cổ họng dơ bẩn đã dám làm nhục em, Jimin, anh—"

Omega vùi mặt vào lồng ngực bạn đời mình. Thân thể cả hai đều run rẩy, mùi hương cứ thế trộn lẫn vào nhau hoà nhập làm một.

"Khi-khi em ôm thằng bé trên tay," Giọng nói Jimin như lạc đi vì khóc quá nhiều. Jungkook hôn lên đỉnh đầu cậu, an ủi Jimin để cậu có thể tiếp tục nói. "Khi em ôm thằng bé trên tay, tim em đau lắm, Alpha—Đứa trẻ của em," Omega lắc đầu liên tục, cố gắng gạt bỏ những kí ức tồi tệ kia ra khỏi đầu mình. Tim Alpha như thắt lại, ôm siết lấy Omega hơn. "Thằng bé không xứng đáng phải chịu đựng những thứ như thế. Mỗi khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé gầy gò của thằng bé—em—Thằng bé gần như chết đói bên trong bụng em—"
Jimin khóc cho đến khi cạn nước mắt. Máu khô vương trên đầu móng tay khi mải miết cấu vào lồng ngực Alpha. Jungkook đã giúp Jimin vượt qua tất cả. Kể cả khi sự mệt mỏi đã chiếm lấy tâm trí của anh.

"Em muốn anh mang thằng bé đến cho em không?" Jungkook nhẹ nhàng vuốt ngược tóc Omega.


Bé con mớ ngủ, ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm khẽ cử động, không hài lòng khi bị nhấc bổng lên và di chuyển khỏi nơi ấm áp thoải mái của mình. Jungkook bật cười, hôn lên trán thằng bé và tủm tỉm ngắm nhìn từng ngón tay đang vung vẩy xung quanh khó chịu.

Alpha bế bé con vào bên trong, vui vẻ nhìn Omega của mình khi ôm lấy thằng bé. Jimin lập tức ôm lấy con trai mình, tay xoa xoa lưng giúp thằng bé dễ chịu hơn.

"Baba xin lỗi." Jimin yếu ớt mỉm cười khi ôm lấy bé con vào lòng.

Và nó làm trái tim Jungkook đau nhói. Anh đã nghe Jimin thì thầm với Dooshim khi bà ghé thăm cậu. Cậu đã hỏi rất nhiều về việc mình nên ăn gì để lợi sữa, hỏi về những loại thực phẩm có lợi cho bé con. Giờ anh mới sực nhận ra, Jimin luôn bỏ mứa bữa ăn, dành nhiều thời gian bên trong chiếc tổ bé nhỏ của mình và liên tục chăm sóc, bón cho bé con, không hề rời khỏi thằng bé dù chỉ nửa bước.
Omega của anh đã không ngừng cố gắng bù đắp khi không thể ăn uống đầy đủ vào kì thai nghén và luôn để thằng bé nằm gần ngực mình vì bé con bị buộc phải ra khỏi bụng cậu quá sớm so với dự định.

"Thằng bé là Omega hạnh phúc nhất thế giới này." Jungkook mỉm cười, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào, đưa tay ôm lấy Omega vào lòng. "Em đã chăm sóc cho thằng bé rất tốt, Jimin. Em sẽ nuôi dạy thằng bé thành một Omega mạnh mẽ, kiên cường, hệt như em, em sẽ làm điều đấy vì Alpha của mình chứ?"

Jimin ngước nhìn Jungkook với đôi mắt lấp lánh như chứa hàng vạn vì tinh tú khi nâng bé con lên đặt vào tay anh.

"Em đã trao cho anh một đứa bé thật xinh đẹp, Omega. Thật hoàn hảo, hệt như chính em."

—————————————————

Ây dấm chua siêu lâu luôn 🤣 và vẫn không phải chap cuối nhóoooo ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top