Chap 4.3



"Một lời xin lỗi của ông chẳng có con mẹ gì giá trị!" Jungkook nổi điên, gào thét và xoay xung quanh mình, nhìn vào từng gương mặt đang kinh hãi kia. "Nói đi, xin lỗi thì làm được gì nào!" Jungkook cúi xuống nắm lấy chân Yongjun và kéo về phía giữa. "Omega của tôi đã đau đớn, đã tủi nhục, đã khóc cả cuộc đời mình đấy! Bị bán đi như một con thú không hơn không kém! Và chẳng ai thương xót lấy một lời! Jimin đã phải tự mình bỏ trốn khỏi đây!" Jungkook quát, chân vẫn không quên đạp thật cật lực, Yongjun đau đớn và nghẹt thở, nhìn xung quanh cầu cứu.

"C-cứu ta," thủ lĩnh đàn rên rỉ, cố bò ra nơi khác.

Jungkook cười phá lên. Điên cuồng và tàn nhẫn. Giẫm lên cái cổ tay đã gãy nát của hắn ta, anh thích thú nghe tiếng khóc nức nở từ một thủ lĩnh đàn vô dụng.

"Ông nghĩ bọn họ sẽ cứu ông à?" Jungkook cười lớn, chỉ vào đám dân làng đang lố nhố xung quanh. "Ngươi nghĩ họ sẽ muốn giúp ngươi? Sau tất cả những gì mà ngươi đã làm?" Jungkook nở nụ cười tăm tối, cảm thấy thích thú với vẻ kinh hoảng trên mặt hắn ta.

"Ông bán omega của họ. Ông bắt những đứa con của họ đi. Dưới danh nghĩa của ông, những đứa con đứt ruột đẻ ra của họ đã bị tước đi ngay trước mắt. Ông nghĩ họ vẫn còn muốn cứu ông?" Jungkook nghiến từng câu chữ rồi anh quay sang nhìn dân làng. "Các người muốn cứu cái thứ-" Jungkook đá vào mặt ông ta, "-dơ bẩn này sao? Vậy đến đây đi. Nếu các người muốn omega của mình mất đi bạn đời và con cái các người mồ côi bố, thì cứ đến đây đi nào."

Mọi thứ chìm sâu vào sự tĩnh lặng. Gương mặt của những omega ấy chỉ còn đọng lại sự thờ ơ, trên môi nở một nụ cười khinh miệt, các Alpha và Beta cũng chỉ đứng yên, mắt họ liếc từ gương mặt đang van nài của Yongjun và những xác người la liệt xung quanh. Cả đám đông đều túm lại xì xầm gì đó với nhau, sau cùng họ tách ra và một chàng trai trẻ bước lên phía trước.

Jungkook nhìn cậu ta, một omega, với ánh mắt đăm chiêu. Cơ thể bé nhỏ của cậu ta run rẩy, cái bụng đã tròn lồ lộ ngay trước mặt Jungkook. Chỉ vừa mới dậy thì thế mà đã bị bán đi rồi. Jungkook rít lên, anh nhìn quanh đám dân làng đang cúi đầu xấu hổ xung quanh.

Cậu bé ấy dùng ống tay áo dài chùi nước mắt. Jungkook cảm thấy cổ mình nghẹn lại, một suy nghĩ điên rồ đang chạy qua đầu anh, Jimin đã rất có thể trở thành cậu ta, nếu em ấy không cố kiềm chế kì phát tình lại và bỏ trốn khỏi nơi này. Anh im lặng quan sát, sau khi nhìn thấy anh, mắt cậu ta không rời YongJun dưới đất nửa giây. Và rồi cậu ta bước tới trước, nhổ vào mặt hắn ta.

"M-mày khốn kiếp-"

Jungkook lao vào và gầm lên. Anh bóp lấy cổ hắn, ngồi lên bụng và ấn ngập móng vuốt vào cổ họng hắn cho đến khi máu trào ra ngoài. "Ông cả gan dám bỏ thuốc omega của tôi?! Ông dám giày vò em ấy sao?" Jungkook ấn mạnh và máu òng ọc tuôn ra khỏi cổ Yongjun. Anh liên tiếp đấm vào ngực hắn ta và chửi rủa cho đến khi hắn ta không còn phản kháng được nữa, đôi mắt vô hồn nhìn chòng chọc về phía anh.

Jungkook vẫn không thôi gầm gừ, anh ngồi dậy rồi đi lòng vòng xung quanh với máu vẫn còn dính trên cánh tay và áo. Mắt đỏ rực, con sói của Jungkook đang hú lên từng tràng dài bên tai anh.

Khi Namjoon tiến đến, Jungkook liền nắm lấy cổ anh ấy.

"J-Jungkook, J-Jung—"

"Làm sao mà mày dám?! Làm sao mà mày nỡ để người thân của tao đau đớn hàng năm trời và rồi còn dám chạm bàn tay dơ bẩn của mày vào omega của tao?! Làm sao mày dám hả thằng khốn kia?!"

"Ng-nghe anh nói đi, xin em đấy!" Namjoon sặc sụa.

"Tao sẽ giết chết con mẹ mày! Tao sẽ xé mày ra làm bã!"

"Đừng, buông nó ra đi! Jungkook! Đừng làm thế! Vì Jimin và con của cậu nữa!"

Jungkook thở hồng hộc và nhìn về phía bà lão. Trên mặt bà ta bầm tím, nước mắt hòa với máu và cố gỡ tay Jungkook ra khỏi cổ Namjoon.

"Namjoon đã bảo vệ cho Jimin đấy! Nếu Jimin và con của cậu còn sống đều là nhờ ơn của NamJoon! Đừng giết cậu ấy!" Bà ta van nài.

Jungkook trừng mắt nhìn bà ấy, trước khi quay lại với Namjoon, người đang giãy giụa trong tay anh. Bà ta cứ van nài rồi khóc, tai Jungkook đinh lên và tim cậu đập như trống giã trong lồng ngực.

"C-Con tôi?" Jungkook lắp bắp, thu tay mình lại, sấn tới bên bà ta.

"Jimin đã có thai hai tháng khi bị Yongjun bắt về đây. Chính tay tôi đã kiểm tra cho cậu ấy." Y sĩ ấy khóc lớn, nắm lấy vai Jungkook.

"Bà-Jimin đã-" Jungkook hít sâu một hơi, hoảng loạn nhìn xung quanh rồi quay lại với bà lão.

"Tôi thề đấy! Tôi đã ở cùng với cậu ấy từ lúc cậu ấy bị bắt về đây. Nếu tôi có nửa phần gian dối thì cậu cứ lấy đầu tôi đi, nhưng làm ơn, tôi van cậu, cậu cần đến bên cậu ấy, Jungkook. Omega của cậu đang lâm bồn."

Jungkook chạy băng qua rừng, phóng qua những vùng đất hoang sơ. Tim anh giòn giã trong ngực, cơ thể toàn là vết thương và bỏng rát. Tai văng vẳng tiếng máu chảy rần rật, mọi giác quan đều đang mờ đi đến mức anh không nhận ra mình đang chạy đi như một tên điên, mất phương hướng và cả lý trí.

Jungkook chạy đến khi các cơ đều bỏng rát và phổi không còn chút không khí nào. Anh gầm lên, móng vuốt không chịu biến mất khi ngửi được mùi rất nhẹ của hoa hồng đang bừng nở. Lần theo mùi hương, con sói trong người anh hú lên và tuyệt vọng vẫy vùng cho đến khi cuối cùng Jungkook cũng đến được miệng hang, ẩn sâu trong tầng tầng bụi cây và đại thụ. Jungkook dừng lại, gầm lên khi Namjoon đã lần mò đến sau lưng.

Jungkook chộp lấy cái áo đầy máu của Namjoon. Anh đáng ra nên cảm thấy ghê tởm, nên cảm thấy bị đe dọa mới đúng, nhưng mọi thứ Jungkook có thể hiểu được lúc này chỉ là mùi hoa đang bừng nở của Jimin. Không có chút gì của Namjoon cả, như thể anh ấy chẳng hề hiện diện ở đây. Namjoon lùi lại, cúi đầu, thể hiện rõ ràng mình không có ý định xấu xa nào với Jungkook. Nhưng anh biết mình nên tránh xa anh ta ngay lập tức.

"Tôi sẽ xé anh ra bã, NamJoon. Nếu những gì anh nói là giả dối, anh sẽ chết một cách đau đớn nhất, tôi đảm bảo với anh đấy." Jungkook nghiến răng. Con sói trong anh đang phát điên. NamJoon chẳng phải là nỗi lo của nó ngay lúc này. Cần tìm omega của Jungkook trước. Anh nghiến chặt răng và đẩy anh ta ra khỏi người mình. Mắt chớp đỏ, đầu gối run rẩy, anh lần từng bước đến bên hang động.

Tai anh như ù đi, những tiếng rên rỉ đau đớn đang ngày một rõ ràng hơn. Jungkook phóng như điên về phía trước, tìm kiếm bên trong. Đồng tử anh chớp động, cố quen với ánh sáng mờ mờ và đoán đường. Không gian bên trong càng ngày càng rộng hơn, vách đá vôi bên trong tạo thành những hình thù cực kì đẹp mắt.

Và rồi đây là Jimin. Jimin của anh. Omega của Jungkook. Nằm một góc xa kia, trên vài cái chăn, da tái xanh và mồ hôi nhễ nhại, xung quanh là ánh sáng của vài ngọn đèn nhỏ. Tim Jungkook muốn nổ tung khỏi lồng ngực, cổ họng anh khô đắng, tai đinh lên trước những tiếng rên vì đau đớn đang được Jimin thốt ra kia.

Cả hang đều nồng nặc mùi hoa hồng của Jimin. Jungkook nhận ra một chút mùi gỗ thông không hề pha tạp. Mùi gỗ thông của anh. Mùi của Jungkook đang tỏa ra từ đứa bé kia. Anh khóc nấc lên, tay run rẩy khi nhìn thấy bụng omega của mình vẫn còn tròn trịa. Một chiếc chăn mỏng đang phủ lên đấy, tay người kia đang đặt hờ lên bụng mình, mọi thứ đều như biến mất khi Jungkook nhận ra omega của mình đang lâm bồn, đang chịu đau đớn tột cùng để đứa con của họ ra đời bình an.

Jungkook định tiến tới gần, nhưng Jimin lại đau đớn rên lên. Lúc này anh đã ở quá gần, anh có thể cảm nhận rất rõ nỗi đau đớn và thống khổ mà người kia đang phải chịu đựng nhờ vào mối liên kết giữa họ. Jimin co giật nhẹ, cố che người lại bằng cách phủ mấy tấm chăn lên mình một cách tuyệt vọng.

Jungkook nuốt khan, anh nhận ra mùi của mình không hiện hữu ở đây, mùi gỗ thông rất nhẹ ban nãy là từ đứa trẻ tỏa ra, áo Jungkook thấm đầy máu tươi, máu của tên khốn kiếp kia. Jungkook gầm lên, xé toạc nó và quẳng ra xa, tay chà xát lên tuyến mùi trên cổ mình, đôi mắt đỏ ngầu không hề rời xa Jimin.

Hiệu quả tức thì, Jimin ngay lập tức dịu lại, Jungkook sấn tới trước, quỳ gối bên cạnh omega của mình, tay run rẩy ôm lấy mặt Jimin.

"Jimin," Jungkook nghẹn lời, đôi mắt đã bị nước mắt che mờ và môi nở một nụ cười đau đớn. "Jimin, nhìn anh đi." Anh gọi, vuốt mái tóc đã ướt đẫm của Jimin ra khỏi trán, lau đi nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt người kia. Jungkook nhẹ nhàng an ủi, ngực anh không thể thở nổi khi tay cuối cùng cũng chạm được đến bụng Jimin.

"Con của anh," Jungkook nấc lên, dùng cả hai tay nâng niu cái bụng tròn lẳng kia. Tay dù run rẩy, vụng về, lóng ngóng, nhưng hết sức trân trọng kéo cái chăn đang che bụng Jimin ra.

"Ôi, nhìn con kìa," Jungkook đầy yêu thương cười lớn, đôi mắt đầy nước mắt, nhưng là nước mắt hạnh phúc khi anh có thể cảm nhận rõ ràng con mình.

"Jimin," Jungkook há hốc, anh ôm lấy mặt người kia, thì thầm. "Jimin, trời ơi-em đã sinh cho anh một đứa con, omega của anh-" Jungkook nghẹn lời, không thể nói nổi, trán cậu chạm vào trán người kia, và hai người run rẩy thở. Jungkook hết cười lại khóc, giấu mặt vào cổ Jimin và tìm dấu kết đôi của mình nơi đó. Răng anh vừa khớp với dấu vết để lại, bụng quặn lên, lưỡi liếm nhẹ lên từng đường vân trên làn da nơi đó.

Mọi giác quan và bản năng của Jungkook đều sục sôi khi đứa bé đá vào bàn tay anh.

"Bố đây, nhóc," Jungkook an ủi, khom người xuống để đánh dấu mùi và hôn lên bụng Jimin. Tim rộn ràng, anh nhẹ nhàng gọi Jimin.

"Jimin? Jimin, nhìn anh đi." Jungkook cúi xuống hôn lên môi người kia. "Jimin, omega của anh, nhìn anh đi, anh đã đến rồi, làm ơn nhìn anh này," anh van lơn, hôn hết lần này đến lần khác. Jimin chỉ còn biết rên rỉ vì đau đớn, tay yếu ớt nắm lấy cánh tay Jungkook, anh nắm lấy bàn tay ấy, hôn lên, và khom người thật thấp, đánh dấu mùi lên toàn bộ cơ thể Jimin. Khi răng Jungkook ngập vào dấu răng của mình trên cổ Jimin, cậu cuối cùng cũng thốt lên được tên anh. Jungkook gầm lên, càng siết cậu vào lòng mình chặt hơn nữa.

"A-Alpha..." Jimin khàn giọng, âm thanh yếu ớt và thật xa xăm.

"Jimin, omega của anh, nhìn anh này," Jungkook lặp lại, liếm láp lên tuyến mùi của Jimin lần nữa rồi ngồi dậy.

Jimin dáo dác nhìn xung quanh, miệng há hốc và hít một hơi thật sâu. Jimin đang ngã vật ra sau và rên lớn.

"Đ-đau quá..." Tay Jimin quờ quạng trong không khí, tìm kiếm thứ gì...bất cứ thứ gì có thể giúp mình chống đỡ khi một cơn đau nữa bất ngờ ập đến.

Jungkook nhăn mày thật sâu, cúi đầu xuống khi ngón tay Jimin luồn sâu vào tóc cậu. Jungkook gầm vào tai Jimin, liếm láp và mút lên phần da sau tai cậu ấy. Jimin níu anh về cổ mình, cần được đánh dấu mùi, được an ủi. Jungkook có thể làm thế mỗi giây mỗi phút nếu Jimin yêu cầu.

Nhưng anh cần người kia biết mình đang ở đây trước. Anh cần Jimin nhìn mình và biết rằng alpha của em ấy đang ở đây với mình. Cần kéo Jimin ra khỏi trạng thái shock của em ấy. Vì thế Jungkook cứ thì thầm tên Jimin từ sâu trong ngực mình. Mắt lóe lên màu đỏ rực.

"Omega." Anh gọi người kia mải miết. "Nhìn anh đi."

Jimin run rẩy, đưa cổ cho Jungkook nhưng anh chỉ ôm lấy mặt người kia, không ngừng gọi.

"Omega. Anh nói nhìn vào anh mà. Nhìn alpha của em đi."

Jimin cố tỉnh lại và trong một phút chốc tim Jungkook ngưng đập khi người kia nhìn cậu và mỉm cười trong nước mắt. Nhưng rồi cậu nhìn xuống bụng mình, ôm lấy nó với hai bàn tay run bần bật. "Đứa b-bé sẽ ô-ổn thôi...sẽ ô-ổn thôi..." Jimin cứ nói thế, khiến tim Jungkook như rơi vào vực thẳm.

"Omega. Anh ở đây cơ mà." Jungkook van nài, tuyệt vọng lắc nhẹ người kia. "Làm ơn, xin em đấy, làm ơn, làm ơn mà-làm ơn nhìn anh đi."

Jimin há hốc, cổ họng nghẹn đắng và nhìn quanh, một tay yếu ớt tìm bi đông. Jungkook ngay lập tức bật dậy, chộp lấy bi đông và giúp cậu ngồi dậy. Nhẹ nhàng kề sát miệng bình vào đôi môi nứt nẻ của Jimin, tim Jungkook thắt lại khi cậu ngấu nghiến từng ngụm một. Jungkook để cậu dựa vào ngực mình, ôm thật chặt và dùng chăn mỏng đắp lên người Jimin. Anh cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve tóc người nhỏ hơn, cúi xuống hôn lên trán cậu.

Jimin thở đều đặn lại. Jungkook cứ ôm như thế, không thể tin nổi mình một lần nữa đã được ôm thân hình nhỏ bé thân yêu này trong vòng tay.

....

Seokjin nhìn ra cửa sổ với đôi mắt chẳng còn chút sinh khí. Jungkook đã đi khá lâu nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh nào cho thấy thằng nhóc sẽ trở về. Dooshim lặng yên ngồi bên cạnh anh, tay nắm lấy tay nhau, cố an ủi phần nào nỗi đau của anh.

Một tràng dài gõ mạnh lên cửa khiến cả hai đều giật mình. Dooshim nhẹ nhàng vỗ lưng anh, rồi đứng dậy để mở cửa.

Tim Seokjin không thể yên được khi anh chẳng nghe thêm tin tức gì từ người phụ nữ kia sau một khoảng thời gian dài đăng đẵng. Anh không đoán được điều gì rồi sẽ đến, phần omega trong anh đang đau buồn tột độ, tuy mắt ráo hoảnh và cổ họng khô đắng. Anh không dám mong chờ điều gì nữa. Vốn nghĩ mình không còn gì để đợi, thì một giọng nói quen thuộc đến đớn đau gọi tên anh.

Namjoon đang đứng ngay trước mặt Seokjin.

—————————

CHAP MỚI SAU 1 KHOẢNG THỜI GIAN NGÂM DẤM CỰC CHUAA

Chap này là do mate iamduongle  trans 100%, mình chỉ phụ trách edit lại xưng hô và một vài câu thôi 😭😭😭😭 và dương ssi sẽ dịch đến end bộ này luôn nhé 🥰🥰🥰 cảm ơn mọi người đã chờ đợiii ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top