Chap 3.5
Jungkook xé rách quần áo mình và mặc vào chiếc áo choàng trắng của nghi lễ. Anh thở một hơi thật sâu và rồi trầm mình xuống bên dưới thác nước linh thiêng. Alpha đã dùng bản thân mình làm vật hiến tế, chân trần sải bước trong ngôi đền cổ của thần mặt trăng, vị linh mục ban phước cho anh bằng những lời niệm chú và cầu nguyện.
Thần linh đã mách bảo rằng đây là một dấu hiệu tốt lành, mặt trăng sáng rực trên bầu trời tăm tối, xua đi sự u ám. Jungkook nhắm mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối anh được ôm lấy Omega của mình. Jungkook đã vượt qua ngoài lãnh thổ, tìm kiếm khắp các ngôi làng ở những nơi hoang dã, chỉ để nhận ra rằng, Jimin không hề ở đấy. Dù sao thì, Jungkook sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Anh đưa tay lên mặt và lồng chúng vào với nhau, ánh mắt hướng về phía mặt trăng, hứa với vị thần ngự trên cao kia bằng cả tính mạng, cầu xin thần được đoàn tụ cùng Jimin.
...
Jimin ngước nhìn Alpha, lông mày nhíu lại khi cơn đau âm ỉ trong bụng dần lắng xuống. Alpha cúi xuống trước mặt cậu, ánh mắt lo lắng tìm kiếm biểu cảm của Jimin.
"Có phải là ở chân không?" Người lớn hơn sốt ruột, nắm lấy chân Omega và rồi xoa dịu nó.
Jimin nuốt khan, đưa mắt nhìn xung quanh. Dạ dày cậu run rẩy khi cảm giác kì lạ bủa vây cơ thể mình, khiến Jimin gần như choáng váng. Đôi mắt cậu tìm kiếm, khao khát, cổ họng như tắc nghẽn với từng câu chữ.
"Anh có biết cách nấu nước dùng không, như là-"
[ Ở đây mình nghĩ là cách nấu nước dùng của SeokJin ấy ạ. Jimin đang muốn gợi nhớ cho NamJoon về bạn đời mình. ]
"Có, Jimin," Người đàn ông cười buồn, "Anh sẽ không bao giờ quên. Anh nghĩ hôm nay vậy là đủ rồi, quay trở lại trước khi bảo vệ thức giấc thôi."
"Hyung..." JImin nói khẽ, ánh mắt u ám. "Anh nhẽ ra...không nên từ bỏ."
"Jimin." Alpha thở dài nhìn cậu, "Anh không còn lý do nào nữa, a-anh không còn thứ gì để cho đi nữa.*"
[ *Sẽ được giải thích ở chap sau.]
Jimin bất đắc dĩ gật đầu, khẽ rùng mình và hốc mắt lại đỏ hoe.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh hứa với em." Người lớn hơn nói, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Sự hiện diện của Alpha đã phần nào làm dịu đi Jimin trong suốt những tháng ngày khó khan tưởng chừng như không thể vượt qua, trò chuyện cùng Jimin hàng giờ và dịu dàng xoá tan đi cơn bão tuyết lạnh giá đang vây kín tâm hồn cậu. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn hai tháng nữa Jimin sẽ thật sự "chào đón" đứa con mình bằng thế giới kinh tởm đầy cạm bẫy này, khi những nỗi sợ hãi thường trực sẽ luôn lởn vởn quanh đầu nó. Jimin không biết rằng liệu đứa trẻ có được tha thứ, hay liệu cậu có được giữ và nuôi nấng nó hay không?
Số phận của Jimin đã bị phong ấn, bị đánh đập và rồi bịt mặt, chỉ còn chờ ngày chiếc cổ mảnh mai kia bị siết chặt tàn nhẫn bởi dây thừng.
"Chuyện gì thế?" Alpha hỏi một cách lo lắng khi JImin vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích.
"Ngày hôm đấy...J-Jungkook đang câu cá và em-" Jimin hít vào một hơi sắc lạnh, "Em nhẽ ra nên ở lại nhà, h-hyung. Nếu em ở lại, em sẽ không gặp SungWoo, sẽ kh-không có chuyện gì xảy ra cả."
"Jiminie—"
"Em đã có thể ở cạnh Jungkook ngay giờ phút này. E-Em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình, hyung. Em đã phá hỏng mọi thứ, đứa trẻ của em, em-em sợ hãi." Jimin thở dốc một cách điên cuồng.
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra với đứa bé cả, Jimin." Người lớn hơn nài nỉ, xoa nhẹ lưng Omega. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà, làm ơn, em phải mạnh mẽ vào."
Những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã trên gò má cậu, Jimin lắc đầu. "H-Hyung, hắn ta sẽ giết chết con em," cậu nghẹn ngào, bám lấy áo khoác của Jungkook, mùi hương đã phai nhạt từ lâu. "H-Hắn ta một con quái vật, hyung, hắn ta sẽ trừng phạt đứa con vô tội của em, hắn sẽ giết nó,"
"Jimin, Jimin, shh," Alpha ôm lấy mặt cậu, khẽ lau đi những giọt nước mắt, "Đứa bé sẽ sống sót," người lớn hơn nói, và rồi lặp lại lần nữa, từng câu từng chữ chắc nịch khi Omega nghẹn ngào bật khóc.
"Anh hứa với em, JImin. Anh sẽ không để hắn chạm dù chỉ một ngón tay vào đứa bé. Làm ơn tin anh. Tin hyung của em. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em và hạt giống của Jungkook. Anh sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ cho cả hai."
Nhiều người trong làng tỏ ra đồng cảm với JImin. YongJun không thể mạo hiểm để họ sống một cách yên bình, hắn cần phải khiến họ khuất phục và ngay thẳng trước mặt các Alpha và Beta. Vì vậy hắn đã bắt Jimin phải tự nuôi sống bản thân mình, trút cơn giận lên cậu và hứa hẹn sẽ thả Jimin tự do sau khi đứa trẻ được sinh ra.
Trái tim Alpha đau đớn, siết chặt trong lồng ngực khi nhớ lại mình đã cứu Jimin bằng một cách nào đấy vào cái đêm kinh hoàng kia khỏi bàn tay bẩn thỉu của YongJun.
Jimin nức nở, run rẩy. "E-Em mệt mỏi rồi, h-hyung, em rất mệt mỏi."
"Anh biết, làm ơn, chỉ một chút nữa thôi. Đứa bé sẽ ở đây, ngay trong vòng tay em." Alpha xoa dịu, để Jimin tựa đầu vào đầu gối mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"A-Anh ấy đã quên em rồi," Jimin không thể ngừng thút thít, "J-Jungkook đã quên mọi thứ về em, hyung. Alpha của em không hề biết rằng anh ấy-anh ấy đã trao cho em đứa trẻ này." Mùi hương của Jungkook đã gần như biến mất hoàn toàn trên chiếc áo. Omega bên trong cậu buồn bã, đứa bé kích động và Jimin không thể xoa dịu chúng. Cậu cảm thấy mình thật bất lực.
Omega thở hổn hển khi dạ dày nhói lên đau đớn, gần như đẩy mọi không khí ra ngoài phổi.
"Có chuyện gì à?" Người lớn hơn ôm lấy cậu, bối rối khi Omega nói rằng bụng cậu đang đau. Anh cần phải đưa Jimin trở về nhà của YeoSook. Alpha nhanh chóng nhấc bổng Jimin và rồi bắt đầu bước thật nhanh trở về nhà.
"H—Hyung."Jimin run rẩy, bám lấy anh. Jimin tự huyễn hoặc bản thân khi một làn gió lướt qua họ, bằng một cách nào đấy nhấn chìm các giác quan của cậu bằng mùi hương của gỗ thông. Tim cậu đập mạnh, đứa trẻ bồn chồn bên trong bụng vì mùi hương quen thuộc. "J-Jungkook, h-hyung, làm-làm ơn." Jimin van nài, đôi mắt ánh lên sắc vàng, mơ hồ nhìn xung quanh một cách điên cuồng.
"Shh, Jimin, anh sẽ đưa em về nhanh thôi." Alpha chỉ muốn đưa cậu về thật an toàn, không hề hay biết về sự hỗn loạn của Omega.
Jimin nức nở vì những cơn gò đau đớn bên trong bụng. Móng tay chôn sâu vào cánh tay Alpha, trời đất như chao đảo. Không hề hay biết đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn chằm chặp lấy mình.
-----------------------------------------------
Xin lỗi vì chap này ngắn vậy, nhưng đây là phần cuối của chap ba rồi nhé. Truyện cũng đã gần đi đến hồi kết rồi các bạn ạ. T T
Một chút lưu ý là, Jimin trong fic này tuy khóc nhiều, nhưng mình sẽ không thích comt nào nói Jimin yếu đuối đâu ạ. Đây là thế giới ABO, Omega ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng bởi bạn đời mình, và cả hai đều đã thắt nút nên khi có thai mà còn bị đánh đập, Alpha không ở bên, lo sợ từng giờ từng giây từng phút cho đứa con sắp ra đời với một tương lai không mấy sáng sủa, thì thật sự trụ vững đến lúc này, đã là một phép màu.
Và các bạn sẽ không đợi chap 4 lâu đâu, mình hứa đó, chap mình THÍCH NHẤT trong fic này luôn. <3 Nhưng trước hết thì chuẩn bị dập một xô máu chó đã=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top