Chap 3.3

Jimin gật đầu, cằm run lên dưới từng cơn nấc, nước mắt trào khỏi khoé mi ướt đẫm mặt gối. Sự trống rỗng như đâm từng nhát dao vào lồng ngực cậu một cách đau đớn.

"E-Em sẽ bảo vệ đứa con của anh," Jimin nghẹn ngào thì thầm bằng chất giọng khàn khàn, đôi tay run rẩy trên gò bụng mình, giả vờ rằng đôi tay ấy là của Jungkook, vờ rằng anh đang trò chuyện với đứa con của họ suốt hàng giờ, lầm bầm khen ngợi vào tai Jimin.

Cậu ôm lấy mặt bật khóc, cẩn trọng giữ lấy chiếc áo khoác của Alpha mình, hôn nó với đôi môi yếu ớt, cẩn thận để không ngửi lấy nó, để không làm nhoè đi mùi hương của gỗ đàn hương rực rỡ bằng mùi hương của những đoá hoa hồng đã khô héo và úa tàn của mình.

Jimin thở hổn hển, lấp đầy phổi mình bằng hương thơm quyến rũ, làm dịu đi đứa trẻ trong bụng.

"N-Nào, con yêu."Jimin thủ thỉ một cách đứt quãng, tay xoa lấy bụng mình. Đứa trẻ của cậu, đứa trẻ tội nghiệp, ngây thơ, đáng thương ấy... "T-Ta rất xin lỗi," cậu nức nở, trái tim như vỡ thành trăm mảnh. Jimin đã truyền lại số phận đáng nguyền rủa cho con mình. Cậu đã phá huỷ tương lai tươi đẹp của nó, tước đi một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Jungkook và SeokJin.

Jimin tự nguyền rủa bản thân, cầu xin các vị thần sẽ trút sự bất hạnh kia cho mình, để đứa con của họ có thể sống một cuộc sống thật an nhiên đến cuối đời. Vết cắn trên cổ cậu đau rát như thiêu đốt, ruột Jimin quặn lại khi cậu thở dốc và mồ hôi không ngừng túa ra trên vầng trán.

"T-Ta xin lỗi vì đã chia cắt con và c-cha của con." Jimin sụt sịt, ôm bụng, "Jungkook yêu con r-rất nhiều, cha con sẽ chăm sóc con rất t-tốt." Omega nhắm nghiền mắt, lồng ngực đầy nặng nề hệt như có một tảng đá đè nặng. Màn đêm buông xuống, lạnh lẽo và dài biết bao, nghiền nát Jimin, thể như cả bầu trời và thiên đường kia đổ sụp và rơi xuống ngay trên vai cậu.

"Giá như Jungkook biết được..."

...

Jungkook tỉnh giấc với một ngày mới, ánh mắt rực lửa, dòng máu đỏ chảy vào từng mạch máu trên đôi mắt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh nhìn quanh phòng khách một cách tuyệt vọng trước khi vội vàng đứng dậy và chạy khỏi nhà. Jungkook gầm lên, phần thú nhiều hơn phần người, sự đau khổ như muốn xé toạc cổ họng anh. Trái tim Jungkook đau đớn, con sói bên trong Alpha như điên cuồng, kêu gọi Omega của mình, nói với anh rằng có gì đấy không đúng, cầu xin Jungkook hãy mang Omega của họ trở lại.

Anh gầm gừ, túm tóc, những tiếng càu nhàu đau đớn thoát khỏi quai hàm đang nghiến chặt của Jungkook. Đã hai tháng rồi, hai tháng của những ngày cam chịu. Jungkook trở về nhà sau khi đã bình tĩnh chỉ để nhận ra sự nhiễu loạn bên trong tổ ấm khi nhìn thấy anh trai mình đang khóc nức nở trước cửa. Jimin gần như biến mất, Jungkook đã cố gắng lần theo dấu vết của cậu như một kẻ điên. Anh đã lang thang trong nhiều ngày, kiểm tra những bầy đàn khác, và trở về với những mảnh vỡ nát nơi con tim mình.

Jungkook tức giận, sự ràng buộc khiến anh như phát rồ, Alpha của anh không ngừng van xin khi anh quay lại, trở vào trong nhà và lao nhanh vào phòng. Căn phòng mà anh đã bỏ hoang hai tháng trước, ga giường chưa được trải thẳng, chăn bị đẩy xuống chân giường, thể như Omega của anh chỉ vừa mới tỉnh giấc. Ý nghĩ ấy khiến máu Jungkook sôi sục.

Anh cáu kỉnh khi tiến về phía giường và tháo dỡ nó, móng vuốt xé toạc bộ lông thú và tấm chăn ra từng mảnh. Jungkook gầm lên, chửi rủa Jimin, phá huỷ mọi thứ trong tầm mắt mình. Mùi hương thoang thoảng của hoa hồng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

"Jungkook! Trời ơi!" SeokJin hét lên, giật mình chạy về phía Alpha.

"Em đang làm gì vậy hả, Jungkook?! Dừng lại! Làm ơn đi!" Người lớn hơn ôm chặt lấy em trai mình từ phía sau, cố gắng ngăn anh làm hỏng thêm bất kì thứ gì khác.

"Buông em ra SeokJin!" Jungkook gầm lên doạ nạt. "Em cần phải thoát khỏi em ấy! Em con mẹ nó cần phải thoát khỏi Jimin, buông ra!"

"Jungkook, làm ơn, em trai, làm ơn đấy, anh cầu xin em—" SeokJin bật khóc.

"Em ấy đã lợi dụng em!" Cổ họng Jungkook dường như bị thiêu cháy. "Em ấy đã lợi dụng em và rồi bỏ đi! Không một dấu vết! Em ấy đi rồi SeokJin à! Jimin sẽ không trở về nữa!" Alpha hét lên, giải thoát mình khỏi SeokJin và lao về phía tủ đồ, thu dọn quần áo của Omega và lao ra phòng khách. SeokJin nức nổ chạy theo Jungkook, tay siết chặt trước ngực khi nhìn thấy anh quẳng chúng vào lò sưởi.

"Làm ơn, làm ơn dừng lại đi, Jungkookie..." SeokJin thút thít, nức nở ôm lấy mặt mình, kích động và đầy bối rối.

Jungkook nghiến răng khi nhìn thấy chiếc áo kẻ sọc đỏ đen, ướt đẫm hỗn hợp mùi hương của anh và Jimin. Sự cuồng nhiệt của đêm hôm đó tràn ngập trong tâm trí anh. Jimin đã trông quyến rũ và dâm đãng như thế nào khi mặc chúng. Jungkook đã không cho phép cậu cởi ra, fuck Omega cho đến khi vấy bẩn chiếc áo đấy nhiều lần, Jimin đã phải khóc lóc và cầu xin, bám lấy vai Jungkook mà thổn thức. Từng kí ức như từng mũi phi tiêu tẩm độc đâm vào trái tim anh, ăn mòn lấy Jungkook từ bên trong, nuốt chửng lấy tâm trí anh. Jungkook ném chiếc áo vào bên trong ngọn lửa, theo sau là nhiều bộ quần áo khác và chìm dần trong biển kí ức.

"Jungkook, vì chúa!" SeokJin kinh hoàng khóc lớn, người nhỏ hơn không hề để tâm đến.

Jungkook ngập ngừng ngay sau đấy, tay run rẩy khi cầm lấy chiếc áo khoác lông trắng. Mềm mại và đáng yêu, thiết kế phức tạp đầy tinh tế, viền áo bằng chỉ bạc. SeokJin đã giúp anh thêu nó. Anh đã phải dành rất nhiều ngày để hoàn thiện chiếc áo, để tâm rằng chúng sẽ đẹp như nào khi vận lên trên cơ thể xinh đẹp hoàn hảo của Omega. Jimin như thuộc về một thế giới khác, thật hoàn mỹ, thật lộng lẫy, nhút nhát và quyến rũ khi Jungkook tán tỉnh cậu.

"Em ấy đã bỏ rơi em trong cơn ác mộng ấy!" Jungkook như nghẹn thở. Không đủ can đảm để đốt cháy chiếc áo khoác thành tro bụi. Anh quỳ xuống, buông thõng chúng xuống sàn dất. SeokJin lao tới ngay lập tức, cúi mình trước mặt người nhỏ hơn.

"Em đã trao cho Jimin một cơ hội, đúng không?" Jungkook cười một cách cay đắng, nhìn anh trai mình với đôi mắt hoang dại. "Em đã bảo rằng em ấy có thể rời đi và rồi Jimin đã rời bỏ em, tại sao lại con mẹ nó đau như thế này hả SeokJin?"

Omega nuốt nước bọt, muốn xoa dịu Jungkook nhưng những câu nói cứ thế vỡ vụn ngay đầu lưỡi.

"Đau như này là bởi vì em ấy đã dối trá." Anh nghiến răng. "Em ấy là một kẻ mạo danh chết tiệt. Em nhẽ ra nên lường trước việc đấy, nhẽ ra nên biết rằng Jimin là một Omega đã được thuần hoá."

"Chúng ta không biết được, làm sao mà ta biết chắc như vậy chứ—"

"Không ai bắt cóc em ấy ra khỏi giường cả! Anh biết mà, rằng Jimin đã tự mình rời đi. Anh đã quên cái biểu cảm ghê tởm ấy của em ấy rồi sao?" Jungkook nắm lấy vai của SeokJin, từng ngón tay nhấn sâu vào bả vai. "Nó khiến em ám ảnh SeokJin, cách mà em ấy nhìn em, ngay tại nơi đây!" Alpha gầm lên, buộc Omega phải nhìn xuống sàn nhà. "Ngay đây này SeokJin! Jimin không chịu đựng được cái chạm của em! Như thể là—như thể—"

"Shh, làm ơn ngưng đi," SeokJin van xin, đặt tay lên đôi môi run rẩy của Alpha, "làm ơn mà Jungkookie, nghe anh nói đi," SeokJin nức nở, ôm lấy anh và để Jungkook vùi đầu vào lồng ngực mình.

"Em ghét em ấy! Em hận em ấy! Em thề với chúa SeokJin!" Jungkook không thể ngăn được sự thống khổ trong giọng nói vì Omega của mình, muốn đốt cháy cả thế giới này trong ngọn lửa thù hận. "Em không nên nổi giận với Jimin. Em đã khiến em ấy sợ hãi! Em ấy sẽ không quay lại đâu! Em nhẽ ra nên kiên nhẫn với Jimin, hệt như anh, tất cả là tại em."

"Hẳn phải có một lý do gì đấy Jungkookie, Jiminie của chúng ta không phải là người như thế." SeokJin sụt sịt, ôm chặt lấy Alpha. Đã nhiều năm kể từ lần cuối anh nhìn thấy Jungkook tan vỡ như này. Trái tim Omega thắt lại vì buồn bã, SeokJin thở dài đầy bất mãn, muốn vỗ về đứa em nhỏ mà mình đã nuôi nấng. "Jimin là bạn đời của em, Jungkookie, hãy tin em ấy, có chuyện gì đấy rất kì lạ đã xảy ra."

Jungkook nhắm chặt mắt. Con sói bên trong anh rền rỉ, bồn chồn và hối thúc Jungkook đi tìm và bảo vệ lấy bạn đời của họ. Anh muốn xuyên thủng lấy lồng ngực mình và lôi cái bản năng Alpha chó chết ấy ra.

Jungkook nuốt khan, ngước mặt nhìn anh trai mình và ôm lấy khuôn mặt của SeokJin, đã dần quen với những tháng ngày địa ngục mà SeokJin đã phải trải qua ngần ấy năm. Lồng ngực anh trùng xuống, tự hỏi SeokJin sẽ lại khuyên bảo mình những điều y hệt như thế bao nhiêu lần nữa. Sự đồng cảm trong nỗi đau phản chiếu trong ánh mắt của cả hai.

"Làm ơn hãy đưa em ấy trở về Jungkookie. Jimin đã chạy trốn khỏi dân làng, đâu phải tự dưng em ấy lại rời đi như thế." SeokJin bật khóc khi ôm lấy Jungkook, bám chặt vào đôi vai người nhỏ hơn. "Làm ơn hãy đưa Jimin trở về nhà đi."


-----------------------

😭 ngồi trên sân bay vì bị lỡ chuyến 11h30 mới được bay về HCM nên beta fic up mọi người luôn ;; ;;
Sẵn tiện khoe 1 chiếc ảnh OTP do tui chụp ^^^^^ VỪA LIA MÁY LÀ OTP THỞ LIỀNNNN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top