Chap 3.1

Summary : "Hãy chăm sóc tốt cho con của anh, Omega." Jungkook gầm nhẹ, hôn lên trán Jimin, vùi mặt vào vết cắn trên cổ Omega, dịu dàng hôn lên và liếm nhẹ. "Anh đã tin tưởng trao cho em hạt giống của mình, em phải bảo vệ đứa con của anh."

Lắng nghe bài này khi đọc chap mới nhé❤️

"Làm cái quái gì mà bà vẫn đứng đây thế hả? Lấy con đỉa bẩn thỉu đấy ra khỏi cậu ta ngay! Cái bụng đấy là của ta! Có nghĩa vụ phải mang thai con của ta! Ta sẽ xé nát cái vết cắn kinh tởm kia ra khỏi cổ Omega!"

"T-Tôi biết, nhưng Alpha à, tôi không thể làm được bất cứ thứ gì với cái thai trong giai đoạn này."

"Ý bà là sao hả, cái thứ già cỗi lú lẫn này?!"

"Mang thai khi không có bạn đời rất khó khăn, và cái thai chỉ mới hai, ba tháng tuổi. Tôi biết việc này không đúng nhưng chúng đã diễn ra rồi và Omega của cậu ấy đã bị ràng buộc với Alpha lang thang kia!"

"Bà nghĩ tôi quan tâm về cái bản tính Omega đĩ điếm để bị đánh dấu của cậu ta sao?"

"Al-Alpha, nếu chúng ta cố gắng phá đi sự liên kết khi Omega đang mang thai đứa con của kẻ đấy, hoặc cố gắng làm tổn hại đến đứa trẻ khi sự liên kết vẫn còn mới, cả hai đều sẽ dẫn đến kết cục rằng Omega sẽ chết. Ý tôi đang nói đến rằng hãy để quá trình mang thai này được tiếp tục. Trong thời gian này, sự liên kết sẽ bị mắc kẹt và trở nên yếu dần, chúng sẽ dễ dàng để phá vỡ hơn mà không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi khẳng định rằng trong giai đoạn này, khi Omega của cậu ấy đang cảm thấy trống vắng và dễ tổn thương nhưng cũng sẽ mặc sức bảo vệ lấy hạt giống của mình, việc chúng ta làm sẽ gây nguy hiểm đến cho Omega."

Jimin giật thót trước thanh âm khô khốc của tiếng tát. Cậu có thể nghe thấy tiếng hét của người chữa bệnh và tiếng khóc nức nở khi YongJun nguyền rủa bà. Hắn ta lại giáng tiếp một cái tát thật mạnh bạo vào mặt cha cậu, ông sợ hãi, chật vật nhìn YongJun, cổ họng nghẹn lại với những lời xin lỗi.

"Ta giao cho ông đứng ra quản lý mọi việc và đây là thứ mà ta nhận lại được đây sao?! Không thể để nổi con mắt đến thằng nhãi kia và để cậu ta lừa phỉnh ông cả năm trời! Cả năm! Họ sẽ cười vào mặt ta! Vào mặt Park YongJun này! Ông bảo rằng thằng điếm đấy đã sẵn sàng, ta đã chuẩn bị mọi thứ để giao phối và rồi thằng nhãi ranh đấy bỏ trốn! Phỉ nhổ vào mặt ta! Giang rộng đôi chân cho một tên lang thang bẩn thỉu không tên nào đấy! Để thằng chó đấy cắn vào cổ và rồi mang thai! Sau tất cả thì cậu ta đã mang trong mình giọt máu của thứ chó chết đấy! Nhưng không sao, ta sẽ dạy cho cậu ta một bài học. Ồ, ta sẽ làm thế đấy. Ta sẽ trừng phạt con điếm nhỏ ấy."

Jimin mặc đồ lại một cách chậm rãi, đôi lông mày cau lại, chân đau nhức với từng cử động. Cậu khẽ rùng mình, ngồi trên bàn, đầu cúi thấp khi máu không ngừng chảy ra từ đôi môi nứt nẻ khô khốc của mình. Nước mắt chực trào ra nơi khoé mi khi Jimin ôm chặt lấy chiếc áo khoác, cố gắng trấn tĩnh bằng cách căng đầy buồng phổi bằng mùi hương của Jungkook, thầm cảm ơn các vị thần vì nước đã không làm mùi hương trên áo phai đi.

Jimin hít thở một cách run rẩy, đưa đôi tay không thể giữ vững của mình xuống, chạm vào bụng. Một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi khi cậu cảm nhận được chỗ gồ ghề nơi bụng mình sau khi tìm kiếm động tĩnh của con mình.

Là con của cậu và Jungkook. Là quả ngọt được kết tinh từ tình yêu của cậu và Jungkook. Jimin ôm lấy bụng mình bằng hai tay, một tiếng nức nở khác vang vọng trong căn phòng trống, trái tim cậu như tan vỡ thành trăm mảnh.

"Jimin, đứa trẻ của ta."

Omega không hề ngước mặt lên khi người chữa bệnh bước vào bên trong phòng, đặt đôi tay nhăn nheo của mình lên vai cậu.

"Ta đã cố hết sức. Ta hi vọng rằng Alpha sẽ hiểu lời nói của ta và con sẽ không phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng này."

Đôi tai Omega như ù đi, hơi thở cất lên đầy nặng nề. Giọng của người phụ nữ lớn tuổi kia cứ vang vọng.

Cậu đang mang trong mình giọt máu của Jungkook. Cậu đã mang thai được tận hai tháng rồi, không hề biết bất cứ thứ gì, hoàn toàn mù tịt. Và rồi Alpha của cậu không hề biết gì cả. Jimin thở dốc. Ai sẽ thông báo với Alpha của cậu về việc cậu đã có con với anh ấy đây? Jimin đã bị nhốt lại dưới nanh vuốt hung tợn của YongJun, rồi ai sẽ là người nói tất cả mọi thứ với bạn đời của cậu đây?

Jimin ngước mặt nhìn người chữa bệnh, mắt mở to, môi lắp bắp. "Ju-Jungkook không hề biết." Jimin thì thầm, nghẹt thở với từng câu chữ thoát ra khỏi cổ họng mình. "Al-Alpha của con không hề biết gì về việc này."

"Shh. Ta biết, con yêu." Người phụ nữ ngay lập tức choàng tay ôm lấy cậu. "Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn kể từ bây giờ, ta hứa với con đấy. Vào lúc đứa trẻ ra đời, con sẽ lãng quên hết những thứ này."

Jimin ngay lập tức bật khóc khi nghe thấy câu nói đấy. Trái tim gào khóc đầy đau đớn. Cậu không muốn quên đi Alpha của mình, cậu không thể bị tách rời khỏi Jungkook. Jimin muốn quay trở về, cậu cần phải quay trở về. Nơi nhà của cậu, nơi sâu thẳm bên trong cánh rừng kia, cùng với Jungkook.

"Là-Làm ơn, con muố-muốn Alpha của mình.", Jimin thút thít, tuyệt vọng bám lấy cánh tay của người phụ nữ. "Ju-Jungkook...làm ơn...co-con không thể ở lại đây, làm ơn, làm ơn..."

"Bình tĩnh, Jimin. Họ sẽ nghe thấy mất, làm ơn." Người phụ nữ nài nỉ, ôm lấy khuôn mặt của Omega. Trái tim bà thắt lại khi Jimin nhìn bà bằng đôi mắt ngập nước, môi mím lại để ngăn tiếng khóc, cơ thể run lên với từng đợt nấc.

Người chữa bệnh nuốt khan, ôm lấy Jimin thật chặt và để cậu vùi mặt mình vào bụng bà. "Hãy kiên nhẫn, đứa trẻ của ta." Bà lầm bầm, luồn tay vào mái tóc ướt đẫm của Omega, khẽ nhăn mặt khi máu nhuộm lấy từng ngón tay mình.

Jimin nhắm chặt mắt. Ngực cậu dường như ngừng thở khi nghe thấy tiếng đe doạ và ra lệnh của YongJun bên ngoài phòng. Đầu cậu quay cuồng, tâm trí rối như tơ vò, những lời than vãn như bị bỏ ngoài tai cho đến khi Jimin không thể chịu đựng được nữa.

...

Khi Jimin tỉnh giấc, cậu nhận thấy trên trán mình được đặt một miếng vải lạnh. Trái tim cậu xao xuyến, cầu nguyện rằng đôi tay đang xoa dịu mình, vuốt tóc mình là của SeokJin. Rằng là cậu đang nằm trên giường Jungkook, chiến đấu với các pheromone đang xâm nhập vào máu mình. Cầu nguyện rằng đấy chỉ là một trong những đêm khủng khiếp khi cậu thức giấc đầy run rẩy, cơ thể như đông cứng và ngay lập tức được làm dịu trong vòng tay Alpha của mình.

Ánh mắt Jimin chạm vào trần nhà thấp trên kia, hầu như không thể được chiếu sáng bởi vài ngọn nến trong phòng. Hiện thực tàn nhẫn khiến trái tim Jimin chùng xuống ngay lập tức.

"Cẩn thận đấy, không thì chân vướng vào nhau bây giờ, ta đã bó chân hộ con rồi." Người chữa bệnh nói nhỏ, thúc giục Jimin nằm xuống.

"Con-" Jimin co rúm lại, giọng khàn khàn, cổ họng khô khốc và đau rát.

"Con sẽ sống với ta trong suốt thời gian mang thai." Người phụ nữ mỉm cười đầy dịu dàng. "Ta đã đề xuất việc này, cha của con, uh, ông ta không muốn—mà dù sao đi nữa, đã có những người canh gác bên ngoài cửa để đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn."

Jimin đăm đăm nhìn người trước mắt, cổ họng như nghẹn lại.

"C-Cảm ơn vì đã chăm sóc con, nhưng, nhưng mà con cần phải đi," Cậu thì thầm, hơi thở gấp gáp.

"Jimin, không được—bọn lính canh gác vẫn đang ở ngoài đấy."

"Co-Con không thể ở lại đây! Con cần phải quay trở về, làm ơn! Jungkook không hề biết rằng con-con đã mang thai đứa con của anh ấy, con phải nói cho anh ấy biết." Jimin nài nỉ khẩn cầu, đôi lông mày cau lại khi cậu cố gắng đứng dậy, người phụ nữ nắm lấy đôi tay run rẩy của cậu. "Là-Làm ơn bà không hiểu đâu! Anh ấy không hề biết rằng YongJun đã bắt con về đây! Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy nghĩ rằng, con đã rời bỏ anh ấy chứ? Làm-Làm ơn đi, con—"

"Bình tĩnh đi, Jimin." Người phụ nữ cố gắng che giấu đi tiếng khóc thút thít của Jimin, "YongJun đã tha mạng cho đứa trẻ của con, con muốn nó bị giết à? Có trời mới biết những việc hắn ta sẽ làm nếu con lại cố gắng chạy trốn thêm một lần nữa." Bà vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy Omega trở về nệm. Omega như đang phải kiềm nén, cơ thể yếu đuối vì bị đánh đập và không hề tự nguyện. Người chữa bệnh sợ rằng Jimin sẽ kết thúc bằng việc hành hạ bản thân mình. Jimin đã rất bối rối và không đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi chuyện vào lúc này, không hề để tâm đến việc mình đã có thể bị giết chết.

"Tên...Tên cậu ta là Jungkook?" Người phụ nữ hỏi một cách nhẹ nhàng, thở dài khi bắt gặp ánh mắt của Jimin. Những lời muốn nói như vỡ vụn khi nước mắt đã ngập đôi bờ mi.

Jimin bật khóc, ôm lấy mặt mình, cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Khuôn mặt tươi cười của Jungkook loé lên trong tâm trí cậu, rằng đôi mắt Alpha híp lại như thế nào mỗi khi anh mỉm cười.

"Con...Con đã khiến anh ấy tức giận." Jimin khóc nức nở, "Co-Con thề rằng...con-con không có ý đó...Anh-Anh ấy trở về sau cuộc đi săn và con cảm thấy khó-khó chịu." Jimin nấc lên thành tiếng. Người phụ nữ rót cho cậu một ly nước, giúp cậu cầm lấy chúng.

"Chắc hẳn là vì đứa trẻ rồi. Không một ai trong hai người biết về việc này nên con không thể hiểu được." Bà nói, vuốt nhẹ bàn tay đau nhức của Jimin.

"Ju-Jungkook không hề thích—bầy đàn này, họ...con sợ rằng anh ấy s-sẽ phá vỡ li-liên kết nếu anh ấy biết được con đến từ đâu. Co-Con đã rất hốt hoảng và..." Giọng Omega nhỏ dần, trở nên khô khan. Jimin nhẹ thở phào một tiếng, đưa tay dụi mắt. "Con-Con nhẽ ra nên nói với anh ấy tất cả mọi thứ. Con đáng ra không nên giấu anh ấy. Jungkook không hề biết con từ đâu đến cả."

"Con có biết cách để trở về đấy không?" Người phụ nữ hỏi dịu dàng, thở dài khi Omega im lặng. Ánh mắt Jimin không hề chạm lấy mắt bà, dù chỉ một lần.

"Con nói rằng cậu ta ghét bầy đàn này." Bà lầm bầm, vuốt ve mái tóc Jimin trong khi cậu chỉ lặng lẽ gật đầu. "Giả sử như rằng con đã xoay sở, cố gắng để trở về với cậu ấy bằng một cách nào đấy, liệu cậu ấy có đem con trả về khi biết con từ đàn Park đến rồi không?"

Jimin ngước mặt, nước mắt lưng tròng, dụi dụi mắt, ánh mắt đau khổ khiến trái tim người phụ nữ tan nát.

"Con-Con đã mang thai đứa con của anh ấy." Jimin cất lời, giọng nói dạt dào cảm xúc. Cậu gục xuống nệm, ôm lấy đầu gối vào lồng ngực mình, "Con-Con đã...mang trong mình giọt máu của Jungkook...Con-Con yêu anh ấy...Anh ấy k-không hề biết gì về đứa trẻ...Anh ấy không hề biết rằng...rằng con yêu anh ấy."

------------------------------

Oe trái tim mình nát tan luôn rồi T T

Là mình đây, đã comeback sau gần một tháng nhập ngũ.

Nhẽ ra phải trans Flatmates trước cơ, do trên ins các bạn vote cao hơn nhưng mình tài lanh nên đã trans trước We bloom rồi.

Flatmates sẽ có sớm thôi, pinky promise <3 để mọi người chờ lâu rồi.

Cua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top