Chap 2.7
Jungkook run rẩy bên trên Jimin, rên rỉ vào cổ cậu, hông vô thức thúc vào bên trong khi lấp đầy Omega bằng hạt giống của mình. Jimin quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại và để nước mắt rơi xuống gối, tay ôm lấy Jungkook một cách đau đớn. Tự hỏi rằng liệu anh sẽ làm hệt như những lời SungWoo nói hay không. Omega của cậu nức nở, lo lắng về việc Alpha của mình sẽ phá vỡ sự liên kết của họ. Chúng nài nỉ Jimin hãy giữ vững tinh thần và làm hài lòng Alpha của mình, làm cho Jungkook cảm thấy thật hạnh phúc, đến mức không thể tách biệt khỏi cậu. Nên Jimin vẫn cố giữ bình tĩnh, tự an ủi bản thân mình khi Jungkook rải những nụ hôn lên cổ và ngực cậu.
Jimin nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh bao bọc lấy mình. Cậu đã bị nguyền rủa ngay từ đầu, sẽ không gì ngạc nhiên nếu Jungkook thật sự muốn khước từ cậu.
Jungkook thở dài khi nút thắt của mình dần giãn ra, chú tâm nhìn vào những dấu vết mình để lại khắp nơi trên cơ thể của Omega. Alpha của Jungkook đã bồn chồn và trở nên chiếm hữu, tâm trí của anh như đi về đâu rất xa, cố gắng để đoán ra lý do mà Jimin trở nên xa cách gần đây. Anh nhấc người dậy, tay rời khỏi eo của Omega. Jungkook nhăn mặt nhìn những vết tím bầm nở rộ trên đấy, nguyền rủa bản tính "thú" bên trong mình, thứ khao khát được sở hữu Jimin từng giây từng phút, nhiều nhất có thể.
Jungkook thở mạnh khi kéo mình ra, dọn dẹp sạch sẽ Omega vẫn đang say ngủ kia. Anh luồn tay vào mái tóc mềm mại, đen nhánh của cậu, mỉm cười dịu dàng khi Jimin nhích lại gần mình hơn, nhẹ rên rỉ vì cảm giác trống vắng.
Jungkook khiến cậu phải im lặng, hôn lên đôi môi Jimin thật nhẹ nhàng, giữ lấy cậu bên trong lồng ngực mình và để Omega rúc sâu hơn, hưởng thụ lấy hơi ấm từ cơ thể mình. Anh đã nói với SeokJin về điều lo ngại của mình, người lớn hơn cũng đã tự mình nhìn thấy sự thay đổi trong hành vi của Jimin những ngày gần đây. SeokJin đã nêu ra ý kiến rằng có lẽ Jimin đang gần đến kì phát tình, điều đấy có vẻ có lý khi mùi hương của cậu đột ngột trở nên ngọt ngào hơn, khiến bản năng bảo vệ của Jungkook trở nên mạnh mẽ hơn. Anh hôn lên vầng trán của Omega, hát nhỏ vào mái tóc đen nhánh kia. Jungkook ghét việc mình trở nên vô dụng như này.
.......
Jimin run rẩy, hơi thở như nghẹn lại, mắt mở to khi quay sang nhìn SeokJin, người vừa đặt tay lên vai cậu. Người anh lớn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
"Jiminie? Em ổn chứ?" SeokJin cau mày quan sát Omega, người đã trầm ngâm suốt cả buổi sáng mà không nói lời nào.
"Vâ-vâng, tất nhiên rồi, hyung..." Jimin nuốt nước bọt, chớp mắt trả lời. "Anh đang nói gì à?"
"Uh, chỉ là Jungkook hẳn đang trên đường trở về. Em-Em ổn chứ? Em có vẻ xa cách dạo gần đây." SeokJin lầm bầm, cẩn trọng ngắm người nhỏ hơn.
Jimin né tránh ánh nhìn của SeokJin. Cậu hầu như không thể ngủ được vào đêm hôm qua. Jungkook đã đi săn và tất cả những gì khiến Jimin sợ hãi đấy chính là anh sẽ trở về nhà với sự thù hận trong ánh mắt. Jimin cảm thấy không khoẻ, đầu óc đau buốt, cổ họng khô rát nghẹn lại, không thể ăn uống bất cứ thứ gì. SeokJin đã cố gắng dỗ dành Jimin ăn một chút vào sáng nay nhưng chỉ với ý nghĩ rằng mình sẽ phải nếm lấy thức ăn cũng khiến Jimin cảm thấy khó chịu trong người.
Hôm đấy là một ngày mưa và Jimin cứ thế lặng im ngồi ngay bậu cửa cổ, suy ngẫm và đầy lo lắng, cho đến khi Jimin nhìn thấy Jungkook cuối cùng cũng trở về, trên tay kéo theo xác chết của một con nai. Cậu nuốt khan, đầu gối dường như vô lực, chân run rẩy không thể đứng vững.
Cậu nghe thấy tiếng SeokJin và Jungkook nói chuyện, Jimin thở một hơi thật sâu khi tìm đường đến chỗ họ.
Tai Jimin như ù đi, không thể nghe thấy thanh âm xung quanh được nữa. Tim cậu đập mạnh bên trong lồng ngực. Jungkook tiến đến gần cậu, SeokJin thì bận rộn xử lý xác chết của con nai xấu số kia. Omega của Jimin bồn chồn không yên, mùi hôi thối và tanh tưởi của máu xộc vào khướu giác cậu. Và trước khi có thể nhận thức được mọi thứ, Jimin đã đẩy Jungkook đi.
Jungkook nhíu mày nhìn chằm chằm lấy Jimin, hàm nghiến chặt lại. "Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, bước một bước về phía cậu.
"Không! Không! Em không muốn," Jimin lắp bắp, giật lùi, tầm nhìn như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, máu dồn nặng trĩu trên đỉnh đầu.
"Gì cơ?" Jungkook rít lên, nắm lấy vai của Omega. "Em đang nói gì vậy, Omega?"
SeokJin đang nói gì đấy, còn ánh mắt của Jungkook thì như muốn xuyên thấu tâm can cậu. Nhưng tất cả những gì Jimin có thể thấy bây giờ chính là những vệt máu trên áo Jungkook. Cậu thở hổn hển, thân thể run rẩy, cố gắng để trốn thoát nhưng đôi tay Jungkook lại càng lúc càng siết chặt hơn.
"Em làm sao thế hả?" Jungkook gầm gừ, SeokJin ngay lập tức chạy về phía họ.
"Buông em ra," Jimin bật khóc, "Buông em ra, để em đi đi! Em không thể!"
Jimin đẩy mạnh Alpha trước khi khuỵu tay xuống đầu gối và nôn mửa. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, cơ thể run bần bật khi cơn buồn nôn nhộn nhạo bên trong. SeokJin chạy về phía Jimin, cố gắng để giữ lấy cậu nhưng điều đấy chỉ khiến Jimin run rẩy một cách lạ thường, cậu rít lên với người lớn hơn. Và rồi khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Jimin bị nhấc lên một cách mạnh mẽ, Jungkook nắm lấy cằm cậu.
"Em nghĩ em đang làm cái quái gì vậy?" Jungkook gầm lên một cách hung dữ, "Đe doạ SeokJin?! Em bắt đầu phát bệnh với bọn tôi rồi sao? Cảm thấy kinh tởm về cách sống của tôi và SeokJin?"
Jungkook nghiến răng, tay bấu chặt lấy eo Jimin. Lần đầu tiên sau nhiều tháng sống chung, Jimin thật sự cảm thấy sợ hãi trước Jungkook. Omega của cậu cầu xin Jimin hãy chạy trốn, để có thể bảo vệ họ, lao vào phòng mình và tự nhốt lấy bản thân.
"Buông ra, " Jimin van xin, móng tay gần như cào vào cánh tay Jungkook. "Buông em ra—"
Anh buông tay, ánh mắt thất vọng nhìn về hướng cậu.
"Anh còn tính làm thánh sống đến bao giờ nữa, SeokJin? Em ấy kinh tởm em, kinh tởm anh –" Jungkook cười cay đắng, xoay lưng lại và chỉ vào xác chết của con nai kia, "—kinh tởm về cách mà chúng ta sống."
Jimin nức nở, tâm can giằng xé giữa con tim và bản năng của mình. Cậu muốn hét lên, nói với Jungkook rằng cậu đã sai, nhưng rồi mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến cậu chùn bước. Chúng khiến Jimin cảm thấy nặng nề và tránh xa Alpha của cậu. Trái tim Jimin như vỡ thành trăm mảnh khi nhìn thấy SeokJin, người vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh dõi theo.
Cả hai Omega đều nghẹn thở khi Jungkook nhấc một chiếc ghế lên và ném vào tường. Đầy tức giận và gần như phát điên, anh lầm bầm nguyền rủa trước khi đấm vào cánh cửa và bỏ đi.
Jimin vùi mặt vào gối và khóc nức nở, ôm lấy áo khoác của Jungkook vào lồng ngực mình. Alpha không hề trở về nhà và trời bên ngoài cũng đã hừng đông. SeokJin đã cố gắng xoa dịu Jimin nhưng điều đấy chỉ khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn. Xin lỗi người lớn hơn và rồi trở về phòng của mình.
Jimin trằn trọc cho đến khi trời đã bừng sáng. Lo lắng và muốn giải quyết sự hiểu lầm của Jungkook, cậu bật dậy, khoác áo của Alpha và bước ra khỏi nhà.
Jimin đã lang thang trong rừng gần cả tiếng đồng hồ, nước mát không ngừng chảy dài trên gò má, nhẹ rúc vào chiếc áo khoác hơn khi cái lạnh len lỏi vào bên trong lớp áo. Tức giận với chính bản thân, bối rối và kinh hãi, cậu ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây đầy mệt mỏi.
Bụng Jimin nhức nhối, cơ thể thì đau đớn, Cậu thút thít trong sự tuyệt vọng. Jimin sụt sịt, quệt đi nước mắt và đứng dậy, nhận ra mình đã đi quá sâu vào khu rừng xa lạ và lạc mất đường về. Nỗi sợ hãi như dần thấm vào xương khi cậu cố tìm đường quay về nhà, đôi môi liên tục gọi tên Jungkook. Thể như hàng giờ đã trôi qua, và Jimin dần kiệt sức, cậu dựa vào thân cây và nhắm mắt. Mùi hương của gỗ thông đan xen với hoa dại làm dịu đi trái tim đầy tổn thương của Omega, Jimin vờ như cơ thể đang được đắm chìm trong vòng tay Alpha của mình.
"Ngươi đây rồi."
Jimin nuốt khan, nước mắt chảy ngược vào trong, tim va mạnh vào lồng ngực khi cậu từ từ xoay người lại.
Jimin lắp bắp, cơ thể run rẩy. Khiếp sợ. Khuôn mặt YongJun là thứ cuối cùng Jimin nhìn thấy trước khi tầm nhìn của cậu mờ đi, mọi thứ xung quanh tối sầm lại, chìm vào bóng đêm thinh lặng.
......
Jimin ho sặc sụa, cơ thể run lên khi bị tát nước vào mặt. Cậu thở hổn hển, bám lấy áo khoác, mọi thứ xung quanh như phủ một lớp sương, đầu đau nhức. Omega đưa tay xoa dịu sự đau nhói trên đầu khẽ rên rỉ rồi nhìn xuống bàn tay dính máu của mình.
Jimin khóc lớn khi YongJun nắm lấy tóc cậu, đôi mắt không hề nhân nhượng, gầm gừ một tiếng khi nhìn thẳng vào Omega.
"Đồ đĩ điếm." Hắn gầm lớn, giáng một cái tát vào mặt Omega. "Ngươi chạy trốn và rồi dạng chân ra cho một tên lang thang khốn kiếp nào đấy sao?!"
Jimin tấm tức, tay đưa ra để che lấy vết cắn sau cổ để rồi bị tên Alpha hung ác vặn lấy tay.
"Ngươi dám thách thức ta! Thứ Omega đĩ điếm này, ta nhẽ ra nên biết nơi ở của ngươi cả mấy năm về trước rồi." YongJun hét lớn, đẩy mạnh Jimin xuống sàn. Cậu nấc lên, đôi môi bầm tím vì chảy máu, ánh mắt nhìn về phía căn phòng lờ mờ đèn kia. Cậu cúi đầu, ôm lấy bản thân mình, cha của cậu chỉ im lặng nhìn từ phía xa.
Sự đau đớn đột ngột khiến không khí như bật hết ra khỏi phổi Jimin, cậu van xin cầu cứu, cố gắng thoát khỏi những cú đá hung bạo đang trút xuống cơ thể mình. YongJun chửi rủa ầm ĩ, muốn nghiền nát từng mảnh xương, đá mạnh vào xương sườn của Omega và đẩy cậu ra sau lưng.
Nhưng khi hắn ta tiến lại gần cậu một lần nữa, Jimin gầm gừ nhìn hắn, ánh mắt đẫm những giọt lệ óng ánh sắc vàng khi cậu quỳ xuống. YongJun nhìn xuống cậu với đôi mắt mở to trước khi quay sang nhìn chằm chằm vào cha Jimin. Và khoảnh khắc tiếp theo, hắn nắm lấy tóc Jimin kéo ra ngoài trước ánh mắt dõi theo của cả buôn làng.
"Kiểm tra nó." YongJun nghiến răng, ném Jimin lên mặt bàn. Người phụ nữ thở dốc, ùa về phía Omega đang thổn thức.
"Kiểm tra con điếm này mau lên cho ta!" YongJun rít lên khi bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Jimin run nhẹ khi vị Omega lớn tuổi cởi quần áo mình, đặt cậu xuống mặt bàn lạnh lẽo.
"Là-Làm ơn Jung—đưa e-em về...nhà đi." Cậu mê sảng, những lời cầu xin vỡ vụn ngay đầu môi, cầu xin Alpha của mình đưa mình về nhà, cầu xin Jungkook hãy tha thứ. Jimin nằm trên bàn với nỗi thống khổ không thể nguôi ngoai khi vị Omega kia vẫn đang âm thầm làm việc của mình.
"Ta rất tiếc, đứa trẻ tội nghiệp của ta." Omega lớn tuổi xin lỗi một cách buồn bã, Jimin chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn bà.
"Con đã có thai. Cái thai đã được hơn hai tháng rồi."
------------------------------
Vậy là đã xong chap 2. T T đọc xong mà buồn quá chịu không nổi, mình nghĩ là Jungkook có một nỗi ám ánh và cả Jimin cũng thế. Alpha thì ám ảnh về việc mình sẽ bị bỏ lại, sẽ bị phản bội hệt như anh trai mình, còn Omega thì nơm nớp sợ hãi về việc mình sẽ bị khước từ bởi Jungkook, sẽ bị anh giết chết, bị anh căm ghét, và sợ rằng cuộc sống hạnh phúc này sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Mãi mới trans xong, cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top