Chap 2.6

"Em phải dạy chị cách làm mấy thứ này đi." NaHyun suýt xoa, chỉnh lại vòng hoa trên đầu con gái mình. "Và cách để bện chúng đẹp như này nữa."

"Vâng. Tất nhiên rồi." Jimin cười khúc khích, vẫy tay tạm biệt họ. Cậu thở dài một cách hạnh phúc, đưa tay vò nhẹ mái tóc rối bời và dọn sạch những cánh hoa còn sót lại. Jimin chuẩn bị đứng dậy để tìm SeokJin thì một bóng người xuất hiện. Cậu quay đầu lại và ngước lên, một Alpha đang nhìn cậu và mỉm cười.

"Cậu sao rồi, Jimin?" SungWoo, tên Alpha hỏi.

"Tôi ổn." Jimin trả lời một cách nhẹ nhàng, Omega của cậu đầy cảnh giác với người đàn ông trước mặt.

"Làm thế nào mà cậu có thể sống ở đây thế? Hẳn là phải khó khăn lắm, huh?" SungWoo trầm ngầm, đứng cạnh Jimin, khiến cậu cảm thấy bị mắc kẹt và không thoải mái.

"Tôi—Không, tôi thích ở đây." Jimin vặn lại, đung đưa nhẹ tà áo mình để ám chỉ cho hắn biết rằng cậu phải về nhà.

"Ah, thật sao." SungWoo chế nhạo, cười thầm khi lướt mắt xuống cơ thể của Omega, ánh nhìn đầy châm chọc khiến Jimin muốn cáu tiết.

"Nói tôi nghe nào, Jimin." Alpha cười một cách giễu cợt, nhìn chằm chằm vào cậu, "chạy trốn khỏi Alpha của mình và tìm một tên lang thang nào đấy để kết đôi. Hẳn là vất vả lắm nhỉ? Đúng không?"

Hơi thở Jimin như nghẹn lại, đôi mắt mở to nhìn SungWoo. Người kia khẽ cười, liếm môi.

"Sao thế, tôi nói gì sai à?" Alpha cười một tiếng gian xảo, "Alpha của cậu đã đi tìm cậu đấy, một cách điên cuồng, tôi cá là cậu chưa hề nói với Jungkook rằng cậu từ đàn Park?"

"Hắn ta không phải là Alpha của tôi." Jimin nghiến răng giận dữ, cơn giận như không thể kiềm nén được nữa.

"Tưởng rằng cậu sẽ ngoan ngoãn chứ, thật đáng xấu hổ. Không phải là bọn Omega bị thuần hoá sẽ trở nên nghe lời hơn sao? Sẵn sàng cúi xuống và giang chân bất cứ khi nào được yêu cầu?"


Jimin cảm thấy kinh tởm. Đây là lý do mà cậu phải chạy trốn khỏi nơi đấy, nơi mà cơ thể của Omega bị lợi dụng và xâm phạm. Con sói của Jimin gầm gừ, muốn được quay trở về với Jungkook. Sự hiện diện của SungWoo khiến cậu mất kiên nhẫn.

"Đồ đáng khinh." Jimin đứng phắt dậy, tim va mạnh vào lồng ngực khi chợt nhận ra Alpha trước mặt có khả năng nghiền cậu thành mảnh vụn.

SungWoo gầm lên đầy đe doạ, bước về phía Jimin, đôi mắt ánh lên màu đỏ rực. "Cậu nghĩ cậu có quyền lên tiếng vì đã kết đôi với Jungkook à? Hắn không phải là thủ lĩnh của bọn tôi và cậu cũng không hề đặc biệt đến thế khi kết đôi với một tên lang thang, người có thể rời bỏ cậu ngay tắp lự khi tìm thấy một Omega mới."

SungWoo nắm chặt tay Jimin, giữ cậu lại khi cậu cố gắng chạy thoát. "Buông tôi ra," Jimin nghiến răng, "Anh chẳng biết gì về Jungkook cả."

Alpha cười một cách hoài nghi, kéo Jimin lại gần hơn. "Còn cậu thì biết à?" SungWoo gầm nhẹ, mùi hương cay nồng khiến Omega choáng ngợp. "Để hắn ta biết rằng cậu họ Park đi, hắn ta sẽ thiêu cậu thành tro bụi. Jungkook chưa hề kể cậu rằng hắn đã giết bao nhiêu mạng của dân làng mà nhỉ?"

Jimin ngây người đưa mắt nhìn Alpha. "Cái—"

"Hoặc tốt hơn, Jungkook sẽ bắt cậu lại và tống khứ cậu về dưới chân YongJun."

"Jiminie?"

Jimin run rẩy, cơ thể không ngừng kích động khi SungWoo buông tay cậu. Cả hai đều quay lại nhìn SeokJin, một tiếng nức nở gần như thoát ra khỏi đôi môi của Jimin.


"Em đang làm gì ở đây thế? Gần đến giờ ăn trưa rồi đấy." SeokJin nói, tiến lại gần họ, cau mày khi thấy SungWoo đứng trước mặt người nhỏ hơn với khoảng cách rất gần. "SungWoo?"

"Ah, SeokJin." SungWoo lùi lại một bước, nghiến chặt hàm. "Tôi chỉ đang trò chuyện cùng Jimin bé nhỏ về việc cậu ấy không nên nhắc đến đàn Park trước mặt Jungkook. Cậu ấy là người mới mà, phải dặn dò thật chi tiết chứ, đúng không?"

Jimin quay lại nhìn SeokJin, một Omega luôn hồn nhiên vui vẻ nay lại mang một biểu cảm thật tăm tối và buồn bã.

Đôi mắt của Jimin ngấn lệ, những lời nói của SungWoo cứ vang vọng sau đầu. Cậu im lặng một cách khó chịu, không hề hé môi về bất cứ điều gì.

"Hyung." Jimin cố gắng mở lời, cả cậu và SeokJin đều đứng yên kể cả khi SungWoo đã rời đi.

"Em nên tránh xa SungWoo." SeokJin thở dài, vầng trán nhăn lại. "Nhưng cậu ta nói đúng, đừng nhắc đến đàn Park trước mặt Jungkook." SeokJin nhìn chằm chằm lấy Jimin một lúc lâu trước khi tiếp tục. "Em không biết được đâu."

"Jin hyung, em—P-Park"

"Jimin," SeokJin gọi cậu, ánh nhìn nghiêm trọng."Bọn mình sẽ không nói về đàn Park. Là một phần của gia đình, anh đoán là em cần phải biết điều này."

"Bạn đời của anh...đến từ đàn Park." SeokJin nói, giọng u sầu. Jimin im lặng đứng nhìn, thể như có một thứ gì đấy đang đè nặng trái tim cậu.

SeokJin đứng vững trên đôi chân mình, nhắm mắt lại yên tĩnh trong giây lát. "Đúng là một Alpha khờ khạo, anh ấy đã lạc đường và bị những kẻ lang thang bắt được." Omega mỉm cười đầy cay đắng và Jimin theo bản năng, nắm lấy tay người lớn hơn. "Anh đã rất sợ hãi nhưng anh không thể dể họ bắt anh ấy đi được. Jungkook đã luôn cảnh giác với anh ấy nhưng Omega của anh cảm nhận được, và cũng thật may mắn khi con tim anh ấy cũng chung nhịp đập hệt như anh. Bọn anh kết đôi sau vài tháng, sống cùng nhau vài năm yên bình...Đã được một năm rồi...Anh ấy giờ đã...đột nhiên biến mất."

"Hyung..." Jimin tiến lại gần hơn, nhưng SeokJin chỉ nhẹ lắc đầu.

"Không sao mà, anh-anh...sự liên kết của bọn anh đã bị mắc kẹt và phá huỷ nhưng đôi lúc anh-anh có thể cảm nhận được anh ấy và như thế đã là quá đủ rồi."

Jimin cảm thấy máu trong cơ thể mình lạnh toát, chỉ cần ngắm nhìn SeokJin lâu hơn chút nữa thôi, cậu sẽ rơi nước mắt. Những lời cảnh báo của Jungkook cứ thể quẩn quanh bên trong đầu cậu. Jimin đưa tay ôm chặt lấy người lớn hơn. SeokJin rùng mình thở hắt, đáp lại cái ôm của cậu.

"Đàn Park." Sau một lúc, SeokJin lầm bầm, "họ đã không làm được gì ngoài việc làm hại anh và Jungkook. Jungkook đã tức giận vì đôi lúc em ấy nghĩ rằng bạn đời của anh đã tự mình rời bỏ anh. Và rồi chưa đủ, ba người đàn ông từ bầy đàn ấy đã đến tìm anh. Những lời đồn lan rộng và Jungkook đã rời đi tìm nhóm người lang thang đấy, em ấy đã tìm thấy họ và—"

Jimin nuốt nước bọt, cơ thể khẽ run rẩy. Đầu cậu nhói lên từng cơn, tầm nhìn trước mắt như bị một lớp sương mù bủa vây.

"Kẻ cuối cùng còn sót lại đã bảo rằng bạn đời anh đã phản bội anh trước khi Jungkook giết chết hắn ta."


...........


Jimin run rẩy, chớp mắt và để nước mắt nhẹ chảy dài gò má mình khi nhìn lên trần nhà. Hai tay đặt bên cạnh đầu, Jungkook đã ghì cậu xuống giường khi thúc sâu vào bên trong. Nút thắt của Alpha dụi vào tuyến tiền liệt cậu, khiến làn sóng khoái cảm đánh ập vào từng giác quan của cả hai.

Jimin lại một lần nữa khiến Jungkook khó chịu, đã là lần thứ tư trong hôm nay. Không hề nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, quay lưng mỗi khi chạm mắt với Jungkook. Tâm trí cậu quay cuồng, một cảm giác kì lạ nhộn nhạo bên trong dạ dày, khiến Jimin cảm thấy buồn nôn. Anh đã cau mày, thẳng thắn hỏi cậu rằng có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Jimin không thể nói với Jungkook những gì đã khiến mình cảm thấy bất an. Những lời nói của SungWoo và SeokJin cứ quần quanh trong tâm trí cậu, khiến Jimin bồn chồn cả ngày, lo lắng đến mức chỉ muốn chết đi nếu SungWoo chạm mặt Jungkook và tiết lộ với anh rằng cậu là một phần của đàn Park, ý nghĩ rằng mình sẽ mất SeokJin lẫn Jungkook, nhận được ánh nhìn ghê tởm từ họ khiến Jimin thức trắng cả đêm.

Đã được hai tuần kể từ ngày mà Jimin không may biết được những sự thật ấy. Cậu đã nghe Jungkook trò chuyện với SeokJin, lo lắng về sự xa cách của cậu. SeokJin đã đến gặp cậu rất nhiều lần, ngay cả khi trái tim Jimin gần như muốn nổ tung trong lồng ngực một cách đau đớn nói với cậu rằng SeokJin khác biệt so với những người kia, rằng anh ấy sẽ không ghét cậu vì những gì cậu không thể tự quyết định cho riêng mình, vì những thứ mà cậu đã phải chạy trốn khỏi chúng, Jimin vẫn không thể cất lời mà nói ra. Cậu không muốn mạo hiểm để rồi mất đi tất cả. Jimin chưa bao giờ biết cảm giác được yêu thương là như nào nên cậu chỉ muốn ích kỉ một chút, muốn sống trong sự dối trá, trong mớ bong bóng xà phòng đẹp đẽ này dù chỉ một chút nữa thôi.

—————————————————they said baby love is blind, oh baby you so blind.
😭 CÓ MỘT TIN SIÊU VUI LÀ BỘ NÀY ĐÃ HOÀN RỒI NHÉ!
Mình đúng là siêu mạo hiểm khi đi trans một bộ chưa end, nhưng may là tác giả đã thấu hiểu nỗi khổ của mình ứ hự.
Chap sau có một bất ngờ nè, bạn nào đọc bản eng rồi thì shhh, còn chưa thì chờ mình nhé! 🦀🦀🦀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top