Chap 2.1

Jimin hít một hơi không khí xung quanh mình. SeokJin mỉm cười với cậu, chân thành và đầy dịu dàng, dẫn cậu đến bàn ăn sáng.

Đó là một buổi sáng ấm áp sau chuỗi ngày chìm trong cái lạnh giá, những đêm mà cậu tưởng như xương mình đã đóng băng. Suy nghĩ về từng đêm mà Jimin đã chia sẻ kỳ phát tình của mình cùng với Alpha của cậu. Jimin đã thức dậy vào mỗi sáng bên trong lồng ngực Jungkook. Vòng tay anh siết chặt lấy cậu đầy bảo vệ.

Jimin rùng mình trước suy nghĩ đấy, gò má ửng hồng nhẹ nhàng. Thật dễ chịu, đầy ngọt ngào làm sao, một cảm giác khá kì lạ, mới mẻ với cậu. Jimin rúc sâu hơn vào tấm chăn đang phủ quanh mình.

"Nước súp sẽ khiến em thấy ấm hơn đấy." SeokJin cười khúc khích, đưa món súp cùng thịt vào bát nhỏ hơn và đặt trước mặt Jimin. Cậu mỉm cười, thì thầm "Cảm ơn anh, hyung." khi đưa tay đặt quanh bát, sưởi ấm tay mình.

SeokJin cảm thấy có chút đáng yêu đang len lỏi bên trong mình. SeokJin đã nói với Jimin rằng cậu có thể gọi người lớn hơn bằng tên nhưng Jimin cứ khăng khăng không đồng ý. Omega thật hết sức dễ thương. Đã gần hai tuần kể từ đêm định mệnh ấy. SeokJin đã rất tuyệt vọng khi Jungkook bảo với Jimin rằng cậu có thể rời đi nếu cậu muốn.

SeokJin đã thấy cơ thể người nhỏ hơn rùng mình và đầy báo động, sự hoảng sợ dâng lên trong ánh mắt Jungkook. Jimin vẫn yên lặng, không hề đưa mắt nhìn ai và sau đó SeokJin đã nói chuyện với cậu, bảo cậu rằng cậu không cần phải nói gì cả, hãy cứ đơn giản là ở lại đây thôi. Và Jimin đã lựa chọn ở lại. Cậu thức giấc vào ban đêm, ướt đẫm mồ hôi và hoảng loạn tột độ, Jungkook theo sau Jimin, khi cậu tìm đến SeokJin và bật khóc, nói với người lớn hơn rằng cậu không muốn quay về. SeokJin đã xoa dịu Jimin, trấn an cậu và nói rằng nhà của SeokJin chính là nhà của cậu. Và rồi Jimin rơi vào vòng tay người lớn hơn, thay đổi cả cuộc sống của họ.

Cả hai đã cho Jimin tất cả những gì mà cậu cần. Những ngày đầu tiên, Jimin chỉ có thể được đút mới có thể ăn, cơ thể yếu đuối của cậu khiến SeokJin lo lắng. Họ đã để Jimin làm quen với môi trường xung quanh, nới lỏng cậu và bản thân mình để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng trọng lượng của sự việc ấy vẫn chiếm phần lớn. Không thể xoá nhoà.

"Vậy...em có nhớ hết thảy mọi thứ không?" SeokJin hỏi, đầy cẩn trọng.

Jimin quay đầu nhìn người lớn hơn, gật đầu.

"Anh đã chăm sóc em, hyung." Jimin nói, ánh mắt ấm áp. "Em không biết phải cảm ơn anh sao cho đủ nữa."

"Anh mừng là em đã khoẻ mạnh trở lại." Người lớn hơn đáp.

Cả hai đều biết có điều gì đấy không đúng. Nếu SeokJin không đưa cậu vào bên trong, Jimin sẽ không thể vượt qua được. Cha của cậu, bầy đàn của cậu, họ sẽ không bao giờ quan tâm.

Thật kì lạ khi cuộc đời của họ va vào nhau. Jimin không còn nơi nào để đi, cậu thậm chí còn không biết đường, nhưng cậu không hề muốn làm gánh nặng của Jungkook lẫn SeokJin. Đã phải mất rất nhiều thời gian để SeokJin giải thích với Jimin rằng cậu không phải gánh nặng của anh ấy, rằng bây giờ Jimin là bạn đời của Jungkook và hoàn toàn có quyền để ở lại.

Cuối cùng thì Jimin cũng đã đồng ý, nhưng vẫn cảnh giác bằng cách nào đấy. Omega của Jimin đã cho phép cậu được hiểu biết thêm về chúng, cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn chỉ để chấp nhận phần Omega trong mình, SeokJin đã giúp mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. SeokJin ngồi lại với Jimin và làm cậu quen thuộc với con sói của anh ấy, chúng khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ Jimin không hề nghĩ rằng mình chỉ vừa gặp họ trong thời gian ngắn đến thế, thể như họ đã quen thuộc, gần gũi từ rất lâu rồi.

SeokJin đặt bát của mình bên cạnh cậu và ngồi xuống.

"Mùa đông gần kết thúc rồi. Chỉ tầm một tuần nữa thôi, thời tiết sau đấy sẽ dễ chịu hơn nhiều."

Jimin mỉm cười, đưa một thìa súp lên môi. "Em đã dần quen với cái lạnh. Chỉ là----anh luôn giữ căn nhà ấm lên vì em."

"Tất nhiên." SeokJin gật gù. "Đây cũng là nhà của em mà và gia đình mình nên được giữ ấm cũng như hạnh phúc cùng nhau."

Jimin cắn môi, hít một hơi thật sâu. SeokJin đưa tay vuốt lưng cậu, xoa nhẹ.

"Em đã an toàn rồi." SeokJin lầm bầm.

"Em---Em không quen với việc này..." Jimin nhăn mặt, ngồi thẳng và cúi đầu. Cậu đã nói cho người lớn hơn về việc người cha alpha duy nhất của cậu đã bán cậu đi khi cậu chỉ vừa sinh ra đời, làm sao họ có thể cố gắng khiến Jimin tin rằng cậu sẽ chỉ thuộc về Alpha đấy, là một vật sở hữu, một con nợ, Jimin đã sợ hãi như thế nào vào ngày cậu phải rời đi.

"Em không còn lựa chọn nào khác." Jimin nói, ánh mắt đầy u ám. "Nếu em không chạy trốn---Em đã không thể---Chúng khiến em cảm thấy kinh tởm."

"Em đã làm rất tốt." SeokJin xoa dịu cậu. "Em đã chấp nhận bản năng của mình, em đã cứu bản thân mình khỏi cuộc sống đầy đau khổ đấy." SeokJin nói thêm, đầy dịu dàng. "Em cũng đã cứu Jungkookie của anh."

Jimin ngẩng đầu, nhìn người lớn hơn thắc mắc.

"Anh đã có một giấc mơ, cách đây một tháng hoặc lâu hơn trước khi em đến đây. Một giấc mơ tốt lành về việc Jungkook đang tán tỉnh ai đấy." SeokJin thở dài."Anh ngỡ là em ấy sẽ sống cô độc cả đời. Anh không thể chịu nổi nếu việc đấy xảy ra."

"Em ấy luôn né tránh mỗi khi anh nói về việc Jungkook nên tìm bạn đời cho mình." SeokJin ngồi thẳng lưng ừm hửm."Bố mẹ của anh và Jungkook đã ra đi trong một cuộc săn, họ không thể thoát khỏi cơn bão. Jungkook chỉ là một đứa trẻ, em ấy không có nhiều kí ức về họ. DooShim đã chăm sóc bọn anh. Trong một thời gian dài, cả hai chỉ có nhau và rồi---"

Jimin không biết phải đáp lại như nào, Jungkook đã từng nhắc đến vệc này một lần và không hề đề cập gì đến người bạn đời của SeokJin. Jimin gật đầu, cậu không phải là người tò mò chuyện người khác. Jimin có thể cảm nhận được nỗi đau tương tự như người lớn hơn khi nhìn vào mắt SeokJin. Mặc dù Jimin chưa bao giờ nhìn thấy cha mình nhưng sự mất mát khiến cậu đau khổ đến tận cùng.

SeokJin thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay của Jimin. "Jungkook luôn từ chối có bạn đời. Anh chỉ muốn chúc phúc cho em ấy, cho cả hai đứa."

"Anh biết em ấy có chút cộc cằn, nhưng em ấy là một Alpha tốt. Jungkook đã cảnh giác với dân làng cả cuộc đời mình. Nhưng em ấy đã chấp nhận em, bằng cả trái tim mình."

"Anh ấy chăm sóc em tốt lắm." Jimin nói nhẹ nhàng, mắt hướng về phía Alpha của mình, người đang chẻ củi ngoài sân sau. Để giữ ấm cho căn nhà. Để giữ ấm cho Jimin. Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi nhìn thấy Jungkook đang làm việc dưới cơn mưa phùn. Anh là người ít nói, nhưng mỗi đêm khi Jimin rùng mình, cậu có thể cảm nhận được vòng tay ấm áp của Jungkook bao bọc lấy mình. Cơ thể trần trụi của Jimin được cuộn trong tấm chăn, Jungkook rúc vào vết cắn trên cổ cậu, ngửi lấy và xoa dịu Omega của cậu một cách đầy ấm áp, ru cậu vào giấc ngủ.

"Anh đã lo lắng về việc em sẽ chấp nhận mọi chuyện như nào." SeokJin nói nhỏ, thúc giục Jimin ăn nốt phần ăn của cậu. "Anh đã nghĩ em đến kỳ, và rồi đấy là kỳ phát tình đầu tiên của em."

"Em đã đến kỳ vài năm trước đây nhưng đấy không phải kỳ phát tình." Jimin trả lời và người lớn hơn cau mày. "Em đã dùng thảo dược vài năm nay để ức chế chúng. Cha em và mọi người đều tin rằng kỳ phát tình của em sẽ đến muộn."

"Oh." SeokJin ừm hửm. "Anh rất tiếc vì em phải trải qua những chuyện như thế." Mắt SeokJin dịu lại. "Đấy là lý do tại sao bọn anh không thích dân làng, anh đã quá quen với mấy tội ác của họ, chả hạn như----"

Cả cậu và SeokJin cùng nhau quay đầu khi Jungkook bước vào từ cửa trước.

"Oh Jungkook, đến ăn sáng đi em." SeokJin lên tiếng, đứng dậy chỉnh sửa lại dĩa của Jungkook trên bàn. Jungkook nói gì đấy về việc đặt gỗ vào bên trong nhà kho của họ trước khi chạm mắt với Jimin. Trái tim cậu ngay lập tức đập mạnh.

Jimin hít một hơi thật sâu khi Jungkook chôn mũi vào cổ mình. Alpha nhắm hờ mắt, lần theo tuyến mùi hương của cậu. Jimin rùng mình, nghiêng cổ một cách vô thức, tay nắm chặt lấy góc chăn khi Jungkook ngửi mình.

"Lạnh à?" Jungkook hỏi, hơi thở ấm áp phả vào khiến làn da Jimin ngứa râm ran.

"Kh-Không." Jimin lắc đầu và Jungkook chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh.

"Em sẽ đi săn vào sáng mai." Jungkook nói sau khi ăn xong phần của mình.

"Oh, nhưng chúng đã đủ đồ ăn cho cả tuần mà?" SeokJin nói thêm.

Jimin nhìn lên SeokJin sau đấy chuyển hướng nhìn qua Jungkook khi cả hai người đều đột nhiên im lặng. Và sau đấy SeokJin cười khúc khích, Alpha ngay lập tức hắng giọng, thứ khiến SeokJin còn cười to hơn nữa.

"Hyung..." Jimin lầm bầm.

"Em ấy đang tán tỉnh em kìa Jimin." SeokJin thốt lên, khiến má Jimin ửng hồng. Sự ấm áp như lan toả khắp trái tim. Jimin nhìn Jungkook, người đang bận rộn ăn phần của mình, tuy nhiên Jimin có thể thấy, đôi tai anh đang dần chuyển sang màu hồng nhạt.

"Đúng là một Alpha tuyệt vời mà." SeokJin trêu chọc anh.

"SeokJin," Jungkook đã cố gắng, nhưng SeokJin vẫn cứ tiếp tục.

"Không, nó thật sự chu đáo. Thật tốt khi em muốn tán tỉnh Jimin một cách đàng hoàng." Người lớn hơn mỉm cười tủm tỉm, quay sang Jimin.

"Em có thể yêu cầu bất cứ thứ gì cũng được hết Jiminie. Theo ý muốn của em, Jungkook sẽ làm bất cứ thứ gì em thích."

"E-Em.."

"Em có thể yêu cầu bất cứ thứ gì." Jungkook nói sau đấy. Jimin nhìn anh một lúc lâu và Alpha cũng nhìn chằm chằm lấy cậu. Nếu trở về làng của mình, Jimin sẽ không được bảo vệ như này. Alpha của họ không bao giờ dấn thân mình vào nguy hiểm. Những kẻ lang thang thường đi săn một mình nhưng Jimin cảm thấy chúng không đáng.

( Ý Jimin ở đây là cậu rất cảm kích khi anh dấn thân vào rừng chỉ để kiếm một thứ gì đấy làm quà cho mình, nhưng Jimin nghĩ là việc đấy không đáng để anh phải đi săn và sợ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm )

"Em chỉ... Em chỉ muốn anh trở về nhà thật an toàn."

Jimin có thể thấy SeokJin đang kinh ngạc, cậu có thể mường tượng được khuôn mặt vui vẻ của người lớn hơn, nhưng ánh mắt từ chối đối mặt Alpha của mình. Jungkook cứ thế nhìn Jimin, ánh mắt đầy ấm áp khiến Jimin ngại ngùng mà quay mặt đi.

————————————————

Ai đó cứu tui khỏi sự dễ thương của cặp này với huhu JEON THE ALPHAAAAA IZZZ THE BESTTTTTT T^T ngầuuuuuuuu kinh khủng shhsjajaj :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top