05

Trong những tháng năm tối tăm vô tận, em là màu sắc duy nhất của anh.
—————

Những người sống trong căn nhà cũ đều có câu chuyện của riêng mình, phần lớn đều là những câu chuyện khiến người ta đau lòng, mọi người sẽ không bao giờ nhắc đến, trái lại còn cảm thông với nhau.

So với thành phố tràn ngập vàng bạc lộ rõ mọi dục vọng, Park Jimin càng thích nơi này hơn, nhưng vết thương đã khỏi thì cần phải đi làm thêm. Sống trong hang cùng ngõ hẻm đã lâu, anh luôn có một chút nhạy bén khác thường, tuy Jeon Jungkook chỉ buột miệng nói ra trong lúc tức giận, nhưng Park Jimin vẫn nhận ra được sự từ chối trong lời nói của Jeon Jungkook, lòng thương xót ngắn ngủi đối với anh cũng sẽ có lúc hết.

Anh cầm ô đi ra khỏi nhà, nhìn thấy một xấp giấy dày trên thùng rác, Park Jimin tiến lại gần, quả nhiên là tranh sơn dầu của Jeon Jungkook, anh ngồi xuống đặt ô sang bên cạnh, nhặt lại những bức tranh từ trong đống rác đặt lên trên đùi, nhẹ nhàng vuốt phẳng mép tranh bị cong, thổi bay lớp bụi dính trên đó, khẽ lẩm bẩm: "Đẹp biết bao, còn vẽ lâu như vậy, tại sao lại vứt đi chứ..."

Buổi chiều, Kim Namjoon lái xe đi gặp một khách hàng cũ, bên kia lại đột ngột gọi điện tới nói với anh ấy rằng máy bay bị trễ, vì vậy anh ấy liền thong thả đi dạo trên phố, tận hưởng sự nhàn rỗi hiếm có. Có rất nhiều chuyện, hoặc có thể nói là một mình anh ấy phải gánh vác rất nhiều chuyện, kể từ sau khi cha qua đời, anh ấy đã tiếp quản mọi việc của công ty, tất cả đều là do lão già đó ban cho. Vô số ngày đêm, anh đều nghĩ phải làm như thế nào để báo thù, nhưng khi Park Jimin xuất hiện thì anh lại có chút do dự, trong lúc suy nghĩ, người trong đầu vậy mà lại xuất hiện ngay trước mắt anh ấy.

Kim Namjoon đỗ xe ở bên đường, đi theo sau anh.

Người này thật kỳ lạ, mưa liên tục mấy ngày liền, thời tiết se lạnh, mọi người đều đang tận hưởng ánh nắng hiếm hoi, chỉ có một mình anh đi sát vào tường, trốn dưới mái hiên, còn dùng tay để che, thời tiết nóng đến vậy hay sao?

Park Jimin còn rất vội vàng, anh nhìn đông nhìn tây khi qua đường, một đống tranh đang cầm trong tay còn to hơn cả người anh, luôn rơi xuống mà anh cũng không biết cuộn chúng lại, đã bảo anh vứt đi rồi mà anh vẫn coi nó như báu vật.

Anh đi rất lâu, sau khi qua một cây cầu, quang cảnh hoàn toàn thay đổi, phố xá sầm uất, người đi vội vã, Park Jimin trốn dưới cầu lau mồ hôi, tìm một góc nhỏ bên lề rồi ngồi xuống. Anh cẩn thận bày những bức tranh ra, sợ bị gió thổi bay mất, người đi qua không nhiều, Park Jimin rụt rè nhìn bọn họ, cũng không chủ động lên tiếng, có lẽ điều đó quá khó khăn đối với anh.

Khó khăn lắm mới có một người đàn ông dừng lại hỏi anh bao nhiêu tiền một bức, Kim Namjoon đứng từ xa không nhìn thấy rõ ràng, anh ấy chỉ biết Park Jimin giơ số năm, người đàn ông kia lập tức chửi bới rồi bỏ đi. Người qua lại không nhiều, nửa ngày trôi qua mà vẫn chưa bán được bức nào. Theo lý mà nói, trình độ hội họa của Jeon Jungkook tương đối cao, không đến nỗi không bán được bức nào, anh ấy tiến lại gần nghe mới biết Park Jimin vậy mà lại đòi 500 tệ, nơi này lại không phải là phố nghệ thuật, người khác không hiểu được giá trị nằm trong những bức tranh đó.

"Cậu là kiểu người bán hàng ác độc à? Bán hàng bên lề đường mà còn hét giá trên trời."

Park Jimin ngẩng đầu lên, anh nhận ra anh ấy, anh ấy chính là người sáng nay đã làm cho Jeon Jungkook tức giận, anh không có ấn tượng tốt với anh ấy, hiếm khi thu lại nụ cười, giọng nói cũng cứng lại: "Những bức tranh này đáng giá như vậy."

Kim Namjoon cảm thấy người này thật sự rất ngây thơ: "Cậu nghĩ chúng đáng giá, nhưng cũng phải xem người mua có mắt thưởng thức hay không. Cậu không nhìn xem cậu đang bày hàng ở cái nơi quái quỷ gì, chỉ có người vô gia cư mới đi qua nơi này."

Park Jimin nghiêng đầu nhìn về phía đối diện, người đang nằm trong chiếc chăn rách chính là một người vô gia cư, cảnh tượng có hại đến bộ mặt của thành phố như vậy thường thấy nhất ở dưới những cây cầu che mưa chắn gió."

"Đưa cho tôi bức tranh có tông màu ấm đó." Kim Namjoon nhấc cằm ra hiệu cho anh.

"Cái nào cơ?"

Kim Namjoon cũng không mong anh hiểu nhiều về nghệ thuật, anh ấy kiên nhẫn giải thích: "Chính là bức tranh trừu tượng có màu chủ đạo là màu vàng và màu đỏ đó."

Park Jimin cúi đầu tìm, đưa cho anh ấy một bức tranh trừu tượng.

Kim Namjoon nhìn bức tranh than chì trong tay, mím môi dò xét nhìn người đang ngồi xổm trên mặt đất, Park Jimin nhìn anh ấy bằng ánh mắt kỳ vọng, rõ ràng không phải là đang bỡn cợt anh ấy. Nhớ lại những hành động kỳ quặc vừa rồi của Park Jimin, sợ ánh sáng, qua đường lung tung, nhầm màu đen thành màu đỏ...

"Anh không phân biệt được màu sắc?" Kim Namjoon hỏi thẳng.

Mặc dù biên độ cử động của Park Jimin rất nhỏ, nhưng sự sợ hãi trong nháy mắt vẫn bị Kim Namjoon bắt được, anh ấy ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào anh rồi nói không một chút khoan nhượng: "Anh bị mù màu."

"Mù màu toàn bộ." Kim Namjoon nhấn mạnh.

"Xin lỗi thưa anh, tôi không bán nữa." Park Jimin đứng dậy lấy lại bức tranh trong tay anh ấy, nhưng Kim Namjoon lại tránh được.

"Bị tôi đoán trúng rồi." Kim Namjoon như thể đã nắm thóp anh, khóe môi cong lên, trong chiếc má lúm đồng tiền sâu giấu đầy sự xảo quyệt.

"Vậy thì sao?" Park Jimin cẩn thận phủi đi con bọ nhỏ rơi trên bức tranh, anh ngước lên nhìn Kim Namjoon, khẽ cười: "Tôi có thể nhìn thấy, so với người bị màu sắc quấy nhiễu như anh, tôi càng có thể thấy rõ vẻ đẹp của đường nét hơn."

Kim Namjoon đột nhiên cảm thấy Park Jimin sáng hơn người bình thường rất nhiều.

"Nhưng mà." Park Jimin nhẹ nhàng nói, giọng điệu mềm mỏng nhưng không giấu được nỗi buồn: "Nếu có thể, đừng nói cho Jungkook biết."

"Tại sao?"

Park Jimin nhìn người vô gia cư đang ngủ ngon lành ở phía đối diện, anh mỉm cười chua chát: "Tôi vừa mới có một ngôi nhà, tôi thực sự không muốn bị vứt bỏ thêm một lần nào nữa..."

Anh từ từ trượt xuống, vùi đầu vào giữa hai chân.

Kim Namjoon im lặng nhìn những vết sẹo và gân xanh nổi lên trên cánh tay trắng như ngọc của anh, trong lòng càng thêm căm hận lão già và người phụ nữ kia.

"Thực ra cậu không cần lo lắng chuyện đó, Jeon Jungkook không phải loại người như vậy."

"Tôi biết." Park Jimin ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên những giọt nước mắt lấp lánh, khóe miệng lại mỉm cười đầy dịu dàng, anh rõ ràng có một khuôn mặt em bé có phần mũm mĩm, nhưng trên người lại luôn toát lên sự trưởng thành chu đáo: "Jungkook vốn nên giống như anh, mặc một bộ vest lịch sự, bước đi trên sàn đá cẩm thạch sáng bóng, nếu như có thể, tôi hy vọng cậu ấy có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Điều quan trọng nhất là, cậu ấy rất tốt bụng, cậu ấy tốt bụng hơn các người."

Sự tồn tại của cậu ấy chính là màu sắc." Park Jimin vuốt ve bức tranh trước mặt, cực kỳ trân trọng, anh tươi cười nói: "Nếu như có thể, tôi muốn giúp cậu ấy giấu đi mọi sự u ám."

"Vậy nên, đừng nói với cậu ấy, tôi không thể nhìn thấy màu sắc."

Park Jimin sợ Jeon Jungkook sẽ lo lắng cho anh, tự mình đa tình hay là sự thật cũng được, anh không muốn trở thành gánh nặng của Jeon Jungkook. Anh không biết màu sắc là thứ gì, anh chỉ biết thế giới này không ngừng chuyển đổi giữa màu xám sáng và tối. Anh sợ ánh sáng, chỉ một chút ánh sáng cũng có thể khiến thế giới của anh lập tức trở nên mờ mịt.

Khó khăn lắm anh mới tìm được ánh sáng của mình, màu sắc của mình...

Những ký ức đau khổ cứ lần lượt cướp lấy hơi thở của Park Jimin, bị đuổi học vì không thấy rõ chữ trên bảng, bị bạn cùng trang lứa trêu chọc, mẹ ghét anh không nhìn thấy ánh sáng nên đã bỏ rơi anh, người nuôi dưỡng anh ngược đãi anh...

May mà anh đã sớm lãnh đạm, có thể nuốt trọn mọi thứ vào trong lòng, anh không muốn Jeon Jungkook phải cảm nhận nỗi đau đớn này nữa, giống như những người sống trong căn nhà cũ, mọi người đều hiểu ngầm về quá khứ hay hiện tại của nhau mà không cần nói ra.

"Trời sắp tối rồi, cậu về trước đi, tôi sẽ giúp cậu tìm việc làm, cậu không cần phải bày bán tranh ở bên lề đường." Kim Namjoon cuối cùng vẫn mềm lòng.

Park Jimin lắc đầu: "Tôi có thể tự tìm được việc làm, nhưng tôi nhất định phải bán tranh."

"Cậu nhìn thì có vẻ là một người khá yếu đuối, vậy mà cái tính bướng bỉnh lại chẳng khác gì em ấy! Tranh này có thể bán được bao nhiêu tiền chứ?" Kim Namjoon không ngờ mình lại gặp thêm một khắc tinh, một Jeon Jungkook thôi đã đủ làm anh ấy đau đầu rồi.

Nước mắt trong mắt Park Jimin vẫn chưa khô, nhưng anh vẫn mỉm cười dịu dàng, anh nhìn thẳng vào Kim Namjoon nói: "Tôi muốn cho Jungkook biết rằng tranh của cậu ấy có giá trị, tôi có cảm giác Jungkook sẽ đứng ở vị trí nổi bật nhất."

Không thể không nói, Kim Namjoon đã bị khí thế của Park Jimin thuyết phục, rõ ràng bản thân mới là người cần giúp đỡ nhất, nhưng lại một lòng muốn kéo Jeon Jungkook ra, thế nhưng...

"Jungkook khác cậu, cậu chỉ là không nhìn thấy màu sắc, còn em ấy là hoàn toàn không muốn nhìn thấy màu sắc." Kim Namjoon đứng lên, tay đút vào trong túi quần tây: "Em ấy đã vứt bỏ bản thân rồi."

"Không phải, là các người đã vứt bỏ cậu ấy." Park Jimin cúi người thổi lớp bụi trên bức tranh, ánh mắt cực kỳ dịu dàng."

"Cậu muốn gì?"

Park Jimin sững sờ, mỉm cười như không có gì: "Cứ coi như tôi muốn tiền của cậu ấy đi, nếu như cậu ấy trở thành một họa sĩ nổi tiếng thì tôi cũng có thể được hưởng chút may mắn."

Kim Namjoon thừa nhận, Park Jimin quyết đoán hơn anh ấy.

Dịu dàng chính là sự quyết đoán chí mạng nhất.

"Đến đường Mạc Can Sơn đi, sẽ có người biết hàng."

Kim Namjoon để lại một câu rồi rời đi.

Đường Mạc Can Sơn, phải đi như thế nào?

Park Jimin hỏi đường người đi đường, chẳng mấy chốc trời đã tối đen, anh cũng yên tâm hơn bởi vì ban đêm chính là lúc mà thị lực của anh tốt nhất.

Chưa tìm thấy đường, ngược lại anh nhìn thấy một quán bar nhỏ rất có phong cách, bên trong ồn ào náo động, bên ngoài đặt vài bộ bàn ghế, treo đèn, có một người đang ngồi trên ghế, trước mặt dựng một chiếc giá vẽ, vẽ tranh chân dung cho khách hàng.

Park Jimin bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ Jeon Jungkook mặc áo sơ mi, xắn tay áo ngồi ở đó cầm bút chăm chú vẽ, anh không khỏi mỉm cười.

Anh ôm tranh bước lên phía trước.

"Xin chào, xin lỗi vì đã làm phiền, chỗ các anh có còn thiếu người vẽ tranh không?"

Người nọ dừng tay, ánh mắt dừng lại trên người Park Jimin, Park Jimin vội vàng mở tranh ra cho anh ta xem, vừa căng thẳng vừa mong đợi: "Anh xem xem, anh thấy thế nào?"

Người nọ liếc một cái, vung khuỷu tay làm bức tranh rơi xuống đất, cố ý dùng vẻ mặt vênh váo nhìn bức tranh dưới đất: "Ôi trời ơi, thật xin lỗi, tôi không cố ý."

Miệng thì giả vờ xin lỗi, nhưng hoàn toàn không có ý định nhặt nó lên.

Park Jimin siết chặt nắm đấm: "Anh cố ý."

"Mày con mẹ nó đang gây sự đấy à? Nói nhảm cái gì hả!" Người nọ không giả vờ nữa, giọng điệu bất thiện.

"Xin lỗi đi!" Gặp phải chuyện liên quan đến Jeon Jungkook, Park Jimin luôn rất bướng bỉnh.

"Mày bị ngu à!" Người nọ nói rồi nhảy xuống ghế giẫm mạnh lên những bức tranh trên mặt đất, miệng còn kêu la om sòm: "Chạy đến đây giành việc với ông đây, mày chán sống rồi đúng không."

Không chỉ có dấu chân, bức tranh còn bị giẫm rách, Park Jimin không đẩy được anh ta, anh liều mạng đá vào chân anh ta, người nọ rõ ràng đã bị chọc giận, anh ta đá văng giá vẽ rồi túm lấy cổ áo của Park Jimin, người bên trong nghe thấy tiếng động cũng chạy ra, nhưng không phải để giúp Park Jimin...

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top