Senorita
OOC | Quyến rũ người đẹp Min x Cậu ấm buông thả Kook
Tác giả: 酒糟炖团子
—————
"I love you when you call me Senorita, I wish it wasn't so damn hard to leave you."
Trên sân khấu, một người cúi đầu chơi guitar, ngón tay khẽ gảy dây đàn. Người còn lại ngẩng đầu hát, mái tóc dài của người đó được vén ra sau tai, đuôi tóc khẽ lay động, từng nhịp từng nhịp cọ vào trái tim Jeon Jungkook.
Giọng hát của người đẹp giống như socola đen, mới nghe thì vô cùng đắng chát, nhưng càng thưởng thức lại càng nếm được vị thơm ngọt đậm đà bên trong. Êm tai, và quyến rũ.
Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook động lòng với một ca sĩ hát cố định ở quán bar, dù cho người thầm thương trộm nhớ cậu cũng nhiều chẳng khác gì sao trên trời.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Người đàn ông chơi guitar đang thu dọn đồ đạc, ca sĩ hát chính tóc dài bước xuống sân khấu, bị Jeon Jungkook đang ngậm điếu thuốc chặn lại giữa đường.
Jeon Jungkook kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa, nói: "Cô gái, giọng hát của em thật sự rất đẹp."
Ánh mắt cậu lướt khắp người Park Jimin đầy lộ liễu: "Người càng đẹp hơn."
Park Jimin ngẩng đầu liếc cậu một cái, ngắn gọn súc tích nói: "Con trai."
Jeon Jungkook nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc: "Nhưng anh thật sự rất xinh đẹp, tôi tin chắc tôi không phải là người đầu tiên khen anh như vậy."
Park Jimin cong môi khẽ cười: "Cậu quả thực không phải là người đầu tiên khen tôi như vậy."
Tiếng cười ấy nhẹ như móng mèo mềm mại khẽ cào một cái lên tim Jeon Jungkook, vừa đau vừa thoải mái, khiến người ta không thể dừng lại.
Park Jimin cầm lấy điếu thuốc trong tay Jeon Jungkook, rít một hơi đúng chỗ cậu vừa cắn, khói thuốc chậm rãi phả lên mặt Jeon Jungkook. Cậu nghe thấy Park Jimin nói: "Nhưng người đẹp trai như cậu thì đừng nên học theo bọn họ thì tốt hơn, mất lịch sự."
Park Jimin đưa điếu thuốc đến bên miệng Jeon Jungkook, cậu nghiêng đầu hôn lên mu bàn tay trắng trẻo của anh. Park Jimin nhìn cậu mỉm cười, anh ghé sát vào tai cậu rồi nói: "Không lịch sự đâu."
Anh ném điếu thuốc xuống đất, giẫm tắt nó rồi nhặt mẩu thuốc lên vứt vào thùng rác bên cạnh, vẫy tay gọi Min Yoongi trên sân khấu, còn không quên quay đầu lại nói:
"Nhóc đẹp trai, nhớ phân loại rác nhé."
Nói xong anh quay lưng rời đi, vừa đi vừa nói: "Vị thành niên thì ít hút thuốc thôi!" Bàn tay vừa bị Jeon Jungkook hôn giờ đây đang khoác lên vai Min Yoongi.
Jeon Jungkook đè nén trái tim đang đập loạn nhịp của mình, rõ ràng cậu đã nhìn thấy Park Jimin nháy mắt với mình một cái khi quay đầu lại.
Như thể bị lửa thiêu đốt, máu trong người Jeon Jungkook bùng nổ trên gò má cậu với tốc độ nhanh như chớp, làm cho cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng.
Cậu chỉ nhìn thấy sự trêu chọc của Park Jimin, mà không thấy được nụ cười tinh nghịch đắc ý khi người đẹp quay đi.
Từ đầu người đẹp đã không có ý tốt gì cả, suy cho cùng thì số người mà Park Jimin từng trêu chọc qua nhiều không kể xiết, càng không thiếu một Jeon Jungkook.
Mặc dù đây đúng là lần đầu tiên anh gọi ai đó là "anh đẹp trai".
Nhưng điều đó thì có sao? Cuộc sống nào có thiếu trai đẹp, anh không thể vì một con cá mà bỏ cả đại dương được.
Nghĩ đến đây, Park Jimin từ tốn buộc mái tóc dài đang buông xõa trên vai lên, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn mịn màng khiến người ta rất muốn...
Rất muốn để lại dấu vết của riêng mình trên đó.
Jeon Jungkook nhìn bóng lưng anh đi xa, cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang vỡ vụn.
Sau này cậu mới biết, đó là lý trí.
Park Jimin nghiêng người bước vào hậu trường, Jeon Jungkook lờ mờ thấy được góc nghiêng mơ hồ của anh.
Cậu cũng không ngờ, chỉ một ánh nhìn ấy, lại là cả một đời.
Park Jimin cũng không ngờ rằng, Jeon Jungkook sẽ kiên trì mỗi ngày đều đến nghe anh hát, và kiên trì mỗi ngày đều quấy rầy anh một lần, thậm chí là hai lần, ba lần hoặc nhiều hơn nữa.
Anh không hiểu lắm, trước đây anh cũng từng gặp kiểu người như vậy, nhưng hầu hết đều là con gái. Bởi vì đa số đàn ông sau khi biết Park Jimin cũng là đàn ông giống mình thì đều rút lui.
Jeon Jungkook lại đang làm cái gì vậy?
Mỗi một ánh nhìn cậu dành cho Park Jimin đều tràn ngập dục vọng trần trụi, rõ ràng đến mức ngay cả Min Yoongi đầu gỗ kia cũng phải hỏi Park Jimin có phải anh đang hẹn hò hay không.
Cái quái gì vậy? Park Jimin đi lướt qua hàng ngàn bụi hoa mà chẳng vướng một cành, sao có thể yêu đương được?
Tuy người đẹp có một khuôn mặt kinh diễm trời ban, nhưng lại có một trái tim ngốc nghếch.
Bởi vì hiểu biết của Park Jimin về tình yêu tạm thời vẫn chỉ dừng lại ở việc thèm muốn thân thể của anh, vẫn chưa thể hiểu được tại sao lại có một người đàn ông bằng lòng chống lại định kiến của xã hội để theo đuổi một người đàn ông khác.
Ngốc hả? Sao có thể coi trọng tâm hồn của mình thông qua diện mạo được? Anh cảm thấy bản thân ngoài việc biết hát vài bài, nói vài câu bông đùa tục tĩu ra thì chẳng có ưu điểm gì cả.
Park Jimin đúng là biết chơi thật, nhưng đồng thời cũng rất bảo thủ.
Nuôi tóc dài chính là chuyện điên rồ nhất mà anh từng làm trong cuộc đời này.
Sau này anh mới biết, nuôi tóc dài so với việc yêu Jeon Jungkook thì chỉ như trẻ mẫu giáo gặp nghiên cứu sinh.
Nhưng Park Jimin bây giờ vẫn chưa biết, vì vậy anh vẫn hát "Senorita" như thường lệ, vẫn trêu chọc Jeon Jungkook rồi bỏ đi không thương tiếc.
Y hệt một tên trai đểu lạnh lùng vô tình.
Jeon Jungkook cam tâm tình nguyện để anh làm vậy, cho đến một ngày cậu thay đổi.
Lại giống như mọi khi, khi Park Jimin vừa bước xuống sân khấu thì bị Jeon Jungkook chặn lại. Lần này, Jeon Jungkook không vòng vo, cậu thẳng thắn nói: "Em muốn hôn anh."
Park Jimin sững sờ một lúc rồi cong mắt cười hỏi: "Nhóc đẹp trai, thành niên chưa mà đã muốn cưỡng hôn anh rồi?"
Jeon Jungkook không cười: "Em nghiêm túc đấy."
Park Jimin vẫn giữ dáng vẻ cười đùa ấy, anh hỏi lại: "Bọn anh bán nghệ, không bán thân đâu nha."
Jeon Jungkook hất cằm ra hiệu anh nhìn sang bên cạnh, Min Yoongi đang bị một anh chàng đẹp trai trông giống người Hy Lạp đè vào tường vừa hôn vừa ôm.
Park Jimin liếc mắt nhìn, sau đó anh quay đầu lại cười khẩy: "Đó là bạn trai của anh ấy."
Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Em cũng không ngại làm bạn trai của anh."
Park Jimin không cười nữa: "Nhưng anh ngại."
Jeon Jungkook lắc đầu: "Anh không ngại."
"Em đã học cách phân loại rác đàng hoàng, em cũng đang cai thuốc lá, em đã thành niên từ rất lâu rồi. Em biết anh không phải kiểu người muốn tốn thời gian, nhưng anh đã chơi với em lâu như vậy, đủ để chứng minh vị trí của em trong lòng anh không bình thường."
Park Jimin lại nở nụ cười quen thuộc: "Nhóc con, tự tin vậy luôn hả?"
Jeon Jungkook gật đầu, cậu bổ sung thêm: "Là anh Yoongi nói với em đấy."
Park Jimin rụt cổ lại, anh bỗng dưng nhớ đến câu nói của Min Yoongi: "Em đang hẹn hò à?"
Jeon Jungkook nói đúng, anh chưa từng kiên nhẫn với ai như vậy. Sống vô tư quá lâu rồi, đến cả thích cũng không phân biệt nổi.
Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ im lặng của anh, biết anh đã dao động, cậu nói tiếp: "Em muốn làm bạn trai của anh."
Park Jimin ngẩng đầu nhìn cậu, nói: "Nếu anh không đồng ý thì sao?"
Jeon Jungkook rất nghiêm túc: "Vậy thì em sẽ tiếp tục theo đuổi anh."
Park Jimin bật cười: "Vậy nếu anh đồng ý thì sao."
Không phải ngữ khí nghi vấn, trong câu chữ đều toát ra sự chắc chắn. Jeon Jungkook mở to mắt, cậu nhìn thấy Park Jimin khẽ gật đầu.
Jeon Jungkook dịu dàng đặt tay lên vai Park Jimin, cậu đặt một nụ hôn lên môi anh rồi nói: "Anh thật xinh đẹp."
Park Jimin bật cười thành tiếng, anh đưa tay vuốt ve môi mình rồi nói:
"Nhóc đẹp trai, em không lịch sự đâu đó."
—end—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top