15
"Được rồi, giờ thì, cậu cần quần áo. Ý tôi là một bộ trang phục thật trang trọng cho bữa tiệc. Cậu phải trông lịch lãm trước họ."
Jimin có chút không ưng ý nói, "Trời ơi, Tae. Không cần phải tới mức như vậy đâu mà. Cậu muốn tôi phải ra dáng quý ông tới mức nào nữa chứ? Tôi mặc quần áo của cậu là đủ rồi". Anh rên rỉ, xoa xoa hai thái dương. Anh nhìn Taehyung đi loanh quanh tìm một bộ quần áo thanh lịch như anh nói trong mớ đồ lộng lẫy trong tủ kia.
"Suỵt. Đủ lịch lãm để khiến cả thế giới câm lặng mà ngắm nhìn cậu". Taehyung nhếch mép. (Note: đoạn này bản gốc là "elegant enough to shut the world" mình không biết câu này có là ý nghĩa gì khác không nên mình beta theo cách mình nghĩ thôi nha TT)
Jimin ngăn mình khỏi đảo mắt nhìn Taehyung. "Thôi nào, Tae. Tôi không cần cái bộ đắt tiền đó đâu. Tôi có thể mặc lại bộ quần áo cũ nào đó của cậu mà". Jimin càu nhàu.
"Không." Taehyung nói, nhìn Jimin. "Cậu cần một nhà thợ may tài giỏi. Ngay bây giờ." Y lấy điện thoại của mình và gọi cho ai đó trước khi Jimin thực sự có thể ngăn y lại và than vãn rằng quá tốn tiền.
Anh chết lặng ngồi trên giường, nhìn Taehyung bước ra ngoài phòng. Jimin thở dài lần thứ n. Anh thực sự không cần một bộ trang phục hoàn toàn mới may từ tấm vải đắt đỏ nào đó, và anh không thích sự chú ý dán lên người mình sau này.
Vấn đề là, ông Jeon đã yêu cầu anh đi dự tiệc kỷ niệm của công ty họ, tức là hai ngày nữa. Jimin dự định sẽ từ chối lời đề nghị một cách lịch sự nhưng Taehyung đã bắt kịp ý đồ của anh, nói với anh rằng đó là cơ hội tốt để thông báo chuyện của hai người cho cả giới truyền thông biết. Sẽ có nhiều phóng viên, nhà báo gì đó, và Jimin thực sự vẫn chưa săn sàng cho cái ý tưởng được nhiều người theo dõi như một người nổi tiếng
"Hai người có vẻ rất thân nhỉ?". Jungkook đến gần Jimin và Jimin ngẩng đầu về phía người yêu mình.
"Không như em nghĩ đâu-".
"Em biết mà". Jungkook cắt lời anh. Đôi mắt cậu đăm đăm nhìn Jimin và cậu trao cho anh một nụ cười nhỏ mà Jimin cảm thấy bị tấn công mạnh mẽ một cách ngọt ngào bởi điều đó. Jungkook đẹp trai đến mức không một người đàn ông nào trên thế giới có thể đánh bại cậu ấy. "Anh có thể không đi nếu cảm thấy không thoải mái. Em không muốn anh thấy mình bị gò bó với bản thân."
Jimin lắc đầu. "Anh phải đi". Jimin nói thay vào đó. "Đó là cách anh chứng minh rằng anh sẵn lòng và hoàn toàn nghiêm túc muốn thực hiện chuyện này với em. Đây không phải là một trò đùa nào cả, anh thực sự muốn kết hôn với em, Jungkook". Jimin từ từ bước đến người đàn ông của mình. "Nó chưa bao giờ là một trò đùa hết".
"Nếu..nếu anh cứ khăng khăng như vậy." Họ nhìn nhau vài phút trước khi Taehyung bước vào phòng. Jungkook quay mặt đi ngay lập tức trong khi Jimin có thể thấy một chút ửng hồng thẹn thùng trên má của Jungkook.
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của hai người nhé, các quý ông. Nhưng Jimin, ta sẽ có cuộc hẹn ngày mai với thợ may cho cậu, cậu đi được chứ?". Taehyung nói, nhưng đôi mắt y tìm kiếm khuôn mặt Jungkook lại bị giấu đi khỏi tầm mắt y, Jimin nhận ra những gì Taehyung sẽ làm, và anh dõi theo đôi mắt của Taehyung.
"Ừm .. tất nhiên rồi, tại sao không chứ." Anh trả lời nhưng mắt vẫn không rời Jungkook để xem phản ứng của người đàn ông. Đúng như dự đoán, khuôn mặt của Jungkook trở nên khó chịu trong cuộc trò chuyện của họ và Jimin không thể không cảm thấy một chút hạnh phúc với điều đó với cậu bé Jeonlous. Nhưng anh hy vọng Jungkook sẽ nhận lời đề nghị đưa anh đến nhà may.
Tiếc rằng lại không được, Jungkook quay lưng lại với họ và bước ra khỏi phòng. Vai của Jimin tụt xuống. "Em ấy không quan tâm". Anh lầm bầm với Taehyung.
"Chưa đâu". Taehyung nhún vai và bảo Jimin, người đã nghỉ ngơi cả ngày. "Nghỉ giải lao thôi."
Sáng hôm sau, Jimin ăn mặc rất đẹp và trong khi anh chải tóc cho thật gọn gàng thì Taehyung bước vào phòng, nhìn Jimin với nụ cười ẩn ý. Jimin dừng việc anh đang làm và quay sang Taehyung. "Cậu xong chưa?"
"Ừm xong rồi". Jimin trả lời và anh nhìn vào bộ trang phục trịnh trọng của Taehyung. "Không phải mặc như thế này hơi phô trương à, tụi mình chỉ đi tới chỗ thợ may thôi mà đúng không?"
Taehyung gật đầu, vẫn mỉm cười. "Ừ, cậu sẽ đi. Nhưng không phải với tôi."
"Vậy với ai?" Anh hỏi với vẻ mặt bối rối viết lên khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Taehyung thở dài. "Jungkook, rành rành thế mà." "Xin lỗi cậu nhé, nhưng tôi đã có một cuộc hẹn ngày hôm nay. Ý tôi là, một cuộc hẹn hò thực sự. Vì vậy, tôi sẽ không đi với cậu được. Tôi đã hỏi Jungkook đi thay tôi rồi".
"C-cậu đã gì cơ?" Nhịp tim của Jimin thắt lại vì anh không thể tin được điều đó nhưng lại cảm thấy rất phấn khích.
"Đ-được."
"Được rồi, tôi sẽ đi trước. Em ấy sẽ đến gặp cậu khi em ấy xong. Ồ, và tôi sẽ giới thiệu bạn trai của tôi với cậu sau nhé. Tận hưởng ngày vui vẻ nhé"
Jimin ngồi lặng lẽ khi nhìn Taehyung bước đi. Anh liếc nhìn quầm áo của mình, không đời nào anh sẽ mặc như thế này để hẹn hò với Jungkook. Anh cũng không trang điểm tẹo nào, và nhìn anh xanh xao chẳng khác gì con zombie cả. Anh nghĩ rằng anh sẽ đi với Taehyung, nhưng đồ nói xạo đó đã có kế hoạch riêng mất rồi.
Anh cũng không có quần áo, vì thế anh nhanh chóng vứt bỏ ý tưởng làm đẹp trước mặt Jungkook. Thật khó khăn khi không có những đồ đẹp của Taehyung ở đây, bực bội thật sự. Jimin lắc đầu xấu hổ ngay khi Jungkook gõ cửa mở.
"Anh xong chưa?"
Đôi mắt của Jimin sáng ngời trước hình ảnh của Jungkook trong bộ quần áo giản dị. Cậu trông rất ổn trong khi Jimin trông giống như một củ khoai tây mà lại là khoai tây thối. Đột nhiên anh cảm thấy bất an về bản thân, cảm thấy thật nhỏ bé và không gì sánh được với Jungkook. Người đàn ông giống như ngôi sao, ngôi sao sáng chói và nếu Jungkook đi bên cạnh Jimin, mọi người sẽ nghĩ gì đây chứ.
"Này, Jimin?". Jungkook búng ngón tay trước mặt Jimin, và Jimin ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"S-sao?". Anh hỏi và khi anh nhớ lại câu hỏi của Jungkook trước đó, anh ngượng ngùng cắn môi.
"Anh xong rồi."
Jungkook mỉm cười, nắm lấy tay anh và dẫn đường ra ngoài. "Em có chút lo lắng, nhưng hãy khiến cho buổi hẹn này thật vui vẻ nhé".
Jimin nhìn xuống, che giấu nụ cười ngại ngùng của mình trong khi thì thầm trong lòng.
"Anh cũng vậy".
Chà, thật ra đây không phải là một cuộc hẹn hò, vì lý do thực sự khiến họ đi chơi ngay bây giờ vì Jimin cần gặp thợ may của mình. Nhưng, Jimin không thực sự quan tâm, anh cần điều này, thời gian với Jungkook. Đó sẽ là một trong những ký ức của anh, hãy giữ sâu trong tâm trí anh. Hay là Jimin nghĩ ...
"Anh có đói không? Bởi vì Tae đã đặt bữa trưa cho tụi mình tại nhà hàng xxx. Nếu anh thích tới một nhà hàng nào khác thì chúng mình sẽ đi."
Jungkook khựng lại, vẫn nên là tôn trọng quyết định của Jimin.
"Ừm, anh ổn mà, tới bất cứ nơi nào mà em muốn đi đi". Anh vừa bĩu môi vừa nghịch ngón tay trong khi nói.
"Jimin-hyung." Jimin nhìn lên và bắt gặp đôi mắt long lánh đẹp đẽ ấy của cậu.
"Cảm nhận của anh cũng quan trọng mà. Chúng ta không sống trong quá khứ, chúng ta còn hiện tại và cả tương lai nữa. Vì thế nên đừng để em quyết định điều này một mình."
"Anh biết, Kook. Chỉ là, ừm, anh rất vui vì điều này xảy ra. Anh ổn mà, em cứ đưa anh tới bất cứ nơi nào mà em muốn đưa anh đến."
Vì vậy họ đã đi đến nhà hàng Taehyung đã đặt dành riêng cho họ. Nó khá xa xỉ đối với Jimin, nói thẳng là nó quá xa xỉ luôn. Với một chiếc đèn pha lê lớn và sáng trên đỉnh đầu của họ, và một chiếc bàn tròn cỡ vừa trước mặt họ.
Hai nhân viên pha chế đi đến chỗ họ và lấy áo khoác ra. Jimin nhướn mày nhìn Jungkook , mà Jungkook chỉ cười khúc khích với anh. Jimin không quen với sự quan tâm như thế, nên giờ anh đang bị sốc văn hóa "quan tâm thái quá" này.
Cả hai đều được dẫn đường đến bàn của họ, Jimin được ngồi đối mặt với người mình yêu.
"Quá trang trọng". Jimin thì thầm, cố gắng gửi tín hiệu cho Jungkook để yêu cầu cả hai nhân viên pha chế rời đi.
"Ừm".! Jungkook hắng giọng. "Chỉ cần để lại menu, chúng tôi sẽ gọi khi chúng tôi cần. Cảm ơn anh."
Lời đề nghị thẳng thắng của Jeongguk không thể khiến họ đi ngược lại những gì cậu nói, và cuối cùng là một khoảng trống khi tất cả các người phục vụ rời đi. "Em đã nói với anh, nhà hàng này có thể khiến anh mất một chút thời gian. Họ khá thích việc chú ý vào khách hàng một cách chặt chẽ."
Jimin thở dài, gật đầu. "Nhưng, Tae đã đặt nó cho tụi mình, anh nghĩ sẽ thật tệ nếu chúng ta không đến, nhưng mà". Anh lại thở dài. "Đừng bận tâm." Anh kết thúc câu nói của mình và với lấy memu.
"Nếu anh nói vậy, Jimin. Vậy, anh có muốn gọi món nào không?"
Jimin nhìn thực đơn, mở to mắt và há hốc miệng. "J-Jungkook .. h-hai mươi đô chỉ cho món salad này? Họ đựng salad trong một cái xô à??"
(À ở đây là một cách chơi chữ nhé, bạn au ghi gốc là "twenty bucks", mà cái xô cũng là "buck" í, nơi chung là đựng salad trong cái xô bự tổ chảng hay gì mà đắt dữ dậy :))) Hoặc là do bucks chỉ dùng cho trường hợp với tiền ít, chỉ có vài đồng lẻ nên Jimin nghĩ 20 dollars lại được gọi là bucks thì quá đà zl )
Jungkook chỉ nhún vai. "Em cũng không biết. Em chỉ rất thích. Ồ, nhân tiện, không phải em đâu. Đó là Taehyung. Anh ấy đã trả tiền đầy đủ bữa ăn cho tụi mình rồi".
Khuôn mặt của Jimin trầm xuống. "Ồ, tệ thật." Jimin trầm ngâm, "Anh.. sẽ ăn bất cứ món gì em gọi."
Jeongguk mỉm cười, "Em cũng nghĩ ra được một món rồi. Ồ, có lẽ anh thích rượu vang trắng? Em không được thoải mái uống rượu vì còn phải lái xe nữa, nhưng anh có thể thử một chút".
"Đề nghị của em hửm?"
Jungkook và Jimin mỉm cười với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top