13

Được rồi, thuyết phục mẹ không phải là việc khó khăn lắm so với những việc khác Jimin đã đối mặt. Cậu đang tự trấn an bản thân khi xe của Taehyung vẫn đang trên đà tăng tốc chạy ngay tới Seoul. Cả người cậu đổ đầy mồ hôi rồi nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh vì cậu biết rằng Taehyung mỗi phút cứ liếc sang nhìn cậu.

"Thành thật mà nói, cậu có chắc muốn làm điều này không, Jimin?"

Jimin mở to đôi mắt bị đóng băng lại nhìn Taehyung. Cậu đã nghĩ tới việc nói ra một tràng cho cậu quay trở lại Busan, nhưng hôm qua cậu đã có khoảng thời gian rất khó khăn, quỳ xuống cầu xin mẹ mình cho phép rời đi. Jimin không biết tại sao cậu lại khẩn cầu tới như vậy, có lẽ do một phần cậu muốn gặp Jungkook...chắc vậy..

"T-tôi ổn. Không cần lo lắng đâu. Chúng ta đã đi được nửa đường rồi mà." Jimin nói một cách bình tĩnh, anh đảm bảo với Taehyung rằng cậu sẽ làm việc này, à không, MUỐN làm việc này.

Cậu sẽ bắt lấy những cơ hội có thể giúp Jungkook trở thành một người tốt hơn. Cậu muốn nhìn thấy một Jungkook tốt đẹp, cậu biết chắc rằng sâu bên trong hắn, là một con người có tính cách tốt.

"Tôi rất cảm kích". Họ trao nhau một nụ cười nhẹ.
Jimin nghĩ rằng mình mình nên gục đầu vào tấm kính màu kia và nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang lướt qua. Cậu cần một giấc ngủ để làm dịu tinh thần và sẵn sàng cho những chuyện li kì gì đó sẽ xảy ra với cậu ở Seoul sau này.

Trôi qua được nửa giờ đồng hồ, chiếc xe dừng lại và Jimin thức tỉnh khỏi giấc ngủ yên ắng dang dở vừa nãy. Cậu nhìn xung quanh và có một biệt thự lớn bên phải, Taehyung đã ra ngoài và người tài xế sắp rời đi. Jimin duỗi người thoải mái rồi bước ra khỏi xe. Biểu hiện của Jimin đã khiến Taehyung chú ý đến.

"Cậu đã có một giấc ngủ ngon nhỉ?"
Taehyung hỏi.

Jimin xụ mặt. "ngủ trong xe thì không". Cậu cười, hy vọng Taehyung thấy rằng cậu chỉ đang đùa thôi.
"Biệt thự này là của?..." Jimin chỉ vào nơi hoành tráng kia và Taehyung cũng nhìn trả lời theo.

"Oh, cha tôi. Um, nó hơi cũ một chút. Jimin cười.

"Nhưng nó ấm cúng mà, tôi nghĩ nó được xây theo một chút phòng cách châu âu, đúng chứ?"

"Woah, cậu rất biết cách quan sát đấy". Taehyung cảm thán khiến Jimin bỗng dưng mà đỏ mặt theo. "Đến đây, cậu cần phải gặp vài người trong đây".
Jimin khựng lại, ngăn Taehyung kéo mình đi thêm bước nào nữa.


"Có phải Jungkook ở trong không?"

"Tất nhiên, tôi đã quyết định đưa em ấy đến đây để có thể chăm sóc dễ dàng hơn". Taehyung hắng giọng.

"Nếu cậu gặp em ấy bây giờ thì có thể em ấy trông hơi khác so với lần cuối cậu gặp trước đó. Nhưng cứ tin tôi, em ấy vẫn là Jeon Jungkook. Được chứ?"

"Được". Jimin thở phù ra. Họ cùng nhau bước vào trong nhà, những người giúp việc và quản gia trong nhà theo đúng nghề nghiệp vị trí của mình kính cẩn chào đón hai người, và điều đó làm Jimin ngột ngạt thật sự nhưng cậu vẫn cúi chào lại họ.

"Ngôi nhà này được thiệt kế bởi mẹ của tôi. Bà ấy rất thích châu Âu, đó là lý do tại sao bà quyết định làm cho nó giống như chúng tôi đang sống tại châu Âu."
Taehyung dẫn đường. "Hầu hết các bức tranh trên tường là của Jungkook vì bà rất thương em ấy"

"V-vậy bà ấy không thương anh à?"

Taehyung bật cười, lắc đầu. "Ý tôi không phải vậy. Khi Jungkook vừa lên năm, chúng tôi gần như đánh mất Jungkook trong một tai nạn xe hơi, và lúc đó bà đã rất sợ hãi. Bà lo sợ mình sẽ đánh mất đứa con trai út này, và bà đã quyết định trân trọng em ấy hơn tôi. Tôi không thực sự quan tâm đến vấn đề đó lắm, nhưng tôi có một chút hối tiếc"

"Jimin nhìn Taehyung. "Tại sao?"

"Kể từ khi bà rời đi, Jungkook đã rất đau khổ, vì hai người đã rất thân thiết với nhau. Có lẽ, cái chết của bà là lý do thực sự khiến em ấy bắt đầu thay đổi."

"Đừng nói là-"

"Đúng". giọng nói của Jungkook phát ra sau lưng Jimin đột ngột. Cậu giật mình quay lại và bắt gặp đôi mắt đó, đôi mắt cậu đã nhớ rất nhiều. Họ đã chìm trong khoảng không gian giao tiếp bằng mắt riêng của hai người vài phút trước khi Taehyung quyết định làm phiền hai cái con người sến sẩm này.

"Nhưng cha cũng là lý do khiến em thay đổi".
Jungkook nhìn Taehyung.

"Em không thể đổ lỗi cho cha vì điều đó, Kook"


Jungkook nhếch môi. "Không phải trước đây ông ta là người muốn cưới người khác sao?" Và sau câu nói ngỡ ngàng đó Jungkook bỏ lên lầu, để Jimin và Taehyung ở phòng khách. Jimin buồn bã nhìn xuống sàn, cậu đã nghĩ Jungkook sẽ chào mình, nhưng không có lời nói nào dành cho cậu cả.

"Này, Jimin" Taehyung gọi. "Cậu có thể đi theo em ấy, tôi đi gặp cha tôi trước".

Jimin do dự một chút. "Anh có chắc là tôi nên đi theo cậu ấy không? C-cậu ấy thậm chí không chào tôi, nếu như..."

"Suỵt, cứ đi đi, nếu có gì xảy ra hãy gọi tôi" Jimin thở dài, bước theo phía về hướng Jungkook đã đi. Cậu chưa rành về cấu trúc ngôi nhà này và cậu cược 200 $ rằng sẽ rất khó mà tìm ra Jungkook. Nhưng một căn phòng mở toang cửa đã thu hút sự chua ý của cậu và Jimin bước đến một cách lưỡng lự. Cậu liếc nhìn vào trong, Jungkook thật sự đang trong đó, nhìn ra ngoài cửa sổ với chiếc ly trên tay, Jimin bước vào trong.

"H-hey, Jungkook". Jimin cất lời chào với người trẻ hơn mình và cậu đã phải nín thở một lúc khi mùi rượu nồng nặc xông thẳng vào mũi. Nó đủ mạnh khiến cho Jimin choáng váng. Đôi mắt cậu nhìn xuống sàn nhà bên cạnh giường, có rất nhiều chai rượu rỗng.

"Những người khác đều gần như tắt thở vì mùi hôi trong căn phòng này". Jungkook bình luận nhận xét căn phòng của chính mình không cần nhìn Jimin. Jimin đảo mắt từ đống rượu trên sàn rồi lên Jungkook. Cậu cắn môi rồi đi một vòng tới bên các cửa sổ mở ra không do dự. Nên để không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào trong xua đuổi cái mùi hắc ám này. "Anh đang làm gì?"

Jimin nhìn Jungkook, nở một nụ cười nhẹ rồi lại quay lại công việc thu nhập hết các chai rượu rỗng. Cậu tìm thấy một cái thừng rỗng dưới gầm giường và dùng nó cho công tác dọn dẹp vệ sinh. Sự lộn xộn đã trở nên gọn gàng hơn chỉ sau vài phút, thật cảm ơn Jimin. "Xong rồi đấy" cậu nói mệt mỏi, mùi hôi đang dần tan biến.

Jungkook đang nhìn cậu khi Jimin vừa liếc tới.
"Anh vẫn không thay đổi nhỉ". Hắn nói, đặt ly lên bàn và bước tới gần Jimin.

"Đó không phải là một điều tốt sao?" Jimin hỏi, vẫn nở một nụ cười nhỏ trên môi. Cậu phải thật bình tĩnh và thân thiện để tiếp cận cậu trai trẻ này, phải chậm rãi và cẩn thận.

"Cậu nên ngừng sa vào đống rượu này, Jungkook. Nó không hề tốt cho cậu". Jungkook nghe xong mở miệng chế giễu.

"Tôi nhận được gì nếu tôi từ bỏ nó?" Jimin hoàn toàn không biết cung cấp thứ gì cho Jungkook. Chàng trai trẻ đã sở hữu mọi thứ mà cậu ta muốn và chắc chắn Jimin chắc chắn mình không thể thoả mãn bất kỳ mong muốn nào của hắn. "Nếu tôi không nhận được gì, tôi sẽ uống nhiều hơn"

"Cậu thật trẻ con" Jimin ý kiến mà không để ý hắn.

"Cậu sẽ có một cuộc sống khoẻ mạnh, Jungkook. Đó cũng là vì cho cuộc sống của cậu."

"Uh, sao cũng được. Giờ cuộc sống tôi cũng chả có ý nghĩa gì cả".

————-

xin lỗi đã để mọi người chờ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top