Chapter 3 - End
Mọi thứ dần dần thay đổi.
"Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ, của cậu đây."
Nhân viên cửa hàng, nhìn chẳng có vẻ gì là thật lòng xin lỗi, đưa cho Jungkook chiếc iPhone ngon lành như mới và trở lại để tiếp tục công việc dang dở. Jungkook lúng túng mỉm cười mặc cho cô gái đã quay đi, và sau khi rời khỏi cửa hàng, cậu cũng đủ can đảm để mở điện thoại lên, tay run lên vì căng thẳng.
Ừm, hóa ra là chẳng có lý do gì để lo lắng vì như đã được báo trước, mọi thứ từ hình ảnh đến video và game đều mất sạch. Nó đem tới cho cậu một cảm giác kì lạ trộn lẫn giữa nhẹ nhõm và thất vọng vì đây sẽ là một khởi đầu mới, và không phải lưu luyến bất cứ điều gì với quá khứ nữa.
Chỉ mất một vài phút để cài đặt lại mọi thứ cậu cần và tất nhiên điều đầu tiên Jungkook làm là mở Twitter của Jimin, bị thôi thúc bởi sự tò mò dai dẳng mọi lúc của cậu. Anh ấy đang làm gì? Có ổn không? Có chụp vài bức hình mới trong khi đang chờ cậu ở nhà không?
Anh ấy có. Và một nụ cười lớn lan rộng trên mặt Jungkook, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết hoàn hảo khi cậu nhìn đôi môi đang bĩu ra của Jimin.
Jimin nhìn thẳng vào camera, một tay chôn trong cái tô với đầy rau củ và dòng chữ phía dưới ghi, Bữa tối đã gần sẵn sàng rồi. Bạn cùng phòng ngốc nghếch của tui đang nơi đâu. Nhanh lên, anh đang chờ.
Và lần đầu tiên trong đời, Jungkook trả lời anh cùng đôi gò má ửng hồng, hạnh phúc khiến bước chân cậu trở nên nhẹ bẫng.
Em đang trên đường về, Jiminie hyung.
Mất mười phút để về đến nhà và thấy Jimin đang tập luyện lần nữa trước những chiếc gương quý giá của mình. Dù vậy trông anh không còn quá mức ám ảnh như đã từng. Sự tập trung của anh dao động khi Jungkook vấp chân vào bậc cửa, khuôn mặt căng thẳng ngay lập tức dịu lại khi nhìn thấy cậu trai nhỏ tuổi hơn.
"Nhìn xem ai vừa quyết định ghé sang chơi này." Jimin trêu chọc và xoa rối mái tóc tối màu của Jungkook, chỉ cậu đến chiếc bàn đã từng trống không nhưng giờ được trang trí với những chiếc đèn hình ánh sao, khăn ăn màu đỏ và đĩa đặt ở trên. Jungkook đã bày biện những thứ bé xinh đó sau khi chuyển đến. Cậu không thích cảnh tượng Jimin cuộn người lại nơi căn nhà trống rỗng với chẳng thứ gì có thể làm sao lãng anh ngoài chính bản thân mình, và cậu còn hài lòng hơn nữa khi nhìn thấy Jimin đã thay đổi thành một người vui vẻ và thoải mái hơn trước.
"Anh đang nghĩ..." Jimin lẩm bẩm sau khi đẩy cậu ngồi xuống và đặt hai bát cơm lên bàn. "Buổi trình diễn sẽ bắt đầu vào ngày mai và chúng ta đã làm khá tốt."
Jungkook dừng lại, mày nhướng lên đầy hoài nghi trong khi đặt đũa xuống rồi rên rỉ, "Chúng ta sẽ không tập luyện suốt đêm đâu hyung." Và Jimin phồng má lên, nhăn mũi, cứ như là anh đang bị buộc tội bởi một điều ngớ ngẩn nhất trên đời.
"Đó không phải là những gì anh muốn nói. Anh nghĩ em xứng đáng được thưởng vì đã tập luyện rất vất vả. Nhưng nếu em không hứng thú thì...ừm, ổn thôi."
Tất nhiên là cậu hứng thú, sao lại không được! Mắt Jungkook mở to, không kìm được phấn khích khi hỏi, "Thưởng kiểu gì cơ?" Và Jimin mỉm cười tự hào. "Kiểu thưởng khi mà em có chìa khóa của rạp chiếu gần nhất, lén lấy một ít bỏng ngô miễn phí và xem phim với bạn cùng phòng tuyệt vời nhất của mình."
Jimin cười khúc khích như trẻ con trong khi nhìn Jungkook nhảy cỡn lên và tán dương kế hoạch của hyung mình. Cả hai đếm ngược từng giờ, từng phút, từng giây cho đến lúc rời đi và họ im lặng bước trong đêm. Jungkook không thể ngăn mình thận trọng liếc qua bên cạnh để nhìn chàng trai đang loay hoay với việc giữ tóc khỏi bay vào mắt.
"Hyung, anh có lạnh không?" Cậu hỏi một cách đột ngột khi chú ý đến cánh tay trần của Jimin nhưng anh chỉ mỉm cười và lắc đầu, tóc mái ngay lập tức rơi xuống mặt, khiến anh lầm bầm chửi thề.
"Mẹ nó, cơn gió chết tiệt này làm rối tung mọi thứ cả lên..."
Nhưng Jungkook chẳng quan tâm. Sự thật thì, cậu khá thích bộ dáng của Jimin hiện giờ. Nó chân thật và đáng yêu, tốt hơn nhiều những bức hình mà anh luôn chụp.
"Anh nhìn hoàn toàn ổn. Anh lúc nào cũng đẹp trai hết á hyung." Jungkook thú nhận rồi cởi áo khoác, che đi phần da lộ ra của Jimin và anh nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ lẫn nghi hoặc trước khi ngượng ngùng xoay đi.
Cuối cùng họ cũng đến chỗ làm của Jimin, cậu là người đầu tiên lẻn vào chiếm ghế trong khi Jimin mở bộ phim mà cả hai đã chọn rồi tiến đến ngồi cùng cậu vài giây sau đó. Cảm giác thật yên bình và tự nhiên khi họ nhìn vào màn hình, tay vô tình chạm vào nhau khi cùng lúc trượt tay vào bao bỏng ngô bé tí tẹo. Jungkook khẽ ngập ngừng quay đi và lùi sâu vào ghế, tim đập bình bịch nơi ngực trong khi lúng túng thông cổ họng và khan giọng nói, "Xin lỗi."
"Vì sao? Em đâu làm gì sai."
Jungkook xoay người lại để nhìn Jimin lần nữa, mắt họ gặp nhau và chỉ có âm thanh của bộ phim lấp đầy trong không gian. Sức ép đè nặng giữa họ, bất an dấy lên trong lòng Jungkook và cậu không chắc phải giải quyết nó như thế nào nên thay vào đó cậu nhìn về lại phía màn chiếu. Nhưng Jungkook chẳng ngờ rằng Jimin lại đặt tay lên má rồi xoay đầu cậu về phía anh, đôi môi mềm mại ấm áp chạm vào môi cậu. Khi cả hai tách ra, hơi thở trở nên run rẩy, Jungkook bị choáng ngợp bởi những dòng cảm xúc bất tận, từ phấn khích đến hồi hộp rồi hoàn toàn hoảng loạn. Giữa trạng thái kì lạ và choáng váng ấy, Jungkook bằng cách nào đó đã xoay xở đẩy được vài từ rơi ra từ bờ môi đang run lên của mình, mắt mở to, ánh nước.
"Ừm...bộ phim..." Cậu lẩm bẩm và Jimin đáp lại với đôi chân mày cong và giọng nói nũng nịu đáng yêu khi anh tiến đến gần hơn, hơi thở lảng vảng nơi cánh môi cậu. "Đừng nói rằng bộ phim này còn thú vị hơn cả anh nhé?"
Không phải. Sao mà chuyện đó có thể xảy ra được? Nhưng cái cách Jimin xoay chuyển từ một thiên thần e thẹn thành cám dỗ đến dữ dội luôn khiến Jungkook phải phân tâm, khiến cậu phải rối trí vì chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào với những tiếp cận đầy ngọt ngào và xảo diệu của anh.
"H-hyung...làm ơn đợi đã..."
Thành thật mà nói, cậu không ngờ rằng Jimin sẽ thật sự dừng lại. Nhưng anh đã làm vậy và lùi ra. Mắt Jimin ánh lên giữa bóng tối, đau đớn và những ước vọng vỡ tan hiện trên mặt khi anh thì thầm. "Ồ, xin lỗi. Anh nghĩ...anh không biết, anh tưởng là em sẽ thích...vì đôi lúc em rất đáng yêu. Anh chỉ...chúa ơi anh đúng là đồ ngốc..."
Chuyện quái gì đang thật sự diễn ra ngay lúc này vậy? Jimin đang tỏ tình với cậu đó hả? Chẳng lý nào, nhưng anh trông rất thất vọng cùng tổn thương khi nhìn vào màn chiếu, bối rối đưa lưỡi liếm lấy đôi môi bóng nước và sưng lên vì hôn của mình. Jungkook tự hỏi có chăng Jimin vẫn còn nếm được dư vị của cậu nơi bờ môi đẹp đẽ ấy và cậu làm theo anh, nếm lấy ngọt ngào của bỏng ngô và vị bạc hà của kẹo singum mà Jimin thích.
"Không phải là em không thích, chỉ là nó có hơi đột ngột."
Nhưng Jimin không nhìn cậu, trong khi mọi người bắt đầu cãi nhau và gào thét trên màn hình lớn trước mặt họ. Có lẽ cậu nên chọn một bộ phim nhẹ nhàng hơn sau tất cả.
Jungkook chồm qua để nắm lấy tay Jimin, nhẹ nhàng kéo anh lại gần hơn. "Hyung, nhìn em nào." Nhưng Jimin lưỡng lự, tay cắm vào phần da ghế, môi run lên khổ sở trước khi bỏ cuộc và để cho cậu kéo anh vào một chiếc ôm ấm áp. Thứ duy nhất ngăn giữa họ và phần tay ghế nhưng Jimin không bận tâm đến chuyện đó khi anh chui sang ghế của cậu, tuyệt vọng muốn cơ thể cả hai chạm vào nhau.
"Nói em thích anh đi..." Jimin thầm thì khi anh ngồi lên đùi Jungkook, mặt giấu vào nơi áo cậu trong khi tay Jungkook dịu dàng luồn qua tóc Jimin, nhẹ nhàng xoa cổ anh để giúp anh thư giãn.
"Em thích anh." Cậu khẳng định, biết rõ anh cần được xác thực điều ấy đến mức nào nhưng Jimin đẩy xa hơn nữa.
"Em có cần anh không?"
"Anh biết là em có mà."
Một khoảnh khắc của sự im lặng đầy dễ chịu theo sau đó cho đến khi Jimin di chuyển một lần nữa, trán chạm vào nhau, môi gần đến nỗi những lời thì thầm của anh như đang nhảy múa nơi môi cậu.
"Nói em yêu anh đi..."
Nhưng Jungkook chẳng cần bất kì từ ngữ nào để tỏ bày. Thay vào đó, cậu rút ngắn khoảng cách giữa họ cho một nụ hôn nữa, tay rơi xuống đùi Jimin và ngón cái cẩn thận vuốt lên nó, khiến Jimin thở dài trong thỏa mãn. Miệng và răng va vào nhau đầy khao khát, Jimin thở dốc và Jungkook nuốt hết những thanh âm ngọt ngào ấy cứ như thể mật ngọt đang chảy giọt trên lưỡi anh. Đây là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt con mẹ nó vời.
Ờ thì, có lẽ giấc mơ này chẳng hoàn hảo cho lắm vì những tiếng gào thét đang phát ra từ loa và Jungkook một lần nữa tự nguyền rủa bản thân vì đã chọn phim dở tệ. Ừm, cũng không thật là sự tệ lắm nhưng chắc chắn không phù hợp cho không khí hiện giờ, với Jimin nghịch ngợm mút lấy môi cậu và hôn lấy trước khi anh ngước mặt lên. Má ửng hồng, mắt khép hờ, bờ môi đẹp đẽ đỏ bừng và thấm đẫm nước bọt.
"Này...muốn về nhà không?" Jimin hỏi nhỏ, giọng gần như nài nỉ và Jungkook cảm giác đầu cậu như đang xoay vòng khi cơ thể anh đè lên người, phần hông mảnh mai chà xát vào cậu đến điên loạn. Nhưng không phải mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh hả? Và tại sao Jimin dường như trông có vẻ đã quen với những chuyện này... Jungkook không thể tự ngăn mình khỏi thấy ngượng ngùng bởi sự vụng về của bản thân mỗi khi họ hôn hay chạm vào nhau nhưng cậu không thể dừng lại lúc này, không thể chấp nhận chịu thua trước vị hyung mềm mại và dịu ngoan nơi vòng tay mình được.
"Hay..." Jimin tiếp tục nói khi anh chú ý thấy cậu đang chần chừ. "Mình có thể ở lại đây." Nhưng đó là điều cuối cùng mà Jungkook muốn, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn vào đồng nghiệp của Jimin lần nữa mà đầu không nổ tung vì xấu hổ.
"Không, về nhà nào."
Những tiếng cười khúc khích lặng lẽ theo sau cậu khi họ về đến phòng, tắt đèn và cuối cùng cũng tới nơi cùng cả ngàn nụ hôn lẫn ôm ấp giữa đó, khiến đường về nhà dài hơn so với dự kiến.
"Tụi mình sẽ hệt như đống đổ nát vào ngày mai mất." Jimin cười to khi họ đóng sầm cửa lại phía sau, quăng túi cùng quần áo lên sàn và miệng tìm đến nhau gần như lập tức. "Ừ, tụi mình nên đi ngủ." Jungkook đồng ý, đổi lấy một tiếng cười nhẹ từ cổ họng Jimin trước khi cả hai ngã về phía sau, cơ thể đập vào nhau khi rơi xuống giường và tay rong ruổi từ trên ngực đến phía sườn rồi về bên hông. Tiếng rên rỉ ngọt ngào và thánh thót của Jimin trở nên lớn hơn, cổ vũ Jungkook tiếp tục, cậu cắn mạnh lên đôi môi xinh đẹp căng mọng ấy, liếm sâu hơn nữa vào ấm nóng nơi khoang miệng, quấn chặt lấy lưỡi anh càng nhiều hơn.
"Mẹ nó...Jungkook." Jimin thở hổn hển, tay nắm lấy tóc người trẻ hơn để bắt cậu phải ngừng lại mặc dù chẳng thật lòng muốn vậy. "Đây không phải là đi ngủ." Và cậu biết rằng anh nói đúng. Jungkook thở dài, tay bao lấy thân hình nhỏ nhắn của Jimin khi cậu giữ anh gần hơn, kéo chăn lên tận cằm và lầm bầm vào tóc anh, "Anh mới là người bắt đầu, hyung." trong khi trao cho anh cái bĩu môi đáng yêu nhất mà cậu có thể, khiến Jimin khúc khích cười.
"Em nói đúng, xin lỗi nha." Anh nói và Jungkook ổn với chuyện đó, nhưng Jimin thì không. Anh rúc sâu hơn vào cái ôm, tay vuốt ve lên bụng cậu và kéo lấy quần lót Jungkook, khiến cậu phải thở dốc dưới đôi bàn tay anh, và run lên phía dưới bờ môi ấy.
"Hyung..." Jungkook thầm thì và ấn những nụ hôn đến nghẹt thở vào quầng sáng mượt mà trên tóc Jimin, tay xoa lấy lưng anh trong khi tay của Jimin cẩn thận bao quanh dương vật cậu và nhận được một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Jungkook, khi anh khóa môi mình lên xương quai xanh của cậu. Jimin tăng tốc, nhìn thấy được vẻ thoả mãn khi cậu bắt đầu thở dốc lên da anh với khuôn mặt vẫn còn chôn trong tóc Jimin, tay cắm mạnh hơn vào hông anh đến đỏ bầm.
"Kh-khoan...hyung, làm ơn..." Jungkook rên rỉ, Jimin nhìn lên và thấy má cậu đỏ bừng, mắt nhắm chặt lại và môi run rẩy. "Không tuyệt hả?" Anh hỏi và trượt ngón cái lên đầu dương vật cậu, lướt trên dịch nhờn đang rỉ ra và khiến Jungkook phải rên lên vào vai anh. Jimin dỗ dành, "Nhìn anh nè, baby." Nhưng cậu chỉ nhăn mũi và lắc đầu, mắt nhắm càng chặt hơn trước. "Ngượng lắm..."
"Ngây thơ quá đi." Jimin ngân nga và tiếp tục vuốt ve lên xuống cực kì chậm rãi đến đau đớn. "Jungkookie đáng yêu và dễ thương quá nè ~"
"Em không có..."
"Em có mà."
Cậu không thích như vậy, bị đối xử như một đứa nhóc bởi Jimin không phải là điều cậu muốn. Jungkook lộn người, phủ lấy Jimin đang la lên ở phía dưới trong khi giành lại quyền kiểm soát, chiếm lấy cơ thể lẫn đôi môi anh với những cái hôn ngấu nghiến cho đến khi Jimin phải thở dốc, mắt mờ đi và chân quấn quanh người Jungkook, kéo lên trên khiến cậu phải rên lên trong khoái cảm.
"Giờ thì sao nào? Em định làm anh sao, Jungkookie?" Jimin hỏi với điệu cười tự mãn đến không biết xấu hổ và liếm môi một cách đầy cám dỗ trong khi Jungkook thở hổn hển. "Anh cũng không ngây thơ lắm nhỉ." Jimin nhướng mày, mắt ánh lên giữa bóng tối khi anh đáp lại. "Chưa bao giờ anh nói mình ngây thơ cả." Và Jimin nói đúng, anh chẳng bao giờ nói thế, chỉ là mọi người tự cho rằng anh ngây thơ thông qua vẻ ngoài, và cái cách anh hành xử mà thôi. Sự thật đen tối hơn rất nhiều, và cũng ngọt ngào không kém. Vừa thi thú lại đầy hiểm nguy với đôi mắt khép hờ, bờ môi hé mở và cơ thể run rẩy khi Jungkook lột hết quần áo anh, nhìn ngắm phần cơ bắp mờ nhạt và làn da lấp lánh của anh.
"Anh thật con mẹ nó quá nóng bỏng Park Jimin." Miệng Jungkook áp lên lồng ngực đang phập phồng của Jimin, ngón cái lướt trên làn da bỏng cháy rồi đi xuống điểm nhạy cảm giữa hai chân, trượt tay lên cậu nhóc của anh và Jimin bất ngờ chớp mắt, một tiếng rên rỉ thấp trong cổ họng.
"Đ-đừng nói mấy lời như thế. Anh chẳng tuyệt như những gì mọi người nghĩ đâu." Nhưng Jungkook chẳng chịu bỏ qua mà thay vào đó đặt hàng ngàn nụ hôn tán dương lên trán, mũi và má anh trong khi thì thầm. "Im nào hyung. Anh tuyệt vời lắm."
Jimin rên rỉ, gò má bừng lên và anh đẩy hông, tìm kiếm những va chạm để khuây khỏa, mắt nài van Jungkook tiếp tục khi tay cậu trượt xuống mông anh. Jungkook chần chừ cho đến khi giọng nói cương quyết của Jimin ra lệnh. "Tiếp tục đi." Nhưng nét mặt anh dịu lại ngay tức khắc và Jimin chẳng cần tốn sức để đổi tông sang kiểu cậu trai hoàn hảo đáng yêu khi Jungkook vẫn còn đang đứng hình, giọng anh chuyển thành cầu xin và nũng nịu. "Làm ơn mà baby ~ Nhẹ nhàng thôi, được không?" Và Jungkook phải kiềm chế bản thân mình trước khi đánh mất cân bằng, nuốt trôi đi ngọn lửa cháy bỏng vì ham muốn được biến thiên thần bé nhỏ hoàn hảo của cậu thành một mớ hỗn độn. Nhưng chưa phải lúc, cậu nhắc nhở chính mình rồi thay vào đó tập trung vào việc đẩy một ngón tay vào lỗ nhỏ của Jimin bất chấp lực cản, cố gắng giúp anh ít đau đớn nhất có thể.
"Ôi chúa ơi..." Jimin há hốc. Cơ thể anh căng lên và lưng cong lại một cách tuyệt đẹp trong khi thút thít và di chuyển cùng những cái chạm, đi theo chuyển động của Jungkook. "Nữa..." Anh rên rỉ và Jungkook làm theo anh yêu cầu, chậm rãi mở rộng cho đến khi người thấp hơn chẳng là gì khác ngoài một mớ hỗn độn rên rỉ và nhầy nhụa, mắt nhắm lại và hơi thở rời rạc.
"Jungkookie...hôn." Jimin uể oải đòi hỏi sau khi cậu rút tay ra và Jungkook còn hơn cả hạnh phúc khi thực hiện mong muốn đó, nhận lấy từ anh một nụ cười đầy thỏa mãn khi Jungkook khàn khàn thầm thì. "Anh tuyệt lắm hyung, thật hoàn hảo và xinh đẹp." Và ngay lập tức, Jimin cào lấy lưng cậu rồi tuyệt vọng bám lấy Jungkook khi cậu đẩy vào trong, mút lấy lưỡi và môi anh, khẽ cắn nhẹ giữa những chiếc hôn rồi nuốt hết từng tiếng thút thít và run rẩy từ Jimin.
"A-ah... muốn ra...Kookie..."
"Xin em đi, hyung." Cậu hổn hển thì thầm và với tay bóp lấy gốc dương vật của Jimin, khiến cơ thể nhỏ nhắn phía dưới cậu chấn động vì khoái cảm sung sướng lẫn đớn đau.
"Làm ơn...baby à l-làm ơn..."
Chúa ơi, cậu chỉ muốn trêu anh ấy nhiều hơn, nghe thêm nữa những lời van xin trong khốn cùng. Nhưng mọi thứ đều mới mẻ và hiển nhiên là Jungkook luôn yếu lòng trước Jimin. Cậu không chắc rằng mình được phép tiến được bao xa trước khi hyung của cậu chẳng còn thấy thoả mãn như cậu mong muốn nên Jungkook nới lỏng tay, tăng nhịp độ ve vuốt trong khi thúc vào mạnh và sâu hơn nữa. Đầu Jimin ngả về phía sau, đập vào tấm ván giường đau nhói nhưng anh chẳng còn cảm giác gì khác ngoài việc Jungkook đang mở rộng phía trong mình, mang đến những cơn sóng khoái cảm đến choáng ngợp từ tuyến tiền liệt. Tay Jimin nắm lấy ga giường, ngón chân cuộn lại và miệng mở to khi anh buông ra một tiếng gào thét không thành lời khi cả hai đuổi theo cơn cực khoái và môi tìm lấy nhau trong nụ hôn ướt át.
Jimin run lên bần bật. Cơ thể thon gầy ghì chặt lấy Jungkook khi anh tiết, tinh dịch vươn vãi trên bụng cả hai và anh yếu ớt rên lên khi cậu tiếp tục với những cú thúc nông và nhanh, khiến Jimin kinh động vì quá mức kích thích cho đến khi Jungkook cứng người lại, dương vật chôn sâu bên trong ấm nóng của Jimin, và rên lên khi cực khoái tràn qua người.
__________________________________
Tách
"Mhm..." Jimin chớp mắt trước ánh mặt trời chói chang, cố gắng tập trung vào thứ âm thanh kì lạ đã kéo anh khỏi giấc mơ êm đềm của mình.
Tách
"Chào buổi sáng hyung." Camera của iPhone chiếu vào mặt anh và Jungkook nhìn vào màn hình, mày nhăn lại trong tập trung khi chụp thêm một bức nữa.
"Em đang làm gì vậy..." Chàng trai vẫn còn ngái ngủ lầm bầm, tay giơ lên để đẩy camera đầy hăm dọa kia ra. "Dừng lại đi, anh nhìn ghê chết được." Nhưng Jungkook chỉ giữ điện thoại cao hơn, khiến Jimin đang quá uể oải để ngồi dậy không thể chạm tới.
"Không đâu mà. Em nghĩ anh chưa bao giờ trông tuyệt như lúc này hết." Tất nhiên phần nào đó vì chính cậu là người đã làm Jimin trông như thế này. Jungkook ấn một nụ hôn lên đôi môi sưng tấy của Jimin trước khi đưa điện thoại và cho anh xem một trong những bức hình cậu đã chụp. Bức yêu thích nhất của cậu. Trong hình là khuôn mặt ngủ yên và thơ ngây của Jimin với mái tóc rối bù, đôi môi căng mọng khẽ mở. Hình ảnh thuần khiết của một thiên thần an yên, gần như phát sáng trong mắt Jungkook.
"Thấy chưa, nhìn đẹp mà, phải không?" Cậu ngân nga đầy tự hào và ngay cả Jimin cũng phải thừa nhận rằng, anh thích nó.
"Em nên làm nhiếp ảnh gia thay vì ca sĩ." Anh lầm bầm khi xoa cơn ngái ngủ ra khỏi mắt rồi ngáp, tay và chân duỗi ra để khởi động mớ cơ đã sử dụng quá mức của mình. "Gửi cho anh đi, anh muốn đăng nó lên."
Jungkook làm theo lời anh và cảm thấy tràn đầy tự hào vì một phần của cậu sẽ ở trên Twitter của Jimin cho mọi người nhìn thấy. Một bằng chứng câm lặng chứng minh rằng Jimin thuộc về cậu, chỉ mỗi cậu. Jungkook trườn đến gần hơn để nằm xuống bên cạnh Jimin, tay vòng chặt quanh cơ thể mảnh khảnh ấy, những ngón tay nhảy múa trên đường cong mềm mại của hông. "Muốn ngủ thêm chút nữa không?" Jimin ậm ừ đáp lời, mũi nhẹ nhàng cọ lên xương quai xanh của Jungkook trước khi di chuyển và thay vào đó nếm lấy vị ngọt ngào trên môi cậu. "Mhm..." Anh ngân lên trong miệng cậu trước khi búng lên trán Jungkook và xoay người. "Không. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho buổi diễn, chẳng còn thời gian để lười biếng đâu."
Jungkook đảo mắt nhưng không phàn nàn gì khi họ dậy, đánh răng và làm bữa sáng với những nghĩ suy lang thang giữa màn trình diễn, lời bài hát cùng vũ đạo. Rồi đột nhiên, Jimin thở hắt và mặt anh hiện lên vẻ đau đớn cố nén, chân run lên khiến anh loạng choạng và Jungkook chau mày.
"Anh ổn chứ, hyung? Xin lỗi, là lỗi của em."
"Nah, ổn mà. Hồi trước anh từng phải chịu những cơn đau còn tệ hơn và vẫn nhảy như bình thường. Đừng lo về chuyện đó."
Không biết tại sao câu trả lời ấy chẳng thể làm Jungkook bớt lo lắng, thậm chí là ngược lại. Cậu có cảm giác rằng đây không phải lần đầu tiên Jimin chơi bời cùng ai đó và thì tất nhiên đó chẳng phải là điều xấu xa gì. Dù vậy, họ cũng không phải là đang hẹn hò, cả hai chỉ xuôi theo dòng chảy và rồi chuyện đó diễn ra thôi. Cậu có nên ngỏ lời mời Jimin hẹn hò với mình không? Có dị lắm không? Có thể Jimin chẳng muốn thế, chắc đây chỉ là chuyện một lần cho vui. Tim Jungkook siết lại đau nhói vì đó chẳng phải là điều cậu muốn, hoàn toàn không, nhưng làm sao cậu có thể nói với anh một chuyện ngại ngùng như thế được đây?
Nhìn Jimin ngần ngừ chọc muỗng vào tô ngũ cốc khiến Jungkook chợt nhận ra rằng có thể đó chẳng phải là vấn đề lớn nhất bây giờ.
"Ăn đi hyung. Anh cần được đủ năng lượng cho hôm nay." Cậu nói và Jimin thở dài. "Anh không thể ăn trước khi lên sân khấu được...quá lo lắng." Nhưng Jungkook vẫn cố chấp vì cậu biết cách làm Jimin nghe lời, cậu đưa muỗng ra và nghịch ngợm múc vài muỗng từ tô của anh, khiến Jimin nhướng mày và hờn dỗi liếc nhìn cậu.
"Thằng nhóc này, đừng có ăn đồ của người khác mà không xin phép." Jimin lầm bầm và Jungkook để ý thấy hyung của cậu cuối cùng cũng bắt đầu ăn cùng với một nụ cười. "Chia cho em nữa." Cậu lúng búng nói, chẳng cần được đáp lại và Jimin dường như chẳng khó chịu gì mấy khi cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau, tranh giành miếng cuối cùng còn lại.
Còn một tiếng nữa đến lúc biểu diễn và cả hai đều cảm thấy lo lắng đang ập tới trong khi đợi đến lượt. Vài cặp khác đã đến, khởi động kĩ càng và khung cảnh ấy còn căng thẳng hơn khi Jungkook chú ý thấy tiếng xì xào đến từ một trong những bạn cùng lớp của Jimin. Nhỏ đủ để được tính là tiếng thì thầm nhưng cũng đủ lớn để mọi người nghe được.
"Ê mày. Nhìn thần tượng trường học hoàn hảo của chúng ta bên kia kìa. Chắc tuyệt lắm khi vui vẻ và ngấu nghiến đồ ăn thay vì tập luyện. Nhìn nó đi, chỉ tao thấy thế hay mặt nó trông bự hơn vậy? Để coi còn được bao nhiêu đứa say mê vì nó khi nó nhìn y chang con cá voi như thế."
Chẳng phải sự ganh ghét rỉ ra từ giọng nói ấy khiến Jungkook điên lên. Mà là nét mặt trống rỗng và không cảm xúc gì của Jimin, chẳng dao động hay đáp lại bất cứ điều gì những thằng đó nói.
"Này. Mày có thể câm mẹ mồm lại đi được không?" Jungkook rít lên sau khi xoay lại, cố gắng hết sức để kìm lại cơn tức giận và không làm ầm lên. Bọn nhãi kia nhếch mép và khoanh tay lại, chẳng xem Jungkook ra cái gì. "Không rồi sao? Tao chỉ đang nói sự thật thôi. Mày là vệ sĩ của nó hay gì?" Hắn ta hỏi lại đầy khiêu khích và Jungkook cau có đáp trả, cảm giác được Jimin nhẹ nhàng kéo tay cậu, nói với cậu rằng không sao đâu nhưng Jungkook biết rằng không phải thế và chỉ cần thêm một nụ cười chế giễu từ hắn ta đủ để Jungkook vung nắm đấm. Tiếng la hét và những thanh âm vì kinh ngạc vọng lại từ xung quanh nhưng Jungkook chẳng dùng quá nhiều lực đủ để làm tên khốn đó bị thương nghiêm trọng, cậu không ngu đến vậy. Nhưng ngay cả nếu như cậu muốn tiếp tục đánh hắn ta, Jimin cũng không để cậu làm thế và anh kéo cậu ra khỏi đám đông, đẩy cậu ra khỏi phòng trong khi đóng sầm cửa lại phía sau họ.
"Em đang làm cái quái gì vậy?!" Jimin cuối cùng cũng nổi giận và Jungkook giật mình khi anh đẩy cậu vào tường, mắt ánh lên này giận dữ, này đớn đau và...một thứ gì đó khác.
"Anh nghĩ em có thể đứng đó và nghe tên khốn đó nói xấu anh hả?"
"Sao em lại bận tâm đến vậy?! Anh có thể tự chăm sóc bản thân và dù gì thì em cũng chỉ đang chơi đùa thôi mà, phải không? Chẳng có lý do gì để em kích động như thế cả."
Jungkook nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bối rối xen lẫn giận dữ của Jimin, cảm thấy hoàn toàn sửng sốt và cậu cẩn thận hỏi anh. "Sao anh lại nghĩ rằng em không nghiêm túc với anh chứ?" Jimin cúi xuống, lùi lại và bước ra ngại ngùng. "Không phải quá rõ ràng rồi sao? Em còn chẳng thèm nói yêu anh trước đó và anh chỉ cho rằng..."
Ồ. Đó là lý do mà anh ấy buồn đó hả? Chẳng phải cảm xúc của Jungkook đã quá rõ ràng rồi sao? Nhưng khoan đã, vậy có nghĩa là Jimin sẽ đồng ý nếu cậu ngỏ lời với anh?! Jungkook đã gần như hỏi anh nhưng bị cắt ngang bởi giáo viên gọi họ lên sân khấu. Dường như Jimin cũng chẳng muốn nói về chuyện đó vì anh nhanh chóng rời đi và Jungkook bước theo sau.
Cả hai tiến lên sân khấu, nhạc nổi lên và trong một khoảnh khắc tưởng như chỉ có mỗi họ ở đó mà chẳng có ánh mắt chăm chú nào của khán giả đang dõi theo. Jungkook cảm nhận được sự hiện diện của Jimin bên cạnh mình mà chẳng cần phải nhìn lấy, biết chính xác cách anh chuyển động, cách anh liếm môi để xóa đi lo lắng. Họ hoàn thành bài nhảy một cách hoàn hảo, giọng hát ổn định, hơi thở nặng nhọc, và da lấp lánh mồ hôi. Nhưng thay vì đứng yên đó khi nhạc tắt dần, Jungkook lại di chuyển. Cậu cẩn thận kéo lấy áo sơ mi đen của Jimin khi đứng sau anh, khiến anh đập nhẹ vào ngực cậu. Đó chỉ là một cử động nhỏ khó thấy được cho những giáo viên đang viết nhận xét và im lặng thảo luận về màn trình diễn của họ. Cậu dựa về phía trước, mũi cọ vào tai anh rồi hạ giọng thầm thì. "Em yêu anh Park Jimin." Và Jimin há hốc miệng, mắt mở to trong khi cố để cảm xúc không lộ quá rõ.
"Được rồi. Cả hai làm tốt lắm, chúng tôi chắc chắn có thể nhìn thấy được sự liên kết giữa hai người." Giáo viên mỉm cười rồi cho họ đi trước khi gọi cặp tiếp theo lên và sau khi Jimin loạng choạng bước ra ngoài, anh xoay người lại.
"Vậy...em yêu anh hả?" Jimin chậm rãi hỏi trong khi dựa vào tường và Jungkook gật đầu. "Ừ."
"Tại sao? Anh chẳng đẹp hay đáng yêu khi ở nhà. Tính cách thì tệ và tâm trạng thì thất thường, điều đó phiền phức lắm đúng không? Em có thể chọn bất kì ai, Jungkook, em không cần phải dính vào anh."
Một khoảng lặng ngắn giữa họ trước khi Jungkook nhìn xung quanh đến khi chắc rằng không ai có thể thấy hai người. Rồi cậu dựa lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jimin. "Đúng, em không cần phải làm thế nhưng em muốn vậy. Em thích anh khi em tưởng rằng anh hoàn hảo nhưng em yêu anh khi biết rằng anh chẳng phải thế. Anh rất tuyệt vời, luôn luôn là thế và em không quan tâm người khác nói gì, trong mắt em, anh là người đáng yêu và xinh đẹp nhất khi anh hạnh phúc và vui cười. Anh có thể khó ở và ra lệnh em này nọ, em không bận tâm đâu. Em không hoàn hảo nên anh cũng chẳng cần phải thế, em chỉ muốn anh là chính anh. Em muốn anh ở cạnh em, được không hyung?"
Đó có lẽ là câu dài nhất Jungkook từng nói và cậu không thể ngăn từng nhịp thở trong hoảng sợ trong khi chờ đợi câu trả lời. Nếu Jimin nói không thì sao? Nếu họ phải cách xa sau hôm nay và chẳng bao giờ gặp nhau lần nữa? Jungkook sẽ tiếp tục sống, tất nhiên rồi, nhưng sẽ luôn có thứ gì đó thiếu đi khi mỗi sáng thức dậy với chẳng hơi ấm của cơ thể Jimin cuộn lại cạnh bên cậu. Hay những cơn giận dữ nhỏ anh phát ra mỗi khi có việc không như ý muốn, thói quen chia sẻ thức ăn với nhau và cách Jimin chuyển từ một thiên thần thơ ngây thành ác quỷ chòng ghẹo khi thuận tiện cho anh.
Jungkook sẽ nhớ tất cả những điều đó.
"Hm..." Jimin ngân nga, những ngón tay chơi đùa với nút áo của Jungkook trước khi nhìn lên qua hàng mi dày, lấp lánh hạnh phúc và má bừng lên, cho thấy rằng rõ ràng không có lý do gì để lo lắng cho bất kì câu trả lời nào của anh. "Đừng quên những gì em đã nói, anh sẽ không để em đi sau ngày hôm nay ngay cả nếu em có cầu xin anh." Jungkook bật cười, ôm chặt Jimin với một nụ cười tươi rói và nhẹ nhõm trên môi khi cậu thầm thì. "Nghe tuyệt đó."
Tách
Taehyung không thể ngừng cười toe toét khi lén lút chụp hình hai người bạn của mình đang âu yếm nhau. Cả hai ngập tràn hạnh phúc khi hôn lấy nhau. Sẽ là nói bớt khi bảo rằng anh thấy tự hào, vì thành thật đi nào, đó hoàn toàn là nhờ vào việc anh làm rơi cái điện thoại ngu ngốc của Jungkook và Chúa biết rằng anh sẽ lải nhải điều đó vào mặt Jungkook ít nhất là vài tháng tới, hoặc bắt cậu bao nước cho mình để được bù đắp.
Taehyung thở dài, mắt dõi theo vẻ mặt đầy hạnh phúc của hai người khi ngân nga trong hài lòng. "Chắc đây là thứ mà mọi người gọi là một khung cảnh hoàn hảo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top