Chapter 1
"Mày. Dị. Chết. Đi. Được." Taehyung khịt mũi trong khi hút mạnh chiếc ống hút sọc đỏ trắng, thổi bong bóng vào món sữa socola yêu thích của mình. Jungkook lặng lẽ nhún vai, tập trung hoàn toàn vào mấy bức ảnh và video vừa tải về vài phút trước. Cậu không cảm thấy mình cần phải biện minh gì cho bản thân, nhưng cuối cùng cũng làm khi Taehyung bắt đầu huých vào vai cậu trong khi cố gắng nhìn cho rõ màn hình điện thoại của Jungkook.
"Làm như anh không có bức hình nào của idol anh thích trong điện thoại ấy hyung." Cậu lầm bầm và Taehyung đảo mắt, tay chỉ vào bức hình mà Jungkook đang nhìn chằm chằm. Một cách say đắm.
"Nhưng đây..." Taehyung nói, lông mày nhướng lên. "éo phải là idol. Tổng cộng trong điện thoại mày là 120 bức hình tự sướng của đứa bạn từ thời thơ ấu và nó kiểu, cách mày có mỗi 5 phút đi bộ!"
Tất nhiên, Jungkook biết điều đó. Sao có thể không biết được khi tâm trí cậu trống rỗng mỗi lúc thấy anh đi dọc hành lang. Mỉm cười. Vui vẻ. Trò chuyện cùng bạn bè và khuôn mặt sáng bừng mỗi khi có ai đó khen tặng. Không một ai có thể không bị ảnh hưởng bởi sự tồn tại đầy thuần khiết của Jimin. Và nghe có hơi dị, nhưng với Jungkook, người gặp khó khăn ngay cả chỉ với một cuộc trò chuyện đơn giản nhất, thì chàng trai tóc đen hoà đồng mang tên Jimin cứ như là ân sủng cứu vớt lấy cậu vậy. Mỗi khi lo lắng hay chán nản, chỉ cần nhìn nụ cười rạng rỡ thơ ngây của Jimin, xem những video mà anh phồng má lên một cách dễ thương, nhảy nhót hay chỉ đơn giản là ngọ nguậy cái mũi đáng yêu của mình. Và cậu không thể ngăn mình khỏi cười toe toét trước những điều ấy, sau đó tự thuyết phục bản thân rằng bất cứ điều gì khiến cậu buồn phiền rồi cũng sẽ ổn thỏa mà thôi.
Taehyung biết rõ về việc cậu có hơi bị ám ảnh bởi Jimin, và đã hơn một lần bảo Jungkook ngưng hành xử như mấy đứa bám đuôi mà hãy nói chuyện trực tiếp với Jimin đi, nhưng với Jungkook chỉ cần những bức hình là đã quá đủ. Những người như cậu sẽ chẳng thể nào theo kịp ánh sáng tỏa ra từ Jimin và tính cách tích cực của anh ấy.
Jungkook thở dài. "Tụi em còn chẳng phải là bạn. Chỉ là học chung trường thôi. Ảnh chắc chẳng còn nhớ em là ai đâu."
"Cũng không ngạc nhiên lắm." Taehyung cười khúc khích. "Anh mày cũng sẽ cố gắng hết sức để quên đi một đứa chọi bùn ngay giữa mặt mình và còn gọi mình là con gái."
Jungkook ngượng ngùng rên rỉ. Má ửng hồng, vì đúng, cậu đã từng ném bùn vào Jimin khi họ còn nhỏ, và vâng, cậu cũng đã gọi anh ấy là bé gái, nhưng đó không phải là vì cậu ghét chàng trai bé nhỏ ấy. Cậu chỉ đơn giản là không biết phải nói gì còn Jimin thì đã luôn nổi bật, anh ấy luôn chú ý đến mọi người, ngoài trừ một Jungkook im lặng và dễ xấu hổ.
"Đủ rồi!" Taehyung nhảy lên và giật lấy điện thoại từ tay Jungkook, hoàn toàn phớt lờ phản kháng và tiếng càu nhàu đầy khó chịu của cậu. "Anh sẽ không để mày trở thành mấy đứa biến thái quái đản, cố quên đi cảm giác thèm chịch khi nhìn chằm chằm vào cập nhật Twitter của bạn mình đâu."
"Em không có..." Jungkook ngừng lại, má càng đỏ hơn khi những suy nghĩ kì lạ đang lóe lên trong đầu và cậu hạ giọng để đảm bảo không ai nghe được. "Em chưa bao giờ dùng hình anh ấy để thẩm du hết cái đồ khốn này! Đứa nào lại đi làm cái trò đó chứ?! Ảnh là một thiên thần quá đỗi thơ ngây!"
Cả hai tiếp tục giành giựt điện thoại cho đến khi một tiếng "Đệch!" thốt ra từ miệng Taehyung, chiếc điện thoại trượt khỏi tay anh và cả hai cậu trai đông cứng tại chỗ khi nhìn chiếc điện thoại đập xuống đất, nứt màn hình.
Jungkook há hốc mồm và Taehyung lượn ngay tức khắc.
______________________________
"10 ngày nữa mới sửa xong..." Jungkook rên rỉ, đập đầu xuống bàn trong khi giáo sư đang giảng bài trước mặt với giọng đều đều. "Làm sao mà em có thể sống nổi nếu không được nhìn thấy Jimin..."
"Như anh đã nói." Một âm thanh ồn ào đầy ướt át phát ra khi Taehyung mút kẹo khiến Jungkook phải cúi gằm mặt vì xấu hổ nhưng người lớn hơn dường như chẳng quan tâm mấy, ngay cả khi một nhóm các cô gái xoay lại nhìn và bắt đầu cười khúc khích. "Anh sẽ gặp cậu ấy tại nhà ăn hôm nay. Tham gia cùng tụi anh và hãy chảy dãi trên khuôn mặt THỰC SỰ của cậu ấy." Miệng Taehyung vẫn còn ngậm quanh cây kẹo mút. "Ý anh là... không. Làm ơn đừng nhỏ dãi."
Tất nhiên, cậu từ chối. Sống sót trong khi không thể xem hình của Jimin là một chuyện, sống sót khi ngồi trước mặt anh ấy lại là một chuyện khác. Nên cậu ở đây, xếp hàng để ăn tối. Chỉ một mình.
Nhà ăn đầy những âm thanh ồn ào, mọi người xung quanh cậu đứng sát rạt khi tám chuyện và cười đùa. Điều đó khiến cậu thấy hoảng sợ, khiến cậu thấy bất an.
"Cậu muốn ăn gì?" Người phụ nữ đứng sau quầy hỏi và Jungkook lắp bắp một cách lo lắng. "Số 2 nh-nhưng không lấy r-r-rau..."
"Cái gì?!" Bà ấy hỏi lại với giọng cáu bẳn và Jungkook cố gắng bình tĩnh trong tuyệt vọng bằng cách tưởng tượng đến đôi mắt tựa vầng trăng tuyệt hảo của Jimin, chiếc mũi và cái cách anh ấy bĩu môi. Jimin luôn luôn tự tin, và thành thạo trong việc nói lên suy nghĩ của mình. Hít vào, thở ra. Nói đi nào.
"Xin lỗi."
Cậu mở mắt và thấy tầm nhìn của mình bị chặn lại bởi mái tóc đen bóng và mượt mà. Một giọng nói ngọt ngào thánh thót cắt ngang tiếng ồn. Những thanh âm rõ ràng và đầy tự tin lướt ra từ lưỡi anh. "Cậu ấy muốn tất cả trừ rau." Và người phụ nữ cười phá lên trong khi bỏ thêm càng nhiều rau hơn bình thường vào đĩa của cậu.
Jungkook ngồi xuống, chết lặng. Taehyung ngồi bên phải cậu, Namjoon và Hoseok (bạn của Tae) ngồi bên trái và Jimin ở phía bên kia bàn, đang ném cho cậu những ánh nhìn hối lỗi đầy đáng yêu.
"Anh xin lỗi Jungkook à..."
May mắn là Taehyung đã trả lời thay cho cậu vì Jungkook chắc chắn rằng mình không thể làm điều đó. "Không sao đâu Jiminie. Thằng nhóc này luôn ngại ngùng đến ngớ ngẩn trước người lạ. Đây là hình phạt cho nó vì đã quá yếu đuối."
Jimin bật cười, mắt nhắm chặt lại khi anh giữ lấy bàn để ổn định cơ thể và Jungkook nhìn chằm chằm, há hốc mồm vì trước mắt cậu là thật. Quá con mẹ nó thật.
"Anh sẽ ăn nó cho em." Jimin đột nhiên nói và anh ấy nghiêng tới, đũa từ từ gắp hết những thứ Jungkook ghét trong khi miệng ngân nga. "Anh thích ăn rau."
Jimin thích rau - check
Taehyung ho và đập khuỷu tay của mình về phía Jungkook, khiến cậu nhăn mặt đầy đau đớn trước khi liếc sang và nhận thấy ánh nhìn chằm chằm từ người bạn thân nhất đang hướng đến mình. Mắt Taehyung như đang gào lên. Nói gì đó đi thằng nhóc này! Ngưng làm một thằng gà nhép hộ anh cái!
Jungkook nuốt khan trong khi nhìn hàng mi đen dài của Jimin rung rinh, môi dưới bặm chặt. Anh ấy hoàn toàn tập trung vào việc chia đều thức ăn trên đĩa của mình còn não Jungkook thì hoàn toàn quá tải. Nói cái gì đó ngầu lòi, cái gì đó thông minh...cứ nói bất kì cái mẹ gì đi Jeon Jungkook! Nói anh ấy biết mình biết ơn anh ấy như thế nào, mình cảm kích sự giúp đỡ của anh ấy bao nhiêu!
Cậu mở miệng ra và...
"Hèn chi nhìn anh lùn tịt khi anh chỉ toàn ăn ba cái thứ này."
Im lặng.
Cậu có thể cảm thấy một cái nhìn bàng hoàng đang hướng về phía mình, đâm vào cậu trong khi những người còn lại cố gắng để nhịn cười, nhưng không thành công cho lắm.
Tất cả những gì Jungkook có thể nghĩ là, Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Mày đm đúng là bị ngu mà!
Cảm giác như một cảnh quay chậm khi Jimin ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to vì bất ngờ và trong một giây, mắt anh ánh lên vẻ tổn thương nhưng rồi vụt tắt. Một trận chiến im lặng giữa cả hai khiến những cơn rùng mình vì kích thích chạy dọc xương sống Jungkook trước khi Jimin đập đũa xuống bàn, đứng dậy và rời đi.
Tae đập vào tay cậu và Jungkook không khỏi nghĩ rằng, ít nhất là lần này, cậu đáng phải bị đánh.
_______________________________
Đã 3 ngày không có điện thoại. 3 ngày không có Jimin mỉm cười để cổ vũ cậu. Không có âm nhạc để giúp cậu tránh xa thế giới này, hay thậm chí là vài cái game.
"Nhìn mày như cứt ấy." Tae chọt vào đầu Jungkook để chắc rằng cậu còn sống. "Nhưng anh có thứ sẽ khiến mày vui lên ngay này."
Rồi Taehyung đẩy chiếc iPhone màu đen của mình vào tầm nhìn Jungkook. Người trẻ hơn há hốc và Taehyung cười đầy tự hào vì anh hiểu bạn mình hơn ai hết.
"Tadaaa~ Jimin mới cập nhật Twitter nè!"
Và thật, anh ấy đây. Hoàn hảo tuyệt đối với áo sơ mi trắng bó sát cùng quần jeans đen. Nó ôm lấy thân hình thon thả đáng ngạc nhiên của anh theo một cách tuyệt vời nhất. Nụ cười đẹp đẽ và thơ ngây nở trên cánh môi hồng của Jimin với chiếc vòng cổ "love yourself" ngay trên ngực. Tóc anh hơi ướt, dính vào da nhưng bằng cách nào đó nhìn nó như được tạo kiểu một cách hoàn hảo. Sao điều này có thể?! Làm sao mà một người có thể nhìn tuyệt như này mà chẳng cần phải cố gắng?!
Cậu kéo xuống và nhìn thấy dòng chữ Jimin viết. "Khi bạn đi tắm và nhìn thấy ghê <3."
Cái quái gì chứ. Jungkook (và hầu như tất cả mọi người) sẽ giết ai đó chỉ để trông được như vậy. Làm sao mà ảnh có thể khiêm tốn, đáng yêu và hoàn hảo đến vậy. Thiên thần thuần khiết của cậu.
Khuyết điểm duy nhất là đôi mắt uể oải đỏ ửng của Jimin, có lẽ là do dầu gội hoặc xà phòng dính vào mắt, nhưng không thể thay đổi được sự thật là anh ấy quá xinh đẹp.
Jungkook muốn tải hình về, ngắm nó hàng giờ, yêu nó đến chết! Nhưng chẳng mấy chốc Taehyung đánh thức cậu dậy khỏi cơn mê mẩn. "Ngừng chảy dãi đi nhóc. Giáo sư đến rồi."
Và chỉ giây sau, giáo sư gõ xuống bàn để thu hút sự chú ý của mọi người rồi bắt đầu nói.
"Tôi có thông báo mới đây." Một loạt tiếng thở dài phát ra, biết rằng kế tiếp chẳng có điều gì tốt lành. "Tôi nghĩ chúng ta đều biết về sự căng thẳng giữa lớp múa đương đại và lớp thanh nhạc, do đó chúng tôi quyết định sẽ tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ. Các bạn sẽ được ghép thành một nhóm hai người, một học sinh lớp nhảy và một học sinh lớp hát. Chúng tôi muốn các bạn tạo ra một màn trình diễn có thể thể hiện được tinh thần đồng đội và tôn trọng lẫn nhau. Hy vọng, điều này sẽ cải thiện quan hệ giữa mọi người."
Ôi tuyệt. Làm như cậu chưa đủ lo lắng vậy. Giờ thì cậu sẽ bị mắc kẹt với người lạ nào đó muốn tập luyện cùng nhau, hay tệ hơn, muốn trò chuyện với cậu. Một anh chàng ngồi trước Jungkook dường như cũng chẳng vui vẻ gì khi anh ta thở dài và thì thầm với bạn mình. "Ai lại muốn làm việc chung với cái bọn đó chứ. Điều duy nhất bọn đó biết làm là nhảy lượn sóng và hành xử như lũ điếm."
Một ánh nhìn sắc nhọn lướt qua khiến họ phải im lặng và sau đó cả lớp được lệnh phải tham gia cùng lớp múa đương đại ở phòng sân khấu gần đó. Không quá khó để nói rằng chẳng ai trong số họ là đặc biệt hào hứng nhưng dù vậy, mọi người vẫn cố làm tốt nhất có thể, ngay cả khi đó chỉ là vì lòng tự trọng của bản thân.
Jungkook biết chính xác mình sẽ hát gì, hình ảnh về Jimin và chiếc vòng cổ của anh vẫn còn trong tâm trí cậu.
Love yourself.
Cậu đã làm khá tốt, những lời khen ngợi xung quanh nói cho cậu biết điều đó. Nhưng đến khi Jungkook ngồi xuống bên cạnh Taehyung và thấy một cặp mắt quen thuộc đang nhìn vào mình rồi cậu nhận ra, Bỏ mẹ, mình quên mất là Jimin cũng học lớp này...
Và chúa ơi, bạn không thể gọi đó là nhảy cho đến lượt anh ấy thể hiện. Jimin hoàn toàn đánh bại tất cả. Chưa đề cập đến việc Jungkook chết ngất với mỗi cái đẩy hông, mỗi nụ cười của Jimin. Khi anh ấy xoay hông và luồn tay vào mái tóc đen bóng của mình.
Tận mắt nhìn thấy Jimin nhảy còn mãnh liệt hơn những gì Jungkook từng tưởng tượng, thậm chí còn gợi cảm hơn và cậu phải nuốt nước bọt khi hình ảnh Jimin uốn cong cơ thể cùng cặp đùi căng đầy của anh ngập tràn não cậu với tốc độ không thể ngờ được. Âm nhạc nhỏ dần. Chuyển động chậm lại. Jungkook không thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác và Tae phải lôi cậu ra ngoài khi giám khảo quyết định sẽ bắt cặp ai với ai.
Rất dễ nhận ra Jimin. Anh luôn được bao quanh bởi fangirl, fanboy và bạn bè như thường lệ. Mọi người đều đang khen ngợi anh và Jungkook thấy dạ dày của mình đảo lộn khi nhìn họ chạm vào Jimin. Tại sao mọi người cứ phải đụng chạm vào người anh ấy thế nhỉ? Liệu anh ấy có thấy ổn với chuyện đó không?
Cậu muốn quay người đi nhưng không, dĩ nhiên Taehyung sẽ không để cậu làm điều ấy. Thay vào đó, anh lôi cậu tới trước mặt người vũ công nhỏ bé, mà giờ Jungkook mới nhận ra rằng đang cầm một cái xô trong tay. Có lẽ Jimin phải trực nhật và CLB fan hâm mộ của anh muốn được giúp đỡ.
"Jiminie cậu quá đỉnh luôn!" Tae thét lên, vẫy tay một cách phấn khích và Jimin đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.
"Cảm ơn cậu! Tớ cũng thích màn biểu diễn của cậu lắm Tae! À...và giọng em tuyệt vời lắm Jungkook." Jimin mỉm cười, thật tâm khâm phục ánh lên nơi mắt anh và Jungkook nín thở. Cậu cần nói gì đó tốt đẹp. Cần phải khen anh ấy. Nhanh lên nào!
"Cảm ơn..." Wow Jungkook. Wow.
"Và? Em có đổ anh sau khi thấy anh nhảy không?" Jimin nhướng mày trong khi làm một động tác đầy khiêu gợi. Răng cắn lấy môi dưới.
Đôi mắt cún con của Jimin hoàn toàn trái ngược với không khí đầy dục tình xung quanh anh theo một cách thật lạ kỳ cùng cuốn hút. Và anh ấy con mẹ nó biết rõ điều đó. Jimin biết chính xác sức ảnh hưởng của điều đó đối với mọi người. Biết rằng bất cứ ai cũng sẽ đều ấn tượng sau khi nhìn thấy cái cách anh di chuyển cơ thể mình cứ như là cơn sóng đang cuộn trên đại dương.
Jungkook ép bản thân phải thản nhiên, nặn ra một nụ cười tự mãn, nhưng thành thực mà nói thì sự hồi hộp đang giết chết cậu.
"Nếu có thêm màn lột đồ nữa thì anh sẽ là vũ công thoát y tuyệt vời nhất mà em từng được thấy."
Cậu nhìn chằm chằm khi Jimin chớp chớp mắt. Xung quanh họ hoàn toàn im lặng. Trả lời sai mẹ nó rồi.
Fuck... không phải lần nữa chứ.
Cậu muốn phá ra cười và bảo đó chỉ là đùa hoặc ít nhất là xin lỗi. Cậu đã làm vậy! Nhưng những ngón tay của Jimin ngay lập tức quắp lấy cái xô anh đang cầm và điều tiếp theo Jungkook cảm nhận được là nước xà phòng lạnh lẽo đang thấm vào quần áo và chảy dọc da cậu. Jimin ngẩng cao đầu, phồng má và dậm chân rời đi.
"Ừmm..."Taehyung huýt sáo. "Anh không nghĩ là cậu ấy thích khi mày đùa vậy đâu nhóc."
Ờ. Cảm ơn. Làm như cậu không biết ấy. Đây là điều tệ nhất có thể xảy ra rồi đúng không? Đúng không?!
Không.
"Jeon Jungkook và Park Jimin. Cả hai sẽ là nhóm 13."
Đm mày định mệnh ơi. Đúng là khốn kiếp mà.
Jimin im lặng đứng yên. Chẳng buồn nhìn về phía cậu. Anh nhăn nhăn mũi một cách đáng yêu rồi khẽ bĩu môi. Và cậu cảm thấy thật tồi tệ.
Cậu yêu khuôn mặt vui vẻ của Jimin. Thích nhìn anh ấy vui vẻ và ngập tràn sức sống. Muốn anh ấy lúc nào cũng được hạnh phúc.
Sao thực tại lại luôn phức tạp đến thế?
Jungkook nhớ điện thoại của mình. Đơn giản và lặng lẽ chiêm ngưỡng Jimin qua màn hình điện thoại chẳng bao giờ khiến cậu thấy căng thẳng nhiều như thế này.
_____________________________
"Em muốn thấy Jimin cười... làm ơn đi Tae..." Đôi mắt to tròn của Jungkook van cầu sự chú ý của bạn mình. Cậu thấy kiệt sức và chán nản.
4 ngày không có điện thoại.
Taehyung đang bận rộn với mớ bài tập và thậm chí còn chẳng buồn nghĩ đến việc giao chiếc laptop quý giá của anh cho Jungkook chỉ để cậu giải tỏa khao khát về nỗi ám ảnh ngớ ngẩn của mình.
"Vậy thì lượn chỗ khác và khiến cậu ấy con mẹ nó phải cười đi." Anh lầm bầm, mắt vẫn dán chặt vào tài liệu.
Tất nhiên, đó là điều hợp lý nhất cậu có thể làm. Vấn đề là Jungkook không có khả năng ngậm cái mồm ngu ngốc của mình lại. Dường như cậu chẳng nghĩ được gì trước khi mở miệng nói với Jimin và thật lòng thì, cậu chẳng muốn khiến anh ấy phải buồn hơn nữa.
Và rồi...một lần nữa. Jungkook chẳng thể nào trốn được. Chẳng thể sau khi bị ép vào chung nhóm với Jimin trong ít nhất 5 ngày.
Cậu trai thở dài thườn thượt. Cậu phải đi bây giờ hoặc không sẽ muộn mất và Jungkook có cảm giác rằng điều đó sẽ chẳng giúp cải thiện tâm trạng của Jimin dưới bất kỳ hình dạng hay cách thức nào đâu.
______________________________
Hóa ra bước đầu trong quá trình tập luyện của họ không phải là vấn đề vì ngạc nhiên là Jimin có một giọng hát rất hay.
Anh ấy nên hát thường xuyên hơn. Jungkook nghĩ khi nhắm mắt lại và thưởng thức giọng hát nhẹ nhàng của Jimin cho đến phần của cậu. Giọng họ hòa vào nhau và Jungkook như tan chảy. Nó trở thành một thứ gì đó đầy mạnh mẽ, sâu lắng và cảm động. Cậu thích hát cùng Jimin.
Tuy nhiên, nhảy lại là một câu chuyện khác.
"Cơ thể em quá cứng nhắc. Lắc cái mông chết tiệt của em một chút được không?" Jimin phàn nàn vì cảm giác như họ đã phải làm điều này cả triệu lần trước đó.
Cả hai đã ở đây hàng giờ và anh không ngừng đẩy Jungkook đến giới hạn của bản thân. Jungkook nhăn mặt đau đớn, cơ thể nhức nhối vì phải căng ra để làm theo các chuyển động của Jimin.
Jimin nhếch mép. Nhếch con mẹ nó mép như thể tra tấn Jungkook là lý do để anh tồn tại.
Đây có phải là cùng một người trong những bức selca mà Jungkook tích trữ hay không? Anh ấy chẳng giống một thiên thần luôn mỉm cười đầy đáng yêu mà anh ấy đã luôn từng chút nào.
"Hyung..." Jungkook rên rỉ. "Có phải là anh vẫn còn giận không?"
"Hửm?" Một tiếng ậm ừ khàn khàn thoát ra từ miệng Jimin khi anh bước ra phía sau và nắm lấy hông Jungkook khiến một cơn run rẩy lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu. "Sao anh lại giận chứ Jungkook à?" Tay anh bấm sâu vào hông Jungkook, bắt nó phải xoay theo một cách mà cậu còn không biết rằng có thể.
"Đệch! Được rồi, được rồi...em xin lỗi!" Jungkook thở hổn hển và Jimin dừng lại. Giọng vang lên đầy vẻ tinh nghịch và thơ ngây.
"Vì...?"
"Vì đã gọi anh là vũ công thoát y!"
Lực bấm từ từ dịu xuống và Jungkook thở phào nhẹ nhõm trước khi căng thẳng trở lại lúc Jimin kéo cậu lại gần, miệng áp vào tai và hơi thở nóng hổi vương lên da cậu.
"Em thậm chí còn chưa đủ tuổi để được người khác nhảy lap dance cho Kookie à. Nói chi đến việc nhìn anh thoát y."
Đờ. Cờ. Mờ.
Đây không phải là Jimin mà cậu biết. Không phải là cậu bé 8 tuổi ngây thơ mà cậu từng học chung trường, và cũng không phải là chàng trai 20 tuổi ngọt ngào ở trên mạng. Jungkook không thích điều này. Hoặc có thể nói nó hoàn toàn là một cú sốc văn hóa với cậu nhưng đồng thời lại dấy lên điều gì đó trong Jungkook. Nó khiến cậu muốn chống trả và trước khi nhận thức được thì cậu đã đẩy người về hơi ấm phía sau lưng. Mông cạ vào đũng quần người còn lại.
"Cái quái gì thế!" Jimin thút thít, một tiếng rên rỉ đầy kiềm nén rơi ra từ môi anh. Gần như không thể nghe được nhưng Jungkook vẫn nghe thấy và ngẩng đầu lên trong chiến thắng.
"Anh muốn em làm vậy, phải không? Đoán là em có thể lắc mông nếu em muốn."
Phải mất một lúc. Lâu đến nỗi Jungkook nghĩ Jimin sẽ bỏ đi một lần nữa nhưng rồi chuyện khác xảy ra. Một chuyện mà cậu chưa hề ngờ đến.
Jimin cười phá lên. Cười nhiều đến nỗi nước phủ đầy mắt anh và rơi xuống gò má. Anh phải dựa vào người Jungkook. Giữ chặt lấy tay cậu để không trượt xuống sàn nhà. Đó không phải là một nụ cười được kiểm soát và đẹp đẽ như Jimin thường cười trước máy quay, nhưng nó khá dễ thương và khiến tim cậu phải nhảy lên.
"Em cũng khá đáng yêu đó." Jimin lẩm bẩm khi anh cười khúc khích.
Đáng yêu...Jungkook không chắc mình nên thấy hạnh phúc hay nên thấy bực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top