Tide - 5

Sau một ngày mỏi mệt khác, Jimin buộc mình đi tắm. Anh ném người xuống giường, sẵn sàng để ngủ, quên hết những chọn lựa tệ hại của bản thân, và kết cuộc thì phải đối mặt với một bất ngờ - không phải lần đầu trong những ngày gần đây - là Jungkook nhắn tin cho anh. Jimin phải đọc đi đọc lại 3 lần trước khi tâm trí tiếp nhận được sự thật rằng, Jungkook đang bắt chuyện với mình.

Jungkook:

Gặp em ở bể bơi.

Jimin:

Tại sao?

Jungkook:

Để kết thúc những gì chúng ta đã bắt đầu.

Một câu trả lời mơ hồ - nhưng lần nữa, không có gì là lạ với Jeon Jungkook, một đứa nhóc phức tạp chẳng khác gì hệ mặt trời. Jimin chỉ cầu nguyện mình sẽ không rơi vào bất kỳ hố đen nào của cậu thêm nữa - vết thương lần trước vẫn chưa khép lại hoàn toàn, phô ra như thể một bằng chứng cho sự bất cẩn của anh.

Trong sâu thẳm anh biết rằng ở một mình với Jungkook không phải ý tưởng hay - rằng đó là một công thức tất yếu của hỗn loạn. Nhưng hiếu kỳ và mong đợi đã làm tốt trong việc khiến anh quên đi cảm giác thương tổn mà bản thân đã chịu, vào lần cuối cùng họ va vào nhau.

Cuối cùng thì, khuynh hướng tự hành hạ bản thân của Jimin có vẻ đã quyết định chấm dứt tình thế nan giải này của anh. Jimin di chuyển nhanh hơn những gì anh muốn thừa nhận, và trước khi nhìn thấy được, thì anh đã đứng trước cửa của nhà bơi không lâu sau đó, với ánh hoàng hôn buông xuống vào buổi chiều muộn.

Ánh sáng duy nhất trong căn phòng dường như đến từ những bể bơi dao động với sắc xanh nhạt thu hút. Jimin hoảng sợ khi cánh cửa đột nhiên mở ra, để lộ bóng dáng Jungkook. Mọi lo lắng ùa đến, khi Jimin nhớ về tình cảnh của cả hai lúc này.

Lặng im là thứ duy nhất họ sẻ chia cho nhau trong một khoảng thời gian dài - ngay cả sau khi Jungkook và Jimin cùng ngồi xuống bể bơi, điện thoại và ví tiền bị đẩy ra xa để tránh rủi ro. Rất nhiều điều mong chờ được nói ra, nhưng dường như chẳng đủ ngôn từ để diễn tả hết cảm xúc của họ, nên chẳng ai trong cả hai mở miệng nói gì, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Em xin lỗi." Jungkook cuối cùng cũng phá vỡ quy tắc im lặng - giọng nói vang vọng khắp nơi - và Jimin thấy ngạc nhiên vì trong tất cả những điều mà anh nghĩ người kia sẽ nói, thì anh đã chẳng lường trước một câu đơn giản đến thế này.

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả mọi thứ." Jungkook nói khẽ và im lặng lại được thiết lập giữa hai người một lần nữa. "Em không phải kiểu người xuất sắc với mấy tình huống giao tiếp xã hội." Cậu thở dài. "Mà - anh biết đó - dẫn đến việc em bị hiểu lầm." Jungkook gãi đầu và Jimin có thể thấy cậu đang gặp khó khăn trong việc chọn lựa từ ngữ.

"Em mở miệng ra để nói gì đó, bất cứ điều gì, và-" Cậu cau mày. "-nhưng thay vào đấy, một điều hoàn toàn khác lại được phát ra."

"Không giúp được sự thật là em không thích phải đối đầu." Jungkook kết thúc, khiến Jimin ngạc nhiên lần nữa. "Em không có ý định làm tổn thương cảm xúc của anh." Cậu nhìn Jimin, cắn lấy môi dưới của mình. "Chỉ là hầu hết thời gian, em không thể diễn đạt bản thân đúng cách - em xin lỗi, em không nên trút hết thất vọng của bản thân lên người anh."

Có điều gì đó về Jungkook lẫn giọng điệu buồn bã của cậu, như thể cậu đã làm chuyện này rất nhiều lần trước đây. Lời giải thích mơ hồ và vẻ cau có trên khuôn mặt Jungkook cho thấy rằng, những từ ngữ cậu chọn chẳng thể truyền tải được hết ý định mà cậu muốn. Jimin biết hẳn rất khó cho Jungkook để đặt tự trọng sang một bên, và giải thích cho bản thân mình.

"Em biết anh thích em, hyung."

Những câu từ cũ kĩ ấy mang đến đau đớn trong lồng ngực Jimin.

Anh đáng ra nên đồng ý và dứt khoát nói rằng phải, đúng vậy, em thực sự làm anh tổn thương, em khiến anh cảm giác như mình không xứng, thấy lo âu và tự hạ thấp bản thân. Đáng ra anh nên nguyền rủa Jungkook vào kiếp sau sau nữa, hoặc đấm vào mặt cậu; nhưng Jimin chưa bao giờ là kiểu người biểu lộ bạo lực, hay giữ mối hận thù.

Như tất cả mọi lần khác, sự hối lỗi luôn lôi kéo anh tựa như thiêu thân lao vào ánh sáng - ngây thơ và đầy hy vọng. Jimin chỉ cầu mong rằng mình không phải hối hận vì đã mong muốn được gần gũi nhiều hơn.

"Nếu em đã biết anh thích em, vậy sao trước đó em không nói gì với anh?" Jimin thắc mắc, tìm kiếm một đáp án nào đó có thể trút đi sức nặng của căm ghét bản thân mà cái tính suy nghĩ quá nhiều đặt lên lưng anh.

"Em đã thấy sợ, anh biết đó." Jungkook ngả người ra sau, dùng hai cánh tay làm điểm tựa. "Quan tâm của anh làm em thấy lúng túng." Có điều gì đó trong giọng cậu khiến Jimin muốn nhìn về phía Jungkook, nhưng không đủ can đảm.

"Và đồng thời thì, em không muốn làm anh thất vọng - vì thật ra là - không muốn phá vỡ hình tượng của em đối với anh." Jungkook trả lời câu hỏi.

"Thôi được rồi." Jimin đáp lại nhanh hơn anh nghĩ.

Đâu đó trong tiềm thức, Jimin biết mình không nên tha thứ cho cậu quá dễ dàng như vậy, không nên làm thế khi mà Jungkook đã gây ra ngần ấy tổn thương; Cậu khiến anh nhớ lại những thói quen xấu mà Jimin những tưởng bản thân đã bỏ được - khiến anh thấy bất lực và yếu đuối như thuở ban đầu.

Bạn không thể đặt một ngôi nhà dựng bằng những lá bài trước cơn bão, rồi hi vọng nó sẽ không bị đánh sập được.

"Anh không cần phải bỏ qua cho em dễ dàng vậy đâu." Jungkook nói, giọng đầy bất ngờ, như thể cậu đang mong đợi một cuộc đối đầu tàn bạo hơn nhiều.

"Anh biết, nhưng anh là thế, em biết mà?" Jimin cố biện giải. "Và sao em lại thành ra như này?" Anh hỏi, lờ đi chủ đề kia, muốn tránh không cho Jungkook biết được, rằng bất chấp mọi thứ cậu đã làm, trái tim anh vẫn luôn hướng về cậu.

"Thật lòng thì, em cũng không rõ nữa." Jungkook nhún vai. "Nhưng em cho rằng nó có liên quan đến việc em và Tae đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, anh biết đó? Tụi em từng là hai đứa nhóc chẳng ai muốn cả, rồi bằng cách nào đó em đã luôn nghĩ rằng em nên làm gì đấy để tự bảo vệ mình và Tae, và em chưa bao giờ thực sự từ bỏ công việc ấy cả." Cậu giải thích, dừng lại đôi lúc. "Nên khi Tae vui vẻ và ngọt ngào, thì em lúc nào cũng thô lỗ."

"Anh có thể đồng cảm được." Jimin nói, góp vào câu chuyện.

"Tại sao?" Jungkook hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

"Nó khá là phức tạp." Jimin cố tìm những từ cần thiết, không biết vì sao anh lại nói về bản thân mình với cậu, trong khi lẽ ra phải là ngược lại. "Đó là vài chuyện mà đã lâu rồi anh tránh nhắc đến, thậm chí nó dường như không còn là chuyện của anh nữa." Jimin đùa, nhưng giọng cười chẳng một chút vui.

"Cơ bản thì, mẹ anh đã từng là một người phụ nữ đặc biệt."

"Đã từng?" Jungkook bối rối hỏi lại.

"Ý anh là, bà đã từng, cho đến khi gặp bố anh." Jimin buông ra một tiếng thở dài cay đắng, cảm thấy ưu sầu. "Bà ngẫu hứng, tự do, không muốn ổn định - Taehyung đôi lúc khiến anh nhớ đến mẹ." Anh mỉm cười, nhớ tới những rối rắm giữa Taehyung và Hoseok.

"Còn bố anh thì là một người đàn ông ngoan cố, gieo vào đầu ý tưởng muốn dựng xây tổ ấm với mẹ anh." Jimin thả tay vào nước, tạo ra những cơn sóng nhỏ. "Và bây giờ khi nghĩ về chuyện đó, anh cho rằng đấy là vì ông sợ bà sẽ rời bỏ mình, khiến ông ấy hành động một cách tuyệt vọng đến vậy."

"Mẹ anh biến mất ngay từ lúc anh vừa được sinh ra, bà không muốn làm mẹ, và trầm cảm sau khi sinh cuối cùng đã đẩy bà đến quyết định tự sát, khi nhận ra bà đã không còn là chính mình nữa." Jimin thừa nhận, dễ dàng hơn anh nghĩ - anh đã tưởng sẽ có nước mắt lẫn nước mũi nhòe nhoẹt, nhưng thấy vào đó, là cảm giác nhẹ nhõm trong lồng ngực.

"Kể từ đấy, cha anh không bao giờ giống như xưa nữa, vì em biết đó, mẹ anh là tình yêu của đời ông và tất cả mọi thứ." Jimin lắc lắc tay để nhấn mạnh. "Và ông ấy không thể đối phó được với những lựa chọn mà ông ấy đã làm."

"Bố anh đã làm gì?" Jungkook khích lệ, và Jimin mỉm cười buồn bã.

"Ông chạy trốn khỏi hiện thực mà bản thân tạo ra." Jimin nói. "Cuối cùng thì dì đã nuôi anh lớn." Anh kết thúc. "Dì là một người tuyệt vời và anh rất biết ơn dì ấy." Jimin cảm thấy hạnh phúc khi nhắc đến dì, người đã làm hết sức để một mình nuôi lớn anh, dù cho không có nghĩa vụ phải làm chuyện đó.

"Loài người." Là câu đáp lời duy nhất mà Jungkook đưa ra sau một khoảng lặng dài, và bình thản đến lạ kỳ. Một câu hoàn chỉnh chỉ hai từ duy nhất. Không từ nào sai hay vô nghĩa cả.

"Loài người." Jimin đồng tình.

Mặc dù chủ đề trò chuyện khá nặng nề, cuộc trao đổi lại diễn ra suôn sẻ. Đã lâu rồi Jimin mới nói chuyện đàng hoàng với Jungkook mà không phải chịu áp lực bởi những điều không thể nói thành lời giữa họ. Nó tuyệt. Hay thậm chí là, yên bình.

"Này hyung?" Jungkook gọi, ngẩng lên từ khuỷu tay mình.

"Hmm?" Jimin ậm ừ với đôi mắt nhắm.

"Anh biết bơi không?" Nụ cười đầy ẩn ý nở trên mặt cậu, mà Jimin biết chính xác nó có nghĩa gì.

"Đừng có mà-" Jimin xoay người bỏ chạy khi cảm giác được mình bị kéo vào ngực Jungkook, cậu không chần chừ mà nhảy xuống bể bơi.

Nước lạnh cóng nhưng tiếng cười buông ra từ phía Jungkook khi anh bám lấy cổ cậu vì sợ chìm xuống, khiến Jimin quên đi cái lạnh và tận hưởng khoảnh khắc này. Cứ như là siêu thực, cái cách chuyện này đang diễn ra. Đã hàng tháng trời Jimin không hề cảm thấy vui vẻ, và tâm trạng đột ngột chuyển giao này để anh lại với những chuếnh choáng cùng vô định.

Tuy vậy, sự thay đổi giữa hai người thật dễ chịu - gần như là họ đang gặp gỡ nhau một lần nữa. Cùng một nơi vào lúc đầu, nhưng là trong hoàn cảnh mới.

Jungkook hất nhẹ ít nước về phía Jimin, người cũng đang ngậm một miệng nước và phun vào mặt Jungkook. Hồn nhiên làm sao cái cách mà cả hai như biến thành trẻ con, gây chiến trong nước, trốn tìm lẫn nhau. Tiếng cười của cả hai lấp đầy nơi đây và mang đến sức sống trong không gian.

Jimin lặn xuống để ngăn làn sóng nước khác đập vào mắt anh, và Jungkook theo sát phía sau. Mở đôi mắt dưới nước để thấy được ánh nhìn tối tăm nơi mắt Jungkook, như đưa anh vào một vũ trụ song song, nơi thời gian chậm lại hơn 10 lần, khiến những sợi tóc của cậu như lông vũ phất phơ trong gió. Những tia sáng bên trong hồ bơi làm những viên gạch màu xanh chuyển màu rực rỡ, và Jimin thấy lạc lối giữa khoảnh khắc này.

Anh để ý rằng Jungkook đang bơi về phía anh và rút ngắn khoảng cách giữa họ bằng một nụ hôn chệch hướng - vào khoé môi của Jimin. Nó chẳng hoàn hảo và sự tiếp xúc đẩy cả hai lùi lại, nhưng mềm mại ấy khiến pháo hoa nơi tĩnh mạch anh bùng nổ đầy phấn khích trong muôn màu muôn sắc.

Hai người ngoi lên khỏi mặt nước và Jimin chùi hai tay lên mặt mình để ngăn nước khỏi chảy vào mắt.

"Anh nín thở dở ẹc." Jungkook bật cười.

"Anh xin lỗi nếu anh-" Jimin bị cắt ngang bởi bàn tay của Jungkook che miệng anh lại. Mặt hoảng hốt và mắt mở to.

"Chết tiệt. Hyung, chúng ta phải trốn thôi." Jungkook nói, nắm lấy tay Jimin cho đến khi tới rìa bể bơi.

"Tại sao?" Jimin hỏi, đứng lên thành bể bơi, cố để không trượt ngã.

"Em vừa thấy bảo vệ." Cậu nói, cũng đứng lên và nhìn về phía cửa kính. "Được rồi, chạy thôi." Jungkook kéo Jimin theo mình, và trốn sau một trong những cột chống.

Nó khá chật và đòi hỏi kĩ năng nhất định để cả hai trốn vừa trong một nơi nhỏ đến thế. Tim Jimin tăng tốc với adrenaline khi nhìn thấy ánh đèn, theo sau là bước chân tiến vào phòng, một dấu hiệu cho thấy bảo vệ đang đến gần.

Khi ông ấy tới gần chỗ họ đang trốn, Jungkook kéo cổ tay Jimin đến chỗ hồ bơi ban đầu, nhặt điện thoại cùng ví tiền lên, và chạy về phía cửa. Họ có thể nghe được người đàn ông đuổi theo sau, bảo cả hai dừng lại đó.

Với chiếc đèn pin ngẫu nhiên chiếu sáng sàn nhà giữa hai chân anh, Jimin cảm thấy Jungkook kéo anh qua những tán cây nằm rải rác trong khuôn viên trường. Gió đập vào người họ, khiến mặt Jimin lạnh ngắt, cả hai đập trúng vào vài bụi cây và Jungkook bật ra một tiếng cười, làm những đàn bướm trong bụng Jimin run lên vì hạnh phúc.

Jungkook hướng họ đến một trong những hành lang của tòa nghệ thuật. Mỗi phòng học họ đi qua đều bị khóa, nhưng cả hai cố gắng trốn ở sau bức tường của cầu thang tầng một.

Jimin cố không thở quá lớn tiếng, sợ rằng âm thanh đó sẽ bị nghe thấy ở một nơi trống trải như thế này. Một luồng không khí lạnh thổi qua cầu thang và anh run rẩy khi nhớ rằng mình đang ướt đẫm nước.

Vài tiếng bước chân nữa vang lên và ánh đèn pin chạm lên tường, chiếu sáng mấy tấm poster về hội chợ nghệ thuật và lịch trình hoạt động cho học kỳ.

"Biết sao không, tao chẳng được trả đủ lương cho mấy chuyện vớ vẩn như thế này." Jimin nghe bảo vệ thở dài, và anh phải giấu mặt vào vai Jungkook để không phá ra cười.

"Suýt thì toi." Anh nghe thấy Jungkook nói, giọng hổn hển, sau khi biết chắc rằng bảo vệ sẽ không tiếp tục tìm kiếm họ.

"Thật thú vị." Jimin nói, ngẩng đầu lên khỏi ngực của cậu trước khi ngả đầu vào lại với tiếng cười khúc khích. Biết rằng mình hẳn trông thật ngớ ngẩn với khuôn mặt đỏ ửng và tóc dán vào trán.

Nụ cười của anh dần nhạt đi thành vẻ bối rối, nghiêng đầu khi Jungkook đứng yên, với ánh nhìn chăm chú và cơ thể căng ra.

"Sao vậy?" Jimin quay đi chỗ khác, cảm thấy tự ti.

"Anh mẹ nó thật đẹp." Đó không phải là đáp án mà Jimin chờ đợi, và anh cảm giác mặt mình đỏ bừng, cúi đầu xuống khi nhận ra tình trạng hiện giờ của cả hai, ướt đẫm và ép sát lấy nhau trong không gian trống rỗng này.

Tim Jimin đập mạnh đến nỗi anh thề rằng nó còn to hơn tiếng anh thở. Choáng váng khiến anh chỉ kịp buông tiếng cảm ơn run rẩy, lắp bắp ngượng ngùng.

"Đi thôi?" Jimin nói, cố gắng thoát khỏi cảm giác khó chịu mà lời khen đem lại dưới da mình.

Jongin cũng đã từng nói thế hàng ngàn lần. Và nhìn xem kết cuộc như thế nào.

"Ừ đi thôi." Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười, như thể hiểu được Jimin không biết cách để tiếp nhận những lời tán dương. Chưa bao giờ biết được những lời đó là thật hay chỉ đơn thuần là lịch sự, ít nhất thì không còn thế nữa.

Ánh nhìn họ nhận được trên đường về đem lại nhiều tiếng cười hơn giữa cả hai, khi nhớ tới vẻ nản chí của người bảo vệ trước đó. Và trong một giây, Jimin cho phép bản thân cảm thấy tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top