Tide - 3
Đừng bao giờ đánh giá thấp sự kết hợp của nhàm chán, đồ ăn giá rẻ và giải trí đơn giản, nhất là khi đối tượng của tổ hợp này là sinh viên đại học. Lượng người ở đây có thể nói là đông đúc; các sinh viên ngồi trên bãi cỏ và đi bộ xung quanh những nơi còn trống - khiến khuôn viên trường trở nên ngập tràn sức sống hơn.
Nhận thấy số sinh viên ở đây khác với mọi ngày, Jimin hỏi Moonbyul rằng còn có sự kiện nào khác sắp diễn ra hay không.
"Em không biết hả? Hôm nay là ngày bắt đầu giải vô địch bóng đá và bơi lội, đó là lý do tại sao đông người đến vậy." Moonbyul trả lời.
"Chuyện đó, và có lẽ trường mình đã tìm cách cắt giảm chi phí bằng việc đặt hai sự kiện vô chung một ngày." Solar kết câu.
"Thêm nữa, đồ ăn và bia rẻ hơn rất nhiều, một trong ít lần chúng ta có thể vui vẻ mà ngốn thoải mái." Taehyung nói, đột nhiên xuất hiện, với hai xiên Dakkochi trên tay.
"Em tìm đồ ăn ở chỗ nào vậy Taehyung?" Solar cất tiếng, chớp lấy câu hỏi từ miệng Jimin.
"Namjoon hyung và em tìm thấy một quầy vắng khách." Cậu trả lời trước khi ném một xiên gà vào khuôn miệng đang há to.
"Em đã mua bia rồi nè, họ bán năm lon chỉ với giá bốn lon." Namjoon khoe túi đồ uống. "Mèn ơi, em yêu mấy lúc trường mình tổ chức giải đấu ghê."
"Namjoon à, em ghét thể thao mà." Solar nhắc anh nhớ.
"Ừa, nhưng mà em thích đồ ăn." Namjoon trả lời bằng cách lấy một lon bia ra khỏi túi.
"Mọi người có muốn xem hiệp hai của trận bóng không?" Moonbyul hỏi, chỉ về phía đám đông ồn ào trên sân bãi.
"Well, em nghĩ phải mất một lúc trước khi cuộc thi bơi bắt đầu, nên có mất mát gì đâu nào?" Taehyung quyết định rồi dẫn cả nhóm đến bãi đấu.
Tìm năm chỗ ngồi kế nhau không phải chuyện dễ, thậm chí còn khó hơn khi trận bóng đã được phân nửa. Bằng cách nào đó họ vẫn xoay xở để ngồi cùng nhau trong góc, sau khi bị ba người phàn nàn rằng họ đang làm phiền người khác. Tầm nhìn không tuyệt lắm, nhưng ít nhất vẫn có chỗ để ngồi.
Đội nhà đang dẫn trước một bàn và đám đông quằn quại trong đau đớn khi đội khách dẫn banh, rê bóng qua hậu vệ và chuyền cho tiền đạo. Một nửa đám đông hồi hộp im lặng, nửa còn lại thì gào thét chống đối đội khách.
Tiền đạo nhắm bóng và đá một cách chính xác. Đám đông nín thở khi nhìn thấy quả banh chạm vào đầu găng của thủ thành - Minho, Jimin nhận ra anh ấy - khiến quả bóng chệch hướng và bật khỏi xà ngang. Tiền đạo đội khách đón lấy quả banh bật lại rồi thử đá lần nữa, và lần này Minho bắt trọn bóng vào ngực.
Để nói khán đài chỉ reo hò không thôi là một sai lầm.
Phần còn lại của trận đấu trôi qua với không mối đe doạ nào nữa từ đội khách, cho đến khi trọng tài thổi còi thông báo kết thúc trận đấu. Đám đông tản dần sau khi hai đội chào nhau và rời khỏi sân.
Cả nhóm quyết định đi bộ đến hồ bơi sau khi nhìn giờ - cũng không quá xa, nhưng Jimin vẫn tận hưởng những làn gió mát lành, với lượng người đang đi cùng chiều.
Nơi này không quá đông nếu so với trận bóng, nhưng vẫn đâu đó những cuộc cãi cọ giành chỗ và cả hội có thể, may mắn thay, có được chỗ ngồi ở trung tâm khán đài nhờ vào sự giúp đỡ của Sungjae. Rõ ràng là Taehyung đã nhờ cậu giữ chỗ giúp, và giờ thì Sungjae đang vẫy tay với họ, cố thu hút sự chú ý.
Bình luận viên ngắn gọn đề cập đến các làn đấu - nhưng chẳng ai quan tâm. Cuộc thi được phân ra thành bơi 100m, bơi tự do và tiếp sức. Bình luận viên kết thúc bằng việc mô tả các quy tắc, thứ tự các kiểu bơi, giới thiệu đối thủ từ mỗi đội và vai trò tương ứng.
Jimin tìm thấy Jungkook cùng Jackson và phần còn lại của đội bơi nơi chỗ ngồi riêng của họ. Anh giật mình nhảy khỏi ghế khi Taehyung gào tên Jungkook và vẫy tay điên cuồng. Cậu cùng một số chàng trai khác quay lại, nghe thấy tên mình và nhìn quanh khán đài với đôi mắt đen thẫm để tìm thấy Taehyung vẫn đang vui vẻ khoa chân múa tay.
Jungkook cười đáp lại và trong một giây, Jimin nghĩ rằng cậu đã nhìn vào anh, nhưng rồi bác bỏ ý tưởng đó và gật đầu với Jackson. Làm anh ấy hét lên "Hey thiên thần", khiến Jimin phải đỏ mặt bởi sự chú ý và quay sang chỗ khác.
Khi mọi thứ đã được kiểm tra, màn đấu đầu tiên được thông báo - bơi 100m - và vận động viên của mỗi đội vào vị trí. Jimin không nhận ra gương mặt nào cả, nhưng anh vẫn cổ vũ cho họ. Máu cạnh tranh đã bắt đầu sôi trào.
Khi trận đấu bơi tự do bắt đầu, Jimin như ngừng thở.
Anh đã từng thấy Jungkook tập luyện trước đây, và anh biết cậu bơi rất nhanh. Dù vậy, nhìn cậu thi đấu cùng những người còn lại, đem đến một mặt hoàn toàn khác so với những gì Jimin đã thấy trước đó. Khuôn mặt Jungkook hiện lên vẻ nghiêm túc, tập trung khi đứng trên bệ phóng, tóc dưới mũ và cơ bắp căng lại.
Khi tiếng còi cuối cùng cũng vang trong phòng, Jimin kìm lại hơi thở; tiếng ồn của nước khi vung lên trộn lẫn với tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Jimin cảm giác Taehyung với Namjoon đứng dậy và mơ hồ hét gì đó, nhưng anh không bận tâm.
Jungkook lướt dưới làn nước và bơi về phía trước. Những đối thủ còn lại cũng rất nhanh và tài giỏi, nhưng Jimin chỉ để mắt đến người bơi ở làn thứ ba. Đồng phục bơi màu cam xám thật nổi bật và Jimin dõi theo từng chuyển động của cậu như một chú đại bàng.
Mọi thứ di chuyển quá nhanh. Jungkook còn vài mét nữa để chạm đến phía bên kia của hồ bơi và Jimin nhìn thấy, trong nhẹ nhõm, rằng Jungkook đứng vị trí thứ nhì, chậm hơn vài mili giây sau Jackson.
Taehyung gào thét tên cậu và Jungkook xoay lại, gật đầu rồi dịu dàng mỉm cười - một trong những nụ cười chỉ dành riêng cho mỗi Taehyung. Và Jimin nhanh chóng quay đi, đánh lạc hướng bản thân bởi Jackson đang trồi lên từ bể bơi và chạy đến để ôm lấy huấn luyện viên của mình, người trông không được vui vẻ mấy vì bị dính nước.
Trận bơi tiếp sức trái lại gây thất vọng; nhưng cũng vui khi nhìn thấy đám đông quằn quại đau khổ và trông chờ. Tất cả các đội đều xuất sắc và nhanh nhẹn, nhưng đội nhà cuối cùng đã nhận lấy vị trí đầu tiên trong niềm vui của người xem.
Jimin lờ Jungkook đi khi cả nhóm quyết định sẽ về nhà cùng nhau. Cũng chẳng phải Jungkook sẽ để mắt đến anh trong cơn mê đắm của mình với Taehyung.
____________________________
Tìm Hoseok ở phía sau hậu trường thật sự khó khăn. Không gian được club cung cấp quá nhỏ cho nhiều nhóm nhảy khác nhau, và Jimin chỉ tìm thấy Hoseok nhờ vào mái tóc màu cam sáng của anh ấy.
Không có quá nhiều chỗ được thay đổi cho sự kiện này. Thứ duy nhất tượng trưng cho cuộc thi là những tấm poster gắn trên lối vào và banner treo rải rác xung quanh để thông báo tên nhóm cùng các giải thưởng tương ứng.
Thường thì cả nhóm sẽ rất sôi nổi trước buổi diễn - nói chuyện ồn ào và hào hứng khi họ duyệt xong bài nhảy. Nhưng sự thay đổi đột ngột trong đội đã đem đến bất an cho các vũ công.
Jimin đưa tay bóp nhẹ lên vai Hosoek, người đáp lại với một nụ cười lo lắng.
"Rồi sẽ ổn thôi." Jimin bắt đầu nói. "Ít nhất chúng ta đã xoay xở soạn lại bài nhảy trước đó, thử tưởng tượng nếu giờ này mới biết tin xem." Jimin cố làm các thành viên trong nhóm bình tĩnh lại, mặc cho lo âu đang đe doạ làm loạn trong bụng anh.
Hoseok dường như thư giãn chút ít trước logic ấy và Jimin cảm thấy biết ơn vì điều đó. Thứ họ không cần nhất lúc này, là cả nhóm lẫn trưởng nhóm đều rơi vào một mớ hỗn độn đầy lắng lo.
Họ là nhóm thứ bảy biểu diễn, quá trình chờ đợi như thể tra tấn và lo âu đang ép lấy ngực Jimin - móng tay cắm sâu vào thịt và chân run lên liên hồi trên chiếc ghế nhỏ mà anh ngồi. Jimin thấy lạc lõng giữa đám đông chung quanh, đột nhiên không hiểu được lý do của nguồn cơn kích động này.
Khi đến lượt nhóm mình, Jimin cảm thấy như đang mắc kẹt ở một chiều không gian khác. Như thể anh chỉ là một khán giả hờ hững đứng xem cuộc thi này. Hoseok ôm cả nhóm và nói vài lời khích lệ, cố gắng cổ vũ các vũ công, nhưng Jimin đã lạc lối trong suy nghĩ của bản thân từ lúc nào.
Anh đứng đó và bản nhạc của nhóm bắt đầu vang lên. Cơ thể Jimin tự động nhận ra nhịp điệu và mọi hồi hộp tan biến trên sân khấu. Anh khép mình lại với những thanh âm bên ngoài, tập trung vào cảm nhận âm nhạc, và kết nối với những người còn lại trên sàn nhảy. Đột nhiên, chỉ có anh cùng câu chuyện mà bài hát đang cố kể - chú tâm vào những chi tiết quan trọng cùng cốt truyện lắt léo kia, Jimin hiểu - và anh nhảy.
Vũ đạo rất nhanh và sắc bén, thần kì là không ai phạm phải lỗi nghiêm trọng nào trong lúc nhảy. Khi đến lượt Jimin nhảy ở vị trí trung tâm, anh tập trung vào lời bài hát, như thể đây là lần đầu tiên anh nghe nó, trải nghiệm từng nhịp điệu và nhảy theo từng tiết tấu.
Ánh sáng lờ mờ từ phía khán giả khiến Jimin không thể nhận ra được ai, nhưng khá chắc tiếng khóc lóc cùng với tên anh là đến từ Jin. Và Jimin mỉm cười, cảm thấy tự tin hơn trước sự có mặt để cổ vũ của bạn mình.
Chờ đợi kết quả thật mệt mỏi, nhưng cả nhóm nhảy đều cảm thấy thoải mái vì không mắc phải lỗi lớn nào, và cuối cùng đã làm tốt nhất có thể. Thật không may, họ chỉ được giải nhì, nhưng Jimin nghĩ rằng kết quả ấy rất công bằng, xét đến hoàn cảnh bất trắc của họ. Giải thưởng đủ để cả nhóm thuê một studio tốt hơn, ít nhất là trong vài tháng, cho đến khi họ có thể tuyển thêm người - và đó đã là một bước đột phá.
Sau màn công bố, nơi này liền biến thành một mớ hỗn độn, sân khấu trở nên trống trải cho những ai muốn nhảy - và không mất quá lâu để mọi người phân tán xung quanh. Nhóm bạn Jimin chớp lấy cơ hội để tụm lại một góc, tựa lên quầy gỗ hẹp.
Jimin ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook; anh không ngờ rằng cậu sẽ đến, đặc biệt là với chiếc quần da, khuyên tai lấp lánh dưới ánh đèn và ánh nhìn mãnh liệt trên khuôn mặt thế này. Hình ảnh ấy khiến tim anh đập loạn xạ, Jimin chỉ mong rằng mình đã nhảy tốt. Đột nhiên thấy lo lắng về màn trình diễn một lần nữa. Anh có làm tốt phần của mình không? Cậu ấy đã nghĩ thế nào?
"Cảm ơn Chúa, anh đã không rinh theo mấy cái banner." Hoseok đùa sau khi ôm Jin.
"Namjoon cấm anh, bảo rằng anh có thể bị ném ra khỏi chỗ này." Jin bực bội nói. "Rõ ràng là, ủng hộ cho bạn bè giờ đã bị coi như là một hành vi không phù hợp."
Namjoon bật cười và xoay về phía Jimin, giải thích lý do Yoongi không thể đến và Jimin bảo không sao. Anh biết người lớn hơn đang tuyệt vọng cố gắng theo kịp tất cả công việc của mình. Jimin chỉ hy vọng Yoongi sẽ không quá sức một lần nữa.
Giữa cuộc trò chuyện, Namjoon cố đặt bát đậu phộng xuống sàn, và Hoseok mém đập trúng mặt một cô nàng trong khi Taehyung tiếp tục bí mật gọi thêm vài chầu rượu ở quầy bar, khiến cả nhóm hoàn toàn trở thành một đống thảm họa.
"Jimin?" Chàng trai tóc vàng xoay lại, nghe thấy tên mình và ngạc nhiên khi nhìn thấy Taemin. Trước đó anh đã thấy Taemin khi anh ấy nhảy và nhận giải solo hay nhất, nhưng Jimin không ngờ anh ấy sẽ tiến đến chỗ mình. Sau tất cả, Taemin vẫn là một trong những người bạn thân nhất của Jongin.
Sau vài giây miễn cưỡng, Jimin để bản thân tham gia vào cuộc trò chuyện ngẫu nhiên này với Taemin. Buổi tối đang diễn ra rất tuyệt và Jimin đã luôn luôn ngưỡng mộ anh ấy - nên anh tự ép mình nuốt xuống bất kì suy nghĩ ghét bỏ nào. Sự nhiệt tình đối với nhảy nhót và cuộc thảo luận chi tiết về các đối thủ khác đã không còn chỗ cho những khoảng lặng xa lạ. Jimin thậm chí còn không để ý rằng cả nhóm bạn đã đi mất cho đến khi Taemin nói lời tạm biệt, giải thích rằng anh ấy phải đi làm vào ngày mai.
Đêm nhanh chóng trôi đi, nhưng sàn nhảy trong club vẫn chật kín những người say xỉn đang vui vẻ cùng nhau, theo nhóm hoặc theo cặp. Jin và Namjoon nhảy một cách vui vẻ, không quan tâm nếu mình có lệch nhịp hay những ánh nhìn chỉ trích của người khác. Trong khi đó, Hoseok và Taehyung đang lạc trong thế giới riêng một lần nữa, không tia đèn nào có thể chen nổi giữa cặp đôi, cả hai mặt dày bám dính lấy nhau, trông thật thoải mái và hạnh phúc ở nơi đó.
Không phải lần đầu tiên, Jimin cảm thấy có chút cô đơn. Thức uống trong tay anh không còn mang lại cảm giác thoải mái như trước - khi anh trò chuyện cùng Taemin, nhưng ít nhất bây giờ anh thấy mình thả lỏng hơn, cồn cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trong cơ thể.
Jimin nhắm mắt lại, cố lờ đi mọi người trong căn phòng. Cơ thể dường như nhẹ bẫng, đung đưa theo từng bước, tận hưởng khoảnh khắc này một mình. Anh từ chối vài lời mời của các vũ công, chỉ muốn tự cô lập giữa đám đông - không thiết tha đụng chạm ai hay được ai chạm vào.
Ánh đèn màu xuyên qua không trung, lần theo những cơ thể trên lối đi và khi DJ mượt mà chuyển sang nhạc pop, đám đông lại càng hăng hái hơn. Nếu anh đang định dành thời gian để tự thương hại bản thân mình, thì hãy để nó đi theo một cách thức tốt nhất. Jimin nhìn những bóng đèn trên trần nhà, và mắc phải sai lầm khi nhìn xung quanh.
Jungkook đang trò chuyện cùng một cậu trai cạnh bên cửa thoát hiểm nơi góc phòng. Cả hai đứng sát nhau đến nỗi khó có thể gọi đó chỉ là một hành động thân thiện. Cậu trai không biết tên ấy đặt tay lên một trong những chiếc vòng trên quần Jungkook, kéo cậu lại gần cơ thể mình hơn. Và Jungkook với vẻ tán tỉnh trên khuôn mặt, nói gì đó vào tai người còn lại mà Jimin không tài nào giải mã được.
Tất nhiên anh đã nhận thức được những thói quen của Jungkook, về lượng người mà cậu có thể làm họ phải khuỵu gối trước mặt chỉ với một nụ cười nửa miệng. Từ danh tiếng ngày càng nổi của cậu quanh khuôn viên trường. Cái cách mà Jungkook biến mất trong nhiều ngày, và trở lại với mớ dấu hôn trên người cũng đủ để nói lên chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Jimin chưa từng chứng kiến cảnh cậu tán tỉnh trước đây.
Và anh cố thuyết phục bản thân rằng mình không nên cảm thấy bị phản bội, vì thực tế là giữa hai người đã có gì đâu. Tuy nhiên, điều đó chẳng thể ngăn được Jimin thôi cảm thấy tim mình như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, và vương vãi khắp sàn nhà hệt những bông tuyết rơi.
Cậu trai đang chạm vào Jungkook rất xinh đẹp, chẳng nghi ngờ gì, Jimin thậm chí có thể nhìn thấy điều đó cả trong bóng tối. Nụ cười của cậu ta thật thu hút, tư thế đầy tự tin nhưng không chút kiêu ngạo - một vẻ đẹp tự nhiên, Jimin nghĩ. Cậu ta có chiều cao trung bình và thân hình săn chắc, nhưng cái cách cậu ta di chuyển mới duyên dáng làm sao. Và ngay cả khi cậu ta ngửa đầu về phía sau với một tiếng cười nghèn nghẹt cũng trông thật hấp dẫn.
Jimin chỉ nhận ra mình đang sững người giữa sàn nhảy khi một cặp đôi bất cẩn va vào anh. Jimin nhận lời xin lỗi, và đáp lại với một nụ cười giả dối rằng anh ổn.
Và kể từ bây giờ Jimin nên biết được, rằng Jungkook đã được định sẵn sẽ luôn luôn bắt được anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cứ như là giác quan thứ sáu, Jungkook bắt gặp ánh mắt anh - như thể cậu đã biết Jimin đang dõi theo suốt từ nãy đến giờ. Đôi mắt đen to tròn của Jungkook lấp lánh những ác ý.
Cảm thấy bản thân thật thảm hại, đứng trên sàn nhảy, một mình, và chăm chú nhìn vào hai người kia. Jimin quyết định anh không thể làm thế khi vẫn còn tỉnh táo, và mở đường xuyên qua đám đông đến quầy bar.
Anh tìm thấy một chỗ cạnh hai cô nàng đang hào hứng trò chuyện và tựa người vào quầy, hít thở sâu. Buồn bực trộn lẫn với việc thiếu oxy trong không gian chật hẹp khiến đầu anh quay cuồng. Jimin đặt chai rỗng lên quầy và giữ lấy cổ tay mình, tập trung cố gắng tìm kiếm mạch đập khẽ khàng dưới lớp da mỏng.
"Hey Jimin, mọi thứ đều ổn chứ?" Ai đó hỏi. Anh nhìn lên và nhận ra Sehun đang cau mày lại trong vẻ quan tâm. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Mắc giống gì mà hôm nay Jimin toàn gặp trúng những người khiến anh phải nhớ về quá khứ vậy? Đầu tiên là Taemin và giờ là Sehun. Sẽ dễ dàng hơn nếu cuộc đời cán chết anh ngay bây giờ, ít ra nó sẽ cứu anh khỏi những xấu hổ này.
Jimin cảm thấy đau nhói nơi ngực dịu lại một chút trước sự xuất hiện của người quen. Vì dù cho anh và Sehun không thực sự thân thiết, nhưng anh ấy rất điềm tĩnh, và là một người lắng nghe tuyệt vời sau khi đã biết rõ nhau hơn.
"Như thường lệ, vận xui của em giữa thế giới lãng mạn này." Jimin thật thà trả lời và nhận được tiếng cười từ Sehun.
"Lần này lại là chuyện gì nữa thế?" Sehun hỏi, vứt chai rỗng ra đằng sau quầy, đến nơi mà Jimin không thể thấy được và thay nó bằng một chai nước lọc.
"Sẽ dễ dàng hơn nếu hỏi em chuyện gì đã không xảy ra." Jimin trả lời trong khi mở nắp chai.
"Thằng mù nào vậy?" Sehun cất tiếng hỏi, nhìn xung quanh và cau mày khi Jimin chỉ về hướng Jungkook.
"Dường như tụi em đang chơi một trò chơi, vấn đề duy nhất là cậu ấy chẳng cho em biết luật." Jimin phàn nàn, tựa đầu vào lòng bàn tay.
"Em có muốn nói về nó không?" Sehun hỏi và Jimin nghĩ về lời đề nghị đó trong một lúc. Anh thấy mình kiệt quệ, và mặc cho chất cồn phủ mờ trong tâm trí đang cầu xin một màn say xỉn sướt mướt, Jimin nghĩ rằng màn diễn ấy không phải là lựa chọn tốt nhất lúc này. Anh không muốn trở thành một kẻ khóc lóc ở quầy bar vì đời sống tình cảm thảm hại của bản thân. "Không hẳn, hyung."
Sehun dường như nhận ra chủ đề đã được chuyển hướng - có lẽ đã quen với việc phải đối phó với tình huống tương tự như thế này hàng ngày - và họ tiếp tục nói chuyện trong một lúc. Chỉ dừng lại khi ai đó đến quầy bar và Sehun phải pha đồ uống cho khách. Cơn lo âu của anh giảm dần khi họ nói chuyện lúc có lúc không. Tính cách hướng nội của Jimin giống với Sehun. Anh ấy giải thích làm việc ở quán bar khó đến thế nào và phải chịu đựng lũ ngốc say xỉn ra sao.
Sehun đang ở giữa câu chuyện - chuyện gì đó về việc Chanyeol đã làm đổ ba kệ sách vào ngày đầu tiên với tư cách là trợ lý thủ thư. Tiếp đó Jimin đáp lại bằng cách kể một trong hàng đống những thảm họa dính dáng đến Namjoon - khi cảm nhận được một cơ thể ép sát vào người mình, bàn tay dài với những đường gân nổi bật, ngay lập tức tiết lộ cho Jimin biết đó là ai.
"Lấy tôi một ly bia." Jungkook nói sát cạnh Jimin, sườn mặt anh như bùng cháy trước sự gần gũi kia. Sehun nhìn chằm chằm vào cậu trước khi đáp lại yêu cầu. Chàng bartender ấy đi đến phía bên kia quầy bar, để anh một mình đối phó với cơn lốc xoáy này.
Nhạc nền nghe như xa xôi hơn nó nên thế và hơi thở của Jungkook mang đến những cơn rùng mình qua cơ thể Jimin. Anh xoay mặt về hướng ngược lại với nguồn cơn của mọi đớn đau kia. Cố gắng làm rõ rằng anh không muốn nhận ra cậu. Không muốn tiếp tục chơi trò chơi ngu ngốc này thêm nữa.
Khi Sehun cuối cùng cũng quay trở lại với hai ly trên tay, anh đặt một ly trước mặt Jungkook và ly còn lại, trang trí bởi một chiếc dù màu hồng tím, cùng thức uống màu đỏ được mặt trước mặt Jimin với một nụ cười.
"Ly này được gọi là 'Nụ hôn của thiên thần', miễn phí cho em." Sehun nói, cúi đầu trên tay mình. "Suho hyung muốn gửi lời chào, nhưng anh ấy nhờ anh nói lại rằng anh ấy rất tiếc vì không thể đến đây." Sehun nói trước khi Jimin có thể hỏi.
Jimin bắt đầu tìm Suho ở phía bên kia và ngại ngùng gật đầu khi Suho bắt gặp ánh mắt anh.
"Còn tôi thì sao?" Jungkook cáu bẳn hỏi, nhưng Jimin tiếp tục nhìn vào ly. Tại sao Jungkook lại cố gây sự ở đây chứ?
"Xin lỗi, nhưng thứ này chỉ dành cho những vị khách xinh đẹp thôi." Sehun nói, bình thản lau mặt kính trên quầy và Jimin đỏ mặt, không ngờ đến câu trả lời đầy tính ám chỉ như vậy.
"Cái đó thì tôi đồng ý." Jungkook tiến đến gần Jimin hơn. Anh thấy biết ơn rằng không một ai biết được, dưới ánh đèn của club, tận năm mươi sắc thái của màu đỏ đang hiện lên trên khuôn mặt anh.
Sehun quẳng một ánh nhìn khó chịu đến Jungkook, rồi xoay lại nháy mắt với Jimin - mà anh ngay lập tức biết được đó chỉ là đùa giỡn. "Vậy thì Jimin, anh nghĩ đã lâu rồi chúng mình không nói chuyện với nhau. Em có muốn đi đâu đ-"
"Anh không phải làm việc hả?" Jungkook cắt ngang, biểu cảm khớp với tông giọng đầy cợt nhả.
"Còn cậu không có chỗ nào khác để đi à?" Sehun dùng chiến thuật tương tự.
"Tôi đang ở đúng chỗ rồi." Jungkook bình tĩnh trả lời, nhấp một ngụm đồ uống và giữ Jimin giữa vòng tay mình. Khó chịu hòa lẫn với thức uống màu đỏ trong miệng anh. Jungkook có quyền gì mà nghĩ rằng mình phải hành xử hệt như một cậu bạn trai hay ghen cơ chứ?
"Ổn mà hyung." Jimin ngắt lời Sehun với một nụ cười gượng gạo, cố tránh gây ồn ào. Dính dáng vào mấy vụ xô xát ở quán bar không nằm trong danh sách những ước muốn của chàng trai tóc vàng, nên nếu có thể tránh được, thì anh sẽ rất biết ơn.
"Anh nghe anh ấy nói rồi đấy." Jungkook bảo Sehun, và Jimin thật sự có thể cảm nhận được vẻ đắc thắng trong giọng cậu, khi Jungkook nhìn Sehun bỏ đi. Chuyện quái gì thế này?
"Em thích màn biểu diễn lắm hyu-" Jimin nghe Jungkook bắt đầu nói.
"Đừng." Anh nói, cố thoát khỏi vòng tay cậu, vì anh thật sự không hiểu và cũng không có tâm trạng để đối phó với mớ cảm xúc hệt như tàu lượn siêu tốc của Jungkook lúc này. "Em đừng làm vậy. Đừng lờ anh đi rồi sau đó quay trở lại mỗi khi em thích."
"Không phải vậy mà hyung." Jungkook bắt đầu giải thích, mang biểu cảm tựa như xấu hổ trên mặt, xoa xoa sau gáy.
"Vậy thì là gì?" Jimin thật sự mong chờ một lời giải thích. Vì chẳng có gì tệ hơn việc bị bỏ lại giữa bóng tối, cố để hiểu được mình đã làm sai chuyện gì. "Đây là lần đầu tiên em nói chuyện đàng hoàng với anh sau nhiều ngày. Và em làm vậy, chỉ vì cảm thấy lãnh thổ của mình bị đe doạ."
"Anh không hiểu." Jungkook thở dài và đưa tay vuốt tóc, Jimin có thể thấy được quầng thâm dưới mắt cậu. Vì sao Jungkook trông như bị mất ngủ cả hàng thế kỷ vậy? Và tại sao trước đó anh chưa từng chú ý đến? "Anh quá-"
"Jungkookie, Jiminie." Một giọng nói trầm vang lên, dọa sợ cả hai người. "Sao hai đứa trông nghiêm trọng thế?" Taehyung hỏi, quăng người tới quầy bar và kéo Jin theo cùng.
"Tụi anh về đây." Namjoon thông báo, nắm lấy cùi chỏ của Hoseok đang ngà ngà say. "Đi luôn không?"
"Em không nghĩ mọi người sẽ chen vừa cái xe đâu hyung." Jimin đáp lại, nhìn một vòng xung quanh.
Một phần là nói đúng - anh và Hoseok đã đến bằng taxi trước đó và giờ cả nhóm có quá nhiều người để ngồi vừa chiếc xe. Phần thực sự còn lại là, một nửa lý trí khác trong anh đã cầu xin Jimin đừng ở lại đây lâu hơn cần thiết, trước sự hiện diện của Jungkook lúc này.
"Đừng lo lắng về chuyện đó, chúng ta sẽ tìm cách."
Nói để tìm cách, thì ý của Namjoon thật ra là, ép mọi người vào xe cho đến khi nó trông hệt như hộp cá mòi.
Jimin không hiểu sao mình lại bị đẩy vào lòng Jungkook. Anh nguyền rủa Taehyung, ngay cả khi say mèm, vẫn cố khiến anh phải xấu hổ. Không phải vì để giành chỗ ngồi, không phải với Hoseok đang chiếm lấy khoảng không gian nhỏ bé, khuôn mặt yên bình, như thể anh không phải là người đặt Jimin vào giữa cơn khủng hoảng của những xúc cảm kia. Tại sao Jungkook lại chẳng nói điều gì?
Chuyện đó chẳng ngăn được Namjoon, tài xế chỉ định của đêm nay, tiếp tục vượt các gờ giảm tốc như thể anh đã quên mất mình phải chạy chậm lại trong tình trạng này.
Trong lòng Jimin như muốn phát điên khi bị buộc phải uốn người lại, dựa vào lồng ngực của Jungkook, để giữ cho đầu khỏi bị đập vào nóc xe. Anh thậm chí còn chẳng nhận thấy thời gian đang trôi qua - lo lắng nhìn ra ngoài cửa xe, ráng lờ đi mùi nước hoa và bộ ngực vạm vỡ của người kia. Cố gắng kín đáo di chuyển, nhưng không thành công, khỏi những ngón tay của Jungkook ở nơi eo. Giờ sẽ là thời điểm tuyệt vời để tự thiêu rụi chính bản thân mình, Jimin nghĩ.
Khi họ cuối cùng cũng đến khu chung cư, Jimin nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc xe và vòng tay của Jungkook. Anh biết họ có thể sẽ làm gì, và Jimin đã tự tổn thương bản thân vào đêm nay đủ rồi, để tiếp tục lạc trong mê cung mang tên Jeon Jungkook thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top