Storm - 5
Hơn một tuần trôi qua và Jimin biết rằng mình đã bị phớt lờ, anh hiểu rõ vì bản thân đã trải qua tình huống này quá nhiều lần. Chịu đựng đủ lâu để biết được khi một ai đó chẳng còn muốn liên quan gì đến mình nữa. Do vậy, chẳng bất ngờ gì lắm khi Jungkook không trả lời tin nhắn, hay hiếm khi ghé qua căn hộ của anh với Taehyung hơn, và không còn xuất hiện ở bể bơi nữa. Nhưng không có nghĩa vì đã quen thuộc với điều đó mà sự từ chối đang đập lên mặt anh lúc này không làm anh thấy tổn thương.
Jimin không thể ngừng suy nghĩ rằng có gì đó không ổn ở mình sao, điều nào đã thiếu sót nơi anh chẳng đủ hấp dẫn để ai đó muốn ở lại? Có lẽ anh có thể được Jungkook chú ý đến nếu anh giống với Taehyung hơn? Jimin luôn mong muốn những thứ anh chẳng thể có được. Một hình tam giác không thể nào vừa khớp với hình vuông, bất kể nó có cố gắng bóp méo bản thân đến mức nào đi chăng nữa.
Anh lại bắt đầu rơi xuống lối mòn của tự ti một lần nữa và rồi quyết định rằng tốt hơn là mình nên tập trung vào những bài tập cần phải nộp, phòng khi anh suy sụp. Chú tâm vào những thứ khác đi, Jimin tự nhủ, rung lên hồi chuông báo động trong tâm trí và kiềm chế dấu vết của những nghĩ suy tiêu cực. Nên giờ anh ở đây, trong thư viện trường đại học, vào ngày nghỉ. Thư viện vắng tanh, vì bọn sinh viên chỉ bắt đầu học hành khi áp lực của tuyệt vọng đè nặng vào giây phút cuối cùng.
Jimin tập trung tô đậm những phần quan trọng của bài nghiên cứu và cố gắng tóm tắt chúng theo chủ đề trên thẻ ghi nhớ của mình, nhưng bài báo cáo vi sinh chỉ đem cơn đau đầu cùng nghi hoặc đến cho anh. Jimin liên lạc với bạn cùng lớp để hỏi rõ những phần không hiểu, nhưng điện thoại lại hết pin, rồi tự nguyền rủa bản thân vì đã không tắt nhạc.
Cuối cùng anh cũng xoay xở để hoàn thành xong phần lớn bài tập và quyết định đã đến lúc về nhà. Jimin sắp xếp đồ đạc ở đúng vị trí, đóng cặp lại rồi mặc áo khoác. Khi rời khỏi thư viện, anh chú ý thấy bình nước đã rỗng không và máy lọc nước gần nhất thì nằm ở tòa kinh tế. Jimin đi bộ một đoạn ngắn, nhìn thấy đài phun, đặt chai của mình dưới vòi thì nghe thấy một tiếng cười. Là giọng cười của Jungkook. Anh nhìn theo hướng âm thanh ấy và thấy cậu đang trò chuyện sôi nổi cùng với một chàng trai cao ráo khác rồi cho cậu ta xem thứ gì đó trên máy ảnh của mình.
Có vẻ như anh đã nhìn quá lâu vì không phải lần đầu tiên Jungkook bắt gặp anh làm thế, và Jimin co rúm người khi nhận ra đó đã trở thành một thói quen không tốt. Lần này anh là người đầu tiên quay mặt đi, vặn nắp chai nước rồi bước đến trạm xe buýt, tất cả những căng thẳng đã hằng cố che giấu giờ đang bộc phát ra ngoài, và Jimin có thể cảm nhận được mỏi mệt trong từng đốt xương của mình. Anh phần nào chờ đợi Jungkook sẽ đuổi theo, nhưng hơn ai hết anh biết rõ chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra. Jimin những tưởng giờ mình đã quen với thứ cảm giác bị khước từ này, nhưng choáng váng từ việc đó vẫn luôn nặng nề hơn những gì anh dự kiến.
Jimin đợi xe buýt vài phút, và ngồi cạnh cửa sổ ở hàng ghế cuối cùng. Anh cố gỡ rối dây tai nghe trong túi của mình, nhưng cho dù có bao nhiêu nút thắt được tháo ra đi nữa, thì nó lại càng thêm rối nùi. Dường như anh quá xuất sắc trong việc này, cố gắng sắp xếp mọi thứ với chủ ý tốt, nhưng cuối cùng lại chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn.
Jimin ra hiệu, xuống xe buýt và bước vào khu chung cư. Anh đang giữa lúc mở cửa căn hộ thì Sungjae xuất hiện ở hành lang với một bao đồ trong tay, có vẻ là bia và vodka. "Ồ Jiminie, cậu có đến không?" Sungjae hỏi với đôi lông mày nhướng lên.
"Đến đâu cơ?" Jimin bối rối hỏi lại.
"Namjoon hyung sẽ tổ chức một buổi tiệc vào hôm nay, anh ấy đã nhắn tin cho tất cả mọi người. Cậu không nhận được hả?" Sungjae nói rõ. Jimin nghĩ một giây trước khi giải thích rằng anh đã học trong thư viện và điện thoại thì hết pin. Khi Sungjae hỏi lần nữa rằng anh có đến buổi tiệc không, Jimin trả lời tớ sẽ suy nghĩ và bước vào nhà.
Thật lòng mà nói, Jimin không muốn đến căn hộ của Namjoon một chút nào, không chỉ vì anh đã quá kiệt sức với mớ bài học quá tải phải tiếp thu trong ngày hôm nay, mà còn vì biết rất rõ rằng điều đó có nghĩa là anh sẽ gặp mặt Jungkook, và sẽ rất kỳ quặc vì anh nhớ hết tất cả mọi thứ đã xảy ra. Nhưng nếu không tham dự buổi tiệc thì Jimin phải trả lời một đống câu hỏi, đặc biệt là từ Taehyung, người đôi lúc quá sâu sắc, và anh thật sự không muốn phải giải thích bất kì điều gì về bản thân mình vào tối nay.
Tận trong sâu thẳm Jimin biết, mặc dù Jungkook đang lờ anh đi, thì anh vẫn muốn cậu thừa nhận hay ít nhất nói gì đó về chuyện đã xảy ra. Cuối cùng Jimin cũng quyết định rồi đi tắm, cố gắng nhưng thất bại trong việc làm ngơ những dấu tay đã chuyển xanh trên hông, chuỗi ký ức bắt đầu tràn qua tâm trí dù chưa được phép, những đụng chạm đầy khát khao và cái cách dữ dội mà Jungkook đã chiếm lấy anh đêm hôm đó. Anh bật vòi sen ở nhiệt độ nóng nhất như một cách trừng phạt vì đã nhớ đến việc mình dễ dàng tan chảy giữa những ngón tay của cậu trai ấy đến nhường nào.
Bữa tiệc đêm nay trông không quá màu mè - trừ quả đèn màu mà Jimin biết là của Eunkwang - và từ những gì anh thấy được, mọi người ở trong phòng đều là những người bạn chung của họ, trừ một vài gương mặt mới. Jimin chỉ bước được mười bước trước khi Taehyung xuất hiện trong tầm mắt, hát một phiên bản dở tệ của Bad Romance.
"Jiminie tớ tưởng cậu đã bị bắt cóc mất rồi." Taehyung với vẻ mặt kịch tính hệt như câu nói của mình.
"Tớ đã học bài Tae à." Ngay lập tức Jimin nhận ra mình đã nói sai, vì trên mặt Taehyung hiện lên vẻ khó hiểu và hỏi anh tại sao lại học bài trong khi thi cử vừa mới kết thúc. May cho Jimin, Sungjae xuất hiện để lôi Taehyung đi khi Mirotic của TVXQ được bật lên, và không phải lần đầu tiên anh thấy biết ơn vì Taehyung dễ dàng bị đánh lạc hướng đến mức nào.
Jimin chào hỏi vài người trong phòng khách trước khi tiến vào nhà bếp để tìm thứ gì đó nồng vị cồn, và chẳng cần phải bắt đầu tìm kiếm khi nhìn thấy Jungkook đang tựa vào quầy và pha chế đồ uống. Với tất cả những gì đã xảy ra, từ chuyện giữa Jongin cùng Jaebum, Jimin đáng lẽ phải biết rằng anh không nên lúc nào cũng một mực đi theo trái tim mình, rằng việc đó rồi chỉ đưa anh đến từ đau đớn này đến tổn thương khác. Nhưng chỉ cần một ánh nhìn về phía Jungkook và anh hoàn toàn quên mất những điều ấy. Trước đây Jimin từng nghĩ rằng thật tốt khi có thể dễ dàng tha thứ, nhưng giờ thì mọi vấn đề của anh dường như đều bắt nguồn từ đó.
Anh tranh thủ khi Jungkook vẫn còn chưa chú ý đến sự xuất hiện của mình rồi mở cửa tủ lạnh một cách kín đáo nhất có thể, cho đến khi anh xoay lại để lấy đồ mở nắp chai trong ngăn kéo và mặt đối mặt với Jungkook. Cả hai cùng tham gia vào cuộc thi xem ai có thể nhìn lâu nhất, nhưng có gì đó đáng ngại nơi ánh mắt cậu khiến Jimin nhanh chóng chuyển ánh nhìn sang nơi khác dù không muốn thừa nhận, và bước ra khỏi nhà bếp mà chẳng nói một lời.
Với đôi tay run rẩy, Jimin để ý thấy mình thậm chí còn không thể mở được tem niêm phong của cái chai và đi đến kết luận rằng, thay vào đó thì anh nên nhảy. Vì Jimin biết nếu có thứ gì đó giúp anh quên đi mọi vấn đề, dù chỉ trong một khoảnh khắc, thì đó chính là nhảy. Open Up của Gallant - ngay lập tức Jimin biết rằng Hoseok đã mở bài đó - được bật lên, và không mất nhiều thời gian để anh tiến vào trạng thái, nhịp điệu của bài hát hoà với từng khớp xương. Jimin nhắm mắt lại trong khi cảm nhận bản nhạc bằng tất cả cơ thể. Hông anh chuyển động như thể nó có sự sống của riêng mình. Đột nhiên, có hai bàn tay đặt nơi thắt lưng anh và Jimin mở mắt ra để thấy mình đang đứng giữa Hoseok và Taehyung. Anh mỉm cười với Hoseok rồi ngửa đầu về sau cho đến khi chạm đến bờ vai rộng của Taehyung.
Jimin ngay lập tức biết rằng cả ba đang là tâm điểm với những tiếng huýt sáo hòa lẫn cùng âm nhạc. Mọi thứ đều nóng bỏng và ướt đẫm mồ hôi, nhưng thật vui khi trở thành trung tâm của chú ý một lần nữa. Jimin nhớ lúc ba người họ thường nhảy thế này ở club và các bữa tiệc, trước khi Taehyung và Hoseok vẫn chưa phải là một cặp.
Jimin xoay lại chạm vào Hoseok để cảm ơn anh ấy vì bài hát, vì không biết làm thế nào, nhưng bằng cách nào đó Hoseok biết rằng anh đang thấy buồn. Đột nhiên Jimin cảm thấy rùng mình trên phần da bị lộ ra, nơi chiếc áo len đã trượt khỏi vai. Hoá ra là Jungkook, đang mập mờ chăm chú nhìn vào anh một lần nữa.
Và có lẽ do sức nóng của thời điểm ấy, hay sự tiếp xúc với hai cơ thể khác vào lúc đó, nhưng lần này Jimin không chạy trốn khỏi trò chơi nữa. Ngược lại, anh dời tay khỏi vai Hoseok và luồn nó qua mái tóc vàng óng của mình, khiến chúng hất lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống trán trước khi anh trượt tay lên môi, mút lấy đầu ngón tay trong một giây ngắn ngủi và rồi đặt tay lên bắp tay của Hoseok trở lại. Khuôn mặt Jungkook dường như hoàn toàn kích động trước hành động của Jimin.
Khoảnh khắc ấy tiếp tục đến khi bài hát kết thúc và Jimin bị tách ra bởi Jin đang gièm pha. "Ba đứa cần phải ngưng trình diễn suốt cả bữa tiệc đi." Hoseok đơn giản đáp lại rằng Jin chỉ đang ghen tị vì sự dẻo dai của hông ba người bọn họ trước khi bắt đầu rống lên bài Hips Don't Lie một cách nhạt nhẽo.
Khi Jimin xoay lại để nhìn vào nơi Jungkook từng đứng, anh thất vọng nhận ra rằng cậu không còn ở đó nữa.
Phần còn lại của buổi tiệc diễn ra như thường lệ, những mẩu chuyện xấu hổ được kể, vài người trở nên say xỉn quá mức, một số khác thì nhảy trên những sàn nhảy tự phong.
Đến cuối bữa tiệc, Namjoon thông báo rằng anh sẽ đưa Jin - đang cực kì mơ hồ - về nhà và những người còn lại cũng bắt đầu tạm biệt. Jimin chán nản để ý thấy Hoseok và Taehyung đã biến mất tăm từ lúc nào không hay biết, và chuẩn bị tinh thần khi biết rõ điểm đến của hai người họ. Anh nhận nhiệm vụ gom những chiếc cốc dùng một lần rồi vứt ra khỏi phòng, chần chừ hết mức có thể để trở về với căn hộ của mình. Anh đánh thức Yoongi đang nằm trên ghế bành - làm thế nào anh ấy có thể ngủ được giữa buổi tiệc vẫn còn vượt quá tầm hiểu biết của Jimin, nhưng Yoongi còn hai khoá học phải giải quyết và vài bài hát anh cần làm suốt nửa đêm.
Jimin nhặt vài cái ly lên, vào nhà bếp để vứt chúng rồi tìm ly sạch để lấy nước cho Yoongi, có lẽ sẽ giải thích tình huống của anh với Yoongi để có thể ngủ một đêm trên sofa nhà anh ấy tối nay. Nhưng một bàn tay nắm lấy cánh tay anh và ngăn Jimin chạm đến bồn rửa. Jungkook chiếm lấy không gian trước khi anh kịp chớp mắt, dồn anh vào ban công và giữ chặt Jimin giữa đôi cánh tay cơ bắp.
Jimin biết mình nên làm gì đó, thiết lập khoảng cách giữa hai cơ thể, đặt câu hỏi về thái độ của Jungkook, và lý do tại sao anh lại bị lờ đi trong suốt cả tuần. Chuông cảnh báo đang rền vang sau tâm trí, nhưng Jimin chưa bao giờ làm tốt trong việc hạn chế những tình huống liên quan đến trái tim mình, và cuối cùng mất hết lý trí khi Jungkook bắt đầu mút một dấu hôn mới trên cổ anh.
Cửa chính căn hộ được đóng lại với một tiếng động nhẹ - có lẽ là Yoongi - và cả căn hộ chìm vào im lặng hoàn toàn. Jimin quyết định lờ đi tất cả những quyết định hợp lý mà anh nên đưa ra vào lúc này và nhảy lên quầy, đẩy đùi ra để có chỗ cho Jungkook đứng giữa hai chân anh. Và cậu kéo áo len khỏi vai Jimin, để lộ làn da rồi cắn lên đó, theo sau là một chuỗi nụ hôn nhỏ.
Tiếng còi báo động trong não Jimin hét lên, ầm ỹ đến vô lý. Có điều gì đó không đúng trong khung cảnh này, anh đặt hai tay lên ngực Jungkook rồi đẩy cậu ra, hít một lượng lớn oxy, cố để tâm trí sáng suốt trở lại và rút chốt quả lựu đạn.
"Jungkook, anh biết em thích Taehyung." Jimin khẽ nói và nếu không phải căn hộ đang trống rỗng lúc này, thì anh không chắc Jungkook có nghe được không nữa. Jimin chờ đợi, đợi Jungkook sẽ bật cười và nói rằng anh đã sai, rằng anh đã nhầm lẫn mọi chuyện rồi. Rằng cậu không hề yêu Taehyung.
Jungkook ngay lập tức bất động, và Jimin biết anh đã dồn cậu vào chân tường bằng câu nói ấy. Mắt Jungkook sẫm màu kiên quyết, vẻ mặt trở nên tàn nhẫn và hung hăng. Jimin có thể cảm nhận được cú đánh vô hình đó cả trước khi cậu mở miệng.
"Và em biết là anh thích em, Jimin hyung." Cậu nói với chẳng chút bất ngờ nào trong tông giọng.
Tim Jimin như muốn nổ tung trong lồng ngực, và anh tự hỏi từ bao giờ. Từ bao giờ Jungkook biết được tình cảm của anh? Jimin biết mình chẳng phải là người kín đáo nhất thế giới, nhưng chuyện này thật nực cười. Không phải lần đầu tiên cảm giác ghét bỏ chính bản thân mình tràn lên trong bụng Jimin, bởi lại một lần nữa anh dễ dàng bị cuốn đi như thế nào.
Jungkook đã biết anh thích cậu được bao lâu rồi? Cậu đã biết ngay từ buổi tiệc đầu tiên sao? Điều gì đã tố cáo anh (mắt anh chăng? Có lần Yoongi đã từng nói chúng chẳng thể giấu được bất cứ bí mật nào.)? Hay cậu đã nghe thấy cuộc trò chuyện với Taehyung ở nhà hàng steak? Cậu đã biết từ cái lần họ ngủ với nhau sao? Ôi không, Jimin nghĩ, anh biết chính xác đây là gì. Thế thân. Bên trong não anh, hai chữ ấy xuất hiện với phông chữ lớn cùng màu đỏ tươi nơi tâm trí. Quá đẹp đẽ cho một thứ độc địa và đớn đau vô vàn, đang cười nhạo vào mặt anh.
Khoảnh khắc đó kết thúc với giọng nói trầm thấp từ Jungkook. "Đúng, em thích Taehyung, từ lâu rồi. Và em không thích ý nghĩ anh ấy sẽ ở bên Hoseok - một người thậm chí chẳng biết được một nửa những gì chúng em trải qua cùng với nhau." Giọng cậu hung hăng, hằn học. Jungkook trông như một con sư tử đã luôn bị đe doạ và giờ thì sẵn sàng để tấn công.
"Anh ấy đặc biệt, ngọt ngào, hài hước, thông minh đến phát điên và em muốn tất cả những điều ấy là của mình. Em biết chuyện đó rất ích kỷ và keo kiệt. Biết Taehyung mau chán, đổi bạn trai mới mỗi tháng nên đã chờ cho đến khi anh ấy ổn định để tỏ tình. Nhưng giờ thì anh ấy yêu Hoseok, mẹ nó đúng là trò hề. Hoseok phá hỏng hết tất cả mọi thứ trước đó." Thêm dao được đặt lên bàn, và Jimin cắt vụn từng đầu ngón tay mình với tất cả chúng.
"Khiến em quên tất cả mọi thứ đi hyung." Jungkook đòi hỏi. Nhưng Jimin có thể nghe được tuyệt vọng trong giọng cậu. Cay đắng làm sao, Jimin biết, nhưng anh chẳng phải là loại kẹo mà Jungkook muốn nếm.
Trái tim Jimin đang cầu xin thương xót, cơn tức giận mà anh cảm thấy chẳng thể nào lý giải được. Trong một giây Jimin nghĩ nó hướng đến Jungkook, nhưng rồi mau chóng nhận ra nó hướng về chính bản thân mình. Sự ghen tị dành cho Taehyung mà anh luôn cố che giấu dần hiện ra. Taehyung, người khiến tất cả phải nhìn cậu với những vì sao nơi đáy mắt và bị cậu mê hoặc một cách quá dễ dàng.
Sự thật đau đớn hơn nhiều khi nó được nói ra, bị phơi bày hoàn toàn trần trụi dưới ánh sáng của thực tại. Jimin đã luôn dị ứng với sự thật, cái thứ khiến da anh bỏng cháy và rồi cười nhạo khi anh cố kéo nó ra khỏi cơ thể mình.
Jimin lại phải chịu đựng hội chứng ấy một lần nữa và anh chỉ muốn làm tổn thương ai đó, phá hủy bất cứ thứ gì vì đã luôn luôn là lựa chọn thứ hai bất kể anh có cố gắng đến thế nào. Anh muốn cảm nhận đổ máu và đớn đau, tạo nên một cuộc tàn sát, hít lấy mùi của giết chóc, đập đổ tất cả mọi thứ trong tầm mắt và xé toang lồng ngực bằng mảnh kiếng vỡ vụn. Jimin nuốt nước mắt và quyết định - anh sẽ thương tổn chính bản thân mình.
Đôi môi chạm lấy Jimin vẫn thô bạo như lần trước, cảnh tượng lại một lần nữa trở nên dữ dội. Những ngón tay lần theo hai bên tay Jimin rồi lướt lên vai, chỉ để trượt về thắt lưng anh rồi siết chặt. Jungkook tách ra trước, áp trán vào Jimin và đưa mắt đòi hỏi sự đồng ý của anh để tiếp tục. Jimin trả lời bằng một cái cào nhẹ lên da đầu cậu, tay nối với nhau trên hông Jungkook. Một bàn tay quấn lấy tóc anh rồi kéo mạnh ra sau, để lộ cổ Jimin và khiến anh phải tiếp xúc với ánh mắt đầy vẻ phức tạp của cậu.
"Anh sẽ để em chơi anh lần nữa chứ hyung? Sẽ gào thét tên em như một cậu bé ngoan chứ?" Jungkook hỏi trong khi đã biết câu trả lời.
Jimin chưa bao giờ biết cách nói không, những vết nứt và lỗ hổng nơi linh hồn anh là minh chứng cho điều đó. Jungkook đang đòi hỏi quá nhiều, chẳng buồn quan tâm, ném cảm xúc của Jimin vào tường và nhìn chúng vỡ nát khi cậu hứng lên. Jimin muốn bật cười, cười vì một lần nữa anh lại bị từ chối, và có vẻ như anh đã tiến bộ hơn với vở diễn này, vì lần này anh thậm chí còn chưa cần phải mở miệng để tỏ tình.
Ai đó sẽ bị bỏ ngỏ vào đêm nay trong điệu valsa khát máu này và cả hai người đều biết chính xác đấy sẽ là ai.
Chuyến đi đến phòng Jungkook đầy nguy hiểm, nhưng lần nữa, chẳng có gì an toàn khi chơi đùa cùng cơn bão. Căn phòng tối mịt và khi Jungkook đẩy Jimin vào trúng công tắc đèn, chỉ một ánh đèn được bật lên, chẳng giúp sáng sủa hơn gì mấy. Jimin luôn tìm thấy mình nơi bóng tối, tự hỏi vì sao mọi người chỉ chạm vào anh giữa mịt mờ.
Jungkook cởi đồ anh với đôi tay linh hoạt và Jimin lần nữa nhận ra cậu hẳn đã thực hành rất nhiều lần - đã có bao nhiêu người bị hủy hoại dưới đôi bàn tay toan tính này rồi? Và cậu đặt Jimin, lần này dịu dàng hơn, lên giường. Răng và lưỡi gặp gỡ với đầu ngực nhạy cảm của Jimin và anh phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Jungkook tiếp tục làm thế cho đến khi cả hai đầu vú của anh sưng lên trước sự chăm sóc ấy, và Jimin cương cứng đến mức nó bắt đầu phát đau. "Làm ơn." Anh nài nỉ với nước mắt rơi xuống đỉnh đầu của Jungkook đang trên ngực anh.
Jungkook nhìn chăm chú vào anh trong một lúc trước khi lấy những thứ mình cần trong chiếc hộp dưới giường. Chẳng có chút gì là dịu dàng trong cái cách cậu cắm hai ngón tay ướt đẫm bởi bôi trơn trong lối vào của Jimin không một lời báo trước, nhưng nhanh chóng đặt một nụ hôn lên gò má đẫm nước mắt của anh như một lời xin lỗi. Sự chính xác của những ngón tay mau chóng biến đau đớn thành khoái cảm mãnh liệt và Jungkook ở khắp mọi nơi, nhấn chìm Jimin bởi kỹ năng của mình, gợi anh nhớ đến đại dương. Khiến anh ướt đẫm nước mắt và khẩn cầu lấy dưỡng khí.
"Anh có đi kiểm tra chưa hyung?" Jungkook đột nhiên hỏi, với giọng điệu mờ ám. "Ừm-, anh không mắ- chúa ơi- không mắc phải gì cả." Sự thật là, Jimin, đã không quan hệ trong một thời gian dài kể từ sau Jongin, nhưng dù sao anh đã làm kiểm tra và tất cả đều âm tính.
Jungkook phát ra âm thanh mãn nguyện. "Tốt, em cũng không mắc phải bệnh gì." Cậu nói. "Em chơi trần được không hyung?" Jungkook hỏi. Jimin tưởng tượng cảm giác tinh dịch của cậu ngập bên trong mình và đồng ý ngay lập tức.
Sự gấp gáp khiến quá trình chuẩn bị trở nên ngắn ngủi, và Jimin cảm nhận được bốn ngón tay của cậu rút ra khỏi cơ thể mình. Jungkook xoay Jimin sang một bên rồi nhẹ nhàng cảnh báo vào tai anh, "Em vào đây hyung.", trước khi tiến vào cơ thể nhỏ nhắn của Jimin. Tư thế này khiến anh thấy căng cứng và Jimin buông một tiếng rên rỉ khi cảm nhận Jungkook đang mở rộng từng chút một, đánh dấu Jimin là của cậu.
Nhưng Jimin muốn cảm thấy đau đớn, muốn bị trừng phạt bởi đã quá mong manh để bị phá vỡ, bị thao túng. "Di chuyển đi." anh hổn hển nói. Và tất cả thô bạo được che lấp một cách nghèo nàn dần xuất hiện. Jungkook bắt đầu với nhịp độ chậm rãi, nhưng đầy sức mạnh ẩn giấu sau những cú thúc. Tay Jimin hướng Jungkook đến động mạch cảnh trên cổ mình, một câu hỏi hiện lên trong mắt cậu và anh trả lời đơn giản bằng cách ấn vào cổ tay của cậu trai tóc đen ấy.
Jungkook nhấn vào động mạch trên cổ anh trong khi trực tiếp đẩy dương vật mình vào nơi mềm mại bên trong Jimin. Thiếu oxy trong não khiến cơ thể anh như nhẹ tênh, và khoái cảm ngày càng mãnh liệt khi Jungkook thả ra rồi ấn vào nơi đó liên tục. Jimin đã có thể cảm thấy áp lực của cơn cực khoái đang đến gần. "Jungk-" nhưng anh không thể kết thúc câu nói vì bàn tay trước đó vòng quanh cổ anh, giờ đang nhét hai ngón tay vào miệng Jimin. "Mút đi, khiến nó ướt đẫm đi nào." và Jimin làm theo chính xác những gì cậu nói, anh giữ cổ tay Jungkook rồi bắt đầu nhiệt tình mút lấy ngón tay cậu.
Jungkook lấy những ngón tay ướt sũng ra khỏi miệng Jimin và hoà lẫn chúng với dịch nhờn tích lũy được trên dương vật anh đang ép giữa hông cậu. Jungkook bắt đầu di chuyển tay theo chuyển động tròn lên xuống và Jimin nhỏ giọng khóc, nói với cậu rằng anh sắp ra. "Không, anh chỉ được đến sau em thôi hyung, sau khi em lấp đầy bên trong anh. Em sẽ cho anh một vài thứ mà chắc chắn anh không thể nào quên." Jungkook nói, siết chặt lấy gốc dương vật Jimin với một lực vừa đủ và anh bật khóc trước sức ép của cơn cực khoái khô.
Jungkook rút thằng nhóc của mình ra trong giây lát để đặt Jimin nằm xuống. Anh nghỉ lấy hơi một chút trước khi cậu tiến vào lần nữa, Jimin cắm móng tay vào cánh tay Jungkook trước những cú thúc tàn bạo đột ngột từ cậu. Sự nhạy cảm khiến anh cảm thấy cơn cực khoái đang đến gần một lần nữa, Jimin lén lút cố trượt tay mình đến nguồn gốc của tuyệt vọng kia rồi cảm thấy tay mình bị khóa chặt trên đỉnh đầu và Jungkook chệch hướng khỏi tuyến tiền liệt của anh. "Em đã nói thế nào?" Jungkook hỏi với vẻ giận dữ vì anh đã không nghe lời. Jimin nhắm mắt lại và quay đầu sang một bên.
"Nhìn vào em khi em đang nói chuyện với anh." Jimin làm theo rồi bị tát vào mông một cái. Đau đớn và đột ngột, nhưng đó là một cảm giác tuyệt vời.
"Anh sẽ không ra, cho đến khi em ra trước." Jimin cố để trả lời với tông giọng run rẩy.
"Đúng vậy. Giờ thì đặt chính xác tay anh về chỗ mà em đã để." Jungkook nói, thả cổ tay anh ra và nắm lấy cằm anh. Jimin cảm giác môi mình như bị cắt đứt với vết cắn mà môi dưới anh nhận được.
Jungkook nhấc một chân của Jimin lên vai và nếu lúc trước anh nghĩ rằng Jungkook làm quá nhanh, thì giờ sự cương quyết của cậu là quỷ dữ. Không lâu sau đó để Jungkook cuối cùng cũng lên đỉnh và xuất ra trong lỗ nhỏ của Jimin cùng một tiếng "Fuck" khẽ, với lực ép của những ngón tay cậu đã thành những vết bầm tím trên đùi Jimin. Cậu vuốt dương vật của Jimin thêm vài lần, trước khi anh đạt cực khoái và khe khẽ rên lên.
Jungkook rút ra khỏi Jimin, căn phòng chìm vào im lặng hoàn toàn, chỉ được lấp đầy bởi những tiếng thở dốc. "Em đi tắm đây." Jungkook nói sau vài phút sững người. Cậu bước xuống giường và đi ra khỏi phòng.
Jimin cảm giác được tinh dịch của Jungkook đang chảy xuống giữa hai đùi và không phải lần đầu tiên trong tối nay, anh cảm thấy bị lợi dụng. Anh lắng nghe tiếng nước chảy từ vòi sen và ngay lúc ấy biết rằng Jungkook sẽ không mong anh vẫn còn trong phòng khi cậu trở lại.
Giờ đây khi thời khắc ấy đã trôi qua, Jimin có thể cảm nhận được sức nặng từ kết cuộc này, những giọt nước mắt chực rơi bị buộc phải kẹt lại nơi mi mắt nhắm nghiền. Anh từ từ ngồi xuống và cố tiêu hóa hết mọi chuyện đã xảy ra.
Jimin nhận ra đây là lần đầu tiên anh vào phòng Jungkook. Những bức tường trước đây chỉ một màu trắng, giờ được che phủ bởi những tấm poster mang hình biển cả. Trên bức tường cạnh cửa sổ là kệ sách chất đầy những thể loại khác nhau - nhiều nhất là nhiếp ảnh với tiểu sử nghệ thuật - và thiết bị cho máy ảnh. Jimin không biết là Jungkook có thực hành về nhiếp ảnh, nhưng rõ ràng là, có rất nhiều thứ anh chẳng biết gì về cậu.
Căn phòng trông hỗn độn và đáng ngại như Jungkook, những bức ảnh về hẹn ước nơi đại dương ẩn giấu cơn cuồng nộ mà Jimin vừa trải nghiệm. Anh tự hỏi liệu đây có phải là những gì các thủy thủ cảm thấy giữa cơn bão khi những chiếc thuyền đe doạ sẽ chìm xuống và lôi họ theo phía đáy đại dương không, với chẳng một chút cảm giác về phương hướng, cùng sợ hãi ngập tràn, cảm giác điểm cố định duy nhất giữa toàn bộ hỗn loạn đầy mâu thuẫn này đang lung lay không ngừng.
Jimin nhìn thấy một bức ảnh của hai đứa trẻ được treo trên tường và sau khi nhìn một lúc, anh kết luận đó là Jungkook và Taehyung, rồi quay ngay đi chỗ khác trước khi lãng phí thêm thời gian. Anh đã tự làm bẽ mặt mình trong đêm nay đủ rồi, không cần phải tiếp tục đối mặt với một Jungkook không hài lòng trước sự hiện diện của anh nữa.
Taehyung, anh nhớ lại.
Jimin nhặt đồ lên và nhanh chóng mặc quần áo, với tốc độ hệt như một người đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Anh tìm thấy một chiếc giày ở hành lang và chiếc còn lại ở trong bếp. Jimin nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng nước chảy đã ngừng, chạy nhanh ra cửa và rời đi với một tiếng khoá cửa nhẹ nhàng. Anh hoàn toàn quên mất là Hoseok và Taehyung đang ở trong căn hộ, với trái tim đang hỗn loạn, Jimin kiểm tra xem trong túi quần có chìa khóa không và hoảng hốt khi không thể tìm thấy chúng.
Anh thật sự không muốn quay trở lại căn hộ của Namjoon, không phải bây giờ khi biết chắn rằng mình phải đối mặt với điều gì, nên Jimin đặt tay lên chốt cửa và cầu nguyện rằng Taehyung để cửa mở. Và có vẻ như Chúa thật sự tồn tại, vì cửa không khóa. Đó là điều tốt lành đầu tiên xảy ra trong một thời gian dài và Jimin chỉ muốn bật khóc. Ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ cảm ơn Taehyung vì sự bất cẩn của cậu chứ.
Jimin bước vào căn hộ và mất đến 30 phút để mở rồi đóng cửa lại. Anh nhón chân đi đến phòng ngủ, mở tủ đồ ra, tìm quần áo sạch, rồi lê vào phòng tắm.
Anh đứng dưới vòi sen, vẫn còn trong cơn sốc khi nhớ đến mọi thứ đã xảy ra. Lần này Jimin không thể ngăn được nước mắt, và cả cơ thể anh run lên với những cơn nức nở.
Jimin không biết anh đang làm gì với bản thân mình nữa, khuynh hướng tự hành hạ hóa ra vẫn luôn tồn tại nơi anh, và lúc nào anh cũng bị thu hút bởi những người sẽ chẳng bao giờ yêu mình. Có lẽ sau tất cả, tình yêu chẳng phải là sở trường của Jimin, khao khát một thứ gì đó không thể có được sẽ chỉ kết thúc trong tệ hại, và nếu Jimin không phải là ông hoàng của điều đó, anh sẽ thấy ngạc nhiên, đây đã là lần thứ ba anh bị từ chối. Bốn, não anh gào lên đính chính, nhưng Jimin không muốn nhớ đến mẹ mình vào lúc này. Không phải vào lúc này.
Người ta luôn bảo tình yêu thì đớn đau, nhưng chọn lựa vụn vỡ giữa chốn này thay vì thức tỉnh trở lại, thì giống như là hủy hoại hơn. Có lẽ đó là những gì Jimin đang làm với chính mình, tự hủy hoại. Thật quá dễ để căm ghét bản thân thay vì chấp nhận những khiếm khuyết. Chán ghét thì luôn đơn giản hơn là chấp nhận. Jimin vẫn còn bị kẹt lại ở lựa chọn đầu tiên, nơi anh từng thề rằng sẽ vùi chôn hết những lãng mạn của mình dưới đáy sâu. Nhưng anh lại ở đây một lần nữa, với móng tay dính đầy máu và bụi bẩn, chỉ để mở chiếc hòm ra và thấy nó trống rỗng.
____________________________
Tim mình đau chết đi được ;;____;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top