Lull - 2
Về với trống rỗng nơi Jimin tìm thấy bản thân mình. Những khẩn khoản từ Taehyung đòi hỏi được chú ý, nhưng ngoan cố trong anh lại chiếm phần ưu thế. Jimin cảm giác cả cơ thể bắt đầu run lên, không hẳn vì tức giận, mà là vì oán trách bởi những thiếu thốn quan tâm.
Tâm trí Jimin quyết tâm ngừng lặp đi lặp lại những sự việc đã xảy ra, thân xác đều mệt mỏi lẫn buồn bực, nên anh quyết định giao vài nhiệm vụ cho bản thân để được bận rộn. Jimin nhìn xung quanh và biết rằng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Yoongi có cơ hội dọn dẹp căn hộ của anh ấy.
Cơ thể Jimin dường như bị kẹt trong một cơ chế tự động sau khi quyết định được đưa ra. Anh bắt đầu từ phòng khách, rồi đến phòng ngủ, vứt hết rác quanh nhà, rửa chén, và chà phòng tắm.
Sau khi làm xong hết mọi việc, Jimin quyết định sẽ đi tắm - cần phải tiếp tục xao lãng bản thân mình, nhưng một cái liếc nhìn vào gương đã ngăn anh lại giữa đường. Jimin không còn nhận ra bóng hình được phản chiếu trong gương nữa. Người với mái tóc rối bù, mắt sưng lên cùng quầng thâm sâu hoắm, mà bất kì ai cũng có thể nhìn thấu những cảm xúc từ đó. Anh không còn nhận ra người dùng chính móng tay mình cào từng đường trên chân, chỉ để dừng suy nghĩ dù chỉ là vài giây.
Jimin không nhớ nổi lần cuối anh được là chính mình. Hầu hết thời gian anh đều từ bỏ thứ gì đó khi nó khiến người khác không hài lòng. Anh không còn nhận ra người trong gương, không còn nhớ bộ phim hay bài nhạc mà mình thích, hay lần cuối cùng hoàn toàn thấy thoải mái khi một mình. Anh đã không hề nhận ra cho tới tận lúc này, rằng mình đã lơ đễnh với bản thân đến mức nào.
Từ bao giờ mà anh lại bắt đầu ám ảnh với sự tồn tại của bản thân? Không thể chịu nổi cô đơn dù chỉ là vài giây trước khi tuyệt vọng tìm kiếm sự xao lãng.
Từ bao giờ anh đã ngừng làm gì đó cho bản thân, mà không phải cảm giác cần khiến những người khác thấy vượt trội hơn mình? Làm thế nào anh lại để bản thân bị ảnh hưởng bởi một lời từ chối đến nỗi phải tự cô lập hoàn toàn?
Điều đó vượt xa những bất an về lãng mạn của Jimin, xa khỏi Jongin, Jaebum hay Jungkook.
Đó là về chính bản thân anh.
Đây không hẳn là giác ngộ, mà giống như chấp nhận sự thật hơn, đó là điều anh đã đẩy xuống tận sâu tâm trí vì sợ phải đối diện. Nhưng giờ khi mọi thứ nổi lên bề mặt, và chẳng còn chỗ để trốn chạy, thì anh đã hiểu thấu.
Jimin tiến đến dưới vòi sen, biết ơn cái cách dòng nước đập vào người lẫn sàn tắm, giúp những nghĩ suy đang thét gào lặng bớt đi.
Sau khi tắm xong, anh ngồi xuống ghế bành và xem một trong những chương trình mà mình từng ưa thích. Có vài cảnh anh phải tua lại khi vô tình ngừng tập trung đến, nhưng vẫn xoay xở cười được đôi lần ở những phân đoạn hài hước.
Khi Yoongi về tới nhà, Jimin có thể nhìn thấy hỗn hợp của nhẹ nhõm lẫn ngạc nhiên trên khuôn mặt anh ấy. Anh biết Yoongi hẳn đang bối rối, rằng anh ấy những tưởng sẽ về nhà và thấy Jimin vẫn ngồi yên một chỗ trên ghế, nhìn chằm chằm vào cùng một bức tường, tự hành hạ bản thân mình.
Vậy nên chắc là bất ngờ lắm, khi thực tế thì, Jimin đang ngồi trên ghế cùng tách trà trong tay, với cả căn hộ hoàn toàn sạch sẽ và ngăn nắp.
Yoongi chăm chú nhìn Jimin trong vài giây, hẳn nhiên rồi, quan sát xem anh thật sự ổn hay sẽ lại sụp đổ lần nữa. Nhưng điều duy nhất anh nhận được từ Jimin là một nụ cười mệt mỏi.
"Anh đã mua đồ ăn rồi." Yoongi nghi ngại lên tiếng, đưa ra túi thức ăn với câu slogan ở trên mà Jimin nhận ra là gần trường đại học.
Cả hai ăn trong yên lặng, Jimin cảm giác như mắt Yoongi đang tìm kiếm bất kì khác thường nào trong hành động của anh.
"Cảm ơn vì đã dọn dẹp chỗ này." Yoongi cuối cùng cũng thư giãn sau khi nhận ra Jimin không dự định sẽ lại bật khóc một lần nữa.
"Đó là điều tối thiểu em có thể làm được."
"Minie, em không nợ gì anh hết."
Jimin mỉm cười đầy chân thành trước lời đó, anh luôn có thể dựa vào Yoongi để được thấy an toàn.
"Anh cũng vậy mà." Jimin đáp lại. "Em sẽ rửa chén rồi về căn hộ của mình."
"Em có chắc là em không muốn ở lại thêm chút nữa không?" Yoongi hỏi, và lo lắng trong giọng anh ấy sưởi ấm những mảnh vỡ nơi trái tim Jimin.
"Em biết. Nhưng em không thể cứ trốn tránh hoài." Jimin trả lời, và Yoongi không nói gì thêm, chỉ thốt lên một âm thanh đồng tình với lựa chọn của anh.
Jimin rửa xong chén và đắp mền cho Yoongi khi nhìn thấy anh ấy ngủ trên sofa, rồi cố gắng lặng lẽ nhất có thể, đóng cửa lại và về nhà.
Anh nhìn chằm chằm vào cửa một lúc trước khi tiến vào, biết rằng nếu cứ nghĩ mãi thì kết cục sẽ chỉ lại tự thuyết phục bản thân rằng, lựa chọn tốt nhất là quay về với Yoongi thôi, và đó chính xác là điều anh không thể làm nữa.
Với đôi chút can đảm, Jimin mở cửa rồi bước vào căn hộ. Hài lòng khi chỉ thấy mỗi Taehyung trong phòng, đang im lặng ngồi ăn trên sàn, lưng tựa vào sofa.
"Phim hay lắm hả?" Jimin nói khi nhận ra Taehyung đang nhìn chăm chú vào màn hình đen thùi của TV, và bật cười khi cậu gần như bị nghẹn trước sự xuất hiện bất ngờ của anh.
"Jimin?" Taehyung hỏi, đặt xuống sàn thứ gì đó mà Jimin đoán là bát ngũ cốc, trước khi xoay người và mở to mắt nhìn anh, như thể không tin nổi là anh thật sự về nhà.
"Tớ xin lỗi vì lúc trước, Tae. Cậu đã cố gắng giải thích mọi chuyện mà tớ lại không chịu hiểu."
"Không sao đâu." Taehyung nhẹ nhàng nói.
"Không, đó là lỗi của tớ." Jimin xấu hổ nhìn đi chỗ khác. "Cậu đã gặp được mẹ mà tớ lại chỉ khiến tình huống ấy xoay quanh bản thân mình. Tớ thật sự xin lỗi.
Anh có thể thấy được mắt Taehyung ánh nước và cảm giác thật tồi tệ khi đã không nói chuyện với cậu trước đó - trao yêu thương và săn sóc đến cậu. Nhưng giờ anh đã ở đây, và Jimin lên kế hoạch an ủi Taehyung tốt nhất có thể.
"Mẹ cậu thế nào?"
Taehyung bình tĩnh lại bản thân trước khi bắt đầu nói. "Như tớ đã kể, bà ấy không hề như những gì tớ tưởng." Cậu mỉm cười, nhưng Jimin có thể nhìn ra đó chỉ là giả vờ, nên anh ngồi xuống cạnh cậu, để Taehyung tựa đầu lên vai mình.
"Bà ấy giống hệt tớ. Cảm giác thật kì lạ, cứ như nhìn vào gương vậy." Taehyung giải thích, đan lấy tay Jimin. "Nhưng đồng thời cũng rất khác." Cậu dừng lại, cố chọn từ thích hợp.
"Bà ấy rất điềm tĩnh - cậu biết không? Nói khẽ và nhỏ nhẹ, như cậu vậy." Taehyung đùa và Jimin vỗ nhẹ vào bụng cậu, thầm vui vẻ vì cậu không cảm thấy quá khó chịu khi nói về chuyện đó.
"Tớ đã hỏi sao bà ấy lại làm vậy." Taehyung lên tiếng, lần này nghiêm túc hơn và Jimin cố ngồi yên, sợ rằng bất cứ di chuyển nào cũng có thể gây kinh động tới cậu. "Và bà ấy đã bảo rằng bà quá trẻ để làm mẹ, rằng bà nghĩ mình có thể làm được, nhưng cuối cùng bố tớ đã bỏ đi vào phút cuối và bà ấy không đủ điều kiện để chăm sóc cho tớ một mình." Cậu tiếp tục giữa nhiều lần ngắt quãng và Jimin xoa lên tay cậu. "Mẹ tớ đã nói rằng đó là quyết định khó khăn nhất mà bà từng đưa ra."
Jimin để Taehyung trượt từ vai xuống đùi mình và đưa tay vuốt tóc cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể, biết rằng hiện tại cậu cần được ủi an - cần được chú ý. Cả hai im lặng một lúc cho đến khi Taehyung cố lên tiếng lần nữa, giọng run lên vì xúc động.
"Tae." Jimin nói, ngăn Taehyung lại. "Cậu không cần phải nói thêm gì nữa, không sao đâu."
"Tớ xin lỗi vì chuyện đã xảy ra với Jungkook. Phải gì tớ biết-"
"Tae." Anh cố một lần nữa trấn an Taehyung. Cậu ấy đã trải qua một trải nghiệm đầy bàng hoàng và vẫn cứ nghĩ tới vấn đề của Jimin. "Đó không phải là lỗi của cậu."
"Nhưng tớ-"
"Đừng nghĩ về chuyện đó nữa." Jimin lại cắt ngang, đã mệt mỏi với cảm giác tội lỗi, và đã quá lâu rồi kể từ khi anh ở cạnh Taehyung mà không dằn xé bản thân với những nghĩ suy riêng mình. Hay những so sánh không ngừng mà anh tự đặt ra khi ở cùng một căn phòng với cậu.
"Sao tụi mình không coi gì đó nhỉ?" Jimin hỏi, cố không để tâm trạng Taehyung tệ hơn.
Cuối cùng họ vào phòng Taehyung, tạo khoảng trống giữa đống bừa bộn trên giường và ngồi tựa vào tường. Taehyung mở The Fabulous Destiny of Amélie Poulain và Jimin ráng hết sức để không phàn nàn rằng đây là lần thứ mười Taehyung xem bộ phim đó rồi, nhưng anh sẽ tự dối lòng nếu bảo rằng mình không mê mệt bộ phim đó hệt như cậu.
Không mất quá lâu để cả hai gập laptop lại và chui xuống dưới chăn. Jimin để Taehyung quấn lấy mình từ đằng sau, biết cậu thích ôm ấp đến thế nào - anh chưa bao giờ biết cách từ chối Taehyung điều gì cả.
Trần phòng của Taehyung được phủ đầy những ngôi sao huỳnh quang mà cậu một mực đòi dán lên khi chuyển vào căn hộ.
Jimin mỉm cười trước kí ức lần đầu tiên anh gặp cậu. Nhớ rằng dù Taehyung rất khác anh, nhưng cả hai lại nhanh chóng hiểu thấu đối phương. Họ cùng nhau tạo nên một cặp đôi âm dương điển hình, một hướng nội và một hướng ngoại, bổ sung những gì người kia thiếu sót.
Anh nhớ điều này. Trèo lên giường của Taehyung và ngủ cùng nhau khi căn hộ quá lạnh để cả hai có thể hoạt động bình thường, lôi Taehyung ra khỏi toà nghệ thuật khi cậu khăng khăng rằng dự án nào đó không phải cách cậu muốn làm. Còn Taehyung thì thuyết phục Jimin ra khỏi vùng an toàn của mình, trao cho anh những lời khen ngợi lẫn ủi an khi cơn tái phát của chứng rối loạn ăn uống đe dọa quay trở lại. Anh nhớ Taehyung.
"Tae?" Jimin lên tiếng thật khẽ, kiểm tra xem Taehyung đã ngủ chưa.
"Hmm?"
"Tớ xin lỗi vì đã không gần gũi như lúc trước." Anh nói, cảm thấy can đảm hơn khi không phải nhìn vào đôi mắt sắc bén của cậu. "Tớ đã để ghen tuông chiếm quá nhiều chỗ trong tình bạn giữa chúng ta. Tớ thật sự xin lỗi, Tae."
"Đừng thấy căng thẳng về chuyện đó nữa. Tớ cũng thấy tệ lắm, lẽ ra trước đó tớ nên nhận ra mọi chuyện." Taehyung kéo Jimin vào ngực mình gần hơn nữa, và anh cảm giác được hơi thở mềm mại của cậu vương trên gáy.
"Ừ, chuyện gì đã xong thì thôi." Jimin quyết định, quá thoải mái trong vòng tay ấm áp của Taehyung để tiếp tục lặp đi lặp lại những hối tiếc ấy.
Taehyung ậm ừ đồng tình trong cổ họng và Jimin cảm thấy nhẹ nhàng hơn, buồn bã cuối cùng cũng bắt đầu phai nhạt nơi huyết quản khi anh cảm nhận được nhịp tim của Taehyung sau lưng mình. Giống như được trở về nhà, sau một chuyến đi chỉ toàn là mỏi mệt.
"Lần sau cùng đi bảo tàng nhé? Chỉ tớ và cậu thôi."
"Cậu đang mời tớ hẹn hò đấy à?" Taehyung trêu chọc, giọng vờ như đầy ắp nghi ngờ.
"Ừa." Jimin khúc khích cười.
"Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ ngỏ lời chứ, giờ thì tất cả những gì tớ phải làm là đá Hoseok." Taehyung đùa và Jimin biết mình đã được tha thứ.
_____________________________
Thật lòng Jimin muốn rằng mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn. Rằng hệt như trong những bộ phim, anh dành một lúc để suy ngẫm về bản thân, rồi đột nhiên trở thành một con người mới, sẵn sàng để bước tiếp và hoàn toàn thoát khỏi những bất an của chính mình.
Thực tế thì, trợ giảng của lớp dược lý và dinh dưỡng đã gọi Jimin lại nói chuyện vì hiệu suất tụt lùi của anh, đủ nhẹ nhàng để anh chuộc lỗi bằng bài tập bổ sung cùng nhiệm vụ giúp đỡ một số sinh viên năm nhất với các môn đại cương. Jimin thấy biết ơn vì cơ hội ấy, biết mình từng là một trong số các sinh viên giỏi nhất lớp, và giờ khi có cơ hội để lấy lại vị trí của mình, thì anh sẽ cố hết sức.
Jimin cân bằng giữa công việc, trường lớp và thời gian kèm cặp các sinh viên mới học kém - thỉnh thoảng muộn làm và bị quản lý cảnh cáo vài lần, nhưng anh vẫn sống sót.
Không thể đếm được bao nhiêu lần Jimin bị đuổi khỏi thư viện vào đêm khuya, hay đã nốc nước tăng lực nhiều đến mức nào. Anh bắt đầu sống dựa vào cà phê và hoodie, gần như chắc chắn rằng sẽ không bao giờ còn cảm nhận được lưng của mình nữa.
Ngay đến Yoongi cũng cảnh cáo Jimin về chuyện ngủ nghê, khuyên anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Và Jin nhét đầy trong tủ lạnh căn hộ khi phát hiện ra, một cách kinh hoàng, về những thói quen cực đoan mới của Jimin, mắng rằng thực đơn hàng ngày của anh là một trong những thứ kinh khủng nhất mà anh ấy từng được thấy.
Nhưng Jimin rất bận rộn và hài lòng với khoảng thời gian ít ỏi nghĩ tới Jungkook, để kiềm nén bản thân mình. Và trái tim thấy biết ơn trước sự tạm dừng của những cơn công kích liên tục, cảm giác nhẹ nhõm khi không bị buộc phải lờ đi Jungkook, vì chính thời khóa biểu mới hằng ngày đã làm việc đó thay cho anh rồi.
Thật không may, Jimin phải bỏ lỡ những buổi học nhảy với Hoseok, nhưng anh ấy hoàn toàn thông cảm trước tình cảnh của anh, và Jimin còn hơn cả biết ơn.
Khi tuần thi cử đến lần nữa, Jimin càng thêm kiệt sức. Anh muốn dành nhiều thời gian để ôn lại bài vở hơn, nhưng đồng thời, cũng muốn mọi thứ kết thúc ngay lập tức. Cảm giác thất bại sau khi đã học hành cật lực chẳng giúp được gì ngoài việc khiến lo lắng của anh thêm phần tăng cao.
Anh và Taehyung gần như sống dựa vào mì gói và cà phê, hoảng hốt tỉnh giấc trước bản giao hưởng của hai chiếc đồng hồ báo thức đang gào thét cùng một lúc. Các mảnh giấy ghi chú nằm rải rác khắp căn hộ và danh sách các bài tập vào phút cuối để mở trên chiếc bàn giữa nhà. Sungjae theo thói quen xông vào căn hộ một đôi lần để kể khổ và Solar thì chôm luôn bao cà phê cuối cùng mà cả hai đã để dành. Kỳ diệu thay, Namjoon không gây ra tai nạn nghiêm trọng nào còn Yoongi thì mất hút với hàng tấn công việc cùng bài kiểm tra của anh ấy, trong lúc vật lộn để hoàn thành hai chuyên ngành cùng một lúc, Jimin vẫn không tài nào hiểu nổi sao Yoongi có thể làm được như thế.
Cuối cùng thì anh cũng hoàn thành bài kiểm tra kết thúc học kỳ, và sẵn sàng để được ngủ ít nhất hai ngày liền. Chưa gì Jimin đã quên hết một nửa những gì mình viết trên bài thi, nhưng tại thời điểm này, thì anh cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Tất cả mọi thứ Jimin muốn là về nhà rồi ôm ấp Taehyung hoặc là khóc - có lẽ là cả hai, không cảm thấy quá đặc biệt kén chọn.
Nhưng tất nhiên Jimin nên biết rằng Taehyung sẽ chọn một cơ hội hoàn hảo nhất để chống lại anh - lợi dụng thực tế là anh đã quá mệt mỏi cho việc tranh cãi để khi Jimin mở cửa căn hộ, và chẳng thấy ai ngoài Jungkook đang ngồi trên ghế bành, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra - như thể mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng dài.
Anh rất quý Taehyung, thật sự là thế, nhưng đôi lúc Taehyung khiến việc yêu thương cậu trở nên đôi chút khó khăn - như là lúc này, khi tất cả những gì anh muốn hoàn toàn không phải là đối mặt với Jungkook lần nữa. Jimin đã có đủ bằng chứng để dựng lại một trong những hiện trường vụ án mỗi khi anh và Jungkook ở một mình với nhau rồi.
"Jungkook, giờ tôi không nói chuyện được đâu." Jimin khó chịu thở dài.
"Hyung, để em giải thích mọi chuyện, được không? Anh không cần phải làm gì hết." Jungkook khăng khăng. "Em chỉ thật sự cần được giải thích thôi."
Và không phải là Jimin đã quên mất sức mạnh mà Jungkook có trên anh, chỉ là anh chọn quên đi mình đã yếu đuối đến thế nào trước mặt cậu.
Jimin để cặp và giày ở bệ cửa, rồi bước tới ghế bành nơi Jungkook đang ngồi, chần chừ vài giây trước khi chọn ngồi xa cậu nhất có thể. Không tự tin rằng mình có thể ngồi quá gần mà không bị cuốn vào quỹ đạo của Jungkook.
"Đầu tiên, nếu em biết được chuyện của anh với Jaebum thì em sẽ không bao giờ đưa anh trở lại ngôi nhà đó một lần nữa." Jungkook bắt đầu nói và Jimin giật mình khi nghe cái tên ấy phát ra từ miệng cậu.
Anh đã không ngờ tới điều này, và trước biểu cảm của anh, Jungkook hẳn đã nhận thấy câu hỏi mà Jimin khao khát được nghe trả lời. Ai đã kể cho em?
"Em đã nói chuyện với Yoongi hyung." Vẫn còn sững sờ, Jimin chẳng thể nói câu nào. Điều cuối cùng anh mong đợi là được nghe thiên tình sử tệ hại của mình bị phơi bày bởi Yoongi. Hoseok hoặc Taehyung, hẳn rồi, nhưng chưa bao giờ là Yoongi cả.
Jimin muốn tức giận và trốn tránh, phủ nhận mọi thứ với Jungkook. Vờ rằng anh đã không lặp lại sai lầm tương tự. Nhưng Jungkook nhìn anh với ánh mắt khó hiểu đến nỗi Jimin chẳng biết phải làm thế nào - từ lâu đã từ bỏ việc hiểu được cậu.
"Cậu không cần tự trách bản thân vì chuyện đó, cũng đâu phải là cậu biết." Jimin nhún vai, đầy thờ ơ, dù trong thực tế mọi cảm xúc đổ ập vào anh trừ điều đó.
"Chuyện đó không quan trọng, nếu em không để sợ hãi của bản thân bùng phát trước đấy, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra." Jungkook thở dài.
"Em luôn yêu Taehyung." Đó không phải là điều mà Jimin muốn Jungkook nhắc anh nhớ đến, nhưng anh cố hết sức để không đau đớn trước những từ ấy. "Nhưng bằng cách nào đó em luôn biết rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ là của mình. Và điều đó kì lạ thay lại đem đến nhẹ nhõm cho em, nên em đã phát hoảng khi nhận ra mình có thể có được anh - em không nghĩ là em xứng đáng với anh và nó mang tới quá nhiều vấn đề." Cậu lắp bắp, ra sức nói lên những suy nghĩ của bản thân, và Jimin cố chú tâm đến ý nghĩa của những điều mà Jungkook đang nói.
"Cậu đang cố nói gì vậy?"
"Em nghĩ là em thích anh?" Jungkook nói một cách không chắc chắn, từ chối nhìn vào Jimin.
Trái tim Jimin như ngừng đập, anh không trông đợi Jungkook sẽ nói điều gì như thế - điều sẽ chứng minh những gì Taehyung từng nói với anh, và rằng anh đã coi thường sức mạnh của bản thân mình. Thật lòng Jimin chỉ đợi một lời xin lỗi, chứ không phải là cảm giác phấn khích lan nhanh dưới da như nitơ lỏng, đốt cháy lẫn đóng băng cùng một lúc thế này. Đó là những lời mà anh luôn hằng tưởng tượng Jungkook sẽ nói với mình.
Hạnh phúc là cảm giác đầu tiên bung trào trong não Jimin, nhưng không mất quá lâu để nghi ngờ ùa tới. Anh nhớ cứ mỗi lần Jungkook đem đến những thỏa mong, rồi lại để cho anh nỗi cay đắng ngập tràn. Jungkook đã nói rằng 'em nghĩ', và sự không chắc chắn là một trong những lý do khiến Jimin trở thành mớ hỗn độn của đa nghi cùng căm ghét bản thân như thế này.
"Đó là vấn đề đấy Jungkook à, cậu 'nghĩ'. Và từ trước cho đến giờ, tôi đã luôn trao trọn tất cả cho những người thậm chí chẳng đưa lại tôi lấy một nửa." Có lẽ do mệt mỏi hoặc khoảng trống mà căng thẳng đã để ngỏ, nhưng Jimin đang cảm thấy can đảm hơn một chút.
"Tôi muốn một người sẽ giới thiệu tôi với bạn bè, một người sẽ nắm tay tôi, trả lời mỗi tin nhắn. Tôi muốn một người sẽ ở lại sau những lần hoan ái." Anh tiếp tục, lờ đi cái cách Jungkook buồn bực cắn môi mình. "Tôi muốn một người không nghĩ rằng yêu tôi, mà là chắc chắn như thế."
"Và tôi biết tôi không phải là Taehyung. Tôi không dữ dội, không hấp dẫn hay xinh đẹp."
"Hyung anh đang nói gì vậy-" Jungkook lên tiếng, không tin nổi mà cao giọng.
Nhưng Jimin đã quyết định, và giờ đến lượt anh nói tất cả mọi thứ đã bị kẹt trong cổ họng từ trước cho tới nay. "Jungkook, tôi đã để cậu nói, giờ là lượt của tôi."
"Tôi đã để bản thân nghĩ rằng tôi không xứng đáng vì là chính mình. Tôi trở nên bất an, cố gắng chứng minh giá trị của bản thân, và nhận ra rằng tôi không tức giận với cậu. Tôi giận bản thân vì, đúng, cậu tổn thương tôi, nhưng vì tôi đã để nó xảy ra và đáng lẽ rằng tôi không nên như thế." Jimin run rẩy, nắm tay siết chặt và cảm giác nước mắt đang trào dâng, nhưng anh tự hào vì cuối cùng đã nói ra những gì mình cảm nhận. Không khóa chặt hay dối trá nữa. Chỉ là những gì đã bị che giấu một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng được mở ra.
Jimin đợi cảm giác bỏng cháy nơi mắt mình đi qua trước khi nhìn vào Jungkook lần nữa. Cần rất nhiều dũng cảm để làm được điều ấy - nhưng anh quyết định rằng nếu đã đứng lên vì bản thân mình, thì tốt hơn là nên làm cho trọn vẹn.
Jimin nghĩ sẽ thấy dấu vết của ghét bỏ hay tức giận, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy là ánh mắt ngưỡng mộ cùng nụ cười rạng rỡ, đến mức phải tự hỏi có thật là anh đã nói ra hết không, hay đó chỉ là cơn ảo giác. Nhưng Jungkook tiếp tục mỉm cười, giữ nguyên biểu cảm kinh ngạc.
"Anh có thể cho em cơ hội thứ hai không?" Jungkook cắn lấy môi dưới rồi khẽ hỏi, lần đầu tiên lộ ra mặt yếu ớt trước Jimin. Và anh muốn bật cười, vì con số trong câu ấy chẳng hề đúng chút một nào - anh đã trao cho Jungkook quá nhiều cơ hội rồi.
Nhưng đây là Jimin, và anh chẳng thể nói không với những cậu chàng đáng yêu, luôn tiềm tàng những khả năng khiến tim anh phải vụn vỡ hết lần này đến lần khác.
"Có lẽ. Nhưng hiện giờ, thì tôi cần thời gian."
Jimin nghĩ rằng ánh quyết tâm nơi mắt Jungkook sẽ là vẻ ngoài mà anh thích nhất ở nơi cậu.
_______________________
Lần nữa, chẳng có gì diễn ra giống trong phim cả.
Jimin vẫn là sinh viên đại học, có nghĩa rằng anh phải tiếp tục với một ngân sách chi tiêu hạn hẹp, loay hoay để trả tiền nhà lẫn các hóa đơn cơ bản. Dù vậy, anh đã xoay xở để ngừng được những màn tự thương thân trách phận.
Nếp sống của Jimin không thay đổi quá nhiều sau tất cả. Tuy nhiên, anh đã quay lại thói quen đến rạp chiếu phim thường xuyên hơn, và cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của Jackson.
Anh đi chơi bowling với Sehun và khi chạm mặt Jongin, Jimin không còn chạy trốn nữa. Thay vào đó, anh ở lại và chuyện trò, ngạc nhiên khi thấy bản thân chẳng còn chút oán giận nào vào cuối đêm ấy. Anh đã quên mất mình và Jongin cũng từng là bạn, và cảm giác thật tốt khi trò chuyện cùng anh ấy mà không quặn người vì tủi thẹn.
Jimin tận dụng một ngày nghỉ làm để đến thăm dì, và chắc rằng sẽ quay lại với số kg tăng lên. Anh xem hết tất cả các bộ phim yêu thích và tìm ra những bộ phim mới.
Anh thực hiện lời hứa và đưa Taehyung đến bảo tàng. Yêu thương trải rộng nơi trái tim qua đôi mắt bừng sáng của Taehyung. Jimin cố cãi rằng cậu đã đến chỗ này hàng nghìn lần rồi, nhưng Taehyung chỉ đơn giản nhún vai đáp lại rồi mỉm cười bảo cậu rất vui khi đi cùng Jimin. Và cảm giác tội lỗi chỉ chấm dứt khi anh đưa Taehyung tới câu lạc bộ đọc thơ mà Namjoon tham dự, nơi Taehyung khẳng định rằng cậu đã tìm thấy niềm đam mê mới.
Anh hóa ra phép lạ khi lấy được vé đến buổi diễn của rapper mà Yoongi và Hoseok đều yêu thích. Và được khen thưởng với rất nhiều những nụ cười cùng cái ôm - hạnh phúc thực sự rỉ ra từ cơ thể của Yoongi và Hoseok.
Anh phải học cách nói chuyện và đi lại một lần nữa - đã dành quá nhiều thời gian dựa dẫm vào người khác đến quên mất cách tự mình làm được điều gì.
Những gì Jimin làm chẳng phải là một cuộc cách mạng. Không có thay đổi đột ngột nào trong phong thái lẫn tính cách của anh; cũng chẳng có những cuộc gọi kịch tính, đốt ảnh chụp, hay báo thù hoặc trừng phạt ai hết. Jimin chỉ đơn giản cố học được cách để mọi thứ trôi đi.
Anh bắt đầu với những điều đơn giản nhất. Cố hết sức để tận hưởng sự hiện diện của bản thân, tự vui vẻ một mình, nhảy khi nấu ăn, hát thật lớn và trật nhịp những bài hát mới mà anh biết, không giải thích hay xin lỗi vì là chính mình.
Có những ngày Jimin không muốn phải rời giường - khi ngờ vực về bản thân kéo anh vào mảng tối nơi tâm trí, nhưng Taehyung sẽ tới rồi nhảy bổ vào người anh, Yoongi thì nhắn tin hỏi anh thế nào rồi, và Jimin sẽ hít một hơi sâu rồi bắt đầu mọi thứ lại lần nữa.
Đó chỉ là những bước đi chập chững, nhưng bằng cách nào đó Jimin biết mình rồi sẽ ổn. Sau cùng thì, chẳng cần phải vội vàng làm chi hết.
________________________
Part này là lý do để mình quyết định trans Ocean Eyes. Hãy luôn luôn luôn luôn quý trọng và yêu thương bản thân nhé các bạn 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top