1.1. Always Have

Jungkook nhận thức rất rõ rằng mình đang phá hỏng tất cả mọi thứ, nhưng cậu không biết làm cách nào để dừng lại.

Kể từ khi còn là một đứa trẻ, cậu đã luôn gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của mình, lẩn tránh làm những việc mà con tim kêu gào muốn cậu phải làm.

Hiện tại cũng chẳng khá hơn là mấy.

Thực tế là nó đang trở nên tồi tệ hơn, đau đớn hơn mỗi khi cậu nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của Jimin sau khi bị cậu phớt lờ suốt nhiều năm qua. Không phải Jungkook không quan tâm đến Jimin, mà là cậu quan tâm quá nhiều. Nhiều đến mức cậu phải tự xây dựng một bức tường ngăn cách bên ngoài để phòng thủ, thay vì nhìn nhận cảm xúc thực sự của mình.

Jungkook vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Jimin trong kí túc xá tồi tàn chỉ có duy nhất một phòng ngủ của họ. Cậu nghĩ về kí ức đó và tất cả các kí ức khác hàng ngàn lần, tự hỏi mọi chuyện đã bắt đầu từ đâu.

Cậu nhớ mình đã mất tập trung thế nào khi Jimin giới thiệu bản thân, chỉ mải mê chìm đắm vào giọng nói ngọt ngào và cái cách bàn tay bé xinh đang đặt trên đùi của anh run rẩy. Jungkook chú ý đến cả những điều nhỏ nhặt đó dù rằng cậu biết Jimin đã rất nỗ lực để che giấu.

Jimin của em

Dù bằng cách này hay cách khác, anh vẫn luôn hấp dẫn tầm mắt của cậu, thế mà từ khi mới bắt đầu Jungkook đã chẳng hề nhận ra. Cách cậu luôn tìm kiếm những bước chân của anh trên hành lang, cách cậu cười ngớ ngẩn khi Jimin chui vào lòng ôm ấp cậu những đêm máy sưởi bị hỏng, cả cái cách mà cậu vểnh tai sung sướng mỗi khi nghe anh gọi tên mình.

Hoseok là người đầu tiên để ý đến sự kì lạ này. Anh đã bắt gặp quá nhiều lần cậu nán lại chần chờ nơi cửa phòng của họ mỗi khi đi qua. Và mặc dù anh chưa bao giờ nhắc đến, Jungkook vẫn nhớ khuôn mặt mình đã nóng bừng xấu hổ như thế nào khi Hoseok bước vào phòng và bắt gặp cảnh cậu vùi cả người mình vào tấm chăn của Jimin khi anh về quê thăm nhà. 

Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn với Jungkook khi Jimin ngày một trưởng thành và xinh đẹp rực rỡ. Thật đáng lo ngại vì rõ ràng cảm xúc của cậu dành cho Jimin không chỉ đơn thuần là tình bạn, mà còn sâu đậm hơn những gì cậu đã thừa nhận nhiều.

Jungkook dần phát hiện, mình chú ý lòng bàn tay nhỏ bé chạm lấy cậu khi cả nhóm đặt tay cổ vũ nhau trước concert, nhận ra mình nhìn chằm chằm đôi môi đầy đặn có hơi sưng lên của Jimin mỗi khi họ có lịch trình vào sáng sớm, biết rằng tầm mắt mình luôn bị hấp dẫn mà hướng về dáng người nhỏ bé uyển chuyển trong phòng tập đến nỗi quên nhịp vụng về.

Của em

Sự say mê của Jungkook đối với Jimin là một bí mật nhỏ mà cậu giữ cho riêng mình, và cậu ổn với điều đó. Cậu đã hạn chế bĩu môi khi Jimin nhờ Taehyung giúp anh làm gì đó thay vì nhờ mình, tỏ ra cứng rắn mỗi khi Jimin ôm ấp hay xoa đầu cậu (nhưng trong lòng thì chộn rộn không yên).

Cậu chẳng muốn hiểu rõ cảm xúc của mình. Vì đó là sự thật, cậu không phải gay.

Rắc rối dần xảy đến khi các thành viên bắt đầu trêu chọc họ. Vấn đề là, họ không hề chọc ghẹo cậu.

Mà là Jimin.

"Em nghĩ Jiminie đã có cruuuuuusssshhhhhh." Bữa ăn tối trở nên ồn ào khi Taehyung thấy Jimin tiến đến chọn vị trí bên cạnh Jungkook. Jungkook kinh hoảng trong lòng, nhưng Jimin dường như chẳng quan tâm. Anh ấy đã từng thẳng thắn với xu hướng tính dục của mình và mọi người đều chấp nhận anh với vòng tay rộng mở. Anh vẫn tiếp tục bám lấy Jungkook cả ngày, dụi đầu vào cổ hoặc mấy hành động tương tự mọi nơi mọi lúc.

Bạn thấy đấy, đó chính là vấn đề. Jungkook không giỏi giao tiếp, càng không giỏi trong việc nhìn nhận cảm xúc. Cậu đã không nghĩ tới bước tiến này, được Jimin đáp lại tình cảm không hề phù hợp với kế hoạch cuộc đời cậu.

Mày thích Jimin cũng có nghĩa là mày thích đàn ông

Cậu buộc phải mặc kệ nó. Cậu đã từng rất ổn với cái bí mật nhỏ về cảm xúc với Jimin mà cậu giữ cho riêng mình. Để mọi chuyện tiếp diễn cũng đồng nghĩa với việc phải thay đổi và chấp nhận bản thân, mà Jungkook thì chưa bao giờ sẵn sàng với điều đó cả.

'Mặc kệ' có nghĩa là cố tình phớt lờ hoặc không mấy thân thiện với Jimin mỗi khi Jungkook thấy mình quá khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc. Chẳng hạn như những khoảnh khắc Jimin áp môi vào gáy cậu ngay trước khi biểu diễn, hoặc khi anh thể hiện tình cảm nồng nhiệt với mình trước công chúng. 

Những lúc như thế, Jungkook sẽ chỉ nhún vai hoặc đơn giản là mặc kệ anh. Cậu giả vờ như không thấy đôi môi nhỏ bĩu ra hoặc sự tổn thương rõ ràng nơi ánh mắt của Jimin mỗi khi cậu đẩy anh ra khỏi lòng mình những đêm xem phim muộn, giả vờ như không nghe thấy tiếng Jimin gõ cửa phòng mình khi anh mang đến cho cậu món kem yêu thích.

Tuy vậy, Jungkook sẽ quay lại bản chất nếu Jimin thân thiết quá mức với ai đó. Cậu sẽ nán lại một cách không cần thiết trong khi Jimin trò chuyện với người khác, sẽ khăng khăng muốn anh ấy ở cạnh mình dù biết anh có kế hoạch với họ.

Của riêng em

Những năm sau đó, Jimin bắt đầu mệt mỏi. Anh ngừng tìm kiếm tình cảm từ Jungkook vì trông cậu thật khó chịu làm sao. Jungkook thường xuyên để ý tay anh chợt rút về mỗi khi định xoa đầu hay nựng má cậu. Anh cũng không còn bám lấy Jungkook sau camera nhiều như trước, chọn dành thời gian cho những người khác thay vì cậu.

Ngược lại, không gì có thể ngăn Jungkook ngừng để ý đến Jimin dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. Cậu vẫn đảm bảo sẽ đợi anh về vào những đêm anh ra ngoài đi chơi với bạn, không bao giờ bỏ qua những buổi hẹn hò xem phim với Jimin trong kí túc xá. Jungkook bắt đầu tuyệt vọng làm mọi cách để có thể được ở gần người anh nhỏ.

Tuy nhiên, trong một lần Jungkook đã để bản thân vượt quá giới hạn.

Tần suất Jimin ra ngoài ngày một nhiều thêm, anh cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào của Jungkook. Jungkook phiền muộn ngồi trên ghế dài trong phòng khách trong nhiều giờ, uống hết một vài lon bia. Cuối cùng khi ổ khóa cửa trước được bật ra và Jimin loạng choạng bước vào, mặt đỏ bừng và môi sưng lên, Jungkook đã tức giận.

Cậu liên tục dồn dập đặt câu hỏi ngay khi anh vừa bước qua cửa, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích chói tai và cái xua tay miễn cưỡng từ Jimin. Cuối cùng Jungkook theo anh vào bếp, chăm chú nhìn anh rót cho mình một cốc nước.

"Jungkookie, anh là một người đàn ông trưởng thành, anh không cần phải có sự cho phép của em mới được ra ngoài. Đấy không phải là việc của em." Jimin nhỏ nhẹ nói với một nụ cười, anh ngửa đầu uống cạn cốc nước. Cổ áo sơ mi của anh tụt xuống, và mắt Jungkook tình cờ trượt tới nơi đó.

Cậu ngay lập tức áp sát lấy Jimin, dựa vào quầy, làm người anh nhỏ đang đặt ly xuống ngạc nhiên. Jungkook ấn mạnh ngón tay cái của mình vào dấu hickey trên xương quai xanh, nhìn anh bằng đôi mắt u ám.

Của duy nhất mình em

"Mẹ nó đương nhiên đấy là việc của tôi. Anh đang hành động như một con điếm nhỏ và bắt tôi phải ngồi đấy nhìn anh phá hỏng sự nghiệp chúng ta đã vất vả mới đạt được à?" Jungkook dán sát vào mặt Jimin mà gằn giọng.

Cậu biết rằng mình nên kiềm chế, biết rằng mình nên dừng lại. Nhưng chất cồn xâm lấn đầu óc tiếp thêm cho cậu sự can đảm mà cậu chưa từng có suốt 5 năm.

Jimin mở to mắt, lông mày nhíu lại. Anh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Jungkook trước giờ chưa từng lớn tiếng với anh, huống chi là những lời nói cay nghiệt như thế.

"Đừng có mà nói chuyện với anh kiểu đó. Anh là hyung của em đấy. Anh muốn làm gì không phải việc của em, mặc kệ em có thích hay không. Bây giờ thì tránh ra để anh đi ngủ. Anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra." Jimin cương quyết nói, má đỏ bừng vì cồn và sự tiếp xúc gần gũi.

Đáng yêu thật. Anh ấy nghĩ mình có thể dọa được cậu cơ đấy.

Khi anh nhận ra Jungkook không hề có ý muốn di chuyển, anh đã xô vào ngực cậu. Một lần. Hai lần.

"Làm gì vậy? Tránh ra." Anh bực tức, cố gắng cạy tay Jungkook ra khỏi quầy ở hai bên hông anh. Đôi mắt có chút lo sợ đảo quanh.

Trước khi Jimin kịp ngăn cản, Jungkook đã cúi xuống và cắn mạnh vào vết hickey khiến Jimin thở gấp. Một bàn tay thậm chí còn nắm chặt lấy tóc anh. Jungkook giày vò vùng da giữa hai hàm răng, mút mạnh cho đến khi vết bầm tím đậm và lan rộng hơn trước. Jimin bám chặt lấy cậu, mắt nhắm nghiền và môi hé mở.

Jimin thuộc về cậu. Cậu nên biết điều này. Tại sao lại để cho người khác chạm vào anh ấy kia chứ?

Khi nhận ra mình đang làm gì, cậu thô bạo đẩy Jimin vào trong quầy và bỏ đi. Viên đá cẩm thạch lạnh ngắt cắm sâu vào lớp áo của anh, hẳn là đau lắm.

Jimin vẫn còn bàng hoàng và thở gấp. Jungkook vội vã bỏ về phòng mình và sập cửa lại thật lớn. Jimin bần thần ở lại trong bếp một lúc, Jungkook chỉ còn nghe tiếng bước chân anh ấy trở về phòng khoảng mười lăm phút sau.

Họ chưa bao giờ nhắc lại chuyện đó.

Mọi thứ trở lại bình thường sau một hoặc hai tuần, Jimin đối xử với cậu hầu như không khác gì trước đó. Người anh nhỏ vẫn tỏ ra thân thiện trong khi Jungkook có hơi lúng túng.

Mình không phải gay

Nhiều tháng trôi qua và kéo theo đó là những buổi biểu diễn mới, lịch quay phim và những buổi luyện tập dày đặc. Jungkook không có thời gian và hơi sức để mà suy nghĩ về cảm xúc nữa. Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cậu chú ý tới Jimin khi anh vừa nhắn tin cho ai đó vừa cười, và cái cách anh ấy biến mất  khỏi kí túc xá của họ trong những ngày nghỉ với gương mặt rạng rỡ.

Những thành viên khác đã khuyến khích và rất vui vì Jimin có một vòng bạn bè thân thiết và một cuộc sống vui vẻ bên ngoài những giờ luyện tập biểu diễn. Anh ấy đã từng là người theo chủ nghĩa hoàn hảo luyện tập đến không màng sức khỏe của bản thân, và giờ thì tất cả đều vui mừng vì anh đang cho bản thân được nghỉ ngơi, thư giãn và thực sự sống như một thanh niên ở độ tuổi hai mươi.

Các thành viên cũng không còn trêu chọc họ nhiều nữa, Jungkook không hiểu sao lại bực bội về điều đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thèm muốn đôi má ngượng ngùng đỏ bừng của Jimin khi Jin chỉ ra rằng Jimin luôn ngồi cạnh Jungkook hoặc khi tất cả cùng thống nhất ý kiến hai người sẽ đi chung xe về nhà.

Thỉnh thoảng, cậu vẫn nhận thấy Jimin trầm ngâm từ xa nhìn mình, miệng hé mở như thể muốn nói điều gì đó trước khi anh bỏ cuộc và quay lại với công việc đang dang dở. Jungkook cũng sẽ làm những điều để có thể khiến anh bối rối, như tiến sát lại gần anh, tham gia vào các cuộc trò chuyện, chỉ để có được một vài phản ứng từ người anh nhỏ.

Em thích anh chú ý đến em, như anh đã từng.

Jimin từng rất thường xuyên đỏ mặt vì cậu. Jungkook đã không nhận ra rằng mình nghiện điều đó biết bao, cái giá phải trả nhiều hơn là cậu nghĩ. Giờ đây Jimin đã có cuộc sống riêng của mình, cuộc sống mà Jungkook cậu không phải là một phần trong đó.

Giống như tất cả đã trở thành quá khứ. Cậu và Jimin. Jimin và cậu. Họ không còn tồn tại như một khối không rời nữa. Jimin bớt đi thời gian chăm sóc Jungkook, để dần hoàn thiện con người anh.

Vấn đề xảy đến với Jungkook khi cậu ở bên anh ngày một ít đi. Jimin dành cả ngày để luyện tập hoặc chơi bời với bạn bè trong khi Jungkook ngốc nghếch quan sát từ xa, vẫn đợi anh về nhà mỗi tối.

Quay trở lại hiện tại.

Jungkook ở một mình, nằm dài trên ghế sô pha trong phòng khách và kiểm tra Twitter. Đây là cách Jungkook thường trải qua những ngày cuối tuần của cậu. Có một bộ phim nghệ thuật nước ngoài nào đó mà Namjoon thích đang chiếu dở trên tivi. Cậu vờ như không để ý đến Jimin đang bước đến gần mình, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Nói chuyện với em Nói chuyện với em Nói chuyện với em đi

"Jungkookie?" Giọng nói mềm mại của Jimin vang lên trong căn phòng.

Cậu ngước lên và thấy anh đang đứng cách mình vài bước chân, cả người chìm vào trong chiếc áo sơ mi cỡ lớn đang khoác trên vai hờ hững. Má anh ửng hồng và rõ ràng là anh đang lo lắng. Anh vân vê viền áo, nhìn cậu ngập ngừng.

Jungkook muốn ăn tươi nuốt sống anh, hủy hoại anh hơn bất kì ai khác trên đời.

"Vâng?" Cậu đáp, vẫn chưa ngồi dậy. Cậu không biết tại sao mình lại làm thế, tại sao cứ khăng khăng giả vờ thờ ơ khi ở bên Jimin. Có phải vì muốn mình trông thật ngầu không? Cậu đã mơ về khoảnh khắc này trong nhiều tháng rồi.

"Đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau... Anh đã mua hai vé cho bộ phim hành động mà em đã nói chuyện với Tae. Em có muốn đi xem cùng anh không?" Anh hỏi nhỏ.

Jungkook cảm thấy má mình nóng lên. Đã rất lâu rồi Jimin không chủ động bất cứ điều gì. Trái tim cậu đập mạnh khi nhận ra rằng Jimin đã chú ý đến cuộc trò chuyện của cậu và Taehyung.

Anh vẫn là của em

"Vâng, hyung. Tất nhiên rồi." Cậu đáp, cảm thấy ấm áp với nụ cười nhẹ nhõm nhanh chóng lan tỏa trên khuôn mặt Jimin. Đôi môi anh ấy đỏ au khi anh nhấm nháp chúng và Jungkook thấy mình lại đang nhìn chằm chằm.

Của em để cắn

"Tốt quá! 7 giờ tối mai nhé. Chúng ta có thể cùng đi ăn tối sau đó nếu em muốn."

"Okay, hyung." Jungkook trả lời, quay trở lại với chiếc điện thoại của mình mặc dù cậu chẳng còn tập trung vào thứ gì hiện trên màn hình được nữa.

"Okay." Jimin lặp lại với nụ cười trên môi. Anh xoa đầu cậu, cười khúc khích khi Jungkook nghiêng người đón lấy tay mình trước khi quay về phòng. Từng bước chân của anh cũng tỏa ra một sự hạnh phúc.

Khi nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ, Jungkook đặt điện thoại xuống. Cậu đang cười, tươi đến mức quai hàm đau nhói.

Cuối cùng thì cậu cũng lấy lại được Jimin của mình rồi.

_____

Chưa hết đâu mọi người. Còn dài lắm. Mấy cái fic cẩu huyết kiểu này đúng gu mình luôn á ((:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top