04. "Nói em nghe từ an toàn nào?!"


Notes: Đây là lần đầu mình dịch H nên sẽ còn nhiều thiếu sót cũng như không được mượt lắm, mọi người đừng ngại bình luận chỉ ra những sai sót cho mình nheee. Mặc dù mình cũng có đọc H nhưng khi dịch thì vẫn toát mồ hôi hột với còn gượng gạo lắm. Xin lỗi vì bây giờ mình mới cập nhật tiếp được vì khoảng thời gian vừa rồi deadline dí mình qúa huhu. Cảm ơn mọi người đã đọc nè, và giờ thì mời mọi người tận hưởng những giây phút nóng bỏng của đôi trẻ nhe hihi.

-

Jimin nghe lời, đặt tấm lưng trần trên chiếc ga trải giường, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu nhỏ ở giữa hai chân anh đã trở nên cứng rắn, phần đầu có chút hồng và hướng thẳng lên trên. Jungkook nhấc hai chân của anh người yêu đặt lên vai, và có một thứ gì đó quặn lên trong bụng của người lớn tuổi khi anh bạn nhỏ của Jungkook được đặt trên đùi anh. Không khó để nhìn thấy sự khác biệt về kích cỡ của hai người, và dù đã cực kỳ căng cứng, của Jimin vẫn chỉ hơn một nửa của Jungkook một chút. 

Jimin chợt rùng mình khi Jungkook đưa tay nhấc hông của anh lên để có thể trực tiếp đi vào bên trong. Có chút không sạch sẽ nhưng thật lòng Jungkook chẳng bận tâm đến dù chỉ một giây.

Khi Jimin đã ở đúng vị trí, Jungkook phun một chút nước bọt ra lòng bàn tay rồi vuốt cậu nhỏ của mình vài cái trước khi đặt đỉnh đầu cậu nhỏ tại cửa mình của anh người yêu.

"Nếu anh đau thì hãy nói từ an toàn nha, được chứ?" Jungkook nói với chất giọng lo lắng. "Em không muốn mình làm anh đau".

"Sẽ không đâu mà," Jimin hờn dỗi. "Bên trong anh sinh ra chỉ dành cho em, Kook à."

Jungkook thở dài. "Lỡ như thôi anh yêu. Giờ nói em nghe từ an toàn nào?"

"Dâu tây."

Jungkook kêu lên một tiếng đầy thoả mãn. "Dùng nó khi anh cần nhé, em nghiêm túc đó." 

Jimin bĩu môi. "Anh cũng không có đùa." 

Lắc nhẹ đầu một cái, Jungkook tiến vào bên trong Jimin khiến cho anh không kìm được mà hít một hơi thật mạnh. Người nhỏ tuổi từ tốn tách hai chân anh, tiến vào bên trong từng chút từng chút một.

Jimin không kìm được tiếng rên khẽ khi phần dưới trống rỗng được lấp đầy.

Một khoảnh khắc trôi qua mà cả hai không ai di chuyển, không khí xung quanh trở nên nóng hơn hẳn nhưng vẫn yên tĩnh. Trong không khí ấy chỉ còn nghe được tiếng vận hành của điều hoà và hơi thở của họ. 

"Em có thể cử động được rồi đó." Jimin lên tiếng phá tan cái không khí yên lặng.

"Anh chắc chứ?" Jungkook nhìn người đang ở dưới thân mình một cách ngờ vực.

"Kook."

"Em đây!?"

"Anh nghĩ mình sẽ phát điên mất nếu em cứ duy trì cái tình trạng này, vì vậy, làm ơn hãy chiếm lấy toàn bộ anh đi cưng à." Jimin gấp gáp tựa như mọi chuyện đã chạm đến đỉnh điểm sự kiên nhẫn của anh ấy. 

Đáp lại lời cầu xin của người trước mặt, Jungkook rút toàn bộ ra ngoài rồi đột ngột đi vào, lấp đầy anh người yêu một lần nữa khiến cho Jimin nghẹn ngào trong chính hơi thở của mình. 

Cơn đau sẽ còn hơn nữa nếu như anh không được bôi trơn đúng cách nhưng Jimin yêu cái cách từng cơn đau đớn hoà quyện cùng với sự thoả mãn tạo ra một thứ gì đó không thể diễn tả được thành lời, thứ gì đó khiến cho cơn cực khoái của anh ngày càng nóng dần lên. 

"Của em lớn quá Jungkook à." Anh lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Một cơn nhói nhỏ truyền đến cậu nhỏ của Jimin.

Jungkook đưa một tay đỡ lấy phần chân phải của Jimin, bàn tay nắm chặt phía sau đầu gối để không bị trượt. Tay còn lại thì đặt ở đường cong ngay eo của người lớn hơn, không ngừng vuốt ve lên xuống. 

Jimin chỉ mất khoảng chừng 30 giây để cảm thán sự khuấy động của cậu nhỏ bên trong anh cho đến khi anh nhận ra Jungkook vẫn duy trì sự chậm rãi và ôn nhu nhiều hơn so với thông thường, điều mà Jimin chẳng bao giờ bận tâm đến. 

"Anh ổn với mọi thứ của em mà", Jimin thốt lên. 

"Nhưng em vẫn không muốn mình vô tình khiến anh đau." Jungkook nhắc lại một lần nữa.

"Sẽ không mà", Jimin nói, giọng tràn đầy thất vọng. Anh muốn nhiều hơn nữa, nhiều sự kích thích hơn và muốn mọi thứ từ Jungkook nhiều hơn. "Đi mà, xin em đấy Jungkook." Jimin đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Jungkook. 

Jungkook không phản hồi, tiếp tục duy trì tốc độ ổn định của bản thân và ồ, dường như Jimin nảy ra một sáng kiến.

"Thôi nào, em không nghĩ anh đáng bị em phạt vì đã giúp hyung tách lá tía tô sao?" Jimin kêu lên, "anh hư quá em nhờ?" 

Jungkook dừng mọi hoạt động lại, nhướng một bên mày, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Jimin như chớp lấy thời cơ, nói thêm, "Jiminie hư quá đi."

"Anh đang cố để bị phạt đó hả?"

Jimin cảm thấy hai má nóng ran. "Hiệu quả chứ?"

Họ nhìn chăm chăm vào mắt nhau trong một khoảnh khắc. Sau đó, Jungkook bắt đầu di chuyển, trước sự thích thú của Jimin với tốc độ nhanh hơn đáng kể khiến cho hông của cậu không ngừng đập mạnh vào người đối diện. Âm thanh của sự va chạm da thịt vang lên khắp phòng. 

"Anh đúng thật là không biết xấu hổ mà, hyung." Jungkook cười toe toét.

"Em - ah - em thích nó mà đúng chứ?" Jimin lắp bắp.

Jungkook tặc lưỡi. "Em có sao?"

Jimin nhẹ nhàng đan tay mình vào bàn tay của Jungkook, từng khoảng trống khớp với nhau một cách hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khiến trái tim Jimin không ngừng hát lên một bản hoà ca, kể cả khi anh cố gắng gạt nó ra khỏi tâm trí.

"Em yêu anh mà phải không," Jimin nói. Cậu nhỏ của anh vẫn hoàn toàn không chạm vào bụng của đối phương, cầu xin sự chú ý. 

"Đúng vậy," Jungkook trả lời. Sau đó, cậu nhấc chân anh lên, cố gắng tìm ra một góc độ tốt hơn. "Và anh cũng yêu em," Jimin nhẹ giọng nói.

Chết tiệt, có lẽ anh có thể —

Jimin định dùng bàn tay còn lại cố gắng chạm vào cậu nhỏ của mình, nhưng trước khi anh chạm tới, Jungkook đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay của anh. 

Jimin cố dùng đôi mắt cún con nhìn Jungkook để bản thân được giải phóng nhanh hơn nhưng Jungkook đã từ chối anh bằng cái lắc đầu đầy kiên quyết. 

"Hôm nay cấm đụng chạm nhé. Em muốn làm anh "ra" bằng phần dưới của em, Minie à."

Moá nó, được rồi, ổn mà. Em ấy hoàn toàn có thể làm vậy.

Jungkook cười. "Ừ, em có thể mà bé cưng."

Sự ngượng ngùng giờ đã hiện rõ trên gương mặt của Jimin, anh chắc chắn về điều đó và giây phút anh định mở miệng nói điều gì đó như lời xin lỗi hoặc đơn giản chỉ là đổi chủ đề, Jungkook đã tìm thấy tuyến tiền liệt của anh và không ngừng "tấn công" vào nó.

"Ngh, chết tiệt, đúng rồi, lại lần nữa đi, làm ơn đó, Kook à—"

Jungkook lặp lại lần nữa khiến cho Jimin không ngừng rên rỉ, lỗ nhỏ tham lam siết chặt lấy cậu nhỏ của người nhỏ tuổi.

"Anh yêu à, hãy để em trao cho anh tất thảy những gì anh muốn trong suốt thời gian qua," Jungkook thở mạnh và nhanh chóng điều chỉnh nhịp độ ra vào khiến cho Jimin như lạc vào cơn đê mê với hàng vạn ngôi sao đang treo trước mắt. Nhịp độ của cậu không có ý định buông tha cho người đang ở dưới thân mình, vô cùng mãnh liệt khiến cho những ngón chân của Jimin cong lên với mỗi cú chạm vào tuyến tiền liệt của anh. Cậu nhỏ ra vào liên tục nơi cửa mình, Jimin càng siết chặt tay của Jungkook hơn nữa, cơ thể bắt đầu bị xáo trộn, chèn ép bởi sức mạnh thuần tuý mà Jungkook truyền đến qua từng cú đẩy của cậu khiến cho tấm trải giường bắt đầu trượt lên.

Cơn cực khoái của anh dường như ngoài tầm với, vừa đủ gần để Jimin có thể cảm nhận nhưng lại quá xa để có thể chạm tay đến. Và giờ đây, anh như đang đứng trước bờ vực thẳm, chờ đợi một ai đó đẩy mình qua vách đá—

Từng chuyển động của Jungkook trở nên bất thường, điên uồng tương tự với sự tuyệt vọng đang chạy trong huyết quản của Jimin. Và Jimin tựa hồ như nghe thấy mình đang lảm nhảm, cầu xin nhưng vì điều gì thì anh không rõ – cho đến khi Jungkook phát ra một tiếng rên khàn đặc gọi tên Jimin, phần thân dưới ngày càng to lớn và lấp đầy toàn bộ bên dưới Jimin. Và dòng chất lỏng âm ấm của Jungkook ra bên trong Jimin khiến cho anh cũng được giải phóng, phần thân dưới thiếu đi những cái vuốt ve cũng bắt đầu co giật và giải phóng thứ chất lỏng màu trắng tràn ngập trên bụng, thậm chí là ngực của anh. 

Jungkook gục xuống trên người Jimin, thở ra từng hơi nặng nhọc. 

Họ giữ nguyên vị trí như thế một lúc, chỉ đắm chìm vào hạnh phúc sau cơn cực khoái.

"Muốn được hôn," Jimin thở ra một câu.

Và Jungkook thì đủ tử tế (hoặc u mê) để chiều theo ý của người trước mặt.

Ở lần tiếp theo khi mọi người cùng nhau ăn tối, Jungkook bảo đảm rằng bản thân sẽ giúp mọi người tách lá vừng và thậm chí tình nguyện lột vỏ tôm cho bất cứ ai. Seokjin là người duy nhất cảm thấy khó hiểu bởi hàng loạt hành động của Jungkook, nhưng anh ấy không phải là người duy nhất bị ấn tượng. 

Jimin thì liên tục thủ thỉ với Jungkook rằng cậu nên thu lại ánh mắt hình viên đạn mà Jungkook thề rằng cậu chẳng hề nhìn trừng trừng và cũng chẳng nhắm vào Jin-hyung. 

"Yoongi à.."

"Sao anh lại thì thầm vậy hyung?"

"Tại sao trông Jungkook cứ như sẽ ép anh ăn hết chỗ vỏ tôm này vậy?"

"À ừ....nó là một câu chuyện dài, đừng lo, hyung cứ mặc kệ ẻm đi."  

End.


P/s:  Vậy là chiếc fic ngắn ngắn này đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc nhe, và nếu có thời gian hãy ghé qua fic gốc của tác giả (mình có để link ở phần giới thiệu) để thả Kudos cho tác giả nha. Vì lần đầu mình dịch truyện nên vẫn còn nhiều sai sót, mong được mọi người góp ý và bỏ qua nhe. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người ở những fic sau. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top