02. "Jungkookie giận mình rồi!"



"Jungkookie giận mình rồi." Jimin ở phòng khách vừa chống nạnh vừa nói.

Đã hai ngày trôi qua kể từ buổi tối hôm đó và Jungkook thì cật lực né tránh Jimin, anh hỏi gì thì cũng chỉ trả lời nhát gừng. Những lần âu yếm nhau trên sofa cũng dần thưa thớt. Park Jimin tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện này. Jungkook thậm chí còn không thèm hôn tạm biệt anh mỗi khi một trong hai người đi làm và Jimin thì nhớ những nụ hôn ấy từ Jungkook.

Taehyung không ngẩng đầu lên nhìn Jimin. "Hừm tớ có để ý. Nhưng mà sao vậy?"

Jimin ngay lập tức như quả bóng xì hơi, hai cánh tay buông thõng hai bên rồi trượt người trên chiếc sofa. "Tớ...biết chết liền á."

"Cậu có thử hỏi em ấy chưa?"

"Ờ thì vẫn chưa. Nhưng mà tớ định hôm nay sẽ hỏi nè."

"Nên vậy bạn hiền à. Cậu với Jungkook làm lành càng sớm thì ẻm càng có thể –"

"Em sẽ càng cái gì cơ?" Jungkook nói với tông giọng ngờ vực. Ánh nhìn của Jimin lẫn Taehyung cho thấy cả hai thậm chí còn không nhận ra sự xuất hiện của Jungkook.

Taehyung trưng ra bộ mặt "oops" rồi im bặt. Cậu ra hiệu cho Jimin mở lời. Jimin đứng phắc dậy, chớp mắt, nở một nụ cười đầy lo lắng.

"Kook à, hi."

"Chào anh, hyung," Jungkook nhàn nhạt đáp lời, thậm chí còn không thèm nở một nụ cười đáp lại hoặc chí ít thể hiện rằng cậu ấy vui như thế nào khi nhìn thấy bạn trai của mình còn Jimin thì gục mặt xuống.

"Sao em giận anh vậy?"

Jungkook nhìn anh. "Em không có."

"Vớ vẩn," Jimin buộc tội người nhỏ tuổi. "Hôm qua em còn không thèm hôn tạm biệt anh".

Jungkook lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, lẩm bẩm 'em quên'.

"Chắc anh tin á." Jimin lắc đầu. "Cho anh biết tại sao lại giận anh được không, em?" 

Jungkook trở nên cau có. "Anh không biết thật luôn? Đùa em à!!"

Jimin thở dài. "Vì vậy nên em giận?"

Jungkook khoanh hai tay trước ngực. "Gì? Không hề nha. Và anh thậm chí còn không biết tại sao em giận."

(Taehyung chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn hai người cãi nhau như thể anh đang xem một trận đấu quần vợt vô cùng hấp dẫn.)

"Ừ thì, anh cũng muốn lắm nhưng anh không thể đọc được suy nghĩ của em Kook à."

Jungkook hậm hực tuôn ra ba chữ "hai đêm trước".

"Hai đêm trước?" Là chủ nhật. Tất cả những gì mà Jimin có thể nhớ là anh đã lười biếng cả ngày chủ nhật và đã ra ngoài ăn tối với mọi người. "Cái quái gì đã xảy ra vào hai đêm trước vậy?"

"Bữa tối với mọi người!" Jungkook thốt lên, cử chỉ loạn xạ, các thớ cơ thì căng cứng. "Anh, cái lá và Jin hyung —-"

"Lá gì cơ?" Jimin vô cùng khó hiểu.

"Lá vừng," Jungkook đáp như thể đang tự giải thích cho chính mình.

Jimin nghiêng nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu được Jungkook đang nói gì trước khi một ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu anh và anh bắt đầu nối những mắt xích lại.

"Chờ đã, đừng có nói là em giận anh chỉ bởi vì em ghen khi anh giúp Jin hyung tách là vừng nhá?" Jimin kinh ngạc hỏi bởi vì thật lòng mà nói, anh nghĩ anh có quyền được ngạc nhiên chứ.

Jungkook càu nhàu. "Không phải – nó không chỉ là ghen không đâu." Cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Anh...anh lừa dối em."

Ủa alo? Gì vậy trời?!!

"Hả?"

Jungkook vẫn duy trì sự hờn dỗi. "Anh lừa dối em, cơ bản là vậy rồi hoặc trong tương lai anh sẽ lừa dối em."

Jimin cau mày. "Em à, chỉ là một cái là thôi mà. Anh chỉ đang giúp Jin hyung thôi."

Jungkook bĩu môi. "Nhưng...nhưng anh không được làm như vậy."

Jimin bắn ánh mắt cầu xin về phía Taehyung. Phải rồi, cậu ấy sẽ là tiếng nói của lý trí và chỗ dựa vững chắc của anh — sau tất cả, dù còn hay mất, người tri kỷ mãi mãi, Taetae yêu dấu của anh.

Sau đó anh thấy Taehyung nhún vai. "Ôi không, tớ đã hiểu tại sao em ấy nổi giận. Jungkook nói đúng đó, cậu không được làm vậy."

Jimin lùi lại. Đồ phản bội. "Cái chó gì vậy?"

Jungkook thở dài, dường như Jimin là kẻ duy nhất ở đây không hiểu được vấn đề. Jimin à, nó là một cái lá chết tiệt đấy.

"Nó giống như... à ừ kiểu..." Ánh mắt Jungkook xao nhãng khi đang cố tìm từ ngữ diễn đạt, liên tục dùng lưỡi để chơi đùa với chiếc khuyên môi khi đang đắm mình vào những dòng suy nghĩ.

"Đường dẫn," Taehyung phụ hoạ.

Jungkook búng ngón tay, "Chính nó, đường dẫn."

Jimin nheo mắt, lặp lại những gì Taehyung và Jungkook vừa nói. "Đường dẫn? Dẫn gì? "

"Chính nó, Jimin-hyung," Jungkook trả lời, nhìn em ấy cực kỳ nghiêm túc trừ việc vẫn đang bĩu môi và điều đó làm cho sự nghiêm trọng của vấn đề được giảm đi đáng kể vì sự đáng yêu của em ấy.

"Đầu tiên nè, anh tách lá vừng giúp Jin hyung nha, rồi anh biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Boom. Anh sẽ nắm tay Jin hyung."

Jimin chưa bao giờ rơi vào trạng thái hoang mang như lúc này. "Ủa sao tự nhiên anh lại nắm tay Jin hyung...?"

Taehyung gật đầu chắc nịch. "Nè he, sau đó anh sẽ phải lòng Jin hyung."

Jimin giật mình bởi suy nghĩ đó. (Ừ thì, anh yêu quý hyung của mình, mà vậy thì có làm sao đâu chứ?)

"Hả– phải lòng á?"

"Tiếp đó anh và Jin hyung nắm tay nhau tới lễ đường luôn." Jungkook nói, chất giọng Busan nổi lên một chút chán ghét như thể Jimin thực sự sẽ vứt bỏ tình yêu đời mình chỉ vì một chiếc lá vừng.

Jimin dở khóc dở cười, không biết mình nên hét lên một trận hay đưa tay ép hai má Jungkook vào nhau.

"Đang giỡn mà phải không?" Jimin lùi thêm một bước để quan sát hai người trước mặt. "Đây không phải là trò đùa điên rồ nào đó mà hai người bày ra vì rảnh rỗi quá không có gì làm phải không?

Tiếng "không" vang lên đồng thanh, giọng Jungkook có một chút nhõng nhẽo còn Taehyung thì thờ ơ.

"Được rồi, nhưng nếu anh rót cho Jin hyung một ly thì sao?"

"Không vấn đề gì. Một phần của văn hoá thôi mà."

"Hoặc nếu anh gắp mì cho anh ấy hoặc múc cho Jin hyung một bát canh?"

Jungkook bực bội kêu lên. "Đâu có giống nhau đâu anh."

"Vậy hai lá vừng là giới hạn của em?!"

Nghe tới đó, Jungkook cau có. "Anh không hiểu cái gì cả," cậu nói một cách cáu kỉnh rồi bỏ về phòng.

"Ừ đó, anh không hiểu đó, được chưa?" Jimin cố gắng nói lớn tiếng ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, bỏ lại Jimin và Taehyung một mình ở phòng khách.

Một cảm giác khó chịu đang đè nặng lên lồng ngực của anh. Cảm giác này giống với những lần anh và Jungkook cãi nhau. Lẽ ra anh không nên kết thúc chuyện này như vậy, không nên khiến nó căng thẳng hơn. Giờ đây Jungkook sẽ càng tránh mặt anh nhiều hơn và Jimin sẽ không nhận được gì kể cả cái ôm hay một cái hôn.

Moá nó.

"Chà, hỏng bét rồi." Taehyung thực tế nói.

Jimin khổ sở nằm dài ra ghế sofa. "Tớ biết mà."

"Đi xin lỗi em ấy đi."

"Tớ sẽ đi hỏi các hyung."

--

P/s: Cái đoạn hai người cãi nhau buồn cười dễ sợ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top