01. "Anh là của em, đúng chứ?"
Theo lời Jungkook thì chuyện này diễn ra cách đây hai ngày, lúc cả nhóm cùng đi ăn tối với nhau.
Thức ăn thì ngon miễn bàn, cũng không ngạc nhiên lắm vì Taehyung luôn biết những địa điểm đỉnh của chóp tại Itaewon và cậu ấy luôn sẵn lòng chia sẻ chúng với mọi người. Một nửa thời gian đã trôi qua, soju đã làm gương mặt của Hoseok trở nên đỏ lựng, Namjoon thì chật vật giành lại ly rượu từ những vũ công trong khi Taehyung thì cố gắng đút cho Yoongi đang ngà ngà say một muỗng đầy pa-kimchi (kim chi hành lá).
Jimin luôn dùng ánh mắt yêu thương chú ý đến các hyung của mình, khi chăm chú vào thức ăn và thường có khoảng thời gian vui vẻ khi tự phục vụ bia cho chính mình. Jungkook ngồi bên trái Jimin còn Seokjin thì bên phải. Cả hai cũng không khác gì anh: say vừa đủ để cảm thấy xôn xao, vừa đủ nhận thức để tỉnh táo.
Jungkook kéo mũ trùm đầu xuống rồi ngồi sụp xuống ghế của mình. Hơi men khiến cậu ấy kiệm lời hơn thường ngày, chỉ ngồi yên một chỗ mà quan sát và điều này khiến cho Jimin không thể cưỡng lại mà cúi xuống đặt nhẹ lên chóp mũi Jungkook một nụ hôn.
Anh khúc khích cười khi nhìn thấy một thoáng hồng nhạt hiện trên hai gò má cậu, không kìm được mà lại đặt thêm một nụ hôn lên môi người nhỏ tuổi. Đôi môi mang hương vị của soju đào.
Seokjin ợ một hơi và ngã người về phía sau, che miệng.
"Jungkook, chú lấy cho anh một ít kim chi lá vừng đê."
Jimin biết ý, ngã người ra sau để Jungkook có thể dễ dàng trượt đĩa kim chi về phía Jin hyung.
Thốt lên tiếng "cảm ơn", Seokjin nghiêng người về phía trước, dùng đũa gắp một nhúm lá vừng vào tô rồi cố gắng dùng thìa và đũa để tách chúng ra nhưng vô ích.
Jimin nhìn người anh đáng kính của mình thất bại hết lần này đến lần khác với mớ lá vừng mà thương thay, vì vậy anh nhích ra xa Jungkook một chút rồi cầm lấy đôi đũa của mình.
"Để em, hyung." Anh nói rồi vươn tay gắp chiếc lá còn lại bằng đôi đũa của mình.
"Kéo nào." Seokjin dùng đũa kéo và Jimin mỉm cười khi thấy hai lá vừng tách ra.
"Anh là anh thích chú nhất đấy Jimin à," Seokjin nói trước khi bỏ lá vừng vào miệng.
"Có gì đâu, việc nên làm mà hyung." Jimin trả lời, vỗ vai người anh đáng mến.
Lúc quay người lại, những gì Jimin có thể nhìn thấy là đôi mắt Jungkook mở to, như phát sáng và nhìn họ vô cùng mãnh liệt. Cậu ấy không nói bất kỳ lời nào nhưng với kinh nghiệm sống chung với Jungkook bấy lâu nay, anh có thể đọc vị em ấy như cách anh đọc vanh vách những chai dầu gội đầu mỗi khi buồn chán trong phòng tắm.
Xem chừng đó chỉ là một chút chiếm hữu từ người nhỏ tuổi, Jimin cười toe toét.
"Ỏ, bạn trai nhỏ của anh đang ghen sao?"
Anh vò rối mũ trùm đầu của cậu. "Đừng như vậy mà Kook à, có gì đâu mà phải ghen chứ."
Jungkook không trả lời nhưng cách cậu chọc lưỡi vào một bên má báo hiệu cho Jimin biết rằng sự an ủi của mình chẳng có tí tác dụng nào lên cậu nhóc này.
"Thôi nào, đừng có vậy chứ," anh mắng. "Anh là của em, đúng chứ?"
"Và em là của anh," Jungkook ngay lập tức đáp lại giống như điều này đã được lập trình sẵn trong não như một phản ứng tự động. Giọng cậu trở nên khàn hơn bình thường sau khi uống rượu, và chết tiệt, nó thật sự quá nóng bỏng mà.
Jimin nở một nụ cười khi môi hai người chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top