Chương 6
"Tách!"
Trong nhà vệ sinh, mấy nam sinh hợp lại giữ chặt Park Jimin đang giãy dụa không ngừng, một người còn thuận tay bịt cái miệng đang kêu khóc của cậu lại. Mà tên cầm đầu Jo Mong đã đặt tay lên lưng quần Park Jimin, chuẩn bị cởi quần của cậu. Một đám nam sinh đang hưng phấn nhất thời đều buông lỏng cảnh giác, đương nhiên không phát hiện ra Jeon Jungkook đã lặng lẽ bước vào trong nhà vệ sinh.
Mãi cho đến khi tiếng chụp ảnh này vang lên, hành động của đám nam sinh đều ngừng lại, ánh mắt lập tức chuyển sang Jeon Jungkook đang đứng bên cạnh như thể không đếm xỉa đến.
"Tách!" "Tách!"
Đối mặt với ánh mắt của tất cả mọi người, vẻ mặt của Jeon Jungkook trái lại vẫn rất thản nhiên, một tay đút trong túi, một tay cầm điện thoại của mình, quang minh chính đại đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của đám nam sinh cùng hai mắt đẫm lệ của Park Jimin, bình tĩnh ấn nút chụp ảnh hết lần này đến lần khác.
"... Jeon Jungkook, lại là mày." Jo Mong lấy lại tinh thần trước, hung dữ nói với cái người làm phiền mình này: " Lần này mày lại muốn làm cái gì?"
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua mà thôi."
Jeon Jungkook nói một cách bình thản, ném điện thoại lên không trung xoay một vòng, sau đó lại cầm trong tay quơ quơ trước mặt Jo Mong, ý khiêu khích rất rõ ràng.
"Chỉ là cảm thấy cảnh tượng trước mắt này khiến cho tôi thấy rất thú vị, cho nên muốn lưu lại."
"À, đương nhiên. Tôi cảm thấy người thấy chuyện này thú vị không chỉ có một mình tôi, các giáo viên hẳn là cũng thấy thú vị đó."
Vừa dứt lời, mặt mấy nam sinh đều trở nên tái mét. Cho dù bọn họ có ngang ngược làm đủ chuyện xấu thì chẳng qua cũng chỉ là đám nhóc nhắc tới cha mẹ giáo viên liền mềm chân mà thôi. Lý do thoái thác này của Jeon Jungkook lập tức dọa đám nam sinh sợ tới mức không nói nên lời. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Jo Mong đang tái xanh mặt, đợi chỉ thị của hắn ta, bản thân lại không dám động đậy một chút nào.
"Mày đang uy hiếp tao?" Gân xanh trên trán Jo Mong hiện lên, bàn tay cũng siết chặt lại.
"Đúng vậy." Jeon Jungkook nghiêng đầu, lộ ra nụ cười có chút mỉa mai: "Nghe ra được, cũng không tính là quá ngu."
"..."
Jo Mong nghiến răng nghiến lợi nhìn Jeon Jungkook đầy tức giận, thoạt nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến. Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh như cũ, đôi mắt lạnh như băng không có chút gợn sóng nào.
"Jeon Jungkook, mày có biết mày đang làm cái gì không?" Jo Mong bước từng bước về phía hắn, thân hình hai người tương tự, nhìn thể trạng dường như không phân cao thấp: "Hai chúng ta trước kia không có xích mích gì, hơn nữa mày với thằng nhãi này cũng không thân. Tao trái lại rất tò mò, tại sao mày lại lo chuyện bao đồng hết lần này đến lần khác đấy."
"Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ phải nói chuyện thẳng thắn với cậu." Jeon Jungkook lạnh lùng nói: "Tôi làm cái gì nghĩ cái gì thì cậu cũng không có tư cách để can thiệp, như vậy xem ra người lo chuyện bao đồng hẳn là cậu chứ không phải tôi."
"Vẫn quyết định không cút sao? Hay là mấy người không lo chuyện này bị làm lớn chuyện, nhất định phải đợi đến khi tôi giao ảnh cho giáo viên mới quyết định xin tha thứ?"
Mặt Jo Mong co giật vài cái, ánh mắt thù hằn kia giống như muốn xé Jeon Jungkook thành mảnh nhỏ. Nhưng cuối cùng hắn ta vẫn thỏa hiệp lùi một bước, vẫy tay với đám nam sinh.
"Chúng ta đi."
Đám nam sinh giống như là đều đang chờ đợi câu nói này của Jo Mong, mấy người vừa rồi còn lộng hành nhanh chóng buông lỏng bàn tay đang bức ép Park Jimin như thể sờ vào củ khoai lang nóng phỏng tay, ảo não đi theo phía sau Jo Mong, khi đi ngang qua người Jeon Jungkook thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
...
Sau khi đám nam sinh rời đi, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại hai người là Jeon Jungkook và Park Jimin. Người trước trầm ngâm nhìn cậu ngã dưới đất, bămg giá trong mắt không có dấu hiệu tan chảy. Mà người sau vẫn chưa hoàn toàn tình lại từ trong sự hoảng sợ, ôm chặt chính mình khóc nức nở. Sau một thời gian ngắn bất động, Jeon Jungkook đi về phía cậu trước, ngồi xuống bên cạnh Park Jimin. Park Jimin giống như bây giờ mới nhận ra sự tồn tại của hắn, kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía hắn, đối mặt với Jeon Jungkook.
Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, mèo nhỏ bị dọa sợ lại khóc nữa rồi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, môi dưới bị cắn rách, chỉ có thể hít mũi một cách đáng thương. Trong quá trình dây dưa với đám nam sinh kia, quần áo của cậu cũng bị kéo lộn xộn, trên người đầy nước bẩn, hoàn toàn là dáng vẻ bị bắt nạt đến thảm hại.
Mèo hoang nhỏ chịu khổ ở bên ngoài có lẽ cũng nhếch nhác như vậy.
Jeon Jungkook thầm nghĩ, lại nhìn thấy tóc mái lộn xộn do cuộc hỗn loạn của Park Jimin, không nhịn được giơ tay lên. Hắn không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Park Jimin, thản nhiên vuốt tóc mái đang vểnh lên trên trán cậu. Sau đó lại cuộn ngón cái và ngón giữa vào, búng lên trán cậu một cái mà không hề báo trước.
"A..."
Park jimin bị búng làm cho trong đầu ong ong, bĩu cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm vài tiếng.
"Cậu làm gì vậy hả..."
"Tên nhóc không biết làm người khác đỡ lo." Ngữ điệu khi nói câu này của Jeon Jungkook rất ổn định, không thấy chút dao động cảm xúc nào: "Chỉ biết khóc."
"Tớ... tớ cũng không muốn vậy mà..." Park Jimin chột dạ rụt người về phía sau, cả người đều dán lên trên tường, trong miệng không ngừng ấp úng nhưng lại không nghe rõ được nửa chữ.
"Không biết chạy sao? Cứ để bọn họ đùa giỡn như vậy?"
"Bọn họ túm tóc tớ, không chạy được." Park Jimin dùng ngón trỏ ra vẻ trên mái tóc rối tung của mình, thoạt nhìn vừa ngốc vừa buồn cười.
"..."
"Ừm... Nhưng dù thế nào cũng vẫn phải cảm ơn cậu, Jeon Jungkook." Park Jimin thấy Jeon Jungkook không có ý tiếp lời, đành phải nhún nhường nói: "Cậu lại cứu tớ một lần nữa."
"... Đã nói rồi, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi."
Jeon Jungkook dùng hai tay chống đùi đứng dậy, thuận tiện cũng kéo theo Park Jimin vẫn đang ngồi dưới đất đứng lên, quét mắt nhìn vết bẩn trên người cậu.
"Có cần về nhà thay đồ không?"
"Hả?" Park Jimin chớp mắt đầy khó hiểu, sau đó mới hiểu được nguyên nhân, nặn ra một nụ cười nói với Jeon Jungkook: "Không sao đâu, lần này tớ may mắn, không bị thương. Quần áo thì không cần quan tâm, dù sao lần nào cũng bị bẩn."
"Tớ đã quen rồi..."
Jeon Jungkook nhận ra rõ ràng sự bất lực và cô đơn trong lời nói của cậu, nhưng cũng không lên tiếng trả lời, chỉ lấy điện thoại ra gõ gõ vài cái.
"Cũng sắp đến giờ rồi, nếu không về lớp thì sẽ có người tới tìm." Hắn nói.
"Ừ, được, tớ về lớp ngay đây, nhưng mà..." Park Jimin ngoan ngoãn đáp lời, nhưng không đi ngay mà còn do dự một chút.
"Còn chuyện gì sao?" Jeon Jungkook nhìn cậu.
"Cái... cái đó... tớ..."
Park Jimin đỏ mặt, lời nói trong miệng cũng trở nên lắp bắp. Cậu nhìn vào điện thoại của Jeon Jungkook trước, sau đó nhìn mặt Jeon Jungkook, rồi nhanh chóng dời đi, tầm mắt dao động không ngừng trên mặt đất.
"Điện thoại... trong điện thoại..."
"Cậu để tâm đến bức ảnh?" Jeon Jungkook biết được lo lắng của cậu, ánh mắt không ngờ lại trốn tránh: "Đây chỉ là công cụ để uy hiếp Jo Mong, tôi sẽ không cho người khác xem."
"..." Park Jimin không trả lời, cũng không nhìn Jeon Jungkook, đứng im tại chỗ.
"Cậu muốn xóa thì xóa đi."
Thấy da mặt Park Jimin thật sự quá mỏng, Jeon Jungkook cũng không làm khó cậu nữa, đưa điện thoại cho cậu. Park Jimin nghe vậy lập tức giơ tay nhận lấy, vội vàng ấn mở album ảnh trong điện thoại, muốn xóa sạch mấy bức ảnh khiến cậu khó chịu.
Nhưng ngoài dự liệu của Park Jimin, album ảnh trong điện thoại của Jeon Jungkook chỉ có ba bức ảnh, nhưng không có một bức nào ghi lại chuyện xảy ra vừa rồi. Ba bức ảnh này mỗi một bức đều là khuôn mặt phóng đại của Jeon Jungkook, phông nền chính là nhà vệ sinh này. Bởi vì vấn đề góc chụp, một khuôn mặt tuấn tú như vậy lại chụp ra vô cùng kỳ lạ.
Park Jimin ngẩn người lướt qua ba bức ảnh này, ngẩng mặt nhìn khuôn mặt vô tội của Jeon Jungkook.
"Cái thứ đồ chơi này tôi không biết dùng." Jeon Jungkook nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Tôi cũng không biết đổi camera trước sau như thế nào."
Ầm ĩ cả nửa ngày, Jeon Jungkook kỳ thật không chụp được cái gì, trong điện thoại cũng chỉ nhiều thêm ba bức ảnh tự sướng xấu xí không chịu nổi của hắn. Park Jimin cũng không tiện đánh giá thêm cái gì, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh trả điện thoại lại cho Jeon Jungkook, cúi đầu đi thẳng ra ngoài.
"Đợi chút." Trong khoảnh khắc hai người sắp lướt qua nhau, Jeon Jungkook đột nhiên giơ tay chặn cậu lại.
"Sao thế?"
Park Jimin ngơ ngác hỏi, chỉ thấy Jeon Jungkook cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người cậu. Cái áo khoác này còn to hơn Park Jimin mấy size, sau khi mặc vào làm cho cậu giống hệt như một đứa nhóc trộm mặc quần áo của người lớn, lại vừa vặn che đi bộ quần áo bẩn thỉu của Park Jimin. Mặc dù chiều dài không đủ để che hết ống quần của cậu, nhưng quả thực đã che được phần lớn vết bẩn trên người cậu.
"Ừm, được rồi."
Jeon Jungkook giúp cậu chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm, hài lòng gật đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một chút ý cười như có như không.
"Đi đi."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top