Chương 17
Phòng khám ở đầu con hẻm trên một con phố nào đó cuối cùng cũng kéo mở cánh cửa cuốn vừa dày vừa nặng khi sắc trời dần tối. Jung Hoseok đứng giữa đống chai lọ trong phòng khám, ngân nga một giai điệu đầy thư giãn, khuấy thang thuốc giống như hắc ín trong nồi đất, tâm trạng có vẻ như rất tốt.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một chút tiếng động, đôi tai nhạy cảm của Jung Hoseok giật giật, anh ấy cảnh giác quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, ngay sau đó liền thấy Kim Taehyung đang chậm rãi bước vào.
"Ồ, là em đấy à." Jung Hoseok quay mặt đi, tiếp tục nghiên cứu chất lỏng sền sệt kinh tởm trong nồi: "Tối muộn đến phòng khám của anh, quan đại nhân hành chính địa phương của chúng ta bị thương ở đâu sao?"
"Không." Kim Taehyung phủ nhận, lắc đầu đầy tâm sự: "Em đến đây chỉ vì muốn nói với anh một vài chuyện..."
"Chuyện gì thế? Không phải bình thường em với Jeon Jungkook như hình với bóng sao, sao không đi tìm em ấy..."
Jung Hoseok vẩy vẩy chiếc que khuấy trong không trung, đóng nắp nồi lại rồi trêu đùa, nhưng lại trông thấy Kim Taehyung đang đứng trước bàn mình cau mày, trông có vẻ vô cùng lo lắng.
"Sao lại bày ra cái vẻ mặt này, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" Jung Hoseok cố nén nụ cười, nhanh chóng phản ứng lại bằng cách đập vào đầu mình một cái: "Không phải em xảy ra xung đột với Jeon Jungkook đấy chứ?"
"Không hẳn là vậy, chuyện này kể ra rất dài..." Kim Taehyung hít một hơi thật sâu rồi ôm trán thở dài đầy phiền muộn.
"Em cũng biết tính khí của Jeon Jungkook mà, đừng cứ giận dỗi với em ấy." Jung Hoseok rửa sạch dụng cụ trong bồn rửa rồi đặt chúng về chỗ cũ: "Em ấy trông thì không quan tâm bất cứ thứ gì, nhưng lúc nghiêm túc thì lại cố chấp hơn bất kì ai."
"Nhưng lần này em... Ồ? Đây là cái gì thế?"
Kim Taehyung đi thẳng đến trước chiếc bàn trong phòng khám, bỗng nhiên phát hiện trên bàn không biết từ lúc nào đã đặt một chiếc chuông thủy tinh, bên trong có một miếng lót nhỏ, đặt trên đó là một mảnh vỡ không to bằng lòng bàn tay mà còn phản xạ ánh sáng rực rỡ. Những mảnh ánh sáng. Đợi khi Jung Hoseok quay lại liền thấy Kim Taehyung đang tò mò vươn tay ra muốn chạm vào nó.
"Này này này, đừng chạm vào cái đó!"
Jung Hoseok lao tới, không hề khách khí đánh vào bàn tay đang đưa ra của Kim Taehyung.
"Cái này đắt lắm đấy, làm hỏng rồi em đền cho anh sao?"
"Ôi trời!" Kim Taehyung cắn răng xoa xoa vết đỏ trên mu bàn tay mình, bĩu môi bất mãn: "Em nào có hậu đậu đến vậy chứ, sẽ không làm hỏng đâu mà. Đây là cái gì thế? Anh còn làm cả chuông thủy tinh để che đậy, thích đến vậy à..."
"Đây là mảnh vỡ của kính Côn Luân*." Jung Hoseok trừng mắt nhìn cậu ta, cầm chuông thủy tinh kia lên rồi đi về phía sau chiếc tủ.
*昆仑镜 (Côn Luân kính): là một trong thập đại thần khí thời thượng cổ trong truyền thuyết Trung Hoa. Tương truyền, thần khí này được Tây Vương Mẫu ban tặng cho Chu Mục Vương khi ông phát hiện ra cung điện bằng ngọc của Thiên Đế ở núi Côn Luân. Kính Côn Luân có sức mạnh xuyên thấu không gian và thời gian nên có thể dùng để nhìn rõ âm dương vạn vật, hậu kiếp – tiền kiếp, quá khứ - tương lai, nó còn có thể tự khôi phục lại hình dạng ban đầu khi bị phá hủy.
"Kính Côn Luân?" Kim Taehyung kinh ngạc đến mức gần như sắp rớt cằm xuống đất: "Anh anh anh anh anh... anh đang nói đến cái thứ trong truyền thuyết, cái thần khí thượng cổ kính Côn Luân có thể du hành xuyên thời không đấy sao?"
"Đúng vậy."
Jung Hoseok chạm vào một cơ quan ẩn trên bức tường phía sau chiếc tủ, trên bức tường lập tức xuất hiện một cánh cửa bí mật, anh thuận thế tránh vào trong đó.
"Nhưng như em đã thấy, kính Côn Luân đã bị vỡ thành nhiều mảnh từ rất lâu về trước, chỉ có trăm mảnh vỡ còn tồn tại trong thế gian, chúng căn bản không có khả năng du hành xuyên thời không."
"Vậy anh vẫn giữ nó lại làm gì?" Kim Taehyung khó hiểu.
"Mặc dù không thể du hành xuyên thời không, nhưng trong mỗi mảnh vỡ của kính Côn Luân đều cất giấu sức mạnh thời không mạnh mẽ." Khi Jung Hoseok bước ra khỏi cánh cửa bí mật thì trên tay đã trống không: "Nghe nói kính Côn Luân ban đầu có thể tùy ý đi qua đi lại trong thời không là bởi vì bên trong nó có tồn tại một không gian độc lập kết nối được với mọi thời không. Mà bên trong không gian này, thời gian vĩnh viễn ngừng lại. Nó giống như là một đường hầm, chỉ cần đi qua nó thì có thể được truyền tống đến một điểm mù mà bản thân muốn đi."
"Được rồi, nhưng mảnh vỡ này thì có tác dụng gì?"
"Sau khi kính Côn Luân bị vỡ, tất cả mảnh vỡ của nó đều sẽ trở thành cánh cửa chính dẫn vào không gian đó." Jung Hoseok nheo mắt, sờ cằm ra vẻ đầy hứng thú: "Chỉ cần dùng cách thức nhất định đánh thức nó thì có thể bước vào không gian đó. Đáng tiếc, bởi vì kính Côn Luân đã vỡ thành từng mảnh vụn, thời không liên kết bên trong không gian đó cũng xảy ra vấn đề. Vậy nên những người đi vào phần lớn đều không tìm được đường ra."
"Vậy làm thế nào để vào được trong đó?"
"Làm sao anh biết được, đây cũng chỉ là những gì anh nghe được mà thôi." Jung Hoseok trợn trắng mắt một cách dửng dưng: "Nói thật, anh cảm thấy chuyện này rất có khả năng chỉ là tin đồn giả, chẳng phải bảo những người đi vào đều không ra ngoài được sao, vậy làm sao có người biết được bên trong rốt cuộc như thế nào chứ."
"Tạm thời không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện của em và Jeon Jungkook trước đi, hai đứa các em rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì?"
"À... Chuyện này sao..." Vừa nhắc đến việc này Kim Taehyung lập tức nhăn nhó mặt mày, cả người ủ rũ: "Nếu nói đến vấn đề giữa hai bọn em thì phải nói tới... con yêu quái nhỏ dạo gần đây luôn ở bên cạnh Jeon Jungkook trước."
"Ồ, chuyện này anh từng nghe rồi." Jung Hoseok nhanh chóng hóng hớt: "Jeon Jungkook rất nổi tiếng trong giới yêu quái ở vùng này, bởi vì yêu khí trên người em ấy quá mạnh, cách mấy dặm mà cũng có thể cảm nhận được từ xa. Dạo trước trong lúc tán gẫu với bệnh nhân của anh có nghe nói Jeon Jungkook hình như luôn ở bên cạnh một con mèo nhỏ. Khá hiếm lạ, anh còn tưởng với cái tính khí đấy của em ấy, ngoại trừ hai chúng ta ra thì sẽ không có tiếp xúc gì với người khác chứ."
"Em cũng nghĩ như vậy." Kim Taehyung phụ họa: "Vậy nên lúc đầu cậu ấy có liên quan đến con Nekomata đó, em thật sự rất kinh ngạc."
"Và quan trọng hơn nữa, con Nekomata đó hoàn toàn không có tên trên bảng đăng ký của em, chứng tỏ cậu ta đã tự lén lút chạy đến đây, dưới tình huống này chắc chắn là một nhân vật không bình thường. Nhưng bất luận em có nhấn mạnh phải giữ khoảng cách với cậu ta đến thế nào đi chăng nữa thì Jeon Jungkook vẫn luôn không nghe, trái lại còn đi vòng quanh người ta như radar. Hơn nữa tu vi của con Nekomata đó rất thấp, dường như có người nào đó đã bí mật giúp đỡ cậu ta chạy đến Nhân giới. Jeon Jungkook bề ngoài giống như đã biết ai đã giúp đỡ con mèo nhỏ này, nhưng một mực không chịu nói cho em biết, còn bảo em đừng điều tra những chuyện liên quan đến con Nekomata đó nữa..."
"Tại sao lại không cho em điều tra?" Jung Hoseok rót cho mình một cốc trà, đưa lên miệng.
"Cậu ấy nói cậu ấy biết người đã giúp đỡ con Nekomata đó, là người rất quan trọng đối với cậu ấy, cậu ấy sẽ tự mình giải quyết."
Bàn tay của Jung Hoseok ngừng lại, cốc trà dừng cách miệng anh ấy chỉ một centimet. Kim Taehyung vẫn chưa nhận ra sự khác thường của anh ấy, tiếp tục nói không ngừng nghỉ:
"Jeon Jungkook thì có thể có người quan trọng gì chứ? Cái tên này từ trước đến nay luôn lạnh nhạt vô tình, đừng bịa ra mấy lời nói dối để dọa dẫm em chứ. Thêm nữa, vì chuyện này mà cậu ấy còn đánh một trận với em, còn nói cái gì mà trước giờ chưa từng coi em là bạn, những lời làm tổn thương người khác như vậy mà cũng nói ra, thật sự rất quá đáng..."
"Kim Taehyung." Jung Hoseok đặt cốc trà trên tay xuống, biểu cảm có chút nghiêm nghị: "Em cảm thấy em thật sự hiểu Jeon Jungkook sao?"
"Hả?" Kim Taehyung có hơi thất thần, nghi ngờ nhìn về phía Jung Hoseok: "Làm sao em có thể không hiểu cậu ấy chứ... Năm mươi năm qua bọn em gần như đều ở bên cạnh nhau, có lẽ người hiểu rõ cậu ấy nhất chính là em..."
"Em cho rằng, sự thật đúng là như vậy sao?"
Cốc trà mà Jung Hoseok đặt xuống có màu xanh lục nhàn nhạt, làn sương trắng lượn lờ bốc lên từ mặt nước dần biến thành hư vô trong không trung.
"Thực ra trước đây anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó Jeon Jungkook sẽ trở thành bộ dạng như bây giờ."
"Anh không nhìn thấy khát vọng sống, cũng không nhìn thấy sự sợ hãi cái chết ở trên người em ấy. Em ấy giống như một cỗ máy tiếp nhận mệnh lệnh, mỗi ngày thực hiện những việc mà bản thân nên làm như thể cái xác không hồn. Em ấy không có kỳ vọng và khát khao cho tương lai, cũng không giống như tuyệt vọng đến mức tâm như tro tàn, em ấy chỉ không có hứng thú đối với mọi thứ trong hiện thực mà thôi."
"Nếu như anh đoán không sai, Kim Taehyung. Hai em quen biết nhau khi em bị bắt vào ngục cách đây năm mươi năm, hẳn là em ấy trước giờ chưa từng kể cho em nghe về quá khứ của mình, có đúng không?"
Đúng như trong dự liệu của Jung Hoseok, câu trả lời mà anh ấy nhận được là ánh mắt ngơ ngác của Kim Taehyung.
"Vậy thì anh đành phải đả kích lòng tin của em một chút, vì một vài lý do đặc biệt mà Jeon Jungkook đã từng tiết lộ một ít với anh, vậy nên anh e rằng anh càng hiểu rõ trạng thái hiện tại của em ấy nhiều hơn em."
"Em nói gần đây em ấy luôn ở cùng với con Nekomata kia, chuyện này thực ra cũng khiến anh có phần yên tâm. Bởi vì nhiều năm như vậy rồi, anh luôn cảm thấy em ấy cô độc một mình. Cho dù là hai chúng ta, kì thực cũng chưa phá vỡ được bức tường trái tim của em ấy. Nếu như con Nekomata kia có thể làm được điều đó, anh thực sự rất cảm kích cậu ta."
"Cho nên chuyện này em cứ yên tâm để Jeon Jungkook tự mình giải quyết đi. Anh tin chắc em ấy biết mình đang làm cái gì..."
"Nhưng lỡ như con Nekomata đó thực sự rất nguy hiểm thì sao?" Kim Taehyung đập hai tay xuống bàn, chấn động khiến nước trong tách trà tràn ra ngoài: "Lỡ như lần này là chính bản thân Jeon Jungkook sơ suất thì phải làm sao? Ai biết được chân tướng rốt cuộc là..."
"Anh nghĩ rằng thay vì lo lắng về chuyện này, còn không bằng nghĩ đến những chuyện gần với mình hơn."
Jung Hoseok giơ một ngón tay ra, lắc lắc trước mặt Kim Taehyung, chặn lời nói của cậu ta.
"Cuối tuần này, chính là ngày trăng tròn rồi."
"Ngày trăng tròn?" Kim Taehyung siết chặt hai tay, khó hiểu: "Ngày trăng tròn... thì làm sao?"
Jung Hoseok không trả lời, chỉ nhìn Kim Taehyung với ánh mắt có chút thương hại, cúi đầu lau vũng nước trà trên mặt bàn.
...
...
"Quý khách, cậu thấy bộ này thế nào?"
Trước mặt là một tấm gương sát sàn khổng lồ, sau lưng là nhân viên bán hàng đang ôm mấy bộ quần áo nhiệt tình chào hàng, Park Jimin không thoải mái nắm lấy góc của bộ quần áo trên người. Cậu nhìn mình ở trong gương, rồi âm thầm thông qua gương nhìn Jeon Jungkook đang ngồi trên ghế sofa, cúi đầu nghịch điện thoại cách đó không xa. Nhưng người kia lại không hề ngẩng đầu lên, hoàn toàn không có ý định giải vây cho cậu.
"Tôi thấy... khá... khá đẹp..." Park Jimin cười gượng, lịch sự nói với nhân viên bán hàng.
"Vậy tôi sẽ đóng gói bộ này cho quý khách trước, quý khách thấy thế nào?" Thấy Park Jimin bày tỏ sự hài lòng, nhân viên bán hàng càng gấp gáp muốn bán được bộ trang phục này.
"Cái đó... bộ này có giá bao nhiêu vậy?"
"Đây chính là sản phẩm mới phiên bản giới hạn mùa thu của chúng tôi, chỉ với 901 tệ là đã có thể mang nó về nhà rồi!"
"Đắt vậy sao!" Mặt Park Jimin lập tức tái nhợt, bình thường cậu tiết kiệm, một tháng nói không chừng cũng không tiêu nhiều đến như này. Ngay cả quần áo cậu mặc thường ngày cũng là loại hàng chỉ cần mấy chục tệ là có thể mua được một đống ở trong cửa hàng ven đường.
"Tiền nào của nấy mà, cửa tiệm của chúng tôi cũng là một nhãn hiệu nổi tiếng, rất có tiếng tăm trong ngành công nghiệp." Không đợi Park Jimin từ chối lại lần nữa, nhân viên bán hàng đã nắm chặt lấy vai cậu, buộc cậu phải quay người lại đối mặt với Jeon Jungkook: "Quý khách này, anh xem, bộ trang phục này có phải rất hợp với em trai anh không?"
"Hửm?"
Jeon Jungkook - người một mực cúi đầu trong khi Park Jimin thử đồ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Park Jimin đang vô cùng xấu hổ đứng trước tấm gương dài chạm sàn. Lớp lót cổ tròn màu trắng được cởi cúc trên cùng, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo bên trong. Bên ngoài là một chiếc áo len, thoải mái bao bọc ngoài cùng. Mặc dù đã là size nhỏ nhất nhưng do dáng người gầy nhỏ của Park Jimin mà tay áo vẫn dài đến lòng bàn tay cậu. Chỉ có một nửa ngón tay nhỏ nhắn mập mạp thò ra khỏi tay áo, đang ngượng ngùng nắm chặt lấy ống tay áo mềm mại. Và trên cổ áo mở rộng kia còn được thắt thêm một chiếc cà vạt màu đen rất ra dáng, không thấy trang trọng mà trái lại còn lộ ra sự ngây thơ. Ăn mặc như vậy khiến Park Jimin trông như một học sinh tiểu học hồn nhiên vô hại.
Trong ấn tượng thường ngày của hắn, quần áo của Park Jimin luôn rất đơn giản, còn bạc màu do giặt đi giặt lại nhiều lần. Bây giờ thay đổi, cả người đều trở nên có sức sống hơn rất nhiều. Đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đáng yêu như gạo nếp kia, giờ đây lại càng ngoan ngoãn, làm người ta hài lòng hơn.
"Cậu có thích không?" Jeon Jungkook đứng dậy, bước đến bên cạnh Park Jimin, vờ như lơ đãng dùng tay khều chiếc cà vạt kia lên.
"A... đắt quá rồi." Bàn tay nhỏ bé của Park Jimin đan vào nhau, lắc qua lắc lại một cách chần chừ.
"Tôi hỏi cậu có thích không?" Jeon Jungkook bất động, lặp lại một lần nữa.
"... Thích."
"Vậy gói bộ này vào đi." Jeon Jungkook gật đầu với nhân viên bán hàng đang đợi ở bên cạnh: "Làm phiền cô rồi."
"Được ạ!" Nhân viên bán hàng chỉ đợi câu nói này mà thôi, vui vẻ gật đầu lia lịa.
"Jeon Jungkook!" Park Jimin nắm lấy cánh tay của hắn, vội vàng lắc đầu: "Không được, bộ này đắt quá!"
"Không sao, tiêu tiền của tôi."
"Chính là bởi vì cậu trả tiền đó..."
"Không phải tôi đã nói rồi sao." Lòng bàn tay của Jeon Jungkook phủ lên trên trán Park Jimin, sức lực vừa đủ để làm cho mèo nhỏ im lặng: "Xem như là phần thưởng dành cho thành tích có tiến bộ dạo này của cậu, tôi trước giờ chưa từng nuốt lời."
"Ừ..." Hơi ấm từ lòng bàn tay Jeon Jungkook áp lên trán Park Jimin, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, nhưng cũng không dám lên tiếng phản đối nữa.
"Có còn bộ nào khác phù hợp với cậu ấy không?" Jeon Jungkook nhìn nhân viên bán hàng, hỏi.
"Đương nhiên là có!" Nhân viên bán hàng lấy xuống một chiếc áo hoodie màu đen đang treo trên góc tường bên cạnh, trên đó còn in một khuôn mặt mèo với nụ cười nhếch mép: "Bộ này thế nào, mặc dù em trai anh có vẻ hợp với kiểu quần áo theo phong cách dễ thương hơn, nhưng thỉnh thoảng thử các phong cách khác cũng không tệ đâu! Có điều bộ này đắt hơn một chút, giá đã giảm là 1013 tệ."
"Jeon Jungkook." Vừa nghe thấy con số đó Park Jimin liền vội vàng kéo góc áo của Jeon Jungkook: "Bộ này không..."
"Được rồi." Jeon Jungkook cầm lấy nó, đưa cho Park Jimin: "Cậu vào phòng thử đồ cởi bộ quần áo trên người ra để bọn họ gói lại, sau đó mặc thử bộ này đi."
Mèo nhỏ phản kháng vô hiệu bị kẻ độc tài quyết theo ý mình ném vào trong phòng thử đồ với vẻ mặt sững sờ.
Lần này Jeon Jungkook dứt khoát đứng đợi ở trước cửa phòng thử đồ, thuận tiện đưa cho nhân viên bán hàng bộ quần áo mà Park Jimin đã thay ra để gói lại. Hắn chưa đợi được bao lâu thì bỗng nhiên nhận thấy xung quanh dường như có dao động bất thường, khiến Jeon Jungkook nhạy cảm nhíu chặt mày.
Dao động kỳ lạ gì đây? Không giống yêu khí, mà giống như là...
Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, nhất thời không cách nào tìm ra được nguồn gốc của sự dao động này. Ngay khi Jeon Jungkook chuẩn bị đi tra xét, một âm thanh yếu ớt phát ra từ phòng thử đồ phía sau lưng.
"Jeon Jungkook..." Park Jimin nhỏ giọng gọi từ bên trong: "Cậu có thể... vào đây một chút được không?"
"Sao vậy?" Jeon Jungkook ấn tay lên cánh cửa phòng thử đồ, dựa vào khung cửa chăm chú lắng nghe: "Bây giờ sao?"
"Ừm..." Park Jimin lắp bắp đáp lại: "Làm... làm phiền cậu, vào... vào ngay bây giờ..."
Nghe thấy giọng nói của Park Jimin càng ngày càng bất thường, Jeon Jungkook cũng không do dự nữa, kéo tay nắm cửa xông vào trong phòng thử đồ. Chỉ thấy Park Jimin đã mặc chiếc áo hoodie màu đen kia trên người nhưng lại đội mũ, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị che phủ trong bóng tối.
"Có chuyện gì vậy?" Jeon Jungkook đóng cửa phòng thử đồ, đi về phía Park Jimin.
"Jeon Jungkook..."
Park Jimin vươn tay ra, từ từ kéo chiếc mũ áo hoodie lên. Đôi mắt màu tím như thạch anh của cậu ngấn lệ, mái tóc đen thẳng cũng biến thành tóc xoăn màu vàng nhạt, đôi tai nhỏ đen trắng cam xen lẫn ló ra từ hai bên đầu.
"Tớ phải làm gì bây giờ..."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top