Chương 14
Phòng khám của Jung Hoseok nằm trong một con hẻm nhỏ nào đó của thành phố, bảng hiệu còn bị một cây non nhỏ trong hẻm chắn mất, không nhìn kỹ chắc chắn sẽ không thấy được ở đây còn có một cửa tiệm. Phòng khám của anh ấy đã mở ở đây mười mấy năm, nhưng lại hiếm khi có người ra vào. Đầu tiên không nhắc đến việc bản thân phòng khám này được giấu rất kĩ, nó còn chỉ kinh doanh vào ban đêm, ban ngày luôn luôn đóng kín cửa. Nếu những người kinh doanh khác làm như vậy, đoán chừng đã đóng gói đồ đạc rời đi từ lâu rồi. Nhưng Jung Hoseok lại không hề quan tâm, vẫn cứ làm theo ý mình. Suy cho cùng cửa tiệm này của anh ấy cũng không mở cửa cho con người, anh ấy chỉ tiếp đón yêu quái.
Khi màn đêm vừa đến, Jung Hoseok đúng giờ kéo mở cánh cửa cuốn của phòng khám. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, có thể nhìn thấy mang máng mắt trái của anh ấy là đồng tử màu đen bình thường, nhưng mắt phải lại đen kịt như không có tròng trắng mắt. Tuy nhiên, khi anh ấy vừa mở khóa cửa, vẫn chưa kịp treo bảng hiệu kinh doanh lên thì liền bất ngờ đối mặt với Jeon Jungkook đã đứng đợi rất lâu ở ngoài cửa.
"Yo, sao hôm nay em đến sớm thế? Trước kia không phải toàn đêm khuya mới đến sao?" Jung Hoseok cười nói, vươn tay gọi Jeon Jungkook vào phòng.
"Hôm nay có thời gian, cũng không có việc gì nên đến trước." Jeon Jungkook đi theo Jung Hoseok vào phòng khám. Quy mô của phòng khám này cũng rất nhỏ, trong căn phòng nhỏ hơn mười mét vuông chỉ đặt bàn ghế ở giữa, bốn bức tường trong phòng đều có tủ, trên đó bày chi chít các chai lọ. Trong đó không phải là thuốc thử đủ màu sắc thì chính là dược thảo phong phú đa dạng.
"Không có việc gì sao? Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay em phải đến trường đi học mới đúng chứ?" Jung Hoseok quen cửa quen nẻo tìm được thang thuốc tương ứng ở những vị trí riêng biệt trên tủ, trộn chúng lại với nhau: "Nghỉ học à?"
"Không, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn." Jeon Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng, nói đơn giản.
Thấy Jeon Jungkook có vẻ không muốn nói, Jung Hoseok cũng không hỏi nhiều, tiếp tục bận rộn với thang thuốc trên tay. Các loại chất lỏng có màu sắc tươi đẹp được trộn với nhau trong bình thuốc thử, cuối cùng dung hợp thành một loại thuốc nước có màu sắc vô cùng kỳ lạ, dính dày đến mức kết thành cục trên que thủy tinh dùng để khuấy,
"Có cần phải tăng thêm liều không?" Jeon Jungkook nhìn vào chất lỏng khiến người ta buồn nôn kia, bình tĩnh hỏi.
"Liều lượng là anh phối theo tình trạng bệnh của em, tại sao em lại muốn tăng thêm liều?" Jung Hoseok nhìn hắn, đổ chất lỏng trong bình thuốc thử vào nồi đất, cẩn thận đặt nồi lên ngọn lửa trong góc.
"Gần đây em đã sử dụng yêu lực."
"Em đã sử dụng yêu lực sao?" Jung Hoseok quay đầu nhìn về phía anh một cách ngạc nhiên: "Em vậy mà không chế được nó?"
"Cũng ổn, em chỉ thi triển đơn giản một chút, không sử dụng bao nhiêu."
"Sau khi sử dụng cơ thể không có khó chịu gì chứ?"
"Không có cảm giác."
"Vậy chắc không có gì to tát đâu." Jung Hoseok tiếp tục loay hoay với thang thuốc trên tay, chỗ thoát khí của nồi đất đã tỏa ra mùi thơm mát của dược thảo: "Chỉ là lúc trăng tròn có thể sẽ đau đớn hơn, đến lúc đó chịu đựng một chút."
"Nhưng nói thật... Jeon Jungkook, anh thật lòng khuyên em, thay vì cứ mãi dùng thuốc của anh để áp chế cỗ lực lượng này, không bằng yên tâm chấp nhận nó." Jung Hoseok ngừng một chút, bổ sung thêm một câu: "Nếu lúc đó em có thể chấp nhận hoàn toàn thì em sẽ thay da đổi thịt. Không những có thể kiểm soát được yêu lực trong cơ thể em, cũng không cần phải chịu sự đau đớn kia mỗi khi trăng tròn."
"Hơn nữa cho dù em có chấp nhận hay không... người ấy, cũng đã không thể quay về được nữa rồi, không phải sao?"
"... Anh đã nói những lời này với em hàng chục năm kể từ khi em trốn đến Nhân giới." Jeon Jungkook không nhìn anh ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần nhà với anh mắt vô thần: "Vả lại chuyện cũng đã đến nước này, anh nói có phải quá muộn rồi không?"
Được rồi, coi như anh ấy nhiều chuyện đi. Jung Hoseok mím môi một cách bất lực, thật sự không hiểu tại sao thằng nhóc này lại ngốc như vậy.
Chốc lát sau, thuốc trong nồi đã sắc xong. Jung Hoseok liền đổ thuốc trong nồi vào cốc. Nước thuốc màu xanh sẫm được đổ vào trong cốc, sau đó còn có một ít bong bóng nổi lên rồi lại vỡ ra sau khi dần dần được rót đầy.
"Được rồi, để nguội một chút rồi uống."
"Cảm ơn anh."
Jeon Jungkook nhận lấy chiếc cốc trong tay Jung Hoseok, hình dáng của hắn phản chiếu trên bề mặt của chất lỏng màu xanh sẫm kia, ảnh ngược lại hóa thành hư vô khi bong bóng tan vỡ.
"Hoan*." Jeon Jungkook gọi tên yêu quái của Jung Hoseok, cảm xúc trong mắt ẩn giấu dưới mái tóc dày: "Tại sao anh lại muốn sống như thế này?"
*讙 (Hoan): Một loài kỳ thú ngăn điềm dữ trừ tà, dáng vẻ giống con báo, có một con mắt và ba cái đuôi. Nghe nói Hoan có thể phát ra âm thanh của hơn trăm loài động vật, còn có thể dùng để chữa bệnh vàng da.
"Hả?" Jung Hoseok hơi sững sờ vì câu hỏi khó hiểu, động tác dọn dẹp cũng chậm lại vài nhịp: "Em có ý gì?"
"Tại sao anh lại muốn mở phòng khám này? Tại sao lại muốn ở lại Nhân giới?" Giọng điệu của Jeon Jungkook rất bình thản: "Tại sao lại muốn sống như thế này?"
"À... còn có thể tại sao chứ." Jung Hoseok cân nhắc hồi lâu, cười gượng: "Lúc còn ở Yêu giới anh học y mà, anh chỉ biết mỗi cái này. Còn về phần tại sao lại là ở Nhân giới thì đương nhiên là vì nơi này an ninh hơn Yêu giới một chút. Mặc dù nơi này ít yêu quái cho nên làm ăn cũng không tốt cho lắm, nhưng ít nhất không cần phải phiêu bạt khắp nơi bởi vì loạn lạc gì đó."
"Vậy là, anh chỉ là vì muốn sinh tồn sao?"
"Nếu không thì sao, anh cũng không có chí hướng gì. Nếu đã đến thế giới này, có thể sống tiếp là được rồi." Jung Hoseok dùng khăn lau sạch vết bẩn cuối cùng trên bàn, rửa tay xong liền đút vào túi áo: "Tại sao em lại hỏi chuyện này?"
"Chỉ là... dạo gần đây em đang suy nghĩ." Jeon Jungkook cầm tách trà, gõ nhẹ lên nó vài cái.
"Em vẫn luôn là một người sống vì mục tiêu. Rất lâu về trước, em cũng giống như anh, chỉ sống tiếp vì sinh tồn mà thôi. Sau này, em gặp được anh ấy, em liền coi anh ấy là tất cả trong sinh mệnh của em. Rồi cuối cùng, anh ấy đã rời đi. Mà em bây giờ cũng không còn là đồ vô dụng mà ngay cả việc sinh tồn cũng trở thành vấn đề kia nữa. Vậy nên em mới bế tắc... bây giờ em sống, ngoại trừ giết thời gian, còn có thể vì cái gì chứ?"
"Thực ra em không cần phải tạo áp lực quá lớn cho mình." Jung Hoseok cau mày, ngập ngừng nói: "Như này không phải rất tốt sao, ngược lại còn không phải chịu ràng buộc..."
"Cho nên chúng ta vốn dĩ không giống nhau." Jeon Jungkook ngắt lời anh ấy: "Đối với anh là ràng buộc, còn đối với em lại là quan trọng như mạng sống."
"Được rồi, anh thật sự không hiểu nổi em." Jung Hoseok thờ ơ xua tay: "Nếu như em vẫn nghĩ dùng cách này để sống tiếp thì anh cũng không nhiều lời nữa, đây là chuyện của bản thân em, không phải của anh."
"Nhưng mà em có thể uống thuốc trong tay em trước được không? Em là bệnh nhân của anh, đây là chuyện mà một bác sĩ như anh nhất định phải quan tâm."
Jeon Jungkook lúc này mới chú ý đến thuốc trong tay đã nguội, hắn uống hết thuốc mà không nghĩ ngợi gì. Nước thuốc tỏa ra mùi thơm thảo dược thấm vào ruột gan, nhưng mùi vị lại đắng chát hôi tanh. Mùi vị làm cho người ta buồn nôn này khiến người mặt liệt như Jeon Jungkook cũng có chút xúc động, chán ghét ho khan mấy tiếng.
"Đứa trẻ ngoan." Jung Hoseok thấy vậy liền đùa giỡn muốn xoa đầu hắn, nhưng lại bị Jeon Jungkook đánh một cách không thương tiếc.
"Có nước ngọt vị đào mật không?" Hắn nhăn mặt hỏi.
"Không có." Jung Hoseok sờ sờ vết đỏ trên mu bàn tay, trợn mắt.
Nước lọc còn không cho em uống, còn đòi cả nước ngọt? Đi mà hít khí trời đi!
...
...
Khi Jeon Jungkoook về đến nhà đã là gần nửa đêm.
Nhà của hắn nằm trong khu dân cư cao cấp ở khu vực trung tâm thành phố, môi trường và bố trí đều tương đối tốt. Mặc dù ở trung tâm thành phố nhưng xung quanh vẫn cách biệt với khu thương mại sầm uất, yên tĩnh như một số khu dân cư ở vùng ngoại ô. Jeon Jungkook ban đầu lựa chọn nơi này cũng nhờ lí do này, hắn thích môi trường gọn gàng sạch sẽ.
Các tòa nhà trong khu dân cư đều có thang máy, giúp tiết kiệm thời gian leo cầu thang. Jeon Jungkook bước vào thang máy như thường lệ, nhấn nút tầng nhà mình, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, bước chân của hắn lập tức ngừng lại khi nhìn thấy người đang ngồi trước cửa nhà mình.
Park Jimin đang ngồi bên ngoài, tựa lưng vào cửa nhà hắn, dáng người vốn đã thấp bé của cậu càng trở nên nhỏ nhắn hơn sau khi co người lại. Có vẻ như cậu đã đợi rất lâu, đầu nhỏ lắc lư liên tục, hai mắt khép hờ mơ mơ màng màng. Mãi cho đến khi có một tia sáng phát ra từ cửa thang máy chiếu sáng hành lang tối tăm thì cậu mới ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Gương mặt hớn hở hẳn lên khi thấy rõ người bước ra khỏi thang máy chính là Jeon Jungkook.
"Jeon Jungkook, cuối cùng tớ cũng đợi được cậu rồi!"
Mèo nhỏ vội vã đứng dậy, bởi vì đã ngồi quá lâu cho nên tay chân đều có hơi tê, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Jeon Jungkook thấy thế đang định tiến tới đỡ cậu, nhưng lại ôm chặt lấy con mèo nhỏ chưa đứng vững đã nhào về phía mình.
"Tớ lo cho cậu lắm." Park Jimin giống như không hề cảm thấy tư thế của bọn họ hiện giờ có gì đó không ổn một chút nào, chỉ biết dùng hai má khẽ cọ vào lồng ngực của Jeon Jungkook, dùng cách của loài mèo để bày tỏ tình cảm của bản thân.
"Cậu..."
Jeon Jungkook sững sờ, Park Jimin đột nhiên xuất hiện trước mặt mình quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn, cơ thể mềm mại trong lòng cùng tư thế thân mật của cậu khiến tâm tư hắn rối bời, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mới được.
Có vẻ như Park Jimin đã chạy tới nhà mình ngay khi vừa tan học, tính ra cũng đã đợi hắn mấy tiếng đồng hồ. Nhưng sau khi cậu nhìn thấy mình, vậy mà lại không oán trách mình đã để cậu đợi quá lâu, mà là thật lòng vui mừng vì sự xuất hiện của mình, đồng thời nói ra nỗi lo lắng của cậu với mình.
"Chúng ta... vào nhà trước đã."
Khi Jeon Jungkook ôm lại Park Jimin liền sờ thấy sau lưng cậu đã ướt sũng một tầng mồ hôi. Trong đêm mùa hè nóng bức này, nhiệt độ cũng rất khủng khiếp. Hắn kéo Park Jimin ra khỏi người mình, lấy chìa khóa ra mở cửa rồi vội vàng đẩy cậu vào nhà.
Park Jimin đã đợi mấy tiếng đồng hồ ngoài cửa, cuối cùng cũng được bước vào căn nhà mà mình đã ngồi chờ rất lâu. Nhà của Jeon Jungkook và nhà cậu quả nhiên không cùng một đẳng cấp, cả căn nhà phải rộng gấp ba lần nhà của cậu. Nhưng so với căn nhà chật hẹp vì diện tích nhỏ mà đồ đạc phải chất đống khắp nơi của cậu, nhà của Jeon Jungkook càng trống trải hơn. Hơn nữa mặc dù trong nhà đã được trang bị đầy đủ những thiết bị cần thiết, thứ nên có đều có cả, nhưng không có đồ đạc dư thừa khác. Phong cách trang trí cũng là kiểu đơn giản, khiến cho căn nhà không có một chút sức sống nào cả. Căn nhà sạch sẽ không một hạt bụi trái lại càng khiến nơi này trông giống như một căn phòng mẫu.
"Sao cậu tìm được nơi này?"
Trong lúc Park Jimin vẫn đang quan sát xung quanh, Jeon Jungkook đã bật điều hòa, cởi áo khoác trên người xuống rồi hỏi.
"Kim Taehyung nói cho tớ biết cậu sống ở đây." Park Jimin trả lời, nhìn Jeon Jungkook không chớp mắt.
Lại là cái tên Kim Taehyung, mắt Jeon Jungkook giật giật, mặc dù tên này lại tự ý chủ trương, nhưng kết quả lần này...
Hắn nhìn Park Jimin đang ở trong nhà mình, rồi lại nhìn sắc trời tối đen bên ngoài cửa sổ, xem ra đêm nay Park Jimin phải qua đêm ở nhà mình rồi.
Tạm thời coi như lập công chuộc tội.
"Vừa nãy cậu nói cậu lo cho tôi." Jeon Jungkook dẫn Park Jimin ngồi xuống ghế sofa: "Làm sao thế?"
"Không phải cậu bị đình chỉ học vì bị hiểu lầm với đám Jo Mong sao?" Park Jimin vừa nghe thấy lời này liền áy náy, lo lắng quan sát phản ứng của Jeon Jungkook.
Đình chỉ học? Cái quái gì thế. Không phải là vì chiếc quần lót ngoài ý muốn kia làm cho chủ nhiệm giáo vụ tức giận cho nên hắn bị đuổi về nhà tự kiểm điểm ba ngày sao? Kim Taehyung lại nói linh tinh gì với cậu vậy?
Jeon Jungkook tức giận đến mức bật cười, đang định phản bác lại thì nhìn thấy trên mặt Park Jimin ngồi bên cạnh mình viết đầy hai chữ áy náy, hắn bèn nuốt lời nói lại.
"À, đúng là vậy." Jeon Jungkook quay mặt sang hướng khác, giả vờ không muốn đối mặt với Park Jimin: "Nhà trường không chịu nghe tôi giải thích, tùy tiện đặt cho tôi tội danh bạo lực học đường."
"Bây giờ chỉ là đình chỉ học, không rõ có đuổi học hay không."
"Sao... sao có thể..." Park Jimin tin là thật, có vẻ như sắp lo lắng đến bật khóc: "Hay là... tớ đi nói rõ với giáo viên nhé! Nói cậu không làm..."
"Cậu không thể đi." Jeon Jungkook lắc đầu: "Dựa vào cái tính cách thối tha của đám người kia, có thể lại sẽ tố cáo tôi uy hiếp bạn học. Hơn nữa đến lúc đó nếu như nhà trường gióng trống khua chiêng truy cứu chuyện này, cho dù cậu là nạn nhân thì cũng có ảnh hưởng xấu tới cậu."
"Vậy phải làm sao bây giờ! Nếu không làm sáng tỏ thì cậu sẽ có chuyện!"
"Cậu thật sự đang lo lắng cho tôi à?" Jeon Jungkook quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Park Jimin.
"Nếu không thì sao? Cậu đã giúp tớ rất nhiều, vả lại bây giờ mọi chuyện trở nên như thế này cũng là do tớ gây ra." Park Jimin cúi đầu nói: "Tớ còn không giúp được gì cho cậu."
"Thực ra cậu có thể giúp tôi..."
"Thật sao?!" Park Jimin ngẩng mặt lên.
"Chuyện lần này cậu quả thực không giúp được gì, tôi sẽ sắp xếp người khác giúp tôi xử lí, cho nên cậu cũng không cần phải lo lắng quá. Có điều ngoài chuyện này, tôi thực sự cũng có một số chỗ cần đến sự giúp đỡ của cậu." Jeon Jungkook nhìn Park Jimin, hỏi: "Cậu có bằng lòng giúp tôi không?"
"Bằng lòng bằng lòng!" Park Jimin gật đầu như gà mổ thóc: "Chỉ cần là việc tớ có thể làm được, tớ bằng lòng giúp cậu!"
Được, mèo nhỏ cắn câu rồi. Jeon Jungkook âm thầm mỉm cười.
"À, đúng rồi, tớ có đồ quên chưa đưa cho cậu." Park Jimin đột nhiên vỗ trán giống như nhớ ra cái gì đó, lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng từ trong túi: "Đây là thứ mà Kim Taehyung nhờ tớ đưa cho cậu, cậu ấy bảo là nó rất quan trọng với cậu, tớ chưa mở ra xem đâu."
Kim Taehyung thì có thể có thứ quan trọng gì cần đưa cho mình?
Jeon Jungkook nhận lấy tờ giấy trong tay Park Jimin, đặt nó lên đùi rồi mở ra xem. Tiêu đề của tờ giấy này viết rõ ràng mấy chữ "Thông báo về quyết định xử lý học sinh có hành vi xấu trong trường học", tiếp theo chính là một loạt lời nói chính thức của nhà trường, không khác gì những thông báo phát cho học sinh khi vi phạm kỷ luật. Jeon Jungkook kiên nhẫn đọc đến cuối cùng, mãi cho đến khi đọc rõ dòng cuối cùng viết cái gì, sắc mặt hắn lập tức tối sầm.
[Hành vi tư tưởng không đứng đắn]
Trong cột miêu tả tội trạng của hắn có vài chữ được viết tay bằng bút gel đen. Người viết những chữ này sau khi viết xong dường như vẫn chưa hả giận, còn chấm vài chấm thật mạnh ở bên cạnh, phía dưới dòng chữ này chính là chữ ký của chủ nhiệm giáo vụ.
Jeon Jungkook: "..."
"Trên đó viết gì thế?" Park Jimin vươn cổ muốn xem xem trên giấy viết gì.
"... Không có gì."
Jeon Jungkook vò tờ giấy trong tay, thuận tay ném vào thùng rác gần đó.
"Vừa nãy cậu nói, chỉ cần trong khả năng cho phép của cậu thì chuyện gì cậu cũng có thể giúp đúng không?" Jeon Jungkook đổi chủ đề.
"Ừm ừm, đương nhiên rồi!" Park Jimin giơ nắm đấm gạo nếp lên, vỗ vỗ lồng ngực phẳng lì của mình: "Tớ nói được làm được!"
"Nếu đã vậy, bây giờ cậu có một cơ hội."
Jeon Jungkook chỉ vào phòng ngủ cuối hành lang nối liền với phòng khách.
"Giúp tôi làm ấm giường đi."
—tbc—
chúc mọi người một năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, bình an hạnh phúc 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top