Oneshot
"Em không sao," Jungkook nói, lần thứ ba.
Thằng bé run lên cầm cập, thi thoảng thành từng đợt dữ dội. Đó là dấu hiệu tốt, chắc vậy, nhưng điện thoại của Jimin đã ngoài vùng phủ sóng suốt khoảng thời gian cậu ở trên núi, vậy nên cậu không thể tìm kiếm xem biểu hiện của bệnh viêm phổi là gì. 'Gọi người đến cứu,' 'Gọi BigHit Namjoon,' 'Đây là đâu,' 'Làm sao để tránh bão,' 'Cách để giữ mạng sống cho thằng em cùng nhóm.' Toàn những thứ hay ho để tìm kiếm vào lúc khác.
"Tất nhiên rồi," Jimin nói. Gió cào xé lên mặt cậu. Cậu không biết Jungkook nghe được bao nhiêu trước khi cơn lốc cuốn câu nói của mình đi mất, nhưng thằng bé chỉ trả lời bằng hơi thở khàn khàn.
Đời Jimin chưa bao giờ cảm thấy lạnh đến vậy. Cậu run lên không kiểm soát, những cơn buốt như thấu đến tận tuỷ xương. Gió ngừng gào thét trong một giây nơi bìa rừng chạm đến, và cậu nghĩ mình thấy một hình dáng tối màu xa xa giữa khoảng không gian. Nhưng với những miếng tuyết cứng ngắc đang tấn công trước mặt, bụng cậu chùng xuống khi cân nhắc khả năng có thể đó chỉ là một ảo ảnh.
Nhưng họ không thể ở lại trong rừng. Quần Jimin đã ướt đẫm khi cậu lôi Jungkook từ dưới sông. Giữa muôn vàn cây thông, cành cây phủ đầy tuyết trắng lổn nhổn, cậu đứng ngập gối trong một giếng tuyết. Cậu gần như lỡ mất cơn đau đớn loé lên khi rút chân lên, thay vào đó là một cảm giác hư vô buốt lạnh. Và Jungkook còn tệ hơn thế.
Jungkook loạng choạng, với tay ra và hất tung một mớ tuyết bay bay. Thằng bé không đứng dậy.
"Được rồi," Jimin nói. "Được rồi, bé con à." Cậu đang gào lên không, không, không, trong đầu, nhưng gió tuyết cắt vào mũi và tai cậu khi cậu chìm mình vào tầng tuyết mịn bên cạnh thằng bé. Jungkook run lên, nhỏ xíu đến bất ngờ trong mớ áo khoác đen kịt. Những hạt tuyết lổn nhổn dính trên mi mắt nó và đôi mắt thằng bé đờ đẫn nhìn lên nền đất. Jimin nghĩ đến đòn bẩy và xe kéo, cún St. Bernards to bự và ván trượt, và cậu kéo Jungkook lên lưng. Thằng bé như nặng nghìn cân, chẳng hiểu sao vẫn ướt sũng. Jimin gần như vấp ngã ngay bước đầu, đứng vững lại bằng cách dồn mọi sức lực lên đầu gối.
"Em không sao," Jungkook lẩm bầm. Hơi thở của nó ấm trên cổ Jimin được một giây, và trận gió hú hét thay nó bằng giá buốt.
Jimin ao ước có ai khác ở đây với họ. Taehyung, hay Yoongi, Seokjin hoặc Hoseok, Namjoon. Cậu chưa từng tìm hiểu về mùa đông. Cậu muốn đấm lên thân cây sần sùi, cào rướm máu khớp tay, bởi vì chẳng ai dạy cậu liệu nên di chuyển hay ở yên một chỗ, làm thế nào để giữ ấm, làm sao để vượt qua một cơn bão. Nhưng cậu biết rõ, cũng như vậy, rằng đó là lỗi của cậu, vậy nên cậu hít những mảnh băng tuyết lạnh lẽo vào lồng ngực bỏng rát của mình và cất một bước nặng nề nữa.
Trên lưng cậu, Jungkook như nặng nghìn cân. Thằng bé không còn ấm áp. Nó dường như đang hút lấy những hơi ấm cuối cùng từ Jimin. Jimin siết lấy chân thằng bé, xốc nó lại gần hơn, và loạng choạng tiến về phía trước.
Gió rít cản bước cậu, nhưng mưa tuyết mở lối vừa đủ để cậu thấy được cái hình dáng đậm màu ấy lần nữa. Một cảm giác nhẹ nhõm dữ dội trào qua người cậu, và nếu không phải nước mắt sẽ đóng băng trên má, Jimin có lẽ sẽ khóc.
"Em sẽ ổn thôi," cậu nói với Jungkook, người không đáp lời.
Căn nhà gỗ nhỏ có thể được miêu tả một cách hào phóng bằng tính từ tồi tàn, nhưng Jimin chẳng quan tâm. Nó có mái che, và ít nhất là do bàn tay con người tạo dựng. Khi họ tới ngọn núi này trên một chiếc xe buýt, lớp tuyết tinh khôi phủ lên trên rặng cây xanh rì đã thật xinh đẹp. Bước đi giữa những gốc cây xơ xác tới nơi bầu trời xám xịt hoà làm một với chân trời tuyết trắng trải dài đến bất tận thì thật kinh hoàng.
Jimin có thể phá cửa sổ, nhưng căn nhà gỗ không khoá. Cậu mở tung cánh cửa dẫn tới một không gian tối tăm, và loạng choạng vào trong. Cậu nửa mong đợi hơi ấm tràn đến khi đặt chân vào, nhưng giá lạnh thấm thía và ám lấy từng góc phòng. Dù vậy ít nhất, khi cậu xô cánh cửa đóng lại bằng chân, tiếng gió hú đã cào lên bức tường gỗ và không còn lên làn da nứt nẻ của cậu.
"Tới nơi rồi." Jimin không có đủ sức để nhẹ nhàng đặt Jungkook lên giường, vậy nên cậu đành quẳng thằng bé nằm xoài lên cái giường kẽo kẹt.
"'đâu?" Jungkook lẩm bẩm.
"Khách sạn năm sao, Jungkookie. Họ có đủ loại dịch vụ xịn xò ở đây." Jimin cắn chặt răng lại để chúng khỏi đánh vào nhau, quan sát xung quanh. Căn nhà thô sơ có vài chiếc cần câu dựa vào đồ nội thất ít ỏi. Cậu đã hy vọng có lò sưởi hoặc bếp củi, làm như cậu sẽ biết sử dụng chúng, nhưng cái hố này dường như chỉ được dùng như một cái nhà kho. Ngay cả chiếc giường cũng giống một sự bổ sung được quyết định phút chót, chỉ được chọn bởi cái khung mong manh của nó.
"Bịch phụ," Jungkook nói.
"Cởi đồ ra nào." Ngón tay Jimin tê buốt và rát bỏng, như thể cậu mới dí chúng vào một ngọn lửa, nhưng cậu vẫn kéo nhanh khoá xuống và cởi chiếc áo dày sụ của mình ra. Khi Jungkook không động đậy, cậu quỳ lên giường và cầm lấy đầu kim loại trên khoá kéo của thằng bé.
"Không." Jungkook cố gạt cậu ra. Ngay cả khi mắt nhắm nghiền và người run lẩy bẩy, nó vẫn có thể chiến thắng Jimin và đẩy cậu thẳng xuống sàn. Jimin, nằm một đống nhỏ xíu ở đó, thề với lòng mình rằng cậu sẽ tập gym nhiều nhất có thể. Cậu sẽ trở thành lợn cơ bắp như Jungkook. Sẽ chẳng ai nhận ra cậu nữa. Họ sẽ gọi cậu là Jimin Cơ Bắp.
"Cởi đồ ra nào," Jimin lặp lại, ngồi lên hông Jungkook và gạt cái áo dày cộp của nó ra. Cậu lờ đi bàn tay Jungkook hời hợt quờ lên mặt mình.
"Khôngggg," Jungkook rên rẩm nhỏ xíu. Jimin vật lộn lớp áo ngoài đầu tiên khỏi thằng bé và quẳng chúng lên sàn. Chiếc áo bên dưới cũng ướt nhẹp và cứng lại thành lớp băng mỏng. Jungkook mặc hết lớp này đến lớp khác, tất cả đều lạnh ngắt và sũng nước và chiếc áo phông đen cuối cùng của thằng bé dán lên ngực khi Jimin kéo tay Jungkook lên để bóc nó ra.
"Đừng lo, anh thấy người ta làm trong phim rồi." Jimin lồm cồm quỳ trên sàn. Ngón tay cậu đã chuyển màu đỏ au, và cậu làm ngơ chúng, cởi dây buộc trên bốt của Jungkook. Một cái, hai cái, vứt lên sàn, và rồi đến tất, lột ra để lộ bàn chân trắng bệch. Jungkook nằm lặng trên giường khi Jimin tháo thắt lưng của nó, và rồi chỉ còn lại mỗi quần lót, loại hàng hiệu màu đen.
Cậu tưởng Jungkook sẽ phản đối khi cậu móc ngón tay lên phần rìa lưng quần, nhưng thằng bé chỉ hé một mắt ra nhìn cậu. Cậu hít vào một hơi ngắn, lồng ngực run rẩy, da lạnh lẽo và ẩm ướt. Họ đã từng thấy hết mọi thứ trước đây, trong phòng tắm và ở ký túc xá, nhưng Jimin vẫn phủ một lớp chăn len lên thằng bé trước khi lột xuống miếng quần áo ẩm ướt cuối cùng.
"Phim gì vậy?" Jungkook quấn mình trong chiếc chăn, cẳng chân của nó vẫn thò ra ngoài cho đến khi Jimin phủ thêm một lớp chăn mới, mỏng hơn lên trên.
"Một bộ phim hài tình cảm. Nhưng anh coi nó trên máy bay, nên chắc không sai đâu." Jimin cũng bắt đầu cởi áo, lột từng lớp như bỏ xuống những cái tạ nặng trịch. Cậu vẫn còn lạnh ngắt khi cởi chiếc áo sơ mi trong cùng. Căn nhà không có nhiều vật liệu giữ ấm như cậu mong đợi. Nhưng dần dần cởi xuống chiếc quần bò trở nên khó khăn hơn khi cậu chạm tới đầu gối. Cậu không đoán được mình có bị bong gân hay trật mất cái gì không, nhưng cậu vẫn cố kéo gấu quần qua bàn chân trống trơn của mình mà không rên rỉ.
"Anh tin mọi thứ trong phim à?" Jungkook trông cũng chẳng khá khẩm hơn, nhưng thằng bé mỉm cười một chút từ toà pháo đài chăn của nó trên giường.
"May cho em là em dễ thương đấy." Jimin cũng cởi cả boxer của mình xuống, loại mua ở tiệm tạp hoá, và Jungkook mở chăn để cậu có thể chui vào, ngay cả khi nó run rẩy trước hơi lạnh ùa vào qua đó. Run rẩy là tốt, Jimin tự nhủ, nhưng nỗi lo lắng không thể ngăn cản đã tan chảy và chạy rần rật như làn nước tới khắp chân tay và đầu cậu.
Cậu bò vào trong mớ chăn đệm chờ sẵn, nhưng đẩy mặt Jungkook ra xa, vòng tay mình để ôm chặt lấy lồng ngực thằng bé. Nó lạnh, như một miếng băng, và Jimin áp mặt lên phía sau cổ Jungkook.
"Thỏ cơ bắp," cậu lẩm bẩm.
"Cái gì?"
"Không có gì."
"Anh nói là thỏ cơ bắp."
Cậu phải giữ Jungkook tỉnh táo. Hay đấy là cho người bị chấn động não nhỉ? Namjoon hẳn là sẽ biết, hoặc Hoseok. Jimin đan chân sát gần hơn với Jungkook, bàn chân cọ lên cẳng chân thằng bé. Vai Jungkook thật rộng, eo nhỏ và xương xẩu nơi Jimin áp da thịt lên, cơ bụng săn chắc dưới bàn tay cậu, và mọi thứ đều quá lạnh. Cậu phải giữ Jungkook sống sót.
Trong chiếc xe lưu động, qua lớp kính cửa sổ phủ màu, rặng núi tuyết hùng vĩ sừng sững như những tên khổng lồ câm lặng. Taehyung, người ngồi cạnh cậu, nghiêng mình lên cửa sổ và nhìn đăm đăm vào làn tuyết bay bay. Hàng ghế bên kia, cái mũ bucket của Jungkook nhấp nhô lên xuống khi thằng bé ngọ nguậy trong hứng khởi. Yoongi bắt chéo tay trước ngực và dán mắt lên hàng ghế trước anh, và Hoseok đang chỉ ra hàng cây trầm lặng và những khúc cua gập ghềnh.
Điều cuối cùng cậu nói với Namjoon, khi họ đang dỡ đồ từ trên xe, chắc là, "Lạnh quá." Và với Taehyung, bạn cậu, "Cẩn thận đấy." Với Hoseok, "Được rồi, yêu anh," và rồi cười phá lên khi Hoseok nhăn nhó xấu hổ thay vì đáp lại. Thật tốt là cậu đã nói thế. Cậu thực lòng yêu tất cả bọn họ, và cậu muốn họ biết điều đó, nếu chẳng thể gặp lại được nhau.
Jungkook cử động. Mắt thằng bé đã dần khép lại, và Jimin đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên cổ họng nó, chạy theo đường quai hàm sắc nhọn tới yết hầu.
"Em phải giữ mình tỉnh táo, Kookie," cậu thì thầm. Jungkook lẩm bẩm gì đó, nhưng mắt thằng bé chớp mở lần nữa. Nó trông thật non nớt và yếu đuối, run rẩy và phản hồi hơi chậm, không còn tung tay chạy nhảy hay mồm mép chọc ghẹo như thường. Thằng bé chỉ đơn giản nằm dưới đống chăn, ngoan ngoãn và bất động, ngay cả khi Jimin cố để nhồi nhét ít hơi ấm vào nó. Jimin chạm tay lên ngực thằng bé, lên da đùi trần trụi, lên đường cong gáy chạy theo cần cổ, và vẫn không đủ để làm nó ấm lên.
Jungkook đang cười thật rạng rỡ lúc thằng bé cúi xuống dưới cành cây để tìm cậu. Jimin không đủ sức để đuổi kịp tốc độ đào tuyết của Taehyung và Seokjin. Yoongi đã trở về nhà trọ của họ để sắp xếp thiết bị của anh, được hộ tống bởi Namjoon và Hoseok. Jimin đã để lại một chuỗi dấu chân như vầng trăng khuyết hằn lên lớp tuyết khi cậu thơ thẩn dạo bước trên lối mòn trắng xoá, khu nhà trọ của họ vẫn trong tầm mắt. Cậu không biết tại sao Jungkook lại nán lại để đi cùng mình, nhưng họ đã lang thang quá xa dọc con đường tuyết và quá sâu khi tín hiệu đầu tiên của cơn bão ập đến. Lần theo lối dòng sông trở lại nhà trọ của họ có vẻ là một ý hay, cho đến khi Jungkook vô tình trượt chân và ngã vào dòng nước với một tiếng ùm thật lớn.
Mọi suy nghĩ bay biến khỏi đầu cậu. Cơ thể hành động, và cậu tuân theo.
Cậu luôn suy nghĩ quá nhiều. Mọi sai lầm đều dẫn đến một cơn mưa của tự chỉ trích, mọi thất bại như hòn sỏi lăn lóc cóc xuống một sườn núi, kéo theo một trận núi lở của hối hận cho tới khi cậu bị bóp nghẹt bởi áp lực ngàn cân đè lên lồng ngực. "Cậu lo lắng nhiều quá," Taehyung nói, "và không phải là tớ không hiểu đâu, nhưng cậu không thể mãi giận dữ với bản thân như thế này được." Jungkook đã quanh quẩn phía sau cậu, người lóng ngóng và đi đứng như thể tay chân nó không phải của mình
Nhưng hình ảnh choáng váng của Jungkook ngã vào dòng sông vẫn ám ảnh tâm trí cậu. Chân thằng bé đã trượt và đập vỡ một mảng băng và nó chấp chới rơi vào dòng nước xám xịt, gương mặt hãy còn nét sửng sốt cho tới khi nó biến mất dưới con nước chảy xiết. Dòng nước đẩy nó về phía hạ lưu, đầu thằng bé ló lên với một tiếng hét không lời, nhưng những miếng băng bên bờ dần trôi dạt khắp mặt sông và Jimin vụt chạy, chân ngập trong tuyết, không thèm suy nghĩ, không gì hết ngoại trừ adrenaline chạy khắp người cậu như dung nham và cậu không thể để mất Jungkook, vội vàng tìm kiếm giữa những mảnh băng trong suốt cho tới khi cậu nhảy lên một miếng băng rời rạc bấp bênh và chộp lấy một nhánh cây xù xì cào toạc lớp da trên lòng bàn tay cậu thành những đường ngoằn ngoèo rướm máu và chân cậu cắm xuống dòng sông băng giá như có trăm nghìn mũi kim đâm lên da thịt và cậu bắt được Jungkook với một tiếng bịch nặng nề, bám víu lên dáng người sũng nước nặng trịch và thật ướt, thật lạnh. Cậu gần như ngã ngửa, hơi thở bị ép khỏi lồng ngực, dòng sông sầm sập xô vào đầu gối, tay ôm lấy thằng bé thật chặt, thật gần.
"Anh nghĩ người ta sẽ nói gì?" Jungkook lẩm bẩm.
Mái nhà kêu cọt kẹt. Giọng nói nhẹ nhàng của thằng bé không được gãy gọn như thường lệ. Những lớp chăn tạo thành ngọn đồi và thung lũng của len xám và vải bông đỏ, gối lên nhau bằng những nếp gấp lẻ loi.
"Về cái gì?"
"Nếu họ thấy chúng ta như thế này."
Thì họ sẽ nghĩ rằng anh rất, rất thích em." Jimin siết lấy vai Jungkook, những đường nét cứng cáp và rắn rỏi liền mạch chạy dưới ngón tay đau đớn của cậu.
Rẽ trái ở hành lang, đào lên chiếc hộp lưu trữ, mở ra một cuốn album cũ mèm. Trên trang thứ năm, một Jimin bé con với đôi mắt ngỡ ngàng ôm lấy đứa em nhỏ của nó. "Đỡ đầu thằng bé," mẹ cậu đã nói. Ba cậu mò mẫm với cái máy ảnh mới của ông. Em trai cậu nặng gần 4kg mà cảm tưởng như trăm ký. Tay chân ngọ nguậy, một sinh linh, sắp bật ra những tiếng khóc bi bô của đứa trẻ mới lọt lòng. Nặng nề.
"Anh nghĩ điện thoại em còn dùng được không?" Jungkook liếc mắt tới mớ quần áo ẩm ướt nằm trên sàn.
"Hyung sẽ mua cho em cái khác."
"Thế thì em muốn mẫu đắt nhất."
Jimin nhéo mạng sườn dưới tay, và lắng nghe tiếng cười rin rít của Jungkook. Thằng bé không phải em trai cậu, nhưng cậu yêu nó. Cậu yêu tất cả bọn họ, và cậu đã nói với họ như thế. Yoongi chỉ thỉnh thoảng mới lầm bầm đáp lại, nhưng Jimin chưa từng nghi ngờ tình cảm của anh. Có giá trị trong việc kiệm chữ, chỉ nói ra những lời yêu thương sâu thẳm với sức nặng đáng có của nó. Nhưng Jimin luôn yêu một cách toàn vẹn. Cậu phải chắc chắn rằng Hoseok biết được cậu thương anh đến mực nào, nếu như anh chỉ còn có thể nhớ tới Jimin bằng những lời tạm biệt cuối cùng nơi chân núi dẫn đến ấp trại, rừng thông sau lưng cậu và làn tuyết ở dưới chân.
Jungkook sẽ sống. Suy nghĩ của Jimin chạy qua lớp bông mềm mại, nhưng cậu không hoảng hốt. Nhịp hít vào đồng điệu với tiếng thở ra. Cơn bão đã bắt đầu lặng dần, không còn sẽ đe doạ giật phăng những miếng gỗ khỏi tường. Răng Jungkook đánh vào nhau và thằng bé quấn chăn chặt hơn quanh bờ vai lạnh ngắt của nó, nhưng Jimin có thể cảm thấy nhịp tim nó dưới bàn tay nứt nẻ của cậu. Làn da Jungkook vẫn lạnh lẽo trên xúc giác, nhưng một chút hơi ấm mong manh đã trở lại với nó.
Những người khác sẽ biết họ đã biến mất. Ai đó sẽ cố tìm họ. Căn nhà này hẳn là một lựa chọn hiển nhiên. Nhưng nếu tình hình xấu nhất diễn ra, thì Jimin sẽ đóng gói Jungkook trong chăn, mặc bất cứ món đồ khô ráo nào để canh giữ trước cổng. Cậu sẽ tìm người đến cứu Jungkook, dù có thế nào.
Jungkook hát, đôi khi thấp giọng thành những tiếng ngâm nga thanh thoát. Jimin có thể cảm nhận được nhịp rung trên lồng ngực thằng bé. Cậu áp sát vào phần đùi rắn chắc của Jungkook, tay thả lên hông.
Nỗi sợ đã luôn là bạn đồng hành quen thuộc của cậu, khi cậu không có ai ở bên cạnh. Cậu đã quen với cảm giác chùng xuống nơi dạ dày, sự nôn nao trào lên cuống họng, cơn chóng mặt chiếm đóng tâm trí, từng đợt run rẩy râm ran khắp ngón tay. Và cả giận dữ nữa, cậu biết nó. Giận dữ với sự ngu ngốc của bản thân, đổ lỗi rằng sao không ai ngăn cậu lại, bức bối bởi không ai có thể thay thế cậu và giải cứu Jungkook khỏi tình huống này. Cậu có thể tưởng tượng viễn cảnh mình chết trong băng giá, mải mê lạc lối trong những vòng tròn bất tận cho tới khi những người khác tìm thấy các xác lạnh ngắt đơn độc của mình. Nếu cậu chết thì sao? Tệ hơn, nếu cậu sống nhưng không còn Jungkook? Có nên thử tạo một cái la bàn đơn giản không? Ở đâu có nước sạch? Thức ăn thì làm sao bây giờ? Cậu cần gì để giữ Jungkook sống sót, làm sao để cứu thằng bé?
Toàn những câu hỏi sai lầm.
"Jimin." Jungkook vặn mình về phía cậu. Tay nó thò ra khỏi lớp chăn và tự miết lên môi. Thằng bé nhìn cậu, đôi mắt mở to, mong chờ, và Jimin, sửng sốt, áp môi lên môi nó.
Nụ hôn thoáng qua và có vị như giá rét. Cậu đang toát mồ hôi nhè nhẹ và cẳng tay cậu áp lên ngực Jungkook.
"Son dưỡng," Jungkook nói.
"Cái gì?"
"Em muốn xem mình còn son dưỡng trong túi không."
Jimin bật cười, ngập trong những tiếng nấc cao vút của sự tuyệt vọng, và đổ ập lên Jungkook. Mồ hôi lạnh ngắt sau gáy cậu.
"Sao anh lại nghĩ em muốn điều đó?"
"Anh không biết. Bởi vì anh yêu em." Tiếng cười của Jimin lặng dần, và cậu bỗng sáng tỏ với tiếng nấc cuối. "Anh yêu em." Đùa cợt rời khỏi cậu như nước chảy, và cậu nói điều đó bằng cả sinh mạng của mình. Từng chữ rơi xuống với sức nặng ngàn cân, từng tảng băng đặc cứng, và cả đời chưa bao giờ cậu nói lời nào như thế.
Bởi vì cậu giận dữ. Nỗi sợ của cậu đã luôn dành cho chính cậu, nhưng giờ nó cũng dành cho cả Jungkook nữa. Bất công. Thật bất công, và cậu sợ hãi làm sao cái cảm giác trồi lên trong lồng ngực, cái nhận thức trần trụi rằng nếu cậu không bắt được Jungkook trong dòng sông đó, cậu sẽ theo thằng bé vào làn nước băng giá không cần suy nghĩ, không cần lý trí, không cần nguyên do. Cậu sẽ nhảy xuống và biết chắc rằng mình sẽ không bao giờ trèo lại khỏi dòng sông đó. Cậu đã sống cuộc đời của mình, chiến đấu cho những mục tiêu riêng, trưởng thành thành một con người của riêng cậu. Cậu có cha mẹ và một người em trai, những người bạn như anh em ruột thịt, và cậu có những thứ mình muốn làm. Du lịch, nhảy múa, nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng, ăn cái chân gà lớn nhất trong đời, ngủ nướng tới chiều và tỉnh dậy, vươn vai trên giường, ánh nắng tĩnh lặng tràn qua lớp rèm phấp phới rọi vào không gian tinh khôi. Cậu đã dành hàng năm hàng tháng đằng đẵng trên ghế nhà trường, những đêm dài miệt mài trên sàn tập cho tới khi gục ngã, cả người được mồ hôi bao bọc, những giọt nước mắt như đê vỡ của nỗi uất ức, vinh quang rực rỡ khi đứng trên đỉnh núi mà vẫn còn bao con dốc chông gai đang chờ.
Cậu sẵn lòng từ bỏ tất cả những điều đó vì Jungkook.
"Em cũng yêu anh," Jungkook nói, bối rối tô màu phía cuối của câu nói. Cái lạnh nhói trên đầu ngón tay Jimin khi chúng rời khỏi cái hang ấm áp, nhưng cậu vẫn dùng chúng vuốt mái tóc Jungkook khỏi trán. Thằng bé trông thật nhỏ bé, yếu ớt, và mong manh. Nếu Jimin yêu cầu nó bất cứ điều gì lúc này, hẳn nó sẽ chẳng thể chối từ. Jimin không yêu cầu nó điều gì cả.
"Sẽ ổn thôi," Jimin nói.
"Đấy là điều người ta sẽ nói trước khi chết trong phim," Jungkook đáp, đôi mắt thăm thẳm và lấp lánh.
"Không ai chết trong phim hài tình cảm cả. Với lại, anh mày quá dễ thương để chết sớm thế." Jimin nhấc người dậy bằng một khuỷu tay. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, gân xanh bật lên trên mu bàn tay Jungkook.
"Đừng đi," Jungkook nói. "Xin anh đừng đi."
Lạnh lẽo chạy dọc bờ vai trần của Jimin. Cậu chà lớp hơi nước ngưng đọng trên cánh cửa sổ băng phủ, ngón tay vẫn tê buốt và đỏ au. Cơn bão đã tan dần để lại một chân trời tuyết mịn trắng xoá, những ngọn đồi nhỏ bé uốn mình thành những đường cong bàng bạc dập dềnh. Xa xa, từ chỗ Jimin đã gạt đi lớp sương phủ, một hàng dài những chấm đỏ và xanh lướt qua những rặng cây, tiến về phía họ. Ngón tay Jungkook siết trên phần mềm mại nhất của cổ tay cậu, và trong căn phòng tăm tối, tĩnh lặng, nó ngước lên nhìn cậu với một lời cầu xin mong manh.
"Chúng ta sẽ ổn thôi," Jimin nói, đặt ngón tay cong cong của cậu như một ngọn đền lên phía trên bàn tay Jungkook.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top