Tán-tỉnh-tini
Jungkook đang đổ đầy thùng đá, chạy tới chạy lui, lui rồi lại tới, dốc hết sức mình để nhón chân luồn quanh khách đi bar. Sau lưng cậu, Seokjin thoắt ẩn thoắt hiện, chạy ra chạy vào nhà bếp như một chú gà mất đầu, khay đựng đặt trên bờ vai rộng của anh. Jungkook cố giúp Seokjin chỗ nào có thể, sau khi Yoongi đã hài lòng với thùng đá, nhưng quán đã đông đến độ anh ấy cũng không có thời gian thở. Tới khi cậu mang được đống ly tách từ quầy vào trong bếp, đã có thêm vài tá người đang chờ ở quầy của Yoongi.
Jungkook chẳng hiểu sao Seokjin và Yoongi có thể chèo chống được trước khi thuê cậu và Jisung. Thôi được, quán bar này chỉ lớn cỡ căn hộ studio của cậu nên hai người đứng quầy hẳn là lúc đầu vẫn ổn. Nhưng rồi khách quen của Yoongi bắt đầu biết tới quán, theo chân anh từ quán bar cũ của Yoongi, và một khi khách hàng bắt đầu quen thuộc với sự hiện diện của quán mới, người ta bắt đầu tò mò dòm ngó thêm vào.
Giờ thì quán chật kín đến mức họ phải thuê một bảo vệ vài đêm - Jungkook trước đó ứng cử cho vị trí này nhưng Seokjin đã lắc đầu, lẩm bẩm, "Có lẽ nếu chú mày có thêm xíu cơ bắp" (Jungkook đã cảm thấy xúc phạm thật đó). Tuy nhiên, họ chắc hẳn đã cần người đến tuyệt vọng nên vẫn thuê cậu ngay lập tức. Yoongi gần như òa khóc vì nhẹ nhõm. Vào ngày đầu tiên của Jungkook, Yoongi không ngừng nhắc lại rằng "mẹ kiếp cảm ơn chúa chú mày đây rồi" ngay cả khi năng suất làm việc của Jungkook hoàn toàn nằm ở mức tối thiểu. Đó là chuyện ba tháng trước rồi.
"Jungkook!"
Jungkook nhìn thấy Yoongi vẫy cậu từ phía kia quầy, một cánh tay thò lên giữa rừng người đang xếp hàng chờ gọi đồ.
"Jungkook!" anh lại gào lên, giọng trầm khàn đặc của anh vang vọng khắp phòng.
Jungkook tăng tốc phi tới với thùng nhựa trên tay, sẵn sàng gom một đống ly cốc và chai soju rỗng của quán nhưng Yoongi nói "Tuốc nơ vít," và Jungkook phải quay lại nhìn anh hai lần.
"Ờm," cậu mở lời, "Em nhớ là có thấy cái cờ lê hay gì đấy ở đằng sau nhà nhỉ? Và một cái búa. Nhưng mà-"
"Jungkook, không-JACK VÀ COKE--" anh đập sầm ly nước xuống trước một người doanh nhân mặt trắng bệch. "Screwdriver," anh nhắc lại, như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới, "một phần vodka, hai phần nước cam."
"...Ý anh là em đi pha hả."
"Jungkook, ĐÚNG RỒI ĐẤY."
"Nhưng em-"
"Jungkook, ngậm mồm vào và đi lấy cái chai vodka chó chết đó đi- MOSCOW MULE."
Jungkook lau tay vào quần trước khi vội vàng tới bên cạnh Yoongi, vớ lấy một chai vodka từ bên dưới quầy. Một phần vodka, hai phần nước cam. Nước cam. Trong tủ lạnh. Cốc, cậu cần một cái cốc. Cốc...mẹ nó mấy cái cốc đâu rồi ấy nhỉ?
Sau khi Jungkook đã đánh một vòng tròn quanh quầy, Yoongi xuất hiện với một cái cốc trên tay anh như thể đánh hơi được sự hoảng loạn âm thầm của Jungkook, và Jungkook lẩm bẩm cảm ơn khi cậu vặn mở nắp chai Smirnoff-"Jungkook, đá"-phải rồi. Đồ uống cần bỏ đá trước. Tất nhiên.
Jungkook nhét vài cục đá vào miệng cốc, đổ vào đó một ít vodka, rồi cho nước cam lên trên cả đống đó và, chết mẹ, cuối cùng bị sát với tỷ lệ một-một hơn nhưng sao cũng được. Hy vọng họ đã say mèm đến độ không để ý.
"Screwdriver," cậu nói, và khi cậu ngước lên, có một người phụ nữ trẻ đang ra hiệu cho cậu, vẫy vẫy tờ tiền bằng một bàn tay tỉa giũa móng cẩn thận. Jungkook cầm lấy tiền, đếm chúng trước khi giao đồ uống, và Yoongi siết vai cậu như thể muốn nói "làm tốt lắm" hoặc là "cảm ơn". Trên thực tế, anh nói "Vodka việt quất, tỷ lệ một-hai."
Tới khi Jungkook có thể dừng lại để thở, Seokjin đã bắt đầu xếp ghế lên trên bàn cocktail, để chúng kêu ken két hoặc lanh canh khi anh kéo lê chúng trên sàn. Vài người khách loanh quanh cuối cùng huých nhau, xem đấy là thông báo đuổi khách, và Seokjin vui vẻ kêu lên "cảm ơn quý khách" khi cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Yoongi chuyền cho Jungkook một ly nước và tự rót cho mình một ly khác. "Vậy trước hết, chú mày sẽ lấy giấy phép pha chế cồn. Vì cái chúng ta vừa làm lúc nãy về nguyên tắc là bất hợp pháp."
"Hyung."
"Và sau đó," Yoongi nói với một cái nhếch môi, "Anh sẽ dạy mày mấy trò hay ho."
Seokjin nghe lỏm được câu đó và thở dài đầy bi kịch, "ôi trời, lại bắt đầu rồi đấy."
Dù Yoongi luôn nói rằng mình rất lười biếng, anh làm việc nhanh như chớp. Jungkook loạng quạng cố để đuổi theo anh và chúa mới biết đã bao lần Jisung phải quét dọn mớ thủy tinh từ bàn tay vụng về của Jungkook. Jisung nhún vai gạt đi khi Jungkook lắp bắp xin lỗi ạ, nói rằng không sao, nhưng Jungkook để ý anh bắt đầu để cái chổi ngay tại quầy, như một công cụ đảm bảo an toàn hay gì đấy.
Yoongi thì hoàn toàn ngược lại, một nhân viên chuyên nghiệp dày dạn sương gió không đánh rơi một cái ly nhỏ nào. Anh thậm chí còn tung hứng chúng một vài lần, ném chúng ra sau lưng và bắt lấy chúng như thể bắt lấy quả bóng rổ của anh. Jungkook không có thời gian cho mấy trò biểu diễn pha chế. Không phải khi mà quý cô Vogue đang nhịp nhịp bộ móng đỏ rực của cổ lên quầy, chờ đợi ly vodka soda của mình khi Jungkook vẫn đang loay hoay với đơn Bloody Mary của một người khác. Cuối cùng, Yoongi phải thay phiên cậu khi Jungkook vội vàng bóp chai soda vào một cái cốc. Khi cậu cuối cùng cũng đặt được nó lên quầy trước cô, cúi đầu tỏ ý xin lỗi, môi cô cong lên khi cô đưa cho cậu thẻ tín dụng của mình.
Mấy phút sau, đám đông bắt đầu xuôi dần. Jungkook thở dài bằng cả cơ thể và liếc sang Yoongi đang lau dọn quầy bar bằng một miếng giẻ ướt.
"Anh làm thế nào hay vậy?" cậu rên rỉ, quẳng tay mình lên khắp bàn như thể hai miếng thịt.
"Hửm?"
"Có nhiều người quá hyung, sao anh có thể làm kịp được? Quý cô đó thực sự sắp trèo vào quầy và tự làm đồ uống của cổ nếu em làm lâu hơn tý nữa rồi."
Yoongi khịt mũi như thể lo lắng đó của Jungkook chẳng là gì, và rồi anh nhún một bên vai xương xẩu. "Anh cũng hơi hiểu."
"Anh...hiểu," Jungkook giật cục.
Yoongi nhìn chằm chằm cậu, thẳng vào mắt.
"Ờ," anh nói, lần này chắc chắn hơn. "Anh hiểu."
Mặt Jungkook đờ ra, như cái cách mà nó vẫn hay làm khi Yoongi đang kể chuyện hài 18+, như thể cậu đang chờ phần buồn cười đến mặc dù câu chuyện đã được kể xong.
"Jungkook, chú nghĩ anh mày sẽ gọi loại đồ uống gì? Nếu anh tới quán bar?"
"Nói thật, chỉ cần là có cồn, gần như là chắc chắn anh sẽ uống nó."
Yoongi ném cho cậu một cái nhìn chán hẳn.
"Nhưng mà anh sẽ gọi gì?"
Jungkook ngẫm nghĩ một phút, cân nhắc mọi lựa chọn trong đầu. Và rồi cậu nói, thăm dò, "...soju?"
Khi khóe miệng Yoongi trở nên vặn vẹo, Jungkook chữa lời.
"Whiskey. Chắc là cái gì đó với whiskey."
"Đỡ hơn rồi đấy," Yoongi gật đầu tán dương. "Và Seokjin thì sao?"
Jungkook liếc nhanh sang Seokjin, người đang mỉm cười tươi rói với một cặp đôi đang thân mật ở một bàn trong góc, quan sát toàn bộ vẻ ngoài của anh từ đôi mắt chớp chớp mở to, lắng nghe đầy chăm chú tới câu chuyện của khách hàng, cái cách anh nhếch hông khi đang ra rả về đồ uống trên menu. Jungkook chưa từng thấy Seokjin uống rượu nhưng anh chắc sẽ gọi thứ gì đó nhẹ nhàng và sảng khoái. Thứ gì đó tiện để ăn kèm.
"Em không biết. Kiểu như - như một ly bia, chắc thế," cậu vẫy vẫy tay xung quanh như thế nó sẽ giải thích thay mình, "hay là Moscow Mule hay gì đấy."
"Chính xác," Yoongi trả lời với một ý cười trên môi, "ảnh thích bia lắm. Thích những thứ đi kèm với bia gừng luôn."
"Thôi được, nhưng em chủ yếu phục vụ toàn người lạ," Jungkook nói, sự thật hiển nhiên.
"Không quan trọng. Con người rất dễ đoán. Thứ họ gọi nói lên con người họ nhiều như là quần áo trên người vậy, vậy nên nếu em có thể đoán họ là kiểu người nào, e thường có thể đoán được lựa chọn đồ uống của họ. Anh không nói rằng em sẽ đoán trúng một trăm phần trăm, nhưng nó là một quy tắc bàn tay khá tốt."
"Vậy là anh bảo em đi trông mặt để bắt hình dong. Cơ bản là thế."
Yoongi há miệng. Rồi khép lại.
"Đúng đấy."
Chuông cửa vang lên đúng lúc đó, và Seokjin cúi chào một người phụ nữ trung niên đang vung vẩy một chiếc túi xách Hermès trên một khuỷu tay. Bà đẩy chiếc kính mắt mèo lên và gạt một lọn tóc nhuộm sang một bên và đáp lại Seokjin bằng một cái nghiêng đầu.
Yoongi bắt ánh nhìn của Jungkook và hất cằm về phía bà ta. Đoán đi, anh mấp máy môi với cậu, và quay đi để xếp mấy chai rượu rỗng lên tay, đi về phía bếp.
Jungkook cố đọc bà ta, mắt đảo lên xuống nhìn khắp người bà, từ móng tay làm kiểu Pháp tới chiếc gót nhọn hoắt kêu lách cách khi bà sải bước tới chỗ cậu. Bà nở một nụ cười nửa miệng và Jungkook săm soi gương mặt bà, trẻ trung ngoại trừ vết chân chim khắc bên khóe mắt. Rượu vang - Cosmopolitan-có thể là martini? Nhưng không phải là loại hoa quả.
"Xin chào, tôi có thể làm gì cho cô?"
"Dirty martini," bà nói với chất giọng cao vút của phụ nữ.
Jungkook gật đầu với và với đến chiếc ly dành cho martini, và chỉ khi cậu quay đầu, cậu mới tự mỉm cười với bản thân, hài lòng. Yoongi quay lại vào lúc đó, nhướng mày với Jungkook đang rót chất cồn tinh lọc vào ly.
"Dirty martini," cậu nói, thả vào đó một nhánh ô liu.
Bà cảm ơn cậu, kẹp thẻ vào giữa hai ngón tay để cậu cầm lấy. Khi Jungkook quẹt nó qua máy thu ngân, Yoongi quan sát cậu phổng ngực, cười tự mãn và bật cười thầm.
"Thế nào?" Yoongi hỏi vênh váo, đã biết thừa đáp án cho câu hỏi của anh.
Jungkook cười toe toét với anh. "Dễ hơn em nghĩ."
"Thấy chưa? Như kiểu Tâm lý học nhập môn."
"Có khi em sẽ được điểm cao cho môn này đấy."
"Old-Fashioned," Jungkook nói khi cậu bóc một miếng vỏ cam và đặt nó vào ly whiskey trước mặt. Một người đàn ông đứng tuổi lấy nó từ cậu, xắn tay áo lên khi ông nhấp thử một ngụm cẩn trọng. Đôi mắt lờ đờ của ông lấp lánh vui vẻ và ông gật đầu tán thưởng cậu.
"Không cherry. Thông minh đấy."
Jungkook thích ông ấy. Cậu chỉ gặp được một vài khách hàng thú vị lúc này lúc kia, thường là một người sành rượu, đánh giá qua cách họ khẽ ngửi mùi whiskey, yêu cầu được phục vụ trực tiếp không đá. Và cũng có những người khác, như kiểu mấy nhóc choai choai vừa đủ tuổi nghĩ rằng đồ của họ không được pha đúng cách bởi vì họ "không nếm được vị của rượu". Bên cạnh quý ông Old-Fashioned, một cậu trai phàn nàn, nói rằng martini của cậu ta không có đủ vermouth trong đó.
Cậu gọi dry martini chứ ai.
Jungkook mỉm cười cứng ngắc và xin lỗi qua hàm răng nghiến chặt. Cậu rót thêm một chút vermouth và biến nó thành wet martini. Với tay còn lại, cậu làm nhanh một ly vodka soda cho mấy cô gái vừa bước qua cửa quán. Cậu chuẩn bị xong đồ uống trước cả khi họ bắt đầu gọi đồ.
"Càng ngày càng dễ nhỉ?" Yoongi hỏi khi Jungkook nghịch nghịch điện thoại, chờ khách hàng tiếp theo.
"Hơi dễ quá," cậu thừa nhận. "Hơi ước giá mà anh đừng nói cho em về vụ phân tích tâm lý đồ uống này."
Yoongi thở phì tức giận.
"Xin lỗi vì đã dạy cho chú mày bài học cần thiết để làm công việc của chú dễ hơn."
"Hyung, anh biết ý em là gì mà. Em chỉ chán làm mấy món đồ uống cũ mèm thôi. Anh có biết hôm nay em phải làm bao nhiêu ly vodka việt quất không?"
"Nhiều hơn bình thường à?"
"Khoảng hai mươi ba lần, hyung. Hai mươi ba. Em nên đầu tư vào Ocean Spray cỡ lớn là vừa."
"Hm."
"Và người nào không gọi thì lại gọi vodka soda hay Jack với Coke hay gì đấy. Em chỉ muốn có tý đổi gió một lần thôi."
"Thế thì thuyết phục họ thử món khác xem," anh nói hờ hững.
"Được rồi, để em bảo với ngài CEO rằng ổng nên thử một ly Shirley Temple thay vì cái Whiske Sour chanh thường thường của ổng. Chắc cú là được tip luôn," Jungkook gắt gỏng, nhận lại một cú đập vào sau gáy.
"Đừng có ngốc thế. Chú sẽ làm cho ổng một ly Manhattan hoặc bét nhất cũng là Rusty Nail. Và Jungkook này, bartender không chỉ làm bất cứ đồ uống nào khách gọi đâu; họ giới thiệu khách những món mới nữa. Đó là cách để lấy khách quen đấy," anh nói với một nụ cười cao ngạo.
Jungkook nhăn nhó. Cậu không quan tâm đến khách quen, không muốn ép mình ngồi nói chuyện phiếm khi không cần thiết. Họ gọi đồ uống, cậu làm chúng, họ trả tiền. Giao dịch kết thúc. Khi quán vắng hơn cậu sẽ cố để lầm bẩm một câu "hôm nay bạn thế nào," nhưng không đi xa hơn thế. Giao tiếp không phải thế mạnh của cậu.
Yoongi quay lại trò chuyện với một khách quen của anh, quý ông Sidecar, theo như trí nhớ của Jungkook, và một cô gái lại gần quầy pha chế lúc đó, vuốt vuốt mái tóc dài của cô bằng một tay, người dát toàn tiền phụ huynh.
"Cô muốn uống gì?"
Cô liếc qua vai cậu, đôi mắt trống rống lướt qua một dãy đồ uống. "Cậu có thể làm cho tôi món gì ngon ngon không?" cô nói, lông mi chớp chớp.
Jungkook gật đầu và nỗ lực hết sức để giữ mắt mình khỏi đảo ra sau đầu. Cậu ghét cái kiểu "cái gì ngon ngon". Ghét nó ngang ngửa với "làm tôi bất ngờ đi," luôn luôn đến vào lúc có mười người khách đang chờ cậu và người gọi quá lười biếng để có sẵn một món đồ trong đầu khi đến quầy gọi. Dù vậy, Jungkook nghiến răng và với lấy nước dứa, dốc thêm chút việt quất cho an toàn. Khi Jungkook cầm lấy chai vodka, Yoongi nhướng mày như thể muốn nói, "lúc anh bảo mày 'giới thiệu những món mới', ý anh không phải là thế này." Anh biết vodka là thứ Jungkook dùng khi cậu đang lười. Vodka là lối tắt của cậu. Mọi thứ đều đi kèm được với vodka.
Khi cô gái đi khuất tầm mắt và vui vẻ nhấp đồ uống của mình ở đâu đó, Yoogi quay sang cậu với đôi tay khoanh trước ngực, hoàn toàn không hài lòng với hành động của Jungkook.
"Jungkook," anh nói với đôi môi mím chặt.
"Gì? Cô ấy bảo làm gì đó ngon ngon nên em làm cho cổ 'cái gì đó ngon ngon.'"
"Đấy là cái món quái gì vậy?"
"Em chẳng biết nữa. Như kiểu một loại rượu punch trái cây sang chảnh với vodka."
"Jungkook."
Jungkook không nhìn anh. Cậu hiểu vì sao Jisung lại phản đối bị gọi bằng tên thật rồi; chắc chắn là tại Yoongi với cái cách anh thốt ra "Jisung" với một dãy biểu cảm thể hiện đủ cung điệu của sự bực mình.
"Hyung, nếu ai đó không thể phân biệt được rượu đóng chai hàng loạt với một chai Bordeaux 30 năm tuổi, tội gì phải mời họ mấy món đắt tiền như thế?"
Yoongi mở miệng để đáp lại nhưng bị phân tâm bởi cửa trước của quán.
"Ồ mẹ kiếp-"" Yoongi buông chai cocktail shaker trên tay anh xuống với một tiếng leng keng và Jungkook ngẩng phắt đầu dậy để thấy anh phóng ra từ sau quầy, luồn lách qua vài người khách để ra chào hỏi người trước cửa. Người đàn ông đó bật cười, ngửa đầu lại mừng rỡ khi Yoongi ôm anh ta, gần như ép nghẹt anh vào lồng ngực. Jungkook không ngờ Yoongi có thể làm ra hành động tình cảm hơn là một cái vỗ vai hay ôm kiểu đồng chí đấy. Cậu xao lãng đến mức không để ý đến người khách trước mặt mình. Cậu chỉ trố mắt nhìn chăm chú vào con người có thể biến hòn đá lạnh lùng như Yoongi trở thành kẹo bơ mềm mại. Anh ta nói gì đó với Yoongi trong khi giấu một nụ cười trêu chọc đằng sau gấu tay áo và Yoongi vờ xô anh ta, đáp lại bằng cái giọng cằn nhằn vờ vịt anh thường dùng để che đi sự quý mến.
Hai người nữa bước vào sau đó, khua tay lung tung và nói năng nhanh như chảo chớp như thể họ đang cãi nhau, nhưng tay họ ngưng lại khi họ bắt gặp Yoongi, người kéo họ vào một cái ôm một tay. Ngay cả Seokjin cũng tham gia vào buổi họp cấp ba mô phỏng này, xoa tay anh lên chiếc khăn lau bên hông trước khi anh ôm chào hỏi họ. Jungkook để ý rằng anh phải kiễng chân một chút khi ôm người cao nhất.
Jungkook đang giữa chừng pha chế một ly mai tai khi họ lại gần.
"Jungkook, đây là đồng nghiệp cũ của anh mày," Yoongi ra hiệu với hai người đầu tiên ngồi xuống quầy. Người thấp hơn nhìn cậu hứng thú, liếc nhìn cậu qua làn tóc đen mềm mại. Anh ta nhìn trẻ hơn tuổi, như thể anh không thể bỏ hoàn toàn lớp mỡ em bé trên má - nhưng có gì khá là thu hút ở đó. Tất nhiên là anh có thể chiến thắng trái tim Yoongi rồi.
"Jimin," người đó nói với nụ cười rụt rè, đôi mắt sáng lấp lánh. Jungkook thề là ánh mắt anh ta lướt xuống một chút như thể anh đang quan sát dáng người của cậu, liếc nhìn ngực Jungkook lộ ra dưới cổ áo chữ V trễ xuống, và cậu thầm cảm ơn vũ trụ vì đã cho mình thời gian rảnh để tới phòng gym với lịch học dày đặc và một công việc bán thời gian. Hoseok cười toe bên cạnh Jimin, đã giới thiệu bản thân với một cái cúi đầu nhẹ.
Yoongi tiếp tục chỉ tới người đang đứng sau họ đầy cao lớn, mặc đồ đen từ đầu tới chân. "Và đây là Namjoon," anh nói. "Cậu ta là chủ cái bar này và quán bar chính mà bọn anh cùng làm việc."
Đầu Jungkook trống rỗng.
"Chờ đã, cái gì cơ? Em tưởng là Seokjin-hyung-" cậu liếc nhanh tới Seokjin, người đang cắn má như thể anh đang nén cười.
"Anh chỉ quản lý chi nhánh này hộ Namjoon thôi," anh nói, bóp vai Namjoon đầy trìu mến.
Đâu đó giữa chừng Jungkook nhớ ra phép tắc của mình và cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng, thấp đến nỗi mũi cậu suýt chạm vào mặt quầy. Namjoon chỉ đẩy cậu đứng thẳng dậy, phàn nàn và nói rằng anh không quan tâm đến lễ nghi.
"Namjoon-hyung là được rồi," anh ta nói, má lúm hiện lên.
Seokjin quay lại chăm sóc khách hàng của anh nhưng Yoongi làm đồ uống cho tất cả bọn họ. Namjoon chọn một loại rượu whiskey Nhật vài chục năm tuổi kèm với nước lọc, thứ gì đó thuộc tầng cao nhất của tủ quầy, Jungkook có thể đoán được từ trang phục của anh. Đơn giản và có thể đánh lừa người khác, như thể anh vừa rời giường và chỉ mặc bất cứ thứ gì sạch nhất trong tủ, nhưng tất cả đều là nhãn hiệu thiết kế mà Jungkook còn chẳng mơ sờ tới được. Áo sơ mi của Namjoon chắc hẳn đáng giá hơn cả tủ quần áo của Jungkook cộng lại nhưng cậu có thể thấy được rằng Namjoon không tùy tiện với tiền bạc của anh. Quần áo anh thể hiện khiếu thời trang của chủ nhân nó, nó nói lên rằng Namjoon là một doanh nhân, rằng anh là một người biết mình đang làm gì. Đồ uống của anh cũng vậy, một ly Yamazaki có tuổi với nước lọc để tạo ra hương vị mà đá lạnh không thể mang đến.
Hoseok thì khác, chỉ gọi một ly bia, và Jungkook chắc hẳn cũng có thể đoán trúng cái đó. Anh mỉm cười dễ dàng, cởi mở đến mức nụ cười trông như được dán lên mặt, và cử động tay chậm rãi của anh khi anh trò chuyện thể hiện phong thái thoải mái.
Tuy nhiên đến Jimin, Jungkook phải ngưng lại. Khi Yoongi hỏi anh, Jimin lắc đầu, gạt tay sang hai bên gạt anh đi.
Jungkook không ngăn được mình buột miệng, "Anh lái xe à?"
Jimin giật mình từ chỗ ngồi của anh, mắt mở to chớp chớp với Jungkook như thể anh không chắc câu hỏi đó dành cho mình.
"Không, tôi chỉ..." mày anh nhíu lại. "Em hỏi làm gì?" anh bật lại, cái vẻ trầm mặc chớp nhoáng lúc nãy thay bằng nụ cười trêu chọc. "Định mời tôi món gì sao?"
"Tôi-chà, tùy vào anh muốn gọi gì? Chúng tôi có rất nhiều loại đồ uống ở đây." Mượt mà lắm, Jungkook. Mày đúng là một chàng Casanova hiện đại thực thụ đấy. Yoongi có vẻ cùng chung suy nghĩ bởi vì anh khịt mũi trước đoạn giới thiệu tên lửa của Jungkook trong khi chụp lấy một chai bia cho mình. Jimin ít nhất cũng chiều theo cậu.
"Làm tôi bất ngờ đi."
Với bất kỳ ai khác cậu sẽ ghét nó, sẽ làm món Rượu Hoa Quả Sang Chảnh với Vodka, nhưng khóe môi của Jimin nhếch lên và đuôi mắt anh nheo lại như thể anh biết thừa mình đang là một tên khốn chọc gậy bánh xe thực thụ và Jungkook chấp nhận thách thức đó.
Bên cạnh anh, Hoseok cười rú lên. "Đừng mắc câu như thế Jungkook," anh nói giữa tiếng cười nắc nẻ. "Cậu không lay chuyển được thằng này đâu. Jimin thường chạy loanh quanh tới các quán bar khác nhau để quậy phá mấy bartender ở đó. Nó sẽ gọi món đồ gái tính nhất có thể chỉ để xem vẻ mặt của họ."
"Mấy món đó ngon thật mà!" Jimin phản đối với một cái chun mũi. "Ý em là, nếu người ta biết cách pha."
"Thằng bé từng gọi một ly Điếm Tóc Đỏ một lần và vị khách hàng kế bên nghe được. Suýt nữa thì ăn tát rồi." Yoongi thêm vào, thử chọc Jimin phản ứng lại.
Jimin rên rỉ thật đáng yêu đáp trả.
"Đừng làm em xấu hổ nữa. Em không có ý thô lỗ như vậy. Em chỉ muốn thử xem vị của nó thế nào thôi."
"Tóc đỏ..." Jungkook không nói hết cái tên.
"Jäger, rượu chnapps đào, và gấp đôi việt quất," Jimin nói không cần phải suy nghĩ. "Hyung, sao anh không dạy em ấy mấy cái quan trọng?"
"Jimin, chẳng có người bình thường nào sẽ gọi món đó ngoại trừ chú."
"Cứ để nó gọi cái gì nó thích," Namjoon chen vào, "Thằng bé chỉ muốn làm xáo trộn định kiến giới tính chút mà thôi."
"Phải rồi, bởi vì 'Điếm Tóc Đỏ' thì chẳng tân tiến quá," Yoongi khịt mũi với một ngụm bia.
Họ xao nhãng đến mức không để ý Jungkook đi lại xung quanh quầy đến khi cậu hoàn thành và đặt một ly shooter trước mặt Jimin, đổ đầy tới tận miệng bởi chất lỏng đỏ rực trong suốt. Mọi người gần như chết vì cười.
"Jungkook, cả em nữa sao?" Jimin chu môi, đưa mũi ngửi món đồ uống.
Không gian lặng đi khi Jimin nâng ly cocktail lên môi và Hoseok lẩm bẩm cái gì đó Jungkook không nghe rõ, cái gì đó như thể "Jimin, em không cần phải-" nhưng Jimin ném cho anh một cái nhìn khiến anh ngậm miệng lại. Mọi người đều nín thở khi Jimin hất đầu, uống cạn.
"Vẫn như trong trí nhớ," anh chép miệng khi chất cồn bỏng rát rời khỏi họng.
Jungkook cố không há hốc trước cái cách nước việt quất dính trên môi Jimin và khiến chúng trở nên đầy đặn hơn cả trước đó.
"Có đỉnh như của chú không?" Namjoon hỏi với đôi mắt chăm chú. Yoongi không rời mắt khỏi Jimin như thể anh đang chờ anh ta chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa hay nổi mẩn toàn thân hay gì đó tệ ngang ngửa vậy. Thay vào đó Jimin bật cười dễ dàng.
"Hyung, anh biết là chẳng có gì đỉnh hơn đồ uống của em mà. Em thậm chí có lúc còn cho Yoongi-hyung hít khói ấy chứ."
Yoongi thoát khỏi trạng thái đờ đẫn và thở hắt khinh thường.
"Rồi, rồi, phong cách của chú mày thì hào nhoáng các kiểu đấy, nhưng học cho biết whiskey đi rồi nói chuyện tiếp." Namjoon nâng ly đồng tình và mũi Jimin nhăn lại như thể anh hít phải mùi chai scotch nút kín của cha mình.
Phía sau quầy, Jungkook trố mắt với Jimin, người trông giống như thể anh sẽ đi pha cà phê hơn là pha rượu với mái tóc bông xù và chiếc áo len ngoại cỡ ấm áp. "Anh là bartender à?" cậu mắc nghẹn.
"Thằng này là đệ tử đầu của anh," Yoongi chữa lời cậu. "Cũng khá được đấy, dù phần lớn thời gian thì nó là một thằng nhãi láo lếu."
"Ỏ hyung, anh làm em ngượng đấy," Jimin dài giọng rồi cười khúc khích ở gần cuối câu như thể anh không thể nhịn được câu trào phúng của mình.
Jimin đúng là một người đặc biệt.
"Jimin từng vào vòng chung kết của một cuộc thi trình diễn pha chế của KBG," Namjoon thêm vào. "Gần như đủ để bù lại cho tất cả đống ly tách thằng bé từng đánh vỡ khi làm việc ở đây."
Và lần này thì Jimin đỏ mặt thật, trốn đằng sau chiếc tay áo quá dài, tai đỏ lựng như màu ly cocktail anh vừa uống.
"Anh không làm ở đây nữa à?" Jungkook tò mò hỏi.
"Tôi không."
"Tại sao? Nghe như thể rằng anh rất thích nó."
Yoongi và Hoseok nốc cạn chai bia của họ, mắt chạm nhau một thoáng trong một cuộc hội thoại im lặng và Namjoon nhìn Jimin đầy hàm ý, đảo đảo ly rượu cạn một nửa của anh bằng một tay như thể anh đang trộn nó. Tiếng rì rầm trò chuyện xung quanh họ to dần, sự im lặng đề phòng của Jimin trở nên rõ ràng đến đau đớn và Jungkook ước rằng cậu chưa từng hỏi câu hỏi ấy. Bầu không khí căng thẳng đến độ cậu có thể mắc nghẹn trong đó.
Môi dưới của Jimin khẽ đưa ra, sưng nhẹ và ửng đỏ vì anh day lên đó.
"Cuộc sống bận rộn thôi," cuối cùng anh đáp.
Yoongi đặt chai bia rỗng tuếch của anh xuống màu mè như diễn kịch, làm mọi người chợt tỉnh bằng cách rót thêm đồ uống của họ (anh đưa cho Jimin một ly nước thay vào đó). Cuộc nói chuyện gượng gạo đã trôi vào quên lãng bởi vì Yoongi quá hào hứng đào hố chôn Jungkook, hồi tưởng lại lần Jungkook làm cho một khách quen của Yoongi Dark n' Stormy trong khi món đồ uống yêu thích của anh ta thực ra là Fuzzy Navel.
"Anh ta bảo làm ảnh bất ngờ đi nên em làm đúng như thế," Jungkook xụ mặt khi mọi người cười phá lên trước tình cảnh của cậu.
"Anh vẫn còn làm cái trò test tính cách đồ uống ngu ngốc đó hả?" Hoseok nấc cụt khi anh uống cạn ly bia thứ hai của mình. Mũi anh nhăn lại kinh tởm.
Yoongi nhún vai.
"Không hỏng thì sao phải sửa."
"Em tưởng em phá nó từ lâu với toàn bộ đống đồ uống nữ tính mình gọi rồi." Jimin chêm vào.
"Quy luật vũ trụ không áp dụng được với chú mày đâu, Park Jimin," Hoseok đáp lại trìu mến, nhéo má anh để nhấn mạnh. Jimin cười toe toét và ngượng ngùng, mặt phớt đỏ từ ly rượu trước đó. Jungkook không thể rời mắt cho đến khi Yoongi khẽ huých cậu, cười khẩy khi Jungkook tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào vết bẩn vô hình trên mặt quầy.
"Jimin, chú nghĩ Jungkook sẽ gọi món gì ở quán bar? Anh chưa từng đoán chắc được." Yoongi hỏi khiêu khích.
Jimin nhìn cậu chăm chú, lướt từ đầu tới chân và cổ Jungkook bùng cháy trước cái nhìn săm soi của anh, bỏng rát đến độ cậu phải quay đi, chà đi chà lại cái chỗ cũ mèm kia bằng chiếc khăn lau quầy. Từ khóe mắt cậu có thể thấy khớp tay trắng bệch của Yoongi siết quanh chai bia và Jungkook biết là anh đang rất cố để nén cười. Jungkook tự nhắc bản thân nhớ pha loãng chai bourbon Yoongi giấu đằng sau chạn rượu, xa xa khỏi bàn tay táy máy của Jisung.
"Em nghĩ em ấy sẽ gọi một hộp nước táo," Jimin cười nhăn trêu chọc. "Với một cái ống hút bé xinh và các thứ."
Yoongi cười sặc sụa.
Jungkook mong là Jisung sẽ thích chai whiskey mới của ảnh.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top