Chapter 7 - End

Khi Jimin hỏi rằng sáu người họ có thể tìm cách nào để đưa anh ra ngoài và chơi ở công viên cả ngày cùng với họ hay không, thì tất cả đều biết điều đó có nghĩa là gì. Sau hàng tuần chiến đấu, cầm cự lâu hơn bất cứ bác sĩ nào nghĩ rằng anh có thể, thì đây là cách Jimin cho họ biết rằng anh không còn có thể trụ lâu hơn được nữa. Đó không chỉ là một buổi đi chơi cùng với bạn bè thân thiết. Mà đó là ngày cuối cùng anh ra ngoài cùng với những người anh em của mình. Jimin đang cố gắng mang lại cho họ một kỷ niệm hạnh phúc cuối cùng của bảy người trước khi anh không còn có thể nữa. Anh đã quá yếu và sáu người còn lại chẳng thể làm gì khác, ngoài đồng ý và bắt đầu lên kế hoạch. Jin lôi kéo Taehyung và Hoseok giúp anh chuẩn bị đồ ăn và tất cả xúm lại thuyết phục Yoongi dậy sớm để họ có thêm thời gian vui chơi.

Họ lên đường vào buổi sáng thứ Bảy đầy nắng, tay nặng trĩu với những túi đồ ăn, một cái chăn để trải lên cỏ, đĩa ném và quả bóng. Hoseok, Yoongi và Taehyung được giao nhiệm vụ xách đồ, trong khi Jin, Namjoon và Jungkook thay phiên nhau cõng Jimin trên lưng. Mọi người đều trông đợi một ngày vui vẻ cùng nhau, hào hứng trò chuyện và đùa giỡn khi tìm kiếm một vị trí hoàn hảo để chiếm lấy. Cuối cùng họ chọn một bãi cỏ vắng người với những tán cây to có bóng mát. Namjoon, người đang cõng Jimin lúc đó, đặt anh dưới gốc cây khi những người còn lại sắp sửa tạo ra một trận hỗn loạn.

"Jiminie," Namjoon gọi với tông giọng nhẹ nhàng, liếc nhanh những người còn lại để chắc rằng không ai có thể nghe thấy. "Trước khi ngày hôm nay trở nên điên loạn, em có thể hứa với anh điều này không?"

"Gì vậy hyung?" Jimin hỏi.

"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng hôm nay, ngày chúng ta trải qua cùng với nhau, không phải là cách em bỏ cuộc." Namjoon quỳ trước mặt Jimin và cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt anh. "Anh không muốn trải qua ngày hôm nay và nghĩ rằng đây là lời tạm biệt của em với mọi người."

"Không, không phải thế đâu." Giọng Jimin trở nên nghiêm túc, mắt ánh lên vẻ chân thực. "Em sẽ chiến đấu lâu nhất có thể, hyung. Em muốn ở cạnh mọi người miễn là em làm được, nhưng...chúng ta đều biết bác sĩ đã nói những gì. Em chỉ muốn có một ngày tuyệt vời cùng tất cả mọi người."

Câu 'khi em còn có thể' dường như treo lơ lửng trong không khí quanh cả hai, nhưng Jimin chỉ trao cho Namjoon một nụ cười tươi. Phải mất một lúc để Namjoon nghiêm túc gật đầu và cười lại. Họ cần có một ngày vui vẻ, tất cả họ, nên Namjoon bỏ qua chuyện đó và gia nhập cùng những người còn lại để sắp xếp đồ đạc trên bãi cỏ.

Luật duy nhất của ngày hôm ấy là Jimin không bao giờ bị bỏ ra khỏi bất kỳ trò chơi nào. Mọi người chơi vài trò ngồi thành vòng tròn để Jimin có thể dễ dàng chơi cùng và khi chạy xung quanh, thì một trong số họ luôn cõng anh phía sau. Trong vài khoảnh khắc, họ thậm chí còn sáng chế ra một trò chơi để tranh giành Jimin. Nó bắt đầu khi Taehyung và Jungkook cãi nhau về chuyện tới lượt ai cõng Jimin. Hoseok nhanh chóng tham gia cuộc tranh cãi, đã nhanh chóng phát triển thành một màn đùa giỡn xô đẩy nhau, và Namjoon cùng Jin cũng bị cuốn theo khi họ cố gắng để giảng hòa cho ba người kia. Yoongi chỉ đứng nhìn mọi chuyện đang xảy ra, với một nụ cười thích thú, gọi họ là bọn ngốc khi trận hỗn loạn bắt đầu. Jin là người dẫn đầu, khi Jimin ngồi sau lưng trong lúc anh đẩy lui những người còn lại, nhưng Jungkook đã lén lút vòng quanh Jin để cướp lấy Jimin. Cậu chạy đi với hyung của mình nằm trong vòng tay, dịu dàng đặt anh trước cây, và rồi xử gọn những người khác mỗi khi họ cố gắng đến gần Jimin. Không một ai có thể xoay xở đánh bại được Jungkook, và có lẽ Jimin đã hơi quá vui vẻ khi nhìn Jungkook đè Taehyung dưới đất rồi hét lên "Jiminie là của em", nhưng anh chỉ để bản thân lặng thầm tận hưởng khoảnh khắc ấy. Sẽ chẳng một ai có thể biết được.

Điều tuyệt nhất về ngày hôm ấy, với tất cả mọi người, là Jimin ít ho hơn hẳn. Đã là chuyện bình thường khi anh phải chịu đựng hàng chục cơn ho trước giờ ăn trưa, nhưng họ rất vui khi để ý thấy Jimin chỉ có tổng cộng ba cơn ho trong cả ngày hôm ấy. Tất cả đều biết điều đó không có nghĩa là căn bệnh đang phá hủy phổi Jimin đã được chữa khỏi một cách kì diệu, nhưng nó đem đến hi vọng rằng Jimin sẽ trụ được lâu hơn anh nghĩ mình có thể. Khi họ thu thập đồ đạc và rời đi với Jimin an toàn trên lưng Jin, tất cả đều ở trong trạng thái hào hứng. Đó là một ngày tuyệt vời nhất mà họ có thể có được. Jimin nằm trên giường đêm hôm ấy, biết rằng anh đã trao cho những người bạn bè, anh em của mình, một ngày mà họ sẽ trân trọng. Anh ngủ thiếp đi với nụ cười mãn nguyện trên mặt, vui vẻ khi biết rằng mình đã mang lại hạnh phúc cho mọi người.



Đó là một ngày Chủ nhật ấm áp và Jimin nằm trên cỏ, mắt nhắm nghiền. Anh đang ngân nga một điệu nhạc đơn giản, thoả mãn tận hưởng làn gió dịu dàng ve vuốt trên khuôn mặt, thì nhận ra rằng có điều gì đó bị khuyết thiếu.

"Kookie," Jimin vui vẻ hát lên. "Jungkookie đẹp trai của anh, em đâu rồi?"

Anh nghe thấy tiếng khịt mũi thích thú, trước khi bàn tay to lớn vuốt lấy tóc và một nụ hôn thơ ngây đặt trên má anh.

"Em đây, hyung." Giọng nói tuyệt đẹp mà anh hằng mong đợi trả lời. "Gần bên anh như em nên thế."

"Nên thế," Jimin lặp lại, mở mắt ra để thấy Jungkook đang lơ lửng phía trên mình. "Tại sao lại là nên thế?"

"Bởi vì, chúng ta quá tốt đẹp để dành cho nhau." Jungkook mỉm cười với hyung của mình. "Và em luôn luôn muốn ở bên anh. Em hạnh phúc nhất là khi chúng ta ở cạnh nhau."

"Anh cũng vậy, Kookie." Jimin cười rạng rỡ, đôi mắt biến mất trước tác động của nụ cười ấy. "Anh yêu em với tất cả mọi thứ trong anh."

"Em cũng yêu anh." Jungkook đáp lại. "với tất cả mọi thứ trong em và vì anh nhỏ xíu, nên có nghĩa là em thắng. Em yêu anh nhất."

"Này! Thằng nhóc kia," Jimin kìm lại để không khúc khích cười, "em đang cố phá hoại khoảnh khắc này đó hả?"

"Tất nhiên là em đang làm thế." Jungkook nhếch mép, "sến quá chừng."

"Sao anh lại yêu em cơ chứ." Jimin đùa.

"Vì em tuyệt vời về mọi thứ." Jungkook trả lời không do dự.

"Không, chắc chắn không phải vì thế." Jimin nói, vẻ tập trung đầy cường điệu vẽ trên khuôn mặt anh. "Hmmmm...là gì nhỉ?"

"Hyuuung." Jungkook mè nheo.

"Có lẽ, đó là...vì sự săn sóc của em." Jimin đặt một nụ hôn lên má trái Jungkook, "hay em dũng cảm đến thế nào" một nụ hôn nữa trên má phải, "hay vì em rất đáng yêu" một nụ hôn lên đầu mũi, "hay..."

Jimin bỏ dở khi ánh nhìn của anh khoá chặt với Jungkook, thấy cậu đang mỉm cười đầy dễ thương khi dựa vào Jimin gần hơn. Mắt cậu ngập tràn tình yêu, cứ như người đang nằm bên là một báu vật.

"Sao chuyện này có thể là thật?" Jimin thì thầm, tim anh bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đang chảy ra từ khắp mọi nơi trong tâm hồn Jungkook. "Sao em có thể là thật?"



Jimin tỉnh dậy khỏi giấc mơ bình yên với nụ cười thỏ con rạng rỡ, đến một cơn đau nhói và đầy khó chịu. Anh cảm giác như lồng ngực mình bị xé toạc từ trong ra ngoài. Anh cuộn người lại theo bản năng, kéo hai chân lên ngực và vòng tay quanh chân, trong nỗ lực để bình tĩnh trở lại. Cơn đau xuyên qua Jimin và anh buông ra một tiếng thét đến tàn nhẫn vì đau đớn, bằng những gì mà phổi anh có thể tạo ra được. Tâm trí anh quay cuồng với hoảng loạn và hoang mang, cho đến khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra và chuẩn bị cho cơn ho sắp sửa tấn công. Jimin cảm thấy quá đỗi đơn côi và hoảng sợ, nhưng rồi anh dang tay phải ra và quờ quạng xung quanh. Anh biết mình cần gì, mình cần ai và cảm thấy phần nào đó của cơn hoảng loạn lắng xuống khi tay đập trúng mục tiêu của mình, là Jungkook. Tay Jimin khóa chặt quanh bắp tay cậu, khi anh chật vật để bình tĩnh trở lại và chiến đấu với đớn đau dữ dội đang dần xói mòn lấy tỉnh táo trong anh.

Một tiếng hét khác lớn hơn, đau đớn hơn thoát khỏi cổ họng đang bị tra tấn của Jimin và anh cảm giác thấy Jungkook giật mình tỉnh giấc bên cạnh. Jungkook đã từng là một người ngủ rất sâu, nhưng kể từ khi Jimin chuyển đến, cậu trai dường như đã quen với việc tỉnh dậy để chăm sóc cho anh mỗi lần cơn ho ập đến trong đêm. Lần này cũng không có gì khác biệt. Cậu ngay lập tức ngồi dậy, dịu dàng gỡ bỏ cái nắm chặt trên tay và kéo Jimin khỏi tư thế cuộn tròn vào lòng mình. Cơ thể mỏng manh run rẩy của Jimin nhanh chóng ổn định giữa vòng tay mạnh mẽ. Đầu anh được đặt trên bờ vai vững chãi, bàn tay to lớn vuốt lấy tóc và cánh tay bao dưới đầu gối để cả cơ thể anh được bao trùm bởi Jungkook.

Cơn đau đớn giày vò tiếp tục tích tụ nơi ngực Jimin, cho đến khi cơn ho đầu tiên khắc sâu từng bước đi đầy độc ác của nó lên cổ họng anh. Cảm giác như những mảnh vụn thủy tinh đang cào xé lấy cổ họng đã sưng tấy của Jimin. Cơn ho tiếp theo đến ngay sau đó, chẳng cho cậu trai yếu ớt thời gian để lấy lại sức. Anh có thể cảm giác được những đóa hoa bị tắc nghẽn trong phổi đang cố gắng tìm đường thoát, để xé anh ra thành từng mảnh. Jimin đã phải chịu đựng rất nhiều cơn ho, nhưng chẳng nghi ngờ gì lần này là lần tồi tệ nhất.

"Sẽ ổn thôi, hyung." Jungkook thì thầm vào tai Jimin khi trận ho tiếp tục tàn nhẫn tấn công lên cơ thể anh. "Sẽ qua nhanh thôi."

Jimin yếu ớt gật đầu trước những lời ủi an ấy, ngay cả khi cơn ho chẳng có vẻ gì sẽ ngừng lại. Suối hoa tàn nhẫn kia vẫn kiên quyết lưu lại nơi cánh phổi đã thương tổn của anh. Mỗi giây trôi qua, cơn đau lại tăng lên thành từng cấp độ tra tấn mới khiến tâm trí Jimin trôi dạt đến trạng thái điên loạn, tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát khỏi cơn thống khổ này. Tay anh yếu ớt nắm lấy áo Jungkook, cơn run rẩy dữ dội khiến anh không thể hoàn toàn nắm lấy được mặt vải.

"Những bông hoa sẽ ra sớm thôi." Jungkook cố gắng trấn an Jimin. "Và rồi cơn ho sẽ kết thúc và anh có thể nghỉ ngơi."

Cả hai đều bắt đầu cảm thấy lần này khác với những lần trước. Những cuộc tấn công trước ngắn hơn lần này và Jimin vẫn chưa ho ra một bông hoa nào. Jungkook gần như thở phào nhẹ nhõm khi cảm giác được có thứ gì đó rơi xuống cổ cậu, cho đến khi nhận ra nó không giống như cảm giác khi một trong những đóa hoa mỏng manh rơi xuống da mà cậu đã quen thuộc. Jungkook cẩn thận gỡ tay ra khỏi tóc Jimin và vươn tới để bật chiếc đèn kế bên giường, trước khi thả những ngón tay về lại với tóc anh. Khi cậu đã điều chỉnh lại ánh đèn, Jungkook nhẹ nhàng kéo đầu Jimin xuống đặt trên khuỷu tay, để cậu có thể nhìn thấy mặt anh, rồi buông ra một tiếng thở dốc đầy sợ hãi.

Jungkook đã luôn xem màu đỏ là một trong những màu sắc yêu thích của mình, nhưng vào khoảnh khắc ấy, đó là màu sắc khủng khiếp nhất cậu từng thấy. Sau khi tìm thấy Jimin nằm bất động dưới những bậc thang, những giấc mơ của Jungkook đã bị ám ảnh bởi khung cảnh đóa hoa đỏ rực đính trên cánh môi Jimin. Cơn ác mộng đó chẳng là gì khi so với cảnh tượng một màu đỏ tươi nhuộm lấy bờ môi căng mọng và nhỏ giọt từ khóe môi Jimin lúc này.

"Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không," Jungkook lặp đi lặp lại một cách bất lực, tầm nhìn của cậu nhanh chóng phủ đầy nước mắt. "Hyung, đừng. Làm ơn, làm ơn, đừng."

Máu, không điều gì tốt đẹp có thể đến từ việc ho ra máu. Chẳng cách nào để Jungkook có thể chuẩn bị cho bản thân trước cảnh tượng máu chậm rãi chảy ra từ môi Jimin, nhưng còn tồi tệ hơn là đau đớn ánh lên nơi mắt anh. Một người lại phải chịu thống khổ đến nhường ấy.

"Hyung, ở lại với em, a-anh phải ở lại đây với em." Jungkook cầu xin. Cậu rút tay dưới chân Jimin ra và chụp lấy điện thoại, trong khi giữ Jimin tựa vào người mình. Cậu ngay lập tức gọi cứu thương và điên cuồng gào thét vào điện thoại. "Anh phải giúp anh ấy. Làm ơn, anh phải cứu anh ấy!"

Jungkook cố gắng đưa những thông tin cần thiết cho cứu thương, trong cơn hoảng loạn. Cảm giác hệt như một cơn ác mộng, nhưng cậu biết tất cả đều thật, quá thật. Jungkook chẳng bao giờ có thể mơ thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến thế này, cứ mỗi giây trôi qua lại tồi tệ hơn giây trước. Jimin không nhận được đủ không khí và những cơn ho khủng khiếp đang biến thành những tiếng thở dốc khò khè, ngực co giật khi cơ thể không thể hoạt động để loại bỏ những bông hoa trong phổi.

"Jiminie, anh không thể rời đi." Jungkook nức nở. Cậu thả điện thoại xuống kế bên và đặt tay lên má Jimin, khóa chặt mắt với đôi nhãn cầu ngập chìm đớn đau kia. "E-em cần anh."

Điều gì đó nơi mắt Jimin trở nên rõ ràng hơn đôi chút trước những lời ấy. Một trong hai bàn tay nhỏ bé níu lấy áo Jungkook buông ra và một ngón tay bắt đầu vẽ thứ gì đó lên ngực cậu. Jungkook đã quá đau khổ để có thể chú ý, nhưng tay anh vỗ lấy ngực cậu, và đôi mắt nâu cậu đang nhìn vào hướng xuống, trước khi nhìn lại vào mắt cậu. Jungkook chậm rãi nhận thấy điều gì đang diễn ra và cố gắng giải nghĩa những họa tiết anh đang vẽ, là nét chữ.

'Ổn mà' Jungkook cảm giác như Jimin đang đánh vần từng từ và cậu trai lắc đầu trong hoài nghi. Trải qua tất cả mọi đớn đau, vệt máu còn chảy dài, và những cơn khó thở ấy, Jimin vẫn cố gắng để chăm sóc cho cậu. Jungkook không thể hiểu làm thế nào mà Jimin vẫn đủ mạch lạc để làm thế.

"Không, không có gì ổn cả." Jungkook nói. "Làm ơn, làm ơn, làm ơn, hãy cố lên. Đừng rời bỏ em. T-tiếp tục chiến đấu đi anh. Làm ơn, vì em."

'Nỗ lực' Jimin tiếp tục vẽ, nhìn lên Jungkook, ngực vẫn nặng trĩu, máu vẫn chảy giọt từ miệng anh. 'Hết sức'

"Em biết." Jungkook hứa với anh. "E-em chỉ...em không biết m-mình phải làm gì nếu thiếu anh."

'Ổn. Các hyung. Jaeeun'. Jungkook cảm giác trên ngực cậu sau đó.

"N-nhưng em cũng cần anh. Em cần anh nhất." Jungkook bật khóc. Cậu có thể thấy buồn bã và nuối tiếc trộn lẫn với đau đớn trong đôi mắt đang nhìn vào cậu lúc này. Mặc cho tất cả mọi thứ xảy ra với anh, Jimin vẫn lo lắng cho cậu trai mà anh luôn bám lấy. Cậu trai ấy giờ đang tuyệt vọng giữ chặt anh. Jungkook khốn quẫn tìm kiếm ánh mắt anh để tiếp thêm chút hi vọng, nhưng chỉ thấy mắt Jimin bắt đầu nhắm lại và gào lên trong sợ hãi. "Không, hãy cố giữ tỉnh táo đi anh! Nhìn em đi, hyung!"

'Phải hạnh phúc'. Mắt Jimin vẫn đang rũ xuống, nhưng đâu đó tuyệt vọng nơi những câu chữ run rẩy được vẽ lên ấy.

"Đừng nói tạm biệt với em." Jungkook điên cuồng hét lên. "Anh đã hứa chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Hyung, làm ơn!"

'Yêu em'

"Em cũng yêu anh, hyung." Jungkook đáp lại. "Nên làm ơn ở lại với em."

'Luôn luôn'

Jungkook bất lực nhìn mắt Jimin run rẩy nhắm nghiền lại và bàn tay trên ngực cậu rũ xuống. Cơn co giật dữ dội nơi ngực anh đang chậm dần, và Jungkook biết điều đó có nghĩa là Jimin đã bại trận trước cuộc chiến này. Cơ thể anh đang lịm đi. Sau vài cơn co giật, ngực Jimin ngừng chuyển động hoàn toàn và căn phòng rơi vào im lặng khủng khiếp.

"H-hyung," Jungkook lay Jimin, ngay cả khi cậu biết điều đó chẳng giúp ích gì. "Hyung, t-tỉnh dậy đi."

Jimin vẫn nằm yên, lặng im trong vòng tay Jungkook và một tiếng than khóc thảm thiết đến tột cùng vang lên. Jungkook ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, vô hồn ấy, nức nở những lời cầu xin vô vọng mong anh quay trở về. Cậu chưa bao giờ cảm thấy quá đỗi nhỏ bé, quá đỗi bất lực, hay là, quá đỗi kinh hoàng, quá đỗi cô đơn như thế này trong đời. Jungkook nhắm mắt và ôm Jimin gần hơn, hi vọng rằng đây chỉ là giấc mơ, hi vọng vào một phép màu, nhưng cái ôm chỉ khiến cậu thấy tệ hơn. Chưa bao giờ trước đây cậu ôm Jimin mà không cảm nhận được hơi ấm anh đáp lại. Người quý giá nhất cuộc đời Jungkook đang mềm rũ trên tay cậu, cơ thể lạnh dần.

"Sao anh có thể bỏ em đi khi mà em vẫn cần anh chứ?" Jungkook thầm thì vào cổ Jimin, lặp đi lặp lại. Nước mắt chảy thành sông trên má. Cậu thét lên một tiếng đau đớn. Thống khổ chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Nó đang đẩy cậu đến một nơi vượt quá tầm với của tâm trí, chẳng thể chạm đến, lạc lối khỏi thế giới này. Chẳng có bất cứ thứ gì, chỉ có cảm giác trống rỗng và tê dại chiếm lấy cơ thể. Thanh âm nức nở vỡ vụn chậm dần, nhưng đôi tay ôm lấy Jimin càng chặt thêm.

Nhân viên y tế xông vào cửa vài phút sau đó, và nhìn thấy một chàng trai lặng im với ánh mắt trống rỗng đang giữ chặt lấy một thiên thần đã trút hơi thở.


_____________________________



Jungkook nhìn những bó hoa tươi được bày trí và cười nhạo. Thật xấu xí. Mọi thứ với cậu đều xấu xí, nhưng hoa là thứ tồi tệ nhất. Cậu không tài nào có thể chịu được chúng.

"Đứa ngu nào đã nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay khi đem hoa theo thế?" Jungkook gầm lên. Cậu đang đứng trong hội trường cho lễ tang của anh, và những cành hoa rực rỡ đặt kề bức ảnh lớn của một chàng trai có gương mặt hệt thiên thần ấy hệt như là cú đấm vào bụng cậu. Mọi người đang rì rầm, trò chuyện, chia buồn, nhưng Jungkook chỉ có thể tập trung vào một thứ. Cậu trừng mắt nhìn những bông hoa mỏng manh, cơn giận dữ tăng dần, đến khi cậu ném vòng hoa xuống đất, đạp lên và đá vào chúng để trút cơn thịnh nộ.

"Jungkook." Jin hét lên, chạy sang từ phía bên kia căn phòng. "Dừng lại đi!"

Namjoon và Yoongi theo sau anh, nhanh chóng giơ tay giữ lấy cậu em út đang phát điên và kéo cậu ra khỏi vòng hoa đã bị đạp nát.

"Sao chúng lại ở đây?" Jungkook hét lại, cố gắng giật tay ra khỏi sự kiềm cặp của Namjoon và Yoongi. Taehyung với Hoseok nhanh chóng chạy đến, tham gia cùng bọn họ trong một nỗ lực vô ích để ngăn chặn cảnh tượng kịch tính ấy khỏi những ánh mắt tò mò. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào sáu chàng trai trẻ, tất cả bạn bè và họ hàng của Jimin, nhưng chẳng điều gì quan trọng với Jungkook. Điều quan trọng duy nhất là những đóa hoa vẫn ở xung quanh và ám lấy người hyung quý giá của cậu ngay cả ở lễ tang của anh.

"Jungkook, em cần phải bình tĩnh lại." Namjoon thầm thì. "Hầu hết mọi người ở đây không biết chuyện gì đã xảy ra. Em ấy nói với mọi người là em ấy bệnh. Jimin chỉ nói với chúng ta là em ấy mắc phải bệnh gì."

"Em không quan tâm." Jungkook rít lên, vẫn cố gắng thoát khỏi sự kiềm hãm của hai người họ.

"Anh cũng muốn xé nát chúng ra, nhóc à." Yoongi nói, bằng giọng cứng rắn. "Nhưng em cần phải bình tĩnh lại. Tất cả chúng ta đều buồn bã. Tất cả chúng ta đều nhớ em ấy, nhưng phá nát mọi đoá hoa em nhìn thấy sẽ chẳng thể mang em ấy trở lại."

"Buông em ra." Jungkook gào lên.

"Chỉ khi em bình tĩnh trở lại." Namjoon điềm tĩnh nói. "Chúng ta ở đây để tưởng niệm Jimin và đây không phải là cách em làm điều đó. Anh biết là rất khó khăn, nhưng hãy làm thế cho Jimin. Em ấy sẽ muốn em ở đây. Giờ thì, em có thể ở lại không hay em cần phải rời đi?"

Jungkook chùng xuống trong níu giữ của Yoongi và Namjoon khi tên Jimin được nói đến. Hai người lớn hơn từ từ thả tay ra. Năm cặp mắt chăm chú nhìn cậu.

"Em sẽ ở lại." Jungkook trả lời. Cậu nhìn quanh vòng tròn mà năm người bạn của mình tạo thành. Jin đang đứng đối diện với cậu, Yoongi và Taehyung đứng bên trái, và Namjoon cùng Hoseok phía bên phải. Đội hình này chẳng đúng với Jungkook một chút nào.

'Đáng lẽ nên còn một chỗ nữa.' Jungkook nghĩ.

"Kookie." Một giọng nói cao, đầy quan tâm vang lên phía sau cậu. Nếu cố gắng đủ nhiều, cậu có thể gần như giả vờ rằng đó là giọng nói mà cậu đang trông mong, nhưng nó quá cao, quá nữ tính, để thỏa mãn đôi tai cậu.

"Ổn rồi Jaeeun à." Jin trả lời khi Jungkook vẫn giữ im lặng. "Em ấy giờ ổn rồi."

"Chúng cháu xin lỗi vì sự quấy rầy này." Namjoon bước ra khỏi vòng tròn để giải quyết toàn bộ lùm xùm. "Đây là thời điểm khó khăn cho tất cả chúng cháu. Chúng cháu mong rằng mọi người có thể thông cảm cho bạn cháu. Xin vui lòng, cho chúng cháu tham gia trở lại với mọi người."

Những tiếng rì rầm khe khẽ vang lên giữa những vị khách đang tụ tập, khi họ quay lại cuộc trò chuyện. Jaeeun chậm rãi tiến đến gần bọn họ, bước đến cạnh Jungkook, và nắm lấy tay cậu trong do dự. Cô có vẻ sợ hãi, như thể chỉ một cử động nhỏ nhất cũng có thể khiến cậu nổi khùng, và cô biết đó là một nỗi sợ có căn cứ. Kể từ cái đêm kinh hoàng không thể diễn tả được ấy, Jungkook đã là bất kì điều gì ngoài trừ sự dễ chịu khi ở cạnh bên. Các hyung của cậu chạy đến bệnh viện vào đêm hôm ấy để rồi nhìn thấy đứa em của mình như cái xác không hồn vẫn còn dính chặt lấy xác Jimin. Hoàn toàn sụp đổ. Phải mất rất nhiều thời gian và vỗ về để khiến Jungkook nhìn vào họ, buông Jimin ra, rời khỏi phòng xác, và họ vẫn không chắc rằng mình có thật sự thành công hay chưa. Họ có thật sự chạm đến Jungkook, hay một phần nào đó trong cậu vẫn còn ở trong căn phòng ấy với Jimin, trống rỗng và đơn côi? Những kí ức vẫn còn quá mới và mất mát vẫn quá lớn để họ có thể biết được.

"Thôi nào, Jungkook." Jaeeun thì thầm, kéo cậu vào một góc im ắng hơn trong căn phòng. "Hãy ở lại đây. Em không cần phải trò chuyện với bất kì ai. Nếu em muốn, chúng ta có thể rời đi. Chỉ cần nói ra thôi."

"Em không cần phải đi." Jungkook cáu gắt. "Em không cần chị cùng mấy hyung trông chừng và quản lý em."

"Kookie, mọi người chỉ đang cố gắng để giúp em." Jaeeun thở dài, "Chị chỉ cố gắng để ở đây vì em. Chẳng điều gì có thể giúp chuyện này trở nên tốt lên, nhưng ít nhất hãy để chị ở cạnh em."

"Em không muốn được giúp." Jungkook độp lại, giọng sôi sục vì giận dữ. "Thứ em muốn là tỉnh dậy và nhận ra tất cả chỉ là cơn ác mộng. Rằng hyung ấy chỉ đang ngủ cách em một cánh tay và tất cả những gì em phải làm chỉ là vươn tay ra và anh ấy sẽ ở đó."

"Chị cũng muốn vậy." Jaeeun buồn bã nói.

Họ lặng lẽ đứng đó trong vài phút, chẳng ai sẵn sàng để nói gì. Jaeeun quá lo lắng về việc sẽ làm mọi thứ tệ hơn và Jungkook đang cố gắng để chống lại cơn giận dữ. Cuối cùng, Jungkook cũng bình tĩnh trở lại và nắm lấy tay Jaeeun, siết chặt trong một lời xin lỗi lặng câm mà cô đã sẵn sàng chấp nhận. Phải mất thêm một lúc nữa, Jungkook mới rời khỏi góc phòng bị tách biệt của họ, Jaeeun đi bên cạnh, tay hai người đan vào nhau. Họ bước đến để cùng Taehyung và Namjoon trò chuyện với họ hàng của Jimin.

Đó là một cuộc đối thoại đã được lặp đi lặp lại với những từ ngữ gần như y hệt nhau xuyên suốt căn phòng. Jimin đặc biệt như thế nào, tử tế và tràn đầy sức sống ra sao. Cụm từ 'cậu ấy mất khi còn quá trẻ' chạy vào tai Jungkook hàng chục lần. Nghe cứ như tất cả mọi người đang đọc chung một kịch bản vậy. Jungkook gần như ngao ngán nhìn họ, nếu cậu không nhận thức được quá rõ ràng rằng họ đang nói về ai. Mỗi khi nghe thấy từ 'đã' kế tên Jimin, cậu lại thấy khó chịu. Sự sai trái của điều đó đang ăn mòn lấy Jungkook và chẳng lâu sau đó cậu lại bùng nổ một lần nữa.

"Tôi không thể chịu đựng thêm nữa." Jungkook hét lên giữa căn phòng, bước ra xa Jaeeun. "Ngưng nói về việc 'Jimin đã tuyệt vời thế nào' như thể Jimin giống với bất kì ai. Jimin không phải thế! Jimin người tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Jimin kiểu người mà mọi người đều khao khát được trở thành. Jimin người luôn luôn quan tâm đến tôi. Jimin người mà tôi luôn có thể tìm đến. Jimin bạn thân nhất của tôi. Chẳng có gì đã về Jimin cả. Không bao giờ đối với tôi. Anh ấy đã hứa với tôi rằng chúng tôi sẽ luôn luôn ở cạnh nhau và Jimin không bao giờ thất hứa. Nên Jimin thế!"

Jungkook đứng đó, trừng mắt nhìn căn phòng yên ắng, và rồi chạy khỏi lễ viếng. Cậu lờ đi tiếng hét của bạn bè mình và bạn gái, bảo cậu hãy đợi một chút, hãy nói chuyện với họ. Cậu cần phải rời khỏi chốn này, thật xa.





"Kook à, làm ơn hãy nói chuyện với bọn anh."

Jungkook ngồi thở dốc trên sàn phòng khách. Cậu ngã sụp xuống giữa căn phòng, bao quanh bởi đống hỗn độn. Chiếc bàn bị úp ngược lại, tranh ảnh và đồ trang trí rải khắp sàn nhà, giấy tờ bị xé toạc và vò nát xung quanh. Hai chiếc cốc nằm giữa đống đổ nát, một cái vỡ vụn trước ghế bành, cái còn lại bị nứt và nằm trên nệm ghế. Có vệt lõm đáng chú ý trên bức tường phía sau chiếc ghế bành, nơi mà một trong những chiếc cốc đã đập vào. Rất ít thứ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nguyên nhân dẫn đến cuộc tàn phá này còn vụn vỡ hơn bất cứ thứ gì trong căn phòng.

Jungkook đã chạy thẳng từ lễ tang về căn hộ của mình rồi bắt đầu ném và đánh đổ mọi thứ có thể cầm được trong tầm ngắm. Khi Jaeeun và các hyung của cậu chạy đến, Jungkook đã ngã gục thành một đống trên sàn. Tất cả họ đứng ở khung cửa, nhìn thẳng vào mớ đổ nát một chốc, trước khi cẩn trọng bước vào căn phòng. Jungkook không cho thấy dấu hiệu nào nhận ra mọi người đang ở đó, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước, không phản ứng gì trước bất cứ lời gọi nào của họ.

"Kookie, em có thể nhìn anh được không." Taehyung ngồi xổm trước mặt Jungkook, với Hoseok ở bên trái và Namjoon phía bên phải. Jaeeun, Jin và Yoongi đứng phía sau, lo lắng quan sát, nhưng cố gắng không xúm lấy cậu trai đang dễ dàng bị thương tổn. "Đi nào, chỉ cần nhìn anh. Ít nhất để tụi anh biết rằng em có nghe thấy. Em không cô đơn mà."

"Jungkook, em cần phải nói chuyện với bọn anh." Namjoon nài van, "Chúng ta cần phải dựa vào nhau để vượt qua chuyện này. Nỗi đau sẽ không bao giờ biến mất, nhưng chúng ta sẽ tìm cách để đối phó, để tiến về phía trước. Em không thể cứ tiếp tục đẩy bọn anh ra. Hãy để bọn anh giúp em."

"Anh không thể." Jungkook thầm thì, vẫn trống rỗng chăm chú nhìn về phía trước.

"Tại sao lại không?" Hoseok hỏi. "Ít nhất hãy nói cho tụi anh nghe tại sao em lại không để bọn anh cố gắng giúp em."

"Bởi vì anh không hiểu." Câu trả lời của Jungkook dường như rời khỏi cơ thể cậu mà cậu thậm chí chẳng thể nhận thức được. Mắt Jungkook vẫn quá xa xăm, quá tách rời khỏi thế giới chung quanh. "Anh sẽ không bao giờ hiểu. Anh không ở đó, nên anh không thể. Chỉ có em và Jiminie và máu, máu, máu...và rồi chỉ có em và máu cùng lặng im..."

"K-Kookie." Jaeeun thận trọng gọi tên cậu.

"Anh ấy ở đó, trong vòng tay em, và em chẳng thể làm được gì." Jungkook tiếp tục.

"Chẳng có điều gì em có thể l-" Namjoon cố gắng nói.

"Tất cả những gì em có thể làm là nhìn." Jungkook cắt lời anh, dần dần trở lại với chính mình qua từng từ. Cậu đã bị lạc lối giữa sự tê liệt trong tâm trí, cố gắng che chở cậu khỏi đau buồn chẳng thể kham nổi, nhưng sự trì hoãn ấy quá ngắn ngủi. Và lại một lần nữa, lồng ngực cậu thắt chặt, nặng trĩu trong tim. Jungkook muốn hét lên. Cậu cần phải khóc, nhưng tất cả những gì tuôn ra chỉ là cơn giận dữ mãnh liệt mà cậu đã bộc phát nhiều lần trong ngày hôm nay.

"Anh sẽ không bao giờ hiểu. May mắn là anh sẽ không bao giờ hiểu. Anh không phải nhìn thấy mắt anh ấy mờ dần trong đau đớn. Anh không phải nhìn thấy anh ấy bị nghẹn thở bởi máu. Anh không phải nhìn thấy bất cứ điều gì trong số đó, nhưng em đã nhìn thấy tất cả." Giọng Jungkook run rẩy vì cảm xúc đang đè nặng. "Anh ấy đã chịu quá nhiều đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Anh ấy vẫn cố gắng trụ lại, vì biết rằng em cần anh ấy. Ngay cả khi như vậy, anh ấy vẫn cố gắng để bảo vệ em. Cố gắng tự mình an ủi em...tự mình...e-em đáng ra nên là người an ủi anh ấy."

"Làm sao em có thể ngừng nhìn thấy chúng?" Jungkook cuối cùng cũng nhìn vào những khuôn mặt bao quanh mình, mong chờ câu trả lời khi những cơn sóng buồn đau dâng lên trong cậu. "Làm thế nào?! Jimin ch-chết trong tay em! Nói em biết làm thế nào có ai có thể giúp em vượt qua chuyện này?"

Jungkook bật khóc lớn, đau đớn nức nở, khi hàng rào bảo vệ trong cậu ngã xuống. Cái kìm sắt đá nơi trái tim cậu rơi mất và những mảnh vỡ bé nhỏ bị phân tán ấy càng khoét sâu thêm vào đớn đau của họ. Hoseok vươn tay ra để kéo Jungkook vào một cái ôm thật chặt, khi Jin, Jaeeun, và Yoongi tiến về phía trước để ngồi gần hơn xung quanh họ. Cả căn phòng lặng im không một tiếng động ngoại trừ những thanh âm nức nở đầy vụn vỡ của Jungkook.

"A-anh có biết anh ấy đã làm g-gì không." Jungkook nghẹn ngào giữa những tiếng thổn thức. "A-anh ấy không thể nói...n-nên...anh ấy...a-anh ấy viết...lời c-cuối cùng của a-anh ấy...những lời cuối cùng cho em... lên ngực c-của em."

"Mẹ kiếp." Yoongi nói khẽ, sửng sốt lấp đầy trong câu chửi.

"E-em biết...l-làm sao anh ấy có thể th-thậm chí nghĩ t-tới việc làm chuyện như thế..." Jungkook chật vật hít thở, cố gắng nhưng không ngăn được nước mắt. "Anh c-có muốn biết anh ấy đã n-nói gì không? A-anh ấy...a-anh ấy bảo em r-rằng em...em sẽ ổ-ổn thôi. B-bảo em rằng e-em còn có m-mọi người...b-bảo e-em rằng ph-phải h-h-hạnh phúc."

"Ôi Kookie." Taehyung vươn tay ra xoa lưng Jungkook. Đến lúc này thì mắt mọi người đều đẫm lệ. Jin chui vào giữa Namjoon và Taehyung, vòng tay qua vai họ khi cả ba lặng lẽ khóc. Yoongi đưa một tay che mặt, cố giấu những giọt nước mắt, nhưng tay còn lại siết chặt lấy tay Hoseok. Jaeeun quỳ xuống phía trước Hoseok, đôi mắt đẫm nước khóa chặt với người bạn trai đang run rẩy không ngừng.

"Anh ấy sắp ch-chết và v-vẫn t-tìm cách...để n-nói lời t-từ biệt. Để n-nói với em một lần c-cuối cùng rằng a-anh ấy y-yêu e-em." Ngực Jungkook phập phồng lên xuống không kiểm soát. "A-anh ấy y-yêu e-em..."

Jungkook đột nhiên đông cứng trong vòng tay của Hoseok. Tâm trí cậu lặp đi lặp lại câu nói ấy trong một vòng luẩn quẩn 'anh ấy yêu mình, anh ấy yêu mình, anh ấy yêu mình' khi những mảnh ghép bắt đầu nối lại với nhau trong tâm trí. Một sự thật quá hiển nhiên, nhưng cũng quá khủng khiếp để cậu có thể hiểu được.

'Anh ấy yêu mình.' Jungkook có thể thấy nụ cười tràn đầy yêu thương Jimin luôn trao cậu. 'Anh ấy yêu mình.' Jimin ghé qua để chăm sóc khi cậu bị bệnh. 'Anh ấy yêu mình.' Jimin bám dính lấy cậu mỗi khi họ xem phim kinh dị. 'Anh ấy yêu mình.' Jimin kêu lên lo lắng mỗi khi cậu làm mấy trò nhào lộn ngu ngốc. 'Anh ấy yêu mình.' Jimin nhào xuống đất để làm đệm đỡ cho cú ngã của cậu, khi cậu bay khỏi chiếc xích đu. 'Anh ấy yêu mình.' Những lời cuối cùng của Jimin, ánh mắt ngập tràn tình yêu, khi sự sống dần rút cạn khỏi cơ thể anh.

"Jungkook." Jaeeun gọi, bối rối trước tư thế cứng đờ của cậu.

"Anh ấy yêu em." Jungkook lẩm bẩm, khẽ đến mức không ai có thể nghe thấy.

"Gì cơ?" Taehyung hỏi lại.

"Anh ấy yêu em." Jungkook nói lớn hơn. "Jimin yêu em."

"Ừ, Jimin yêu em rất nhiều." Jin đồng ý.

"Đó là em. Đó là lỗi của em. Jimin yêu em." Jungkook nhảy khỏi cái ôm của Hoseok và bắt đầu đi tới lui, dẫm lên đống đổ nát mà cậu đã gây ra trước đó. "Chó chết! Anh ấy yêu em! Em đã giết anh ấy! Đó chính là em!"

"Cứt thật." Yoongi khẽ chửi thề.

"Jungkook, đó không phải là lỗi của em." Hoseok bước theo cậu, những người khác cũng theo sau.

"Không, nó phải! Đó hoàn toàn là lỗi của em." Jungkook hét lên. "Tất cả những đau khổ của anh ấy đều là lỗi của em!"

"Jungkook, làm ơn." Jaeeun bước tới và nắm lấy cổ tay Jungkook để ngừng những bước đi trong điên cuồng của cậu.

"Đừng chạm vào tôi." Jungkook giật mạnh tay ra. "Đây cũng là lỗi của chị! Nếu tôi không hẹn hò với chị, thì có lẽ tôi đã chú ý thấy! Có lẽ tôi đã có thể cứu được anh ấy! Tại sao tôi lại yêu chị chứ? Tôi đã có thể cứu anh ấy!"

"Em biết nói như vậy không công bằng chút nào mà." Namjoon nói, tiến về phía trước để an ủi cô gái đang bị sốc.

"Tôi không quan tâm." Jungkook gầm lên căm ghét, trước khi xoay người đi. Lần thứ hai trong ngày Jungkook chạy khỏi những người yêu thương cậu, bỏ xa những hoang tàn cậu để lại sau cơn thức tỉnh.

Đây là nơi mà đáng lẽ mình nên chú ý thấy, Jungkook nghĩ khi cậu nhìn chằm chằm vào chiếc xích đu mà cậu đã té khỏi từ nhiều tháng trước. Làm thế nào mà mình có thể vô tâm đến thế?

Jungkook không chắc vì sao cậu lại bị thu hút bởi nơi này. Có lẽ vì đây là nơi cuối cùng mà mọi chuyện đều ổn. Là khoảnh khắc cuối cùng cậu trải qua cùng với một Jimin hoàn toàn khỏe mạnh. Đây là nơi mà họ đã ở khi tất cả mọi thứ sụp đổ. Jungkook chậm rãi tiến đến xích đu và ngồi xuống, nhắm mắt lại.

Nhìn này, hyung! Một chiếc xích đu! Jungkook gần như có thể nghe thấy tiếng cậu hét lên. Em đã từng rất thích nhảy xuống khỏi chúng, khi em còn trẻ con. Cảm giác như đang bay vậy.

Em là trẻ con mà, Jimin đã trêu cậu

Nếu là vậy, thì em sẽ chơi một chút. Jungkook bật cười và ngồi phịch xuống một trong những chiếc xích đu, ngay lập tức đẩy mạnh để xích đu chuyển động.

Với đôi mắt vẫn còn nhắm chặt, Jungkook lặp lại hành động đó, hồi tưởng khoảnh khắc ấy trong tâm trí. Ngày hôm ấy cậu đã rất vui vẻ. Không có thứ gì khiến cậu phải lo lắng cả. Cậu chẳng hề biết đến những vật lộn tàn khốc hay nỗi đớn đau dâng tràn. Cậu có Jimin bên cạnh. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.

Em sẽ không định nhảy xuống chứ đúng không, cậu nhớ Jimin đã hỏi với một ít lo lắng trong giọng nói khi Jungkook đẩy bản thân lên cao hơn nữa. Em có thể bị thương mất.

Em sẽ ổn thôi, Jiminie. Jungkook đã trả lời, đầy vô tư. Anh lo lắng quá nhiều rồi!

Đáng lẽ mình nên nghe lời anh ấy, Jungkook nghĩ, vẫn tiếp tục đu cao lên, không khí quất xung quanh cậu.

Thằng nhóc vô lễ này, Jimin đã rên rỉ trong bực tức, em khiến anh phát điên mất. Thằng nhõi con! Anh đang cố gắng làm một người hyung tốt và trông nom em đó.

Jungkook nhớ mình đã cười trước những lời của anh. Cậu ước rằng mình đã không làm thế. Ước rằng mình đã dừng xích đu và nhìn vào Jimin. Đến bên anh và nói anh biết rằng anh là một người hyung tuyệt vời đến thế nào. Tuyệt hơn những gì Jungkook nghĩ mình đáng được có. Anh là người hyung tuyệt nhất. Đáng lẽ em nên là một dongsaeng tốt hơn.

Kookie, cẩn thận, Jimin đã xin cậu, mỉm cười trước trò hề của Jungkook, nhưng cũng bận tâm đến việc cậu có thể liều lĩnh đến mức nào.

Em làm trò này suốt mà hyung. Em sẽ ổn thôi. Jungkook đã hét xuống với anh như thế.

Jungkook có thể cảm nhận được cú đu đang bắt đầu chạm tới cùng độ cao ngày hôm đó, nên cậu đu chậm lại một chút. Cậu chỉ có một mình. Nếu chiếc xích đu đẩy văng cậu ra hôm nay, sẽ chẳng có ai xung quanh để giúp cậu cả.

"Jungkook! Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi." Jungkook nghe thấy tiếng Jin hét lên, nhưng tâm trí vẫn còn tập trung vào những ký ức.

Đây là lúc mà mình ngã xuống, Jungkook nghĩ và buông dây xích, nhảy xuống xích đu như cậu đã dự định khi ở đó cùng Jimin.

"Jungkook," cậu nghe thấy tiếng hét của Taehyung.

Jungkook đang bay trong không trung, mắt vẫn nhắm nghiền, mường tượng vẻ lo lắng của Jimin ngày hôm ấy. Cậu biết nếu cậu mở mắt ra thì có thể hạ cánh đuợc trên đôi chân của mình, nhưng cậu dành thêm một ít khoảnh khắc chìm đắm trong quá khứ, chẳng thể ngăn lại dòng chảy của ký ức, bị kẹt lại nơi dĩ vãng để có thể lo lắng về bất kì điều gì khác. Chẳng có cách nào để cậu có thể hạ cánh an toàn vào lúc này, nên Jungkook chuẩn bị cho một cú đập mạnh vào nền đất và đó chính xác là điều mà cậu có.

Jungkook rơi xuống nền đất trước, trán cậu va mạnh xuống mặt đường. Buồn nôn lẫn đau đớn xộc qua đầu Jungkook và một tiếng ồn lớn phủ đầy tai cậu. Cậu cố mở mắt ra, nhưng đó có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi. Sương mù nhanh chóng phủ trên cậu, làm tê liệt những cơn đau ngập tràn đang xoay tròn trong đầu.

"Shit! Jungkook!" Giọng Yoongi nghe xa xôi.

"Tae, đừng chạm vào em ấy! Nó có thể khiến vết thương tệ hơn." Giọng Namjoon hoảng loạn.

"Máu nhiều quá." Là giọng của Hoseok.

"Vết thương ở đầu chảy máu rất nhiều. Nó có thể còn trông tệ hơn nữa." Namjoon lần nữa.

Jungkook nghe thấy nhiều tiếng nói vang lên hơn, nhưng mọi thứ đều ở rất xa và cậu gặp khó khăn trong việc tập trung đến. Tất cả những gì cậu biết chắc là các hyung đang ở xung quanh cậu và mọi thứ đang dần tối tăm và mờ nhạt.

"Sao em lại liều lĩnh như thế?" Là những từ tiếp theo mà Jungkook có thể hiểu được qua lớp sương mù trong đầu. Cậu đã từng nghe câu hỏi đó trước đây. Nó đã quá thân thuộc. Mặc dù cậu không chắc lần này giọng nói ấy đang nói đến chuyện gì. Chẳng điều gì có nghĩa với cậu cả.

"Xin lỗi, Jiminie." Jungkook líu nhíu nói.

"Không, Jungkook, là Jae-" Một giọng trầm vang lên, nhưng Jungkook chẳng thể hiểu được gì.

"Em xin lỗi gì đã luôn làm anh lo lắng, Jiminie." Jungkook chật vật để nói, đấu tranh với bóng tối đang dần khép lại xung quanh cậu. "Anh là một người hyung rất tốt."

"Ổ-ổn mà Kookie. Hyung tha thứ cho em." Tông giọng ấy nghe có vẻ sai với Jungkook, nhưng cậu mỉm cười trước những lời đó.

"Em mệt quá, hyung." Jungkook rên rỉ. "Sao em lại mệt thế này?"

"Không, em cần phải giữ tỉnh táo." Giọng Jimin vẫn nghe có vẻ sai sai. "Hyung sẽ rất giận nếu em ngủ thiếp đi."

"Nghe lạ quá." Jungkook lầm bầm. "Không thể tỉnh táo...quá mệt..."

"Không, không, không. Làm ơn, chỉ cần mở mắt ra."

"Xin lỗi, Minie." Jungkook không chắc vì sao Jimin lại buồn đến vậy, nhưng cậu không thích điều đó. "Xin anh đừng buồn."

"Kookie, đừng làm thế với tụi anh."

"Yêu anh, Jiminie." Jungkook cố gắng nói. "Yêu anh rất nhiều."

"Hyung, em cũng yêu anh."

Jungkook để những lời đó đưa cậu chìm vào giấc ngủ, khuất phục trước sự lôi kéo của màn sương mờ tăm tối.

Tiếng vang chói tai của còi báo động phá vỡ sự im lặng lạnh lẽo lắng xuống nơi công viên, báo cho sáu người ở gần chiếc xích đu biết sắp có cứu thương đến.

"Họ mẹ nó đến quá trễ." Một giọng nói cay đắng vang lên. "Em ấy đã đi mất rồi."







Translator note: thật ra Choking on Fantasies là lý do mình tạo acc Wattpad và bắt đầu dịch fic. Mình từng đu không biết bao nhiêu nhóm, ship hàng chục couple nhưng chưa bao giờ đủ siêng năng để đi trans fic cho OTP cả. Điều đó đã đủ nói lên rằng mình yêu fic này rất rất rất nhiều, đã rơi nước mắt vì nó, và cũng rất muốn chia sẻ fic này với các bạn vì sự đẹp đẽ đau thương của nó.

Có bạn đã hỏi tác giả rằng đến cuối cùng Jungkook có yêu Jimin hay không. Tác giả đã trả lời rằng bạn ấy không biết, có lẽ thứ Jungkook dành cho Jimin là platonic love, nhưng chắc chắn một điều rằng Jimin là một tồn tại rất quan trọng với Jungkook, vậy là đủ.

Trước khi đọc Choking on Fantasies, mình đã thấy cảnh này rất là đáng yêu. Nhưng giờ thì mình không thể xem Bon 3, thấy cảnh này và vẫn thấy vui được nữa :< Btw cảm ơn các bạn đã theo dõi, đây là con ruột của mình, nên mong các bạn cũng yêu thương nó ❤️ (nhìn At your feet đẻ muộn nhưng view tăng nhanh hơn làm người mẹ đớn đau cả lòng dù cái quỷ đó trans mệt x100 lần =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top