Chapter 6
Jimin dễ dàng định cư tại căn hộ của Jungkook. Mặc cho phản đối ban đầu của anh với ý tưởng này, sống cùng Jungkook khiến anh thấy hạnh phúc. Ngay cả khi anh yếu đuối và đớn đau, Jungkook vẫn luôn là nguồn vui trong đời anh. Đó là ý nghĩa của loài hoa ấy. Rằng Jungkook chính là ngọn lửa nơi trái tim Jimin, trao cho anh ánh sáng và ấm áp tại thời khắc đen tối nhất. Ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt. Đem đến cho anh cả những đau đớn lẫn ủi an.
Ngoài niềm vui vì được dành thời gian cùng với người mà anh yêu thương nhất, còn một thuận lợi khác rất quan trọng khi sống cùng Jungkook. Những cơn ho quá đáng sợ khi chỉ có mình anh nơi căn hộ trống, và thật an tâm khi biết rằng Jungkook ở ngay kia hay rồi sẽ về nhà sớm thôi, nếu cơn ho tấn công anh khi cậu vắng nhà. Jungkook chăm sóc anh mỗi khi anh cần và Jimin đã làm những điều nhỏ bé nhất có thể để giảm bớt gánh nặng cho cậu, anh sẽ ngủ tại phòng cậu vào mỗi buổi tối để đẩy lui những cơn ác mộng. Cả hai nhanh chóng tìm được kiểu sống phù hợp một cách hoàn hảo với nhau. Jungkook sẽ dậy sớm vào buổi sáng, đánh thức Jimin và giúp anh đến phòng bếp, nơi họ sẽ ăn sáng cùng nhau, trước khi đưa Jimin về phòng khách và đi làm. Trong ngày thì Jin, Namjoon, Taehyung, Yoongi và Hoseok sẽ dành thời gian để ghé qua và kiểm tra Jimin nên anh hiếm khi ở lâu một mình. Vào buổi tối, tất cả sẽ ăn tối cùng nhau và xem phim cho đến khi những người khác trở về nhà.
Jimin mỉm cười, vui vẻ và đùa giỡn với mọi người hằng ngày, nhưng, dù cho anh có tươi cười với họ đến thế nào, thì chẳng ai có thể bỏ qua những dấu hiệu rõ ràng về căn bệnh ngày càng chuyển biến xấu của anh cả. Cơn ho ngày càng kéo dài và tạo ra nhiều hoa trà hơn, những tràng thở khò khè khủng khiếp, và anh gặp khó khăn ngay cả khi chỉ bước một đoạn ngắn mà không dừng lại nghỉ ngơi. Các bác sĩ mà họ đã đi khám đều ngạc nhiên khi Jimin có thể kéo dài đến vậy, nhưng đều bảo rằng phổi của anh đang dần tắc nghẽn, nên anh khó có thể cầm cự được lâu hơn. Các bác sĩ nói có thể là vài ngày, hay vài tuần, nhưng không thể lâu hơn một tháng. Mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng quý.
Cả sáu người họ đều cố níu giữ Jimin chặt nhất có thể. Họ muốn anh cảm thấy mình quý giá, thấy mình được trân trọng, và được yêu thương sâu sắc bởi tất cả. Họ đều muốn anh được sống và Jimin có thể thấy được căng thẳng đang đè trên vai mỗi người, đặc biệt là Jungkook. Cậu trai ấy đã luôn tài năng, đẹp trai, và may mắn. Đã quen với việc đối mặt với những vấn đề mà cậu có thể dễ dàng giải quyết; và giờ thì phải bất lực nhìn một trong những người quan trọng nhất đời mình phải đau khổ và rời đi. Jungkook đã dồn hết sức lực của mình lên người Jimin, và điều đó đang đè nặng lấy cậu.
"Em sẽ ra ngoài hôm nay." Jimin nói bằng tất cả sức lực mà cơ thể yếu ớt của anh có thể gom góp được. "Em phải đi, anh đã gọi cho Jaeeun rồi. Cô ấy sẽ đến đây trong vòng một tiếng nữa để đón em. Em đã là một cậu bạn trai tồi tệ những ngày gần đây, anh hiểu, anh sống cùng em. Hãy ra ngoài và vui vẻ cùng bạn gái đi. Anh biết là em nhớ cô ấy."
"Không, hyung." Jungkook cau mày nhìn xuống Jimin, đang nằm trên ghế. "Em sẽ không để anh lại một mình. Jaeeun sẽ thông cảm thôi. Em sẽ gọi cô ấy để hủy hẹn. Em đã nghỉ làm, bởi vì các hyung không thể đến để chăm sóc anh ngày hôm nay, nên em sẽ ở lại cùng với anh."
"Em cần được nghỉ ngơi, Kook à." Jimin mỉm cười với cậu. "Em đã chịu quá nhiều căng thẳng rồi. Anh có thể thấy được điều đó. Nên, ra ngoài và vui vẻ đi. Em không cần phải lo lắng về anh. Anh đã bảo những người khác nói dối để giúp anh sắp đặt chuyện này. Anh muốn đó sẽ là một bất ngờ cho em. Hoseok hyung có một ngày nghỉ nên anh ấy sẽ ở với anh cả ngày hôm nay. Em có thể đi chơi và quên hết mọi chuyện."
"Jiminie," Jungkook than vãn, "sao anh lại làm thế? Em ổn. Em không cần nghỉ ngơi. Không ai cần phải gánh việc này thay em cả. Em có thể giải quyết ổn tất cả mọi thứ mà không cần phải có một ngày nghỉ."
"Em đã chăm sóc cho anh rất tốt," Jimin bảo cậu, "nhưng anh vẫn là hyung của em. Anh sẽ lo cho em, bất kể thế nào. Anh không nói rằng anh muốn ở cùng ai khác, hay là em chẳng hề tuyệt vời. Anh chỉ nói rằng bất kì ai cũng cần được nghỉ ngơi, bao gồm cả maknae vàng của chúng ta. Ngừng tranh cãi với anh và chuẩn bị sẵn sàng để đi đi, hãy tạm quên anh trong hôm nay, hoặc anh sẽ bảo Hobi hyung đưa anh theo cùng khi anh ấy về nhà."
"Anh ấy sẽ không đưa anh đi đâu." Jungkook phản đối, hờn dỗi. "Mọi người đều đồng ý rằng nhà của em là nơi tốt nhất cho anh. Đây là nơi anh sẽ ở, em đã thắng trận đấu đó rồi."
"Nhưng nếu em kiệt sức, như hiện giờ," Jimin tranh cãi, "và em từ chối được nghỉ ngơi, thì đây không còn là nơi tốt nhất nữa. Anh đã hỏi Hobi hyung và hyung ấy đã đồng ý. Ngay cả Jeon Jungkook tuyệt vời đôi lúc cũng cần có một ngày nghỉ. Đừng hành xử như đứa nhóc nữa. Em chỉ đang giận, vì Jaeeun sắp đến và em không đủ thời gian để trông bô trai trước mặt cô ấy."
"Em không cần phải bỏ thời gian để trở nên ngon trai." Jungkook nhếch mép, Jimin biết chắc chắn cậu sẽ mắc câu. "Em lúc nào cũng đẹp trai hết, nhưng được rồi, anh thắng. Em sẽ dành ngày hôm nay cùng cô bạn gái đáng yêu của mình. Anh nói đúng, em có nhớ cô ấy."
Jimin vui vẻ trước chiến thắng. Anh đã rất lo lắng về Jungkook, cậu trông rất mệt mỏi và kiệt sức vì để tâm đến Jimin 24/7. Cậu trai cần được nghỉ ngơi. Cho dù Jimin đang bệnh hay khỏe mạnh, liệt giường hay tràn đầy năng lượng, Jungkook đã luôn luôn là người đầu tiên đến bên anh. Bất cứ khoảnh khắc hạnh phúc nào anh có thể trao cậu đều đáng giá hơn những gì anh đã bỏ ra. Jimin có thể thấy Jungkook trở nên thư giãn hơn khi bước vào phòng. Căng thẳng trên vai đã được buông lỏng, nhưng rồi cậu dừng lại nơi cửa.
"Cảm ơn, hyung." Jungkook nhẹ nhàng nói, không quay đầu lại. "Em chắc chắn sẽ tận hưởng ngày hôm nay, nhưng em sẽ không quên anh. Em chẳng bao giờ có thể làm thế."
"Anh biết, Kookie." Một nụ cười trìu mến hiện trên môi Jimin. "Anh biết."
_______________________________
Jaeeun đến căn hộ của Jungkook trước khi Hoseok tới. Bất chấp sự phản đối của Jimin, cặp đôi từ chối rời đi cho đến khi Hoseok ở đó, nên họ đã dành vài phút trò chuyện cùng nhau trên ghế bành. Đây là lần đầu tiên Jaeeun nhìn thấy Jimin trong một khoảng thời gian dài và thay đổi của anh rõ ràng đã làm cô thấy sốc. Nghe về tình trạng của anh và tận mắt nhìn thấy anh là hai việc rất khác nhau. Cô đã quen nhìn thấy anh chạy xung quanh bạn trai mình và bạn bè của họ, chứ không phải trông yếu ớt đến thế này. Có thể hiểu được, khi nhìn thấy anh cô đã sững người, nước trào ra từ mi mắt, trước khi Jungkook nhẹ nhàng xoa dịu cô.
"Đừng khóc, Jaeeun noona." Jimin chân thành nở nụ cười. "Em ổn. Jungkookie đã rất tốt với em. Em đang được chiều đến hư đây. Chị biết là khó thế nào để có được sự chú ý của em ấy mà."
"Thật tốt khi thấy em, Jimin." Jaeeun cố gắng để kiểm soát cảm xúc của mình, siết chặt tay Jungkook, khi cậu nắm lấy tay cô, đầy nhẹ nhàng. Cả hai đều bỏ lỡ cái nhăn mặt khẽ của Jimin. Hành động đó gửi một cơn đau nhói quen thuộc đến phổi anh. Jimin biết hôm nay sẽ là một ngày dài cùng với những cơn ho.
"Em cũng vậy." Jimin trả lời. "Em hi vọng chị không phiền vì gần đây đã chiếm lấy quá nhiều thời gian của Jungkook. Và giờ em còn chuyển vào sống cùng em ấy nữa, em đã luôn nghĩ người đó phải là chị."
"Cứ thoải mái mượn đi, nhóc." Jaeeun nhẹ nhàng đùa, từ từ lấy lại bình tĩnh. Jimin trông yếu ớt, nhưng anh vẫn phóng ra thứ năng lượng đầy vui vẻ hệt như trước, khiến mọi người dễ dàng quên đi mất tình trạng của anh. "Có lẽ sự lễ phép của em có thể ảnh hưởng đến em ấy."
"Này, sao hai người lại hùa nhau ăn hiếp em." Jungkook càu nhàu.
"Vì em đáng bị vậy." Jaeeun bật cười.
"Anh làm bạn gái của em chống lại em kìa, hyung." Jungkook phẫn nộ la lên.
"Anh có bao giờ làm thế đâu," Jimin mỉm cười tinh nghịch, "em tự làm đó chứ."
"Ôi, chị nhớ em biết bao, Jiminie," Jaeeun vui vẻ nói. "Tụi mình thật là một nhóm tuyệt vời, khi chọc giận Jungkookie."
Vài phút nữa trôi qua với Jaeeun và Jimin vui đùa trêu chọc Jungkook, cho đến khi cánh cửa bật mở và họ thấy Hoseok đang mỉm cười. Phải mất một lúc để cả ba cùng thuyết phục thì Jungkook mới thật sự bước ra cửa. Ngay cả khi Hoseok đã ở đây để chăm sóc Jimin, Jungkook vẫn thấy không muốn khi phải tách ra khỏi hyung bé nhỏ của cậu. Cậu bị Jaeeun và Hoseok đẩy ra khỏi cửa, trong khi Jimin hét lên trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bất chấp mọi nỗ lực được kết hợp từ cả ba, Jungkook vẫn cố gắng dừng lại ở cửa để nhìn Jimin lần cuối trước khi rời đi.
Khi cặp đôi cuối cùng cũng đi, Hoseok thả xuống cho Jimin một danh sách với những thứ sẽ làm trong ngày hôm nay, hầu hết số đó đều không thực tế ngay cả nếu Jimin không bị bệnh. Cả hai đã vui vẻ cười phá lên bởi cái danh sách và nảy ra vài kế hoạch điên rồ cho một ít ý tưởng kỳ quặc hơn nữa, như 'tìm Taeyang và thuyết phục anh cho họ vé một buổi concert riêng tư của anh ấy'. Hoseok có tài trong việc khiến mọi người xung quanh trở nên hạnh phúc, và anh sẽ triệt để dùng hết tài năng đó suốt ngày hôm nay với Jimin, nhưng thực tại hiển nhiên kia lại chẳng thể tránh khỏi.
Như Jimin đã đoán trước, đó là một ngày tràn ngập những cơn ho đớn đau cùng cực, khắc nghiệt và không dung thứ, chỉ tốt hơn một chút khi Hoseok ôm lấy và dịu dàng xoa lưng anh cho đến khi cơn ho kết thúc. Hoseok dọn dẹp mớ hoa hỗn độn sau đó, lau nước mắt anh, và trao cho Jimin một nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hoseok cố hết sức để đi theo dẫn dắt của Jimin và vờ như mọi việc đều ổn, nhưng cuộc tiến công của những cơn ho lại khiến nó ngày càng trở nên khó khăn hơn. Anh phải nhìn bạn mình chìm trong đau đớn, chiến đấu chỉ để được hít vào một hơi thở, và rồi mỉm cười như thể mọi chuyện đều bình thường. Nó thật quá sức chịu đựng và Hoseok biết rằng Jimin tỏ ra dũng cảm trước mặt anh để khiến anh thấy tốt hơn. Nhưng sau trận ho lần thứ năm trong ngày, Hoseok không thể chịu được nữa.
"Em không cần phải cười với anh, Jiminie." Hoseok nói sau khi dọn dẹp xong những đóa hoa trà cuối cùng và quay lại để thấy Jimin đang mỉm cười trên ghế. "Em không cần phải vờ như mọi thứ đều ổn."
"Em không giả vờ, Hobi hyung." Jimin khăng khăng, nụ cười của anh không nhạt đi dù chỉ một chút. "Em biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng chìm đắm trong đó sẽ chỉ khiến em bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc trong đời thôi. Thỉnh thoảng em có thật sự lắng nghe khi Namjoon hyung nói triết lý đó."
"Đó không phải là những gì anh muốn nói." Hoseok thử lần nữa. "Em cứ cố gắng chăm sóc cho bọn anh, trong khi bọn anh đáng lẽ phải là người chăm sóc cho em."
"Mọi người đều đang chăm sóc cho em mà." Jimin với lấy tay Hoseok và kéo anh ngồi lên ghế. "Nhưng mọi chuyện cũng khó khăn với anh nữa. Em có thể ít nhất cố gắng để khiến nó dễ dàng hơn với anh được không?"
"Chẳng gì có thể khiến nó trở nên dễ dàng hơn hết, Jiminie." Hoseok thở dài. "Nhưng em đã giúp bọn anh trở nên mạnh mẽ hơn. Tụi anh phải làm gì nếu thiếu em đây?"
"Anh sẽ ổn thôi." Jimin hứa. "Anh vẫn còn có mọi người mà."
"Tụi anh sẽ không ổn." Hoseok nói. "Tụi anh chẳng còn hoàn chỉnh nữa. Sẽ luôn có một khoảng trống nơi mà đáng ra em nên ở đó."
"Chà, vậy thì em sẽ thành ma rồi quay lại để ám lấy anh." Jimin cố gắng làm dịu đi tâm trạng.
"Đừng đùa, Jiminie." Hoseok cau mày. "Em có thể để anh làm điều này cho em không? Một điều sẽ giúp em thấy tốt hơn một chút?"
"Điều gì?" Jimin hỏi.
"Nó là về người mà em yêu." Hoseok bắt đầu và giơ tay lên. "Không, trước khi em thấy bực, anh sẽ không hỏi em đó là ai."
"Được rồi, vậy thì là gì?" Jimin thận trọng nhìn Hoseok, chuẩn bị dập tắt cuộc đối thoại nếu nó đi theo hướng khiến anh thấy không thoải mái.
"Anh không cần hỏi em đó là ai." Giọng Hoseok lần nữa bình thản và êm dịu. "Anh biết rõ em, Jimin. Nếu có một ai đó tuyệt vời trong đời mà em đem lòng yêu, thì em đã giới thiệu người đó cho tụi anh. Tụi anh đã được giới thiệu với tất cả bạn bè của em. Chỉ có duy nhất một người, mà anh biết, người mà em sẽ bảo vệ quyết liệt hệt như cái cách em sẽ bảo vệ người em yêu. Anh biết đó là ai."
"H-hyung," Giọng Jimin run rẩy vì lo lắng, "anh đang nói gì vậy? Anh không biết người đó. E-em chưa bao giờ có cơ hội để giới thiệu anh với người đó."
"Em nói dối dở tệ." Hoseok mỉm cười yếu ớt.
"Kh-không, thật đó." Jimin cố gắng. "Anh chưa bao giờ gặp cậu ấy-- người ấy."
"Anh biết đó là cậu ấy." Hoseok nói, với một chút buồn bã trong giọng. "Và em không thể thuyết phục anh rằng anh không biết người đó. Em là quyển sách mở, Jimin."
"Hyung," Jimin lắc đầu, mặt đầy kinh hoảng, "hyung, anh không thể biết. Anh không biết...làm ơn...," Jimin gục đầu xuống bỏ cuộc, "làm ơn...đừng nói cho ai."
"Anh sẽ không, anh hứa." Hoseok cam đoan. "Anh hứa sẽ không nói cho cậu ấy hay bất kì ai khác. Anh sẽ không bao giờ làm thế với em."
"L-làm sao anh biết được?" Jimin thầm thì. "Anh biết từ khi nào?"
"Anh chỉ biết kể từ cái đêm trước tai nạn của em, khi em hét lên với Yoongi hyung." Hoseok vỗ nhẹ vào đầu gối Jimin. "Em đã rất quyết tâm để giữ bí mật và anh chỉ nhìn thấy ánh mắt đó của em mỗi khi nó liên quan đến cậu ấy."
"C-còn ai biết nữa không?" Jimin co rúm người lại trước suy nghĩ đó.
"Anh không rõ họ có biết không?" Hoseok thở dài. "Yoongi và Jin có lẽ không. Em biết Yoongi hyung sẽ làm điều gì đó điên rồ nếu anh ấy biết và Jin hyung thì sẽ phản ứng dữ dội. Anh không bao giờ nói được Tae có biết hay không. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ấy biết, nhưng cậu ấy cũng có thể suy đoán một ai đó hoàn toàn ngẫu nhiên. Namjoon, anh gần như chắc rằng cậu ấy biết. Cậu ấy không nói gì, nhưng đôi lúc cậu ấy nhìn hai đứa với vẻ mặt đầy buồn bã. Và...thì, chúng ta đều biết rằng Jungkook không."
Jimin chậm rãi gật đầu, cố gắng tiêu hóa sự thật rằng có ai đó đã biết. Anh vuốt tay qua tóc và nhìn lên Hoseok, nhỏ bé và mỏng manh. "Vậy, nếu anh không định nói cho ai khác...thì anh sẽ làm gì?"
"Anh nghĩ là em nên nói ra." Hoseok cứng rắn nói. "Chỉ một lần thôi. Anh nghĩ điều đó sẽ tốt cho em, ít nhất là về mặt tinh thần. Anh đã biết và chẳng có ai ở đây. Nói ra đi. Để anh gánh lấy những lắng lo trong em một chốc."
"Khoan, đây có phải là một mẹo để khiến em nói cho anh biết không?" Jimin sắc bén nhìn Hoseok, nhận ra rằng hyung của anh chưa thật sự nói ra được một cái tên nào cả.
"Không, Jimin." Hoseok nhẹ nhàng mỉm cười. "Anh chỉ muốn em được nói ra. Nếu em không tin rằng anh biết, thì anh sẽ chứng minh điều đó. Người ấy nhỏ tuổi hơn em, cao hơn em và thích trêu em về chuyện đó, thằng nhóc đó là một trong số những người bạn thân nhất của chúng ta. Đã đủ để chứng minh chưa?"
"Rồi, rồi." Jimin thừa nhận. "Anh có biết."
"Vậy," Hoseok thúc đẩy, "em có định nói ra không? Anh thật sự nghĩ nó sẽ giúp ích. Hãy tin anh."
"Ừ." Jimin hít một hơi sâu. "Em cần một giây...em không nghĩ là ai trong số các anh sẽ tìm ra."
"Anh hiểu." Hoseok dịu dàng xoa tóc Jimin. "Cứ từ từ thôi."
"Em...em..." Jimin nuốt nước bọt. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thật sự nói điều này với bất kỳ ai. Những ngôn từ ấy đã chiếm lấy mọi không gian trong anh, đã đập cùng chung mỗi nhịp tim khắp cơ thể, chẳng thể tránh khỏi, ngay cả lúc này. Não anh đang nói rằng nếu giải phóng chúng ra trước mặt ai đó, ngay chỉ với một người, là quá nguy hiểm. Anh không thể phát thành tiếng những lời mà anh đã dành quá lâu để chối bỏ chúng.
"Em không nghĩ là em có thể nói ra." Jimin thì thầm.
"Được rồi, Jiminie." Hoseok kéo Jimin vào một cái ôm thật chặt. "Em không cần phải nói ra. Chỉ cần biết là em có thể. Anh ở đây vì em. Chẳng gì xấu xa có thể xảy đến nếu em nói ra cả, chỉ một lần thôi."
"Em..." Jimin vùi mặt vào cổ Hoseok, nhận hết tất cả những ủi an mà hyung của anh đang cố gửi trao. "Em yêu...em yêu...em ấy...em yêu em ấy..."
"Em có thể nói tên ra." Hoseok xoa lưng Jimin. "Không sao đâu khi gọi tên em ấy."
"J-Jungkook." Jimin nức nở, nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên má và thấm vào áo Hoseok. "Em y-yêu Jungkook...em yêu Jungkookie nh-nhiều lắm. Em ấy l-là người q-quan trọng nhất tr-trong đời em. Em sẽ làm bất cứ điều gì để kh-khiến em ấy h-hạnh phúc. Em c-chỉ là...yêu em ấy. Em không cần em ấy phải y-yêu lại em...em chỉ cần em ấy mỉm cười."
"Anh biết, Jiminie, anh biết." Một giọt nước mắt rơi xuống má Hoseok.
"Em ấy có nụ cười đáng yêu nhất và luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng thật ra lại là người rất tình cảm, ngay cả khi em ấy sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Em ấy đôi lúc có hơi phiền phức, nhưng cũng rất săn sóc và em chẳng bao giờ có thể giận em ấy được. Em ấy luôn bảo vệ cho những người mà mình quan tâm đến. Chúng ta đều lớn tuổi hơn em ấy, nhưng em ấy đã luôn cố gắng chăm sóc cho chúng ta, anh biết là em ấy đã làm thế mà. Em ấy rất mạnh mẽ, ghét trở nên yếu đuối và, hyung, làm ơn." Jimin nhẹ lùi lại khỏi cái ôm để nhìn vào mắt Hoseok, mặt anh đầy tuyệt vọng. "Làm ơn, để tâm đến em ấy, vì em ấy có thể rất liều lĩnh, đặc biệt là khi giận dữ. Em biết anh biết điều đó, nhưng em chỉ..."
"Anh sẽ." Hoseok hứa. Anh đã đi qua khoảng thời gian cố thuyết phục bản thân rằng Jimin sẽ ở đó để chăm sóc cho Jungkook trong tương lai. Điều tốt nhất anh làm được là cố gắng đem đến cho Jimin bất kì sự an tâm nào anh có thể. "Tất nhiên, bọn anh sẽ."
"Cảm ơn, hyung." Một nụ cười chân thành cong lên trên môi Jimin, tươi sáng và hạnh phúc bất chấp những giọt nước mắt đang rơi, trước khi anh úp mặt vào vai Hoseok lần nữa và vùi vào vai anh. "Cảm ơn."
"Không việc gì phải cảm ơn." Hoseok thầm thì, khi Jimin rơi vào giấc ngủ trong vòng tay anh. Cơ thể ốm yếu của Jimin đã kiệt sức vì những đau đớn, và xúc cảm căng thẳng từ cuộc trò chuyện đã lấy đi năng lượng cuối cùng của anh. "Bất kỳ điều gì cho dongsaeng ngọt ngào của anh."
_____________________________
Khi Jimin tỉnh dậy lần nữa, anh đang nằm trên giường Jungkook với chăn được nhét gọn gàng xung quanh và anh có thể nghe thấy tiếng ai đó di chuyển trong căn hộ. Hoseok chắc đã đưa anh vào giường sau khi anh thiếp đi. Jimin chỉ có một khắc để tự hỏi mình đã ngủ được bao lâu, trước khi cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.
"Jimin, em tỉnh chưa?" Một giọng nói du dương nhẹ nhàng trôi vào phòng.
"Rồi ạ, noona." Jimin trả lời. Anh cẩn thận ngồi dậy, gần như không thể chống đỡ được sức nặng của mình và thở dốc vì gắng sức. "Chị đã về được bao lâu rồi?"
"Kookie và chị đã về một tiếng trước." Jaeeun trả lời. "Hoseok nói rằng em đã ngủ được một lúc rồi. Cậu ấy rời đi không lâu sau đó. Hoseok muốn nói tạm biệt, nhưng lại không nỡ đánh thức em."
"Không sao mà. Chị sẽ ở lại đây một lúc nữa sao?" Jimin hỏi.
"Ừ, chị sẽ ở lại để ăn tối." Jaeeun mỉm cười. "Tụi chị đã đặt một vài món, sẽ đến ngay thôi. Jungkook đã chọn cho em đó."
"Nghe có vẻ tuyệt." Jimin vươn người và ngáp, vẫn còn chuếnh choáng sau giấc ngủ dài. "Em ấy đâu rồi?"
"Ồ, em ấy đang tắm." Jaeeun cười. "Em ấy đã trượt chân và người dính đầy bùn. Em ấy không nghe lời khi chị bảo rằng phải cẩn thận, vì nhìn cỏ vẫn còn ướt, nhưng em không nghe chuyện này từ chị đâu đó. Không, chị đã tuyên thệ rằng sẽ giữ bí mật nếu có chuyện như vậy xảy ra."
Jimin cười khúc khích. "Noona, làm sao mà chị có thể thất hứa như thế?"
"Khi em có một cậu bạn trai, người rất tài năng ở rất nhiều thứ, thì em phải tìm cách để giữ cho cậu ấy khiêm tốn." Jaeeun nói với một cái nháy mắt.
"Em chắc rằng chị đã làm được." Jimin nhếch mép, lên kế hoạch để trêu Jungkook về chuyện này. Bất thình lình một vài cái ho đầy đau đớn chiếm lấy anh vào khoảnh khắc ấy, tay anh ôm lấy ngực, nhưng trận ho dài đã không đến. Anh thở dài biết ơn, khi cơn ho dừng lại, và nhìn lên Jaeeun tại lối vào. Cô di chuyển một cách không tự nhiên, nhưng khóa mắt với Jimin rồi bước vào phòng, đóng cánh cửa phía sau lại, và ngồi xuống giường trước mặt anh.
"Chị có thể nói chuyện với em một chút không?" Jaeeun liếc ra cửa. "Trước khi Jungkook tắm xong? Chỉ hai chúng ta."
"Chuyện gì vậy, noona?" Jimin tò mò. Anh và Jaeeun chưa bao giờ trò chuyện về bất cứ chủ đề nào thật sự nghiêm túc và Jungkook gần như luôn luôn tham gia cùng.
"Chị biết rằng chúng ta không quá thân thiết." Jaeeun thừa nhận. "Nhưng chị luôn xem em như là bạn."
"Em cũng xem chị như bạn mình."
"Tuyệt, điều đó khiến chị rất vui. Chị chỉ muốn nói," Jaeeun dừng lại và ổn định bản thân trước khi tiếp tục, "rằng chị quan tâm đến em. Em rất tốt bụng và chân thành. Nếu thế giới này công bằng, thì chỉ những điều tốt đẹp sẽ tới với em."
"Cảm ơn, noona." Jimin mỉm cười với cô. "Nhưng tại sao chị lại không thể nói điều này trước mặt Kookie? Em đã tưởng có chuyện gì không hay."
"Jungkook," Jaeeun thở dài, "em ấy sẽ nổi điên với chị nếu chị nói với em những điều này. Nó nghe cứ như là một lời tạm biệt. Nó không phải, nhưng em ấy sẽ nhìn chúng theo cách như vậy. Jungkook đã hét vào mặt chị trước đó, vì chị đã hỏi rằng có nên đem về cho em một ít đồ lưu niệm từ khu vườn mà tụi chị đã đến không. Em ấy đã nói rằng em có thể tự mình đến đó và nhìn chúng. Đó hoàn toàn không phải ý chị muốn nói nhưng...Kookie rất nhạy cảm mỗi khi có ai đó nhắc đến tên em."
"Em xin lỗi." Jimin thì thầm.
"Đó không phải lỗi của em." Jaeeun gạt đi lời xin lỗi. "Jungkook đã xin lỗi ngay sau đó và chị hiểu. Em là cả thế giới với em ấy."
Jimin lắc đầu. "Em là một trong những người bạn thân nhất của Jungkook, em ấy quan tâm em rất nhiều, nhưng chị mới là cả thế giới với Jungkook. Chị là bạn gái em ấy."
"Đúng, chị là bạn gái của em ấy và chị hạnh phúc vì điều đó." Jaeeun buồn bã nói. "Nhưng chị đủ thông minh để nhận ra rằng điều đó không làm chị trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời em ấy. Chị không buồn vì chuyện đó. Chị biết rằng em ấy yêu chị. Chị cũng yêu em ấy, nhưng chị cũng biết em đặc biệt với em ấy như thế nào. Chị gần như đã ghen tị. Chị biết Jungkook lâu hơn em một chút, tụi chị bắt đầu hẹn hò khi hai người mới gặp nhau. Phải mất một khoảng thời gian dài để chị biết em ấy, để em ấy mở lòng với chị. Jungkook đã rất phòng bị, nhưng một ngày em ấy bắt đầu nói về 'cái hyung hâm hấp chẳng bao giờ để em yên' và chị có thể nhìn thấy yêu thương lấp lánh nơi mắt em ấy. Em đã lôi Jungkook ra khỏi lớp vỏ bọc theo cách mà chị chẳng bao giờ có thể. Nên, đúng, em là cả thế giới đối với Jungkook. Em là người quan trọng nhất trong đời em ấy. Chị không biết em ấy sẽ làm gì nếu thiếu em. Đó là khoảng trống mà chị không thể lấp đầy. Em ấy dành một phần không gian với size Jimin ở trong tim và sẽ chẳng ai có thể làm được điều đó."
Một cơn sóng buồn bã quét qua người Jimin trước những lời ấy. Là người đặc biệt với Jungkook sẽ chỉ càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Thật quá tàn nhẫn khi cơ thể anh lại phản bội anh theo cách này. Anh phải chết dần vì một chứng bệnh được tạo nên từ một tình yêu không được đáp lời, và rồi lại được bảo rằng người không yêu anh, yêu anh nhiều đến mức nào. Và anh biết điều đó là thật. Chỉ là quá mức để anh có thể nghĩ về.
Jimin gần như chào đón lấy cơn ho, khi chúng ghé thăm lần nữa. Cơn đau đã xua đi mọi nghĩ suy về hiện thực quá đỗi giày vò. Chỉ có anh và những cào xé đớn đau đang đốt cháy cổ họng. Anh lạc lối khỏi thế giới này, chiến đấu để giành lấy không khí, chẳng thứ gì có thể chạm đến anh. Chẳng phải tiếng la hét lo lắng của Jaeeun, chẳng phải tiếng bước chân điên cuồng dồn dập tiến lại gần, cũng chẳng phải tiếng cửa đập vang khi bị đẩy bung ra. Chỉ có anh đơn côi giữa nỗi đau này, cho đến khi một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy anh và giọng nói đẹp đẽ nhất anh từng được biết thì thầm bên tai. "Em đây, hyung. Em sẽ bảo vệ anh."
Biển trà hoa đỏ tuôn ra sau đó thật kinh hoàng, nhưng vòng tay đầy an toàn ấy giữ anh dựa vào khuôn ngực ấm áp và một giọng nói liên tục thầm thì những lời bảo đảm bên tai. Jimin thở dốc trong một ít không khí anh có được, khi cơ thể cuối cùng cũng dịu đi, trượt vào lòng Jungkook. Anh dùng chút sức lực còn lại để xoay đầu và mỉm cười với Jungkook. "Cảm ơn em."
Jungkook chỉ áp trán mình vào Jimin và run rẩy thì thầm. "Em sẽ bảo vệ anh, Jiminie hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top