Chapter 5

Jimin tỉnh dậy với một sức nặng ấm áp đè lên tay cùng một chuỗi tiếng bíp vang bên tai. Anh thấy mơ hồ và mất phương hướng, không rõ mình đang nơi nào. Khắp cơ thể đau âm ỉ còn đầu thì đau nhói. Jimin cố đoán xem mình đang ở đâu, nhưng tâm trí chậm chạp lại chẳng thể đưa ra câu trả lời. Nó khiến anh thấy lo lắng và Jimin mơ hồ nhận ra tiếng bíp đang tăng dần. Một cảm giác dai dẳng trong anh đang nói rằng có gì đó không đúng. Jimin cố gắng mở mắt ra, nhưng nhanh chóng nhắm lại khi ánh sáng chói vào. Anh điều tiết lại mắt, rồi thử mở ra lần nữa, nheo mắt lại để nhìn xung quanh và nhận ra rằng mình đang nằm trên giường bệnh.

Mình đã có một cơn ho tồi tệ lắm sao, Jimin tự hỏi, trước khi ký ức về cú ngã khủng khiếp tràn vào não. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, khi cơn hoảng loạn chạy khắp người. Chỉ nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó cũng khiến Jimin thấy sợ hãi.

Cần phải tự đánh lạc hướng chính mình, nên Jimin cẩn thận ngồi dậy, mặc cho cơ thể đau nhức và tay chân vẫn còn yếu ớt. Khi cuối cùng cũng có thể ngồi thẳng lại, anh nhìn xung quanh căn phòng, và dừng lại khi thấy một mái tóc nâu sáng đè lên tay trái mình. Anh thở dài, ngay lập tức bình tâm lại trước mái đầu quen thuộc. Bất kỳ đau đớn nào cũng đều biến tan trước sự hiện diện đầy ủi an cạnh anh lúc này. Jimin nhẹ nhàng di chuyển ngón cái để vuốt ve gò má cậu.

"Kookie," Jimin thầm thì, khẽ cau mày khi từ ngữ ma sát lấy nơi cổ họng khô khốc. "Kookie, dậy đi nào." Một tiếng rên nho nhỏ phát ra từ cậu trai và Jimin cười khúc khích trước khi gọi lớn hơn, "Thôi nào, Jungkookie. Thức dậy vì hyung yêu quý của em đi nào."

"Jiminie," Jungkook mơ màng gọi, sau đó bật dậy và dán chặt mắt vào Jimin.

"Này! Gọi hyuuuuung," Jimin mắng. Nhưng nụ cười trìu mến trên mặt khiến lời phản đối chẳng còn chút nghiêm túc nào. Anh khẽ ho làm Jungkook nhảy dựng lên rồi chụp lấy chai nước từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Cậu đưa nó cho Jimin đang mỉm cười cảm ơn và anh nhấp một ngụm.

"Anh thật sự đã tỉnh lại rồi." Jungkook nói, mắt mở to, khi ngồi xuống ghế cạnh giường Jimin.

"Ừ, Kookie, anh đã tỉnh thật rồi mà." Jimin nghiêng đầu bối rối, nhưng hối hận ngay lập tức khi hành động ấy khiến cơn đau nhói ở đầu tăng vọt. Anh ngắm khuôn mặt Jungkook một cách cẩn thận, và nhận ra rằng cậu trông rất nhợt nhạt, mệt mỏi, còn mắt thì đỏ ửng, khiến anh thật sự thấy lo lắng. Jungkook đã khóc sao? "Sao vậy Kook à? Nhìn giống như em đã khóc ấy. Em có ổn không?"

"Em có ổn không?" Jungkook lặp lại một cách hoài nghi. "Hyung, anh đang nằm viện đó! Anh bị chấn động não và đã bất tỉnh suốt hai ngày qua. Em nghĩ lý do vì sao em không ổn đã quá rõ ràng rồi!"

Jimin chớp mắt trước những lời của Jungkook, giật mình vì phản ứng đầy mạnh mẽ của cậu. Sự thật là Jungkook không phủ nhận việc cậu đã khóc cho thấy cậu đã phải đau khổ đến chừng nào. Jimin biết Jungkook ghét để bản thân yếu đuối. Nhưng kể từ khi anh mắc bệnh, Jungkook lại thể hiện khía cạnh dễ tổn thương của mình nhiều hơn bao giờ hết. Thường thì cậu sẽ cố gắng tự chôn vùi đi mọi lo lắng của bản thân, nhưng có vẻ xúc cảm về việc sức khỏe Jimin ngày càng sụt giảm quá mạnh mẽ để có thể che giấu.

"A-anh xin lỗi, Jungkookie," Jimin yếu ớt lắp bắp. "Anh không định làm em sợ." Jimin thấy tội lỗi vì đã khiến Jungkook phải lo lắng, ngay cả khi đó là do tai nạn. Anh ghét mỗi khi phải nhìn Jungkook buồn bã. Jimin đã luôn thấy một tâm hồn đầy ngọt ngào và thuần khiết nơi mắt cậu, đó là một trong những điều đầu tiên khiến anh bị thu hút bởi Jungkook, là một trong những lý do anh say mê cậu đến vậy. Nhìn thấy sự trong sáng ấy bị thay thế bởi đau buồn thật sự là một cực hình với Jimin.

"JIMINIE" Hai giọng nói đồng thanh hét lên, xóa đi im lặng đầy căng thẳng đang dần khuếch trương trong phòng. Jimin nhìn lên và thấy Hoseok cùng Taehyung chạy đến giường anh, Yoongi, Seokjin và Namjoon bước theo sau. Năm người họ nhanh chóng chen chúc quanh giường. Hoseok và Taehyung đứng cạnh Jungkook, rồi ngồi xuống ghế phía bên trái Jimin, và ba người còn lại bước về phía bên phải anh.

"Chào," Jimin vui vẻ chào họ. "mọi người đều ở đây cả này."

"Tất nhiên là tất cả bọn anh đều ở đây rồi, ngốc." Yoongi quắc mắt nhìn anh.

"Yoongi, em ấy đang nằm viện, tử tế chút nào." Seokjin mắng, trước khi chăm chú nhìn Jimin. "Em tỉnh dậy bao lâu rồi? Em thấy thế nào?" Rõ là Jin muốn hỏi nhiều hơn, nhưng cố không khiến Jimin thấy ngộp thở.

"Em mới tỉnh lại được vài phút thôi, nên có hơi mất phương hướng," Jimin trả lời, "nhưng nhìn chung là em ổn." Thật ra anh đang thấy đau nhức cả người và cơn nhói đau dai dẳng trong đầu đang khiến anh thấy buồn nôn, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu không khiến mọi người phải lo lắng hơn nữa. Cơn đau ngực suốt những tuần qua đã làm anh quen với việc giấu đi sự khó chịu của mình. 

"Đừng nói dối anh." Jin lườm Jimin. "Bác sĩ nói rằng em sẽ bị đau khi tỉnh dậy. Đó là một cú ngã khủng khiếp, Jimin. Em cần phải nói thật thì bọn anh mới chăm sóc em đúng cách được."

"Xin lỗi, hyung." Jimin gục đầu. Seokjin nói đúng, nhưng anh vẫn ghét phải khiến họ lo lắng.

"Em đã nghĩ cái gì vậy?" Giọng Yoongi đầy giận dữ. Bình thường anh rất dịu dàng khi nói chuyện với Jimin, vì anh biết Jimin nhạy cảm đến thế nào, nhưng giờ anh quá buồn bực để làm thế. "Sao em lại ra ngoài một mình, trong khi biết chuyện gì có thể xảy ra? Em muốn chết à? Phải không? Vì chút nữa là em đã làm được rồi đó!"

"Bình tĩnh đi, Yoongi hyung," Namjoon xoay người khi đang bị kẹp giữa Yoongi và Seokjin, để đẩy Yoongi lùi lại. "Em biết anh lo lắng, nhưng làm vậy chẳng giúp được gì đâu."

"Không sao đâu, Joonie hyung." Jimin nhẹ nhàng nói. Anh nhìn chằm chằm xuống đùi mình, và tiếp tục với tông giọng run rẩy. "Anh ấy nói đúng. Đáng lẽ em nên cẩn thận hơn, nhưng em tỉnh dậy và lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần, em thấy tốt. Em thấy mình bình thường trở lại và em chỉ muốn hành động như mọi khi. Em chỉ muốn quên đi mọi thứ, cơn đau, những đóa hoa và sự thật là em sắp chết. Trong một giây em đã ngu ngốc hy vọng-- nhưng không, đáng ra em phải cẩn thận hơn."

Căn phòng chìm vào im lặng. Mắt Hoseok, Taehyung và Jin đẫm lệ, Namjoon trông lạc lối, Yoongi nhìn như chuẩn bị sẵn sàng để tự đấm lấy mình vì những lời đã nói, còn Jungkook trông như thể tất cả không khí đã bị đánh bật khỏi cậu vậy. Taehyung run rẩy nuốt vào, rồi nắm lấy tay Jimin và lườm Yoongi. "Không, Jiminie, không. Cậu không cần phải xin lỗi. Yoongi hyung chỉ tỏ ra cáu kỉnh thay vì thừa nhận anh ấy đang lo lắng thôi. Không ai trong bọn mình giận cậu cả."

"Chẳng có gì sai khi hy vọng cả," Namjoon thêm vào. "Hy vọng là món quà mà em nên giữ cạnh trái tim mình. Nó giúp chúng ta tiếp tục trong những lúc tồi tệ nhất, khi chúng ta vấp ngã nơi bóng tối mà chẳng có gì bảo đảm rằng ta sẽ tìm được thấy ánh sáng."

"Nhưng chẳng có hy vọng nào cho em cả hyung." Jimin thầm thì. 

"Làm ơn, đừng nói vậy." Jin vươn tới để luồn bàn tay vẫn còn run rẩy vào tóc Jimin. "Em có anh, người hyung đẹp trai đến choáng váng này sẽ chăm sóc cho em, và cả mấy đứa kia, có hơi kém hấp dẫn lẫn ngốc nghếch, cũng sẽ làm như vậy. Những người mắc phải Hanahaki khác không có tụi anh. Gương mặt đẹp đẽ này sẽ chữa lành cho em."

Jimin cười khúc khích, mừng vì bầu không khí được thay đổi. Mọi thứ trong đời anh đã quá buồn bã và căng thẳng, một chút đùa vui sẽ luôn được chào đón. Những người còn lại cũng cười lên, sẵn sàng chộp lấy mọi cơ hội có thể để khiến Jimin mỉm cười.

"Có lẽ gương mặt em sẽ chữa lành cho Jiminie." Hoseok la lên, cười toe toét với Jimin.

"Nhìn mày giống con ngựa ấy." Yoongi nhếch mép.

"Ờ còn anh thì y chang con rùa." Hoseok cau có trước lời công kích.

"Không, Yoongi hyung là con lười, vì ảnh lúc nào cũng ngủ." Jimin reo lên, đầy vui vẻ.

"Anh làm việc rất chăm chỉ đó nhóc." Yoongi nói, nhưng mỉm cười bao dung trước sự vui tươi của Jimin. "Anh chợp mắt để bù lại hàng tiếng đồng hồ thức giấc đầy điên rồ của mình."

"Anh ngủ được dài nhất là bao lâu?" Jimin thách thức.

"Có lần anh đã ngủ liên tục 20 tiếng." Yoongi trả lời, có vẻ tự hào trước kỉ lục của mình.

"Chẳng bình thường chút nào." Jimin cười phá lên. Khuôn mặt bừng sáng với nụ cười rạng rỡ.

"Hyung ấy là một người ngủ chuyên nghiệp." Taehyung la ầm ĩ.

"Im đi, Tae." Namjoon nói. "Jin hyung chỉ có thể tán tỉnh mấy cô y tá một chút trước khi họ ngưng say mê ảnh và chúng ta sẽ bị đá ra ngoài."

Jin phản bác "Sự quyến rũ của anh chỉ càng hiệu quả theo thời gian thôi."

"Thôi nào, mọi người đều biết là hyung đã già rồi." Jungkook chen vào với tinh nghịch ánh trong đôi mắt.

"Rồi rồi khoan đã," Namjoon cố ổn định mọi người lại, trước khi họ bắt đầu trở thành mớ hỗn loạn và cãi nhau vì mấy chuyện vớ vẩn. "Tụi anh cần nói với em chuyện này trước khi quên mất."

Những người còn lại bình tĩnh trở lại trước câu nói đó, dù cho bầu không khí tươi sáng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Họ mỉm cười với Jimin nhưng mặt mũi đầy vẻ nghiêm túc, rồi sau đó tập trung chú ý vào Namjoon.

"Vậy là, Jimin, bác sĩ có nói chuyện với tụi anh khi em còn bất tỉnh," Namjoon bắt đầu nói, "và họ nói rằng có thể không an toàn lắm nếu em ở một mình. Không ai trong tụi anh muốn thấy chuyện như vậy xảy ra một lần nữa, và vì căn hộ của em có rất nhiều tầng nhưng lại không có thang máy nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu em ở cùng với một trong số tụi anh. Bọn anh đã bàn với nhau và nghĩ rằng em nên ở cùng Jungkook. Căn hộ của em ấy ở tầng một nên em có thể ra khỏi nhà nhiều hơn, cộng thêm việc tất cả bọn anh đều sống gần đó nên sẽ dễ dàng để bọn anh đến và giúp đỡ em."

"Cho đến khi em khỏe lại," Namjoon trao cho Jimin một ánh nhìn kiên quyết, "tụi anh muốn chăm sóc cho em. Đừng cố từ chối hay làm quá lên về việc 'làm phiền mọi người'. Bên cạnh đó, bác sĩ chỉ cho em xuất viện khi có một ai đó chăm sóc em."

Jimin chớp mắt trước bài diễn thuyết của Namjoon. Cũng hợp lý khi ở với ai đó sau tai nạn của anh, nhưng ở với Jungkook. Jimin cảm giác như vũ trụ đang chơi một trò chơi độc ác với mình. Họ muốn anh ở cùng người mà anh phải chết vì đã trót yêu. Anh vẫn thường ở cạnh Jungkook, nhưng sống cùng cậu 24/7 nghe như một ý tưởng tồi tệ. Nó có nghĩa là anh phải liên tục tiếp xúc với nguồn gốc cơn bệnh của mình. Nghĩa là liên tục nhắc anh nhớ rằng, Jungkook yêu anh đủ để hi sinh và chăm sóc cho anh, nhưng chẳng đủ để giữ anh ở lại. Nghĩa là liên tục nhắc anh về điều quan trọng nhất mà anh sẽ bỏ lại, là vai trò của một người luôn luôn ủng hộ Jungkook.

"Ừ--ừm, hyung." Jimin ngập ngừng lắp bắp. "Kookie là người nhỏ nhất. Em ấy không nên chăm sóc cho em. Có lẽ em nên ở cùng người khác."

"Cho dù anh ở đâu đi nữa, em sẽ luôn chăm sóc cho anh." Jungkook tuyên bố. "Anh không tin rằng em có thể chăm sóc cho anh được sao?"

"Tất nhiên là anh tin." Jimin nhanh chóng trấn an cậu. "Em đã giúp anh rất nhiều khi anh bị gãy xương sườn. Anh chỉ-- không phải sẽ tốt hơn nếu em ở với một trong số các anh sao, hyung?"

"Minie, tụi anh đều sẽ chăm sóc cho em mà." Hoseok nói.

"Và nếu anh không ở cùng em thì em sẽ cắm trại ở bất cứ chỗ nào có anh." Miệng Jungkook mím lại đầy kiên quyết, kiểu biểu cảm mà Jimin biết rằng cậu đang rất nghiêm túc.

"Tụi anh đã bàn với nhau rồi, Jimin." Namjoon nghiêm túc nói. "Và ở cùng Jungkook là lựa chọn tốt nhất cho em. Trừ khi có lý do cụ thể nào đó mà em muốn ở một nơi khác, không thì tụi anh sẽ bắt đầu chuyển đồ của em vào căn hộ của Jungkook trong hôm nay."

Jimin lúng túng tìm kiếm một lý do sẽ không để lộ tình cảm anh dành cho Jungkook, nhưng chẳng nghĩ ra được gì. Chẳng có lý do nào đủ hợp lý để đáp ứng họ.

"Không, không có gì đâu hyung," Jimin cố tỏ ra hào hứng nhất hết mức có thể, "tất nhiên là, em muốn ở cùng với dongsaeng yêu quý của em rồi. Em và Kookie sống cùng nhau. Còn gì tuyệt hơn nữa?"

_______________________________


Phần còn lại của ngày trôi qua với không sự cố nào xảy ra. Họ cố gắng giữ bầu không khí tích cực trong phòng bệnh, ngay cả khi Jimin bị hành hạ bởi những cơn ho và những bông hoa phủ đầy xung quanh chăn. Jin đã lén lút xoay sở đem đồ ăn anh nấu vào phòng, nên họ đã có một buổi tiệc vào bữa trưa, trước khi Jin cùng Taehyung rời đi để thu dọn đồ đạc của Jimin, và Hoseok, Yoongi với Namjoon đến căn hộ của Jungkook để bắt đầu sắp xếp. Họ muốn mọi thứ phải sẵn sàng khi Jimin xuất viện vào ngày mai. Một cái nhìn mà Jimin không sao hiểu được chuyền qua giữa họ khi anh hỏi rằng sao Jungkook lại không đi, trong khi đó là căn hộ của cậu ấy. Một khoảng lặng đầy khó xử trước khi Taehyung nhanh trí nói, "Tụi tớ không muốn cậu thấy chán khi ở một mình và thằng nhóc này sẽ gây rối xung quanh rồi bắt đầu phô diễn sức mạnh nếu nó tới.", rồi vội vã chạy ra khỏi cửa.

Jimin cau mày trước thái độ quái lạ ấy, nhưng rồi cũng cho qua. Trải qua buổi chiều cùng Jungkook cũng không phải quá khó khăn với Jimin. Mắc gì anh lại muốn ở một mình trên giường bệnh, với không thứ gì để tiêu khiển cơ chứ? Jungkook nhanh chóng khiến anh phân tâm với mớ video, nhạc nhẽo, và những cuộc đối thoại kỳ lạ mà chỉ hai người hiểu được. Vào buổi tối, khi các y tá đi vòng quanh để thông báo đã hết giờ thăm bệnh, Jimin ngạc nhiên khi thấy họ bỏ qua phòng của mình. Một y tá dừng ở lối vào phòng Jimin, nhìn thấy Jungkook nhưng nhanh chóng xoay người rồi rời đi.

"Gì thế này?" Jimin hỏi, nghiêng đầu thắc mắc. "Sao cô ấy lại để em ở lại, trong khi đuổi những người thăm bệnh khác ra ngoài?"

"Anh muốn em đi sao?" Jungkook hỏi ngược lại.

"Em biết là anh không mà." Jimin cười với cậu. "Nhưng tại sao họ lại chẳng nói gì với em? Nó có hơi kỳ lạ."

"Ừm, thì...," Jungkook ngập ngừng giải thích. "Đêm đầu tiên anh ở đây thì họ cho mọi người ở lại, vì tụi em đều rất lo lắng và Namjoon đã tìm một cách logic để thuyết phục họ đồng ý. Tối hôm qua thì họ đuổi tụi em ra ngoài, nhưng..." Jungkook gặp khó khăn với từ ngữ, "nhưng...Jin đã rất lo lắng khi rời đi nên Yoongi đã hét lên với các y tá và đe doạ họ cho chúng em ở lại. Có vẻ như, nó cũng đủ hiệu quả cho cả ngày hôm nay."

"Anh ấy chắc đã mắng họ rất nhiều." Jimin nghĩ rồi khúc khích cười. "Buồn là anh đã để lỡ màn đó. Thật vui khi nhìn Yoongi la hét người khác."

Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ, đến khi Jimin bắt đầu ngáp và họ nhận ra rằng đã trễ. Jimin bảo Jungkook hãy về nhà và nghỉ ngơi, vì rõ ràng là cậu đã ở bệnh viện suốt hai ngày qua, nhưng Jungkook từ chối. Cậu kiên quyết ở lại qua đêm. Jimin đảm bảo với cậu rằng anh sẽ ổn, nhưng Jungkook lờ đi. Thay vào đó, cậu cuộn người lại trên chiếc ghế nhựa chẳng thoải mái chút nào của bệnh viện và tuyên bố rằng nó tựa như "một đám mây trên thiên đường" mà cậu đơn giản là không thể bỏ lại.

Sự hiện diện của Jungkook trong phòng khiến Jimin thấy được an ủi. Với ốm yếu từ căn bệnh, ảnh hưởng của vụ tai nạn, và bình yên cảm nhận từ Jungkook, anh dễ dàng rơi vào giấc ngủ. Anh tỉnh dậy, khi đang ở giữa một cơn mơ tươi sáng và tràn ngập hạnh phúc. Có gì đó từ bên ngoài đã đánh thức anh, nhưng tâm trí vẫn còn ngái ngủ khiến anh chẳng thể định hướng được sự quấy rầy đó đến từ đâu. Jimin đã chuẩn bị quay lại giấc ngủ, nhưng não anh từ từ nhận thức được có tiếng ồn ở bên cạnh. Anh nghe thấy tiếng khẽ sụt sịt, theo sau là tiếng khóc của một âm thanh quá đỗi thân thương với Jimin.

"Không." Jungkook thút thít, thanh âm buồn bã ấy xé toạc lấy tim anh. "Không, làm ơn... không."

"Kookie," Jimin thì thầm. "Kookie, em sao vậy?"

"Không, không, không." Jungkook tiếp tục nài van. "Hyung... làm ơn, hyung."

"Kookie, chuyện gì vậy em?" Jimin cố nói lớn hơn, đầy lo lắng về phía cậu.

"Anh không thể bỏ em lại." Tiếng thút thít của Jungkook ngày càng nhanh và dao động, "hyung...Jiminie hyung...em cần anh..."

"Kookie, anh ở đây." Jimin cố gắng để đánh thức cậu. "Kookie. Kook à. Jungkook!"

Jimin nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Jungkook bật dậy trên chiếc ghế bên cạnh anh.

"G--gì" Jungkook cuối cùng cũng đáp lại, "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Jungkookie à, em đã nói mớ." Jimin cố gắng ngồi dậy, rồi nghiêng người ra khỏi giường và quờ quạng tay về phía Jungkook, cho đến khi đập trúng chân cậu. Từ đó Jimin có thể kéo tay mình lên cánh tay cậu, cho đến khi anh tìm thấy bàn tay Jungkook và nắm lấy nó. "Em đã gặp ác mộng."

"Cảm ơn vì đã gọi em dậy." Jungkook siết lấy đôi tay nhỏ bé của Jimin, giọng khàn đi cùng nước mắt.

"Em có muốn nói cho anh nghe không?" Jimin hỏi. "Có lẽ nó sẽ giúp được gì đó."

"Em không chắc là nó sẽ." Jungkook ngập ngừng.

"Nói với anh," Jimin dỗ dành, "để anh giúp em."

"Giấc mơ của em là về...," Jungkook nhẹ nhàng nói, vẫn còn thút thít. "là về tai nạn của anh."

Tim Jimin nhói lên trước những lời đó và anh nắm chặt lấy tay Jungkook hơn, hy vọng tiếp xúc này có thể xoa dịu người kia.

"Buổi sáng khi anh bị tai nạn...em là," Tay Jungkook run lên trong khi vật lộn với dòng ký ức. "Em là người đã... tìm thấy anh. Sáng đó khi tỉnh dậy, nhìn thấy tờ note anh để lại, em đã rất hào hứng. Em bắt đầu chuẩn bị bàn cho bữa sáng và lên kế hoạch về một buổi xem phim cho cả hai. Khi em dừng lại để nhìn đồng hồ thì nhận ra rằng đã nửa giờ trôi qua và tiệm bánh chỉ cách đó vài căn, đáng lẽ anh không đi lâu đến thế. Em nghĩ chắc là anh đã quá nhiệt tình trong việc chọn lựa. Em cố nhắn tin cho anh để hỏi rằng anh có đang trên đường về không, trước khi quyết định rằng sẽ chạy xuống tiệm bánh để tìm xem."

"Nên em đã rời căn hộ và bước xuống cầu thang, rồi em thấy có thứ gì đó màu đỏ trên bậc thang, nhưng em không nghĩ là..." Giọng Jungkook bắt đầu dao động. "Em có thể thấy càng nhiều sắc đỏ hơn khi xuống từng bậc thang rồi khi em bước đến bậc cuối cùng, và em nhìn thấy anh." Jungkook không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và cả thân hình cậu run rẩy vì nức nở.

"Em tưởng anh đã chết, hyung." Jungkook nghẹn ngào. "Anh nhìn thật nhỏ bé và vụn vỡ nơi bậc thang cuối cùng. Em không biết anh đã nằm đó bao lâu trước khi em tìm thấy. Phần tồi tệ nhất là những đóa hoa ngu ngốc đó. Chúng ở khắp mọi nơi, vương vãi khắp các bậc thang và xung quanh anh. Ngay cả khi em nhắm mắt lại, em vẫn có thể nhìn thấy chúng. Em không thể ngưng nhìn thấy chúng được, hyung. Em đã nói dối anh trước đó, khi nói rằng Yoongi hyung hét lên với các y tá vì Jin hyung lo lắng khi mọi người rời đi. Hyung ấy hét lên với y tá, vì em đã bị một cơn hoảng loạn, ngay cả trước khi rời khỏi bệnh viện. Cảm giác như, giây phút khi anh rời khỏi tầm nhìn của em, anh sẽ lại nằm dưới những bậc thang đó lần nữa."

"Jungkook à," Jimin run rẩy hít vào. "Anh xin lỗi vì đã để em nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng anh ở ngay đây. Anh luôn ở đây vì em."

"A-anh chẳng còn có thể hứa như vậy nữa rồi." Jungkook nức nở. "Tai nạn này rồi cả núi hoa anh ho ra mỗi ngày là minh chứng cho điều đó."

"Anh có thể." Jimin kéo tay Jungkook về phía mình, bắt cậu tiến lại gần hơn nơi căn phòng tối. "Anh có thể hứa rằng anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, vì anh vẫn luôn như thế. Anh không nhất thiết phải ở ngay tại đây để yêu em, không gì có thể thay đổi được điều đó cả. Ngay cả khi...anh rời đi."

"Em cần anh ở lại, hyung. Tất cả mọi người đều cần." Jungkook cố gắng, nhưng không thành công lắm, để bình tĩnh lại. "Tại sao anh lại bỏ cuộc? Chẳng lẽ người kia, thật sự sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình yêu của anh sao? Anh có thể thử quên người đó, rồi yêu ai khác được không? Làm ơn."

"Không đơn giản vậy đâu, Kookie." Giọng Jimin ngập ngừng và anh ấn tay Jungkook lên tim mình. "Anh yêu người đó nhiều đến nỗi chẳng thể yêu ai khác, trái tim anh không thể quên được người đó. Người đó là một phần con người anh và...và anh sẽ không bao giờ muốn thay đổi điều ấy. Ngay cả khi thật đau đớn khi người đó yêu người khác, anh vẫn không thể nào ngừng yêu người đó được. Liệu em có thể ngừng yêu Jaeeun được không?"

"... không." Jungkook thừa nhận và một góc nhỏ nơi trái tim Jimin đã hy vọng một câu trả lời khác, một góc mà anh chưa bao giờ nhận ra là nó có tồn tại, đang nhỏ cả bể máu cho sự chấp nhận đầy tàn nhẫn này. "Không, em yêu cô ấy. Tụi em đã trải qua quá nhiều thứ cùng với nhau. Em nghĩ...em nghĩ mình sẽ cưới cô ấy một ngày nào đó."

"Anh--" Jimin ho khan vài tiếng đầy đau đớn, đẩy ra một bông hoa từ cổ họng, nhưng những cơn ho đã thương xót mà không tấn công anh thêm lần nữa. Anh hít một hơi run rẩy, trước khi tiếp tục. "Anh rất muốn được nhìn thấy cảnh ấy, Jungkookie. Anh biết hai người sẽ hạnh phúc bên nhau. Còn giờ, hãy cố gắng nghỉ ngơi chút nào."

"Được rồi." Jungkook thì thầm, giọng đã bình tĩnh hơn, giờ suy nghĩ của cậu đã hoàn toàn tập trung vào bạn gái mình. "nhưng chúng ta có thể tiếp tục nắm tay nhau không, Jiminie? Em nghĩ nó sẽ giúp ngưng những cơn ác mộng."

"Tất nhiên rồi." Jimin yên vị trên giường, giữ tay Jungkook gần tim anh. "Bất cứ điều gì em muốn, Kookie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top