Chapter 4
Jimin đứng trong phòng khách, một mình giữa tâm bão. Đã một ngày trôi qua kể từ chuyến đi đến bệnh viện, và sáu người bạn của anh lần đầu ngồi lại cùng nhau sau khi biết tin. Sau màn suy sụp ở bệnh viện ngày hôm qua, Jimin từ chối nói với Jungkook bất cứ điều gì cho đến khi tập trung đủ tất cả mọi người. Jungkook đã cầu xin để được biết lý do, nhưng đó không phải là điều mà Jimin muốn lặp đi lặp lại cho từng người bạn của mình. Ngoài ra, anh biết rằng họ sẽ cần phải ủi an lẫn nhau để vượt qua chuyện này. Jimin mừng là mình đã đợi để nói cho mọi người cùng lúc, vì chỉ cần một từ Hanahaki đã khiến cả căn phòng phải đóng băng.
"Cậu bị cái gì cơ?" Taehyung thì thầm, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Tụi anh còn không biết là em đang thích ai đó." Hoseok lầm bầm.
Namjoon rũ sạch đi kinh ngạc, luôn là trưởng nhóm mạnh mẽ của cả bọn, giữ vững vẻ mặt kiên quyết. "Tiếp nhận điều trị đi và tụi anh sẽ ở cạnh em, rồi em sẽ khỏe lại thôi."
"Em không thể, hyung." Jimin nói, nhỏ và ngập ngừng. Khẽ cuộn người lại trước lời thú nhận. Anh vẫn đang nghĩ suy về cái kết trước mắt của tương lai sắp tới, và buộc phải nói những điều này trước mặt bạn bè, những người anh em của mình khiến anh thấy như vỡ vụn. Anh yêu họ và anh ghét việc mình phải rời xa họ sớm thế này. Họ đã luôn nói về một tương lai có bảy người, giờ thì anh phải nói với họ rằng sẽ chỉ còn lại sáu.
"Đừng nói với anh là em sẽ không tiếp nhận điều trị, Jimin." Giọng Yoongi phủ đầy giận dữ. "Ai đó ngoài kia chẳng đáp lại tình cảm của em, không thể quan trọng hơn sáu con người yêu quý em được. Em sẽ tiếp nhận điều trị, ngay cả khi anh phải lôi em đến đó."
"Đó không phải là những gì e-em nói, Yoongi hyung." Jimin cố giữ giọng ổn định, để vượt qua chuyện này mà không phải sụp đổ thêm lần nữa. "Em không nói em sẽ không điều trị. Em nói rằng em không thể. H-hiển nhiên là, phương pháp điều trị không tác dụng với mọi trường hợp. Tr-trường hợp của em...ông ấy nói, bác sĩ nói...l-là...bác sĩ nói là...chưa có trường hợp nào như em...có thể sống sót."
"Gì cơ?" Jin thở hắt, lắc đầu hoài nghi.
"Điều trị không có tác dụng với em." Jimin nói, nhìn anh thật nhỏ bé và mong manh khi lẻ loi đứng trước mặt họ. "Bác sĩ nói rằng em không còn nhiều thời gian...rằng em s-sẽ-"
"Không!" Jungkook hét lên, mặt tối sầm vì giận dữ và nhảy lên từ chỗ của mình trên chiếc ghế. "Hyung, anh có-- không thể-- anh không-- Không! Điều trị thì có ích gì nếu nó không cứu được anh? Đây hẳn là một trò đùa. Sao anh lại đùa như vậy hả hyung? Chẳng vui chút nào. Nói với em đó là một trò đùa đi!"
Jungkook vừa nói vừa đi quanh phòng, nhưng rồi dừng lại trước mặt Jimin. Cậu ấy trông quá giận dữ và tuyệt vọng, vì tất cả đều biết Jimin chưa bao giờ đùa kiểu độc ác như thế. Anh sẽ không bao giờ nói với họ những điều này trừ khi đó là sự thật. Jungkook nắm lấy vai Jimin rồi lắc mạnh.
"Jungkook, dừng lại đi." Hoseok lo lắng nói.
"Anh không thể rời bỏ mọi người, hyung." Jungkook hét lên. "Anh không thể rời bỏ em."
"A-anh xin lỗi, Kookie." Jimin thì thầm, cuối cùng cũng rơi nước mắt. "Anh thật sự xin lỗi."
Toàn bộ cơ thể Jungkook rũ xuống, mọi dấu vết của giận dữ trên khuôn mặt cậu tan đi. Một giọt nước mắt chảy dài trên má và cậu cúi xuống tựa đầu vào trán anh. Jungkook run rẩy hít vào.
"Liệu tình yêu của mọi người có đủ để giữ anh ở lại không?" Jungkook hỏi, nghe như một cậu bé thơ ngây, ngọt ngào mà mọi người đều biết.
"Anh ước gì điều đó có thể, Kookie." Là câu trả lời duy nhất mà Jimin có thể nghĩ đến. Chẳng mấy chốc những người còn lại đã bao vòng xung quanh hai người và cùng ôm lấy nhau. Mỗi một người đều tìm cách để giữ lấy Jimin, như thể chỉ cần ôm lấy anh là có thể giữ anh lại bên họ mãi mãi. "Nếu ai đó có thể làm điều đó, thì người đấy sẽ là em."
"Đáng lẽ chúng ta sẽ già đi cùng nhau, Jiminie." Giọng Hoseok vang lên giữa im lặng buồn bã. "Bảy người chúng ta cùng với nhau."
"Không gì có thể ngăn cản được điều đó." Giọng Yoongi nghe nặng nề và quyết đoán. "Anh không quan tâm những gì bác sĩ nói, chúng ta sẽ tìm cách. Em sẽ không chết đâu, Jiminie, tụi anh sẽ không để em chết. Anh sẽ không để em chết."
Jimin yếu ớt gật đầu, muốn để họ được hy vọng, ngay cả khi anh biết họ chẳng thể làm gì khác. Jimin yêu Jungkook và Jungkook yêu Jaeeun, điều đó sẽ không bao giờ có thể thay đổi. Jimin không thể đòi hỏi điều gì vượt mức tình bạn từ cậu ấy, anh đã thoả mãn với tình yêu Jungkook luôn dành cho anh, nhưng chứng bệnh của anh dường như chẳng quan tâm tới. Quan trọng hơn cả là tình cảm của Jimin chẳng thể quay trở lại như ban đầu. Hanahaki thật độc ác, nó chọn Jimin và sẽ không bao giờ chịu rời đi, ngay cả khi Jimin đã hạnh phúc với tình yêu thuần khiết mà Jungkook trao. Giờ thì Jimin phải bỏ lỡ cả một tương lai dài phía trước cùng với bạn bè mình. Anh sẽ chẳng thể ở đó để ủng hộ họ khi họ cần. Chẳng thể ở đó để cổ vũ họ. Và Jungkook, sẽ chẳng còn người anh nào hiểu cậu hơn hết. Chẳng còn người anh nào chiều chuộng cậu hết mực. Và chẳng còn người anh nào luôn biết cách làm cậu vui.
Jimin ho và không chắc điều nào khiến anh thấy đau đớn hơn, tim anh hay phổi anh. Tầm nhìn hoàn toàn mờ đi bởi nước mắt khi anh khóc nức nở, nghẹn ngào và ho khan khi nhận thức được rằng những đóa hoa đang vật lộn để được thoát ra ngoài. Mỗi cánh hoa đốt cháy bên trong anh khi Jimin cảm giác chúng đang cào xé tìm đường ra, phong tỏa cổ họng và phổi anh khỏi không khí mà anh đang khát cầu. Cơn đau tăng lên khi những bông hoa dường như mắc kẹt nơi cổ họng, dồn lại trong cơ thể khiến những trận ho trở nên dồn dập và gay gắt hơn, cuối cùng sau một cái ho tốn hết sức lực cùng đau đớn cũng đã có thể đẩy chúng ra ngoài. Một dòng hoa trà tuôn ra từ miệng Jimin và mọi người càng ôm anh chặt hơn trước những bằng chứng được đặt ra trước mắt.
Jimin thở dốc và khò khè trong vòng tay của bạn bè. Mọi người giúp anh đứng vững, ôm anh thật chặt, giữ anh lại cùng với họ. Jimin ngước lên và cố nhìn vào mắt từng người nhiều nhất có thể khi vẫn còn đang nằm trong vòng tay của họ.
"Xin lỗi." Anh thầm thì lần nữa. Và cả bảy trái tim đều vỡ nát.
______________________________
Trong suốt tuần kế tiếp, cả sáu người gần như dọn đến căn hộ của Jimin. Cũng không quá lạ lẫm khi bạn anh ghé chơi nhiều lần trong tuần, nhưng giờ Jin đến mỗi tối để nấu ăn và bảy người họ sẽ ăn cùng nhau. Những người khác sẽ ở lại đến khuya hoặc thậm chí ngủ qua đêm. Có hơi chật chội trong căn hộ một phòng ngủ, nhưng Jimin không bận tâm. Anh hiểu rằng họ đều lo sợ sẽ mất anh, và mỗi người đều thể hiện nỗi sợ hãi của mình theo những cách khác nhau.
Jin bắt đầu ám ảnh về việc lau dọn sau mỗi cơn ho khan của Jimin, như thể bất kỳ dấu vết nào còn sót lại của những đóa hoa đỏ sẽ khiến tình trạng Jimin trở nên tồi tệ hơn. Namjoon đọc mọi cuốn sách mà anh tìm được về Hanahaki và cách điều trị nó, tuyệt vọng tìm kiếm chút hy vọng cho dongsaeng của mình. Hoseok và Taehyung thì ám ảnh bởi việc giữ cho Jimin luôn vui vẻ và cười đùa, dường như tin chắc rằng nếu đánh lạc hướng anh đủ, thì căn bệnh sẽ đơn giản biến mất. Yoongi thì tức giận với cả thế giới, anh nổi khùng ngay cả bởi những thứ nhỏ nhặt nhất, nhưng đối xử với Jimin như thể anh được làm từ thủy tinh. Và rồi Jungkook dính chặt lấy Jimin mỗi khi cậu có thể, nhắn tin cho Jimin mỗi lúc không ở cạnh để chắc rằng anh vẫn ổn.
Mọi thứ đã chẳng còn như trước. Jimin gần như thấy hối hận khi nói cho họ biết, nhưng anh chẳng thể bao giờ giấu được một chuyện quan trọng như thế này với bạn bè mình, còn chưa bàn đến việc những bông hoa nở bung từ phổi anh rõ ràng đến mức nào. Bí mật duy nhất Jimin còn giữ về tình trạng của mình là danh tính nơi tình yêu vô vọng mà anh trao. Sáu người còn lại đã cầu xin và nài van chỉ một cái tên, biết rằng căn bệnh này có thể chấm dứt nếu tình cảm của Jimin được hồi đáp, nhưng anh không trả lời. Tình trạng của anh đã khiến họ đau đớn đến tột cùng và nếu biết rằng người đó là Jungkook, thì điều đó sẽ hủy diệt cậu trai ấy. Nếu anh chẳng còn hy vọng nào tự cứu lấy mình, thì ít nhất Jimin muốn bảo vệ Jungkook khỏi sự thật đó. Và anh sẽ không lùi bước.
____________________________
"Minie," Yoongi nghiến răng, đã mất hết kiên nhẫn. "nói hyung biết em đang yêu ai?"
Đó là tối thứ Sáu, hai tuần kể từ khi anh tiết lộ căn bệnh của mình. Jimin đang cuộn tròn trên ghế, run rẩy giữa những đóa hoa trà vừa mới ho ra và Jungkook ngồi bên cạnh, xoa những vòng tròn lớn trên lưng Jimin, trong khi Yoongi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào anh. Yoongi và Jungkook đã đến căn hộ của anh sớm hơn những người còn lại, chẳng may ngay lúc phải chứng kiến một trận ho dữ dội khác. Những cơn ho đến với anh thường xuyên và mạnh bạo đến mức thuốc giảm đau chẳng còn mấy hiệu quả. Chàng trai đã là một mớ hỗn độn run rẩy khi họ tìm thấy. Cả hai có thể nghe được những thanh âm đau đớn của anh ngay khi vừa mở cửa, nhưng chẳng thể làm gì ngoài lặng nhìn trong kinh hoảng, khi những đóa hoa đỏ thắm đẹp đẽ mà bi thương phủ đầy nước bọt đang tuôn ra từ miệng anh. Jungkook ngay lập tức chạy đến bên cạnh để an ủi hyung của mình hết sức có thể, nhưng Yoongi chậm rãi và cẩn trọng bước đến, đôi mắt phủ đầy nặng nề cùng phiền muộn.
"Không, hyung." Jimin kiên quyết nói, bất chấp vẻ ngoài mong manh của mình trong tình trạng hiện tại.
"Làm ơn, Jimin." Yoongi nài ép, đầy giận dữ. "Anh không thể tiếp tục nhìn em trải qua những điều này mà không thể làm gì được. Em nói việc điều trị không có tác dụng với em, nhưng nếu người ấy cũng yêu em, thì đó chẳng còn là vấn đề nữa. Cứ nói anh biết người đó là ai. Tụi anh sẽ làm người đó phải yêu em."
"Anh không thể làm ai đó yêu em được." Jimin thầm thì.
"Tụi em có thể thử." Jungkook nói và Jimin chắc sẽ bật cười trước tình cảnh trớ trêu này, nếu nó chẳng phải thật ra là một điều tàn nhẫn đến khủng khiếp. "Sẽ cố làm gì đó. Mọi người cần anh ở lại Jiminie hyung."
"Em không hiểu." Jimin xoay người để nhìn vào mắt Jungkook, hy vọng truyền tải được hết ý nghĩa trong những lời của mình. "Người đó có yêu anh. Yêu anh sâu sắc hết mức có thể và anh chẳng thể nào đòi hỏi gì thêm. Tình yêu người đó trao anh còn hơn cả đủ."
"Chẳng đủ nếu anh vẫn phải chết." Jungkook ủ rũ, nghiêng người về phía Jimin. "Chẳng đủ nếu anh vẫn phải rời xa mọi người. Em ghét bất kì ai ngoài kia, người khiến anh phải thế này. Em ghét phải nhìn anh trải qua những chuyện này. Làm ơn, nói tụi em biết người đó là ai."
"Đừng ghét người đó, Kookie." Giọng Jimin cứng rắn. Dù người trẻ hơn chẳng hề biết người cậu ấy đang công kích là ai. Jimin vẫn cảm thấy anh cần phải bảo vệ người đó, ngay cả khỏi chính bản thân mình. Anh ghét phải giữ bí mật, nhưng anh biết rằng Jungkook sẽ tự căm ghét chính mình nếu cậu ấy biết được Jimin yêu cậu. Jungkook sẽ không bao giờ được biết. "Đừng đổ lỗi cho người đó. Người đó chẳng làm gì sai cả. Những gì xảy ra với anh không phải lỗi của người đó."
"Mẹ nó, Jimin." Yoongi hét lên. "Dừng việc che chở cho người đó và nói cho mọi người biết đấy là ai đi!"
"Em sẽ không nói đâu hyung." Jimin đáp lại. "Đừng đổ lỗi cho người đó. Anh có thể ngừng hỏi hoặc rời đi. Em không muốn nghe thêm gì nữa. Em sẽ không nói cho bất kì ai biết. Nó chẳng giải quyết được chuyện gì. Anh không thể ép buộc được tình yêu, nói ra sẽ chỉ làm tổn thương người ấy và em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
"Vậy rồi sao? Tụi anh chỉ có thể nhìn em chết dần," Yoongi hét lên trước khi đông cứng lại vì những lời của bản thân. Đây là lần đầu tiên anh ấy thừa nhận rằng Jimin sẽ chết. Mặt Yoongi trở nên trống rỗng và như chết lặng khi tiếp tục nhẹ nhàng nói. "Tụi anh chỉ có thể nhìn em chết, Jiminie. Tụi anh phải nhìn em chết đi và anh chẳng thể làm được gì. Anh là hyung của em. Đáng lẽ anh phải làm gì đó."
"Anh không thể làm gì khác đâu, hyung." Jimin nói rõ. "Nếu có cách nào đó, thì em chắc chắn sẽ nắm lấy, nhưng không có. Chỉ là, làm ơn, làm ơn, đừng hỏi nữa. Nếu người đó biết thì sẽ càng thêm thương tổn mà thôi." Jimin nói câu cuối cùng một cách nhẹ nhàng, nước dần đọng lại trong mắt vì tuyệt vọng từ lời nài van của mình.
Khi họ đang tranh cãi thì Jin, Namjoon, Taehyung và Hoseok đã bước vào căn hộ. Họ do dự đứng ngay lối vào phòng khách, nhưng Hoseok chớp lấy cơ hội và đẩy những người còn lại vào phòng. Anh bước đến ghế bành và đứng cạnh Yoongi, giẫm lên những cánh hoa trà, rồi đặt tay lên vai anh ấy.
"Dừng lại đi, hyung." Hoseok thầm thì, rồi vươn cánh tay còn lại dịu dàng xoa đầu Jimin. "Chúng ta sẽ không hỏi Jimin nữa. Anh hứa." Những người còn lại chậm rãi gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong căn phòng lặng im, sáu chàng trai trao đổi ánh mắt, cố không khiến chuyện này trở nên khó khăn hơn với Jimin. Họ ghét việc mình đồng ý thôi không hỏi, nhưng họ không thể mạo hiểm đẩy Jimin đi khi anh đang cần họ nhất. Lời hứa hẹn cảm giác như từ bỏ việc cố giữ cho Jimin sống sót, nhưng đó là cách duy nhất giữ anh lại với họ dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Phần còn lại của buổi tối đầy khó xử. Họ cố gạt đi màn tranh cãi trước đó, nhưng căng thẳng vẫn còn quanh quẩn. Mỗi khi Jimin bắt đầu ho, anh lại thấy ít nhất một trong số họ mở miệng để nói gì đó trước khi nhanh chóng tự ngăn bản thân lại. Hầu hết đều rời đi sớm hơn những đêm còn lại của những tuần trước đó, ngoài trừ Jungkook, người khăng khăng sẽ ngủ qua đêm.
___________________________
Jimin thức giấc cùng một cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Lần đầu tiên trong nhiều tuần không có cơn đau nơi ngực nào. Anh chui lại vào chăn, sẵn sàng để nghỉ ngơi thêm chút nữa, nhưng rồi cảm giác có sức nặng bao quanh eo mình khi chuyển động. Jimin mở mắt ra để thấy một cánh tay nhợt nhạt đang ôm lấy anh đầy che chở và Jimin mỉm cười một cách thỏa mãn. Jungkook đang nằm cạnh anh trên giường, rúc vào người anh như đứa nhóc ôm chặt lấy con gấu bông yêu thích của mình. Tim anh ngập tràn tình cảm hướng đến cậu trai ngọt ngào ấy, trước khi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra và bước xuống giường.
Suốt những tuần qua, Jimin liên tục bị hành hạ bởi những cơn đau ngực, nên được giải thoát khỏi những cơn đau thường xuyên ấy khiến anh thấy như bình thường trở lại. Thay vì tuân theo lối sống mới đầy cẩn trọng của mình, anh lại làm theo thói quen cũ trước khi bị bệnh, và điều đó có nghĩa là anh sẽ làm bữa sáng đặc biệt để nuông chiều dongsaeng quý giá của mình. Đó đã là một truyền thống mỗi khi Jungkook ngủ lại, họ sẽ ăn đồ ngọt cho bữa sáng. Jimin nhanh chóng lặng lẽ mặc đồ và cầm lấy ví cùng chìa khóa để đi ra tiệm bánh ngọt ưa thích gần đó. Nơi anh biết rằng có tất cả mọi loại đồ ngọt mà cả hai yêu thích để thưởng thức cùng nhau.
Cảm giác đầy phấn khích và vô tư, Jimin viết xuống giấy note, phòng trường hợp Jungkook thức dậy trước khi anh quay về, và bước ra khỏi căn hộ. Tâm trí anh tràn ngập ký ức về những bữa sáng dành để đùa giỡn và vui vẻ cùng bạn mình. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên mặt, khi anh bắt đầu leo xuống cầu thang để rời khỏi tòa nhà. Anh có thể thấy được nụ cười đáng yêu của Jungkook, nghe được giọng cười du dương của cậu, và hạnh phúc khi biết rằng mình chính là nguyên do của toàn bộ vui vẻ mà Jungkook có được nơi ký ức. Jimin tự cười thầm bản thân, biết rằng thật kỳ lạ khi hạnh phúc đến thế này chỉ vì mua bữa sáng, nhưng anh không thể ngăn được mình. Ngay cả những khoảnh khắc bé nhỏ nhất với Jungkook cũng đem lại cho anh rất nhiều niềm vui.
Jimin hoàn toàn chìm đắm giữa những suy nghĩ hạnh phúc khi bước xuống cầu thang tiếp theo, nên anh đặc biệt thấy choáng váng khi một cơn đau đột ngột đâm xuyên qua phổi. Jimin ngay lập tức nhận thức được chuyện gì đang xảy ra và bám chặt lấy lan can vì mạng sống của chính mình, tự trách cứ bản thân vì đã quá khinh suất. Tất nhiên, anh lại có thêm một cơn ho khác, không thể trải qua một ngày mà không có chúng. Những bậc thang trong toà nhà được làm từ bê tông và, mặc dù đã bước được phân nửa, vẫn còn vài bậc ở phía dưới. Một cú ngã từ độ cao này sẽ là thứ cuối cùng mà anh cần, nhưng cơn ho chiếm lấy cơ thể Jimin một lần nữa, khắc nghiệt và tàn nhẫn tấn công anh. Mặt anh đỏ bừng vì thiếu oxy và mắt ngập nước vì đau, nhưng nó vẫn tiếp tục. Cơ thể Jimin không thể chịu thêm được nữa, tay chân anh run lên và có thể bỏ cuộc ngay lúc nào. Nước mắt chảy dài trên mặt anh, ngập tràn đớn đau và kiệt sức. Rồi chuyện không thể tránh khỏi cuối cùng cũng xảy ra. Một cơn ho khàn đặc và dữ dội nhất đập vào cơ thể mỏng manh của Jimin. Tác động của nó đánh bật cái níu tay yếu ớt trên lan can và đẩy anh bay về phía trước.
Jimin rơi xuống từng bậc cầu thang với trà hoa đỏ nở tung nơi phổi. Anh bất lực ngã xuống, chân đập xuống từng bậc thang đầy đau đớn. Bằng cách nào đó, anh vẫn tiếp tục ho ra hoa và thậm chí chẳng thể kêu cứu. Chẳng có gì hay ai ở đó để giúp anh dừng lại cú rơi khủng khiếp này, cho đến khi anh ngã xuống bậc thang cuối, đập đầu xuống sàn và nằm dài trên nền xi măng. Phía cầu thang, một vệt đỏ thẫm kéo dài đánh dấu quãng đường anh rơi, máu và hoa rải rác giữa những bậc thang và phủ đầy khắp người chàng trai xinh đẹp, với khuôn mặt nhuốm đầy nước mắt, cùng một cánh hoa đỏ rực vương trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top