Chapter 3

Jimin tỉnh dậy với tay chân rã rời cùng đôi tay dịu dàng của Jin đang luồn vào tóc. Anh chìm vào giấc ngủ ngay khi cơn ho vừa ngừng lại, và vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn lấy người.

"Sáng tốt lành, Jimin." Jin nhìn anh mỉm cười. "Anh không biết em dự định gặp bác sĩ vào lúc nào nên anh đã dậy sớm một tí và làm bữa sáng cho chúng ta."

"Cả---" Jimin dừng lại để làm thông cổ họng khô rát của mình. "Cảm ơn, hyung."

"Giọng em nghe không ổn lắm." Jin nhăn mặt. "Anh nghĩ là anh đã nghe thấy tiếng em ho tối qua. Đáng lẽ anh nên vào phòng để kiểm tra. Có muốn anh đi cùng em đến phòng khám hay không? Anh thật sự rất lo lắng cho em."

"Không cần đâu, hyung." Giọng Jimin khản đặc. "Anh đã để em ngủ lại qua đêm và còn làm bữa sáng cho em rồi, không cần phải nắm tay em khi đi kiểm tra sức khỏe đâu."

"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn." Jin nói "Dậy ăn thôi, bữa sáng sẽ nguội mất. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau."

___________________________


Jimin sốt ruột trong sảnh chờ của phòng khám, lo lắng về kết quả sắp tới. Anh đã cố thuyết phục Jin để anh đi một mình, nhưng rồi bắt đầu hối hận. Chẳng có ai để trò chuyện nên tâm trí Jimin bắt đầu quay cuồng giữa những viễn cảnh tồi tệ nhất. Hầu hết trong số đó là suy nhược và chết chóc. Căn phòng rộng lớn với bức tường màu kem và những chiếc ghế phủ đầy những khuôn mặt buồn bã đang dần khiến anh phát điên. Jimin cần sự tích cực của Hoseok, dỗ dành của Jin, ngốc nghếch của Taehyung, bình tĩnh của Yoongi, triết lý của Namjoon, và Jungkook-- cơn ho ập tới, khiến anh cong người lại trên ghế trước sức ép của nó.

"Tôi có thể thấy được lý do cậu đến đây." Một bác sĩ khá cao, với gương mặt hiền từ nói, đôi mắt cô tràn đầy cảm thông "Cậu có hẹn trước không?"

"Vâng, tôi là Park Jimin." Anh trả lời với giọng khản đặc "Còn một người nữa là đến lượt của tôi."

"Ồ, tốt. Tôi là bác sĩ Kim và cậu là bệnh nhân kế tiếp." Bác sĩ mỉm cười. "Tôi sẽ khám cho cậu bây giờ. Vui lòng đi theo tôi."

Bác sĩ Kim dẫn Jimin vào phòng và hướng dẫn anh ngồi lên giường khám bệnh. Cô lướt nhanh qua giấy khám, trước khi lấy ống nghe ra và kéo phía sau áo anh lên để nghe nhịp thở. Bác sĩ hỏi vài câu về việc Jimin bị ho bao lâu và những triệu chứng khác mà anh gặp phải. Jimin lo lắng khi nhìn thấy cô nhíu mày trước câu trả lời của mình.

"Ừm, Park-ssi, dựa trên các triệu chứng của cậu và những gì tôi nghe được khi kiểm tra phổi cậu trước đó, tôi nghĩ cậu nên chụp X-quang ngực." Bác sĩ Kim nói "Có thể là nhiễm trùng ngực, nhưng tôi muốn xem kĩ phổi của cậu hơn để chắc chắn rằng không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ giúp cậu lên lịch chụp ở một bệnh viện gần đây vào chiều mai, nếu cậu rảnh. Nên làm càng nhanh càng tốt. Cậu có thể hỏi tiếp tân trước khi rời đi để biết thêm chi tiết."

"Tôi sẽ để trống lịch vào chiều mai." Jimin vẫy tay đầy lo lắng. "Cảm ơn, bác sĩ Kim."

Jimin rời phòng khám với bụng quặn thắt. Anh đã nghĩ đi khám sẽ giải quyết được nỗi lo của mình và rằng anh chỉ đang phản ứng thái quá mà thôi. Thay vào đó, Jimin thậm chí càng lo lắng hơn với ý nghĩ phải chụp X-quang ngực. Nó khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn trong tâm trí. Jimin nhanh chóng rút điện thoại ra và nhắn tin cho tất cả bạn bè mình, báo cho họ biết là anh đã khám xong. Chỉ mất vài phút để điện thoại anh rung lên bởi cuộc gọi đến từ Jin.

Hyung ấy bắt đầu hỏi anh về mọi thứ diễn ra tại phòng khám, ngay tức khắc muốn biết bác sĩ đã nói gì. Khi Jimin giải thích rằng anh phải quay lại vào ngày mai để chụp X-quang, lo lắng của Jin càng hiện rõ hơn. Anh ấy khăng khăng không cho Jimin đến phòng khám một mình. Jin muốn đảm bảo rằng ít nhất một trong số họ sẽ đi cùng với anh. Jimin biết rằng tốt nhất đừng nên tranh cãi, cũng không phải là anh không muốn thế. Sẽ tốt hơn nếu anh có hậu thuẫn phía sau. Không lâu sau khi Jimin cúp máy với Jin, điện thoại lại reo lên lần nữa, giờ là Taehyung. Jimin cuối cùng phải giải thích thêm bốn lần nữa trên đường về, các cuộc gọi cứ đến không ngừng. Chỉ Jungkook là không gọi.

Em ấy sẽ dành cả ngày với Jaeeun, Jimin nghĩ, khi anh mở cửa căn hộ của mình. Tất nhiên là em ấy quá bận để gọi.

"Chào, Jiminie." Jimin nhảy dựng trước giọng nói phát ra từ nhà bếp. Anh bước vào và nhìn thấy Jungkook đang lục lọi tủ lạnh để kiếm đồ ăn vặt. Anh đã đưa Jungkook chìa khóa căn hộ ngay khi mới vừa chuyển đến. Cậu trai đã dành đủ nhiều thời gian ở đây để thật kỳ lạ nếu không có chìa khóa riêng.

"Chết tiệt, Jungkook." Jimin bực bội hét lên. "Em làm anh sợ chết khiếp. Ngoài ra, anh là hyung của em. Anh lớn hơn em hai tuổi. Tôn trọng anh chút đi."

Jungkook cười to, "Chắc rồi, Jiminie, chắc rồi."

Jimin lắc đầu, "Sao anh lại phải chịu đựng em chứ? Và sao em lại ở đây? Anh tưởng em sẽ trải qua ngày hôm nay cùng Jaeeun."

"Bộ anh không thích em ở đây hả?" Jungkook trêu chọc. "Em đã ở cùng Jaeeun trước đó, nhưng cô ấy quá mệt sau chuyến đi, vậy nên em không ở lại lâu. Tụi em sẽ dành thời gian cho nhau vào ngày mai, sau khi cô ấy được nghỉ ngơi. Và em ở đây để xem chẩn đoán của bác sĩ như thế nào."

Jimin mỉm cười, cảm động khi Jungkook đến để hỏi thăm. Anh đang mở miệng để trả lời thì cơn ho bất thình lình ào đến. Jungkook lao về trước để giữ anh lại khi Jimin run rẩy với lực ép đang xé toạc qua phổi. Trận ho khan liên tục, khản đặc càng tệ hơn khi Jungkook xoa lưng và kéo anh vào lòng. Jimin đau đớn đến cực độ, nước mắt chảy dài trên mặt và thấm vào áo Jungkook, khi anh cố gắng ngừng lại để thở. Jungkook nhanh chóng nhấc Jimin lên và bế ra phòng khách, thả anh xuống ghế bành, quỳ xuống trước mặt Jimin, và nắm chặt lấy tay anh.

Jimin hầu như không thể thấy gì qua làn nước mắt, nhưng anh có thể cảm nhận được đôi tay Jungkook đang run rẩy, và biết rằng cậu trai đang hoảng sợ. Jimin cảm giác có giọt nước mắt rơi trên tay khi đang thở dốc và khò khè, khắp người run bắn lên. Jimin siết chặt tay và ra sức tập trung vào động tác của mình, cố gắng để bình tĩnh và chú tâm vào ủi an mà Jungkook đang cố gửi đến anh. Mỗi giây đều như là tra tấn, nhưng cơn ho chậm rãi giảm dần cho đến khi Jimin thở hổn hển trên ghế bành.

"H-hyung," Jungkook thầm thì, nước mắt rơi đầy mặt "Hyung?"

"A-anh ổn rồi, Kookie." Jimin trả lời, giọng khàn và trầm hơn bình thường. "Đừng lo."

"Anh không ổn, hyung." Jungkook cúi xuống rồi tựa đầu lên đôi tay đang siết chặt của họ. "Anh khiến em sợ chết mất. Sao anh có thể nói với em rằng anh ổn sau những gì đã xảy ra? Bác sĩ đã nói gì với anh?"

"Cô ấy nói có thể là bệnh nhiễm trùng ngực..." Jimin ngập ngừng.

"Và?" Jungkook nhẹ nhàng tiếp lời.

"Cô ấy muốn anh đi chụp X-quang ngực vào chiều mai phòng khi có gì khác nghiêm trọng hơn." Jimin kết thúc.

"Em sẽ đi cùng anh." Jungkook đáp lại ngay lập tức.

"Em có hẹn với Jaeeun vào ngày mai mà." Jimin nhắc nhở và ho nhẹ, khiến cả hai đông cứng trong giây phút.

Jungkook trêu đùa nói, "Em biết, nhưng đi với anh thì quan trọng hơn. Cô ấy sẽ hiểu thôi. Jaeeun biết anh là bạn thân nhất của em và cô ấy cũng quan tâm đến anh nữa. Em sẽ đi cùng anh và anh không thể ngăn em được đâu."

"Được rồi. Cảm ơn em, Kookie." Jimin nhỏ giọng, cảm thấy yếu ớt.

"Và em sẽ ở lại đêm nay." Jungkook nói thêm một cách dứt khoát. "Em sẽ làm bữa tối, anh cứ nằm đây mà nghỉ ngơi đi."

"Nhưng em có biết nấu ăn đâu." Jimin cười khúc khích. "Tính bỏ độc anh hả?"

Jungkook xịu mặt "Em có thể hâm đồ ăn. Em có thấy đồ ăn thừa khi lục tủ lạnh anh trước đó. Giờ thì nằm ở đây hoặc là em sẽ cột anh vô luôn cái ghế."

"Nghe vui đó." Jimin gọi với theo, khi Jungkook tiến về nhà bếp.

Thời gian còn lại của buổi tối trôi qua hệt như hầu hết những lần Jungkook ngủ qua đêm trước đó. Họ trò chuyện, cười đùa, và xem phim cùng nhau. Jimin có ho thêm lần nữa, nhưng không đáng sợ như lần trước. Cả hai đều cố gắng quên đi nỗi lo về ngày mai và chỉ đơn giản tận hưởng thời gian bên nhau. Khi họ thấm mệt, Jungkook đùa rằng khoảng cách tới phòng ngủ quá xa so với hyung bé nhỏ của cậu và rồi bế anh về phòng, nhưng Jimin biết cậu làm vậy vì lo lắng cho anh. Khi cả hai nằm trên giường và chuẩn bị ngủ, Jimin cảm giác một vòng tay bao quanh mình và kéo anh về phía sau.

"Em làm gì vậy, Kookie?" Jimin hỏi.

"Làm ơn, hyung. Em chỉ-- em chỉ rất sợ trước đó...anh khiến em sợ chết mất." Jungkook thầm thì và Jimin biết cậu có thể thừa nhận điều này, chỉ khi bóng tối đang bao quanh họ. "Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh đang ở đây, bên cạnh em."

"Anh đây, Kookie." Jimin thầm thì trở lại. "Anh sẽ luôn ở cạnh em. Anh hứa."


____________________________


Sáng hôm sau trôi qua một cách nhanh chóng. Jungkook đem bữa sáng là ngũ cốc đến trên giường cho Jimin, họ đùa giỡn trong căn hộ cho tới khi rời đi để đến nơi hẹn khám của Jimin. Khi họ tiến vào bệnh viện, những ngón tay của Jimin co giật một cách lo lắng, Jungkook hẳn đã chú ý thấy, vì cậu đưa tay ra và nắm lấy tay anh. Cả hai nhanh chóng tìm tới quầy tiếp tân và được đưa đến tầng thích hợp. Họ tay trong tay suốt quãng đường, và chỉ buông nhau ra khi Jungkook được bảo cậu phải ở ngoài khi chụp X-quang.

Toàn bộ quá trình kết thúc một cách nhanh chóng, họ được thông báo rằng kết quả sẽ có sau 15 đến 30 phút nữa, nhưng mỗi giây đợi chờ trong bệnh viện dường như kéo dài đến vô tận. Cả hai đều muốn hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, nhưng sau trận ho mà Jimin đã trải qua, thật khó để không nghĩ về kết quả xấu nhất. Họ đang đợi để đặt tên cho nỗi khiếp sợ kia, và biết được mối kinh hoàng này sẽ khủng khiếp đến bao nhiêu.

"Park Jimin-ssi." Một y tá gọi "Kết quả của anh đã có. Vui lòng đi lối này."

Y tá dẫn anh đến một trong những phòng khám, Jungkook bám theo sau lưng anh. Khi họ đến nơi, Jimin bảo Jungkook đợi ở ngoài, ban đầu cậu phản đối nhưng cuối cùng cũng phải nghe lời. Điều gì đó trong Jimin nói với anh rằng, tốt hơn là anh nên nghe kết quả một mình. Anh lo lắng tiến vào phòng khám một vài phút trước khi bác sĩ bước vào. "Xin chào, Park Jimin-ssi. Tôi là bác sĩ Choi, xin lỗi đã để cậu phải đợi. Bác sĩ xem bản chụp X-quang của cậu đã gọi tôi đến để xác minh kết quả, vì tôi chuyên về những ca giống như cậu."

"Không sao đâu bác sĩ." Jimin nói, lo lắng nhìn lên người đàn ông. Một chuyên gia được gọi đến để xác minh kết quả nghe như là điềm gở. "Nhưng chính xác thì những ca giống như tôi là gì?"

"Jimin-ssi," Bác sĩ Choi cẩn trọng nói. "Cậu có từng nghe qua về chứng bệnh Hanahaki chưa?"

"Vâng, tôi nghĩ mọi người đều đã từng nghe đến." Jimin trả lời, cảm thấy bụng mình quặn lại. Anh không thích những gì đang diễn ra. "Hầu hết tôi chỉ thấy những phiên bản đã được lãng mạn hóa trong phim ảnh, nhưng tôi cũng hiểu đại khái về nó. Không thể nào tôi bị mắc chứng bệnh đó được. Tôi- tôi chưa... chưa có... chưa có bất kì một đóa hoa nào hết."

Hanahaki là chứng bệnh xảy ra khi một tình yêu không được đáp lời. Người bệnh sẽ ho và bị nghẹt thở bởi chính những đóa hoa tượng trưng cho tình cảm của họ. Những bông hoa sẽ bén rễ trong phổi rồi trào lên acổ họng. Đau đớn và kinh hoàng, đẫm máu và tởm lợm. Không phải bất kì ai rơi vào một tình yêu vô vọng cũng đều mắc bệnh, nhưng cũng không quá hiếm lạ. Nhiều bộ điện ảnh và phim truyền hình đã nói về chứng bệnh này, vì thật dễ dàng để tạo ra một mớ bi kịch đầy đau lòng xung quanh nó. Nhân vật chính chết đi, vì đớn đau của một tình yêu chẳng hồi kết.

"À, những bộ phim hiếm khi miêu tả chính xác căn bệnh này." Bác sĩ Choi giải thích. "Những bông hoa cần thời gian để phát triển. Trước đó thì các triệu chứng duy nhất là đau ngực và ho dữ dội do sự tăng trưởng của hoa."

"Nhưng chữa được là thật, đúng không?" Jimin tuyệt vọng hỏi, đầu óc quay cuồng. Anh đã nghe về căn bệnh này trước đây, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mắc phải nó. Hanahaki mang lại cho anh một cảm giác kỳ ảo khiến anh luôn nghi ngờ về sự tồn tại của nó, nhưng bây giờ tất cả đều quá đỗi chân thật.

"Có cách điều trị, nhưng hiệu quả của nó phụ thuộc vào tuỳ từng loại hoa khác nhau. Tôi cần kiểm tra cổ họng của cậu để xác định được giống hoa, sau đó chúng ta có thể thảo luận về các phương án chữa trị." Bác sĩ Choi nói. "Nhiều người đến đây với hoa kèn, nghĩa là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên', và hầu hết đều phản ứng rất tốt với phương pháp điều trị. Biết được giống hoa là điều quan trọng nhất cho các bước tiếp theo."

Jimin gật đầu, chậm rãi xử lý thông tin. Nếu anh mắc phải Hanahaki, điều mà anh không hề muốn là thật, thì đó là vì tình cảm anh dành cho Jungkook, cho cậu trai đang đợi anh phía bên kia cánh cửa. Nếu anh mắc phải Hanahaki, thì Jimin biết chắc rằng đó chẳng phải là loài hoa 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' mà bác sĩ đã nhắc đến. Tình yêu của anh đối với Jungkook không đơn giản chỉ là mê hoặc hay tò mò. Tình cảm của anh sâu sắc nhiều hơn thế. Jimin biết Jungkook đam mê điều gì, cách làm phiền cậu, làm gì để cậu thấy vui, và lúc nào thì nên cho cậu không gian riêng. Anh biết thói quen hay lo lắng của cậu, biết con người cậu tuyệt vời đến thế nào, nhưng anh cũng biết cả những thiếu sót của cậu ấy, chấp nhận và yêu mến cả những điều đó. Phương pháp chữa trị duy nhất mà Jimin nghe đến là xóa sạch những ký ức về người mà bệnh nhân yêu ra khỏi tâm trí cùng với những đóa hoa. Nếu anh mắc phải Hanahaki, thì anh phải từ bỏ người quan trọng nhất đời mình mãi mãi. Anh sẽ quên luôn cả việc đã từng quen biết một người mang đến cho mình rất nhiều niềm vui.

Mọi nghĩ suy đều đẩy Jimin tới hoảng loạn, toàn bộ tâm trí dồn về phía Jungkook và sức nặng của mối quan hệ giữa họ. Anh thấy ngực mình thắt lại và rơi vào một cơn ho dữ dội khác. Lần này là lần đau đớn nhất. Cảm giác phổi và họng như đang bốc cháy. Thế giới của anh chỉ còn lại nỗi đau và anh cố gắng để hít thở. Jimin nắm chặt tay, cố tìm lại kiểm soát, chút ràng buộc với thực tại ngoài đớn đau này. Anh cảm giác có gì đó đang bấu vào cổ họng mình, cố tìm đường thoát ra, và rồi một thứ gì đó nhầy nhụa, khó chịu rơi xuống tay anh.

Bất cứ thứ gì đã thoát khỏi cổ họng Jimin đều giúp dừng lại cơn ho và anh thở dốc trong nhẹ nhõm. Jimin chậm rãi cúi xuống nhìn và giật mình hoảng sợ vì màu đỏ trên lòng bàn tay. Anh đã chắc rằng mình ho ra máu, cho đến khi tâm trí nhận thức được rằng đó không phải là sắc đỏ của máu. Nhìn lại gần hơn, và hiện thực đập vào người Jimin. Chẳng còn gì để phủ nhận nữa. Jimin đã mắc phải Hanahaki. Trên tay anh là một đóa hoa nhỏ, đỏ rực và phủ đầy nước bọt sau khi trào ra khỏi cuống họng anh.

Bác sĩ Choi tiến đến phía Jimin và nhẹ nhàng cầm tay anh để nhìn rõ loại hoa. Kiểm tra cổ họng chẳng cần thiết nữa khi Jimin đã ho ra đóa hoa đầu tiên của mình.

"Là trà hoa đỏ." Bác sĩ Choi thì thầm, có vẻ bị ấn tượng bởi giống hoa.

"Nó có nghĩa là gì?" Jimin thở dốc, đường nhìn vẫn dính chặt vào thứ màu đỏ trong lòng bàn tay.

Bác sĩ Choi nhìn thẳng vào mắt Jimin, trả lời với khuôn mặt phủ đầy sự cảm thông. "Nghĩa là 'em là ngọn lửa nơi trái tim anh'."

"Và phương pháp chữa trị?" Jimin hỏi, nhưng anh biết chẳng có tin tốt nào dựa vào vẻ mặt của bác sĩ.

"Tôi chưa bao giờ gặp phải ca nào với trà hoa đỏ." Bác sĩ Choi chậm rãi nói. "Có một vài trường hợp như vậy, nhưng tất cả những báo cáo mà tôi đã đọc đều chỉ ra rằng trà hoa đỏ không phản ứng với bất cứ phương pháp điều trị nào. Những bông hoa luôn quay trở lại. Một chuyên gia đã từng cố cấy ghép phổi, nhưng những đóa hoa lại mọc lên ngay trong phổi người hiến tặng. Tôi rất tiếc Jimin-ssi. Thứ duy nhất tôi có thể kê cho cậu là thuốc giảm đau. Cậu có thể tham khảo ý kiến của các bác sĩ khác, nhưng tôi e rằng sẽ chẳng có gì khác biệt lắm."

Jimin yếu ớt gật đầu, tiếp nhận thông tin. Anh sắp chết. Anh sắp chết và chẳng cách nào có thể chữa anh khỏi căn bệnh này. Điều đó còn khiến anh đau đớn hơn những đóa hoa đang dần dần tắc nghẹn nơi phổi. Anh sẽ chết, bởi anh yêu quá đậm sâu và rồi phải rời đi trong đau khổ. Cơn đau khủng khiếp anh đã trải qua chỉ mới là khởi đầu.

"Tôi còn được bao lâu nữa?" Jimin cố không khóc trước những lời đó, trước hiện thực mới này.

Bác sĩ Choi thở dài, "Vài tuần, có thể là vài tháng, nhưng không quá ba. Tôi thực sự rất tiếc, Jimin-ssi. Tôi ước mình có thể làm gì khác cho cậu. Tôi sẽ viết đơn thuốc và cho cậu một số thông tin về những gì có thể xảy ra, rồi cậu có thể ra về. Tôi chắc rằng cậu không muốn ở đây lâu hơn trừ phi cần thiết đâu."

Bác sĩ nhanh chóng ghi gì đó trên tập giấy và cầm lấy vài quyển sách nhỏ trong khi Jimin nhìn chằm chằm xuống chân mình. Anh như tê liệt đi. Cảm giác như chẳng còn thứ gì nơi căn phòng nhỏ này có thể chạm đến anh nữa. Anh đã là một hồn ma. Khoảnh khắc ấy, anh có thể thấy được thế giới sẽ ra sao nếu thiếu mình. Anh có thể thấy những buổi xem phim đêm với năm người nằm trên chăn, Yoongi trên ghế bành, cùng một chiếc gối còn dư. Anh có thể thấy họ ngồi quanh bàn với Jin đang nấu ăn, và chiếc ghế trống còn lại. Điều này sẽ gây tổn thương cho họ, Jimin biết họ sẽ bị tổn thương, nhưng họ sẽ vẫn tiếp tục dù không có anh. Anh là một phần của nhóm bảy anh em, những người có thể vượt qua bất kì điều gì cùng nhau, ngay cả khi trở thành sáu.

Jimin bước ra khỏi phòng trong trạng thái lơ lửng, lệch nhịp với thế giới chung quanh. Anh nắm chặt đơn thuốc bác sĩ đưa và đứng ngoài cửa, không biết nên đi đâu hay phải làm gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Một hồn ma thì nên làm gì đây?

"Hyung. Nói gì đi hyung?" Jungkook lo lắng gọi. Cậu đặt tay lên vai Jimin, và chỉ thế Jimin sụp đổ. Một âm thanh kỳ dị, vụn vỡ thoát ra từ miệng anh, tiếng khóc đau khổ, nghẹn ngào cho từng khoảnh khắc của tương lai chẳng còn dài trước mắt. Anh ngã gục vào tay Jungkook, run rẩy và khóc nức nở, khi cậu trai ôm lấy anh vào lòng. Một tay quấn quanh eo, tay còn lại kéo đầu anh tựa lên vai, bàn tay luồn vào tóc, và nghiêng đầu để anh vùi mặt vào cổ cậu.

"Em đây, Jiminie-hyung," Jungkook thì thầm, nhẹ nhàng đung đưa. "Em ở đây, và dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ vượt qua nó cùng nhau. Anh và em, Jiminie, luôn luôn, như anh đã hứa."

Và Jimin bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top