Chapter 2

"Jimin, chuyện gì thế? Xương sườn của em lành lại rồi, đáng lẽ em nên thấy vui chứ?" Hoseok nói với một cái cau mày nhẹ. Những trò đùa tươi sáng quen thuộc và điệu nhảy ngọ nguậy kì lạ của anh đã thất bại trong việc khơi gợi vui vẻ mà họ thường có. Hoseok đang lãng phí ấm áp của mình vào một bao tải chứa đầy nỗi buồn, nhưng bận tâm duy nhất của anh là sự buồn chán bất thường nơi bạn của mình. Năm người còn lại trong phòng cũng có vẻ lo lắng.

Bảy con người không thể tách rời, được kết nối từ những sở thích chung và gắn kết với nhau bởi tình bạn và tình anh em, đang tập hợp trong phòng khách của Jimin để ăn mừng anh đã lành bệnh. Sau khi Taehyung biết được Jimin đã hồi phục hoàn toàn sau "tai nạn xích đu" cậu ấy đã bắt buộc họ phải tổ chức một buổi tiệc, nhưng Jimin dường như chẳng hào hứng lắm. Anh đang ngồi giữa chiếc ghế dài với Taehyung và Hoseok ở hai bên. Yoongi, Namjoon và Seokjin ngồi xung quanh bàn, còn Jungkook thì chọn ngồi trên sàn, cạnh chân Jimin. Mọi người đều đang cười nói và đùa giỡn ồn ào như thường, trừ việc thiếu vắng tiếng cười khúc khích cao vút quen thuộc. Jimin có vẻ mất tập trung và xoa lấy ngực một cách vô thức. Ngay cả khi Hoseok nhảy lên, vung vẩy tay trong những điệu nhảy kì lạ và ngớ ngẩn nhất từng được thấy, anh vẫn im lặng.

"Chỉ là em thấy không được khỏe lắm thôi, hyung." Jimin trả lời, tay vẫn xoa ngực "Xương sườn thì ổn, nhưng em vẫn thấy hơi lạ. Có cảm giác hơi ngứa ngáy và kì cục trong phổi. Chắc là em đang bị gì đó."

"Không, không, không, không, không! Jimin của chúng ta vừa mới khỏe lại thôi." Taehyung gào lên một cách không cần thiết vào tai anh. "Cậu không thể bị bệnh ngay khi cậu mới khỏi được. Tớ không chấp nhận, tớ muốn tiếp tục chạy với Jiminie của tớ cơ! Sao việc này lại xảy ra vậy Jungkook? Anh tưởng mày đã chăm sóc cho Jimin. Giải thích, nhóc con, giải thích đi!"

"Ngừng vô lý đi, Tae. Kookie đã chăm sóc tớ một cách hoàn hảo. Em ấy rất tuyệt vời, nhưng em ấy không thể ngăn mầm bệnh khỏi tồn tại được." Jimin mau chóng giải thích. "Có lẽ tớ đã bị lây bệnh trên xe buýt ngày hôm qua. Chuyện đó cũng thường xảy ra mà. Tớ sẽ chạy với cậu ngay sau khi khỏi, tớ hứa."

"Tốt nhất là như vậy." Taehyung rơi nước mắt, trước khi kéo Jimin vào một cái ôm chặt cứng.

"Bỏ em ấy ra đi Tae. Em sẽ làm gãy xương sườn em ấy lần nữa nếu em cứ siết chặt như vậy." Jin mắng, sẵn sàng cứu Jimin khỏi cánh tay to lớn đang quấn xung quanh anh.

"Em sẽ giải cứu cho anh, Jiminie." Jungkook kêu lên, trước khi lao vào và cù lét hai bên Taehyung. Taehyung nhanh chóng cuộn người lại và Jimin dễ dàng thoát ra khỏi cái ôm, hít lấy hít để không khí.

"Ya! Anh là hyung của em đó, thằng nhóc này." Jimin bực tức đáp lại, sau khi thoát được ra. "Tôn trọng anh chút đi. Và anh không cần được giải cứu. Anh có mong manh đến thế đâu."

"Nhưng anh quá nhỏ để được gọi là hyung. Anh bé xíu à và Taehyung có thể nghiền nát anh mất. Em không muốn thấy anh bị thương lần nữa đâu." Jungkook tinh nghịch nói "Bên cạnh đó, bảo vệ anh là vai trò mới của em. Sau nhiều tuần làm một người chăm sóc chu đáo của anh, em đã trở thành một con người mới. Em đã tăng level. Từ giờ hãy gọi em là 'Jungkook, bảo vệ của hyung bé xíu mỗi khi hyung cần'."

"Nếu vậy thì em cũng sẽ bảo vệ cho Yoongi hyung luôn hả?" Namjoon cười "Bởi vì anh rất muốn được thấy cảnh đó."

Jungkook nhăn mặt "Em bảo là 'mỗi khi hyung cần', Yoongi hyung quá đáng sợ để mà cần được bảo vệ."

"Jimin đã làm đệm đỡ cho tên ngốc này khỏi té ngã đây." Yoongi đáp lại một cách lười biếng.

"Ya! Anh có thể đừng chế giễu em khi em đang bệnh không?" Jimin vùi mình vào ghế, anh thật sự cảm thấy rất kì lạ. "Em tưởng anh ở đây để chúc mừng em hồi phục. Và đã mấy tuần trôi qua rồi, sao mọi người vẫn còn nhắc lại chuyện đó chứ?"

"Bởi vì em nằm xuống để đỡ lấy một thằng ngốc đang bay." Yoongi nói "Tụi anh không phải là kiểu bạn sẽ để chuyện đó trôi qua đâu. Tập làm quen đi."

"Tử tế chút đi, Yoongi." Jin thở dài "Nói năng nhẹ nhàng thôi, ít nhất cho đến khi em nó thấy khỏe hơn. Ôi Jimin yếu ớt đáng thương của anh."

"Em không có yếu ớt." Jimin lầm bầm

"Giờ, nói cho anh biết em thấy thế nào?" Jin tiến vào chế độ omma và sẽ không đời nào chịu bị đánh trống lảng "Chính xác thì ngực em làm sao? Em có ho không? Em có mặc đủ ấm không? Hay là em bị sốt? Nó bắt đầu từ bao giờ? Em có-"

"Từ từ thôi hyung." Namjoon cắt ngang "Để em nó trả lời trước khi anh chuyển sang câu hỏi khác."

"Đừng lo lắng quá." Jimin xoa dịu "Không tệ thế đâu, em hứa. Chỉ là một cơn cảm lạnh bình thường. Em sẽ uống thuốc và khỏe nhanh thôi. Em hoàn toàn ổn mà hyung. Quay lại ăn mừng nào."

Đặt lo lắng của Jin sang một bên, buổi tiệc lại được tiếp tục. Jimin cố gắng tỏ vẻ năng động hơn và những người còn lại mau chóng quên đi anh đã từng thấy khó chịu như thế nào trước đó. Hoseok nhảy mấy điệu uốn éo; Taehyung đưa ra những bình luận kỳ quặc và khó hiểu; Namjoon chuyển từ tham dự vào mấy trò đùa của họ đến phun ra mấy câu triết học khi anh nghĩ tới điều gì đó. Yoongi giữ vai trò bình luận viên cay nghiệt và Jin thì kể mấy câu chuyện cười hài nhất (nhảm nhí không tin nổi) của ảnh. Jungkook cười và trêu chọc các hyung kì lạ của cậu với đầu tựa vào đầu gối Jimin, đôi tay nhỏ nhắn và dịu dàng luồn vào tóc cậu. Họ nói về âm nhạc, video games, và, tất nhiên, về bạn gái của Jungkook, Jaeeun. Chủ đề cuối cùng đem đến ngực Jimin một cơn đau nhói, nhưng anh vẫn xoay sở vượt qua buổi tối mà không gây thêm lo lắng cho ai.

Mọi người vui vẻ rời đi và đầy vô tư. Jimin ổn. Anh có sáu người bạn dở hơi khiến anh vô cùng hạnh phúc. Tình cảm ưu ái đối với người trẻ nhất không phải là vấn đề. Họ đều là anh em. Làm sao mà Jimin có thể không ổn khi anh có những người anh em bên cạnh mình kia chứ?

_____________________________

Đã một tuần và Jimin vẫn ổn. À thì, có lẽ cơn ngứa ở ngực đã chuyển thành vài cái ho có chút đau đớn, và anh nằm trên giường hàng giờ để tránh phải di chuyển, nhưng nó sẽ chóng khỏi thôi. Mớ dây leo rối rắm đầy gai nhọn quấn lấy tâm trí, và đâm anh với những suy nghĩ về Jungkook cùng tình cảm anh dành cho cậu? Những thứ đó cũng sẽ được xóa sạch. Jimin rất giỏi trong việc lờ đi những thứ gây khó chịu cho đến khi nó lắng xuống. Anh không bao giờ gắn cái mác gây khó chịu cho Jungkook, nhưng nhận thức mới của anh về tình cảm với Jungkook khiến anh phải suy nghĩ về mọi hành động anh làm xung quanh người kia. Anh cần phải vượt qua cơn ho này, và ổn định lại cảm xúc của mình. Nên, vâng, Jimin chắc chắn rằng anh ổn. Chẳng có gì mà anh không giải quyết được với một chút thuốc ho, suy nghĩ kỹ càng, và thời gian. Nhân lúc Jimin đang nhìn lên trần nhà trắng toát, và tiếp tục tránh việc phải đứng dậy, có vẻ đây là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu suy nghĩ.

Vậy thì, Jimin đã yêu người bạn thân nhất của mình. Điều này xảy ra với rất nhiều người. Khi bạn quá gần gũi với một ai đó, dành nhiều thời gian với họ, sẻ chia những điều quan trọng về bản thân, và biến họ thành một phần trung tâm của đời mình, cảm xúc chắc chắn sẽ nở rộ. Chỉ là tình cảm của Jimin phát triển theo một cách khác với Jungkook mà thôi. Và giờ thì anh cần phải tìm cách để đối phó với cảm xúc của mình, cho đến khi nó phai nhạt. Jimin sẽ không đau khổ chỉ vì một người không yêu mình. Mặc dù có vẻ ngoài nhỏ nhắn, Jimin lại rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không bao giờ để một tình yêu không được đáp lại dìm anh xuống mãi mãi.

Giải pháp tốt nhất, hiển nhiên nhất, là giữ khoảng cách với Jungkook. Lý thuyết thì đơn giản, nhưng Jimin biết rằng giữa họ có quá nhiều mối liên kết để làm điều đó. Hai người có cùng nhóm bạn thân, thường làm việc với nhau (Jimin là biên đạo múa còn Jungkook là huấn luyện viên thanh nhạc chung một công ty), và họ đã giới thiệu gia đình hai bên với nhau sau khi thành bạn thân (bố mẹ cả hai hẹn nhau dùng bữa tối mỗi tuần). Jungkook ở mọi ngõ ngách trong đời Jimin. Thay đổi điều đó sẽ cực kì khó khăn và không khả thi với Jimin chút nào.

Jimin nghĩ tới giải pháp thứ hai, khi anh đang tìm ra những chỗ lõm và chưa hoàn hảo trên trần nhà của mình, là tránh xa Jungkook theo một cách tinh tế hơn. Anh sẽ giảm bớt những cái ôm, ngưng mấy trò đùa về việc anh muốn hôn em ấy, và tóm lại là không tiến đến quá gần Jungkook trong một phạm vi nhất định. Đặt bản thân ở khoảng cách hợp lý cho một tình bạn. Kế hoạch này có thể thành công. Jimin có thể làm được. Dù gì Jungkook cũng thường hay đẩy anh ra, và phàn nàn về bản tính quá trìu mến của anh. Cậu ấy sẽ chẳng cần phải đối phó với đống tình cảm mãnh liệt của anh nữa, còn Jimin thì có thể vượt qua được cảm xúc anh dành cho Jungkook mà không cần phải đánh mất người quan trọng nhất đời mình. Đó sẽ là sự giải thoát cho cả hai.

Với kế hoạch hợp lý đó, giờ Jimin có thể tập trung vào cơn ho quỷ quái của mình. Mớ thuốc anh mua chẳng giúp Jimin thấy tốt hơn chút nào, thực tế thì, nó còn khiến anh thấy tệ hơn. Những bài tập nhanh, mà bình thường chỉ cần lướt qua, giờ khiến anh phải thở dốc. Anh hay cảm thấy khó thở, và mỗi lần, một cách thường xuyên, những cơn ho khiến anh cảm giác như có con dao đang đâm vào ngực mình vậy. Jimin hay tập luyện để duy trì sức khỏe và nhanh nhẹn, nên những tiếng thở khò khè, những cơn ho dài, và đau nhói nơi lồng ngực khiến anh thật sự lo lắng. Một cơn cảm lạnh sẽ chẳng thể ảnh hưởng anh đến vậy, nhưng Jimin vẫn hy vọng rằng không có gì quá nghiêm trọng. Anh sẽ uống liều thuốc ho mạnh hơn, và để yên một tuần nữa. Nếu cơn ho vẫn còn, thì anh sẽ đi khám.

Cảm thấy hài lòng khi mọi thứ được giải quyết, Jimin quyết định sẽ quay lại giấc ngủ, nhưng dừng lại khi giọng của G-Dragon vang lên trong phòng. Jungkook đã đổi nhạc chuông của anh thành Big Bang vài tuần trước, và Jimin chẳng buồn đổi lại, dù gì thì anh cũng thích Big Bang. Một chút đau đớn nhói lên ở ngực khi anh nhớ về chuyện đó, và anh bắt máy cùng với cơn ho.

"Sáng tốt lành, Chimchim." Là Taehyung với tông giọng vui vẻ "Còn bệnh hả? Tớ tưởng cậu đã khoẻ hơn rồi."

"Tớ còn ho chút thôi, Tae. Chắc chắn là tớ sẽ mau chóng hết bệnh mà. Đôi lúc mấy cơn ho thường hay dai dẳng như vậy." Jimin trả lời. Anh không muốn khiến bạn mình phải lo lắng một cách không cần thiết.

"Ok. Nhưng làm ơn nói với tớ là cậu đủ khỏe để tham gia buổi xem phim đêm ở chỗ anh Jin đi." Taehyung mè nheo vào điện thoại. "Chẳng vui chút nào nếu thiếu cậu. Thấy không, chỉ có tớ là quan tâm đến cậu thôi."

"Mày gọi, bởi vì anh đã hỏi mày là Jimin có tới được không, bớt xạo đi." Jin hét lên từ phía sau.

Jimin cười "Cậu đang ở đó để giúp anh Jin chuẩn bị hả? Đừng lo, tớ sẽ tham gia. Tớ sẽ mang nước ngọt qua cho nên hai người không cần phải ra ngoài mua đâu."

"Yay! Jimin sẽ tới và cậu ấy sẽ đem nước ngọt theo." Taehyung gào lên. Jimin đẩy điện thoại ra xa và khi anh nghe trở lại thì cuộc gọi đã ngừng. Taehyung chắc đã quá hào hứng và cúp máy.

Có lẽ giờ mình phải dậy thôi, Jimin nghĩ sau khi kiểm tra đồng hồ. Anh chậm chạp rời giường, mong chờ được gặp bạn bè mình và tự nhắc nhở bản thân đừng bám chặt lấy Jungkook như mọi khi. Jimin chìm đắm trong kí ức về những buổi xem phim đêm, khi mà anh ôm lấy Jungkook lúc cậu chịu ngồi xuống và ngưng từ chối anh một cách trêu chọc. Đáng lẽ mình nên nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn.

Một cảm giác khó chịu tràn qua ngực Jimin và anh đột ngột choáng ngợp bởi một trận ho dữ dội. Cơ thể anh run rẩy kịch liệt và Jimin cuộn người lại khi ngã xuống sàn, không tài nào đứng lên được. Cơn đau nơi cổ họng và lồng ngực khiến nước mắt anh trào ra.

Điều này không bình thường, Jimin nhận ra khi cố gắng để hít thở. Cơn ho giảm dần, nhưng Jimin quá sợ để đứng dậy lần nữa. Anh nhìn xuống cánh tay đang run rẩy của mình và quyết định đi khám vào ngày mai. Jimin cần biết chuyện gì đang xảy ra với anh càng sớm càng tốt. Hi vọng anh có thể trải qua buổi xem phim tối nay mà không khiến bạn mình phải hoảng hốt.

______________________________


Jimin bước đến căn hộ của Jin với cảm giác tự tin rằng mình sẽ vượt qua đêm nay mà không gây ra bất kì sự cố nào. Chẳng còn cơn ho nào kể từ cái lần đã khiến anh phải sợ hãi vào buổi sáng, và anh đã cẩn thận không làm việc gì quá nặng nhọc. Thậm chí Jimin còn đến trễ, vì anh đã đi rất chậm để tránh bất kì cơn gió nào. Anh đã chuẩn bị để có một đêm vui vẻ với bạn bè và bỏ qua những hồi chuông báo động về sức khỏe của mình sang một bên.

Jimin gõ cửa, giật mình khi nó ngay lập tức mở ra và bị kéo vào trong bởi một Hoseok đang phấn khích, cánh cửa đóng sầm lại phía sau anh. "Sao em đến muộn vậy Jiminie?! Anh còn nghĩ em sẽ không đến. Mấy người kia đòi chọn phim kinh dị và anh tưởng anh sẽ phải chịu đựng nó một mình."

"Em đâu có một mình đâu Hobi. Còn năm người tụi anh ở đây mà." Jin thò đầu ra từ nhà bếp để nhìn họ trên hành lang. "Và anh đã nói với em là Jimin sẽ đem nước ngọt đến."

"Em nghĩ chúng ta nên cẩn thận khi mở chúng, hyung." Jimin đáp, liếc nhìn xuống. "Em gần như đã làm rớt cái túi khi Hoseok hyung kéo em vào."

"Cuộc chiến nước ngọt!" Taehyung chạy từ phòng khách để lấy túi nước ngọt nằm trên sàn và chuẩn bị mở một chai.

"Cứ làm đi rồi em chết chắc." Jin ngọt ngào nói, trao cho Taehyung một nụ cười đáng sợ trước khi quay vào nhà bếp.

"Xin lỗi, hyung." Taehyung bám theo Jin vào bếp cùng với túi nước ngọt, đầu cúi xuống như cún con vừa bị chủ mắng. Hoseok và Jimin lắc đầu trước hành động dở hơi của bạn mình.

"Tới đây, mọi người đều đang ở trong phòng khách." Hoseok nói, cầm tay Jimin và kéo vào phòng khách. Jin cùng Taehyung đã di chuyển bàn sang một bên của căn phòng, và trải một tấm chăn với đầy gối để họ có thể cùng xem phim trên sàn. Yoongi, Namjoon và Jungkook đang nằm dài trên chăn một cách thoải mái, nhưng Jungkook bật dậy khi Jimin cùng Hoseok bước vào phòng. Cậu trai đi vòng quanh họ, trước khi vòng tay quanh eo Jimin và kéo lưng anh dựa vào ngực mình.

"Gì vậy Kookie?" Jimin hỏi, tim đập thình thịch trước sự dịu dàng của cái ôm.

"Ôm từ đằng sau." Jungkook trả lời, với nụ cười rạng rỡ, rồi kéo Jimin lại gần và tựa cằm lên vai người lớn hơn. "Phải đảm bảo Jiminie hyung của em đã sẵn sàng để xem phim kinh dị."

Jimin thấy tim mình thắt lại trước những lời ngọt ngào đó. Anh thấy mình được yêu thương trong vòng tay ấm áp nơi dongsaeng đáng yêu của mình. Jimin mỉm cười thỏa mãn và rúc sâu hơn vào cái ôm. Tâm trí anh trôi dạt đến những ngày nắng ấm áp cười đùa cùng bạn bè, nắm tay Jungkook để ở cạnh nhau giữa đám đông. Thế giới dường như thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Rồi anh nhớ đến kế hoạch tránh gần gũi với Jungkook, và đột nhiên một cơn đau nhói chạy lên nơi cổ họng. Sâu và khàn, cơn ho như xé đôi cơ thể anh và Jungkook phải điều chỉnh tư thế để giữ Jimin đứng thẳng cho đến khi trận ho qua đi.

"Đó không phải chỉ là vài cơn ho nhỏ, Jiminie." Yoongi nói với tông giọng khó chịu. Anh và Namjoon đã nhảy dựng lên khi Jimin ho khan, còn Jin và Taehyung chạy đến từ nhà bếp, bao quanh Jimin với những khuôn mặt lo lắng. "Sao em lại nói dối bọn anh?"

"Em không muốn mọi người phải bận tâm." Jimin cúi đầu "Thường thì mấy cơn ho không tệ đến thế, nhưng em sẽ gặp bác sĩ vào ngày mai."

"Em sẽ còn khiến bọn anh lo lắng hơn khi không nói cho tụi anh biết." Namjoon nói nhẹ nhàng. "Khalil Gibran từng nói 'Bạn bè là một trách nhiệm ngọt ngào, chứ chưa bao giờ là một cơ hội'. Bọn anh không phải là kiểu bạn chỉ cần em mang đến niềm vui rồi để mặc em phải chịu đựng trong im lặng. Tụi anh sẽ đảm nhận trách nhiệm, và giúp em vượt qua bất kì điều gì. Lo lắng cho em không phải là gánh nặng, mà là một phần của tình yêu mà bọn anh dành cho em."

"Xin lỗi, hyung." Jimin thầm thì, xúc động trước những lời của Namjoon. "Em hứa sẽ nói cho mọi người tất cả mọi thứ."

"Tốt." Jin kéo Jimin ra khỏi vòng tay của Jungkook và ôm chặt cậu. "Tụi anh yêu em, Jimin. Tụi anh muốn chăm sóc cho em."

"Chính xác, chúng ta cần phải đảm bảo rằng Chimchim bé nhỏ đáng yêu của chúng ta được khỏe mạnh." Hoseok nói với một nụ cười chói mắt.

"Em đồng ý, nhưng mà tụi mình có thể bắt đầu coi phim không?" Taehyung than vãn. "Tớ yêu cậu, Jiminie, nhưng mọi người nhạy cảm quá rồi. Đáng nhẽ chúng ta đã coi phim từ nãy."

"Em vừa phá hỏng khoảnh khắc này đấy." Jin bực tức nói. Jimin cười khi Hoseok đánh Taehyung và cả hai bắt đầu đập lộn. Bầu không khí nghiêm túc nhanh chóng tan biến và mọi người ngồi xuống để xem phim. Namjoon ngồi trong góc và Jin ngồi cạnh anh. Taehyung nằm trên đùi Jin và kéo Hoseok nằm xuống cùng với cậu. Yoongi bước đến và nằm dài trên chiếc ghế bành phía sau mọi người, còn Jungkook thì ngồi kế bên Hoseok, kéo Jimin theo và giữ anh ngồi xuống giữa hai chân mình.

"Anh ngồi một mình được." Jimin thở dài, Jungkook vòng tay quanh eo Jimin lần nữa và làm chỗ dựa cho anh.

"Phim kinh dị đó hyung." Jungkook đáp lời, chẳng hề hay biết hành động của cậu ảnh hưởng đến anh như thế nào. "Anh cần có một người ở cạnh."

Jimin biết đó là sự thật, nên anh im lặng ngồi tại chỗ. "Cảm ơn, Kookie."

Họ bắt đầu bộ phim và, như mọi người dự đoán, Jimin và Hoseok là hai người bị doạ nhiều nhất. Hoseok nhảy lên rồi la hét suốt mỗi màn jump scare, và rên rỉ liên tục trước mấy đoạn máu me. Jimin thì chôn mặt vào ngực Jungkook ở một cảnh đặc biệt đáng sợ. Người trẻ hơn chỉ đơn giản cười khúc khích và vẽ những vòng tròn lên lưng để xoa dịu, thì thầm trấn an anh. Jimin dành phần còn lại của bộ phim để quấn quanh Jungkook, ôm chặt lấy cậu. Anh thấy thư giãn và thoải mái đến mức ngủ thiếp đi mặc cho những tiếng hét liên tiếp phát ra từ TV.


____________________________


"Dậy nào, Jiminie hyung." Jimin tỉnh dậy giữa ấm áp bao phủ. Bàn tay to lớn choàng lấy vai anh và lay anh một cách nhẹ nhàng. "Bộ phim kết thúc rồi."

Jimin làu bàu và di chuyển, nhưng vẫn còn nhắm mắt. Anh cảm thấy quá thoải mái để nghĩ đến việc đứng dậy. Ấm áp và êm dịu đến nỗi tất cả những gì anh muốn chỉ là rúc vào gần hơn, nên anh đã làm vậy. Jimin lờ mờ nghe thấy vài tiếng cười khúc khích và một chuỗi 'awww'

"Em ấy đáng yêu quá. Để ẻm ngủ đi." Một giọng nói vang lên mà anh từ từ nhận ra là giọng Jin đang thì thầm.

"Em sẽ đưa anh ấy đến phòng cho khách." Giọng Jungkook dịu dàng vang lên, dường như ở cạnh bên anh. Đột nhiên, anh cảm giác mình bị di chuyển một cách nhẹ nhàng và rên rỉ khi hơi ấm đột ngột mất đi trước khi bao lấy anh một lần nữa. "Chắc anh ấy đã rất mệt."

Một chút tỉnh táo đủ để anh suy nghĩ mạch lạc khiến Jimin nhận ra cảm giác rung chuyển này có nghĩa là người nào đó đang ôm lấy anh. Jimin cuộn tròn trong vòng tay mạnh mẽ, áp mặt vào bờ ngực săn chắc rồi hít vào thật sâu mùi hương mềm mại và sạch sẽ. Phần nào đó trong anh biết được vòng tay này thuộc về ai, nhưng tâm trí mờ sương vẫn còn ngái ngủ quá đỗi hạnh phúc để chú ý đến hồi chuông cảnh báo. Jimin có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng trên sàn, và cơ thể hơi nghiêng một chút khi cánh cửa mở ra. Tiếp đó anh được hạ xuống đến khi lưng chạm giường, nhưng vòng tay lại đang dần rời đi.

"Đừng. Ở lại đây." Jimin thì thầm, nửa tỉnh nửa mê. Anh bám lấy cánh tay còn lại, níu kéo cảm giác an toàn mà người kia mang đến.

"Quào. Anh vẫn thích ôm ấp ngay cả khi đang ngủ nhỉ." Jungkook nói. Cậu cẩn thận kéo Jimin ra khỏi tay mình. "Xin lỗi, em phải đi. Jaeeun sẽ trở về sau chuyến công tác, nên em phải đi đón cô ấy vào sớm ngày mai. Em không thể gặp bạn gái mình sau một tháng trời với bộ đồ đã mặc từ hôm qua được. Ngủ ngon, hyung, chóng khỏe nhé."

Jimin cảm giác một nụ hôn được đặt trên trán mình, theo sau là tiếng bước chân và cánh cửa dần đóng lại. Anh nhắm nghiền mắt, cơn buồn ngủ đã trôi sạch. Một nỗi buồn sâu sắc tràn ngập khắp cơ thể Jimin. Jungkook quá ngọt ngào và săn sóc, còn Jimin thì đã lún quá sâu. Tình yêu dành cho Jungkook chiếm giữ từng mảnh nhỏ tâm hồn anh. Jimin đột nhiên nhận ra cảm xúc này sẽ chẳng thể phai mờ. Đây không chỉ là cơn cảm nắng hay mù quáng nhất thời. Jimin yêu Jungkook bằng tất cả những gì anh đã, đang, và sẽ có. Người trẻ hơn không chỉ là một phần nơi trái tim, cuộc đời, mà còn chiếm giữ cả một phần linh hồn anh.

"Anh yêu em nhiều lắm, Kookie." Jimin thút thít. Nước mắt chảy dài xuống má, trước khi một cơn đau dữ dội xuyên qua ngực anh. Cơn ho này nối tiếp cơn ho khác như xé nát lấy Jimin, anh cuộn tròn người lại, và nguyện cầu cho đau đớn thôi dày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top